Trùng Sinh Chi Ảnh Hậu Tái Lâm

Chương 80: Kiếp trước



Edit: Um-um

Đã rất lâu rồi từ khi làng giải trí xảy ra sự cố kia.

Thay vì nói sự cố, chi bằng nói đó là sự kiện thì đúng hơn. Trong ngày diễn ra hôn lễ thế kỷ giữa Lương Quý và Kiều Ánh Tinh, ảnh hậu Cố Tương từng rất nổi tiếng đã nhảy lầu tự sát ở bệnh viện. Lúc ấy chuyện này đã gây ra chấn động rất lớn.

Đúng là tuổi trẻ bồng bột, ảnh hậu từng danh một thời lại dùng cách điên cuồng như vậy để giành sự chú ý của khán giả. Lần nữa giới truyền thông lại chú ý đến một diễn viên hết thời, các tờ báo đua nhau đưa tin này khắp hang cùng ngõ hẻm.

Có lẽ vị ảnh hậu này biết được bản chất của giới truyền thông và khán giả, tử vong sẽ trở thành kinh điển. Trước cái chết, những scandal trở nên nhỏ nhoi và dễ được thông cảm hơn. Mọi người luôn có bản năng đồng tình với kẻ yếu. Nếu nói trước đây cô phải gánh vai phản diện, thật sự phải đóng vai kẻ thứ ba phá hoại tình yêu đích thực của người khác, nhưng cái chết của cô đã giúp cô hoà được một ván. Ít nhất sau khi cô chết, có một số người lên tiếng bênh vực cô.

Những bộ phim điện ảnh cô đã đóng vinh dự được đài truyền hình phát sóng liên tục, mọi người nhớ lại nữ diễn viên vô cùng có năng lực này. Có người bắt đầu trách móc đôi vợ chồng mới cưới Lương Quý và Kiều Ánh Tinh. Người đại diện đầu tiên của Cố Tương tung ra vụ bê bối của Lương Quý, kèm theo đó còn có chứng cứ Cố Tương thật sự từng mắc bệnh trầm cảm.

Mà ba và em trai của Cố Tương dùng hết tất cả tài sản của mình muốn báo thù cho con gái. Tuy lực lượng của họ nhỏ bé nhưng góp gió thành bão, ít nhiều cũng có thể làm cho đối phương lâm vào tình huống lúng túng.

Ba năm sau, vào ngày giỗ của Cố Tương.

Đài truyền hình lại bắt đầu phát sóng lại những bộ phim của Cố Tương, thể hiện niềm nhớ thương sâu sắc đối với vị ảnh hậu này. Vài người nhắc về cô trên Weibo. Đúng là sống chẳng cho ăn, chết làm văn tế ruồi. Thật nực cười.

Kiều Ánh Tinh tắt tivi, hung hăng ném mạnh điều khiển từ xa xuống đất.

Chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, nhan sắc cô ta tiều tuỵ thấy rõ. Cô ta tàn tạ như một bông hoa héo úa, không còn đồng nhất về tinh thần và thể xác, vẻ ngoài căng tràn nhựa sống như trước đây.

Tờ “Giải trí Hàng ngày” trên bàn đăng một bài báo dài về mối quan hệ giữa cô ta và Lý Thạc. Trong đó còn có hình chụp đằng sau cửa sổ xe, Lý Thạc ôm cô ta hôn nồng nhiệt, rất rõ nét.

Nếu trước đây, việc này không quan trọng vì dù sao họ cũng là vợ chồng. Tuy nhiên hiện nay họ đã ly hôn, cô ta trở thành vợ Lương Quý, vụ bê bối này bị tung ra chính là bằng chứng cô ta ngoại tình. Di3nd4nl3quyd0n Đối với một nữ diễn viên, loại tin ngoại tình rất đáng sợ. Ví dụ như hiện nay, những hoạt động của cô ta đã bị ảnh hưởng rất lớn.

Thực ra thì cho dù không có tin này đi nữa thì trong ba năm nay Kiều Ánh Tinh sống cũng không vui vẻ gì. Cô ta cho rằng bản thân mình đã trèo lên được vị trí này, địa vị Lương Quý cũng đã ổn định. Hai người kết hợp với nhau sẽ ngày càng phát triển, giành được nhiều hợp đồng hơn nữa. Lý Thạc đã có tình nhân tươi trẻ. Cô ta đã ly hôn với Lý Thạc. Xem như mọi thứ đâu đã vào đấy.

Cô ta cho rằng sự nghiệp của mình sẽ ngày càng phát triển, ngờ đâu Cố Tương quyết tâm sống chết với cô ta, dẫn đến vô số hậu hoạn. Âm thầm chỉnh người là một chuyện, chỉnh đến nỗi người đó tự sát lại là chuyện khác. Những người trong giới thấy vợ chồng họ làm rất hay, nhưng công chúng bên ngoài nghĩ họ rất quá đáng, chưa kể ba Cố Tương hợp tác với người đại diện gây cho cô ta không ít thiệt hại.

Thời gian là thứ quý giá nhất trong giới giải trí. Kiều Ánh Tinh không phải dạng người sẽ hiền hoà theo thời gian. Mỗi năm có rất nhiều người mới ra mắt, có thực lực, có bối cảnh, có chỗ dựa, có người ủng hộ. Người sau đẹp hơn người trước. Ánh hào quang của cô ta bị từng lớp sóng sau dần dần che khuất. Cô ta có thói quen lợi dụng người khác để leo lên trên, thực lực không mạnh, khán giả cũng không ủng hộ nữa.

Dưới tình huống như vậy, danh tiếng cô ta ngày càng lụn bại, khó đảm bảo tương lai sau này. Điều cô ta lo sợ nhất là quan hệ giữa cô ta và Lương Quý bắt đầu xuất hiện khoảng cách.

Trước hết, cha mẹ Lương Quý là những người cổ hủ, họ yêu cầu một cô con dâu toàn năng, đảm đang chứ không phải một nghệ sĩ. Vì chuyện này Kiều Ánh Tinh cãi nhau với Lương Quý nhiều lần. Ban đầu hắn còn che chở cô ta, nhiều lần như vậy cuối cùng hắn cũng cảm thấy phiền phức.

Thứ nữa, độ tuổi hiện nay của Lương Quý là tuổi trêu hoa ghẹo nguyệt. Trước kia Kiều Ánh Tinh thấy không sao vì lúc ấy cô ta chính là đoá hoa duy nhất. Hiện nay cô ta đã trở thành bà Lương, tận mắt thấy Lương Quý nhập nhằng với nữ diễn viên khác, trong lòng không khỏi hụt hẫng.

Tóm lại, ba ngày cãi nhau một trận lớn, hai ngày cãi một trận nhỏ. Trong hoàn cảnh đó bỗng nhiên Lý Thạc xuất hiện. Lý Thạc muốn ăn lại máng cũ, cô ta muốn lợi dụng Lý Thạc để có cơ hội mới. Hai người không hẹn mà hợp. Nào ngờ xui rủi thế nào bị phóng viên chụp được. Bây giờ đâu đâu cũng thấy hình ảnh ấy, phòng PR không biết phải tẩy trắng như thế nào.

Cửa mở ra, Lương Quý bước vào. Hắn lạnh lùng nhìn phớt qua Kiều Ánh Tinh, gì cũng không nói, lẳng lặng bước vào phòng ngủ của mình.

Kiều Ánh Tinh cắn môi đứng ngây người một hồi, theo hắn vào phòng.

Chiếc áo vứt bừa trên lưng ghế toả ra mùi nước hoa nồng nặc. Mặt Kiều Ánh Tinh tái mét, giọng bén ngót: “Anh lại đi lêu lổng với con hồ ly tinh nào rồi hả?”

Lương Quý nhìn cô ta hờ hững: “Cô có tư cách gì nói như vậy? Con hồ ly tinh ở bên ngoài, với trong nhà…. Có gì khác nhau?” Trong lòng hắn vô cùng tức giận. Là một người của công chúng, bây giờ mỗi hành động của hắn đều nhận được ánh mắt thương hại của mọi người. Không có người đàn ông nào có thể nhịn được chiếc sừng mà Kiều Ánh Tinh cắm lên đầu hắn cả.

“Anh có thể lêu lổng bên ngoài. Sao tôi không thể?” Kiều Ánh Tinh nghẹn một lát rồi nói, thật ra là châm chọc.

Lương Quý cười lạnh, ngoại trừ cười lạnh ra bây giờ hắn không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với người đàn bà này. Sau ba năm kết hôn, Kiều Ánh Tinh dần dần trở nên trái ngược với tính phóng khoáng, hiền lành, đáng yêu trước đây. Kiều Ánh Tinh thật sự là người khắc nghiệt, hám danh, giả tạo, ranh ma. Càng ngày hắn càng mệt mỏi nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng lựa chọn của mình, thậm chí nhiều lúc hắn tình nguyện thà gặp những cô gái ngoài đường còn hơn. Nhưng lúc này, rõ ràng Kiều Ánh Tinh rất quá đáng.

“Trước đây cô đến với ông ta vì muốn bò lên trên cao.” Lương Quý chán nản nói: “Hiện tại cô đến với ông ta vì cái gì? Tôi không thoả mãn được cô à? Hay cô vẫn cảm thấy ông ta có thể giúp cô bò lên một vị trí cao hơn?”

Bề ngoài và trình độ của tên Lý Thạc này không cần bàn cãi. Người đàn ông như vậy vẫn có những cô gái bám riết không buông, trừ việc ông ta có thể mang lợi ích đến cho đối phương ra thì chẳng có chỗ tốt nào. Dienddanleequyddon Đối với một người kiêu ngạo như Lương Quý thì việc Kiều Ánh Tinh làm chẳng khác nào dẫm nát mặt mũi và lòng tự trọng của hắn dưới chân. Trong lòng hắn bốc lửa, sự oán giận toả ra trong lời nói: “Ngoại trừ cãi nhau với cha mẹ, mua sắm hoang phí ra thì cô còn làm gì nữa? Cả ngày chỉ biết đâm chọt hết người này đến người nọ. Trước đây đúng là tôi mù với cưới cô.”

“Lương Quý!” Kiều Ánh Tinh hét lên: “Anh nói vậy mà không biết xấu hổ à? Lúc trước ai mặt dày đeo bám tôi? Anh hối hận sao? Thấy tôi không tốt hả? Vậy thì thế nào? Anh có tiếc thì Cố Tương cũng đã chết rồi! Chính anh là người ép vợ cũ của mình đến chết đó.”

“Cô!” Lương Quý nắm chặt tay.

Lời nói của Kiều Ánh Tinh trực tiếp xát muối vào miệng vết thương của hắn. Con người thường hay có tâm lý kỳ quái, sau khi mất đi mới bắt đầu hối hận vì không giữ được. Với hắn, ngoại trừ lúc đầu có hơi sợ hãi ra thì cái chết của Cố Tương không làm cho hắn cảm thấy ăn năn gì cả. Hắn mê đắm tận hưởng ngày tháng trăng mật với Kiều Ánh Tinh,  nào ngờ Cố Tương dùng chính tính mạng của mình để trả thù hắn.

Mới đầu hắn có chút không quen. Kiều Ánh Tinh không nấu cơm ở nhà, không chờ đợi hắn về như Cố Tương, càng sẽ không thuận theo ý hắn, luôn vì hắn suy nghĩ. Chiếc giày bụi bặm ban đầu bỏ đi dần dần trở nên quý giá. Mỗi lần gây nhau với Kiều Ánh Tinh, trong lòng hắn lại hối hận một chút, mỗi ngày càng nhớ đến ưu điểm của Cố Tương. Có lẽ không được gọi là yêu nhưng Cố Tương đã dùng cách này để mạnh mẽ trả thù hắn.

Không có gì hay hơn việc làm cho Lương Quý hối hận.

Kiều Ánh Tinh thấy Lương Quý im lặng, trong lòng thêm oán hận, trực tiếp xông tới đánh nhau với hắn. Những khung ảnh tình tứ bày trên mặt bàn mau chóng vỡ nát.

………………..
~~ Đọc chương mới nhất & nhanh nhất tại diendanlequydon.com (Um-um) ~~
………………..

Trong phòng làm việc của tờ “Giải trí Hàng ngày”, một người thanh niên tóc gợn sóng ngồi ở vị trí chủ biên. Người đàn ông trung niên đứng đối diện đưa tài liệu cho anh ta, nói: “Tin nóng tiếp theo đã chuẩn bị xong, anh có muốn thông báo trước với bên kia một tiếng không?”

“Không cần.” Tóc Xoăn nói: “Cứ vậy đi. Giết hắn trở tay không kịp cũng rất tốt.”

Tuy người đàn ông hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời vâng dạ. Đợi đến lúc ông ta đã rời khỏi văn phòng, phóng viên thực tập trẻ tuổi ngồi bên cạnh Tóc Xoăn chợt hỏi: “Lão đại, sao lần này tin tức của Lương Quý và Kiều Ánh Tinh anh lại gấp gáp như vậy? Tuy là tin lớn nhưng trước kia em không thấy anh quan tâm những tin lớn như vậy. Mấy đàn anh đều nói anh điên rồi.” Cậu ta tò mò kề sát vào: “Có phải anh từng có ân oán gì với hai người bọn họ không?”

Vẻ mặt Tóc Xoăn nghiêm túc, đẩy cái đầu đối phương vừa thò qua trở lại, lạnh lùng đáp: “Trong giờ làm việc mà nói vớ va vớ vẩn gì đó?”

Cậu phóng viên thè lưỡi, sắp xếp lại hồ sơ trên bàn, im lặng.

Thấy bọn họ nặng nề, không dám cười nói, Tóc Xoăn chợt thở dài, không biết đang nói với ai: “Tôi với họ chẳng có gút mắc gì, chẳng qua muốn trút giận giùm Cố Tương thôi.”

“Cố Tương?” Cậu phóng viên sửng sốt: “Anh đừng nói với em hôm nay là ngày giỗ Cố Tương đấy nhé?”

“Đúng vậy.” Tóc Xoăn khẽ cười: “Ba năm rồi.”

“Lão đại cũng cảm thấy cô ấy vô tội sao?” Cậu phóng viên ngờ vực: “Trước đây, sau khi cô ấy tự sát có không ít lời đồn, nhưng cuối cùng không có động tĩnh gì. Bây giờ lão đại muốn đăng vụ bê bối của bọn người Lương Quý, chẳng lẽ anh biết được nội tình?”

“Nội tình?” Tóc Xoăn lắc đầu: “Tôi không biết, tôi chỉ biết cô ấy chắc chắn vô tội.”

Năm đó, anh ta cũng là một cậu phóng viên thực tập giống chàng trai trẻ này. Thật ra khả năng của anh ta trong nghề phóng viên không cao, đã qua thời gian thực tập rất lâu vẫn chưa được nhận chính thức. lqd.d.i.e.n.d.a.n Những đàn anh trong toà soạn thờ ơ với anh ta, sợ bị dính rắc rối. Có một lần vất vả nhận được cơ hội phỏng vấn một tên tuổi lớn, nào ngờ giữa đường gặp sự cố, trợ lý của vị này lạnh lùng trừng mắt, trực tiếp đuổi anh ta ra ngoài. Cậu phóng viên thực tập phỏng vấn thất bại, không biết phải về báo cáo với sếp thế nào, tâm trạng suy sụp.

Tình cờ khi ấy gặp được Cố Tương. Lúc này Cố Tương vừa mới nhận giải ảnh hậu, so với cái vị anh ta phỏng vấn thất bại còn nổi tiếng hơn không biết bao nhiêu lần. Trong giới truyền thông đồn nhau rằng Cố Tương là một người có tính tình cao ngạo, hung hăng. Thấy Cố Tương đi tới, anh ta sợ đến mức chân nhũn ra.

Kết quả đối phương chỉ ngạc nhiên nhìn anh ta, hỏi: “Anh là ai? Nhân viên công tác không được vào đây.”

“Tôi đến phỏng vấn.“ Anh ta run run trả lời: “Tôi là phóng viên của tờ “Giải trí Hàng ngày”.”

“Vậy sao anh không vào đi…” Cố Tương hỏi, thấy anh ta không trả lời, nhìn thoáng thấy cửa đang đóng chặt, chợt nở nụ cười: “Mặt anh nhìn thật đáng thương, hay là phỏng vấn tôi để về báo cáo công tác được không?”

Tóc Xoăn vĩnh viễn nhớ rõ thời khắc ấy, cô gái trẻ trung cười rạng rỡ, giống như một đứa trẻ đắc ý lại có khí chất hào hiệp, khéo léo. Đó là lần đầu tiên anh ta đối mặt với một minh tinh nổi tiếng, cũng là lần đầu tiên khắc sâu tên Cố Tương vào trong trí nhớ.

Nhờ phúc của Cố Tương, anh ta phỏng vấn thêm một lần nữa là qua cửa. Hơn nữa bắt đầu từ ngày đó anh ta như được bồi thường những xui xẻo trước đây đã gặp phải, dần dần tài năng được công nhận. Cuối cùng đạt được vị trí chủ biên.

Anh ta vẫn muốn phỏng vấn Cố Tương một lần nữa, người con gái đã cho anh ta tự tin và can đảm, người đã dùng một cách đặc biệt để cổ vũ cho anh. Nhưng tiếc là, hồng nhan bạc mệnh, Cố Tương đi quá sớm.

Tóc Xoăn nghĩ rằng, quan trọng nhất trong đời người chính là duyên phận. Anh ta thiếu Cố Tương một ân tình, chỉ có thể dùng cách này để báo đáp cho cô.

…………

Tại nghĩa trang công cộng, có một nhóm fan điện ảnh tự phát cầm hoa đến viếng mộ.

Thời gian đã qua khá lâu, những người ở lại là những người hâm mộ chân chính. Dẫn đầu là một cô gái trẻ, ăn mặc trang trọng giống như một nhân viên văn phòng, gương mặt còn vương nét u buồn.

“Hi vọng ở thế giới bên kia, chị có thể sống thật tốt.” Cô ấy lẩm bẩm.

Lúc đoàn người rời đi, người bên cạnh cô ấy hỏi: “Đỗ Vũ, vì sao cô lại thích Cố Tương đến vậy? Năm nào cũng thấy cô đến viếng cô ấy.”

“Ai biểu tôi là người mê sắc đẹp.” Cô gái tên Đỗ Vũ lắc đầu nói: “Từ lần đầu tiên tôi xem phim cô ấy diễn đã thích gương mặt cô ấy rồi, cô ấy diễn rất hay. Tiếc là rời khỏi giới giải trí quá sớm, còn bị cặp đôi cặn bã kia hại cho thê thảm. Nếu không phải gặp chuyện như vậy, chưa biết bây giờ cô ấy sẽ nổi tiếng đến cỡ nào nữa.”

“Yên tâm,” người bên cạnh khuyên bảo: “Không phải gần đây hai người đó bị vạch ra mấy tin xấu à. Chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ được xem kịch vui thôi.”

“Tốt nhất là vậy.” Đỗ Vũ cười trên nỗi đau của kẻ khác: “Nếu bọn họ cút khỏi giới giải trí, tôi nhất định sẽ đãi một bữa tiệc lớn để ăn mừng.”

Trong lúc họ nói chuyện, có ba người đi về phía bên này. Dienddanleequyddon Một đôi vợ chồng và một thanh niên trẻ tuổi. Hai vợ chồng này, người đàn ông rất già dặn, người phụ nữ thì khá hơn. Vẻ mặt thanh niên phiền muộn, thấp thoáng có chút ưu thương.

Sau khi thấy mấy người này lướt qua, bất chợt Đỗ Vũ nhìn phớt thấy một góc mặt của người thanh niên, hơi hơi ngạc nhiên. Đến khi đối phương khuất xa, bạn cô ấy hỏi: “Nhìn cái gì mà ngẩn người vậy?”

“Không gì. Đi thôi.” Cô ấy đáp. Trong lòng nhớ lại, gương mặt người thanh niên khi nãy có vài phần giống Cố Tương.

Trong một chiếc xe ở xa, Đường Duệ cười như có như không nhìn người đàn ông đang hút thuốc, hỏi: “Đã đi ngang tới đây, không muốn tiện đường vào trong thăm viếng một chút à?”

“Ông muốn đi sao?” Đối phương hỏi lại.

“Tôi không muốn đi, tôi sợ ông muốn đi ấy chứ.” Đường Duệ cười nói. Bỗng nhớ đến chuyện gì, lại thở dài: “Klaus, tôi không hiểu nổi. Trước đây khi nghe tin Cố Tương tự sát, vì sao ông lại muốn giúp cô ấy?”

Người đàn ông ngồi bên ghế phụ quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn, nhưng thái độ có vẻ hờ hững. Anh nói: “Muốn biết lý do?”

“Muốn,” Đường Duệ nghiêm túc gật gật đầu.

Tuy Cố Tương mất đã ba năm nhưng Đường Duệ vĩnh viễn không quên được. Sau khi Cố Tương qua đời, có phóng viên đến phỏng vấn Triển Dương, cố ý hỏi thăm anh về việc này: “Triển Dương, anh thấy thế nào đối với sự kiện Cố Tương nhảy lầu tự sát trong giới giải trí gần đây?”

Khi ấy, câu trả lời của Triển Dương gần như nằm ngoài dự đoán của mọi người, anh nói: “Thật đáng tiếc, thực lực của cô ấy không nên chỉ dừng tại đây, cuộc đời của cô ấy cũng vậy.”

Một câu nói gây nên sóng gió. Triển Dương là người có sức ảnh hưởng. Lời nói của anh ít nhất có thể thay đổi quan điểm của không ít người. Nó còn là chất kích thích làm cho nhiều người bắt đầu chuyển hướng ủng hộ. Bởi vì chuyện này mà Lương Quý và Kiều Ánh Tinh căm thù anh, nhưng anh không hề để ý. Nếu trước đó chỉ là một câu nói thì sau này việc Triển Dương nâng đỡ nhà họ Cố, âm thầm giúp đỡ Cố Trường Xuân cho thấy thật ra anh rất quan tâm đến chuyện này.

“Cô ấy thật sự ưu tú. Nếu không đến hoàn cảnh này, thực ra không ai muốn chết cả.” Ánh mắt Triển Dương lộ vẻ xúc động: “Cảm thấy quá đáng thương.” Ddlqd.um.um

Đường Duệ âm thầm thở dài. Biết trước sẽ nhận câu trả lời như vậy, nhưng mà….

Có lẽ Triển Dương nhớ đến mẹ mình, cảm thấy người nữ diễn viên hồng nhan bạc mệnh trong giới giải trí ấy ít nhiều có điểm tương đồng với bà. Xuất phát từ lòng thương hại này nên anh nguyện ý đưa tay giúp đỡ.

Bỏ qua những suy nghĩ  miên man trong lòng, Đường Duệ trêu chọc: “Vậy bây giờ ông đi viếng một bó hoa, nói với cô ấy là ông đã giúp cổ. Biết đâu kiếp sau đầu thai cô ấy sẽ lấy thân báo đáp ông. Trong Phật pháp, cái này gọi là nhân quả.”

Triển Dương dập tắt điếu thuốc trong tay: “Có nhân chắc chắn sẽ có quả sao?”

“Sao lại không?” Đường Duệ nhún vai.

“Thôi.” Triển Dương đeo lại kính râm: “Đi thôi.”

Hoa cúc trắng trước nghĩa trang công cộng rung nhè nhẹ trong cơn mưa phùn, cánh hoa nở rộ giống như khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô gái trên bia mộ.

Có nhân chưa chắc sẽ có quả.

Nhưng có quả nhất định sẽ có nhân.

********* Hoàn Chính Văn *********

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện