Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 77: Phượng hoàng bay cùng ánh dương



Đại công chúa còn đang nghe Huệ An sư thái giảng kinh, nên mời các vị phu nhân tiểu thư đến đình ngồi tạm. Người mang tin đến đúng là thị nữ thân cận bên người đại công chúa.

Vị Đào cô cô này năm nay đã bốn mươi tuổi, nhưng trông vẫn còn trẻ hơn tuổi. Lông mi cong cong đen nhánh, đôi mắt dài nhỏ luôn ẩm ướt như chứa đựng lo lắng, dưới cái mũi thẳng nhỏ là hình dáng đôi môi nhìn rất quyết đoán. Thần thái bà thông minh, cử chỉ đoan trang, ở trước mặt bà bất kể kẻ nào cũng cảm thấy xấu hổ cùng kính trọng. Nhìn quanh một vòng những người trong đại điện, Đào cô cô nhẹ giọng nói: “Đại công chúa còn đang nghe sư thái giảng kinh. Mời chư vị nghỉ ngơi chốc lát!”

Cùng với lời nói của Đào cô cô là mùi trầm hương từ các lò đồng từ trong chính điện lan tỏa ra, truyền đến cảm giác ấm áp, làm tinh thần mọi người thoáng chốc đều cảm thấy an tĩnh.

Mọi người đều gật đầu, chỉ cần là đại công chúa mở lời, cho dù phải chờ ở đây một đêm, chỉ sợ cũng không có ai dám nói nửa lời.

Chu thái quân cùng Đào cô cô ngồi hàn huyên với nhau, các phu nhân khác cũng thật cẩn thận nhìn sắc mặt của hai người mà hòa theo. Ai chẳng biết vị Đào cô cô này là người thân cận nhất của Đại công chúa, nên mọi người nói chuyện rất hăng hái, ai cũng muốn lưu lại ấn tượng tốt với bà.

Đào cô cô nhìn thấy chư vị tiểu thư đều ngồi ở đây thì không khỏi cười nói: “Đại công chúa đang ở sương phòng phía sau điện nghe giảng kinh. Các vị tiểu thư nếu buồn chán có thể đi dạo vòng quanh một chút!”

Lời này có ý là, đại công chúa bây giờ không ở đây, nơi này sớm đã được bảo vệ kỹ, sẽ không có người ngoài đột nhiên xông vào. Các ngươi có thời gian rảnh thì đi tản bộ cũng được.

Các vị tiểu thư liếc mắt nhìn nhau, lúc này Lâm Nguyên Nhu liền cười đứng lên nói: “Đào cô cô, ta nghe nói trong Am trung cung có một quyển kinh văn Đại công chúa tự tay chép lại. Không biết có thể cho chúng ta thưởng thức một chút không?”

Lời này vừa thốt ra, các phu nhân cùng các tiểu thư đều ghé mắt qua. Chu Ngưng Ngọc nhìn Lâm Nguyên Nhu, trong ánh mắt hiện lên vài phần khác thường.

“Vẫn thường nghe nói đại công chúa hiểu biết các thể chữ, kinh thư sâu sắc hiếm thấy. Nhưng vẫn chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy bút tích!” Lâm Nguyên Nhu vẫn bình thản dưới ánh mắt của mọi người, tao nhã nói tiếp: “Ta đây ngưỡng mộ đã lâu, mong cô cô có thể thành toàn!”

Lời này cũng rất xuôi tai lại hợp tình hợp lý. Đào cô cô khẽ mỉm cười, tựa hồ như thập phần cao hứng nói: “Cuốn kinh Phật công chúa tự tay chép đang để ngay tại Thiên điện. Nếu Lâm tiểu thư có hứng thú, đương nhiên có thể xem qua!”

Tương thị thấy nữ nhi của mình bất động thanh sắc mà vẫn lấy được lòng công chúa nên không tự chủ được lộ ra sự đắc ý. Tam phu nhân một bên nhanh mắt ra hiệu nhưng Chu Ngưng Bích vẫn còn ngơ ngẩn sửng sốt, nhất thời không có phản ứng. Chu tam phu nhân không khỏi sốt ruột, lúc này liền thấy Chu Ngưng Ngọc chậm rãi đứng lên cười nói: “Ta cùng tỷ tỷ cũng muốn đi! Gần đây tỷ tỷ muốn chép một cuốn Kinh Phật, nhưng không thể nào tìm được một bản gốc tốt, vừa vặn hôm nay thưởng thức một chút thư pháp của công chúa, về sau có thể tham khảo một chút!” Chu Ngưng Bích mờ mịt bị Chu Ngưng Ngọc kéo đi, do vẫn còn thất thần nên có chút giật mình.

Âu Dương Noãn khẽ thở dài một hơi, vị đích tiểu thư nhà Tuyên thành công này còn thua xa không bằng muội muội thứ xuất. Cặp mắt đẹp kia của Chu tam phu nhân đã trừng đến muốn rơi con ngươi ra ngoài mà nàng ta vẫn không thấy. Quả nhiên là một nữ nhân ngốc nghếch, đáng thương cho từ mẫu của nàng ta sốt ruột đến phát hỏa.

Đào cô cô cười tủm tỉm nhìn các nàng: “Hai vị tiểu thư đúng là có tâm. Nếu đại công chúa nghe được những lời này, trong lòng nhất định sẽ rất cao hứng!”

Lời vừa dứt, các vị tiểu thư khác cũng đứng lên, đều cười cười nói muốn cùng đi. Cái này, mọi người chậm rãi đứng lên nói muốn đi xem bút tích của đại công chúa, ngoại trừ người đưa ra đề nghị là Lâm Nguyên Nhu thì có tất cả mười tám vị tiểu thư. Ánh mắt Lâm Nguyên Nhu thoáng trào phúng, đúng là không hiểu biết. Người đầu tiên nói muốn đi chính là người thông minh nhất, còn những người còn lại chỉ là hùa theo mà thôi. Các nàng đúng là ngu xuẩn! Nhưng nàng ta nhìn quanh một lượt, lại thấy Âu Dương Noãn vẫn trầm tĩnh đứng yên không nhúc nhích, liền lộ ra nụ cười lạnh, nói: “Nếu như vậy Noãn nhi muội muội cũng đi cùng chứ?”

Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung lên Âu Dương Noãn, nàng lại chỉ thản nhiên cười cười, nhẹ giọng nói: “Sau khi mẫu thân ta qua đời, tổ mẫu đã vì người mà làm một bài vị đặt ở Am trung cung. Ta nghĩ sẽ qua đó một chút, nên không thể góp vui cùng các vị!”

Đào cô cô nghe xong, đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó mới thực sự chú ý đến Âu Dương Noãn. Vừa nhìn bà không khỏi thất thần, trước mắt là một tiểu cô nương với đôi mắt trong suốt, ánh mắt linh động phi phàm, làm người khác vừa nhìn đã nhớ. Con ngươi đen láy điểm lam điểm thúy xinh đẹp, hòa cùng gương mặt thanh lệ. Áo ngắn bên ngoài thêu nguyệt sắc, trừ bỏ viên bảo thạch trong cổ thì không có trang sức nào khác. So với các thiên kim tiểu thư oanh oanh yến yến được trang điểm kỹ càng kia thì nàng mới là người thật tâm kính Phật. Đào cô cô theo hầu đại công chúa nhiều năm trong cung, nữ tử mỹ mạo nào mà chưa từng gặp qua. Cho dù là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành cũng chưa ai khiến cho bà kinh ngạc, chỉ là vị tiểu thư Âu Dương gia này lại khiến bà muốn nhìn thêm hai ba lần. Cô nương này một chút ý tứ lấy lòng đại công chúa cũng không có, ngược lại chỉ thẳng thắn nói muốn đi dập đầu trước bài vị mẫu thân. Những lời này từ miệng nàng nói ra lại rất chân thành tha thiết, sẽ không làm người nghe cảm thấy không vui. Thật sự là một cô nương kỳ lạ.

Lý thị thoáng sửng sốt, khi nghe Âu Dương Noãn nói như vậy mới chợt nhớ đến bản thân quả thật có vì Lâm Uyển Thanh mà đặt một bài vị trong Trữ quốc am. Chỉ là, ngay cả bản thân bà cũng đã quên mất, không nghĩ rằng Noãn nhi vẫn luôn nhớ trong lòng. Lý thị gật đầu nói: “Đúng là nên qua xem!”

Trên mặt Lâm Nguyên Nhu lộ ra nụ cười châm chọc, cảm thấy Âu Dương Noãn đã không tìm cơ hội lấy lòng công chúa thì thôi, đường này lại còn nói muốn đi bái bài vị mẫu thân. Đúng là ngu xuẩn. Nàng ta thản nhiên nói: “Thư pháp của công chúa không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức. Noãn nhi muội muội đừng hối hận a!”

Âu Dương Noãn cười nhẹ nói: “Mời các vị đi trước!” Trong lời nói là sự thong dong quả quyết, ánh mắt nàng lại lạnh nhạt cùng chân thành, đã làm cho Đào cô cô không tự chủ mà có chút hảo cảm.

Sau chính điện của Trữ quốc am là Khai nguyên điện, bên trong thờ phụng quan âm bồ tát. Ngồi chính giữa điện là Đức đại bi quan thế âm bồ tát. Pho tượng sườn tây là Quán tự tại bồ tát, phía đông là Đa la bồ tát. Trên tường phía đông có bài vị duyên sinh phổ phật màu đỏ, vì dân chúng giải trừ tai ách và khẩn cầu. Trên tường phía tây là bài vị hướng sinh màu vàng, vì những người đã chết mà siêu độ chúng sinh, bỏ đi vị trí tôn kính nhất của hoàng tộc, những danh môn quý tộc khác đều ở hai bên sườn.

Âu Dương Noãn được tiểu sư phó dẫn đến Khai nguyên điện. Bởi vì ngoài điện trống trải, nên có thể nghe được tiếng các vị thiên kim tiểu thư đang hưng phấn nghị luận truyền đến cách đó không xa: “Không biết kinh phật của Đại công chúa đang được để ở đâu?”, “Hôm nay có thể nhìn thấy tận mắt, thật sự làm phúc ba đời a!”, “Đúng vậy. Thư pháp của đại công chúa phi phàm, chúng ta thật là có phúc mới được nhìn thấy!” Thanh âm vui tươi của những nữ tử trẻ tuổi làm náo động phật đường yên tĩnh. Người bên ngoài nhìn vào, bọn họ tới nơi này chẳng qua là để giao lưu tìm niềm vui, chứ không thành tâm lễ phật. Âu Dương Noãn đối với đại công chúa không hề có hứng thú, những quý nhân này có thân phận không bình thường, là những người không phải nói mấy câu là có thể dễ dàng lấy lòng. Lâm Nguyên Nhu tự cho là mình thông minh, hành động này chỉ sợ có thể không lưu lại ấn tượng tốt cho Đào cô cô còn làm cho người khác cảm thấy a dua nịnh hót. Âu Dương Noãn cũng không muốn tham gia vào sự náo nhiệt đó.

Đi vào Khang nguyên điện, mùi đàn hương lập tức xông vào, Âu Dương Noãn hít sâu một hơi. Nơi này thật sự yên tĩnh, nàng đã để lại đám người Hồng Ngọc bên ngoài, trong này chỉ còn lại nàng cùng tiểu sư phó. Nàng bước vào cửa trước, bước đi rất chậm, rất nhẹ. Nàng đi đến phía tây thờ nhiều bài vị phía trước, nhìn thấy bài vị của Lâm Uyển Thanh, trong lòng Âu Dương Noãn dâng lên một sự ưu buồn, bi thương.

Nếu mẫu thân còn sống, nhất định sẽ hết sức che chở cho tỷ đệ nàng. Có lẽ người sẽ giống như Chu tam phu nhân nghĩ biện pháp nâng cao nữ nhi? Hay là giống Tương thị, đem sự kiêu ngạo tự hào về nữ nhi biểu lộ trên mặt? Mẫu thân trong trẻo nhưng lại lạnh lùng đơn bạc nằm đó, Âu Dương Noãn nhìn bài vị của Lâm Uyển Thanh, nở nụ cười bình thản. Ai cũng đều không biết, mẫu thân gầy yếu của nàng lại là người có ý chí kiên cường. Lúc trước bà cùng Âu Dương Trì tình đầu ý hợp, không hề để ý sự phản đối của Lão Hầu gia cùng Lão thái quân mà kiên quyết muốn gả cho hắn. Cuộc sống sau này tuy không hạnh phúc nhưng bà vẫn luôn cậy mạnh chưa từng về nhà mẹ đẻ khóc lóc kể lể. Mẫu thân thân thể không khỏe, liều chết sinh trưởng tử cho Âu Dương gia, không bao lâu sau thì qua đời. Đại phu nói sau khi sinh hạ Âu Dương Noãn, thân thể bà không thích hợp để sinh con lần nữa. Nhưng mẫu thân vẫn kiên quyết giữ ý mình, không thể không sinh hạ Tước nhi. Nếu cho bà một cơ hội lựa chọn lại lần nữa, bà vẫn còn không để ý đến tính mạng bản thân mà bảo vệ Tước nhi sao? Âu Dương Noãn tin tưởng, mẫu thân nhất định vẫn lựa chọn như vậy.

Lão thái quân nói đúng, nếu mẫu thân đủ thông minh, nên nghe theo sự sắp đặt của phụ mẫu gả cho một vị thân vương nào đó. Nên sớm một chút hết hy vọng với Âu Dương Trì, nên sớm một chút hiểu được Lâm Uyển Như là một nữ nhân thâm độc…Nhưng người lại không như vậy, chung quy mẫu thân là một cô nương quý tộc quật cường. Cuối cùng đã bỏ mạng ngoài kia, đem tâm nguyện cùng tỷ đệ nàng giao phó cho muội muội.

Âu Dương Noãn vái ba lạy trước bài vị rồi quỳ xuống, dập đầu, hai tay nàng tạo thành hình chữ thập để trước ngực. Môi khẽ hé, nhẹ nhàng khẩn cầu: “Mẫu thân trên trời có linh. Phù hộ Tước nhi cả đời bình an. Phúc thọ an khang!”

Đúng lúc này từ phía sau, một vị phu nhân mặc cung trang, tóc búi cao, dung mạo thanh lệ cùng Huệ An sư thái chậm rãi tiến vào Khai nguyên điện. Huệ An sư thái thấy Âu Dương Noãn đang quỳ liền muốn tiến lên nhắc nhở, phụ nhân mặc cung trang kia khẽ phất tay, Huệ An sư thái liền không dám nhiều lời nữa. Hai người đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn Âu Dương Noãn.

Âu Dương Noãn cũng không để ý đến động tĩnh xung quanh, nàng chỉ toàn tâm toàn ý cầu nguyện cho Tước nhi, khuôn mặt trắng tinh tế như chạm khắc. Trong mắt hàm chứa một tia nước mắt, khẽ nhắm. Lông mi nhẹ rung, lay động lòng người. Đại công chúa lẳng lặng nhìn, có chút đăm chiêu.

Cầu nguyện xong, Âu Dương Noãn lại nhìn chằm chằm bài vị Lâm Uyển Thanh, lát sau lại nhắm mắt lại. Nàng chậm rãi ngồi xuống, nước đọng lại trên mi giờ như trân châu lặng lẽ chảy xuống. Từng giọt, từng giọt chảy xuống gò má, xuống ngực, liên tiếp liên tiếp…Cả người nàng giờ đây như một viên ngọc, không chút sứt mẻ, chỉ có nước mắt đọng lại…

Một cô nương xinh đẹp yếu đuối như vậy, làm người ta không tự chủ được mà sinh ra một loại nguyện vọng mãnh liệt. Nguyện vọng muốn ôm nàng vào lòng, gắt gao ôm chặt lấy nàng, bảo vệ nàng, không để mưa rền gió giữ ảnh hưởng đến nàng. Không cho sự tà ác làm bẩn đến nàng, không cho ai hay điều gì thương tổn đến nàng…

Đại công chúa nhìn bài vị kia, lại nhìn tiểu cô nương bi thương trước mặt này, trong lòng bỗng thấy khó chịu. Nếu nữ nhi Thành Quân của mình còn sống, chắc tuổi cũng tầm cô nương này. Đại công chúa chăm chú nhìn Âu Dương Noãn đang hoàn toàn không biết gì, nhìn xuyên thấu đôi mắt trắng đen rõ ràng, ánh mắt trong suốt động lòng người, đại công chúa giống như nhìn thấy nữ nhi Thành Quân đã chết đi của mình. Lúc trước, khi sinh hạ nữ nhi, đại công chúa kiên quyết không cần vú nuôi, kiên trì tự mình nuôi nấng đứa nhỏ. Từng tự tay vuốt ve, hôn đôi mắt kia! Nữ nhi của mình so với Kim Đồng Ngọc Nữ bên cạnh Quan thế âm Bồ tát còn hoạt bát đáng yêu hơn. Sau khi Phò mã qua đời, nữ nhi chính là niềm an ủi duy nhất, hy vọng duy nhất. Đại công chúa thấp giọng, nhưng cũng rất uy nghiêm nói: “Ngươi đang dập đầu với ai?”

Âu Dương Noãn lắp bắp kinh hãi, vội vàng đứng lên liền trông thấy một mỹ phụ mặc cung trang, phục sức đơn giản, trang dung mộc mạc. Dung nhan mặc dù không quá tuyệt mỹ nhưng lại anh khí bừng bừng, thần thái sáng lạn. Âu Dương Noãn đã từng thấy qua vô số phu nhân hào môn thân quý, nhưng lại chưa có ai có khí thế như người trước mắt này. Nàng nghĩ ngoại trừ Đại công chúa, có người nào lại có được phong thái như vậy? Nàng lại nhìn Huệ An sư thái đang yên lặng hướng nàng mỉm cười thì đã xác nhận, nàng liền nhẹ nhàng quỳ gối: “Âu Dương Noãn xin thỉnh an Đại công chúa!”

Đại công chúa nhìn nàng, trầm giọng hỏi lại: “Bài vị kia là của ai?”

Âu Dương Noãn gục đầu xuống, thành thật trả lời: “Là mẫu thân tiểu nữ!”

Mẫu thân…Hóa ra nàng đã mất mẫu thân sao? Đại công chúa không tự chủ mà liếc mắt nhìn bài vị kia lần nữa, chỉ cảm thấy một mảnh lại một mảnh sương mù. Nhìn tiểu cô nương trước mặt này, trong lòng đại công chúa không ngừng nhớ đến nữ nhi của mình, nó đã từng rất quyến luyến không nỡ rời xa bà. Đại công chúa không thể nói rõ được cảm xúc dâng lên mạnh mẽ là hạnh phúc hay thống khổ. Đã nhiều năm như vậy, ánh mắt của bà đã muốn khô héo, không một giọt nước mắt nào có thể chảy xuống. Nhưng bây giờ, bà cảm thấy lại có chút cay cay nơi sống mũi..

Âu Dương Noãn đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng Đại công chúa vẫn thấy được sự bi thương sâu trong mắt nàng. Đúng vậy! Là bi thương! Ai có thể ở trước bài vị của mẫu thân mà tươi cười được? Bây giờ, bà quên đi cô nương kia vốn không quen biết, quên đi bản thân là một công chúa cao quý, uy nghiêm. Bà chỉ biết, chỗ sâu nhất trong tim như bị giáng một đòn.

Huệ An sư thái bên cạnh nhẹ giọng giải thích: “Vị này là trưởng nữ Âu Dương Thị Lang!”

Đối với Âu Dương Trì, xưa nay vốn Đại công chúa cũng không có ấn tượng tốt. Nhưng vừa nghe đến đó, lại hơi nhíu nhíu mày nói: “Là ngoại tôn nữ của Trữ lão thái quân sao?”

“Hồi bẩm đại công chúa! Đúng vậy!” Huệ An sư thái gật đầu, che lại tia thở dài bên môi.

“Ta còn nhớ, nữ nhi thân sinh của Lão thái quân Hầu phủ đã qua đời từ khi còn trẻ!” Đại công chúa đối với Trữ lão thái quân quật cường thanh cao vẫn luôn có vài phần kính trọng. Lúc này lại nói ra lời kia mà quên đương sự vẫn còn đứng đây, nói như vậy sẽ khiến người ta càng bi thương. Nhưng địa vị đại công chúa cao quý, có ai dám nói với bà không được chạm vào vết thương của người khác đâu?

Âu Dương Noãn im lặng một lát rồi thấp giọng trả lời: “Hồi bẩm đại công chúa, gia mẫu qua đời nay đã được mười năm rồi!”

“Mười năm…Mười năm…” Đại công chúa lặp lại hai lần rồi đột nhiên thở dài. Trong lòng lại nhớ đến nữ nhi đã chết rất nhiều năm của mình, lâu đến nỗi chính bản thân bà đã quên mất bộ dạng khi còn sống của nó. Chỉ nhớ rõ ràng khi nó chết mới được ba tuổi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng. Đại công chúa nghĩ đến nữ nhi rồi hướng vào sâu trong điện bước đến, Âu Dương Noãn hành lễ muốn cáo lui thì thanh âm từ xa của đại công chúa truyền đến: “Ngươi đi theo ta!”

Huệ An sư thái cũng lắp bắp kinh hãi, vị đại công chúa này vốn kiêu căng ương ngạnh, thấy những tiểu thư trẻ tuổi mỹ mạo đều cảm thấy chán ghét. Thế nhưng hôm nay lại đối đãi với Âu Dương Noãn như thế, chẳng lẽ là có nguyên nhân? Huệ An sư thái nhìn Âu Dương Noãn một cái, nàng liền nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng lại thở dài một hơi. Nàng nghĩ nếu Lâm Nguyên Nhu biết nàng vô tình gặp được đại công chúa không biết sẽ hối hận đến thế nào…

Âu Dương Noãn đi theo phía sau đại công chúa, thập phần cẩn thận, một câu cũng không nói. Huệ An sư thái âm thầm gật đầu, cảm thấy ngoại tôn nữ này của Trữ lão thái quân đúng là rất có thành ý, nếu là những tiểu thư bình thường khác chắc chắn sẽ nhân cơ hội này lấy lòng đại công chúa. Còn nàng lại chỉ như một đứa trẻ vâng lời, im lặng đi theo.

Phía sau Khai Nguyên điện có một gian thiên điện, ngày thường không có ai bước vào nên phủ đầy bụi. Đại công chúa mỗi lần đến đây cũng chưa bước vào lần nào, chỉ đứng từ xa nhìn một lát rồi rời đi. Bây giờ đại công chúa lại đang đi thẳng lại đây, sư sãi trông coi bên cạnh lắp bắp kinh hãi, Huệ An sư thái cung kính tự mình mở cửa rồi cùng đại công chúa chậm rãi bước vào.

Âu Dương Noãn cũng lẳng lặng đi theo sau đại công chúa. Nàng cảm thấy trên người vị đại công chúa cao cao tại thượng này tràn ngập một loại bi thương, hoàn toàn không giống với hình tượng kiêu căng ngạo mạn mà mọi người vẫn thường nói. Nàng nhìn xunh quanh một lượt thiên điện nho nhỏ này, không khỏi giật mình. Nơi này không thờ phụng vị Bồ Tát nào mà lại đặt một ít đồ chơi của tiểu hài tử. Âu Dương Noãn hơi hơi sửng sốt, đột nhiên hiểu ra, đại công chúa đã từng sinh hạ một nữ nhi, nhưng đã chết lúc ba tuổi. Nơi này lại bày những món đồ chơi của tiểu hài tử…Hay đây là của đứa nhỏ đó?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện