Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

Chương 163: Phiên ngoại 7 - Tô Tiêu



-----"Tay phải kéo tay nàng ấy, thăm dò vào nội y của mình, trầm thấp nói: "Nhận lỗi như vậy, có ích không?""-----

Tiêu Mộng Cẩm luôn nghĩ, cuộc đời nàng chỉ còn lại hai chuyện, làm nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ để được gặp mẫu thân.

Trong những mảnh ký ức xa xưa đã dần mơ hồ, khi nàng vẫn là một đứa bé không buồn không lo, nàng không biết cha nàng cha là ai, trong trí nhớ chỉ có mẫu thân rất dịu dàng với nàng. Có điều nó không ảnh hưởng tới việc nàng sống rất hạnh phúc. Hoặc giả cũng không hạnh phúc lắm, bởi vì nàng không có phụ thân, sẽ có người tụ lại ăn hiếp nàng. Nhưng khi về đến nhà, luôn có người dỗ nàng, sẽ cho nàng viên kẹo ngọt khi nàng bị đám trẻ con bắt nạt bị thương.

Những năm tháng khốn khó ấy thậm chí còn đẹp đẽ hơn quãng thời gian sống trong địa ngục trần gian bây giờ.

Năm nàng sáu, bảy tuổi, một đám người bỗng nhiên tới tìm mẹ con nàng, không nói gì mà trực tiếp dẫn các nàng ra khỏi thôn, đi tới một nơi rất rộng lớn, rất tráng lệ. Nàng ngây thơ, ngu ngốc, nhưng đã biết sợ hãi và hiểu được niềm bất đắc dĩ và nỗi tuyệt vọng trong mắt mẫu thân khi đó.

Nàng không biết mẫu thân ở đâu, bọn hắn cũng không cho nàng nhắc đến bà ấy, mà chỉ ném nàng vào một bãi săn, nói là muốn dạy công phu cho nàng.

Mặc dù lớn lên ở nơi thôn dã, vẻ ngoài cũng như thằng con trai, nhưng nàng chưa tùng muốn cầm đao tập võ, huống chi là dưới sự đàn áp và bức bách bằng đòn roi vô nhân đạo.

Chờ ở đó năm ngày, nàng và một đám trẻ bị ném trong núi hoang, cùng với dao găm và hai cái bánh bao khô khốc cứu đói.

Bọn hắn nói, các ngươi phải ở đây bảy ngày, đến khi không còn gì ăn thì đi giết đồng bạn, một cái mạng đổi một cái bánh bao và miếng nước. Nếu sống sót được, các ngươi có thể tự do.

Nàng không nghe rõ, nhưng lại hiểu được cái gì gọi là giết người, vì trong năm ngày trước đó, nàng đã bị nhồi nhét rất nhiều về nó. Mà nàng cũng không nghĩ nhiều, nàng chỉ muốn gặp mẫu thân. Nàng đánh nhau mẫu thân sẽ đau buồn, nếu giết người, bà ấy chắc chắn sẽ tức giận mà bỏ mặc nàng mất.

Nhưng đến cuối cùng, khi mảnh vụn bánh bao cũng hết tuốt, tất cả đều thay đổi. Nàng nhìn thấy mấy đứa lớn tuổi sẽ đi cướp đồ của đứa khác. Rồi tới khi, không còn đồ ăn để cướp nữa, có người lựa chọn chạy trốn. Giết người? Bọn chúng đều rất sợ. Chẳng qua khi những đứa trẻ bỏ trốn bị treo lên cây một cách tàn nhẫn, rốt cuộc không còn ai dám bỏ chạy nữa. Bị ép đến đường cùng, con người sẽ phát điên. Người đầu tiên ra tay được nhận một cái bánh bao, rất lớn, rất mềm, còn có một chén nước. Và thế là, giết chóc, sinh tồn, hết thảy đều vượt trên sợ hãi và lương tâm.

Khi Tiêu Mộng Cẩm bị buộc đến tuyệt cảnh, kề bên cái chết, nàng và mấy đứa trong trong thôn liều mạng bạo phát. Nàng cũng không muốn chết, nàng muốn gặp mẫu thân, đã có bắt đầu, thì tất thảy đều cuốn theo chiều gió, không thể cản được.

Tiêu Mộng Cẩm hiểu rằng, cuộc đời của nàng, kể từ khi nàng giết đứa bé đầu tiên, đã không thể quay đầu lại. Khi chất lỏng đặc sệt ấy bắn lên mặt nàng, cảm giác ấm nóng, dinh dính đến buồn nôn đó, suốt đời nàng không thể nào quên được. Bé trai nọ không thể tin mà nhăn nhúm mặt, khiến nàng mấy tháng liền không thể yên giấc.

Thế nhưng con người mà, trong bản chất đều có phần tàn nhẫn. Khi biết rằng sau khi hoàn thành vài vụ ám sát cho Lạc Hà lâu thì sẽ có cơ hội được gặp mẫu thân, nàng đã không còn nương tay nữa. Mặc dù trong đêm vẫn sẽ sợ hãi, vẫn gặp ác mộng, nhưng cuối cùng, nàng chỉ có thể giữ tâm sắt đá, lấy mạng người đã quỳ xuống cầu xin tha mạng.

Cái danh Dạ Sát, cũng trở thành sự tồn tại đáng sợ nhất ở Lạc Hà lâu. Giết người đối với nàng mà nói, cũng không có gì khó khăn. Dù sao, trên đời này, có chuyện gì còn khó hơn là sống sót sao?

Ác mộng ư? Nàng vẫn sẽ gặp. Áy náy, phản cảm? Nàng vẫn có. Nhưng có thì thế nào? Không ai có thể giải thoát, nàng cũng vậy thôi. Tất cả đợi nàng chết rồi thì giao cho ông trời đi.

Khi mọi cảm xúc của nàng gần như tê liệt, thì nàng vẫn nhớ tới người mẹ chưa bao giờ thay đổi của mình. Vô luận nàng khốn khổ thế nào, gặp được mẫu thân, bà ấy luôn mang cho nàng niềm thương yêu và bao dung vô tận.

Nhưng khi niềm an ủi duy nhất của nàng bị hủy diệt, cuộc đời của nàng bị Lạc Hà lâu phá hủy triệt để, nàng thật sự phát điên rồi. Nàng vẫn cảm thấy mình dường như đã cam chịu số phận, nhưng mà khi biết được chân tướng, nỗi hận trong nàng muốn bùng nổ rồi.

Ngày đó, nàng liên tiếp giết mười một thích khách hàng đầu Lạc Hà trong lầu, trong đó còn có La Sát, một trong Tứ Sát xứng danh cùng nàng. Trên đường không ngừng bị đuổi giết, nàng bị thương khắp mình, nhưng nàng lại không muốn chết trong tay bọn chúng.

Vì vậy, nàng gặp được khắc tinh trong số mệnh của mình, hoặc có lẽ, là cứu tinh của nàng.

Một Tiêu Mộng Cẩm chưa bao giờ chần chờ khi đoạt mạng kẻ khác, tại lúc bị bức nhảy vào căn phòng kia, nhìn thấy nữ tử nọ đang sững sờ, vậy mà không có lập tức lấy mạng nàng ấy, chỉ mạo hiểm đánh ngất nàng.

Nhưng kết quả là, bị cô đại phu hắc tâm khống chế ngược và châm cho một cái.

Trên đường đi, nàng rất là lạnh nhạt, dường như không muốn nói chuyện. Nhưng không thể phủ nhận, nàng lần đầu gặp được người dịu dàng quan tâm mình đến thế. Đương nhiên trừ đi cái tính tình ác liệt của nàng ấy, còn có mấy vị thuốc khiến nàng không thể nào chịu nổi kia nữa.

Tiêu Mộng Cẩm cảm thấy, Tô Nhược Quân như sinh ra là để khắc nàng vậy. Rõ ràng công phu của nàng tốt hơn, nhưng năm lần bảy lượt thua bởi ngân châm của nàng ấy. Nàng không ngừng bày mặt lạnh, nhưng cái kẻ ấy mặt dày mày dặn, luôn làm như không nhìn thấy. Nàng vốn cho rằng mình là kẻ máu lạnh vô tình, dù có người ôm con nhỏ cầu xin nàng tha cho đứa bé, nhưng nghĩ đến mẫu thân, nàng vẫn có thể ra tay. Nàng, cho đến giờ không phải người tốt.

Nhưng khi biết Tô Nhược Quân muốn tới Thương Sơn Đại Lý tìm kiếm dược liệu, nàng lại không nhịn được mà muốn đi theo. Nàng nói là không muốn nợ nàng ấy, nhưng chỉ có nàng biết, là nàng lo lắng nàng ấy, một đại phu tay trói gà không chặt, mặc dù... ngân châm lợi hại, nhưng vẫn chưa đủ để đối phó hiểm nguy ở đó.

Nơi đó thật sự rất nguy hiểm, nhưng lại làm Tiêu Mộng Cẩm phát hiện, thì ra một nơi đầy chết chóc và nguy hiểm cũng có thể khiến nàng an tâm và vui vẻ như thế. Khi Tô Nhược Quân nói với nàng, "Hình như ta thích nàng rồi.", trong nháy mắt đó, đầu óc của nàng trống rỗng, nhưng cả người cứng đờ, bên trong lại sục sôi làm cho nàng hoàn toàn hiểu ra, nàng xong rồi.

Nhưng mà ngay tại khi nàng vừa mới có chút xíu hy vọng xa vời, thì Lạc Hà lâu lại gửi cho nàng một phong thơ khiến nàng không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Mẫu thân còn sống, nàng rất mừng, nhưng nàng và Lạc Hà lâu đã là tử địch. Nàng thật không còn cách nào. Tuy nhiên lại không có ngờ tới lần nữa gặp lại, sẽ là bi kịch.

Nàng thật lòng không biết mình phải giết bằng hữu tốt của nàng ấy. Khi một kiếm kia đâm vào ngực nàng ấy, nàng quả thực muốn điên rồi. Nàng vất vả lắm mới gặp được một người tốt như vậy, mặc dù không thể cùng một chỗ, tốt xấu có thể trò chuyện xem như an ủi, nhưng nếu người thật sự chết trong tay nàng, nàng sẽ sống không bằng chết.

Chẳng qua, nhờ ông trời chiếu cố, dù đã trải qua sự việc bi thương ấy, nàng vẫn có thể được ở bên người thương. Nàng và mẫu thân thoát khỏi biển khổ, lại cùng nàng thương bên nhau, quả thật là cái kết mỹ mãn nàng chưa bao giờ dám mơ tới. Đương nhiên, nếu như nàng ấy không chăm chăm trêu chọc nàng, còn không ngoan ngoãn nghe lời nữa.

Tính nàng không phải lạnh nhạt bẩm sinh, chỉ là chuyện thuở nhỏ khiến nàng mất dần mọi cảm xúc, từ từ dưỡng thành vẻ ngoài lạnh lùng như vậy. Đối với bằng hữu tốt của Tô Nhược Quân, đương nhiên nàng cũng có để tâm, chứng kiến Cố Lưu Tích trúng Phệ Tâm, Văn Mặc Huyền đau khổ tổn thương tinh thần, trong lòng nàng thổn thức, khổ sở không thôi,

lại càng không cần nói tới Tô Nhược Quân. Cơ mạng nàng rất nhát miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Nhược Quân phí sức phí công vì hai người họ, lại không biết nên an ủi thế nào. Vốn dĩ nàng đoán được Tô Nhược Quân sẽ sớm chạy tới Miêu Cương, nhưng khi bình minh đến, nhìn căn phòng trống trơ, còn có bức thư vạn phần thành khẩn nọ, trong khoảnh khắc, nàng bùng lên cơn giận dữ. Lông mày hung hăng nhíu chặt, lại tức giận nghĩ, đúng là bằng hữu cùng lớn, cái tật xấu ấy y hệt Mặc Huyền luôn mà!

Ánh mắt tối lại, Tiêu Mộng Cẩm siết chặt bức thư, sờ cổ trầm thấp nói: "Đây đã là lần thứ tư rồi, Tô Nhược Quân ạ."

Rốt cuộc là biết rõ Tô Nhược Quân vì Văn Mặc Huyền bọn họ, nàng nhẫn nhịn lo lắng, đợi đến lúc Cố Lưu Tích tỉnh lại mới lập tức tìm Tiêu Uẩn. Nghe nàng nói xong, tuy có chút lo lắng, nhưng Tiêu Uẩn vẫn quan tâm căn dặn: "Miêu Cương không yên ổn, còn nguy hiểm hơn cả võ lâm Trung Nguyên, nên con lo lắng nàng cũng là lẽ thường. Nhưng phải ngàn vạn cẩn thận, giữ bình an. Con đó, không cần lo cho ta, yên tâm đi đi."

Tiêu Mộng Cẩm mấp máy miệng: "Dạ, chuyến đi này có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian, mẹ hãy chăm sóc tốt mình, chờ con trở về, con sẽ ngoan ngoãn chăm lo bên mẹ."

Phát giác nữ nhi nhà mình nhắc tới Tô Nhược Quân thì sắc mặt hơi lạnh đi, Tiêu Uẩn bất đắc dĩ cười, nói: "Khi còn bé con rất tinh nghịch, trưởng thành rồi thì lạnh lùng, nhạt nhẽo đi nhiều, bình thường cũng bày cái mặt đó với nàng. Con đừng có mà hù nàng đấy."

Tiêu Mộng Cẩm sững người, sờ lên mặt của mình, có chút khó chịu, nói: "Trông rất ác sao ạ?"

Thật là hiếm thấy trên khuôn mặt lạnh nhạt của nàng có nét khó chịu, Tiêu Uẩn bật cười: "Cũng không phải ác, chẳng qua là hơi lãnh đạm một chút. Mẫu thân nói đùa thôi, con chớ để trong lòng."

Tiêu Mộng Cẩm có chút lúng túng, da mặt ửng đỏ, vội từ biệt Tiêu Uẩn, nhanh chóng chạy xuống Thúy Ngọc Phong.

Trên đường đi, nàng luôn nhớ về lời của mẹ, nhịn không được bày ra một vài biểu cảm, cuối cùng cảm giác thất bại mà xụ mặt, so với trước càng lạnh hơn vài phần.

Trong lòng thầm nghĩ, nếu thật sự là lạnh nhạt, Tô Nhược Quân như thế nào cứ trêu chọc nàng không biết mệt chứ. Chẳng thèm để ý tới thái độ của nàng ư?

Hồi xưa người ở Lạc Hà lâu sợ nàng cỡ nào chứ. Nhưng mà nàng có hung lên, Tô Nhược Quân cũng chắc sẽ không sợ.

Trong lúc nhất thời, nàng có chút bối rối giữa chuyện Tô Nhược Quân nên sợ nàng hay là không nên sợ nàng. Mang tâm trạng muộn phiền mà đập bụng ngựa, tăng tốc độ chạy. Cứ kệ đi, tranh thủ tìm được Tô Nhược Quân, tính sổ với nàng ấy đã.

Bởi vì đã hỏi thăm Tô Vọng về hành trình của Tô Nhược Quân, nàng cũng không đến nổi phải chạy lung tung.

Nàng và Tô Nhược Quân cách gần một ngày đường, nhưng nàng đi một mình nên nhẹ nhàng hơn nhiều, qua buổi tối ngày thứ hai, cuối cùng đến được Giang Lăng phủ.

Trong thành không nhiều khách điếm, Tiêu Mộng Cẩm đổi y phục dạ hành, dạo tìm từng cái khách điếm.

Ngày đó ánh trăng Giang Lăng sáng ngời, vừa trong vừa thanh, phủ lên từng dãy nhà yên tĩnh trong thành. Một bóng đen lặng lẽ lướt trên mái hiên cuối cùng dừng lại tại một khách điếm.

Mượn ánh trăng nhìn vào dãy phòng của khách điếm, Tiêu Mộng Cẩm hơi hồi hộp. Đây là căn khách điếm mà nàng đã trốn vào hồi bị đuổi giết. Khách điếm này cũng chưa phải loại tốt, mà việc dừng chân trong thành này cũng không gấp, Tô Nhược Quân chọn nơi này...

Lắc đầu, Tiêu Mộng Cẩm vì ảo tưởng của mình mà nóng cả mặt.

Lần theo từng căn phòng ở lầu hai, nàng bất giác đi thẳng tới căn phòng nàng từng vào trước kia. Treo người trên mái hiên, đưa tay đẩy cửa sổ, không có đóng.

Then cài này lúc trước bị nàng làm hỏng, thế mà còn chưa sửa lại? Âm thầm trách cứ Tô Nhược Quân chủ quan, cửa sổ còn không đóng kỹ, nếu là có kẻ trộm, chẳng phải sẽ gặp chuyện xấu.

Không phải ai cũng giống nàng, không phải bị thương chính là chủ quan, bị ngân châm của nàng ấy khống chế đâu.

Sau đó lại cảm thấy mình ngốc, còn chưa chắc đây là phòng của Tô Nhược Quân mà.

Không suy nghĩ nhiều, nàng đẩy cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy vào trong. Nàng đứng người lên, lặng lẽ xông qua. Trên giường có một người nằm, chăn kéo tới ngực, tóc đen xõa bên gối, xõa ra như thác nước. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, khuôn mặt dịu dàng của nàng hiển lộ cực rõ ràng.

Tiêu Mộng Cẩm thầm giật mình, lại vui vẻ vô cùng, quả thật là nàng ấy.

Tuy chỉ hai ngày không gặp, nhưng nỗi nhớ dường như không thể đo bằng thời gian, không nhìn thấy, trong lòng không thể buông xuống.

Tiêu Mộng Cẩm tâm niệm muốn tính sổ với nàng, ánh mắt chợt dịu đi, ngây ngốc chậm rãi tới gần Tô Nhược Quân.

Tiêu Mộng Cẩm bị mỹ nhân say ngủ đầu độc, lại một lần nữa lành thương thì quên đau, quên rằng cái người nhìn như mềm yếu, vô hại ấy, nguy hiểm vô cùng.

Huyệt vị chỗ eo tê rần, Tiêu Mộng Cẩm lần nữa cứng đờ, cùng một khách điếm, cùng một căn phòng, cùng một người, tâm trạng khác biệt, nàng, lại một lần nữa bị một cây ngân châm đâm tới cùng một chỗ huyệt vị.

Điều an ủi duy nhất chính là, mỹ nhân lòng dạ xấu xa nọ lần này không có vô tình mặc nàng ngã xuống giường, mà là ngay lập tức dừng tay sau một khắc kinh ngặc lúc mở mắt, một tay đỡ được nàng, ôm chặt lấy ôn nhu hương.

"Mộng Cẩm!" Giọng nói đầy ngạc nhiên và mừng rỡ.

"Tô Nhược Quân!" Giọng nói mang mùi cay nghiến, khó chịu nhưng vẫn mang sắc thái thanh lãnh.

"Lần thứ năm." Vẫn khó chịu vô cùng.

Tô Nhược Quân vội ôm nàng lên, lần nữa thi châm cho nàng, giảm bớt cảm giác tê liệt trên người nàng.

"Ừm, nghe lời, đây là lần thứ sáu rồi, ta sẽ nhớ kỹ giúp nàng." Trong ngữ điệu là sự vui vẻ và cưng chiều không che giấu được. Nàng quả thật không có ngờ Tiêu Mộng Cẩm sẽ đến, hoặc là đến nhanh như vậy.

Dù sao Tiêu Uẩn còn đó kia mà.

Được xoa tay chân, Tiêu Mộng Cẩm nhanh chóng bình thường lại. Nàng trở mình đè Tô Nhược Quân trên giường, mặt mày lạnh như băng: "Giải thích đi!"

Nàng cúi người chống hai tay bên người Tô Nhược Quân, trên mặt không có cảm xúc, làm Tô Nhược Quân hơi chột dạ.

Đúng lúc này, một bóng người bỗng phá cửa chạy vào, vội vã gọi: "Nhược Quân... cô... nương..." Hai chữ cuối cùng tại khi nhìn thấy hai người trên giường thì tan dần đều.

Mặt Xích Nham đỏ bừng, cũng may đang đêm đen, giờ phút này Tiêu Mộng Cẩm cơ hồ đè người bên trên Tô Nhược Quân, mà Tô Nhược Quân chỉ mặc một chiếc áo mỏng thôi.

Phi lễ chớ nhìn!

Xích Nham lập tức quay người kéo cửa lại, gắng bình tĩnh: "Xin lỗi, đi nhầm."

Hai người trên giường sừng sờ, trầm mặc hồi lâu, sau đó đều cười phụt thành tiếng.

Tô Nhược Quân im im nở nụ cười, mà mặt Tiêu Mộng Cẩm đã đỏ hồng, lỗ tai cũng nóng lên.

"Nàng còn cười!"

Sợ thật sự chọc giận nàng, Tô Nhược Quân đưa tay ôm nàng vào lòng, cọ cọ tóc nàng: "Ta rất nhớ nàng."

Vốn đang buồn bực, cơ thể Tiêu Mộng Cẩm dần dần mềm nhũn đi, nhưng lời nói ra vẫn rất lạnh: "Một mình đi Miêu Cương, không lời từ biệt, không biết có từng nghĩ tới ta chăng."

Tô Nhược Quân thở dài, nâng đầu của nàng lên, chăm chú nhìn nàng: "Mộng Cẩm à, không phải ta không muốn nàng đi cùng. Nhưng mà chuyến này nguy hiểm không nói, ngày về cũng không biết khi nào. Nàng và mẹ vốn ít bên nhau, nay thật vất vả có thể ở cạnh, ta không đành lòng nàng theo ta mạo hiểm."

Tiêu Mộng Cẩm nghẹn giọng: "Nhưng nàng cũng không được châm ta ngất, xong rồi đi không từ giã!" Giọng nói vẫn là lạnh, lại ôn hòa hơn nhiều.

Tô Nhược Quân nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, hôn lên hai má nàng: "Ta hiểu tính của nàng mà, nếu ta không đi một mình, nàng sẽ vì lo lắng mà đi theo ta. Nhưng nàng lại không nỡ mẫu thân mình, thế chẳng bằng ta bỏ đi trước, để nàng khỏi khó xử."

"Nàng... nàng đi rồi thì ta không lo lắng ư? Đi với nàng, cùng lắm thì ta chỉ nhớ mong mẫu thân, nhưng không cần lo lắng cho an nguy của nàng. Nhưng mà nàng đi một mình, ta chẳng những... Càng sợ nàng gặp phải nguy hiểm hơn. Nói không muốn ta khó xử, nhưng nàng có từng hỏi ta muốn gì chưa? Nàng, nàng thật đúng là đồ siêu khốn kiếp..."

"Dạ, dạ, ta sai rồi, là ta chủ quan tự tác." Mặt mày Tô Nhược Quân hiện ý cười, thật ra chỉ là nàng cảm thấy, giữa nàng và Tiêu Uẩn, dù không thể cân đo, thì Mộng Cẩm sẽ lo lắng cho Tiêu Uẩn nhiều hơn.

"Ta đã nói nàng không được dùng châm với ta nữa, nàng lại vi phạm ước hẹn hai... ba lần rồi." Giọng nói vẫn nhàn nhạt, nhưng đã ẩn hiện mùi hờn dỗi.

Nhớ tới lúc trước khi nàng uống say còn lên án mình khi dễ nàng, Tô Nhược Quân không khỏi cười ra tiếng.

Quả nhiên, người thoạt nhìn cái gì cũng không để ý, lạnh lùng như băng, bụng dạ lại hẹp hòi, thù dai cực kỳ.

"Cười gì đó?"

Cặp mắt Tô Nhược Quân sáng lóng lánh mà nhìn nàng, lắc đầu: "Không có gì, ta chỉ đang nghĩ phải nhận lỗi thế nào thì nàng mới tha thứ cho ta đây."

Tiêu Mộng Cẩm mấp máy môi: "Ta rất tức giận, nhận lỗi cũng vô ích."

Tô Nhược Quân có chút khó xử mà nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi vào gương mặt trông thì lạnh nhạt nhưng ẩn ẩn mừng thầm của nàng, lông mày lập tức giãn ra.

Nàng chậm rãi nâng người lên, khóe mắt đuôi mày mang vẻ mị hoặc, ngưỡng đầu hôn lên khóe môi Tiêu Mộng Cẩm, tay phải kéo tay nàng ấy, thăm dò vào nội y của mình, trầm thấp nói: "Nhận lỗi như vậy, có ích không?"

- ------

Editor có lời muốn nói: Tô đại phu cũng xấu bụng như Văn các chủ vậy~~ Chơi vậy ai chơi lại >v<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện