Chương 69: Tình ca
Cha mẹ Hứa Tình Phương nghe cha mẹ Tần Lực Dương nói rằng Tần gia có một người con dâu là nam, bọn họ đều là học giả cả đời, tư tưởng không phóng khoáng như cha mẹ Tần Lực Dương, đối với Cố Thanh, bọn họ tuyệt không thể chịu được.
Hai vợ chồng Hứa thị cũng rõ, bọn họ đương nhiên biết con mình có sai, nhưng dù thế nào, cũng là con mình, lại thấy cháu ngoại Tần Gia Bảo đối với con mình rất bài xích, khác với sự làm nũng khi ở cạnh Cố Thanh, họ cũng thấy con mình bị ủy khuất. Con cháu nhà mình cũng không đông, con gái cũng là khổ cực 10 tháng sinh ra cháu ngoại, cháu ngoại là ruột thịt, địa vị của con gái mình sao có thể để cho 1 người đàn ông xa lạ thay thế như vậy được.
Hai vợ chồng Hứa thị cho rằng, Tần Gia Bảo tuổi còn nhỏ, không hiểu “mẹ” là như thế nào, cho nên khi cháu ngoại nói như vậy liền mặc định là do Cố Thanh xúi giục. Nghĩ như vậy, họ cũng cảm thấy chán ghét Cố Thanh.
Hứa Tình Phương được đưa vào phòng khách Tần gia, Tần Lực Dương và cha mẹ hắn đã mời bác sĩ riêng tới, rồi đứng một bên.
Trong phòng khách, chỉ còn lại hai vợ chồng Hứa gia và Cố Thanh đang ôm Tần Gia Bảo.
Hai vợ chồng Hứa thị vẫn nỗ lực thuyết phục Tần Gia Bảo định nghĩa sai lầm về “mẹ”, họ muốn sửa lại quan niệm sai lầm của cháu ngoại, muốn bé biết rõ con gái mình mới là mẹ ruột của bé.
Tần Gia Bảo ôm chặt cổ Cố Thanh không chịu buông tay, quay sang chỗ khác không nhìn hai vợ chồng Hứa thị, thế nào cũng không chịu phản ứng lại hai ông bà. Sau đó cảm thấy bị làm phiền, bé xoay khuôn mặt nhỏ nhắn lại, thở phì phì nói: “Các người gạt người, cô giáo nói, mẹ sẽ dỗ cục cưng ngủ, sẽ dạy cục cưng vẽ tranh, sẽ đút cục cưng ăn, anh gấu lớn đều làm, bà ta thì không. Anh gấu lớn mới là mẹ của con, bà ta không phải. Con ghét nhất là kẻ nói dối.”
Hai vợ chồng Hứa thị vừa nghe Tần Gia Bảo nói, vừa xấu hổ vừa buồn bực, nhưng không thể tính toán với một đứa trẻ 5 tuổi, chỉ có thể đem ánh mắt phẫn nộ bắn về phía Cố Thanh.
Cố Thanh ngồi đối diện, cậu có thể thấy rõ hai vợ chồng này đang chán ghét và khinh bỉ cậu.
Đối với cái nhìn của người khác, Cố Thanh không thể thay đổi, cậu chỉ có thể làm cho mình không đếm xỉa đến, không để ý tới.
Hứa Tình Phương đúng là một người mẹ vô cùng thất bại, đây là suy nghĩ thật sự trong lòng Cố Thanh, cho nên, nếu Hứa Tình Phương không muốn gặp cậu, thì cậu cũng không muốn thấy cô ta, cậu thậm chí chán ghét sự lạnh lùng và ích kỷ của Hứa Tình Phương.
Theo cảm nhận của Cố Thanh, Hứa Tình Phương nếu lúc đầu chọn sinh con, thì nên nuôi dưỡng, đến nơi đến chốn, hành vi không đầu không đuôi của cô ta, rạo thành tổn thương với con trẻ, bây giờ bé không muốn nhận cô ta, đây cũng là quả báo!
Cố Thanh tuy rằng không thích Hứa Tình Phương, nhưng cậu cũng muốn cho Tần Gia Bảo biết “Mẹ” là gì, không phải cậu đồng cảm với Hứa Tình Phương, chỉ là cậu không muốn bé sẽ có tiếc nuối, con cái có quyền được biết mẹ ruột của mình là ai. Kiếp trước Cố Thanh là một cô nhi, về điểm ấy, cậu hiểu rất rõ, mặc dù lúc đầu bị vứt bỏ, thời gian quá lâu đã hòa tan mong muốn gặp lại cha mẹ ruột của cậu, nhưng cậu vẫn khát vọng muốn biết cha mẹ mình là ai.
Trong phòng khách, hai vợ chồng Hứa thị không muốn tiếp tục đối mặt với Cố Thanh, liền đứng dậy đi vào phòng cho khách.
Cố Thanh gỡ cánh tay Tần Gia Bảo đem người đổi vị trí, để bé ngồi đối diện mình. Cố Thanh chăm chú nhìn Tần Gia Bảo, nói cho bé biết thế nào là mẹ ruột, nói với bé rằng người phụ nữ trong phòng kia là mẹ ruột của bé.
Tần Gia Bảo vẫn thuận theo nghe Cố Thanh nói xong, bé đột nhiên nhào về phía trước, vùi đầu vào lòng Cố Thanh, nghẹn ngào hỏi: “Cục cưng không muốn mẹ đó, anh gấu lớn, anh làm mẹ của cục cưng có được hay không? Cục cưng sẽ rất ngoan, cục cưng sau khi lớn lên sẽ đối xử tốt với ba ba và cả với anh nữa. Anh gấu lớn, cục cưng chỉ cần anh làm mẹ thôi.”
Tiếng nói phát ra từ trong lòng đã ngừng lại, Cố Thanh ôm chặt Tần Gia Bảo, tim đậm nhanh hơn, cậu không phải không cảm động.
Trong lòng Cố Thanh không khỏi cười khổ, cậu là đàn ông, trở thành bạn đời của Tần Lực Dương, cậu chấp nhận, bây giờ ngay cả chức mẹ kế cũng muốn cậu làm luôn sao?
Cố Thanh thở dài, việc đã đến nước này, cậu chỉ có thể nhận chức “mẹ kế” mà thôi.
Hứa Tình Phương bị kích động quá mức nên ngất xỉu, nghỉ ngơi một chút, liền tỉnh lại liễu, vừa mở miệng là muốn gặp con.
Cố Thanh ôm Tần Gia Bảo đi vào, Tần Gia Bảo vẫn trốn Hứa Tình Phương. Hứa Tình Phương tại chỗ vừa khóc, cha mẹ Tần Lực Dương thực sự nhìn không được, nên ôm bé đi.
Cố Thanh vốn bị Tần Lực Dương lôi ra phòng khách, nhưng suy nghĩ một chút, cậu nói với Tần Lực Dương vài câu, rồi lại vào phòng.
“Cậu tới làm cái gì, chê cười tôi à?”
Cố Thanh không để ý tới Hứa Tình Phương đang tức giận, đưa khăn giấy cho cô ta.
“Tôi sẽ không từ bỏ con mình, nó là con ruột của tôi, tôi mới là mẹ ruột của nó.”
“Không ai phủ nhận cô là mẹ của cục cưng, người từ trước đến nay luôn phủ nhận chỉ có một, đó chính là cô.” Cố Thanh ngồi ở ghế nhàn nhạt nói, “Ngay khi cô sinh bé ra, thì đã vứt bỏ bé.”
“Tôi…”
“Không cần giải thích với tôi, tổn thương đã tạo thành, không phải chỉ cần cô nói dối vài câu là có thể xóa sạch.”
Cố Thanh bình tĩnh nói, cậu dùng giọng điệu tự sự bình thản, tuy không tỏ rõ vẻ cao cao tại thượng chỉ trích, nhưng cũng khiến người ta phải suy nghĩ.
Sự kích động và mẫn cảm của Hứa Tình Phương đã dần mất đi, cô ta không còn tư cách để quậy phá nữa.
“Tổn thương? Tôi không muốn tổn thương con tôi.”
“Cục cưng là một đứa trẻ rất nghe lời, bé thích cười, không thích khóc, miệng lại ngọt, ai thấy bé cũng khen bé thông minh hiểu chuyện, bé không dễ dàng cự tuyệt ai.”
Nhưng bé lại cự tuyệt cô ta, Hứa Tình Phương mất mác nhắm mắt lại, cô ta đã sai rồi sao?
“Mỗi người đều phải trả giá cho tội lỗi của mình. Tôi nói chuyện với cô, không phải bởi vì tôi thương hại cô, nhắc nhở cô, chỉ bởi vì tôi yêu thương đứa trẻ 5 tuổi đó. Cục cưng mới năm tuổi thôi, Hứa tiểu thư! Đừng ép bản thân, nếu cô thực sự thương bé, bé có thể cảm nhận được, mặc dù cô không ở cùng bé, bé cũng vẫn sẽ thân thiết với cô, nếu như không phải, tương lai bé theo cô, cô không nhất định có thể bảo đảm cho bé hạnh phúc, đến lúc đó không chỉ hại cô, mà cũng hại bé.”
Cố Thanh nói xong, không hề nhìn đến Hứa Tình Phương, liền ra khỏi phòng, có một số việc, người bên ngoài chỉ có thể nhìn và nhắc nhở, nhưng vĩnh viễn không thể thay thế bản thân tự hỏi.
Hứa Tình Phương hôm sau liền theo cha mẹ rời khỏi Tần gia, trước khi đi, cô ta nói với Tần Lực Dương rằng: “Sau này tôi sẽ thường xuyên về thăm con.”
Tần Lực Dương hiểu rõ ý của cô ta, cô ta không muốn đến lúc đó lại bị cản trở, Tần Lực Dương gật đầu: “Ân, cô là mẹ ruột của nó mà.”
Có những lời này của Tần Lực Dương, Hứa Tình Phương cũng coi như yên tâm, cô ta quay đầu nhìn Tần Gia Bảo trong lòng Cố Thanh, thấy sự bài xích rõ ràng trong mắt con, cô ta liền không dám tiến tới, sợ lại kích thích con trai. Hứa Tình Phương nghĩ nước chảy đá mòn, rồi sẽ có một ngày, cô ta nhất định tìm lại được tình thương của con mình.
Vào một ngày đẹp trời, cha mẹ Tần Lực Dương cũng vội vã mang hành lý tiếp tục đi du lịch thế giới. Ngay khi Tần Lực Dương cho rằng tất cả đều đã giải quyết thì, lại phát hiện gần đây Cố Thanh rất lạnh lùng với hắn, thậm chí có lúc không thèm phản ứng lời hắn nói.
Cố Thanh đang giận, cậu còn chưa tính chuyện Tần Lực Dương giấu diếm và không tín nhiệm, lúc trước vội vàng xử lý chuyện Hứa Tình Phương, cậu không để lộ ra, nhưng bây giờ đã rảnh rỗi, Cố Thanh liền quyết định hảo hảo tính toán với hắn.
Tần Lực Dương nghĩ muốn phá đầu cũng không nghĩ ra mình sai ở đâu, nếu nói vì hắn và Trần Tuyết tạo ra tin đồn khiến Cố Thanh ghen, thì không có khả năng, nhưng sau đó không phải đều dùng “tương kế tựu kế” sao? Không lẽ vì nhìn thấy Hứa Tình Phương, nhớ tới hắn và cô ta từng kết hôn mà bất mãn? Đây cũng không đúng, hôm sau khi kết hôn với Cố Thanh hắn đã thẳng thắn khai nhận để được khoan dung, không phải sao?
Tần Lực Dương cảm thấy mình gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có, hắn thực sự không nghĩ ra, nên gọi cho thư ký, nói sơ qua tình huống, nói dối rằng đây là chuyện của bạn bè, hỏi thư ký nên làm sao bây giờ.
“Ông chủ à, vợ của bạn ngài là đang tức giận.”
Nói nhảm, Tần Lực Dương nhịn không được trong lòng bực mình nói, hắn sao lại không biết Cố Thanh đang tức giận chứ? Nhưng không biết cậu vì sao lại tức giận a?
“Ông chủ, phụ nữ luôn mong muốn chồng mình phải thẳng thắn và tin tưởng mình, bạn ngài có chuyện lớn như vậy, nhưng bạn ngài lại giấu diếm vợ hắn, vợ hắn đương nhiên sẽ tức giận và bất mãn.”
Thư ký phân tích rõ ràng.
“Nhưng… bạn tôi không phải vì lo cho vợ hắn sao, không muốn cô ấy bị liên luỵ.”
“Ông chủ à, ngài nói với bạn ngài rằng, cách của hắn đã sai rồi, vợ hắn là người hiếm có, nên chỉ giận hắn mà thôi, hắn nên biết phúc!”
“Đây là phúc khí?”
“Ân, đúng vậy, là phúc khí! Vợ của bạn ngài nhất định rất yêu bạn của ngài. Bảo hắn mau về dỗ dành vợ mình đi.”
Tần Lực Dương lâm vào suy nghĩ sâu xa, hắn tạm biệt thư ký. Cố Thanh yêu hắn, nên mới trách hắn. Nghĩ như vậy, khiến Tần Lực Dương vô cùng vui mừng. Hắn quyết định đêm nay trở về chịu đòn nhận tội.
“Xin lỗi, anh sai rồi, em phạt anh đi, anh tuyệt đối không nói hai lời.”
Cố Thanh vẻ mặt nhìn người xa lạ đối với Tần Lực Dương, không biết hắn phát điên cái gì.
“Anh làm sai cái gì?”
Cố Thanh không kiên nhẫn hỏi.
“Anh không nên giấu em, lúc đầu không nên giấu diếm, chúng ta là chồng… chồng, không nên có điều gì giấu diếm.”
Cố Thanh ngồi trên giường, chăm chú sắp xếp quần áo, cậu nghe Tần Lực Dương nhận sai, buồn cười: “Đã sai rồi, anh muốn bị phạt à?”
Thấy Cố Thanh không căn thẳng nữa, giọng nói còn có chút vui vẻ, Tần Lực Dương đã biết mình làm đúng, hắn nhanh chóng ngồi xuống cạnh Cố Thanh ôm cậu, như trung khuyển gật đầu, nói: “Ân, nên phạt, anh tuyệt đối chấp nhận bất cứ hình phạt nào.”
“Phì …” Cố Thanh lúc này không nín được, nhìn bộ dạng của hắn rất thú vị, hắn đang cố gắng dỗ dành cậu, “Được, vậy phạt anh ba tháng không được vào phòng ngủ, thế nào, hình phạt này có nhẹ không?”
“Nặng, tuyệt đối rất nặng, vợ yêu à, đổi cái khác đi, anh sẽ nghẹn mà chết mất, em nhẫn tâm khiến ‘tính phúc’ nửa đời sau cứ vậy mà đoạn luôn sao?”
Tần Lực Dương ôm vai Cố Thanh mở miệng cầu xin tha thứ.
“Nói bậy bạ gì đó, đừng có nháo nữa, quần áo đều bị anh làm rối hết rồi.” Cố Thanh đẩy người đang dính vào mình ra, nhưng không đẩy được, “Vậy, phạt anh hát cho em nghe.”
Tần Lực Dương thân thể cứng đờ, Cố Thanh thật đúng là biết cách uy hiếp hắn, hắn vừa định bảo Cố Thanh đổi cái khác, đã bị cậu chặn trước, “Đừng … nói anh không làm được, lần này không thể đổi, anh căn bản không phải thật tình xin lỗi đúng không?”
“Thật tình mà, anh hát!”
“Thật sự?”
“Thật, so với ngọc trai còn thật hơn!”
Buổi chiều hôm sau.
Tần Lực Dương vô cùng hối hận, hắn thật sự không ngờ “vợ yêu” nhà mình lại phúc hắc như vậy. Tần Lực Dương vốn tưởng rằng Cố Thanh chỉ nói giỡn, muốn hắn hát, cũng chỉ ở nhà thôi, nhưng hắn không ngờ Cố Thanh lại dẫn hắn tới 1 quán cá phê, ở đó còn có sẵn piano và microphone.
Tần Lực Dương trong đầu đau khổ rà soát một phen, bi kịch phát hiện mình có thể hát hoàn chỉnh không quá 3 bài, trong đó thuận lợi nhất lại là quốc ca.
Cố Thanh vừa ăn sandwich, vừa giám sát Tần Lực Dương ngồi ở piano, nhãn thần hơi mất kiên nhẫn ý bảo hắn mau hát đi, nhìn bộ dạng lúng túng của hắn, nụ cười trên mặt cậu càng tươi.
Giai điệu nhẹ nhàng của bài “Ánh trăng thay cho lòng ta” vang lên trong quán cà phê yên lặng, người dàn ông đẹp trai ngồi ở dương cầm vẻ mặt thâm tình nhìn vào 1 góc bên dưới sân khấu, ca từ mềm mại vang lên từ miệng hắn, mang theo giọng điệu trầm thấp từ tính của riêng hắn, lại thêm chút thanh thoát, tản ra trong không khí mang theo sự chân thành đầy tình ý của hắn.
Cố Thanh cắn chặt môi, mắt hơi ướt. Đây là người cậu yêu, mà người đó cũng yêu cậu a!
Buổi tối hôm đó, Tần Lực Dương thắng được sự khen thưởng của vợ —— hai người một đêm triền miên!
Bình luận truyện