Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 10



Mạc Phi vuốt cằm khẽ thở dài: “Cái đám chết tiệt này chỉ biết bênh vực tam hoàng tử, không chịu đồng tình người ta gì cả, phải gả cho một người cao hơn ta, suất hơn ta, ta áp lực rất lớn a.”

Mạc Nhất thực ghét bỏ nói: “Đúng vậy a, đám người này thực không biết thông cảm chút nào.”

Mạc Phi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn: “Đúng rồi, chút nữa ngươi mang vật trang sức ta mượn lần trước đi bán đi, bán xong thì mua vài món ngon mang về.”

Mạc Nhất có chút khó xử: “Thiếu gia, không phải ngươi nói tình hình hiện giờ không ổn, phải chịu khổ một thời gian à?”

Mạc Phi trừng mắt xem thường: “Đó là trước kia, bây giờ ta là ai chứ, ta là hoàng tử phi đó! Sợ cái gì, không cần sợ, nếu bị phát hiện thì cứ bảo là nhặt được.”

“Thiếu gia, hôn sự của ngươi và tam hoàng tử vẫn chưa định a.”

Mạc Phi sáp tới gần: “Ngươi có ý gì, thiếu gia ta đây không xứng với tam hoàng tử kia à?”

Mạc Nhất lắc đầu: “Ta không có ý này, thiếu gia xinh đẹp tuyệt diễm, là người ta không xứng với ngươi, làm gì có chuyện ngươi không xứng với người ta được chứ!”

Mạc Phi đắc ý cười cười: “Ngươi có nhãn quang đấy! Nhớ mua bánh ngọt Chi Lâm cho ta.”

Mạc Nhất gật đầu: “Ta biết rồi thiếu gia.”

… …

“Khốn khiếp, tiểu súc sinh, tiện bại hoại…” Lâm Tịch căm giận mắng.

Thấy Lâm Tịch giận dữ như vậy, Mạc Vũ Vi liền hỏi: “Mẫu thân, ngươi làm sao vậy?”

“Lần trước ta làm mất một món trang sức ở chỗ Mạc Phi, hắn cứ nhất quyết nói mình không lấy, thế mà hôm nay cư nhiên bảo người hầu đem ra ngoài bán, hắn xem ta là kẻ ngốc à!”

“Kia sao mẫu thân không tìm hắn hỏi cho ra lẽ đi?”

Lâm Tịch có chút phẫn uất: “Thân phận hắn bây giờ khác rồi, không thể tùy tiện đụng tới đâu.”

Mạc Vũ Vi có chút không cam lòng nói: “Chính là tam hoàng tử vẫn chưa nói muốn kết hôn với hắn mà!”

“Kia cũng không được.”

Hiện giờ đang là thời điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể phát sinh sự cố, Mạc Phi đại khái cũng đoán được điểm này mới cả gan làm vậy, rõ ràng là cố ý chọc tức nàng.

Nàng thực muốn xem xem tiểu tiện chủng này có thể yên ổn leo lên vị trí hoàng tử phi này hay không.



“Thiếu gia, bánh ngọt Chi Lâm của ngài đây.” Mạc Nhất nói.

Mạc Phi xoa xoa tay, thắm thiết nhìn bánh ngọt trước mặt: “Bánh ngọt a bánh ngọt, ta rất thích ngươi a! Rốt cuộc cũng chờ đợi được ngươi, tam hoàng tử hay hoàng phi đại nhân gì đó đều không bằng một góc của ngươi, ta thích nhất chính là ngươi, vì ngươi mà ta không màn uống trà ăn cơm gì cả, ngươi có biết không a!”

Sắc mặt Mạc Nhất cứng ngắc: “Thiếu gia, hôm nay lúc đi mua bánh ngọt ta gặp người của phu nhân.”

“Gặp thì cứ gặp chứ có gì đâu, ngươi biểu hiện thế nào?”

“Ta nhớ kỹ lời thiếu gia căn dặn, bất luận là lúc nào, cho dù sợ sắp tè ra quần cũng phải tỏ ra lạnh lùng không biến sắc như không có việc gì, chỉ là hình như da mặt ta không đủ dày nên làm không tốt.”

Mạc Phi nhíu mày: “Da mặt không đủ dày? Da mặt sao có thể không đủ dày chứ! Thiếu niên, ngươi còn phải học hỏi nhiều, bất quá cũng khó cho ngươi, đúng rồi, bán được bao nhiêu tinh tệ?”

Mạc Nhất giơ ba ngón tay: “Ba vạn tinh tệ, chiếc vòng kia của phu nhân nghe nói được làm từ kim loại hiếm, rất đáng giá.”

Mạc Phi chớp chớp mắt: “Giá rất cao a, nếu đáng giá như vậy thì ta lại đi mượn thêm một cái.”

“…” Mạc Nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện