Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi
Chương 99: Chật vật
Mạc Nhất
sợ chờ đến phút cuối sẽ đụng mặt Trịnh Huyên ở cổng truyền tống nên mới
ngày thứ tám của trận đấu đã tự bóp nát truyền tống phù, đi ra ngoài.
Ra tới bên ngoài, Mạc Nhất liền nói mình đụng phải tinh thú cấp năm, tự biết không đánh lại nó, liền chủ động rời đi.
Tuy không thể chống đỡ tới ngày cuối cùng nhưng Mạc Nhất kiếm được không ít tinh hạch tinh thú, đạo sư học viện Hoàng Gia cũng khá vừa lòng.
…
Phủ tam hoàng tử.
“Nhất Nhất, sao ngươi lại ra ngoài?” Mạc Phi hỏi Mạc Nhất.
Mạc Nhất thản nhiên nói: “Ta đụng trúng tinh thú cấp năm nên chủ đụng đi ra.”
Mạc Phi cười ha hả: “Lời này gạt đám người kia thì được, gạt ta thì…”
Mạc Nhất mỉm cười: “Ánh mắt thiếu gia sáng như đuối, kỳ thực bởi vì cảm thấy ở trong đó thực nhàm chán nên mới đi ra.”
Mạc Phi nhìn Mạc Nhất, chống cằm nói: “Nhất Nhất, có phải ngươi có tâm sự không?”
Mạc Nhất liếc nhìn Mạc Phi một cái, phủ nhận: “Ta có tâm sự gì chứ.”
“Còn nói không có, ta thấy sắc diện ngươi phạm hoa đào, hồng loan tâm đọng, gần nhất sẽ có chuyện vui, ở trong bí cảnh ngươi gặp được người trong lòng đúng không?” Ánh mắt Mạc Phi lóe sáng.
Mạc Nhất cười lạnh: “Thiếu gia, ngươi xem không đúng chút nào, đừng bắt chước người ta xem tướng, xem nhầm thì chết đấy.”
Mạc Phi nhăn mặt nhìn Mạc Nhất: “Không dám, ta xem tướng rõ ràng rất chuẩn.”
Mạc Nhất xoa xoa ngón tay: “Ta mới không có người trong lòng, hắn có gì đáng giá để ta động lòng chứ.”
Mạc Phi: “…” Quả nhiên là có sao?
…
Ngày thi đấu cuối cùng của bách cường tranh bá, hai mươi tuyển thủ cuối cùng đồng thời được truyền tống ra ngoài.
Trịnh Huyên bất an nhìn xung quanh, ánh mắt đảo nhanh qua đám người, đám học viên bị ánh mắt nóng rực của Trịnh Huyên soi tới phát hoảng.
Trịnh Huyên ở trong rừng chỉ lo tìm người, thu hoạch không nhiều lắm, cộng thêm hắn làm mất thẻ bài thân phận nên thứ tự không cao lắm, xếp hạng mười.
Nếu không phải trong lúc tìm người có một con tinh thú cấp năm cản đường, chọc Trịnh Huyên phát điên đập chết nó thì có lẽ thứ hạng lại càng thấp hơn.
Từ Tử Hàm đỏ mặt, hắn vốn nghĩ với thực lực của Trịnh Huyên, cho dù không lấy được hạng nhất thì hạng nhì hạng ba vẫn có khả năng, nào ngờ Trịnh Huyên cư nhiên lại xếp hạng mười, làm hắn vốn khoe khoang Trịnh Huyên nhất định sẽ giành được hạng cao xấu hổ không thôi.
Lúc này thấy Trịnh Huyên nhìn ngược nhìn xuôi, không biết đang nhìn cái gì, Từ Tử Hàm nhíu mày đi tới, kéo kéo ống tay áo Trịnh Huyên, vô cùng bất mãn nói: “Ngươi đang nhìn gì đó? Ngươi bị làm sao vậy? Sao chỉ giành được hạng mười a!”
“Ta nghe nói ngươi đưa thẻ bài thân phận cho Võ Thượng Dũng, rõ ràng ngươi mạnh hơn hắn, sao lại đưa thẻ bài cho hắn, ngươi rốt cuộc nghĩ gì vậy? Thứ hạng của ngươi cư nhiên còn thấp hơn cả Tô Vinh, ngươi làm ta thực mất mặt a…”
“Rất nhiều người nói ngươi ở trong đấy tìm kiếm một người đeo mặt nạ quỷ, ngươi tìm hắn làm gì?”
Trịnh Huyên lạnh như băng nhìn Từ Tử Hàm lải nhải, Từ Tử Hàm chỉ lo oán giận, căn bản không nhận ra sắc mặt Trịnh Huyên biến đổi.
Đột nhiên Trịnh Huyên vươn tay túm cổ Từ Tử Hàm ấn hắn vào tường.
Ý thức được Trịnh Huyên vừa làm gì, Từ Tử Hàm trợn tròn mắt, sắc mặt không thể tin nổi.
“Trịnh Huyên, ngươi làm gì đó?” Từ Tử Hàm lớn tiếng quát, sắc mặt phẫn nộ.
Giết hắn! Giết hắn đi! Một ý niệm điên cuồng gắt đầu gào rú trong đầu Trịnh Huyên, tròng mắt Trịnh Huyên cũng trở nên đỏ ngầu như máu.
Đồng học xung quanh thấy một màn này đều giật mình, ban đầu bọn họ chỉ nghĩ là cãi nhau mà thôi, thế nhưng nhìn thấy sát ý trong ánh mắt lạnh băng của Trịnh Huyên thì mọi người lập tức nhận ra, Trịnh Huyên thực sự phẫn nộ.
“Trịnh Huyên, ngươi muốn làm gì?” Cảm nhận được hô hấp càng lúc càng khó khăn, phẫn nộ trên mặt Từ Tử Hàm biến thành khủng hoàng.
Trịnh Huyên nhìn chằm chằm Từ Tử Hàm, môi run run chậm rãi hộc ra hai chữ: “Tiện nhân.”
“Ngươi nói cái gì?” Từ Tử Hàm vẫn chưa lấy lại tinh thần hỏi.
Ánh mắt Trịnh Huyên nheo lại, lực đạo trên tay lại tăng thêm ba phần, âm thanh căm giận vang lên bên tai Từ Tử Hàm: “Từ Tử Hàm, năm đó, người thay thế ngươi vào bí cảnh là ai?”
Đầu óc Từ Tử Hàm nổ tung, đôi mắt trợn to: “Ngươi rốt cuộc đang nói gì?”
“Ta nói cái gì, ngươi nghe không hiểu à?” Tròng mắt Trịnh Huyên đỏ bừng, âm thanh hung tàn: “Ngươi lừa ta suốt ba năm a Từ Tử Hàm.”
Đồng học xem náo nhiệt ở xung quanh rốt cuộc cũng hiểu ra sự tình không thích hợp.
Từ Tử Hàm siết chặt nắm tay, cố trấn định: “Người năm đó chính là ta, trừ bỏ ta thì còn có thể là ai?”
Trịnh Huyên cười châm chọc: “Là ngươi? Vậy ta hỏi ngươi, năm đó ở trong bí cảnh, ta đã bắt mấy con cá cho ngươi?”
Sắc mặt Từ Tử Hàm cứng ngắc: “Ta bệnh nặng một trận, mất trì nhớ.”
Trịnh Huyên châm chọc: “Ngươi mất trí nhớ hay căn bản không hề có đoạn ký ức đó? Đúng vậy, người đó căn bản không phải ngươi, ngươi làm sao có ký ức đó được.”
“Trịnh Huyên, ngươi buông ra, ta bị bệnh tim, nếu tiếp tục như vậy ta sẽ chết mất.” Từ Tử Hàm đau khổ nói.
“Ngươi muốn chết thì chết đi, ngươi chết là tốt nhất!” Ánh mắt Trịnh Huyên tràn đầy hận ý.
Tô Vinh nhìn Trịnh Huyên, đầu óc nổ tung, hai chữ bí cảnh không ngừng vang vọng trong đầu Tô Vinh, hắn loáng thoáng nghĩ tới chút gì đó.
Thấy Trịnh Huyên thực sự có ý giết người, lão sư xem náo nhiệt ở bên cạnh rốt cuộc nhịn không được bước ra, tuy rất nhiều lão sư không vừa mắt dáng vẻ kênh kiệu không xem ai ra gì của Từ Tử Hàm, nhưng nếu xảy ra án mạng sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng học viện.
“Trịnh Huyên, ngươi buông Từ đồng học ra đi, có xích mích gì thì hảo hảo nói chuyện, nơi này dù sao cũng là học viện. Lão sư đi tới chụp lấy tay Trịnh Huyên.
Trịnh Huyên nghe vậy thì chậm rãi buông tay, căm hận liếc nhìn Từ Tử Hàm một cái rồi xoay người bỏ đi.
Mạc Phi cùng Mạc Nhất tránh trong đám người, thấy một màn này cũng ngạc nhiên không thôi.
“Nhất Nhất, vừa nãy ta thấy Trịnh Huyên bóp cổ Từ Tử Hàm a, có phải ta nhìn nhầm không?” Mạc Phi chớp chớp mắt, kinh ngạc nói.
Mạc Nhất thản nhiên nói: “Không có, là thật.”
Mạc Phi lắc đầu, cảm khái nói: “Nhân sinh chính là vô thường như vậy a.”
Đồng học xem náo nhiệt ở xung quanh đều vui sướng nhìn Từ Tử Hàm.
Vừa nãy Trịnh Huyên cùng Từ Tử Hàm nói chuyện không quá rõ ràng nhưng không hề ảnh hưởng tới sức tưởng tượng của mọi người, phần lớn đồng học đều đoán được Trịnh Huyên thích một người nào đó ở trong bí cảnh, sau đó đã nhầm lẫn người nọ là Từ Tử Hàm.
Từ Tử Hàm ôm ngực cúi đầu, đối mặt với ánh mắt trêu tức của đám người xung quanh, Từ Tử Hàm hận không thể tìm một cái hố chui vào.
Năm đó bí cảnh Tiềm Long mở ra, Từ Tử Hàm nằm trong danh sách tham gia.
Chính là Từ Tử Hàm không muốn đi, tiến vào bí cảnh Tiềm Long nhất định là cửu tử nhất sinh, Từ Tử Hàm không muốn chết.
Từ Tử Hàm không đi, Từ gia lại nhất định phải có người đi, vì thế Tiêu Minh để đứa con riêng cùng cha khác mẹ với Từ Tử Hàm là Từ Tử Dục đi thay. Từ Tử Hàm cùng Từ Tử Dục lớn lên đều rất giống phụ thân, thoạt nhìn quả thực giống như đúc nên không có ai hoài nghi.
Tiêu Mi vốn tưởng Từ Tử Dục tiến vào bí cảnh sẽ không có đường ra, nào ngờ Từ Tử Dục cư nhiên bình an sống sót. Thậm chí bởi vì Từ Tử Dục sống sót rời khỏi bí cảnh nên trưởng lão Từ gia có ý ghi tên Từ Tử Dục vào gia phả, thừa nhận thân phận của hắn.
Tiêu Mi đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn những thứ thuộc về Từ Tử Hàm bị cướp đi, nàng lập kế vu hãm Từ Tử Dục cấu kết người ngoài hãm hại Từ gia, sau đó đuổi Từ Tử Dục ra khỏi Từ gia.
Sau khi bị đuổi ra ngoài, Tiêu Mi vẫn luôn phái người giám sát, bất quá bị nhóm trưởng lão nhìn chằm chằm nên nàng cũng không dám quản nhiều, tùy ý để Từ Tử Dục tự sinh tự diệt, không bao lâu sau, Tiêu Mi liền quên đi nhân vật nhỏ bé Từ Tử Dục kia.
Ba năm trước, Trịnh Huyên đột nhiên xuất hiện ở Từ gia, nhận định Từ Tử Hàm là bầu bạn định mệnh của mình, Tiêu Mi hỏi bóng hỏi gió thì biết được chuyện Trịnh Huyên quen biết Từ Tử Dục trong bí cảnh.
Khi ấy Từ Tử Dục sớm đã biến mất, gia chủ Từ Thanh cũng không muốn Từ Tử Dục xuất hiện, dù sao trước giờ hắn cũng không đối xử tốt với đứa con này, không rõ tình cảm của Từ Từ Dục dành cho mình là gì, vì thế để trèo vào gia tộc Trịnh Huyên, cả Từ gia diễn một màn trộm long tráo phụng.
Lúc ban đầu Từ Tử Hàm vẫn luôn cẩn thận, sợ thân phận của mình bị bại lộ, vẫn luôn bị ác mộng quấy phá thức giấc lúc nửa đêm.
Thế nhưng mấy tháng trôi qua, Từ Tử Hàm phát hiện Trịnh Huyên có chút ngốc, rất dễ lừa, vì thế lá gan cũng càng lúc càng lớn.
Từ Tử Dục là con riêng Từ gia, độ tồn tại rất thấp, người biết hắn cũng không nhiều.
Sau khi Tiêu Mi cùng Từ Thanh liên thủ xử lý đám người biết sự tồn tại của Từ Tử Dục, Từ Tử Hàm lại càng yên tâm hơn.
Trịnh Huyên trước nay vẫn luôn ngoan ngoãn phục tùng Từ Tử hàm, dần dần Từ Tử Hàm bắt đầu cảm thấy cho dù Trịnh Huyên biết người trong bí cảnh không phải mình thì vẫn yêu thích mình như bây giờ, vì thế hắn cũng không còn dè dặt nữa, ngược lại bắt đầu soi mói bắt bẻ.
Từ Tử Hàm cắn răng nhìn theo bóng lưng Trịnh Huyên, ánh mắt không cam lòng, Trịnh Huyên cư nhiên ngoan tâm như vậy, cho dù hắn không phải là Tiểu Thất chết tiệt kia thì bọn họ cũng đã quen nhau ba năm a! Trịnh Huyên cư nhiên không thèm để ý tới tình cảm ba năm, tàn nhẫn muốn bóp chết hắn.
“Nói sao Trịnh Huyên cứ quái quái, tự dưng lại ngoan ngoãn nghe lời Từ Tử Hàm như vậy, hóa ra là nhầm người.”
“Vừa nãy xem dáng vẻ Trịnh thiếu gia thì có vẻ bị lừa thực thảm a.”
“Ngươi không nghe Trịnh thiếu gia nói à? Suốt ba năm qua, Từ Tử Hàm ngoại trừ chiếm tiện nghi Trịnh Huyên thì còn làm được cái gì? Ta cứ khó hiểu vì sao Trịnh thiếu gia lại thích hắn.”
“Hừ, lừa gạt mà còn không biết e dè một chút, cả ngày cứ hống hách kiêu căng, giờ lộ chuyện rồi, đẹp mặt chưa.”
“Ta nghe nói lúc ở trong rừng, Trịnh Huyên cứ như phát điên chạy đi tìm người, có lẽ người thật đã xuất hiện rồi.”
…
Người xung quanh lớn tiếng đàm luận cứ hệt như sợ Từ Tử Hàm không nghe thấy, những lời lẽ châm chọc khiêu khích không ngừng truyền vào trong tai, mặt Từ Tử Hàm đỏ lên, vội vàng bỏ đi, những học viên ngày thường khá thân thiết với Từ Tử Hàm lúc này lại tránh né hắn cứ như tránh ôn dịch.
Nhìn Từ Tử Hàm, Lâm Phi Vũ thầm cảm thấy vui sướng, hắn vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, Trịnh Huyên tuy ngốc nhưng không giống người có mắt không tròng, quả nhiên có nội tình.
Ra tới bên ngoài, Mạc Nhất liền nói mình đụng phải tinh thú cấp năm, tự biết không đánh lại nó, liền chủ động rời đi.
Tuy không thể chống đỡ tới ngày cuối cùng nhưng Mạc Nhất kiếm được không ít tinh hạch tinh thú, đạo sư học viện Hoàng Gia cũng khá vừa lòng.
…
Phủ tam hoàng tử.
“Nhất Nhất, sao ngươi lại ra ngoài?” Mạc Phi hỏi Mạc Nhất.
Mạc Nhất thản nhiên nói: “Ta đụng trúng tinh thú cấp năm nên chủ đụng đi ra.”
Mạc Phi cười ha hả: “Lời này gạt đám người kia thì được, gạt ta thì…”
Mạc Nhất mỉm cười: “Ánh mắt thiếu gia sáng như đuối, kỳ thực bởi vì cảm thấy ở trong đó thực nhàm chán nên mới đi ra.”
Mạc Phi nhìn Mạc Nhất, chống cằm nói: “Nhất Nhất, có phải ngươi có tâm sự không?”
Mạc Nhất liếc nhìn Mạc Phi một cái, phủ nhận: “Ta có tâm sự gì chứ.”
“Còn nói không có, ta thấy sắc diện ngươi phạm hoa đào, hồng loan tâm đọng, gần nhất sẽ có chuyện vui, ở trong bí cảnh ngươi gặp được người trong lòng đúng không?” Ánh mắt Mạc Phi lóe sáng.
Mạc Nhất cười lạnh: “Thiếu gia, ngươi xem không đúng chút nào, đừng bắt chước người ta xem tướng, xem nhầm thì chết đấy.”
Mạc Phi nhăn mặt nhìn Mạc Nhất: “Không dám, ta xem tướng rõ ràng rất chuẩn.”
Mạc Nhất xoa xoa ngón tay: “Ta mới không có người trong lòng, hắn có gì đáng giá để ta động lòng chứ.”
Mạc Phi: “…” Quả nhiên là có sao?
…
Ngày thi đấu cuối cùng của bách cường tranh bá, hai mươi tuyển thủ cuối cùng đồng thời được truyền tống ra ngoài.
Trịnh Huyên bất an nhìn xung quanh, ánh mắt đảo nhanh qua đám người, đám học viên bị ánh mắt nóng rực của Trịnh Huyên soi tới phát hoảng.
Trịnh Huyên ở trong rừng chỉ lo tìm người, thu hoạch không nhiều lắm, cộng thêm hắn làm mất thẻ bài thân phận nên thứ tự không cao lắm, xếp hạng mười.
Nếu không phải trong lúc tìm người có một con tinh thú cấp năm cản đường, chọc Trịnh Huyên phát điên đập chết nó thì có lẽ thứ hạng lại càng thấp hơn.
Từ Tử Hàm đỏ mặt, hắn vốn nghĩ với thực lực của Trịnh Huyên, cho dù không lấy được hạng nhất thì hạng nhì hạng ba vẫn có khả năng, nào ngờ Trịnh Huyên cư nhiên lại xếp hạng mười, làm hắn vốn khoe khoang Trịnh Huyên nhất định sẽ giành được hạng cao xấu hổ không thôi.
Lúc này thấy Trịnh Huyên nhìn ngược nhìn xuôi, không biết đang nhìn cái gì, Từ Tử Hàm nhíu mày đi tới, kéo kéo ống tay áo Trịnh Huyên, vô cùng bất mãn nói: “Ngươi đang nhìn gì đó? Ngươi bị làm sao vậy? Sao chỉ giành được hạng mười a!”
“Ta nghe nói ngươi đưa thẻ bài thân phận cho Võ Thượng Dũng, rõ ràng ngươi mạnh hơn hắn, sao lại đưa thẻ bài cho hắn, ngươi rốt cuộc nghĩ gì vậy? Thứ hạng của ngươi cư nhiên còn thấp hơn cả Tô Vinh, ngươi làm ta thực mất mặt a…”
“Rất nhiều người nói ngươi ở trong đấy tìm kiếm một người đeo mặt nạ quỷ, ngươi tìm hắn làm gì?”
Trịnh Huyên lạnh như băng nhìn Từ Tử Hàm lải nhải, Từ Tử Hàm chỉ lo oán giận, căn bản không nhận ra sắc mặt Trịnh Huyên biến đổi.
Đột nhiên Trịnh Huyên vươn tay túm cổ Từ Tử Hàm ấn hắn vào tường.
Ý thức được Trịnh Huyên vừa làm gì, Từ Tử Hàm trợn tròn mắt, sắc mặt không thể tin nổi.
“Trịnh Huyên, ngươi làm gì đó?” Từ Tử Hàm lớn tiếng quát, sắc mặt phẫn nộ.
Giết hắn! Giết hắn đi! Một ý niệm điên cuồng gắt đầu gào rú trong đầu Trịnh Huyên, tròng mắt Trịnh Huyên cũng trở nên đỏ ngầu như máu.
Đồng học xung quanh thấy một màn này đều giật mình, ban đầu bọn họ chỉ nghĩ là cãi nhau mà thôi, thế nhưng nhìn thấy sát ý trong ánh mắt lạnh băng của Trịnh Huyên thì mọi người lập tức nhận ra, Trịnh Huyên thực sự phẫn nộ.
“Trịnh Huyên, ngươi muốn làm gì?” Cảm nhận được hô hấp càng lúc càng khó khăn, phẫn nộ trên mặt Từ Tử Hàm biến thành khủng hoàng.
Trịnh Huyên nhìn chằm chằm Từ Tử Hàm, môi run run chậm rãi hộc ra hai chữ: “Tiện nhân.”
“Ngươi nói cái gì?” Từ Tử Hàm vẫn chưa lấy lại tinh thần hỏi.
Ánh mắt Trịnh Huyên nheo lại, lực đạo trên tay lại tăng thêm ba phần, âm thanh căm giận vang lên bên tai Từ Tử Hàm: “Từ Tử Hàm, năm đó, người thay thế ngươi vào bí cảnh là ai?”
Đầu óc Từ Tử Hàm nổ tung, đôi mắt trợn to: “Ngươi rốt cuộc đang nói gì?”
“Ta nói cái gì, ngươi nghe không hiểu à?” Tròng mắt Trịnh Huyên đỏ bừng, âm thanh hung tàn: “Ngươi lừa ta suốt ba năm a Từ Tử Hàm.”
Đồng học xem náo nhiệt ở xung quanh rốt cuộc cũng hiểu ra sự tình không thích hợp.
Từ Tử Hàm siết chặt nắm tay, cố trấn định: “Người năm đó chính là ta, trừ bỏ ta thì còn có thể là ai?”
Trịnh Huyên cười châm chọc: “Là ngươi? Vậy ta hỏi ngươi, năm đó ở trong bí cảnh, ta đã bắt mấy con cá cho ngươi?”
Sắc mặt Từ Tử Hàm cứng ngắc: “Ta bệnh nặng một trận, mất trì nhớ.”
Trịnh Huyên châm chọc: “Ngươi mất trí nhớ hay căn bản không hề có đoạn ký ức đó? Đúng vậy, người đó căn bản không phải ngươi, ngươi làm sao có ký ức đó được.”
“Trịnh Huyên, ngươi buông ra, ta bị bệnh tim, nếu tiếp tục như vậy ta sẽ chết mất.” Từ Tử Hàm đau khổ nói.
“Ngươi muốn chết thì chết đi, ngươi chết là tốt nhất!” Ánh mắt Trịnh Huyên tràn đầy hận ý.
Tô Vinh nhìn Trịnh Huyên, đầu óc nổ tung, hai chữ bí cảnh không ngừng vang vọng trong đầu Tô Vinh, hắn loáng thoáng nghĩ tới chút gì đó.
Thấy Trịnh Huyên thực sự có ý giết người, lão sư xem náo nhiệt ở bên cạnh rốt cuộc nhịn không được bước ra, tuy rất nhiều lão sư không vừa mắt dáng vẻ kênh kiệu không xem ai ra gì của Từ Tử Hàm, nhưng nếu xảy ra án mạng sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng học viện.
“Trịnh Huyên, ngươi buông Từ đồng học ra đi, có xích mích gì thì hảo hảo nói chuyện, nơi này dù sao cũng là học viện. Lão sư đi tới chụp lấy tay Trịnh Huyên.
Trịnh Huyên nghe vậy thì chậm rãi buông tay, căm hận liếc nhìn Từ Tử Hàm một cái rồi xoay người bỏ đi.
Mạc Phi cùng Mạc Nhất tránh trong đám người, thấy một màn này cũng ngạc nhiên không thôi.
“Nhất Nhất, vừa nãy ta thấy Trịnh Huyên bóp cổ Từ Tử Hàm a, có phải ta nhìn nhầm không?” Mạc Phi chớp chớp mắt, kinh ngạc nói.
Mạc Nhất thản nhiên nói: “Không có, là thật.”
Mạc Phi lắc đầu, cảm khái nói: “Nhân sinh chính là vô thường như vậy a.”
Đồng học xem náo nhiệt ở xung quanh đều vui sướng nhìn Từ Tử Hàm.
Vừa nãy Trịnh Huyên cùng Từ Tử Hàm nói chuyện không quá rõ ràng nhưng không hề ảnh hưởng tới sức tưởng tượng của mọi người, phần lớn đồng học đều đoán được Trịnh Huyên thích một người nào đó ở trong bí cảnh, sau đó đã nhầm lẫn người nọ là Từ Tử Hàm.
Từ Tử Hàm ôm ngực cúi đầu, đối mặt với ánh mắt trêu tức của đám người xung quanh, Từ Tử Hàm hận không thể tìm một cái hố chui vào.
Năm đó bí cảnh Tiềm Long mở ra, Từ Tử Hàm nằm trong danh sách tham gia.
Chính là Từ Tử Hàm không muốn đi, tiến vào bí cảnh Tiềm Long nhất định là cửu tử nhất sinh, Từ Tử Hàm không muốn chết.
Từ Tử Hàm không đi, Từ gia lại nhất định phải có người đi, vì thế Tiêu Minh để đứa con riêng cùng cha khác mẹ với Từ Tử Hàm là Từ Tử Dục đi thay. Từ Tử Hàm cùng Từ Tử Dục lớn lên đều rất giống phụ thân, thoạt nhìn quả thực giống như đúc nên không có ai hoài nghi.
Tiêu Mi vốn tưởng Từ Tử Dục tiến vào bí cảnh sẽ không có đường ra, nào ngờ Từ Tử Dục cư nhiên bình an sống sót. Thậm chí bởi vì Từ Tử Dục sống sót rời khỏi bí cảnh nên trưởng lão Từ gia có ý ghi tên Từ Tử Dục vào gia phả, thừa nhận thân phận của hắn.
Tiêu Mi đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn những thứ thuộc về Từ Tử Hàm bị cướp đi, nàng lập kế vu hãm Từ Tử Dục cấu kết người ngoài hãm hại Từ gia, sau đó đuổi Từ Tử Dục ra khỏi Từ gia.
Sau khi bị đuổi ra ngoài, Tiêu Mi vẫn luôn phái người giám sát, bất quá bị nhóm trưởng lão nhìn chằm chằm nên nàng cũng không dám quản nhiều, tùy ý để Từ Tử Dục tự sinh tự diệt, không bao lâu sau, Tiêu Mi liền quên đi nhân vật nhỏ bé Từ Tử Dục kia.
Ba năm trước, Trịnh Huyên đột nhiên xuất hiện ở Từ gia, nhận định Từ Tử Hàm là bầu bạn định mệnh của mình, Tiêu Mi hỏi bóng hỏi gió thì biết được chuyện Trịnh Huyên quen biết Từ Tử Dục trong bí cảnh.
Khi ấy Từ Tử Dục sớm đã biến mất, gia chủ Từ Thanh cũng không muốn Từ Tử Dục xuất hiện, dù sao trước giờ hắn cũng không đối xử tốt với đứa con này, không rõ tình cảm của Từ Từ Dục dành cho mình là gì, vì thế để trèo vào gia tộc Trịnh Huyên, cả Từ gia diễn một màn trộm long tráo phụng.
Lúc ban đầu Từ Tử Hàm vẫn luôn cẩn thận, sợ thân phận của mình bị bại lộ, vẫn luôn bị ác mộng quấy phá thức giấc lúc nửa đêm.
Thế nhưng mấy tháng trôi qua, Từ Tử Hàm phát hiện Trịnh Huyên có chút ngốc, rất dễ lừa, vì thế lá gan cũng càng lúc càng lớn.
Từ Tử Dục là con riêng Từ gia, độ tồn tại rất thấp, người biết hắn cũng không nhiều.
Sau khi Tiêu Mi cùng Từ Thanh liên thủ xử lý đám người biết sự tồn tại của Từ Tử Dục, Từ Tử Hàm lại càng yên tâm hơn.
Trịnh Huyên trước nay vẫn luôn ngoan ngoãn phục tùng Từ Tử hàm, dần dần Từ Tử Hàm bắt đầu cảm thấy cho dù Trịnh Huyên biết người trong bí cảnh không phải mình thì vẫn yêu thích mình như bây giờ, vì thế hắn cũng không còn dè dặt nữa, ngược lại bắt đầu soi mói bắt bẻ.
Từ Tử Hàm cắn răng nhìn theo bóng lưng Trịnh Huyên, ánh mắt không cam lòng, Trịnh Huyên cư nhiên ngoan tâm như vậy, cho dù hắn không phải là Tiểu Thất chết tiệt kia thì bọn họ cũng đã quen nhau ba năm a! Trịnh Huyên cư nhiên không thèm để ý tới tình cảm ba năm, tàn nhẫn muốn bóp chết hắn.
“Nói sao Trịnh Huyên cứ quái quái, tự dưng lại ngoan ngoãn nghe lời Từ Tử Hàm như vậy, hóa ra là nhầm người.”
“Vừa nãy xem dáng vẻ Trịnh thiếu gia thì có vẻ bị lừa thực thảm a.”
“Ngươi không nghe Trịnh thiếu gia nói à? Suốt ba năm qua, Từ Tử Hàm ngoại trừ chiếm tiện nghi Trịnh Huyên thì còn làm được cái gì? Ta cứ khó hiểu vì sao Trịnh thiếu gia lại thích hắn.”
“Hừ, lừa gạt mà còn không biết e dè một chút, cả ngày cứ hống hách kiêu căng, giờ lộ chuyện rồi, đẹp mặt chưa.”
“Ta nghe nói lúc ở trong rừng, Trịnh Huyên cứ như phát điên chạy đi tìm người, có lẽ người thật đã xuất hiện rồi.”
…
Người xung quanh lớn tiếng đàm luận cứ hệt như sợ Từ Tử Hàm không nghe thấy, những lời lẽ châm chọc khiêu khích không ngừng truyền vào trong tai, mặt Từ Tử Hàm đỏ lên, vội vàng bỏ đi, những học viên ngày thường khá thân thiết với Từ Tử Hàm lúc này lại tránh né hắn cứ như tránh ôn dịch.
Nhìn Từ Tử Hàm, Lâm Phi Vũ thầm cảm thấy vui sướng, hắn vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, Trịnh Huyên tuy ngốc nhưng không giống người có mắt không tròng, quả nhiên có nội tình.
Bình luận truyện