Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 119: Ẩn linh chi thể



Ban đêm, Nhan Thần mặc đồ ngủ ngồi xếp bằng trên giường nhìn tinh tạp của mình, cười sung sướng tới run rẩy cả người.

Cảnh Thần tiến vào liền nhìn thấy gương mặt vui sướng của Nhan Thần, tâm tình của Cảnh Thần cũng tốt lên theo.

“Làm sao vậy, sao lại cười vui vẻ đến vậy?” Cảnh Thần ôn hòa hỏi.

Nhan Thần đắc ý nói: “Tam hoàng tử vừa gửi qua hai trăm vạn đã hứa, thực không ngờ chỉ sắp xếp để hắn chụp chung với Mạc Phi đã thu vào túi một món hời như vậy, ta đúng là thiên tài a…”

Cảnh Thần ôn nhu nói: “Nhan Nhan đương nhiên là thiên tài rồi.”

“Ta ra giá hai trăm vạn, cứ tưởng tam hoàng tử sẽ trả giá, kết quả hắn lập tức đáp ứng, sớm biết vậy ta đã ra giá cao hơn một chút rồi.” Nhan Thần thực tiếc nuối nói.

Cảnh Thần lơ đểnh: “Hai trăm vạn cũng rất nhiều rồi.”

“Nói ra cũng kỳ quái! Phi Phi cùng tam hoàng tử ngủ chung lâu vậy rồi, chẳng lẽ tam hoàng tử chưa từng ôm hay hôn Mạc Phi à? Sao lại cần bỏ tiền nhờ ta hỗ trợ a?” Nhan Thần thực khó hiểu.

“Có lẽ tam hoàng tử thực sự vẫn chưa leo lên được giường của Mạc Phi đi?” Cảnh Thần cười lạnh.

Nhan Thần chớp chớp mắt: “Không tới mức đó đi, mỗi ngày tam hoàng tử đều gây sức ép tới mức Mạc Phi dậy không nổi luôn mà.”

Cảnh Thần nhún vai: “Ai biết được! Ta thấy tam hoàng tử căn bản không áp chế được Mạc Phi!”

Nhan Thần gật gật đầu: “Cũng đúng.”

Không biết nghĩ tới cái gì, Nhan Thần đột nhiên dẩu mỏ.

“Làm sao vậy? Mất hứng à?” Cảnh Thần xoa xoa tóc Nhan Thần hỏi.

“Tam hoàng tử tạm cho qua, thế nhưng Trịnh Huyên kia đúng là không được mà, ngây ngây ngốc ngốc, chẳng lẽ hắn nghĩ tự dưng có bánh từ trên trời rơi xuống chắc? Nếu không phải thấy hắn đáng thương, ta mới không an bài cho hắn chụp ảnh chung với Mạc Nhất đâu, quá tiện nghi cho hắn.” Nhan Thần tức giận nói.

Cảnh Thần cười cười: “Trịnh Huyên vốn nổi tiếng là ngốc rồi, ngươi còn trông cậy hắn thông minh à?”

Nhan Thần nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lập tức bình thường trở lại: “Cũng đúng, người thông minh như ta mới không thèm chấp nhặt hắn.”

Cảnh Thần híp mắt, có chút đăm chiêu nói: “Xem bộ dáng Trịnh Huyên thì hẳn là rất thích Mạc Nhất a!”

Nhan Thần gật gật đầu: “Hẳn là vậy, hắn thích Mạc Nhất vẫn tốt hơn là thích Từ Tử Hàm, trước kia Từ Tử Hàm vẫn luôn làm khó làm dễ ta, bất quá gần đây không thấy tăm tích hắn đâu cả.”

“Không thấy?” Cảnh Thần có chút ngoài ý muốn.

Nhan Thần gật đầu: “Đúng vậy! Hắn không tới lớp.”

Cảnh Thần cười lạnh: “Đã đến nước này rồi, Từ Tử Hàm căn bản cũng không còn mặt mũi đi học nữa.”

Nhan Thần gật đầu, thực tiếc nuối nói: “Thực đáng tiếc, trước kia hắn ỷ có Trịnh Huyên làm chỗ dựa bắt nạt ta không ít, ta vốn định chờ hắn tới lớp sẽ châm chích vài câu.”

Cảnh Thần nhún vai: “Được rồi, ngươi nhớ thương loại người ấy làm gì? Cứ kệ đi, chắc chắn bây giờ hắn cũng không sống tốt đâu.”

Tuy vẫn có chút không cam lòng nhưng Nhan Thần vẫn gật đầu nói: “Nói đúng lắm a!”



Phủ tam hoàng tử.

Mạc Phi chống cằm nhìn Mạc Nhất, nghiêm túc nói: “Nhất Nhất à, ta thấy Trịnh Huyên không tồi, hay là ngươi tiếp nhận hắn đi, nếu ngươi tiếp nhận hắn thì sẽ có đại cơ duyên a!”

“Đại cơ duyên?” Mạc Nhất có chút nghi hoặc nhìn Mạc Phi, khó hiểu hỏi.

Mạc Phi gật đầu lia lịa hệt như gà con mổ thóc: “Đúng vậy! Ta ngẫu nhiên phát hiện Trịnh Huyên là ẩn linh chi thể.”

Mạc Nhất khó hiểu: “Ẩn linh chi thể là cái gì?”

Ánh mắt Mạc Phi sáng lấp lánh: “Ẩn linh chi thể là một dạng thể chất đặc biệt, cần có ngoại lực kích thích mởi mở ra được, loại thể chất này nếu chưa mở ra sẽ rất bình thường, nhưng một khi mở ra rồi tốc độ tu luyện của người này sẽ tăng tiến cực nhanh, siêu việt hơn hẳn những người khác!”

Nghe thấy lời Mạc Phi, Mạc Nhất có chút cao hứng cho Trịnh Huyên, bất quá hắn lập tức đè nén cảm xúc vui sướng này xuống.

“Tư chất tốt như vậy lại nằm trên người một kẻ ngốc như hắn đúng là đáng tiếc.” Mạc Nhất lạnh lùng nói.

Mạc Phi phản đối: “Trịnh Huyên cũng không phải ngu ngốc, chỉ là tâm tư quá đơn thuần mà thôi, người như vậy tạp niệm ít, tu luyện lại càng dễ thành công hơn.”

Lâu Vũ thản nhiên nhìn Mạc Phi nhưng suy nghĩ trong lòng lại vô cùng hỗn loạn, trên đời này không phải chỉ có một mình hắn là thiên tài, tuy hắn đi trước Trịnh Huyên nhưng luận về tư chất thì Trịnh Huyên không hề thua kém chút nào.

Mạc Phi vuốt cằm thầm nghĩ, nơi quỷ quái này tuy trình độ tu luyện thấp hơn nơi cũ của mình nhưng người có tư chất tuyệt đỉnh lại không ít.

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi, có chút nghi hoặc: “Thiếu gia, ngươi không thích hợp a!”

“Không thích hợp, chỗ nào không thích hợp?” Mạc Phi khó hiểu.

Mạc Nhất nhíu mày: “Ngươi không bao giờ làm chuyện không có lợi cho mình, ngươi nhận tiền của Trịnh Huyên à? Sao nãy giờ cứ nói tốt giúp hắn?”

Mạc Phi lắc đầu: “Không có a! Trịnh Huyên ngốc như vậy, làm sao nghĩ ra chuyện hối lộ ta chứ?”

“Nếu không vì sao thiếu gia lại giúp hắn, làm vậy không phải chịu thiệt à?” Mạc Nhất hỏi.

Mạc Phi có chút đăm chiêu gật đầu: “Đúng là thiệt thật!”

Mạc Nhất gật mạnh đầu: “Đúng vậy!”

“Nhất Nhất, cho nên ý của ngươi là đáng ra ta nên đòi tiền Trịnh Huyên à?” Mạc Phi hỏi.

Mạc Nhất lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Thiếu gia, ý của ta là ngươi không nên nói giúp hắn.”

Ánh mắt Mạc Phi lóe sáng nhìn chằm chằm Mạc Nhất: “Nhất Nhất, xem ra ngươi vẫn không bỏ hắn được a! Còn thay hắn tiết kiệm tiền.”

Mạc Nhất quay mặt đi, không thèm để ý tới Mạc Phi.

“Nhất Nhất a! Ta nói thật với ngươi, nếu ngươi song tu với Trịnh Huyên, thực lực của hắn càng cao hơn ngươi thì ngươi lại càng được lợi nhiều hơn, ngươi có thể kiếm tiện nghi của hắn a.” Mạc Phi thực thành khẩn nói.

Mạc Nhất miễn cưỡng cười cười: “Ta không cần.”

“Nhất Nhất, ngươi nghĩ kĩ lại đi, ở cùng một chỗ với Trịnh Huyên không chịu thiệt a.”

Mạc Nhất lắc đầu: “Không có hứng thú.”

“Không có hứng thú, sao lại không có hứng thú chứ? Chuyện tốt thế này nếu để ta gặp thì…”

Lúc này Lâu Vũ thực hưng phấn đề nghị: “Mạc Phi, ta cũng có thể chất đặc biệt này, nếu ngươi song tu với ta thì chắc chắn cũng có được không ít ưu đãi a!”

Mạc Phi thực không hiểu sao lửa tự dưng lại đốt lên người mình, kiên trì nói: “Tam hoàng tử, kỳ thực ta cảm thấy tu luyện phải chậm mới chắc, không nên đi đường tắt, chung quy dựa thiên dựa địa không bằng dựa vào chính mình a.”

Lâu Vũ cười cười phản bác: “Tu luyện vất vả như vậy thỉnh thoảng đi đường tắt cũng không sao mà, bằng không cả đời cũng không thể đi bao xa, ngươi thấy ta nói có lý không?”

Mạc Phi cười gượng, nghiêm trang nói: “Là người tâm chí kiên định, ta cảm thấy từng bước từng bước tiến tới nhất định có thể tiến rất xa.”

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, cười khẽ: “Phải không? Ta cảm thấy ngươi tựa vào lưng ta sẽ càng tiến xa hơn, ta không ngại cõng ngươi đâu.”

Mạc Phi không đồng ý: “Tam hoàng tử, ngươi không cần xem thường ta như vậy, ta là nam nhân tốt có tiết tháo, có lý tưởng, có chí khí, có thể đỉnh thiên lập địa.”

Lâu Vũ bất đắc dĩ: “Được rồi.”

Ánh mắt Mạc Phi chuyển qua phía Mạc Nhất, Mạc Nhất nhìn Mạc Phi, nhún vai: “Thiếu gia, ta cũng là người có tâm chí kiên định giống ngươi, thế nên ngươi đừng khuyên ta nữa.”

Mạc Phi bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, ta không khuyên ngươi nữa.”

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, có chút nghiêm túc nói: “Mạc Phi, cuộc thi dược tề đã sắp bắt đầu rồi.”

Mạc Phi gật gật đầu: “Ta biết.”

Lâu Vũ nhíu chặt mày, sắc mặt có chút lo lắng: “Kỳ thực ngươi đã rất xuất sắc rồi, cho dù biểu hiện ở cuộc thi dược tề có bình thường một chút cũng không sao đâu.”

Mạc Phi nhìn Lâu Vũ, hắn hiểu Lâu Vũ muốn mình giấu tài, tuy biết đối phương nói vậy là muốn tốt cho hắn nhưng hắn đang trong tình thế thân bất do kỷ a!

Mạc Phi khẽ thở dài: “Ta vốn cũng nghĩ vậy, thế nhưng Câu Nguyệt lão sư lại không nghĩ vậy.”

Lâu Vũ nhíu mày: “Ngươi để ý tới nàng làm gì?”

“Ta bị nàng tóm đuôi, không để ý không được.” Mạc Phi có chút ủ rũ nói.

Lâu Vũ sắc bén nhìn Mạc Phi: “Ngô Câu Nguyệt biết chuyện của ngươi à?”

“Lần đó khi đối phó với Trịnh Huyên ta đã dùng ngũ thải tân phân, bị nàng phát hiện dược tề đó cho ta điều chế, mà ngũ thải tân phân chính là dược tề cấp năm.” Mạc Phi nói.

Lâu Vũ nhíu mày, có chút kích động: “Sao ngươi không sớm nói cho ta biết.”

Mạc Phi nhún vai: “Cho dù ta nói thì ngươi cũng không giúp được gì a!”

“Nhưng cũng nên để ta có thời gian chuẩn bị tinh thần a!”

“Thì không phải bây giờ ta đã nói cho ngươi biết à?”

Lâu Vũ hung hăng trừng Mạc Phi.

Mạc Phi nhịn không được có chút chột dạ, chuyển qua đề tài khác: “Đúng rồi, lần này học viên nào sẽ tham gia cuộc thi dược tề này?”

“Rất nhiều học viên sẽ tham gia, học viện Thiên Khung là học viện nổi danh về dược tề, rất nhiều học viên chuyên nghiên cứu dược tề, tư chất đều rất tốt, lần này hẳn sẽ có không ít học viên xuất sắc dự thi.”

“Vinh quốc tổng cộng có năm vị đại sư cấp tám, trừ bỏ Ngô Câu Nguyệt, bốn vị còn lại đều đã thu nhận học đồ, lần này nhóm học đồ kia hẳn cũng sẽ tham gia, có vài người đã sớm tiến vào cấp bốn.” Lâu Vũ giải thích.

“Ngô Câu Nguyệt? Ô, Ngô lão sư cũng là dược sư cấp tám à?” Mạc Phi có chút kinh ngạc.

Lâu Vũ gật đầu: “Nàng là dược sư trẻ tuổi nhất Vinh quốc, tư chất kinh người.”

Mạc Phi tròn mắt, ánh mắt lóe tinh quang, vẻ mặt kính nể: “Wow, tư chất cao như vậy, người lại xinh đẹp như vậy cư nhiên lại chưa kết hôn, đúng là khó tin mà.”

Nhìn biểu tình Mạc Phi, Lâu Vũ lập tức tức tối vô cùng mà không có chỗ phát tiết: “Tuy Ngô Câu Nguyệt là dược sư cấp tám trẻ tuổi nhất Vinh quốc nhưng nàng cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi, đủ để làm nãi nãi ngươi đấy, đừng có nghĩ vớ vẩn.” Kỳ thực Ngô Câu Nguyệt chỉ mới hơn bốn mươi mà thôi, bất quá để an toàn, Lâu Vũ không chút do dự tăng thêm mười tuổi.

Mạc Phi nhíu mày: “Ngươi đừng có ăn nói bậy bạ, năm mươi tuổi cùng lắm chỉ có thể làm dì thôi, gì mà nãi nãi chứ.”

Lâu Vũ tức giận: “Cho dù là dì thì hai ngươi cũng không thích hợp với nhau đâu.”

Mạc Phi gật đầu: “Đương nhiên rồi, mèo với chuột làm sao thích hợp ở cùng một chỗ chứ? Ngươi nghĩ lung tung gì vậy! Thiêu à, đừng có suốt ngày suy nghĩ miên man như vậy, sẽ đoản mệnh a.”

Lâu Vũ: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện