Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 416: Ngoại truyện 2



“Thiên Diệp, đến ăn điểm tâm!”

Âu Dương Noãn cười gọi Tiếu Thiên Diệp đang nghịch bùn.

Tay Tiếu Thiên Diệp bị bùn dính đen thui, Âu Dương Noãn cẩn thận giúp hắn rửa tay lau sạch sẽ. Hồng Ngọc muốn nhận lấy nhưng Tiếu Thiên Diệp quăng vào chậu nước.

Hồng Ngọc muốn trách cứ nhưng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của hắn thì cái gì cũng không nói ra được. Người tuấn tú như vậy, ai lại nỡ lòng mắng? 

Huống chi nhìn cách tiểu thư tỉ mỉ chăm sóc hắn, đừng nói chỉ là một nha đầu như nàng, liền ngay cả Nhiếp chính vương nhìn thấy cũng phải nhường hắn ba phần.

"Ăn điểm tâm?” Tiếu Thiên Diệp trừng mắt nhìn thứ đen thui trước mặt.

Âu Dương Noãn nói dối mà mặt không đổi sắc tim không đập mạnh: “Đây là chè vừng!”

Đây là chè vừng? Tiếu Thiên Diệp nghi hoặc nhìn thoáng qua, thứ trong chén đen thui, đúng là thoạt nhìn không khác mấy so với chè vừng mà bình thường hắn thích ăn.

Khụ khụ, Xương Bồ ho khan hai tiếng, giương mắt nhìn trời. Tiểu thư đã bảo nàng bỏ thêm thuốc vào trong chè vừng mà Tiếu Thiên Diệp thích ăn. Nhưng lại cũng không nói thêm bao nhiêu nên hình như nàng không cẩn thận đã thêm hơi nhiều.

Âu Dương Noãn cười cười: “Là chè vừng! Nếm thử xem!”

Niệm Nhi bên cạnh ngồi xổm xuống góc tường vẽ vòng vòng, hai mắt mở to: “Mẫu thân, vì sao không có phần của con?”

Âu Dương Noãn nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Niệm Nhi cũng muốn ăn sao?”

“Muốn!” Niệm Nhi nhảy dựng lên rất vui vẻ, mẫu thân rốt cuộc cũng đã không còn xem hắn như người vô hình nữa.

Niệm Nhi nhanh chóng chạy tới bên cạnh Âu Dương Noãn, nàng nhịn cười múc một muỗng lớn. Niệm Nhi vui vẻ há to miệng ăn sạch.

“Ngon lắm phải không?” Âu Dương Noãn ôn nhu mỉm cười với Niệm Nhi.

“Ô…Ô…Ô…” Nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm Nhi nhăn thành một đống.

Hồng Ngọc: “…”

Xương Bồ: “…”

Âu Dương Noãn nhìn Niệm Nhi liếc mắt một cái, sờ sờ đầu của hắn. Niệm Nhi lập tức hiểu được, cố nhịn nước mắt quay đầu nhìn Tiếu Thiên Diệp.

“Ngon lắm! Ngon lắm!”

Tiếu Thiên Diệp nhìn ánh mắt nghiêm túc của Âu Dương Noãn, lại nhìn Niệm Nhi nhăn nhó. Hắn cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó đem bát đẩy về phía Niệm Nhi: “Vậy cho ngươi ăn!”

Hắn tuyệt đối là giả ngu! Niệm Nhi cơ hồ muốn nhảy dựng lên, lại bị Âu Dương Noãn đè lại.

Âu Dương Noãn cười cười, dùng tiểu hài tử đến dụ dỗ hắn cũng vô dụng sao? Vậy nàng sẽ không khách khí nữa. Âu Dương Noãn đem bát đẩy trở về: “Ăn đi!”

Tiếu Thiên Diệp nhìn nàng, trong ánh mắt chậm rãi chứa đầy nước mắt, ánh mắt chói lọi thoáng cái bị nước mắt bao phủ.

Một công tử trẻ tuổi tuấn tú lại dùng ánh mắt đáng thương tràn ngập chờ mong, tràn ngập khẩn cầu nhìn mình, dù người có tâm địa sắt thép cũng mềm xuống. Huống chi Âu Dương Noãn đối với hắn luôn cảm thấy áy náy, nhìn ánh mắt này đều nhịn không được mà quẫn nửa ngày. 

Cuối cùng nàng thở dài nhưng vẫn hạ quyết tâm: “Không uống thuốc là không tốt! Ngươi phải chăm chỉ uống thuốc, bằng không tí nữa sẽ không được ăn điểm tâm!”

Dưới cách thức vừa đấm vừa xoa như vậy, Tiếu Thiên Diệp không còn cách nào khác đành thành thành thật thật đem bát chè tối đen như mực này đều uống hết. 

Âu Dương Noãn nhìn hắn, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nhìn Niệm Nhi vẫn còn vẻ mặt nhăn nhó liền tiện tay lột quýt muốn cho Niệm Nhi ăn đỡ đắng. Đúng lúc này lại có người giữ tay áo nàng lại.

Âu Dương Noãn nhìn liền thấy một gương mặt tuấn mỹ đang cau mày chỉ chỉ vào miệng mình.

"Lại làm sao vậy?" Âu Dương Noãn kỳ quái nhìn hắn.

“Đắng!”

Thanh âm của hắn so với Niệm Nhi còn đáng thương hơn ba phần, lại có điểm của một nam tử trưởng thành làm người ta nghe xong nửa người đều tê dại.

Hồng Ngọc liền vội cười: “Ha ha, công tử cũng muốn ăn a! Để nô tỳ đến hầu hạ người!”

Nói xong liền vươn tay lấy quýt, nhưng lại bị Tiếu Thiên Diệp hung hăng hất đi. Hắn quay đầu nghiêm túc nói: “Không cần ngươi!”

Âu Dương Noãn: “…”

Tiếu Thiên Diệp nhìn chằm chằm nàng, lệ lóng lánh, lại chỉ chỉ miệng mình.

Xương Bồ đứng ở một bên, lại vụng trộm nói nhỏ vào tai Hồng Ngọc: “Tên này nhất định là giả điên. Tỷ nhìn xem, hắn còn biết làm nũng, thanh âm so với tiểu điện hạ còn đáng thương hơn. Ta da gà đều nổi lên hết, thật đáng sợ!”

Xương Bồ vẫn luôn không thích Tiếu Thiên Diệp, nhưng những tỳ nữ sau lưng nàng đều đỏ mặt nhìn chăm chăm Tiếu Thiên Diệp. Tuy rằng các nàng chỉ biết đầu óc vị công tử diện mạo anh tuấn này có chút không minh mẫn nhưng khi nhìn bộ dáng hắn tuấn tú như vậy, thân phận chắc chắn cũng không đơn giản, không tránh được chút động tâm tư. 

Chỉ tiếc Tiếu Thiên Diệp bình thường ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn các nàng, bất kể ngày đêm đều quấn quýt lấy Âu Dương Noãn, các nàng cũng là vô kế khả thi.

Âu Dương Noãn cười, bỏ một múi quýt vào tay Tiếu Thiên Diệp. Hắn mất hứng, vẫn nhìn Âu Dương Noãn. Âu Dương Noãn bất đắc dĩ, đem miếng quýt kia bỏ vào trong miệng hắn lại đột nhiên bị hắn cắn ngón tay. 

Nàng trầm mặt: “Nhả ra!”

Tiếu Thiên Diệp sợ nhất nàng tức giận, lúc này liền phát hoảng nhanh chóng nhả ra. Chính mình cúi đầu, thỉnh thoảng lại nhìn trộm xem Âu Dương Noãn có tức giận hay không.

Niệm Nhi nhìn Tiếu Thiên Diệp, đột nhiên tức giận bốc lên. Từ khi người này đến đây đã cướp đi một nửa yêu thương của mẫu thân dành cho hắn. Hắn ghét nhất là thua người này! 

Niệm Nhi bỗng chốc nhảy dựng lên, liều mạng chạy ra ngoài, còn không quên quay đầu lại hướng Tiếu Thiên Diệp làm một cái mặt quỷ.

Tiếu Thiên Diệp sửng sốt, lập tức nhìn về phía Âu Dương Noãn.

Sắc mặt Âu Dương Noãn âm trầm: “Ngươi đừng để ý đến nó!”

Tiếu Thiên Diệp quả thực không để ý tới  Niệm Nhi, cúi đầu nghiêm túc ăn, khóe miệng cong cong. Quả nhiên là rất vui vẻ.

Niệm Nhi nhìn tình hình này, trong mắt đong đầy nước, la lớn: “Đáng ghét! Ta ghét nhất là ngươi!” Nói xong liền quay người bỏ chạy.

Âu Dương Noãn lại không thèm để ý, nói với Hồng Ngọc: “Đi xem Niệm Nhi, đừng để nó chạy loạn!”

“Dạ!”

Hồng Ngọc mỉm cười, tiểu hài tử này nhìn thấy mẫu thân bị người khác cướp đi chắc chắn là ghen tị. Chỉ là không ngờ dấm chua của tiểu điện hạ rất giống Nhiếp chính vương.

Hai ngày này Tiếu Trọng Hoa có chút bận rộn, đều không ở nhà ăn cơm. Cho nên đến bữa chỉ còn lại Tiếu Thiên Diệp, Âu Dương Noãn và Niệm Nhi. Lúc ăn cơm Niệm Nhi tức giận thở phì phì chán ghét nhìn người ngồi đối diện.

“Lại đây ăn đi! Ăn thịt cá này sẽ trở nên thông minh a!” Âu Dương Noãn dỗ Tiếu Thiên Diệp, gắp cho hắn một miếng lớn.

Tiếu Thiên Diệp không thích ăn thịt cá, hơn nữa là đặc biệt không thích. So với thịt cá nhạt nhẽo hắn hiển nhiên là thích vị thịt nướng béo ngậy hơn.

Niệm Nhi gắp một miếng sườn, thích thú gặm.

“Không được kén ăn, cải trắng này cũng phải ăn!”

Âu Dương Noãn nhìn một bên nhìn chằm chằm Tiếu Thiên Diệp, một bên thuận tay múc cho hắn một chén canh.

Niệm Nhi nhìn qua, cải trắng trong bát đã vơi phân nửa. Đáng tiếc mẫu thân lại không nhìn thấy hắn.

"Ta không muốn ăn!" Tiếu Thiên Diệp nhìn cải trắng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cải trắng gì chứ, hắn ghét nhất!

“Ăn cải trắng tốt cho sức khỏe!”

Nói xong nàng liền phân phó hạ nhân: “Đi đến phòng bếp bưng điểm tâm lên, đừng quên mang thuốc lên!”

Nha đầu nghe thấy, lập tức liền đi lấy.

Nhìn mình cố ý chọn cải trắng bỏ đi mà mẫu thân vẫn không hề để ý, Niệm Nhi thất vọng ra mặt. Hắn đem chiếc đũa ném vào trong bát Tiếu Thiên Diệp. 

“Ăn đi! Ngươi không ăn nhất định sẽ biến thành một tên mập mạp!”

Tiếu Thiên Diệp bị dính rất nhiều hạt cơm, nhất thời mắt đỏ hồng nhìn về phía Âu Dương Noãn. Nàng lấy đũa ra, nhíu mày: “Niệm Nhi, như vậy là không được!”

Niệm Nhi cho tới bây giờ chưa từng thấy qua mẫu thân nghiêm khắc như vậy. Nhất thời ngớ ra, lát sau ánh mắt như thủy tinh đen nhanh chóng ầng ậc nước.

“Mau xin lỗi thúc thúc!” Âu Dương Noãn nhìn chằm chằm Niệm Nhi, nói rõ ràng từng chữ.

Niệm Nhi càng ủy khuất hơn, nhảy xuống ghế chạy nhanh ra ngoài.

Âu Dương Noãn thở dài một hơi, nhìn Tiếu Thiên Diệp nói: “Ngươi ăn cơm đi, đừng quan tâm!”

Tiếu Thiên Diệp ừ một tiếng, tựa hồ thực hoang mang nhìn thoáng qua phương hướng Niệm Nhi chạy đi, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Buổi tối lúc Tiếu Trọng Hoa trở về, Phương mama liền nói với hắn: “Tiểu điện hạ bị tiểu thư phạt!”

"Phạt? Niệm Nhi làm sai chuyện gì khiến mẫu thân tức giận sao?” Tiếu Trọng Hoa nhíu mày, nhịn không được mà hỏi.

Phương mama nhỏ giọng giải thích nói: "Hình như tính tình tiểu hài tử bộc phát, không chịu nghe lời tiểu thư nên mới bị phạt!”

Sau đó bà nhìn thoáng qua phương hướng chính ốc: “Tiểu thư cũng thật là, tiểu điện hạ vẫn chỉ là một đứa nhỏ mới sáu tuổi, nào biết cái gì! Cho dù muốn phạt cũng không nên bắt tiểu điện hạ chép Đạo đức kinh một trăm lần a! Tiểu điện hạ còn nhỏ như vậy, có chép đến sáng mai cũng chưa chắc xong!”

Tiếu Trọng Hoa mỉm cười, gật đầu. Sau đó liền hướng đến thư phòng.

Vừa vào thư phòng, liền thấy một tiểu tử đang quỳ lên ghế, cúi đầu buồn bã nghiêm túc viết từng chữ.

Tiếu Trọng Hoa luôn luôn trân trọng Niệm Nhi, bởi vì trước lúc ba tuổi hắn không thể bên cạnh con. Cho nên hắn đối xử với Niệm Nhi so với Âu Dương Noãn vẫn luôn nghiêm khắc quản giáo thì khoan dung hơn rất nhiều. Nhìn bảo bối của mình bị ủy khuất như vậy, tâm địa hắn nhất thời mềm xuống.

Vẫn chỉ là một đứa trẻ, sao chép một trăm lần? Chỉ sợ có chép đến trời sáng cũng không xong.

Hắn vừa nghĩ, vừa đi vào. Tiếu Niệm ngẩng đầu, thấy người tới là phụ thân, hốc mắt lập tức đỏ lên nhưng vẫn cố nén không cho nước mắt trào xuống.

"Niệm Nhi, làm sai chuyện gì sao?”

Tiếu Trọng Hoa đi tới, nhìn thoáng qua Đạo đức kinh trên bàn. Âu Dương Noãn tuy rằng nghiêm khắc với Niệm Nhi nhưng chưa từng trách phạt nặng như vậy. Hơn nữa mấy người Phương mama chắc chắn đều đã cầu xin qua nhưng nàng vẫn không hạ hỏa.

"Niệm Nhi chọc mẫu thân tức giận!”

Niệm Nhi mang theo vài phần ủy khuất vài phần xấu hổ, một mặt cúi đầu sao chép, một mặt thỉnh thoảng lại nức nở, đôi vai nhỏ chốc chốc lại run lên.

Tiếu Trọng Hoa nhất thời mềm lòng, vừa muốn nói ‘con không cần viết nữa, phụ thân sẽ nghĩ cách’ thì liền nghe thấy tiếng ngoài của: “Chàng về rồi!”

Quyết tâm vừa rồi của Tiếu Trọng Hoa lập tức sụp đổ, hắn quay đầu cười nói: “Noãn Nhi!”

Sau lưng Niệm Nhi lại nức nở một tiếng, Tiếu Trọng Hoa nhìn thoáng qua sắc mặt bình thản của Âu Dương Noãn, cẩn thận nói: “Niệm Nhi làm sai chuyện gì sao?”

“Tự con nói đi!” Âu Dương Noãn nhìn Niệm Nhi.

Niệm Nhi liền cúi đầu thành thành thật thật đáp: “Niệm Nhi bướng bỉnh, không nên ném đũa vào trong bát của Diệp thúc thúc!”

Ném đũa vào trong bát của Tiếu Thiên Diệp? Tiếu Trọng Hoa nhìn Niệm Nhi lập tức từ ái hơn rất nhiều. Làm tốt lắm con trai, chuyện phụ thân không thể làm con đã thay ta làm!

Âu Dương Noãn liền nhìn ra suy nghĩ của hắn, nhẹ nhàng ho khan, trừng mắt với hắn.

Tiếu Trọng Hoa mỉm cười: “Đúng vậy! Niệm Nhi bướng bỉnh, sao có thể làm chuyện đó?”

"Niệm Nhi biết sai rồi! Nhưng viết nhiều quá, tay con đau…”

Tiếu Niệm thông minh, lập tức ra vẻ hối lỗi lại tội nghiệp nhìn Tiếu Trọng Hoa.

“Khụ..khụ!”

Tiếu Trọng Hoa nghiêm túc gật đầu, nhìn về phía Âu Dương Noãn: “Bằng không…”

“Chàng cũng muốn giúp nó xin?” Âu Dương Noãn nhướng mày lên.

Tiếu Trọng Hoa lập tức thay đổi: “Mẫu thân con nói cái gì thì liền làm đi! Còn dám cãi lại, ta thấy viết một trăm lần còn chưa đủ. Phải viết hai trăm lần mới biết chừa!”

Nói xong liền hướng về phía Tiếu Niệm chớp chớp mắt.

"Niệm Nhi biết sai rồi!” Niệm Nhi buồn thanh hờn dỗi đáp.

Tiếu Trọng Hoa phụng phịu: “Đưa tay ra!”

Tiếu Niệm lập tức vươn bàn tay nhỏ nhắn ra, Tiếu Trọng Hoa lộ vẻ mặt hàn sương không nặng không nhẹ đánh hai cái. Sau đó cười nói với Âu Dương Noãn: “Noãn Nhi, phạt cũng đã phạt rồi. Một trăm lần có viết đến hừng đông cũng không xong. Hơn nữa ta vừa đánh nó rồi, chỉ sợ sẽ lại càng đau, chữ lại càng khó viết…”

Âu Dương Noãn tựa tiếu phi tiếu nhìn đôi phụ thân người tung kẻ hứng này: “Hôm nay không xong thì để đó đi ngủ, ngày mai lại tiếp tục. Khi vào chép xong thì khi đó mới có thể đi chơi. Nghe chưa?”

Như vậy, một trăm lần chép phạt cũng không được miễn. Tiếu Niệm buồn bã ỉu xìu dạ vâng, lại ghé vào bàn tiếp tục hành trình. 

Haizzz, hóa ra lời phụ thân cũng không mấy hữu dụng. Hắn còn nghĩ chỉ cần phụ thân về sẽ thay hắn làm chủ mà nhất thời quên mất rằng phụ thân chỉ cần nhìn thấy mẫu thân thì một chữ cũng không nói ra được. 

Đừng thấy phụ thân hắn trước mặt người khác uy nghiêm mà sợ, chỉ cần nhìn thấy mẫu thân là như chuột thấy mèo. Haizzz, phụ thân như vậy, hắn sao có thể trông cậy được đây. Còn không bằng tự mình nhanh chóng viết xong một trăm lần rồi đi nghỉ ngơi!

Phụ thân trên đời này, quả nhiên đều không đáng tin cậy! Tiếu Niệm vừa nghĩ lại vừa thở dài một hơi, thu hết tức giận viết một chữ ‘thuận’ thật to.

Thuận mẫu thân thì sống, nghịch người thì chết! Về sau vẫn không nên đối nghịch với mẫu thân.

Tiếu Trọng Hoa hơi đồng tình nhìn con trai của mình, lại nói với Âu Dương Noãn: “Chúng ta về nghỉ ngơi thôi!”

Sau khi trở về phòng, Tiếu Trọng Hoa nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Âu Dương Noãn, thật cẩn thận nói: “Trẻ con không nghe lời, nàng cứ dạy bảo là được, không cần tức giận!”

Ngữ khí này, động tác này rõ ràng là của một nàng dâu nhỏ. Âu Dương Noãn bật cười, sau khi Tiếu Thiên Diệp đến đây, dường như Tiếu Trọng Hoa sợ mình bị thất sủng mà trăm phương ngàn kế lấy lòng nàng. Ngay cả giọng điệu khi nói chuyện cũng đều là dè dặt cẩn trọng, nào còn như thống soái thiên kim vạn mã trên chiến trường ngày xưa!

“Trẻ con nếu không được dạy dỗ cẩn thận, về sau nhất định càng khó dạy bảo. Hiện tại Niệm Nhi càng lớn càng bướng bỉnh, nếu cứ để mặc như vậy, nói không chừng lớn lên sẽ càng tùy hứng!”

Tiếu Trọng Hoa nuông chiều Niệm Nhi, đại công chúa cũng sủng ái cháu ngoại. Có hai người kia Niệm Nhi sẽ ngày càng tùy hứng, cho nên chỉ có nàng phải cứng rắn nghiêm khắc với Niệm Nhi.

Tiếu Trọng Hoa đương nhiên biết đạo lý không thể phóng túng tùy hứng với trẻ con. Nhưng hành vi của Niệm Nhi hắn hiểu được, hơn nữa còn rất đồng tình.

“Hắn là sợ mẫu thân bị người khác cướp đi a!”

“Ta thì có thể bị ai cướp đi!”

Âu Dương Noãn nhìn khuôn mặt tuấn mĩ dưới ánh nến càng không giống người phàm của Tiếu Trọng Hoa, lườm hắn một cái. Không biết là nghĩ đến cái gì, lại hốt hoảng thở dài một hơi.

“Làm sao vậy? Vì sao lại thở dài?”

Âu Dương Noãn lại thở dài: “Ta chỉ là cảm thấy một mình Niệm Nhi, rất cô đơn!”

Chắc là vì những chuyện trước kia cho nên Niệm Nhi chỉ thân cận với người thân, còn lại đối với người ngoài rất lạnh lùng. 

Hơn nữa Tiếu Trọng Hoa thân phận cao quý, bình thường khó có thể thân cận. Nàng sợ Tiếu Niệm tương lai không có bạn bè, cứ như vậy mà cô đơn lớn lên.

“Cái này sao phải lo lắng?”

Tiếu Trọng Hoa ôm nàng, hai tay vuốt nhẹ lưng nàng, ngọt ngào nhìn nữ tử trong lòng: “Ta có cách giải quyết! Rất dễ…chúng ta sinh cho con một tiểu muội muội!”

Âu Dương Noãn nhìn hắn một cái, đột nhiên trầm mặc xuống. Nói thật, nàng rất thích có một nữ nhi. Niệm Nhi còn nhỏ như vậy, không có bạn bè, cứ như vậy mà trưởng thành, thực sự rất đáng thương. 

Hơn nữa nữ nhi nhu thuận đáng yêu, nàng rất thích. Chẳng qua là tình hình hiện tại của Tiếu Thiên Diệp cũng rất cần nàng chăm sóc. Nàng hy vọng trước hết dụng tâm chăm sóc hắn, sau sẽ có tính toán khác. Có lẽ, có thể qua hai năm nữa sẽ sinh một nữ nhi…

Tiếu Trọng Hoa ôm chặt nàng, ở bên tai nàng nói nhẹ: “Hạ Vũ Nhiên nói, Tiếu Thiên Diệp là bị một đả kích rất lớn nên mới đột nhiên bị điên. Tình trạng này khả năng chữa khỏi là rất lớn. Chúng ta đưa hắn đến một nơi an toàn, tìm người tỉ mỉ chăm sóc hắn, không phải rất tốt sao?”

“Ta đã quyết định rồi, chàng còn cần nói lại nữa sao?” Âu Dương Noãn đột nhiên rời khỏi vòng ôm của hắn, trầm giọng xuống.

Tiếu Trọng Hoa lập tức sửa lại thái độ: “Được, đều nghe nàng, tất cả đều nghe theo nàng! Để hắn ở đây an tâm chữa bệnh!”

Hắn đành nghiến răng, còn phải ra vẻ rộng lượng nhìn nương tử của mình đi chiếu cố tên kia.

Âu Dương Noãn hít sâu một hơi, lại nói: "Tiếu Thiên Diệp nhất định sẽ tốt lên!”

Tiếu Trọng Hoa thấy giọng nàng mềm xuống, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn mỉm cười nói: “Noãn Nhi, nàng đối với Tiếu Thiên Diệp thực sự rất tốt. Tốt đến mức ta cũng phải ghen tị, hận không thể là người bệnh chính là ta. Nếu vậy nàng cũng sẽ đối xử với ta tốt như vậy được không? Cùng ta ăn cơm, cùng ta tản bộ, cùng ta nói chuyện. Mỗi giây mỗi khắc đều ở cùng ta….”

Lời hắn vừa nói, biểu cảm trên mặt vừa buồn bã, mắt rũ xuống: “Noãn Nhi, ta biết hắn đang bị bệnh….Nhưng ta vẫn ghen tị, vẫn ghen…Ta một bên muốn liều lĩnh mang nàng đi nhưng lý trí nói với ta nên tôn trọng quyết định của nàng! Ta không thể miễn cưỡng nàng làm việc mà nàng không muốn!”

Hắn ngẩng đầu, nhìn Âu Dương Noãn. Sâu trong đôi mắt dường như có chút bi thương.

Thì ra là thế, Âu Dương Noãn cúi đầu xuống. Lúc này mới hoàn toàn hiểu hết ý của hắn. Là một nam nhân đương nhiên không thể thản nhiên nhìn thê tử của mình tỉ mỉ chăm sóc một nam nhân khác. 

Nhưng hắn lại không hề trách móc nàng, hơn nữa còn tôn trọng quyết định của nàng. Điều này thực sự rất khó gặp.

Khóe miệng Âu Dương Noãn chậm rãi lộ ra ý cười. Có một nam nhân luôn coi trọng nàng là phu quân, có thể thấy được ông trời vẫn chiếu cố nàng rất nhiều.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt thanh lệ tựa tiếu phi tiếu: “Nếu ta vì hắn động tâm, cùng hắn bỏ đi thì sao? Chàng cũng sẽ tôn trọng quyết định của ta sao?”

Tiếu Trọng Hoa nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Ngay khi Âu Dương Noãn đang hối hận không nên đùa với hắn như vậy, chuẩn bị đem những lời trong lòng nói ra thì thấy hắn bỗng nhiên hếch cằm lên. 

“Mặc kệ là vì cái gì, ta đều sẽ không cho nàng đi. Suy nghĩ kia lúc trước của ta là sai lầm, ta tuyệt đối sẽ không để nàng rời khỏi ta lần nữa. Cho dù nàng nói ta không tôn trọng nàng, cho dù nàng nói nàng không yêu ta, ta cũng muốn nói cho nàng biết, trên đời này chỉ có ta mới mang lại hạnh phúc cho nàng!”

Hắn mỉm cười, dường như hạ quyết tâm điều gì đó: “Noãn Nhi, nàng muốn giữ hắn lại thì cứ giữ. Chỉ là sau này ngàn vạn lần không cần nói như vậy để thử ta! Nếu không lần sau ta cũng bị bệnh cho nàng xem!”

Âu Dương Noãn đột nhiên cười ra tiếng. Nam nhân này a, hiện tại lại bốc đồng như một đứa trẻ. Những lời nói ra đều bất đồng, dường như là đang nói năng lộn xộn. Nhưng lúc này nàng cảm thấy thực sự hạnh phúc, rất hạnh phúc….

Nàng nhướng người lên, hai tay vòng qua cổ hắn, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói: “Đồ ngốc, chàng là phu quân của ta. Ta yêu chàng, ta còn có thể đi đâu nữa!”

Thân mình Tiếu Trọng Hoa cứng đờ, trên mặt là thần sắc mừng như điên. Hắn giữ hai tay nàng lại thật chặt, để nàng đối mặt với hắn: “Cái gì? Noãn Nhi, nàng nói gì? Lặp lại lần nữa!”

Âu Dương Noãn mỉm cười tinh quái: “Ta chỉ nói một lần, chàng không nghe thì thôi!”

Ánh mắt Tiếu Trọng Hoa càng ngày càng sáng, tươi cười trên mặt càng lúc càng thâm. Đến cuối cùng rốt cuộc hắn không khắc chế được bản thân mà xả sự vui sướng của mình ra. 

Hắn nhếch môi, cười rộ lên như một tiểu hài tử. Hắn ôm lấy nàng, đặt tai nàng áp sát vào ngực hắn để nàng cảm nhận nhịp đập tim mình.

Một hồi lâu sau, hắn mới nói: “Lần sau không được như vậy nữa!”

Hắn lại nâng nàng lên, hôn lên môi của nàng: “Cũng đừng làm ta sợ, trong lòng ta sẽ khó chịu!”

Âu Dương Noãn nghe, ánh mắt liền nóng lên, chỉ biết ôm chặt lấy hắn, thuận theo hắn.

Trong lòng Tiếu Trọng Hoa rất vui vẻ, thầm nghĩ cho dù Tiếu Thiên Diệp tỏ vẻ đáng thương thì cũng không sao. Noãn Nhi thích yếu đuối, hắn liền yếu đuối chút cũng không sao. Dù sao hắn cũng không thể để cái tên Tiếu Thiên Diệp giảo hoạt kia cướp hết toàn bộ sự chú ý của nàng.

Hai người môi giao môi, tâm tri kỷ niệm triền cùng nhau, lửa nóng khó nhịn. Tiếu Trọng Hoa cả người căng cứng như dây cung, tim đập so với ngựa hoang thoát cương còn nhanh hơn, mạnh mẽ dội vào tai.

Thật sự là…giày vò người ta muốn chết!

Tiếu Trọng Hoa thấp rủa một tiếng, cười khổ nhìn Âu Dương Noãn. Ánh nến mềm mại chiếu lên dung nhan của Âu Dương Noãn, quyến rũ lả lơi. Hắn theo bản năng vươn tay ra nhẹ nhàng sờ vào mặt nàng. 

Noãn Nhi, từ ngày đầu lạnh lùng, xa cách hiện tại lại tới ôn nhu. Lúc nàng lãnh khốc, lúc nàng mỉm cười, lúc nàng thống khổ, lúc nàng cố chấp, toàn bộ đều ở trong tâm trí hắn. 

Đối mặt với cuộc đời thiên biến vạn hóa, hắn chưa bao giờ quên. Hắn tình nguyện ở lại bên cạnh nàng cả đời, mãi mãi không rời xa.

Hắn kìm không được khẽ rên rỉ một tiếng, dùng hết sức lực gắt gao ôm nàng vào lòng. Môi lại tách môi non mềm của nàng ra, cùng lưỡi ấm nóng của nàng lưu luyến dây dưa…. 

Một dòng điện mãnh liệt xuyên qua da thịt, chạy dọc toàn thân. Hai người đồng thời kịch liệt run lên, đều cảm nhận được sự mê say cùng rung động phát ra từ chỗ sâu nhất trong linh hồn. 

Không gian bốn phía lúc này tựa hồ như đều lặng yên, chỉ có hô hấp hỗn loạn khi hai người giao triền, phúc chốc hòa tan thành hơi thở nóng bỏng.

Đôi mắt vốn trong trẻo của Âu Dương Noãn nay đã phủ kín một lớp sương mờ, hai gò má đều nhiễm một tầng đỏ ửng, thần thái quyến rũ động lòng người.

Tiếu Trọng Hoa chỉ mong giờ khắc này vĩnh viễn kéo dài, không bị quấy rầy. Nhưng mộng đẹp của hắn rất nhanh bị vỡ nát.

Cửa rầm một tiếng bị mở ra. Tiếu Thiên Diệp vẻ mặt vô tội đứng bên ngoài. Đôi mắt trong đêm tối phát ra ánh sáng dọa người.

“Noãn Nhi, hóa ra nàng ở trong này a!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện