Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 180: Người mạc gia tới



Trên bầu trời, một chiếc tinh xe nhanh như chớp bay về phía rừng Lạc Nhật.

"Mẫu thân, từ khi gả cho tam hoàng tử, Mạc Phi tựa hồ sống rất tốt a!" Trong tinh xe, Mạc Vũ Vi ghen tị nói.

Lâm Tịch cau mày bất mãn: "Mệnh tiểu đề tử kia đúng là tốt thật." [điếm]

Mạc Vũ Vi mím môi, suy nghĩ rối rắm, nàng cùng Mạc Phi đều là con của Mạc Dương thế nhưng đãi ngộ lại cách biệt như trời với đất. Nàng là đệ nữ, Mạc Phi thì bất quá chỉ là một đứa con riêng thấp kém, từ nhỏ nàng đã được sủng ái, mà Mạc Phi thì vẫn luôn bị xem nhẹ.

Mạc Vũ Vi vẫn luôn khinh thường Mạc Phi, trong ấn tượng của nàng, Mạc Phi là một người kém thông minh, yếu đuối nhát gan, xấu xí hệt như một con chuột bẩn thỉu không thể nào lộ diện trước mặt mọi người.

Tuy Mạc Vũ Vi vẫn luôn cảm thấy Mạc Phi điểm nào cũng tệ nhưng một điều làm nàng vẫn luôn chán ghét Mạc Phi.

Ngay từ nhỏ Mạc Phi đã được đính hôn với Âu Dương Kỳ, Âu Dương Kỳ càng lớn càng anh tuấn tiêu sái, khí phách hiên ngang, thực lực cũng vô cùng xuất chúng.

Mạc Vũ Vi cảm thấy Âu Dương Kỳ anh tuấn bất phàm như vậy lại phải kết đôi với một người tệ như Mạc Phi thực sự rất đáng giận. Chỉ có mỹ nữ như nàng mới xứng đôi với Âu Dương Kỳ.

Sau khi tiến hành kiểm nghiệm tư chất, Âu Dương gia phát hiện tư chất Mạc Phi quá kém cỏi liền giải trừ hôn ước. Nghe thấy tin này, Mạc Vũ Vi vô cùng kinh hỉ.

Âu Dương Kỳ vừa giải trừ hôn ước, Mạc Phi liền tự sát. Biết tin Mạc Phi tự sát, Mạc Vũ Vi thực vui sướng, thầm cười nhạo, một kẻ chết nhát ngay cả con gián cũng không dám giết như Mạc Phi cư nhiên lại có dũng khí tự sát.

Mạc Vũ Vi không nghĩ là Mạc Phi thật sự muốn chết, nàng chỉ cảm thấy đó là thủ đoạn của Mạc Phi mà thôi.

Mặc kệ thế nào, hôn ước của Mạc Phi cùng Âu Dương Kỳ vẫn bị giải trừ. Sau khi được cứu tính, vì chịu kích thích quá mức, Mạc Phi cứ như biến đổi thành một người khác, điên điên khùng khùng, làm việc bừa bãi, mặt dày mày dạn không biết xấu hổ.

Mạc Vũ Vi cứ tưởng Mạc Phi như vậy chỉ có thể gả cho một tên già tham tài háo sắc làm thiếp, cả đời bị chính thất ức hiếp, đến khi già đi thì bị tống ra khỏi nhà. Thật không ngờ Nạp Lan vương phi lại chỉ định Mạc Phi cho tam hoàng tử.

Lúc nghe tin Mạc Phi trở thành tam hoàng tử phi, Mạc Vũ Vi cảm thấy đây là một trò đùa hài hước nhất trên đời, rốt cuộc là chuyện gì vậy, Mạc Phi sao có thể xứng với hoàng tử cao quý.

Mặc kệ Mạc Vũ Vi nghĩ thế nào, Mạc Phi vẫn trở thành tam hoàng tử phi.

Bắt đầu từ ngày Mạc Phi tiến vào phủ tam hoàng tử, Mạc Vũ Vi vẫn luôn chờ đợi ngày Mạc Phi bị hưu, tam hoàng tử sao có thể có hứng thú với một nam nhân bị từ hôn mười mấy lần a!

Thế nhưng Mạc Vũ Vi cứ chờ, cứ chờ, chỉ chờ được tin Mạc Phi là âm nguyên sư, Mạc Phi là thiên tài dược tề.

Lúc biết tin Mạc Phi là quán quân cuộc thi dược tề, Mạc Vũ Vi bật cười, nàng cảm thấy đám giám khảo của cuộc thi kia đều là đám hư danh, Mạc Phi căn bản không biết điều chế dược tề, đám người kia cư nhiên lại dám để hắn đoạt giải quán quân, đúng là hài hước.

Nhìn Mạc Quỳnh có vẻ suy tư, Mạc Vũ Vi hỏi: "Ca ca, ngươi nghĩ gì vậy?"

Mạc Quỳnh có chút hoang mang: "Muội muội, tinh mạng nói tam hoàng tử tình sâu với nặng với Mạc Phi, Mạc Phi muốn gì cũng đáp ứng, ngươi cảm thấy có phải là thật không?"

"Hẳn là thật đi." Mạc Vũ Vi chua chua nói.

Nàng ngẫu nhiên nhìn thấy một đoạn ghi hình trên tinh mạng, Mạc Phi bỏ ra hơn hai tỷ mua một đống đá đẹp mắt.

Lúc nhìn thấy đoạn ghi hình đó, ánh mắt Mạc Vũ Vi ghen tị tới đỏ ửng, là hai tỷ a! Mạc gia có hơn ngàn người, một năm thu vào cũng chỉ có mấy chục vạn mà thôi.

Mạc Vũ Vi cắn răng, tiền tiêu vặt một năm của nàng chỉ có một vạn. Vốn nàng cảm thấy mấy chục vạn đã là không ít, thế nhưng sau ngày ấy, Mạc Vũ Vi không bao giờ nghĩ như vậy nữa.

"Tam hoàng tử quyền cao chức trọng thực lực lại cao cường, nếu Mạc Phi không có chút ưu điểm nào, vì sao tam hoàng tử lại ái mộ hắn chứ?" Mạc Quỳnh có chút đăm chiêu nói.

"Hừ, chẳng qua tên kia tốt số thôi. Ta nghe nói tam hoàng tử thích một người gọi là Lâm Phi Vũ, bất quá người nọ đã trở thành đại hoàng tử phi, ta nghĩ nhất định là Mạc Phi nhân lúc tam hoàng tử bị tổn thương, dùng chút thủ đoạn an ủi lấy lòng tam hoàng tử." Mạc Vũ Vi nói.

Mạc Quỳnh lắc đầu: "Hắn là tam hoàng tử a! Nếu Mạc Phi không có bản lĩnh, chắn chắn không thể làm tam hoàng tử đối tối với hắn như vậy."

Mạc Vũ Vi nhìn Mạc Quỳnh: "Ca, vậy ngươi nghĩ Mạc Phi dùng bản lĩnh gì lung lạc tam hoàng tử?"

Mạc Quỳnh cân nhắc nói: "Ta nghĩ có lẽ Mạc Phi thật sự là thiên tài dược tề."

Mạc Vũ Vi liếc mắt xem thường: "Ca, ngươi điên rồi, tên Mạc Phi kia sao có thể biết gì về dược tề chứ, hắn thế nào ngươi còn không rõ à? Hắn nghèo như vậy, ngay cả tinh thảo cấp một còn không có tiền mua, muốn làm dược sư phải có tiền a."

"Vậy ngươi nghĩ hắn làm sao giành được hạng nhất cuộc thi dược tề?" Mạc Quỳnh hỏi.

Mạc Vũ Vi thản nhiên nói: "Ta nghĩ hơn phân nửa là tam hoàng tử sợ Mạc Phi bị người ta khinh thường nên ngấm ngầm giúp đỡ."

"Giám khảo cuộc thi ấy đều là dược sư có danh tiến, hẳn không thể dễ thu mua như vậy." Mạc Quỳnh không cho là đúng.

Mạc Vũ Vi kiên quyết nói: "Ca, ngươi phải biết đám người nổi danh ấy cứ luôn ra vẻ đạo mạo nhưng nội tâm lại đen tối hơn ai hết, nhất định là công lao của tam hoàng tử."

Mạc Vũ Vi giật mình nhớ tới thiếu niên anh tuấn mà mình nhìn thấy trong ngày thành hôn của Mạc Phi, hắn chói mắt hệt như thiên thần, đứng trướcm ặt hắn, Âu Dương Kỳ hệt như một tên nhà quê cùng khổ.

Thoạt nhìn Âu Dương Kỳ có vẻ rất nổi bật, thế nhưng so với tam hoàng tử thì chẳng có điểm nào coi được.

Gần nhất Mạc Vũ Vi cũng tới tuổi nghị thân, Lâm Tịch cùng nàng có xem xét vài người, nhìn những người đó, Mạc Vũ Vi không thấy vừa mắt chút nào.

Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng: "Mạc Phi đúng là đồ vong ân phụ nghĩa, Mạc gia nuôi hắn mười mấy năm, cho hắn ăn cho hắn mặc, thế nhưng sau khi gả được cho tam hoàng tử liền trở mặt, lâu như vậy mà không hề gửi chút tin tức gì về nhà, trong nhà có khó khăn cũng không biết giúp đỡ.

Nghe thấy lời Lâm Tịch, Mạc Vũ Vi lập tức gật đầu: "Mạc Phi đúng là quá đáng, gả cho tam hoàng tử xong liền quên đi gia tộc, ôm tinh tệ ăn sung mặc sướng mà không biết nghĩ tới người nhà."

Mạc Quỳnh có chút mất tự nhiên, hắn là con cả Mạc gia, vốn là người tôn quý nhất. Trước kia Mạc Phi ở trong mắt hắn chỉ là một con kiến, thế nhưng hiện giờ lại là tam hoàng tử phi, trong nhà có chuyện còn phải dựa vào một kẻ hắn vẫn luôn khinh thường hỗ trợ.

Nhóm người đang nói chuyện thì đột nhiên tinh xe phát ra một tiếng vang lớn, sau đó bắt đầu chao đảo dữ dội.

"Ca, chuyện gì vậy?" Mạc Vũ Vi hoa dung thất sắc nói.

Trên màn hình giám sát trong tinh xe xuất hiện một con phi thú cực lớn, đôi cánh màu bạc của phi điểu thỉnh thoảng lại dùng cánh quất vào tinh xe.

Mạc Quỳnh trừng mắt, run run nói: "Là ngân vũ điểu cấp sáu."

Sắc mặt Mạc Quỳnh trắng bệch, ngân vũ điểu có thói quen truy đuổi tinh xe, nếu bị nó bám theo thì dữ nhiều lành ít a!

Mạc Vũ Vi hoảng sợ: "Ca, ngươi tăng tốc lên một chút đi, mau bỏ xa nó."

Không cần Mạc Vũ Vi nói, Mạc Quỳnh sớm đã làm vậy.

Thế nhưng tốc độ của con ngân vũ điểu rất nhanh, nó lập tức đuổi theo.

Mạc Vũ Vi không ngừng run rẩy: "Trời ạ, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Mạc Quỳnh ứa mồ hôi lạnh, không biết làm sao.

Một tiếng chim kêu thê lương vang lên, Mạc Vũ Vi nhìn thấy một quả lôi cầu nổ tung cổ họng ngân vũ điểu, sau đó ngân vũ điểu rớt thẳng xuống đất.

Tìm được đường sống trong chỗ chết, ba người nhịn không được thở phào một hơi, Mạc Quỳnh chậm rãi điều khiển tinh xe đáp xuống đất.

Mạc Vũ Vi từ trong tinh xe bước xa, chỉ thấy nam tử vừa cứu bọn họ đang thuần thục moi một viên tinh hạch cấp sáu trong đầu ngân vũ điểu ném cho một con song đầu cưu ở bên cạnh.

Nhìn nam tử, trái tim Mạc Vũ Vi khẩn trương đập thình thịch.

Mạc Vũ Vi kinh ngạc phát hiện nam tử nọ chính là tam hoàng tử Lâu Vũ mà nàng vẫn luôn nhớ mãi không quên.

Cảm xúc trong lòng Mạc Vũ Vi có chút mênh mông, nàng đột nhiên cảm thấy mình cùng Lâu Vũ nhất định có duyên, bằng không vì sao người cứu nàng lại là Lâu Vũ chứ.

Mạc Vũ Vi đỏ mặt đi tới chỗ Lâu Vũ, thật cẩn thận nói: "Vũ Vi tạ hơn cứu mạng của tam hoàng tử, có thể gặp tam hoàng tử ở đây thật sự là trùng hợp a!"

Lâu Vũ thản nhiên liếc nhìn Mạc Vũ Vi, mơ hồ cảm thấy người trước mắt có chút quen thuộc, chính là không có nhiều ấn tượng cho lắm: "Rừng Lạc Nhật nguy cơ trùng trùng, thực lực của ngươi kém như vậy, không muốn chết thì mau rời đi đi."

Nghe thấy giọng điệu lạnh băng của Lâu Vũ, Mạc Vũ Vi có chút thất vọng: "Tam hoàng tử, ngươi không biết ta à?"

Lâu Vũ nhìn Mạc Vũ Vi, lạnh nhạt nói: "Ta nên biết ngươi à?"

Sắc mặt Mạc Vũ Vi cứng ngắc, có chút xấu hổ giải thích: "Ta là muội muội Mạc Phi."

Nghe thấy lời Mạc Vũ Vi, Lâu Vũ có chút kinh ngạc liếc nhìn đối phương, ánh mắt hơi nheo lại: "Các ngươi tới đây làm gì?"

Mạc Vũ Vi có chút ân cần nói: "Đã mấy tháng rồi Mạc Phi ca ca không về nhà, một chút tin tức cũng không có, chúng ta có chút lo lắng nên tới đây xem thử."

Lâu Vũ gật đầu: "Vậy sao?"

Một tiếng chim hót truyền tới, Trịnh Huyên cưỡi trên lưng một con song đầu cưu khác đáp xuống: "Tam hoàng tử, ngươi đang làm gì vậy?"

"Vừa mới săn được một con ngân vũ điểu, đang chuẩn bị quay về." Lâu Vũ thản nhiên nói.

Trịnh Huyên đánh giá Mạc Vũ Vi, hỏi Lâu Vũ: "Nha đầu này là ai?"

Lâu Vũ ôn hòa nói: "Nàng ta là muội muội Mạc Phi."

Nghe thấy lời Lâu Vũ, ánh mắt Trịnh Huyên có chút kinh ngạc: "Cư nhiên là muội muội Mạc Phi?"

Trịnh Huyên đảo mắt xẹt qua người Mạc Vũ Vi, có chút cổ quái nói: "Muội muội Mạc Phi cư nhiên yếu như vậy?"

"Cùng cha khác mẹ." Lâu Vũ giải thích.

Trịnh Huyên lộ ra biểu tình hiểu ra, gật đầu: "Hóa ra là cùng cha khác mẹ a!"

Nghe thấy lời Trịnh Huyên, sắc mặt Mạc Vũ Vi đỏ bừng.

"Còn hai người kia là ai?" Trịnh Huyên lại hỏi.

"Không biết." Lâu Vũ lắc đầu.

Mạc Quỳnh lập tức bước tới nói: "Ta là ca ca Mạc Phi."

Lâm Tịch có chút xấu hổ nói: "Ta là mẫu thân Mạc Phi."

Trịnh Huyên bĩu môi thầm nghĩ, là kế mẫu thì có.

Lâu Vũ liếc mắt nhìn ba người: "Rừng Lạc Nhật rất nguy hiểm, không thích hợp với các ngươi, các ngươi mau chóng rời đi đi."

Mạc Quỳnh vội vàng nói: "Cũng chính vì rừng Lạc Nhật nguy hiểm nên chúng ta mới lo lắng cho an nguy của Mạc Phi. Tam hoàng tử, chúng ta cũng đã tới đây rồi, không gặp Mạc Phi đã đi thì có chút quá đán ga."

Lâu Vũ lạnh lùng đánh giá Mạc Quỳnh: "Giá trị của chiếc tinh xe này hẳn rất xa xỉ đi."

Mạc Quỳnh sửng sốt, tinh xe là đại hoàng tử tặng, Mạc gia nào có khả năng mua được chiếc tinh xe này.

Lâu Vũ không thèm nhìn bọn họ nữa, bước lên lưng song đầu cưu rời đi, Trịnh Huyên liếc mắt một cái rồi cũng bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện