Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 155: Phòng thí nghiệm ở rừng lạc nhật



Trong hoàng cung.

"Mẫu phi, hôm nay Lâu Vũ đã tới điểm đóng quân bên rừng Lạc Nhật rồi à?" Thấy sắc mặt Nạp Lan Nguyệt có chút ảm đạm, Lâu Phong lạnh lùng hỏi.

Nạp Lan Nguyệt gật đầu, tiếc nuối nói: "Đã tới rồi!"

Nạp Lan Nguyệt vốn nghĩ, tinh xe bị hủy, nhóm Lâu Vũ sẽ nghĩ cách mua một chiếc khác nên nàng phái không ít người mai phục ở các thành thị gần đó có bán tinh xe, nào biết đám Lâu Vũ cư nhiên lại thu phục ba con song đầu cưu để làm phương tiện di chuyển.

Lâu Phong nhắm chặt mắt lại: "Ta biết mà, Lâu Vũ sao có thể dễ dàng chết như vậy."

Nạp Lan Nguyệt mìm môi, tuy nàng cũng không cho rằng Lâu Vũ sẽ chết dễ dàng như vậy nhưng mãi vẫn không thấy tung tích Lâu Vũ cũng ôm chút hi vọng, hiện giờ thì đã biết Lâu Vũ vẫn còn sống, sống rất tốt, Nạp Lan Nguyệt vẫn nhịn không được có chút thất vọng.

"Lâu Vũ còn sống, kia Trịnh Huyên thế nào?" Ánh mắt Lâu Phong lóe lên một tia độc ác, Trịnh Huyên đi theo Lâu Vũ, nếu Lâu Vũ hoàn hảo không chút thương tích nhưng Trịnh Huyên lại chết đi thì Trịnh nguyên soái nhất định sẽ nhìn Lâu Vũ không vừa mắt.

Nạp Lan Nguyệt nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói: "Cả sáu người bọn họ đều không có việc gì."

Lâu Phong cắn răng, hơn nửa ngày mới đè nén được sự phẫn uất trong lòng: "Thiên Diệp cũng không có việc gì?"

Nạp Lan Nguyệt cẩn thận nhìn sắc mặt Lâu Phong, do dự một hồi mới trịnh trọng nói: "Thiên Diệp là tinh sư hệ kim cấp sáu."

Lâu Phong ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Nạp Lan Nguyệt, Nạp Lan Nguyệt thở dài.

"A!" Lâu Phong kích động hất văng chén thuốc.

Lâu Phong túm chặt sàng đna, Lâu Vũ cấp sáu, Trịnh Huyên cũng cấp sáu, hiện giờ ngay cả một minh tinh nho nhỏ cư nhiên cũng cấp sáu, ai cũng có thể thăng cấp, vì cái gì Lâu Phong hắn lại không thể?

Lâu Phong nhắm mắt lại, lần này sau khi bị thương, thực lực rớt xuống cấp sáu không phải điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là kinh mạch hắn tựa hồ bị tổn thương, tốc độ tu luyện không còn được như trước.

"A Phong, ngươi bình tĩnh một chút, sau này ngươi sẽ đuổi kịp mà, nhất định có thể đuổi kịp." Nạp Lan Nguyệt nắm lấy bả vai Lâu Phong.

"Ta như vầy sao có thể đuổi kịp?" Lâu Phong tràn đầy tuyệt vọng nói.

Nhìn biểu tình mất mác của Lâu Phong, Nạp Lan Nguyệt an ủi: "Mẫu phi cùng ngoại công sẽ nghiên cứu dược tề khôi phục thực lực, chỉ cần nghiên cứu được thì thương thế của ngươi sẽ khôi phục hoàn toàn, thực lực cũng có thể khôi phục về cấp năm."

Lâu Phong ngẩng đầu, giống như túm lấy cọng rơm cứu mạng: "Mẫu phi, thật sự có thể sao?"

Nạp Lan Nguyệt kiên định gật đầu: "Ngươi yên tâm, nhất định là được."

...

Ở điểm đóng quân ở rừng Lạc Nhật, Lâu Vũ hoàn toàn không hề hay biết ở hoàng đô xa xôi ngàn dặm có người đang hận mình tới nghiến răng nghiến lợi.

Mộ trận thì thầm nho nhỏ truyền vào tai lâu Vũ.

"Các ngươi nói xem tam hoàng tử rốt cuộc thích tam hoàng tử phi hơn hay thích Thiên Diệp công tử hơn?"

"Đương nhiên là Thiên Diệp công tử rồi, ngươi không thấy tam hoàng tử cưỡi chung một con chim với nhau trong khi tam hoàng tử phi đi một mình à? Nói ra thì tam hoàng tử phi đúng là đáng thương a!"

"Ta cảm thấy tam hoàng tử có vẻ thích tam hoàng tử phi hơn. Tam hoàng tử phi không chỉ đa tài đa nghệ mà còn là cao thủ dược tề, nếu là ta, ta khẳng định sẽ thích tam hoàng tử phi."

"Thiên Diệp công tử cũng đâu kém, Thiên Diệp công tử xinh đẹp như vậy, thực lực còn rất mạnh."

"Làm người mà được như tam hoàng tử thì quá hoàn hảo rồi, vợ cùng tình nhân cùng mang tới, trái ôm phải ấp hưởng hết sung sướng cuộc đời."

......

Lâu Vũ liếc mắt xem thường, thầm nghĩ, đám chết tiệt này không biết gì cả, chỉ giỏi nói huyên thuyên, Thiên Diệp sao có thể là tình địch với Mạc Phi chứ, người kia rõ ràng là tình địch của mình.

Mạc Phi đi trong doanh địa, càng đi mày lại càng nhíu chặt.

"Thiếu gia, nơi này người bị thương rất nhiều a!" Mạc Nhất ngưng trọng nói.

Mạc Phi gật đầu: "Tựa hồ là vậy, xem ra vật tư có chút thiếu thốn, tuy có không ít người bị thương nhưng chỉ cần dược tề cấp hai là có thể điều trị."

"Tam hoàng tử phi." Một nam tử độc nhãn cung kính hành lễ với Mạc Phi.

Mạc Phi nhìn đối phương, nhíu mày hỏi: "Trung tướng, có việc gì sao?"

"Nghe nói tam hoàng tử phi là dược sư, không biết ngài có hứng thú tới tham quan phòng dược của chúng ta hay không." Ánh mắt nam tử độc nhãn có chút nóng rực nhìn Mạc Phi.

Nhìn biểu tình thành khẩn của đối phương, Mạc Phi gật đầu: "Hảo."

Thấy Mạc Phi đáp ứng, nam tử độc nhãn có chút vui sướng đi trước dẫn đường: "Tam hoàng tử phi, xin đi theo ta."

Mạc Phi đi theo đối phương, càng đi lại càng có chút hẻo lánh, cuối cùng tiến vào một phòng điều chế dược rách nát.

Mạc Phi có chút kinh ngạc phát hiện trong phòng cư nhiên có rất nhiều mạc nhện, trên bàn thực nghiệm là một lớp bụi dày cộm, trên kệ thuốc là những chai lọ thủy tinh ngã trái ngã phải, rất nhiều bình dược tề đã mốc meo.

Mạc Nhất nhìn về phía lò nướgn trong phòng, ánh mắt có chút nghi hoặc: "Thiếu gia, những dụng cụ khác đều phủ đầy bụi nhưng lò nướng kia thoạt nhìn rất sạch sẽ."

Mạc Phi mở cửa lò, mùi gà nướng nồng đậm lập tức lan tràn.

Mạc Nhất trừng mắt, sáp tới nói: "Thiếu gia, theo mùi hương thì hẳn là mới nướng hôm qua."

Mạc Phi gật đầu, thật đồng ý nói: "Ta cũng nghĩ vậy, đúng là thơm quá." Thơm như vậy làm hắn cũng muốn ăn gà nướng, làm sao bây giờ?

Mạc Phi lắc đầu, cư nhiên dùng dụng cụ đun nóng dược tề để nướng gà, người này không sợ bị độc chết sao.

Đối với điều chế dược tề, yêu cầu về hoàn cảnh rất cao, Mạc Phi rất khó tưởng tượng một căn phòng bụi bặm mốc meo thế này cư nhiên lại là phòng dược.

Nhìn thảm trạng của căn phòng, nam tử độc nhãn không khỏi có chút xấu hổ.

"Trung tướng, ngươi muốn dẫn ta tới xem phòng dược này à?" Mạc Phi có chút cổ quái hỏi nam tử độc nhãn.

Đối phương cười cười ngại ngùng: "Tam hoàng tử phi, ta không biết phòng dược cư nhiên lại loạn thế này." Nam tử có chút tức giận hừ một tiếng: "Cái đám nhãi con này thật là, lá gan ngày càng lớn, cư nhiên không chịu quét tước gì cả."

"Người đâu, chết đâu hết rồi, mau tới đây." Độc nhãn lớn tiếng quát.

Một tiểu binh dáng người nhỏ gầy lắc lư chạy vào, thở hồng hộc hỏi: "Trưởng quan, ngài có gì cần phân phó?"

"Sao phòng dược lại biến thành thế này, bình thường các ngươi không chịu quét dọn à?" Độc nhãn trung tướng tức tới sùi bọt mép.

"Trung tướng, phòng này căn bản không có ai dùng a! Ngài quên rồi sao, đám dược sư kia cảm thân quân đội quá nguy hiểm, điều kiện thì kém, thú triều thì nhiều, đều không chịu tới đây. Trước đó ngài tốn một số tiền lớn về mời về ba vị dược sư cấp hai, cuối cùng chịu không nổi đều bỏ trốn hết rồi."

"Trung tướng, ngài có nhớ không, mấy tên kia trên đường chạy trốn đã bị một đám dã lang ăn thịt, ngay cả xương cũng không còn, đúng là đáng thương a..." Tiểu binh vừa ủy khuất lại tiếc nuối nói.

"Câm miệng." Độc nhãn nghiêm mặt đánh gảy lời tiểu binh.

Bị dã lang ăn thịt, ngay cả xương cốt cũng không còn... Mạc Phi nhíu mày, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi.

Độc nhãn mỉm cười: "Tam hoàng tử phi, ngươi đừng nghe tên này nói hưu nói vượn, điều kiện chỗ chúng ta cũng không kém lắm, ta lập tức phái người tới quét dọn."

Mạc Phi cười khô khan, không đáp.

"Lò đun nóng kia cần phải rửa sạch..." Mạc Phi nghĩ nghĩ nói.

Độc nhãn hung hăng trừng tiểu binh bên cạnh: "Đã bảo các ngươi đừng có dùng cái lò kia nướng gà, các ngươi xem lời ta như gió thoảng qua tai à?"

Tiểu binh nhìn độc nhãn trung tướng, thật cẩn thận nói: "Độc nhãn trung tướng, kỳ thực sau khi tháng trước mặt theo trung tướng nướng gà ăn rồi đau bụng suốt một ngày thì hắn cũng ít khi dùng nó nữa rồi."

Độc nhãn: "..."

"Tam hoàng tử phi, thật có lỗi, ta không biết đám nhóc không chịu quét dọn làm nơi này bụi bặm như vậy, ta sẽ xử lý ngay." Độc nhãn xấu hổ nói với Mạc Phi.

Mạc Phi gật đầu: "Hảo."

...

"Trịnh Huyên." Nhìn thấy người không hề thấy bóng dáng suốt cả ngày nay, Lâu Vũ theo bản năng gọi một tiếng.

Trịnh Huyên ôm một tiểu bạch thỏ vừa mới sinh trong tay, tiểu bạch thỏ rất nhỏ, nằm trong tay Trịnh Huyên mà run lẩy bẩy.

Trịnh Huyên nhìn Lâu Vũ, thản nhiên gật đầu.

Nhìn tiểu bạch nhỏ trong tay Trịnh Huyên, Lâu Vũ nhíu mày hỏi: "Vật nhỏ này ở đâu ra vậy?"

"Ta đặc biệt vào rừng bắt, tìm nửa ngày mới được." Ánh mắt Trịnh Huyên sáng ngời.

"Ngươi đặc biệt chạy vào rừng chỉ vì bắt thứ này à?" Lâu Vũ không thể hiểu được.

"Ta muốn tặng con thỏ này cho mạc Nhất, trên mạng nói tặng thỏ con cho người mình thích, đối phương nhất định sẽ cao hứng." Trịnh Huyên có chút đắc ý nói.

Lâu Vũ vuốt cằm, có chút đăm chiêu nói: "Phải không? Ngươi bắt ở đâu đấy, vừa lúc hôm nay cũng rảnh, ta đi bắt một con."

Trịnh Huyên cau mày: "Không còn nữa, vốn có một ổ nhưng trừ bỏ con này, còn lại bị ta ăn rồi."

Nhìn con thỏ run lẩy bẩy trong tay Trịnh Huyên, Lâu Vũ thầm nghĩ, cả ổ đều bị ăn, khó trách nó sợ đến vậy.

Thấy Mạc Phi cùng Mạc Nhất đi tới, Trịnh Huyên kích động chạy tới trước mặt Mạc Nhất, ân cần nói: "Nhất Nhất, đây là con thỏ ta bắt cho ngươi, ngươi thích không?"

Nhìn vật nhỏ bé xíu trong tay Trịnh Huyên, Mạc Nhất nhíu mày: "Tặng thứ này cho ta làm gì? Không được bao nhiêu thịt, còn không đủ nhét kẽ răng."

Trịnh Huyên ngây người một lúc, sau đó nhăn nhó nói: "Không phải ta tặng cho ngươi ăn, là tặng cho ngươi dưỡng, thứ này dễ dưỡng lắm, bình thường ngươi uy nó chút cây cỏ là được."

Mạc Nhất hừ lạnh một tiếng: "Ta ngay cả ăn còn không kịp, còn phải uy nó ăn à, ngươi nằm mơ đi."

Trịnh Huyên có chút ỉu xìu nói: "Nếu ngươi không cần thì ta hầm nó vậy."

Nhìn con thỏ nhỏ đáng yêu trong tay Trịnh Huyên, liếc mắt thờ dài: "Ta thấy ngươi thả nó vào rừng đi, ngươi ăn sạch cả nhà người ta rồi, chỉ còn có mỗi mình nó nối dòng nối giống. Nó cũng có mấy khối thịt đâu."

Nghe thấy lời Lâu Vũ, Trịnh Huyên gật đầu: "Được rồi."

Mạc Phi cùng Mạc Nhất không thèm để ý tới Trịnh Huyên, xoay người đi.

Trịnh Huyên ôm con thỏ nhìn theo bóng lưng Mạc Nhất, vẻ mặt thực mất mác: "Hoàn toàn không giống như trên mạng nói, trên mạng nói đối phương nhất định sẽ cao hứng a."

"Nén bi thương!" Lâu Vũ vỗ vỗ bả vai Trịnh Huyên, trong lòng thầm nghĩ, may mà mình chưa bắt, bằng không chỉ sợ cũng có chung kết cục với Trịnh Huyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện