Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi
Chương 152: Tiếp tục lên đường
Trong sơn cốc, ba con song đầu cưu hai lớn một nhỏ nằm dưới đất kêu rên.
Tuy bị áp chế nhưng ánh mắt chúng tràn đầy hung ác.
Lâu Vũ nhìn Thiên Diệp, thực thành khẩn nói: "Thiên Diệp công tử, làm phiền ngươi trao đổi với ba con chim này, bảo chúng chở chúng ta tới rừng Lạc Nhật a!"
Nhìn ba con hung điểu đang trợn trừng mắt, chớp mắt vô tội nhìn Lâu Vũ: "Tam hoàng tử, ngươi đúng là coi trọng ta a!"
Lâu Vũ cười cười, thong dong nói: "Thiên Diệp công tử đại danh đỉnh đỉnh mị lực vô hạn, ta sao có thể coi thường a!"
Thiên Diệp cắn chặt răng, cười nói: "Ta sẽ cố hết sức."
Lâu Vũ mỉm cười sáng lạn: "Ta tin tưởng chút việc nhỏ này sẽ không làm khó được Thiên Diệp công tử. "
Thiên Diệp cười gượng: "Hi vọng là vậy."
Thiên Diệp đi tới trước mặt song đầu cưu bị áp chế, ánh mắt lóe lên một tia quang mang màu vàng.
Song đầu cưu có chút mê hoặc nhưng rất nhanh đã thanh tỉnh lại, sau khi tỉnh táo thì chúng dùng sức đập cánh, ánh mắt trợn trừng nhìn Thiên Diệp.
Thiên Diệp suýt chút nữa đã bị song đầu cưu mổ một ngụm.
Thấy song đầu cưu hoàn toàn không cho mình chút mặt mũi nào, sắc mặt Thiên Diệp có chút khó coi.
Nhìn bộ dáng chật vật của Thiên Diệp, Lâu Vũ đắc ý nói: "Thiên Diệp công tử, xem ra mị lực của ngươi không có tác dụng với song đầu cưu a!"
Nhìn Lâu Vũ vui sướng khi người gặp họa, Thiên Diệp tức giận nói: "Không phải do ta, là con chim này không biết thưởng thức cái đẹp."
Lâu Vũ nhún vai, thản nhiên nói: "Có lẽ vậy."
Nhìn sắc mặt Lâu Vũ, Thiên Diệp bất mãn nói: "Biểu tình của ngươi là sao? Khinh thường ta à? Con chim này không nể mặt ta thì cũng chẳng xem ngươi ra gì đâu."
Lâu Vũ bất đắc dĩ nhìn Thiên Diệp, nghiêng đầu nói: "Thiên Diệp công tử, ngài đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ý khinh thường ngươi, chỉ là có chút tiếc nuối thôi."
Thiên Diệp: "..."
"Để ta thử xem." Mạc Phi đi tới nói.
Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, có chút ngoài ý muốn: "Mạc Phi, ngươi..."
Mạc Phi vuốt cằm: "Có lẽ tiểu gia hỏa này sẽ cho ta chút mặt mũi."
Thấy Mạc Phi có vẻ rất tự tin, Lâu Vũ cũng không ngăn cản: "Ngươi cẩn thận một chút, nó có chút hung hăng."
Mạc Phi gật đầu, thả tinh thần lực về phía tiểu cưu điểu.
Tiểu song đầu cưu nhìn Mạc Phi, ánh mắt lóe lên một tia khinh thường.
Lúc tinh thần lực của Mạc Phi bao trùm lên người tiểu song đầu cưu, nó lập tức phát ra tiếng kêu the thé.
Thấy phản ứng của tiểu song đầu cưu, hai đại song đầu cưu có chút kích động rống lớn, Trịnh Huyên vất vả lắm mới ngăn chặn được chúng bạo động.
Tiếng thét của tiểu song đầu cưu dần dần nhỏ đi, sau một lát thì nó đập cánh, thực thân thiết cọ cọ Mạc Phi.
Nhìn một màn này, ánh mắt Lâu Vũ có chút kinh ngạc.
"Mạc Phi, ngươi thật lợi hại, lợi hại hơn cái tên bất nam bất nữ này nhiều." Lâu Vũ nhịn không được nói.
Nghe vậy, Thiên Diệp lập tức theo bản năng nhìn về phía Lâu Vũ, thầm nghĩ, tên Lâu Vũ này muốn chết đi, nhất định là vậy.
Mạc Phi cười cười: "Cũng đâu có gì."
Mạc Phi rót một lọ dược tề chữa trị cho tiểu song đàu cưu, dưới tác dụng của dược tề, thương thế của nó nhanh chóng hồi phục, sau khi hồi phục, tiểu song đầu cưu lập tức chạy tới kêu hai tiếng với đại song đầu cưu.
Hai đại song đầu cưu nghe thấy tiếng kêu của tiểu song đầu cưu, mới đầu có chút không ủng hộ, tiểu song đầu cưu có chút vội vàng kêu vài tiếng, lại còn nhảy tới nhảy lui, không bao lâu sau, hai đại song đầu cưu rốt cuộc cũng bị thuyết phục.
Nhìn thấy hai đại song đầu cưu cúi đầu, tiểu song đầu cưu hưng phấn nhảy tới bên cạnh Mạc Phi, Mạc Phi lấy ra hai lọ dược rót cho hai đại song đầu cưu.
Thấy một màn này, Lâu Vũ không dám tin nói: "Mạc Phi, ngươi cư nhiên làm được."
Mạc Phi khoát tay, đắc ý nói: "Cũng không có gì, chút tài lẻ thôi."
Trịnh Huyên có chút kỳ dị nhìn Mạc Phi, Mạc Nhất thì hoàn toàn bình tĩnh.
"Chúng ta mau lên đường đi." Tô Vinh thúc giục.
Mạc Phi gật đầu đáp: "Hảo."
Sáu người cưỡi trên lưng ba song đầu cưu, bay về phía rừng Lạc Nhật.
Lâu Vũ ngồi trên song đầu cưu, sắc mặt dị thường khó coi.
Sau khi thương lượng với một nhà ba song đầu cưu, hai con lớn biểu thị bảo bảo nhà bọn nó còn quá nhỏ, chỉ có thể chở một người, hai chúng nó có thể thay phiên chở ba người.
Vốn Lâu Vũ muốn để Thiên Diệp cưỡi trên lưng tiểu song đầu cưu, nào ngờ trừ bỏ Mạc Phi, ai nói cũng không chịu, vừa thấy Thiên Diệp tiến tới liền vươn cổ dùng sức mổ hắn.
Rơi vào đường cùng, Lâu Vũ chỉ có thể cưỡi chung một con chim với Thiên Diệp cùng Tô Vinh.
Đứng trên lưng con song đầu cưu lớn nhất, Lâu Vũ nhíu chặt mày, vẻ mặt buồn bực trừng Thiên Diệp.
Thiên Diệp vuốt tóc, bất đắc dĩ nhìn Lâu Vũ: "Tam hoàng tử, ngươi đừng có bày ra cái mặt thối đấy, ta cũng đâu muốn ngồi chung với ngươi, còn không phải là vì không có cách nào khác sao? Người ta cũng nói mà, cuộc sống giống như cưỡng gian vậy, nếu không thể phản kháng thì cứ ngoan ngoãn chịu đựng đi!"
Lâu Vũ tức giận nói: "... ngươi đúng là cái đồ vô dụng, ngay cả một con chim nhỏ cũng không giải quyết được."
Thiên Diệp trợn mắt: "Ngươi nói cái gì, cái tên ngu ngốc này, ngươi cư nhiên dám nói ta vô dụng? Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, ta liều mạng với ngươi."
Tô Vinh bất đắc dĩ nhắm mắt lại: "Thiên Diệp, ngươi đừng náo loạn nữa, đang cưỡi trên lưng song đầu cưu đấy."
Thiên Diệp nghe vậy liền gật đầu, thực ngoan ngoãn nói: "Rồi rồi rồi, Vinh Vinh nói đúng, ta không thèm chấp nhặt với tam hoàng tử. Vinh Vinh, ngươi phải biết, ta nào muốn gây chuyện, chỉ là tên tam hoàng tử này rõ ràng là thiếu đánh. Ta á, ta là người theo chủ nghĩa hòa bình a."
Trịnh Huyên cùng Mạc Nhất cưỡi chung một con song đầu cưu, Trịnh Huyên thực cẩn thận nhìn Mạc Nhất nói: "Nhất Nhất, ngươi đứng có vững không? Có cần ta ôm ngươi không?"
Mạc Nhất liếc nhìn Trịnh Huyên một cái, không nói gì.
Lâu Vũ thầm nghĩ, tên Trịnh Huyên ngu ngốc này, ôm đi, cứ ôm trước rồi nói sau a!
Ngay lúc Lâu Vũ cho rằng Trịnh Huyên sẽ không làm gì cả thì Trịnh Huyên cư nhiên đánh bạo ôm lấy Mạc Nhất, Mạc Nhất hơi ngọ nguậy một chút, không giãy ra liền không từ chối nữa.
Nhìn một màn này, Lâu Vũ ghen tị tới đỏ cả mắt: "Trịnh Huyên đổi tính từ khi nào vậy?"
Thiên Diệp có chút đắc ý: "Ta dạy đấy!"
Lâu Vũ nhìn qua Thiên Diệp, có chút khó hiểu: "Ngươi dạy?"
Thiên Diệp gật gù lia lịa: "Đúng vậy! Ta bảo Trịnh Huyên làm người không thể quá để ý đến mặt mũi, nga... không phải, là nhất định phải dũng cảm."
Lâu Vũ: "..."
...
Trong hoàng cung.
Lâu Phong nhìn Nạp Lan Nguyệt, có chút vội vàng hỏi: "Mẫu phi, vẫn không có tin tức gì về Lâu Vũ à?"
Nạp Lan Nguyệt lắc đầu: "Vẫn chưa, từ sau khi tinh xe gặp rủi ro, Lâu Vũ liền mất tích."
"Sao lại không có chứ? Bọn họ nhiều người như vậy chẳng lẽ có thể đột nhiên biến mất à?" Lâu Phong không đồng ý.
Nạp Lan Nguyệt cau mày: "Có lẽ trong đám có người bị thương nên chúng trốn đi dưỡng thương."
Lâu Phong cắn răng: "Nếu thật sự là vậy thì chính là cơ hội tốt a! Thừa dịp chúng có người bị thương, giải quyết hết cả đám."
Nạp Lan Nguyệt cười nói: "Phụ vương ngươi đã yêu cầu Lâu Vũ ngày mai phải tới rừng Lạc Nhật báo tin, nếu Lâu Vũ không tới thì ta có thể nhân cơ hội này ngán chân hắn."
Lâu Phong thựcbaất mãn: "Ngáng chân có lợi ích gì chứ, nếu không chết thì Lâu Vũ vẫn có thể tìm cơ hội xoay người, chỉ khi nào hắn chết thì mới xong chuyện."
Nhìn biểu tình nghiến răng nghiến lợi của Lâu Phong, Nạp Lan Nguyệt cũng không biết nên nói gì.
...
Trong rừng rậm.
Tiểu song đầu cưu đột nhiên hưng phấn kêu một tiếng, đập cánh đổi hướng bay về phía đông bắc.
Nhìn thấy hành động của tiểu song đầu cưu, hai đại song đầu cưu cũng thét lớn một tiếng, bay theo tiểu song đầu cưu.
Nghe thấy tiếng kêu của tiểu song đầu cưu, sắc mặt Mạc Phi có chút xanh xao: "Tổ tông à, không còn thời gian nữa đâu, ngươi yên tĩnh một chút không được sao? Đợi tới rừng Lạc Nhật rồi mỗi ngày ta sẽ tìm thức ăn ngon cho ngươi a."
Tiểu song đầu cưu không thèm để ý tới lời Mạc Phi mà bay thẳng về phía đông bắc, không bao lâu sau một con ngân quan điểu xuất hiện trước mặt đám người Mạc Phi, tiểu song đầu cưng hưng phấn bừng bừng đuổi theo, cái cỗ rướn dài tới trước muốn mổ đầu người ta.
Nhìn bộ dáng hưng phấn của tiểu song đầu cưu, Mạc Phi nhịn không được muốn giúp nó lau mồ hôi, con ngân quan điểu trước mặt có hình thể lớn gấp ba lần nó, cấp bậc cũng cao hơn một bậc, nhóc con chết tiệt này cư nhiên dám khiêu khích.
Ngân quan điểu bị tiểu song đầu cưu chọc giận, muốn phát động công kích nhưng bị nhóm Lâu Vũ tới sau đó liên thủ đánh chết.
Nhìn ngân quan điểu chết đi, tiểu song đầu cưu cao ngạo dạo hai vòng quanh thi thể ngân quan điểu, bộ dáng tiểu nhân đắc ý.
Ba con song đầu cưu hưng phấn bừng bừng chia thịt ngân quan điểu, sau đó một lần nữa khởi hành.
Tốc độ phi hành của song đầu cưu rất nhanh, vốn đáng ra hai ngày trước bọn họ đã có thể tới nơi, chính là tiểu song đầu cưu thích bắt chim ăn, trên đường đi mỗi khi cảm ứng được tung tích của đám chim khác sẽ lập tức đuổi qua ăn thịt người ta.
Tiểu song đầu cưu tuy thực lực nhỏ nhưng lá gan không nhỏ, có một lần cư nhiên trêu chọc một con hỏa vũ điểu cấp bảy.
Lâu Vũ, Trịnh Huyên cùng Thiên Diệp liên thủ, vất vả lắm mới giết được con chim kia.
Ba con song đầu cưu chia thịt hỏa vũ điểu, đạt được lợi ích không nhỏ, cũng vì thế hai đại song đầu cưu mới mặc kệ hành vi tùy hứng của tiểu song đầu cưu, dọc theo đường đi, chúng trêu chọc không ít phi điểu cường hãn.
Sau khi chia thịt ngân quan điểu, ba song đầu cưu rốt cuộc cũng yên tĩnh, một lần nữa xuất hành.
Trịnh Huyên nhìn Lâu Vũ hỏi: "Tam hoàng tử, khoảng cách tới rừng Lạc Nhật vẫn còn khá xa, với tốc độ hiện giờ chúng ta liệu có tới kịp không?"
Lâu Vũ xem xét bản đồ một chút, giọng nói có chút trầm thấp: "Còn lộ trình một ngày nữa, nếu trên đường không phát sinh chuyện gì bất ngờ thì có thể tới kịp."
Trịnh Huyên nhìn đám song đầu cưu, có chút bất an nhíu nhíu mày.
Lâu Vũ vộ nhẹ đầu đại song đầu cưu, âm trầm nói: "Nghe, kế tiếp nếu các ngươi còn dám bay loạn, hại ta không đến kịp mục tiêu thì ta sẽ làm thịt cả ba đứa ngươi đấy. Dọc theo đường đi các ngươi đã ăn không ít, chất thịt có lẽ không tồi, tuyệt đối là đại bổ."
Song đầu cưu cấp sáu đã có linh trí, nghe thấy lời Lâu Vũ thì không cam lòng kêu hai tiếng. Lâu Vũ ném ra một quả lôi cầu, khoảng đất trống phía trước nổ thành một cái hố có đường kính năm mét.
Đại song đầu cưu vẫy vẫy vụn đất văng trên người, ủy khuất kêu một tiếng, sau đó quyết định cúi đầu.
Nhìn dáng vẻ thức thời của đại song đầu cưu, Lâu Vũ hài lòng cườicuười.
Đại song đầu cưu hướng tiểu song đầu cưu kêu hai tiếng, tiểu song đầu cưu cũng lập tức cúi đầu.
Lộ trình ngày hôm sau, ba song đầu cưu biểu hiện thực phối hợp.
Tuy bị áp chế nhưng ánh mắt chúng tràn đầy hung ác.
Lâu Vũ nhìn Thiên Diệp, thực thành khẩn nói: "Thiên Diệp công tử, làm phiền ngươi trao đổi với ba con chim này, bảo chúng chở chúng ta tới rừng Lạc Nhật a!"
Nhìn ba con hung điểu đang trợn trừng mắt, chớp mắt vô tội nhìn Lâu Vũ: "Tam hoàng tử, ngươi đúng là coi trọng ta a!"
Lâu Vũ cười cười, thong dong nói: "Thiên Diệp công tử đại danh đỉnh đỉnh mị lực vô hạn, ta sao có thể coi thường a!"
Thiên Diệp cắn chặt răng, cười nói: "Ta sẽ cố hết sức."
Lâu Vũ mỉm cười sáng lạn: "Ta tin tưởng chút việc nhỏ này sẽ không làm khó được Thiên Diệp công tử. "
Thiên Diệp cười gượng: "Hi vọng là vậy."
Thiên Diệp đi tới trước mặt song đầu cưu bị áp chế, ánh mắt lóe lên một tia quang mang màu vàng.
Song đầu cưu có chút mê hoặc nhưng rất nhanh đã thanh tỉnh lại, sau khi tỉnh táo thì chúng dùng sức đập cánh, ánh mắt trợn trừng nhìn Thiên Diệp.
Thiên Diệp suýt chút nữa đã bị song đầu cưu mổ một ngụm.
Thấy song đầu cưu hoàn toàn không cho mình chút mặt mũi nào, sắc mặt Thiên Diệp có chút khó coi.
Nhìn bộ dáng chật vật của Thiên Diệp, Lâu Vũ đắc ý nói: "Thiên Diệp công tử, xem ra mị lực của ngươi không có tác dụng với song đầu cưu a!"
Nhìn Lâu Vũ vui sướng khi người gặp họa, Thiên Diệp tức giận nói: "Không phải do ta, là con chim này không biết thưởng thức cái đẹp."
Lâu Vũ nhún vai, thản nhiên nói: "Có lẽ vậy."
Nhìn sắc mặt Lâu Vũ, Thiên Diệp bất mãn nói: "Biểu tình của ngươi là sao? Khinh thường ta à? Con chim này không nể mặt ta thì cũng chẳng xem ngươi ra gì đâu."
Lâu Vũ bất đắc dĩ nhìn Thiên Diệp, nghiêng đầu nói: "Thiên Diệp công tử, ngài đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ý khinh thường ngươi, chỉ là có chút tiếc nuối thôi."
Thiên Diệp: "..."
"Để ta thử xem." Mạc Phi đi tới nói.
Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, có chút ngoài ý muốn: "Mạc Phi, ngươi..."
Mạc Phi vuốt cằm: "Có lẽ tiểu gia hỏa này sẽ cho ta chút mặt mũi."
Thấy Mạc Phi có vẻ rất tự tin, Lâu Vũ cũng không ngăn cản: "Ngươi cẩn thận một chút, nó có chút hung hăng."
Mạc Phi gật đầu, thả tinh thần lực về phía tiểu cưu điểu.
Tiểu song đầu cưu nhìn Mạc Phi, ánh mắt lóe lên một tia khinh thường.
Lúc tinh thần lực của Mạc Phi bao trùm lên người tiểu song đầu cưu, nó lập tức phát ra tiếng kêu the thé.
Thấy phản ứng của tiểu song đầu cưu, hai đại song đầu cưu có chút kích động rống lớn, Trịnh Huyên vất vả lắm mới ngăn chặn được chúng bạo động.
Tiếng thét của tiểu song đầu cưu dần dần nhỏ đi, sau một lát thì nó đập cánh, thực thân thiết cọ cọ Mạc Phi.
Nhìn một màn này, ánh mắt Lâu Vũ có chút kinh ngạc.
"Mạc Phi, ngươi thật lợi hại, lợi hại hơn cái tên bất nam bất nữ này nhiều." Lâu Vũ nhịn không được nói.
Nghe vậy, Thiên Diệp lập tức theo bản năng nhìn về phía Lâu Vũ, thầm nghĩ, tên Lâu Vũ này muốn chết đi, nhất định là vậy.
Mạc Phi cười cười: "Cũng đâu có gì."
Mạc Phi rót một lọ dược tề chữa trị cho tiểu song đàu cưu, dưới tác dụng của dược tề, thương thế của nó nhanh chóng hồi phục, sau khi hồi phục, tiểu song đầu cưu lập tức chạy tới kêu hai tiếng với đại song đầu cưu.
Hai đại song đầu cưu nghe thấy tiếng kêu của tiểu song đầu cưu, mới đầu có chút không ủng hộ, tiểu song đầu cưu có chút vội vàng kêu vài tiếng, lại còn nhảy tới nhảy lui, không bao lâu sau, hai đại song đầu cưu rốt cuộc cũng bị thuyết phục.
Nhìn thấy hai đại song đầu cưu cúi đầu, tiểu song đầu cưu hưng phấn nhảy tới bên cạnh Mạc Phi, Mạc Phi lấy ra hai lọ dược rót cho hai đại song đầu cưu.
Thấy một màn này, Lâu Vũ không dám tin nói: "Mạc Phi, ngươi cư nhiên làm được."
Mạc Phi khoát tay, đắc ý nói: "Cũng không có gì, chút tài lẻ thôi."
Trịnh Huyên có chút kỳ dị nhìn Mạc Phi, Mạc Nhất thì hoàn toàn bình tĩnh.
"Chúng ta mau lên đường đi." Tô Vinh thúc giục.
Mạc Phi gật đầu đáp: "Hảo."
Sáu người cưỡi trên lưng ba song đầu cưu, bay về phía rừng Lạc Nhật.
Lâu Vũ ngồi trên song đầu cưu, sắc mặt dị thường khó coi.
Sau khi thương lượng với một nhà ba song đầu cưu, hai con lớn biểu thị bảo bảo nhà bọn nó còn quá nhỏ, chỉ có thể chở một người, hai chúng nó có thể thay phiên chở ba người.
Vốn Lâu Vũ muốn để Thiên Diệp cưỡi trên lưng tiểu song đầu cưu, nào ngờ trừ bỏ Mạc Phi, ai nói cũng không chịu, vừa thấy Thiên Diệp tiến tới liền vươn cổ dùng sức mổ hắn.
Rơi vào đường cùng, Lâu Vũ chỉ có thể cưỡi chung một con chim với Thiên Diệp cùng Tô Vinh.
Đứng trên lưng con song đầu cưu lớn nhất, Lâu Vũ nhíu chặt mày, vẻ mặt buồn bực trừng Thiên Diệp.
Thiên Diệp vuốt tóc, bất đắc dĩ nhìn Lâu Vũ: "Tam hoàng tử, ngươi đừng có bày ra cái mặt thối đấy, ta cũng đâu muốn ngồi chung với ngươi, còn không phải là vì không có cách nào khác sao? Người ta cũng nói mà, cuộc sống giống như cưỡng gian vậy, nếu không thể phản kháng thì cứ ngoan ngoãn chịu đựng đi!"
Lâu Vũ tức giận nói: "... ngươi đúng là cái đồ vô dụng, ngay cả một con chim nhỏ cũng không giải quyết được."
Thiên Diệp trợn mắt: "Ngươi nói cái gì, cái tên ngu ngốc này, ngươi cư nhiên dám nói ta vô dụng? Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, ta liều mạng với ngươi."
Tô Vinh bất đắc dĩ nhắm mắt lại: "Thiên Diệp, ngươi đừng náo loạn nữa, đang cưỡi trên lưng song đầu cưu đấy."
Thiên Diệp nghe vậy liền gật đầu, thực ngoan ngoãn nói: "Rồi rồi rồi, Vinh Vinh nói đúng, ta không thèm chấp nhặt với tam hoàng tử. Vinh Vinh, ngươi phải biết, ta nào muốn gây chuyện, chỉ là tên tam hoàng tử này rõ ràng là thiếu đánh. Ta á, ta là người theo chủ nghĩa hòa bình a."
Trịnh Huyên cùng Mạc Nhất cưỡi chung một con song đầu cưu, Trịnh Huyên thực cẩn thận nhìn Mạc Nhất nói: "Nhất Nhất, ngươi đứng có vững không? Có cần ta ôm ngươi không?"
Mạc Nhất liếc nhìn Trịnh Huyên một cái, không nói gì.
Lâu Vũ thầm nghĩ, tên Trịnh Huyên ngu ngốc này, ôm đi, cứ ôm trước rồi nói sau a!
Ngay lúc Lâu Vũ cho rằng Trịnh Huyên sẽ không làm gì cả thì Trịnh Huyên cư nhiên đánh bạo ôm lấy Mạc Nhất, Mạc Nhất hơi ngọ nguậy một chút, không giãy ra liền không từ chối nữa.
Nhìn một màn này, Lâu Vũ ghen tị tới đỏ cả mắt: "Trịnh Huyên đổi tính từ khi nào vậy?"
Thiên Diệp có chút đắc ý: "Ta dạy đấy!"
Lâu Vũ nhìn qua Thiên Diệp, có chút khó hiểu: "Ngươi dạy?"
Thiên Diệp gật gù lia lịa: "Đúng vậy! Ta bảo Trịnh Huyên làm người không thể quá để ý đến mặt mũi, nga... không phải, là nhất định phải dũng cảm."
Lâu Vũ: "..."
...
Trong hoàng cung.
Lâu Phong nhìn Nạp Lan Nguyệt, có chút vội vàng hỏi: "Mẫu phi, vẫn không có tin tức gì về Lâu Vũ à?"
Nạp Lan Nguyệt lắc đầu: "Vẫn chưa, từ sau khi tinh xe gặp rủi ro, Lâu Vũ liền mất tích."
"Sao lại không có chứ? Bọn họ nhiều người như vậy chẳng lẽ có thể đột nhiên biến mất à?" Lâu Phong không đồng ý.
Nạp Lan Nguyệt cau mày: "Có lẽ trong đám có người bị thương nên chúng trốn đi dưỡng thương."
Lâu Phong cắn răng: "Nếu thật sự là vậy thì chính là cơ hội tốt a! Thừa dịp chúng có người bị thương, giải quyết hết cả đám."
Nạp Lan Nguyệt cười nói: "Phụ vương ngươi đã yêu cầu Lâu Vũ ngày mai phải tới rừng Lạc Nhật báo tin, nếu Lâu Vũ không tới thì ta có thể nhân cơ hội này ngán chân hắn."
Lâu Phong thựcbaất mãn: "Ngáng chân có lợi ích gì chứ, nếu không chết thì Lâu Vũ vẫn có thể tìm cơ hội xoay người, chỉ khi nào hắn chết thì mới xong chuyện."
Nhìn biểu tình nghiến răng nghiến lợi của Lâu Phong, Nạp Lan Nguyệt cũng không biết nên nói gì.
...
Trong rừng rậm.
Tiểu song đầu cưu đột nhiên hưng phấn kêu một tiếng, đập cánh đổi hướng bay về phía đông bắc.
Nhìn thấy hành động của tiểu song đầu cưu, hai đại song đầu cưu cũng thét lớn một tiếng, bay theo tiểu song đầu cưu.
Nghe thấy tiếng kêu của tiểu song đầu cưu, sắc mặt Mạc Phi có chút xanh xao: "Tổ tông à, không còn thời gian nữa đâu, ngươi yên tĩnh một chút không được sao? Đợi tới rừng Lạc Nhật rồi mỗi ngày ta sẽ tìm thức ăn ngon cho ngươi a."
Tiểu song đầu cưu không thèm để ý tới lời Mạc Phi mà bay thẳng về phía đông bắc, không bao lâu sau một con ngân quan điểu xuất hiện trước mặt đám người Mạc Phi, tiểu song đầu cưng hưng phấn bừng bừng đuổi theo, cái cỗ rướn dài tới trước muốn mổ đầu người ta.
Nhìn bộ dáng hưng phấn của tiểu song đầu cưu, Mạc Phi nhịn không được muốn giúp nó lau mồ hôi, con ngân quan điểu trước mặt có hình thể lớn gấp ba lần nó, cấp bậc cũng cao hơn một bậc, nhóc con chết tiệt này cư nhiên dám khiêu khích.
Ngân quan điểu bị tiểu song đầu cưu chọc giận, muốn phát động công kích nhưng bị nhóm Lâu Vũ tới sau đó liên thủ đánh chết.
Nhìn ngân quan điểu chết đi, tiểu song đầu cưu cao ngạo dạo hai vòng quanh thi thể ngân quan điểu, bộ dáng tiểu nhân đắc ý.
Ba con song đầu cưu hưng phấn bừng bừng chia thịt ngân quan điểu, sau đó một lần nữa khởi hành.
Tốc độ phi hành của song đầu cưu rất nhanh, vốn đáng ra hai ngày trước bọn họ đã có thể tới nơi, chính là tiểu song đầu cưu thích bắt chim ăn, trên đường đi mỗi khi cảm ứng được tung tích của đám chim khác sẽ lập tức đuổi qua ăn thịt người ta.
Tiểu song đầu cưu tuy thực lực nhỏ nhưng lá gan không nhỏ, có một lần cư nhiên trêu chọc một con hỏa vũ điểu cấp bảy.
Lâu Vũ, Trịnh Huyên cùng Thiên Diệp liên thủ, vất vả lắm mới giết được con chim kia.
Ba con song đầu cưu chia thịt hỏa vũ điểu, đạt được lợi ích không nhỏ, cũng vì thế hai đại song đầu cưu mới mặc kệ hành vi tùy hứng của tiểu song đầu cưu, dọc theo đường đi, chúng trêu chọc không ít phi điểu cường hãn.
Sau khi chia thịt ngân quan điểu, ba song đầu cưu rốt cuộc cũng yên tĩnh, một lần nữa xuất hành.
Trịnh Huyên nhìn Lâu Vũ hỏi: "Tam hoàng tử, khoảng cách tới rừng Lạc Nhật vẫn còn khá xa, với tốc độ hiện giờ chúng ta liệu có tới kịp không?"
Lâu Vũ xem xét bản đồ một chút, giọng nói có chút trầm thấp: "Còn lộ trình một ngày nữa, nếu trên đường không phát sinh chuyện gì bất ngờ thì có thể tới kịp."
Trịnh Huyên nhìn đám song đầu cưu, có chút bất an nhíu nhíu mày.
Lâu Vũ vộ nhẹ đầu đại song đầu cưu, âm trầm nói: "Nghe, kế tiếp nếu các ngươi còn dám bay loạn, hại ta không đến kịp mục tiêu thì ta sẽ làm thịt cả ba đứa ngươi đấy. Dọc theo đường đi các ngươi đã ăn không ít, chất thịt có lẽ không tồi, tuyệt đối là đại bổ."
Song đầu cưu cấp sáu đã có linh trí, nghe thấy lời Lâu Vũ thì không cam lòng kêu hai tiếng. Lâu Vũ ném ra một quả lôi cầu, khoảng đất trống phía trước nổ thành một cái hố có đường kính năm mét.
Đại song đầu cưu vẫy vẫy vụn đất văng trên người, ủy khuất kêu một tiếng, sau đó quyết định cúi đầu.
Nhìn dáng vẻ thức thời của đại song đầu cưu, Lâu Vũ hài lòng cườicuười.
Đại song đầu cưu hướng tiểu song đầu cưu kêu hai tiếng, tiểu song đầu cưu cũng lập tức cúi đầu.
Lộ trình ngày hôm sau, ba song đầu cưu biểu hiện thực phối hợp.
Bình luận truyện