Trùng Sinh Cận Thiếu Cua Lại Bảo Bối

Chương 28: 28: Em Có Thích Tôi Không




" Em lo cho tôi sao?"
" Kh...Không phải...!Cận Thiếu anh..."
Vừa nói anh vừa áp sát môi anh vào môi cô, li3m nhẹ như đang trêu chọc, cơ thể tuy ngâm dưới nước lạnh nhưng bên trong lại đang nóng lên cứ như một ngọn rửa đang bùng lên dữ dội.
Oản Oản thấy hành động kỳ lạ của anh, thì cảm thấy vô cùng hoang mang, tiếp túc da thịt cảm nhận anh đang nóng lên, cô nhỏ giọng hỏi " Anh bị sốt rồi?"
" Tôi không sốt...Tôi chỉ muốn em."
Dứt lời, anh lại trêu đùa với đôi môi nóng bỏng của cô, hơi thở nóng hổn hển thổi vào làn da nh.ạy cảm khiến cô rùng mình một cái, giọng cô lí nhí " Cận...Cận Thiếu, anh làm gì vậy?"
Anh nhìn cô bằng ánh mắt say đắm, đôi mắt đẹp ấy đã hút hồn biết bao nhiêu trái tim của thiếu nữ, nay nó lại chăm chú nhìn vào từng đường nét trên gương mặt xinh xắn của Oản Oản, anh khẽ cười trầm thấp giọng, dịu dàng mà trả lời " Hôn em."
Mặt cô chợt đỏ ửng lên vì ngại ngùng lắp bắp " Chúng...!Chúng ta mau lên bờ thôi."
" Tôi không lên được."
" Tại sao?"
" Tôi bị tiểu quỷ bỏ thuốc rồi."
" Thuốc...thuốc gì?"

" Thuốc k.ích dục."
Oản Oản kinh ngạc đến trợn tròn mắt nhìn anh, cô không tin Tiểu Uyển lại có thể làm ra những chuyện này " Anh đừng đổ thừa cho con bé, nó còn nhỏ không biết mấy thứ này đâu."
Anh bật cười nhàn nhạt " Em bị vẻ bề ngoài ngây thơ của nó dụ rồi....Oản Oản à! Em giúp tôi đi, có được không?"
Giọng nói của anh càng trở nên gấp gáp, cặp mắt nhìn cô lưu luyến một cách lạ thường, cô không thể rời mắt khỏi khuôn mặt anh lúc này, hai khuôn mặt áp sát, môi anh dần dần chiếm lấy môi cô một lần nữa.
Trái tim trong lồng ngực cứ đập lên thình thịch liên hồi như sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi.

Anh đưa cô dựa vào một hòn đá nhô gần đấy, rồi khẽ thủ thỉ " Em sợ không?"
Oản Oản không biết trả lời thế nào, cô biết thứ thuốc này một khi đã dính là phải bắt buộc làm chuyện vợ chồng thì mới có thể giúp anh, còn không sẽ dẫn đến kiềm chế quá mức mà tổn hại đến tính mạng.
Cô lo lắng, nỗi ám ảnh bị anh c.ưỡng hiếp ở kiếp trước vẫn còn, đau đớn và thô rát thật sự rất đáng sợ, toàn thân cứ không rét mà run miệng mấp máy " Anh...anh nhẹ nhàng có được không?"
Cận Thiếu nghe thấy sự đồng ý của cô thì vui mừng không thôi, liền đáp lại " Được."
Anh lập tức nâng eo cô lên kề sát da thịt vào cơ thể cô, bàn tay lạnh buốt luồn vào bên trong áo.

Cô nhắm nghiền hai mắt sợ hãi mà ôm chặt lấy anh.

Từng nhịp thở cứ trở nên dồn dập.
Nụ hôn lần này của Cận Thiếu dài hơn là Oản Oản tưởng tưởng, anh nhẹ nhàng sau đó lại chiếm chọn khắp khoang miệng cô, ngọt nghào uyển chuyển cứ như được đưa vào miệng một thanh kẹo socola, mùi hương thơm của vị bạc hà khiến cô say đắm, không thể tự chủ được bản thân.
Những hành động dịu dàng này, làm cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ trao cho anh trong hoàn cảnh trớ trêu này, lòng thầm nghĩ " Bản thân mình đang làm đúng hay sai? Cận Thiếu, anh rốt cuộc còn che giấu tôi những chuyện gì?"
Cô hé mắt, nhìn vào cặp lông mi dài cong vút khẽ động kia thật đẹp biết bao, lòng cô lại chợt rung động.

Bỗng anh mở mắt, hai cặp mắt đối diện nhau.

Mặt cô lại đỏ ửng muốn né tránh ánh mắt đang rực sáng.

Nóng rực hơn cả ánh nắng sớm mai, tựa như mồi lửa thiêu đốt cơ thể hai người.
Anh không cho cô nhìn đi chỗ khác, dùng tay nâng cằm cô lên tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở, lần này cảm giác giống như bị trêu đùa, anh cuốn lấy đầu lưỡi cô, thi thoảng lại cắn nhẹ vào đôi môi có hương vị dâu ấy, cô không thể thoát ra, cứ bị anh dẫn dắt đến hư hỏng.
Giọng cô khẽ run lên " Cận...Cận Thiếu...!"
Anh vờ như không nghe, lần này lại chuyển qua gặm nhấm tai cô, thổi nhẹ chêu đùa vào đó khiến toàn thân cô bỗng giật thót, rùng mình đến khó tả.
Cận Thiếu trầm giọng đến cuốn hút " Bảo bối! Chúng ta cùng nhau tạo em bé có được không?"
Oản Oản chợt giật mình, không hiểu sao theo phản xạ cô lại đẩy anh ra mà từ chối.

" Tôi...Tôi không muốn có con với anh."
Câu nói này như một sát thương chí mạng đâm thẳng vào trái tim anh.

Anh không nói gì, chỉ đứng nhìn cô rồi nước mắt anh chợt rơi.

Anh không hiểu lý do vì sao cô năm lần bảy lượt từ chối anh hết lần đến này khác.

Lúc trước anh cảm thấy cô yêu anh bao nhiêu thì bây giờ cô lại lạnh nhạt, xa lánh anh bấy nhiêu, trong lòng trỗi lên nhiều điều khó hiểu, thật sự muốn biết điều gì có thể khiến cô thay đổi nhanh đến thế.

Thấy anh im lặng bất động, cô dè dặn hỏi " Anh...!Không sao chứ?"
Cận Thiếu không trả lời, nhìn cô mà đáp lại bằng nụ cười tan thương, lồng ngực như muốn vỡ tan thành từng mảnh.

Anh muốn cô lắm, đặc biệt là lúc này.
Thấy anh cười như vậy, không hiểu sao trái tim cô lại khẽ nhói, người đàn ông trước mặt khiến cô đau khổ, thậm chí còn muốn giết chết cô, nay lại tìm đủ mọi cách để có được trái tim này.
Chợt anh lên tiếng, giọng nói như chứa đựng sự u buồn bên trong " Em có thích tôi không?"
Cô sững người, đơ ra vài giây, nhìn vào ánh mắt buồn bã đang mong chờ câu trả lời từ miệng cô, thật sự lúc này nội tâm đang rất rối bời.

Tại sao ánh mắt kiếp trước và kiếp này nhìn cô lại khác xa nhau như vậy? Lạnh lùng đến kinh sợ và dịu dàng thật ấm áp.
Cặp mắt cô trìu xuống, cơ thể thả lòng đi vài phần, giọng nói khe khẽ như chứa đựng mọi tâm tư phức tạp khó nói:
" Thích chứ...Cực kỳ thích...Nhưng như vậy thì sao chứ?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện