Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 140: Mua dây buộc mình



Nghe Thiên Diệp nói xong, tim Trịnh Huyên không khỏi nảy lên thình thịch, bất quá vẫn nhanh chóng tỉnh táo lại.

Trịnh Huyên có chút mê hoặc nhìn Thiên Diệp: “Thiên Diệp, ý ngươi là tam hoàng tử nghe lời ngươi như vậy là vì ngươi bá vương ngạnh thượng cung hắn à?”

“Đúng vậy! Đại khái là vậy, ta dùng sức mạnh với tam hoàng tử phi nên hắn cảm thấy ta thực có khí khái nam tử.” Thiên Diệp đắc ý nói.

Nhìn Lâu Vũ sắc mặt đen xì ở sau lưng Thiên Diệp, Trịnh Huyên nhịn không được rụt cổ.

Thiên Diệp quay lại, nhìn thấy dáng vẻ hung thần ác sát của Lâu Vũ thì lập tức mỉm cười: “Tam hoàng tử, ta chỉ nói đùa thôi, tuy tam hoàng tử phi rất yêu thương ta nhưng hai chúng ta hoàn toàn trong sáng a, ta chỉ đùa thôi, lừa Trịnh Huyên kiếm chút tiền tiêu vặt.”

Nghe Thiên Diệp nói vậy, Trịnh Huyên nhịn không được nghiến lợi nghiến răng.

Thiên Diệp bị Lâu Vũ cùng Trịnh Huyên trước sau vây công, chỉ có thể cười cười làm lành: “Hai vị, có gì hảo hảo thương lượng, đừng như vậy mà…”

“Hai vị đều là đại nhân vật, nếu chung sức đối phó ta thì có chút dọa người a!” Thiên Diệp đau khổ nói.

Lâu Vũ cười lạnh: “Không cần Trịnh Huyên hỗ trợ, một mình ta có thể thu thập ngươi.”

Lâu Vũ đấm một quyền về phía Thiên Diệp, Thiên Diệp hệt như chuột thấy mèo không ngừng chạy tán loạn, vừa chạy vừa túm bình hoa, đèn bàn này nọ ném về phía Lâu Vũ.

“Phi lễ! Phi lễ a!” Thiên Diệp hét lớn.

Nghe thấy động tĩnh, Tô Vinh nhịn không được bước ra ngoài, nhìn thấy Tô Vinh, Thiên Diệp lập tức giống như thấy được cứu tinh vội vàng bổ nhào tới chỗ Tô Vinh.

“Vinh Vinh, Vinh Vinh, tam hoàng tử muốn phi lễ ta nhưng ta quyết sống chết không chịu a! Vinh Vinh yên tâm, lần đầu tiên của ta nhất định sẽ giữ lại cho ngươi.” Thiên Diệp nắm tay Tô Vinh nói.

Sắc mặt Tô Vinh có chút vặn vẹo: “Không cần không cần, lần đầu tiên của ngươi, ngươi thích cho ai thì cho đi, ta không cần.”

Thiên Diệp nhất thời thẹn quá thành giận: “Vinh Vinh, người ta vì ngươi mà thủ thân như ngọc, thế mà ngươi lại nỡ nói vậy, thực tổn thương người ta mà.”

Lâu Vũ vẫn không ngừng công kích Thiên Diệp, Thiên Diệp liền kéo theo Tô Vinh tránh trái tránh phải.

Trong lúc hỗn loạn, Thiên Diệp ‘ai u’ hét thảm một tiếng.

Động tĩnh ngoài phòng khách quá lớn nên Mạc Phi có muốn giả làm kẻ điếc cũng không được, nhìn phòng khách hỗn độn, Mạc Phi có chút khó hiểu hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Thiên Diệp tối mày tối mặt nói: “Phi Phi, Phi Phi, trật chân, trật chân rồi.”

Mạc Phi đỡ đầu, có chút phiền toái nói: “Ngươi không thể an phận được một chút sao?”

Sắc mặt Thiên Diệp xụ xuống, khập khiễng đi tới sô pha, nằm bẹp xuống: “Phi Phi, sao ngươi có thể đối với ta như vậy? Ta là người bị thương a, thế mà ngươi còn chê ta không an phận, ai nha nha, ta đau sắp chết rồi, ai nha, ta chết rồi thì nhà chúng ta làm sao nối dõi tông đường đây a! Ai nha, chân của ta nhất định là bằm xanh rồi, Phi Phi, ngươi xem giúp ta đi.”

Lâu Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn Thiên Diệp, vẻ mặt như muốn nhào tới xé đối phương thành mảnh nhỏ.

Thiên Diệp vừa nói vừa xé bỏ ống quần, lộ ra bắp đùi trắng nõn cân xứng.

Lâu Vũ nhìn Thiên Diệp, tức giận nói: “Ngươi bị trật chân thì việc gì phải xé quần chứ? Ngươi không biết xấu hổ à?”

Thiên Diệp liếc mắt xem thường: “Không xé quần ra thì làm sao thấy chân được?”

Thiên Diệp có chút đắc ý quơ quơ chân: “Đẹp không? Hai chân ta rất quý giá, không biết có biết bao nhiêu người muốn mời ta chụp quảng cáo giày đấy! Hoàn mỹ cỡ nào a! Thon dài mượt mà đẫy đà trắng nõn, chận chậc, đúng là kiệt tác của thượn dđế mà.”

Lâu Vũ: “…”

Mạc Phi đi qua nhìn nhìn mắt cá chân bầm xanh của Thiên Diệp.

Lâu Vũ kéo Mạc Phi nói: “Mạc Phi, ngươi không cần để ý tới hắn, hắn bị thương cũng là tự tìm thôi.”

Mạc Phi thở dài lấy dược tề ra rót lên mắt cá bị thương của Thiên Diệp.

Thiên Diệp có chút vui sướng nói: “Dược này hiệu quả hồi phục không tồi a! Ta thích.”

Mạc Phi liếc mắt xem thường: “Ngươi thích thì tốt rồi.”

Thiên Diệp ẩn ý đưa tình nhìn Mạc Phi: “Phi Phi, vai ta mỏi quá, ngươi xoa bóp giúp ta đi!”

Lâu Vũ siết nắm tay tới kêu răng rắc, cười lạnh: “Bóp vai thôi mà, việc gì phải phiền tới Mạc Phi, để ta làm là được rồi.”

Thiên Diệp chớp mắt nhìn Lâu Vũ, thực hoài nghi nói: “Ngươi? Tam hoàng tử, ngươi làm được không đó?”

Lâu Vũ cười cười: “Yên tâm, ta nhất định sẽ làm ngươi dục tiên dục tử.”

Lâu Vũ hung tợn nắm lấy bả vai Thiên Diệp, Thiên Diệp lập tức phát ra một tiếng kêu hưởng thụ.

Nghe tiếng kêu thực nhịp nhàng của Thiên Diệp, Mạc Phi có chút quái dị nhìn Lâu Vũ.

Sắc mặt Lâu Vũ có chút vặn vẹo, chết tiệc, người này cư nhiên lại kêu như vậy.

Nhìn biểu tình vừa thống khổ lại vui thích của Thiên Diệp, Mạc Phi hỏi: “Thiên Diệp, ngươi không sao chứ?”

Thiên Diệp lắc đầu: “Không có việc gì, chỉ là nếu tam hoàng tử có thể nhẹ tay một chút thì tốt rồi.” Thiên Diệp ngượng ngùng nói.

Mạc Phi gật gật đầu: “Vậy các ngươi cứ từ từ, không cần vội, ta đi ngủ trước đây.”

Thiên Diệp gật đầu nói: “Mau đi ngủ đi, ngủ muộn sẽ không đẹp.”

Thấy Mạc Phi rời đi, Lâu Vũ đắc ý cười với Thiên Diệp: “Chờ ta tiễn Lâm Phi Vũ đi rồi, tiếp theo chính là ngươi.”

Thiên Diệp khinh thường cười nhạo một tiếng: “Tiễn Lâm Phi Vũ đi? Tam hoàng tử, ngươi không biết thỉnh thần tới thì dễ nhưng tiễn đi thì khó sao, chờ ngươi tiễn Lâm Phi Vũ đi rồi hãy lo nghĩ tới ta.”

Lâu Vũ nhìn chằm chằm Thiên Diệp: “Tuy không biết ngươi dùng biện pháp gì mê hoặc Mạc Phi nhưng ta nhất định sẽ nghĩ cách đá ngươi đi.”

Thiên Diệp có chút đau đầu đỡ trán: “Dùng cách gì? Tam hoàng tử, ta thật lòng với tam hoàng tử phi, tuyệt đối không có chuyện dùng thủ đoạn xấu xa gì đó, tam hoàng tử phi thích ta hoàn toàn là vì mỹ mạo của ta, sự si tình của ta, ta thật lòng thật dạ đối với tam hoàng tử phi, có thể vì hắn mà chết.”

Lâu Vũ dùng lực đạo cơ hồ muốn bóp nát vai Thiên Diệp.

Thiên Diệp ‘oa a!’ kêu thảm một tiếng: “Tam hoàng tử, ngươi không thể nhẹ tay một chút à? Thân thể đáng giá ngàn vàng của ta sắp bị ngươi bóp chết rồi a.”

“Yên tâm đi, tai họa lưu ngàn năm, đại họa như ngươi sao có thể dễ dàng chết được chứ?” Lâu Vũ oán hận nói.

Thiên Diệp thở dài: “Tam hoàng tử, ngươi nói vậy ta thực thương tâm a, ta sao có thể là tai họa chứ!”

“Không phải ngươi thì là ai chứ?” Lâu Vũ lạnh lùng nói.



Trịnh Huyên rón ra rón rén mở cửa phòng Mạc Nhất, thấy người vào là Trịnh Huyên, ánh mắt có chút nghiêm nghị: “Ngươi lén lút vào phòng ta làm gì?”

Trịnh Huyên có chút chột dạ nói: “Không có, không có làm gì cả…”

Nhìn biểu tình Trịnh Huyên, Mạc Nhất nhíu chặt mày: “Nói năng lắp ba lắp bắp, ngươi đang chột dạ à?”

Trịnh Huyên trợn tròn mắt: “Ta mới không nghe theo tên chết tiệt Thiên Diệp kia mà làm bừa đâu.”

“Thiên Diệp? Hắn nói gì?” Mạc Nhất cau mày hỏi.

Trịnh Huyên trừng mắt, cúi đầu nói: “Thiên Diệp nói chỉ cần ta bá vương ngạnh thượng cung thì ngươi sẽ yêu ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không nghe hắn đâu.”

Mạc Nhất hít sâu một hơi, tức giận nói: “Ngươi cút ra ngoài cho ta.”

Trịnh Huyên cắn môi, không cam lòng nhìn Mạc Nhất: “Vậy ta đi.”

Mạc Nhất có chút mất kiên nhẫn: “Đi đi, đi đi.”



Lúc Lâm Phi Vũ tiến ra thì nhìn thấy Lâu Vũ đang bóp vai cho Thiên Diệp, sắc mặt nhất thời có chút cổ quái: “Lâu Vũ ca ca, ta đã nghĩ thông suốt rồi, ngày mai ta sẽ rời đi, tối nay ngươi có thể tâm sự với ta một chút không?”

Thiên Diệp nhìn Lâu Vũ, nhướng mày nói: “Người ta kiếm ngươi tâm sự kìa.”

Lâu Vũ nhíu chặt mày nhìn Lâm Phi Vũ: “Ngươi đi ngủ sớm một chút đi.”

Lâm Phi Vũ buồn bã nhìn Lâu Vũ: “Lâu Vũ ca ca, qua hôm nay ta đã phải đi rồi, ngươi không nguyện ý bồi ta một chút sao?”

Lâu Vũ thở dài một hơi: “Được rồi.”

Lâm Phi Vũ khẽ mỉm cười, cùng Lâu Vũ đi tới phòng trà.

Nhìn Thiên Diệp nằm trên sô pha, Tô Vinh hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Thiên Diệp nước mắt lưng tròng: “Có sao a!” Thiên Diệp kéo cổ áo trễ xuống một chút, nhìn bả vai đã bằm xanh của Thiên Diệp, Tô Vinh nhíu mày: “Xem ra tam hoàng tử xuống tay rất nặng a!”

Thiên Diệp gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy! Tam hoàng tử đúng là đồ tâm ngoan thủ lạt, ngươi làm việc dưới tay hắn, nhất định rất vả đi?”

Tô Vinh liếc mắt xem thường: “Nếu không phải miệng ngươi quá tiện thì tam hoàng tử cũng không tới mức tâm ngoan thủ lạt như vậy.”

Thiên Diệp ủy khuất nhìn Tô Vinh: “Vinh Vinh, sao ngươi có thể mắng ta như vậy, thực uổng công ta chân tình với ngươi.”

Tô Vinh nhịn không được cười nhạt: “Chân tình với ta?”

Thiên Diệp gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng vậy! Ta vừa gặp ngươi thì tâm của ta liền thuộc về ngươi.”

Tô Vinh cười nhạo một tiếng: “Tâm của ngươi không phải sớm đã thuộc về tam hoàng tử phi à?”

Thiên Diệp cười cười: “Trái tim ta chia thành vài phần, một phần dành cho ngươi, một phần dành cho hắn, Vinh Vinh cứ yên tâm, ta dành phần lớn nhất cho ngươi a.”

“…không cần, ngươi tự giữ lại cho mình đi.”

Thiên Diệp vô tội chớp chớp mắt: “Chính là tim ta không do ta khống chế, nó đã nhận định ngươi rồi.”

Tô Vinh cười khô khan: “Ta đi ngủ, ngươi làm gì kệ ngươi.”

Nhìn Tô Vinh rời đi, Thiên Diệp có chút bất mãn lầm bầm: “Ta nói thật mà, sao Vinh Vinh lại không động tâm nhỉ?”

“Ngươi thật sự coi trọng Tô Vinh à?” Trịnh Huyên có chút cổ quái hỏi.

Thiên Diệp liếc nhìn Trịnh Huyên: “Sao? Ngươi có ý kiến à?”

Trịnh Huyên vội vàng lắc đầu: “Đâu có, ngươi xem trọng Tô Vinh tốt lắm, hai ngươi vừa nhìn đã thấy có tướng phu thê, nếu hai ngươi không thể ghép thành đôi đúng là đáng tiếc.”

Thiên Diệp cười ha hả: “Phải không? Ngươi đúng là có mắt nhìn. Đúng rồi, ngươi thật sự không muốn thử cách ta chỉ à? Ngươi cứ theo đuổi Nhất Nhất như bây giờ thật không có hi vọng a, không bằng cứ liều một phen, biết đâu thành công thì sao.”

Trịnh Huyên nhìn Thiên Diệp, ánh mắt đảo một vòng: “Hay là ngươi dùng thử cách đó với Tô Vinh làm gương cho ta đi, nếu thành công ta sẽ suy nghĩ một chút.”

Thiên Diệp: “…” Ai nói Trịnh Huyên là kẻ ngốc chứ, người này rõ ràng là đại trí giả ngu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện