Chương 17
Mặc dù Cố Lưu Tích không hiểu về đồ sứ cho lắm, nhưng mà sứ Bí sắc (*) nàng cũng biết đôi chút. Chính là thượng phẩm bằng men xanh ngọc được chế tác từ lò đốt, từ triều Hán đã trở thành đồ sứ ngự dụng tiến cống cho triều đình. Nếu không phải hoàng thân quốc thích thì cũng là gia đình đại phú đại quý, hầu như hiếm có ai có thể dùng được. Có thể nói là trân quý vô cùng. Nàng chẳng thể nào ngờ mình lại có thể nhẹ nhàng nói bóp là bóp nát luôn như vậy cả.
(*) '秘色瓷' – là một loại gốm sứ men xanh tinh phẩm lâu đời ở Trung Quốc. (Chương trước mình tìm hiểu không kỹ, đã sửa lại)
Hình minh họa:
Tử Hi nhìn bộ dạng khẩn trương thấp thỏm không yên của Cố Lưu Tích, lại nhìn sang vẻ mặt của chủ tử biểu lộ, thật sự nhịn không được mà phì cười ra tiếng: "Chủ tử, người đừng c chọc Cố cô nương nữa, ở đâu ra sứ Bí sắc chứ."
Cố Lưu Tích ảo não: "Còn nói ta xấu, ngươi mới hư hỏng ấy." Nói xong nhấc chân hất mảnh sứ Tử Hi chưa dọn dẹp xong lên, đưa tay tiếp được, rồi trở tay phóng mạnh, bay thẳng đến Chu Cẩm Tú bên kia. Mảnh vỡ kia bay vèo đi, trực tiếp xẹt qua bên cạnh tai Chu Cẩm Tú, gắm vào mạn thuyền phía sau, làm Chu Cẩm Tú sợ đến kinh hô một tiếng, sắc mặt cũng trắng bệch theo. Bên kia lập tức ầm ĩ lên.
Văn Mặc Huyền sững sốt, rồi bất đắc dĩ nở nụ cười. Mắt nhìn vào trong thuyền, quay đầu hỏi Tử Hi: "Mặc Ảnh đi đâu rồi?"
Tử Hi do dự, mấp máy môi không nói, Văn Mặc Huyền cũng hiểu rõ: "Các ngươi lại hồ đồ rồi."
Tử Hi cung kính nói: "Chủ tử thứ tội, chẳng qua tiểu thư Chu gia kia thực sự quá đáng, Mặc Ảnh chỉ muốn cho nàng chút giáo huấn. Đã đến du ngoạn suối Hương Thủy, vậy thì để cho nàng ta chơi một chút thôi."
Văn Mặc Huyền nhìn mặt nước: "Mặc Ảnh ở bên dưới?"
Lại nói chiếc thuyền kia của Lâm Việt đang dừng bên bờ, sau đó có ba người ở dưới nhảy lên thuyền.
Cố Lưu Tích nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào bóng người dẫn đầu, sắc mặt đột nhiên trắng tái, hai tay cũng siết chặt, tâm tình có chút không khống chế được.
Văn Mặc Huyền thấy nàng như thế, nhíu nhíu mày, theo ánh mắt của nàng thấy được một ngọc diện công tử mặc trường bào màu tím, đeo đai lưng bạch ngọc, môi hồng răng trắng, rất là tuấn dật.
Văn Mặc Huyền híp híp mắt, lập tức thấp giọng thân thiết hỏi nàng: "Làm sao vậy?"
"Ta... Ta không sao, chẳng qua là phát hiện công phu của mấy người kia không tệ, nhất thời phản ứng hơi quá." Cố Lưu Tích trả lời vô cùng miễn cưỡng, hiện tại nàng thực sự thấy rối loạn. Nàng chưa từng nghĩ tới, người mà đời này nàng không muốn gặp nhất lại xuất hiện ở nơi này! Nhiễm Thanh Ảnh, lại là Nhiễm Thanh Ảnh!
Điều này làm nàng lần nữa nhớ tới những chuyện ở đời trước, những chuyện nàng không muốn lặp lại nhất. Là người này đã bất chấp mạo nhận thân phận Tiểu Thương, đoạt những thứ vốn thuộc về Tiểu Thương. Là người này đã đùa giỡn mình trong lòng bàn tay, cũng là người này đã hại chết Văn Mặc Huyền!
Cuộc đời trước mình vì nàng ta mà liều lĩnh, không tiếc vi phạm đạo nghĩa giang hồ, không tiếc đoạn tuyệt với sư môn, thậm chí bởi vì nàng ta, chối bỏ tất cả!
Không ai hiểu được cảm xúc của Cố Lưu Tích khi biết rõ hết thảy. Trong nháy mắt, nàng phát hiện, người nàng có thể hy sinh tất cả dù là tính mạng, dĩ nhiên lại lừa gạt nàng. Mà người nàng không tiếc đao kiếm đối đầu, mới là người tâm tâm niệm niệm nàng mười mấy năm qua. Loại đau đớn long trời lở đất, loại đau đớn hối tiếc thấu triệt nội tâm, làm cho nàng hận muốn giết chính mình trăm ngàn lần!
Từ lúc trọng sinh đến nay, Cố Lưu Tích vẫn luôn đặt tâm tư trên Văn Mặc Huyền, chưa từng nghĩ tới Nhiễm Thanh Ảnh, chính là vì sự đau đớn đó, làm Cố Lưu Tích không dám đụng vào nửa phần.
Ở kiếp trước, nàng chưa từng hận Nhiễm Thanh Ảnh. Có lẽ nên nói, nàng không kịp đi hận nàng. Lúc nàng biết được chân tướng, Văn Mặc Huyền đã vì cứu nàng, bị Nhiễm Thanh Ảnh dùng kiếm bôi độc làm bị thương. Khi đó nàng một lòng đắm chìm trong hối hận cùng thống khổ vô biên vô hạn, ngoài hận chính mình, là đau lòng cho Văn Mặc Huyền. Nàng chẳng thể nghĩ tới chuyện khác nữa. Nhưng hôm nay, gặp lại Nhiễm Thanh Ảnh, dù nàng ta còn chưa làm gì, nhưng nỗi thống hận tận đáy lòng, còn có ba năm dốc hết cả tâm và lực cho nàng ta, lập tức hòa quyện với nhau, ghìm chặt trái tim nàng, khiến nàng không cách nào thở nổi.
Nàng ta đến Tô Châu sớm như vậy, chẳng lẽ đã phát hiện tung tích của Văn Mặc Huyền rồi ? Hay chỉ là trùng hợp?
Văn Mặc Huyền không rõ vì sao sau khi Cố Lưu Tích nhìn thấy người kia, lại phản ứng lớn như thế? Mặc dù nàng nói không có gì, nhưng đau khổ tràn ngập trong mắt kia cơ hồ khiến người ta ngạt thở, sắc mặt cũng trắng như giấy nến. Văn Mặc Huyền nhíu mày xoay đầu nàng lại, không cho nàng nhìn người nọ nữa. Ánh mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi cất chứa đầy nỗi đau khổ hoang vắng kia, cất giọng dịu dàng như nước: "Lưu Tích, ngươi hãy nhìn ta. Tuy rằng không hiểu ngươi bị sao, nhưng mà bây giờ ngươi đang ở cùng ta rồi, chuyện gì cũng sẽ không phát sinh, chuyện gì cũng không cần sợ. Không ai dám khi dễ ngươi đâu."
Cố Lưu Tích nhìn ánh mắt luôn có thể khiến người ta an lòng của nàng, chúng nó sáng trong như ngọc lưu ly, mang theo ma lực khó nói thành lời, xem thấu lòng người.
Lời nói của nàng quanh quẩn bên tai: "Chuyện gì cũng sẽ không phát sinh, chuyện gì cũng không cần sợ. Không ai dám khi dễ ngươi đâu."
Chẳng qua, thời gian trôi đi, giọng nói dịu dàng thanh nhã của nữ tử, biến thành tiếng nói thanh thúy dễ nghe của bé gái. Như là tiểu thần tiên phấn điêu ngọc trác trong trí nhớ kia, đứng ở trước mặt mình, dùng vẻ mặt chân thành, nói ra câu nói tương tự . Sương mù lập tức phủ quanh hốc mắt Cố Lưu Tích, rồi hội tụ thành nước, cuồn cuộn chảy xuống.
Văn Mặc Huyền thấy thế thì lòng run lên, đưa tay ôm nàng vào ngực. Dù nàng căn bản không rõ vì sao nàng ấy như thế, nhưng vẫn không thể ngăn sự thương tiếc của nàng đối với nữ hài này. Nàng rõ ràng cảm giác được của sự yếu ớt Cố Lưu Tích lúc này, cho nên nàng không nghĩ ngợi thêm, cũng không hỏi nhiều, chỉ dùng hết khả năng để an ủi nàng ấy thôi. Giống như năm ấy khi còn thơ bé, người nọ chịu ủy khuất, nàng cũng bảo vệ mà không cần nguyên do gì.
Cố Lưu Tích chôn trong ngực Văn Mặc Huyền, biết rõ bộ dạng như vậy sẽ làm nàng sinh nghi. Nhưng giờ phút này, bị khí tức trên người của nàng vây quanh, rõ ràng cảm giác được sự dung túng và quan tâm của nàng, nỗi thống khổ Cố Lưu Tích cất giấu trong tận đáy lòng rốt cuộc không ức chế nổi nữa.
Tử Hi thấy dáng vẻ Cố Lưu Tích như vậy cũng kinh ngạc không thôi. Nhìn thấy ánh mắt của chủ tử, cũng không nói gì, lui về sau đuôi thuyền.
Bản chất bên trong Cố Lưu Tích kỳ thật cứng cỏi vô cùng, vừa rồi chỉ là bị chấn động trong nháy mắt, lại được Văn Mặc Huyền dịu dàng làm dao động, nên mới bùng nổ. Sau khi tâm tình kích động được phát tiết, rất nhanh đã khôi phục lại. Nàng có chút thấp thỏm không yên mà rời khỏi vòng tay của Văn Mặc Huyền, không biết nên giải thích cho nàng như thế nào nữa.
Văn Mặc Huyền cầm khăn tay, định vươn tay lau, lại đưa cho Cố Lưu Tích, nói khẽ: "Dễ chịu hơn chưa?"
Cố Lưu Tích hơi giật mình, ánh mắt phức tạp, người này thực sự không muốn hỏi gì cả sao? Từ khi gặp được Văn Mặc Huyền, nàng liền phát hiện nàng ấy hết sức tin tưởng mình, điều này làm Cố Lưu Tích vui vẻ, đồng thời lại có chút ít bối rối. Với tư cách là các chủ Tâm Tích các, sao nàng ấy lại dễ dàng tin người như thế?
Văn Mặc Huyền đương nhiên hiểu ý nghĩ của nàng, môi hơi cong lên: "Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Nếu ngươi muốn nói cho ta biết, ta sẽ chăm chú lắng nghe. Nếu ngươi không muốn nhắc đến, ta cũng sẽ không hỏi."
Khóe mắt Cố Lưu Tích cay cay, giọng khàn khàn nói: "Ngươi... Ngươi đối với ai cũng tốt như vậy sao?"
Văn Mặc Huyền sững sờ, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy trên thuyền của Lâm Việt có trận hỗn loạn, còn có người hô to thuyền bị nước tràn vào rồi!
Cố Lưu Tích cùng Văn Mặc Huyền nhìn lại, thấy con thuyền của Lâm Việt rõ ràng đang chìm xuống, hơn nữa tốc độ không chậm. Văn Mặc Huyền đánh mắt nhìn Tử Hi, nàng sờ mũi không nói, trong lòng thầm nghĩ, Mặc Ảnh ra tay nhanh thật.
Văn Mặc Huyền ra hiệu với Tử Hi, Tử Hi hiểu ý. Một lát sau, thuyền dần dần xoay chuyển, lúc này thì nhìn rõ tình cảnh bên phía đối diện.
"Làm càn, trên thuyền kia lại không chỉ có mình nàng ta."
"Chủ tử, nàng ta cũng không lên thuyền một mình, chúng ta làm có chừng mực mà, khi chạm nước rồi chúng ta sẽ đưa họ lên. Huống hồ nước ngày hè mát lạnh, cũng dễ chịu lắm."
Cố Lưu Tích có chút bất đắc dĩ, thật sự là chủ nào tớ nấy, đều là một bụng ý xấu.
Cố Lưu Tích cảm thấy Lâm Việt quá xui xẻo rồi. Nhìn chiếc thuyền kia, lơ đãng thấy mặt nước gợn sóng một đường, cũng đoán được chắc là Mặc Ảnh đang lẻn về. Bỗng nhiên nàng nhướn cao mày, chỉ thấy vài mũi nhọn từ đầu thuyền của Lâm Việt bắn ra, bay thẳng vào trong nước!
Cố Lưu Tích lập tức phóng dĩa bánh ngọt ra ngoài, làm chệch đường bay của mấy mũi ám khí kia! Mặc Ảnh cũng phát giác được nguy hiểm, lướt nhanh trong nước, tránh đi hai mũi ám khi còn lại.
Trên thuyền kia, hai nam tử đi theo Nhiễm Thanh Ảnh cũng lướt tới, một nhào về phía Mặc Ảnh, người còn lại thì hướng thẳng đầu thuyền.
Văn Mặc Huyền đang ở bên cạnh, Cố Lưu Tích tự nhiên sẽ không để cho người nọ tới đây, lập tức đề khí nghênh đón, ở giữa không trung tiếp kẻ kia mấy chiêu. Đến lúc hết sức, giữa không trung không nơi nào có thể dựa, hai người đều tranh thủ lui về phía sau. Sau cùng kẻ kia lại kém một chút, té thẳng xuống nước. Vốn dĩ Cố Lưu Tích cũng vậy không có biện pháp trở lại thuyền, Văn Mặc Huyền đang khẩn trương, không ngờ nửa đường Cố Lưu Tích rụt eo, lại cuộn thân thể, lướt qua rồi dừng chân trên thuyền. Lần này đã khiến Văn Mặc Huyền cùng Nhiễm Thanh Ảnh xem diễn ở bên kia đều kinh ngạc.
Mặc Ảnh đang cùng so chiêu với một người khác trong nước, Văn Mặc Huyền nhíu mày, nói với Tử Hi: "Kêu Mặc Ảnh trở về."
Phía đối diện, Nhiễm Thanh Ảnh cũng phất tay tỏ ý kêu người nọ dừng tay, rồi cất giọng nói: "Mấy vị bằng hữu đối diện, thuyền này sắp chìm, không biết có thể cho bọn ta trú tạm không."
Cố Lưu Tích nhíu chặt lông mày, nàng ta rõ ràng đoán được là Mặc Ảnh động tay chân, bằng không thì cũng sẽ không xuất thủ. Lúc này lại chủ động xin giúp đỡ, rốt cuộc là có ý gì đây?
Văn Mặc Huyền nhìn sắc mặt nàng không tốt, chiếc thuyền đối diện cũng sắp chìm hẳn, nghĩ đến vẫn còn mấy người trên đó, nói khẽ: "Cho các nàng lên đây đi, chúng ta đi ra cũng được một khoảng thời gian, nên trở về rồi."
Cố Lưu Tích thu hồi tâm tình, bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng lại hết sức ảo não. Vốn là muốn nàng ra ngoài giải sầu khuây khỏa, lại gặp phải nhiều chuyện phiền lòng thế này.
Tử Hi phân phó lái thuyền đi qua, mọi người trên thuyền kia cũng đều lên thuyền. Ngoài Nhiễm Thanh Ảnh, những người còn lại đều ướt tới nửa người, rất chật vật.
Văn Mặc Huyền nhàn nhạt mở miệng: "Tử Hi, mang mấy người Chu tiểu thư Lâm công tử vào khoang thuyền thay đồ đi."
Lâm Việt nhìn Cố Lưu Tích, thấy bộ dạng chật vật của mình, tranh thủ thời gian đi theo.
Nhiễm Thanh Ảnh thì đang đánh giá Cố Lưu Tích cùng Văn Mặc Huyền, rồi thi lễ: "Tại hạ họ Nhiễm, đa tạ hai vị ra tay tương trợ. Không biết danh tính của hai vị bằng hữu là?"
Văn Mặc Huyền liếc nhìn Cố Lưu Tích, mở miệng nói: "Ta họ Văn, vị này là bằng hữu của ta, họ Cố. Tiện tay mà thôi, Nhiễm cô nương không cần khách khí." Nhiễm Thanh Ảnh không nói toạc ra, Văn Mặc Huyền cũng sẽ không chủ động nhận sai, thản nhiên trả lời.
Ánh mắt Nhiễm Thanh Ảnh lóe lên: "Văn cô nương thật là hảo nhãn lực, chẳng qua để cho tiện khi ra ngoài bàn chuyện buôn bán, hy vọng sẽ không thất lễ."
Văn Mặc Huyền lắc đầu, cũng không nói tiếp.
Nhiễm Thanh Ảnh tựa hồ không có để ý, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Cố Lưu Tích, hiển nhiên là cảm thấy hứng thú với nàng: "Vừa rồi thủ hạ lỗ mãng, kinh động tới hai vị. Nhưng một thân khinh công của Cố cô nương thật khiến người kinh ngạc, không biết là học được từ đâu?"
Cố Lưu Tích gắng đè xuống tất cả tâm tình, mặt không đổi sắc, nói: "Chỉ là tùy ý học phòng thân thôi, khoe khoang rồi."
Nhiễm Thanh Ảnh dường như không nhận ra nàng không muốn trả lời , vẫn tiếp tục nói: "Cố cô nương khiêm tốn rồi. Một chiêu kia cũng không phải tùy ý là có thể học được đâu. Tại hạ là dân làm ăn, hành tẩu giang hồ cũng được mấy năm, còn chưa gặp được ai có khinh công xuất thần như thế đâu."
"Thật sao? Vậy ngươi có thể đi thêm mấy năm nữa, có lẽ sẽ gặp được thôi." Cố Lưu Tích không mặn không nhạt trả lời một câu, làm Nhiễm Thanh Ảnh ngẩn người.
Một hồi lâu, nàng nở nụ cười, muốn mở miệng lại bị Lâm Việt cắt ngang: "Lưu Tích, hôm nay thật không phải, ta xin lỗi."
Cố Lưu Tích không có nhiều tâm tình, thuận miệng nói: "Không liên quan tới huynh." Cũng không nhìn hắn nữa, quay sang nói với Tử Hi: "Đi ra đủ lâu rồi, quay đầu trở về thôi."
Lâm Việt vội vàng nói: "Muội mới đến không lâu, chưa thăm quan được bao nhiêu mà, sao lại đi về?"
Văn Mặc Huyền áy náy cười cười: "Là thân thể ta không thoải mái, hơi đau đầu."
Tuy Cố Lưu Tích biết rõ là mượn cớ, nhưng cũng khá khẩn trương mà nhìn Văn Mặc Huyền, bắt gặp ánh mắt làm người ta an tâm của nàng, mới thả lỏng xuống.
Mà Chu Cẩm Tú đã thay đồ xong, điên tiết đi tới, tức giận nói: "Rõ ràng chính là các nàng làm hư thuyền của chúng ta, sao các ngươi còn chuyện trò vui vẻ với các nàng chứ?!"
"Cẩm Tú, không nên nói bậy." Nhiễm Thanh Ảnh lên tiếng khẽ quát, ánh mắt lộ ra khí lạnh. Có vẻ Chu Cẩm Tú rất sợ nàng, lập tức ngậm miệng lại, chỉ là trong mắt tràn đầy oán hận.
"Cẩm Tú không hiểu chuyện, mong hai vị chớ trách." Nhiễm Thanh Ảnh thay đổ thái độ cực nhanh, áy náy cười nói.
-------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Phối hợp diễn rốt cuộc đi ra, là đối thủ số một của Các chủ, là kẻ thù đoạt vợ sát thân ở đời trước!
Bình luận truyện