Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 82: Tìm ngươi



Lâu Tĩnh mở cửa phòng sách Lâu Phong, vội vàng tiến vào, sắc mặt khó coi hỏi: “Ca ca, ta vừa mới nghe nói Mạc Phi là âm nguyên sư, thật không vậy?”

Lâu Phong thở dài: “Mạc Phi cùng Mạc Nhất nhất định có một người là âm nguyên sư, khả năng là Mạc Phi cao hơn, đại khái khoảng 90%.”

Lâu Tĩnh cắn môi: “Sao có thể như vậy?”

Lâu Phong nhắm mắt: “Ta cũng không biết.”

Thứ tử của một gia tộc nhỏ ở thành trấn lạc hậu, cha không thích mẹ không thương, bị từ hôn hơn mười lần, thấy thế nào cũng không phải là nhân vật có tính uy hiếp a! Chính là một người như vậy cố tình lại hết lần này tới lần khác làm mọi người bất ngờ.

“Ca ca, lai lịch của Mạc Nhất kia chưa tra được à?” Lâu Tĩnh hỏi.

Lâu Phong cười khổ: “Không có, Mạc Nhất cứ hệt như tự dưng xuất hiện vậy, không thể tra ra tung tích, lúc ta điều tra thì phát hiện Lâu Vũ cũng đang điều tra Mạc Nhất.”

Lâu Tĩnh híp mắt: “Nói vậy Lâu Vũ cũng không biết lai lịch Mạc Nhất.”

Lâu Phong gật đầu: “Có lẽ.”

“Ca ca, tâm tình Lâm Phi Vĩ hình như không được tốt cho lắm.” Lâu Tĩnh đổi đề tài.

Lâu Phong lơ đểnh nói: “Vậy sao?”

Lâu Tĩnh nhìn Lâu Phong hỏi: “Ngươi không đi an ủi một chút à?”

“Ta vốn tưởng hắn có thể chế ngự Lâu Vũ, hiện giờ xem ra ta đã đánh giá hắn quá cao.” Lâu Phong đáp.



Phủ tam hoàng tử.

“Mạc Nhất, vòng loại bách cường tranh bá sẽ bắt đầu vào ngày mốt đấy.” Tô Vinh nhắc nhở.

Mạc Nhất gật đầu: “Ta biết rồi, ta sẽ hảo hảo chuẩn bị.”

Tô Vinh nhìn Mạc Nhất, nhịn không được nói: “Mạc Nhất, ngươi rốt cuộc từ đâu tới vậy? Sao lại đi theo Mạc Phi điện hạ, lúc gặp Mạc Phi điện hạ hẳn ngươi đã là tinh sư cấp ba đi, với bản lĩnh của ngươi thì đâu cần phải ở bên cạnh Mạc Phi điện hạ làm người hầu.”

Mạc Nhất ngẩng đầu nhìn Tô Vinh, có chút châm chọc hỏi: “Ngươi điều tra ta?”

Tô Vinh xấu hổ cười cười: “Đúng vậy!”

Sắc mặt Mạc Nhất bình tĩnh, mới mười bảy tuổi đã là tinh sư cấp bốn, Lâu Vũ cùng Tô Vinh không điều tra hắn mới là bất thường.

“Điều tra ra kết quả gì không?” Mạc Nhất thong dong hỏi Tô Vinh.

Tô Vinh lắc đầu, có chút ngượng ngùng nói: “Không, không tra được gì cả.”

Tô Vinh cúi đầu, mạng tình báo của tam hoàng tử rất hoàn thiện, tổ trưởng tổ tinh báo vẫn luôn kiêu ngạo không thôi, thế nhưng lần này không biết vì sao lại không tra được gì.

“Vậy sao.” Giọng điệu Mạc Nhất thực thản nhiên, không nghe ra là thất vọng hay đắc ý.

“Nhất Nhất, cha mẹ ngươi là ai?” Tô Vinh thực tò mò hỏi.

Mạc Nhất uể oải liếc nhìn Tô Vinh: “Ngươi rất hứng thú muốn biết à?”

Tô Vinh thực thành thực gật đầu: “Đúng vậy!”

Mạc Nhất nghĩ nghĩ: “Như vầy đi, ta nói cho ngươi biết, ngược lại ngươi cũng phải nói cho ta biết một việc.”

Tô Vinh vội vàng gật đầu: “Được được, ngươi muốn biết cái gì, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết.”

Mạc Nhất đắc ý cười cười, nhướng mày nói: “Ta nói với ngươi a, ta là từ tảng đá chui ra.”

Tô Vinh không dám tin nhìn Mạc Nhất, sắc mặt kích động: “Ngươi đáp có lệ à?”

Mạc Nhất nhún vai, đúng tình hợp lý nói: “Thì sao, ta nói cho ngươi biết, ta có lệ thì được nhưng nếu ngươi dám đáp có lệ thì ta đập ngươi đấy.”

Tô Vinh: “…” Thực lực kém sẽ bị bắt nạt a! Tô Vinh chưa từng thống hận thực lực của mình đến vậy.

“Ngươi muốn biết cái gì?” Tô Vinh cố nén tức giận hỏi.

Mạc Nhất lấy ra một bức họa đưa cho Tô Vinh, thực mong chờ hỏi: “Ngươi biết hắn là ai không?”

Tô Vinh cầm bức họa nhìn nhìn, là bức vẽ phác họa, tuy không đẹp nhưng rất sinh động.

“Ta không biết, hắn là ai vậy? Rất quan trọng à?” Tô Vinh híp mắt hỏi.

“Rất quan trọng, ta thích hắn.” Mạc Nhất cúi đầu cầm lấy tách trà, trên mặt có chút ửng đỏ.

Tô Vinh trợn tròn mắt nhìn Mạc Nhất, trong lòng có chút chua xót.

“Ngươi thích hắn?” Tô Vinh có chút khô khốc hỏi.

Mạc Nhất gật đầu, nghiêm túc nói: “Đúng vậy! Thực thích, thực thích.”

Sắc mặt Tô Vinh thực khó coi: “Bức họa này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, ngươi yêu sớm à?”

Mạc Nhất tựa lưng vào sô pha: “Coi là vậy đi.”

Nhìn vẻ mặt ôn hòa của Mạc Nhất, Tô Vinh có chút khó chịu, không cam lòng hỏi: “Ngươi thích hắn như vậy, kia hắn có thích ngươi không?”

Mạc Nhất nghiêng đầu, do dự nói: “Ta cũng không biết, cũng qua nhiều năm rồi, không biết hắn… Tô Vinh, ngươi giúp tra xem hắn là ai đi.”

Tô Vinh đen mặt, không tình nguyện nói: “Người lớn lên giống nhau nhiều lắm, chỉ có mỗi bức họa này, ngươi bảo ta làm sao tra được?”

Mạc Nhất mím môi: “Hắn hẳn là thiếu gia đại gia tộc, năm nay khoảng mười bảy mười tám, ngươi giúp ta tra được không? Thế nào cũng có manh mối.”

“Không phải ngươi thích hắn à, sao ngay cả chuyện hắn là ai cũng không biết?”

Mạc Nhất thở dài, có chút tiếc nuối nói: “Khi ấy quên hỏi.”

Tô Vinh: “…”

Ánh mắt Mạc Nhất có chút trống rỗng nhìn về phía trước: “Ta thật sự rất muốn được gặp lại hắn, chỉ một lần thôi cũng được.”

Nhìn vẻ mặt mong chờ của mạc Nhất, ma xui quỷ khiến thế nào Tô Vinh lại nói: “Ta sẽ giúp ngươi.”

Mạc Nhất lập tức mỉm cười tươi rói, cảm kích nói: “Cám ơn ngươi, Tô Vinh.”

Tô Vinh cúi đầu, trong lòng vừa chua lại vừa chát, hỗn loạn không thôi.

Lâu Vũ đi xuống lầu, nhìn dáng vẻ suy sụp của Tô Vinh liền hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Tô Vinh xấu hổ cười cười: “Nhất Nhất có người mình thích rồi.”

“Ai vậy?” Lâu Vũ có chút ngoài ý muốn hỏi.

Tô Vinh lắc đầu, suy sụp nói: “Vẫn chưa biết, bất quá nhìn bức ảnh thì lớn lên rất giống tiểu bạch kiểm.”

Lâu Vũ cười cười hỏi: “Tô Vinh, ngươi thích Nhất Nhất à?”

Tô Vinh có chút kích động nhìn Lâu Vũ: “Sao có thể chứ? Hắn không chịu nói lý, tính tình bạo lực, làm việc gì cũng táo bạo không để ý tới hậu quả, miệng còn độc như vậy.”

“Đừng có giả vờ nữa, nếu không thích người ta sao tâm tình của ngươi suy sụp tới vậy? Bất quá nói ra thì ngươi rốt cuộc thích điểm nào ở Nhất Nhất a?” Lâu Vũ lắc đầu nói.

“Ta cũng không biết.” Tô Vinh cắn răng, tức giận nói: “Nhất Nhất cũng thật là, còn nhỏ như vậy đã yêu đương rồi.”

Lâu Vũ vỗ vỗ vai Tô Vinh: “Đừng thất vọng như vậy, biết đâu người Nhất Nhất thích đã kết hôn rồi thì sao.”

Ánh mắt Tô Vinh sáng ngời: “Đúng vậy! Nhất Nhất nói cũng vài năm rồi, biết đâu người ta sớm đã lấy vợ sinh con rồi a.”

Tô Vinh lấy bức họa ra đưa cho Lâu Vũ: “Điện hạ, ngươi biết người này không?”

Lâu Vũ lắc đầu: “Không có ấn tượng, bất quá có thể điều tra thử.”

Tổ tình báo của Lâu Vũ nhận được bức ảnh liền nhanh chóng đièu tra, lần trước điều tra Mạc Nhất thất bại làm tổ tình báo căm giận không thôi, lần này liền quyết tâm tra đến cùng, chỉ mới một ngày đã tra được một người có khả năng nhất.

Tô Vinh nhận được tư liệu thì có chút hoảng sợ.

Thấy Tô Vinh đi vào cửa, Mạc Nhất liền khẩn trương chạy qua hỏi: “Tô Vinh, có tin tức gì không?”

Tô Vinh đưa tư liệu cho Mạc Nhất: “Người ngươi muốn tìm có thể là Doãn Phi Tuyền của Doãn gia, Doãn gia là một chi thứ của Trịnh nguyên soái, lúc sinh Doãn Phi Tuyền Doãn phu nhân bị khó sanh, từ nhỏ sức khỏe Doãn Phi Tuyền đã không tốt, tư chất cũng kém, ba năm trước đã qua đời.”

Mạc Nhất mím môi, đột nhiên ngẩng đầu, âm thanh có chút run rẩy hỏi: “Hắn có từng tiến hành lịch lãm không?”

Ánh mắt Tô Vinh có chút u ám: “Có, năm năm trước bí cảnh Tiềm Long mở ra, Doãn Phi Tuyền đã tiến vào lịch lãm, bí cảnh này chỉ cho phép đứa nhỏ dưới mười lăm tuổi tiến vào, người lớn hơn độ tuổi này tiến vào chắc chắn sẽ bị loại bỏ.”

“Trong bí cảnh Tiềm Long nguy hiểm trùng trùng, cửu tử nhất sinh, nghe đồn chỉ cần sống sót rời khỏi bí cảnh tư chất sẽ thay đổi rất lớn, cá chép vượt long môn hóa rồng.”

Mạc Nhất cắn răng: “Hắn đã vào bí cảnh à?”

Tô Vinh gật đầu: “Đúng vậy.”

“Vậy hẳn là không sai.” Mạc Nhất run rẩy nói: “Hắn phải sống sót ra ngoài mới đúng, tại sao lại chết? Hắn sống sót rời khỏi bí cảnh, tuy tư chất không phải đặc biệt tốt nhưng chắc chắn không thể chết được, huống chi… có khi nào hắn bị ngươi ta hại chết không?”

Nhìn bộ dáng hồn bay phách lạc của Mạc Nhất, Tô Vinh nói: “Ta cũng không biết, Doãn Phi Tuyền vẫn luôn ru rú trong nhà, chuyện của hắn rất ít người biết.”

“Ba năm trước đã qua đời?” Mạc Nhất hỏi.

Tô Vinh gật đầu: “Đúng vậy.”

Mạc Nhất nhíu mày: “Nhất định là hắn bị người ta hại chết.”

Tô Vinh nhìn Mạc Nhất: “Nhất Nhất, kỳ thực thân thể Doãn Phi Tuyền vốn đã không tốt, bệnh chết cũng không phải không có khả năng.”

Mạc Nhất nhìn chằm chằm Tô Vinh: “Thân thể hắn có tốt hay không ta không rõ à? Hắn tuyệt đối không có khả năng bệnh chết, hắn rất tốt, ít nhất cũng tốt hơn ta.”

“Nhất Nhất, Doãn Phi Thuyền vẫn luôn ở trong nhà dưỡng bệnh, ngươi nhận thức hắn lúc nào vậy?”

Mạc Nhất quay mặt đi, qua loa nói: “Từ sớm đã biết rồi.”

Tô Vinh thấy Mạc Nhất không muốn nói nhiều nên cũng không truy vấn.



“Tam hoàng tử.” Một nam nhân trung niên mặc áo choàng đen hành lễ với Lâu Vũ.

Lâu Vũ ngẩng đầu: “Có chuyện gì à?”

Nam nhân trung niên mở miệng: “Trước đó vài ngày ngài có bảo chúng ta điều tra thân thế Mạc Nhất, có chút tin tức.”

“Ngươi tra được gì?” Lâu Vũ hỏi.

“Mạc Nhất nhờ chúng ta tra Doãn Phi Tuyền, Doãn Phi Tuyền từ nhỏ đã ốm đau chưa từng rời khỏi nhà, Mạc Nhất cùng Doãn Phi Tuyền hẳn là quen biết trong bí cảnh, tư chất của Mạc Nhất rất xuất chúng, rất có thể là vượt qua bí cảnh nên thể chất được cải thiện.”

Lâu Vũ nhíu mày: “Nói nửa ngày, đây chỉ là suy đoán của ngươi?”

Nam nhân trung niên xấu hổ cười nói: “Là suy đoán, năm đó sống sót rời khỏi bí cảnh chỉ có một trăm bốn mươi lăm người, nhưng không có ai phù hợp với Mạc Nhất, ta nghĩ nhất định là Mạc Nhất thế thân một trong số bọn họ tiến vào bí cảnh.”

Lâu Vũ khoát tay: “Không cần tra xét.”

Người nọ có chút khó hiểu nhìn Lâu Vũ: “Tam hoàng tử, ngài không muốn biết sao?”

“Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, không cần phải truy xét rõ ràng.” Lâu Vũ thản nhiên nói.

Nam nhân trung niên có chút khó xử nhìn Lâu Vũ: “Tam hoàng tử, lai lịch của Mạc Nhất chỉ sợ không đơn giản.”

Lâu Vũ lắc đầu: “Không sao, hắn hẳn không có ác ý.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện