Trùng Sinh Chi Đích Thân Quý Nữ

Chương 78: Thiết kế bắt gian



Ngày hôm sau, Đinh Tử đứng dậy rửa mặt dùng đồ ăn sáng như bình thường, sau đó đi Thọ An đường thỉnh an Vương thị.

“Đại tiểu thư ngài đã tới, lão phu nhân đang nhớ ngài đây.” Đoàn ma ma sớm nghênh đón, từ sau khi Đinh Tử từ trong cung đi ra đồng thời ở Thọ An đường đánh chửi người trong phủ, thái độ Đoàn ma ma đối với Đinh Tử càng thêm ôn hòa cung kính, trong mắt luôn luôn mang theo vài phần sợ hãi.

Đinh Tử đối với thái độ của Đoàn ma ma lại không thay đổi: “Lại làm tổ mẫu đợi lâu, vì thỉnh tội ta cố ý bảo phòng bếp làm huyết yến tốt nhất cấp tổ mẫu, một hồi làm xong sẽ đưa tới.”

“Đại tiểu thư thật hiếu thuận, lão phu nhân nếu không uống, trong lòng cũng sẽ rất vui.” Đoàn ma ma hí mắt cười, tinh tế quan sát Đinh Tử.

Hôm nay Đinh Tử một thân thiển sắc tử (tím nhạt) nhu sam, tay áo màu trắng, cổ áo treo ngọc bội có tua rất dài rũ xuống tới hông, nơi đó lại đeo một túi nhỏ màu trắng viền chỉ bạc, túi bên thắt lưng tà tà rũ xuống, cùng mặt trên treo bội hình thành tuyến, làm cho Đinh Tử thoạt nhìn cao hơn cùng tinh tế hơn. Cây trâm trên đầu hình con chim hỉ thước đăng mai có vẻ vui mừng lại không mất hoạt bát, một cây trâm có tua thật dài trực tiếp cắm sau búi tóc, tuy không đường hoàng nhưng lại không mất hoa lệ. Lúc này Đinh Tử cười khanh khách, mặt mày xán lạn hơn mấy phần.

Đoàn ma ma không khỏi cảm khái, lúc nào nhìn Đại tiểu thư đều thấy khí chất bất phàm, khéo léo lại ôn nhu, mấy tiểu thư thứ trong phủ đều không thể so.

“Tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư đã ở bên trong.” Đến trước Thọ An đường, Đoàn ma ma giống như lẩm bẩm, Đinh Tử mỉm cười mỉm gật gật đầu.

Thọ An đường, Đinh Ninh Nhi cẩn thận từng li từng tí ngâm trà, nàng hôm nay mặc một thân vàng nhạt sa y, vũ lất phất yên khí tô đậm, làm cho trên người nàng mang theo vài phần mờ ảo tiên khí, kỳ thực Đinh Ninh Nhi vẫn biết nên biểu hiện mình như thế nào, ngay cả Đinh Tử nhìn thấy nàng hai mắt đều sáng ngời như thế. Nếu trong nhà này có một nam tử, sợ là cũng bị mê hoặc không còn biết phương hướng như thế nào nữa.

Đinh Ninh Nhi biểu hiện trên mặt nhạt nhẽo mang theo vài phần hết sức chân thành, Vương thị nghiêng đầu mị mắt thấy nàng, mặt có mấy phần suy nghĩ, Đinh An yên tĩnh ngồi ở một bên nhìn Đinh Ninh Nhi biểu diễn trà nghệ, ánh mắt lộ ra vài phần hâm mộ.

Bầu không khí yên tĩnh an nhàn như vậy, Đinh Tử cũng không có tiến lên cấp Vương thị thỉnh an, chỉ ngồi ở một bên, Đinh An quay đầu, vừa muốn há mồm muốn nói gì liền bị Đinh Tử xua tay ngăn trở, Đinh An ánh mắt khẽ nhúc nhích quay đầu sang chỗ khác tiếp tục xem.

Cho đến khi kết thúc bước cuối cùng, trên trán Đinh Ninh Nhi cũng nhỏ xuống mồ hôi, trà nghệ cũng cần tinh lực cực đại cùng kiên trì, Vương thị rót một ly trà, Đinh Ninh Nhi mỉm cười chờ mong Vương thị phẩm vị.

Vương thị ngửi một chút, nhợt nhạt nhấp một miếng, trà trong miệng thơm ngào ngạt lại mang vị ngọt, Vương thị không khỏi híp mắt hưởng thụ: “Ninh nhi còn có bậc bản lĩnh này, không tệ không tệ, tương lai cũng không biết nhà ai có phúc khí thú được Ninh nhi.”

Đinh Ninh Nhi đỏ mặt, xấu hổ nhăn nhó một chút: “Tổ mẫu trêu ghẹo tôn nữ, tôn nữ bị nói đến mức đỏ mặt.” Giương mắt vừa lúc nhìn thấy Đinh Tử, Đinh Ninh Nhi cười nói, “Tỷ tỷ bình an, tỷ tỷ đến đây lúc nào thế? Đều tại ta quá dụng tâm vì tổ mẫu ngâm trà, cũng không có chú ý đến ngài.”

Đinh Tử lưu quang trong mắt chợt lóe, cười nói: “Tổ mẫu bình an, muội muội xác thực rất dụng tâm, xa xa nhìn tình cảnh này rất mỹ. Nhất là nơi tổ mẫu ngồi xuống, quả thực tựa như trường thọ tiên nhân vĩnh viễn hưởng phú quý trong truyền thuyết, Tử nhi vừa nhìn liền mê li, thấy tổ mẫu phẩm trà mà muội muội ngâm trà càng không dám quấy rầy.”

Vương thị nghe trong lòng vui vẻ, Đinh Tử rất biết cách lấy lòng, nàng cũng không phải muốn phú quý trường thọ sao? “Nói ta sống lâu như vậy, chẳng phải là thành lão yêu quái sao?” Ngoài miệng tuy nói như thế, trên mặt lại hiện nét cười.

Đinh Tử cười khẽ: “Người khác nếu bị nói như thế, đó là do các nàng không có khí chất, gánh không nổi phần phúc khí ấy, tổ mẫu sao lại so sánh với người khác, ta cảm thấy tổ mẫu chính là người có phúc.”

“Tỷ tỷ nói đúng, tổ mẫu vừa nhìn liền biết là người phú quý trường thọ, sao người bình thường có thể sánh bằng. Tỷ muội chúng ta do tổ mẫu che chở lớn lên, cũng dính phúc, tỷ muội chúng ta mặt không tệ, nhất là đại tỷ không chỉ lớn lên mỹ, hiện tại thân phận càng không giống bình thường, những điều này đều do công lao giáo dục của tổ mẫu a, tỷ tỷ còn không mau cám ơn tổ mẫu.” Đinh Ninh Nhi ngoài miệng nói khích lệ, cuối cùng đem tất cả cố gắng cùng thành quả của Đinh Tử toàn quy công với Vương thị.

Vương thị nhìn thấy cũng gật đầu, Đinh Tử lại không để ý, nàng rất hiểu những người này, ăn không được nho lại nói nho chua, ngoài miệng vẫn trả lời.

“Tam muội nói chí phải, nếu không phải do tổ mẫu sáng suốt hơn người lại thiện tâm hiền hòa, làm sao cho phép ta lúc nhỏ nhìn nhiều sách như vậy, ta cảm thấy đó là do tổ mẫu nhìn xa trông rộng, việc này nói không chừng tổ mẫu đã sớm có tính toán, nếu không ta làm sao có thể biểu hiện được như thế. Nói đến đây, Tử nhi thật muốn cảm tạ tổ mẫu.” Đinh Tử cười híp mắt nịnh hót, mặt Vương thị ngập tràn vui sướng.

Đinh An quay đầu nhìn về phía Đinh Tử, chỉ thấy đối phương cười khanh khách, thấy nàng quay đầu lại độ cung câu khóe miệng càng sâu, trong lòng nàng nhất thời trầm xuống. Sau ngày bị Đinh Tử đánh, nàng vừa thấy Đinh Tử liền nhớ đến nỗi đau ngày ấy, thế nhưng nàng cũng không dám đem cảm xúc biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể tận lực bảo trì trạng thái ôn hòa, nhưng nàng phát hiện mình đều làm động tác như trước, nhưng bây giờ lại khó khăn như thế, cuối cùng nàng chỉ cúi đầu không dám nhìn Đinh Tử.

“Vẫn là tỷ tỷ hiểu chuyện, nếu như muội muội ta đụng tới việc này, chắc còn đang núp ở chỗ nào đó vụng trộm vui đi, sao có thời giờ tạ chi ân tổ mẫu đây, tỷ tỷ thật chu đáo.” Đinh Ninh Nhi lập tức phụ họa, Vương thị lại nghe cảm thấy vài phần không thích hợp. Lúc trước hồi phủ Đinh Tử thế nhưng náo loạn một hồi, một hồi kia làm các nàng có chút bệnh, thế nhưng ưu khuyết điểm cũng không thể thiếu, thế nhưng sau đó Đinh Tử rất ít khi nhắc tới việc ban thưởng. Hôm nay nếu không phải do Ninh nhi nhắc nhở, Đinh Tử sợ là còn không cám ơn tổ mẫu nàng đâu.

Làm nữ quan, cũng không biết có ơn lo đáp, ngay cả muội muội nàng nhỏ hơn cũng nhìn ra, phải nhắc nhở nàng, sợ là cũng không đem tổ mẫu nàng xem vào trong mắt, có lẽ bởi vì thành nữ quan, không muốn nhìn tổ mẫu nàng?

Hừ! Thế nhưng chữ Hiếu lại có thể tức khắc hung hăng áp Đinh Tử, nàng vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thoát khỏi Thị lang phủ, Vương thị tinh tế quan sát Đinh Tử liếc mắt một cái, nhìn thấy mặt nàng không trang điểm hơi khẽ cau mày. Luôn luôn như thế, phương diện này cũng không bằng Ninh nhi biết trang điểm, sao có thể khiến cho danh môn công tử chú ý. Đồng thời trong lòng Vương thị không khỏi lại nghĩ lần nữa, hiện tại thanh danh Đinh Tĩnh rất xấu, mặc dù Đinh Tử bởi vì chữa bệnh cho Thái hậu cứu Thị lang phủ, làm cho thanh danh trong phủ không đến mức xuống cấp, nhưng lời đồn đại vẫn không ít. Lần cung yến kia vốn là cơ hội xem mắt vô cùng tốt, cuối cùng lại không được nổi danh, bốn tôn nữ của nàng như hoa như ngọc, lại không một người hỏi, điều này làm Vương thị không khỏi nóng ruột.

Hiện tại xem ra, vẫn nên giải quyết hôn sự Đinh Tử trước mới được. Đại tỷ chưa gả, những thứ muội khác sao có thể làm hỉ sự trước nàng, bất quá ánh mắt Vương thị cùng Đinh Bằng quá cao, con cháu quan gia bình thường bọn họ tuyệt đối không quan tâm. Lấy thân phận tam phẩm nữ quan của Đinh Tử, nếu muốn tìm đích tôn công tử nhà đại quan gia nhị phẩm nhất phẩm, cháu ruột đều có tư cách, đến lúc đó nương thế lực nhà chồng, Thị lang phủ cũng có thể như mặt trời ban trưa. Liền điểm ấy mà nói, Vương thị càng thêm buông tha Đinh Tĩnh, hiện tại Đinh Tĩnh bị lời đồn đại ở Thượng thư phủ phá hủy, nàng chỉ có thể thành thân với Phùng Ngọc Hoa, lợi dụng quan hệ thông gia mang đến giá trị.

Vương thị đang suy nghĩ, Đinh Ninh Nhi lại mở miệng: “Tổ mẫu, ta gần đây nghe nói sau hậu nhai mở cửa hàng may rất tốt, mặc dù không như Cẩm tú hiên thành tiền nhai, thế nhưng bàn về chất lượng thủ công lại hơn các địa phương khác, hơn nữa giá cực kì hợp lí, người đến qua đều khen không dứt miệng đâu, Ninh nhi nghe xong liền muốn đi xem, có được không tổ mẫu?” Đinh Ninh Nhi ỷ vào trà lấy lòng Vương thị, kéo cánh tay Vương thị làm nũng nói.

“Hảo hảo, mấy người các ngươi đều đi, một người chọn một hai bộ, đỡ phải đến lúc tham gia yến hội không có y phục để mặc.” Vương thị vỗ tay Đinh Ninh Nhi, cười ý vị thâm trường, bất quá Đinh Ninh Nhi tuy không nói, chỉ mím môi cười, trong mắt phong mang không ngừng chớp động, không biết tính kế cái gì, “Chúng ta làm sao biết chọn a, không thì tổ mẫu mang tỷ muội chúng ta đi xem thôi, ánh mắt tổ mẫu là tốt nhất, tổ mẫu đã lâu không ra phủ, mang chúng ta xuất phủ học thêm kiến thức a, chỉ có vài cô nương chúng ta nào dám ra a.” Đinh Ninh Nhi lại kéo cánh tay Vương thị nhất quyết không tha nói.

Vương thị thật ra không muốn đi ra ngoài, bất quá trong lòng vừa nghĩ vừa tính toán, cũng cảm thấy bồi các nàng chọn vài món y phục cũng không tệ. Nhìn Đinh Tử hỏi qua liền cùng Đinh An yên tĩnh ngồi ở một bên, liền gật gật đầu: “Cũng tốt, gần đây hơi rảnh rỗi, ra dạo cũng tốt, cho các ngươi đi dạo không buồn chán.”

Đi theo ngươi mới có thể buồn chán chết, Đinh Ninh Nhi trong lòng oán thầm, ngoài miệng lại cười nói: “Đúng vậy, đúng vậy…”

“Tĩnh nhi trong khoảng thời gian này vẫn không thấy bóng dáng, hôn sự nàng cũng gần kề, cũng gọi nàng đi chung đi.” Trò chuyện một chút, Vương thị bỗng nhiên nghĩ đến Đinh Tĩnh, rốt cuộc là từ Thị lang phủ ra, sau khi lập gia đình cũng không thể quá keo kiệt, cũng muốn mang Đinh Tĩnh đi chọn vài món y phục hoặc vải vóc.

Việc này liền định ra như thế, đúng lúc ấy huyết yến cực phẩm mà Đinh Tử bảo phòng bếp làm cũng đưa tới, Vương thị một bên uống một bên nghe Đinh Ninh Nhi, Đinh Tử tâng bốc, trên mặt tiếu ý không giảm, tam tỷ muội ở Thọ An đường đủ một canh giờ, nhìn Vương thị có chút mệt mỏi ngáp một cái, các nàng lúc này mới lần lượt thỉnh ly khai.

Mới ra Thọ An đường, Đinh Ninh Nhi không thèm quan tâm đến Đinh Tử cùng Đinh An liền vội vã ly khai, hai tiểu nha hoàn bên người một đường chạy theo, bộ dáng hấp tấp, cùng bộ dáng ôn hòa nhã nhặn lịch sự của nàng lúc trước cực kỳ bất đồng, Đinh Tử khóe miệng khẽ nhếch, độ cong thật nhỏ, người ở bên ngoài thấy không biết đây là cười hay là không cười, không người nào phát hiện tâm tình lúc này của nàng.

Đinh An bình tĩnh, một bước lướt qua, ngẫm lại yên tĩnh đứng bên cạnh Đinh Tử, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ, ngày ấy ở trong hoàng cung là do muội muội nhất thời phạm hồ đồ, muội muội kỳ thực đều xuất phát từ tấm lòng tỷ muội. Hành vi Nhị tỷ như vậy chắc chắn sẽ làm thanh danh của nàng bị phá hủy, nhưng nếu tỷ muội trong phủ chúng ta không giúp đỡ một phen, chỉ sợ tương lai Nhị tỷ ôm nỗi hận mà chết làm sao bây giờ, ta lúc đó muốn giúp cho nhị tỷ mấy phần, ai biết nàng lại như thế. Tỷ tỷ, muội muội lên tiếng xin lỗi tỷ.”

Trong mắt Đinh Tử hiện lên châm chọc, thu hồi ánh mắt nhìn bóng lưng Đinh Ninh Nhi ly khai, tự tiếu phi tiếu nhìn Đinh An đầu cúi thấp đến ngực, giống như rất nghiêm túc nhận tội, trong mắt hiện lên lãnh ý: “Tứ muội đang trách ta lúc đó không phối hợp ngươi, phối hợp ngươi để bại hoại thanh danh chính mình, giải vây cho nhị muội?“

Đinh An là thật ngốc hay là giả ngốc, loại mượn cớ này ai sẽ tin tưởng, lúc trước nếu nàng nhận, liền không phải Đinh Tĩnh trộm người, mà là tội danh nàng hãm hại thứ muội, nàng nếu không bị nước bọt làm chết đuối, cũng sẽ bị đưa đến am tử hoặc trực tiếp giết chết, phối hợp, nói nhưng thật ra dễ nghe. Ai lại ngốc đến mức lấy tiền đồ chính mình cùng tính mạng phối hợp với nàng, huống chi việc kia vốn là thiết kế nàng, lại bắt nàng phối hợp, thật buồn cười đến cực điểm!

“Tỷ tỷ, muội muội tuyệt không ý này, chỉ muốn nói lúc đó muội muội lo cho thanh danh Thị lang phủ, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, muốn cùng mọi người chia sẻ một ít, đánh lạc hướng ánh mắt những người đó, việc này có thể đè xuống. Lúc đó muội muội đầu óc trống không, vạn vạn nghĩ không ra nhị tỷ sẽ làm ra đến mức này, vì thế làm việc quá hồ đồ, làm cho tỷ tỷ hiểu lầm muội muội. Bản thân muội muội không muốn hại tỷ tỷ, chỉ do muốn xóa bỏ lời đồn của Thị lang phủ, cũng may tỷ tỷ trời sinh có phúc có tài hoa, chữa trị độc cho Thái hậu, nếu không Thị lang phủ lần này sợ là không tốt qua.” Đinh An trên mặt hiện vẻ kinh sợ, rất sợ Đinh Tử tiếp tục hận nàng, Đinh Tử chỉ cười nhạt, vỗ nhẹ vai Đinh An.

“Muội muội cứ việc yên tâm, tỷ tỷ không phải người dễ giận như vậy, tỷ tỷ biết ngươi là vì Thị lang phủ, hơn nữa chuyện này đều đã qua, cần gì nhớ kỹ trong lòng không vui đây. Tỷ tỷ không để ở trong lòng, ngươi cũng đừng để ý, nếu không suy nghĩ nhiều trái lại làm tâm tư mình không thuần, đến lúc đó ai cũng không giúp được ngươi.”

Đinh An cảm thấy nụ cười trên mặt Đinh Tử rất chói mắt, trong lời này lại đầy ẩn ý châm chọc, không phải không trách tội, Đinh Tử căn bản là ghi hận!

“Tỷ tỷ thật rộng rãi, tỷ tỷ hiện tại quản sự, sợ là còn có một ít sự tình phải xử lý, muội muội liền không quấy rầy tỷ tỷ.” Đinh An trên mặt mang theo tiếu ý như trước, ngược lại làm cho tiếu ý trên mặt Đinh Tử càng dào dạt.

Hai người đồng thời xoay người, trong khoảnh khắc đưa lưng đối nhau đó, hai khuôn mặt tươi cười đều trầm xuống, trong mắt đều lóe ra hàn quang lãnh liệt, sát ý tràn ngập!

Vội vã trở lại Ninh Nguyệt viện, Đinh Ninh Nhi kéo nha hoàn hỏi vội: “Phái người chăm chú nhìn Tĩnh Vân Viện, có điều tra được gì không?”

Đại nha hoàn Hoa Nhi bên người Đinh Ninh Nhi lập tức thấp giọng nói: “Hồi tiểu thư, nô tỳ phái người hỏi thăm, Nhị tiểu thư gần đây vẫn ở trong sân không đi ra, không có người nào phát hiện không thích hợp.” Đinh An nhi lập tức nhíu mày, chẳng lẽ nhìn lầm rồi, không nên a. Nhìn Đinh Ninh Nhi không xác định, Hoa Nhi lập tức nói, “Bất quá nô tỳ hỏi thăm một chút tin tức, gần đây nha hoàn Tĩnh Vân viện đều bị phạt, bị đánh lăn qua lăn lại, nha hoàn Tĩnh Vân viện đối với Nhị tiểu thư oán thanh rất lớn, nhưng do thường bị phạt, nha hoàn Tĩnh Vân viện bị đánh cũng không thể làm việc, rất nhiều người đều nằm ở trong phòng dưỡng thương. Nô tỳ cũng đi cửa sau hỏi qua, phát hiện chuyện rất kỳ quái. Gần đây trong khoảng thời gian này, Lưu Bảo An giữ cửa sau thường xuyên bị các phòng trong phủ điều đi hỗ trợ, không cách nào đi giữ cửa sau, vốn dĩ nên phái những người khác đi phía sau coi chừng, một là do bình thường không có người đi, hai cũng do gần đây nhân thủ trong phủ hơi có vẻ không đủ, bất quá thời gian gấp gáp, vì thế vẫn không phái người đi coi chừng. Nói vậy, nếu Nhị tiểu thư thực sự xuất phủ, cửa sau liền không có ai coi giữ, nàng có thể dễ dàng quay lại.”

“A? Gần đây người hầu hạ Tĩnh vân viện thường xuyên bị phạt không người làm việc, Lưu An Bảo cũng thường xuyên không thủ cửa sau. Hoa Nhi, ngươi nói có chuyện trùng hợp như thế sao?” Đinh Ninh Nhi chau mày, khóe miệng câu nụ cười ý vị thâm trường.

“Thứ cho nô tỳ nói thẳng, trên đời làm gì có nhiều trùng hợp như vậy, nô tỳ cảm thấy Nhị tiểu thư có vấn đề lớn, chắc chắn không phải do lo lắng chuyện Thượng thư phủ, nhưng nô tỳ lại hỏi thăm người khác mới biết được Lưu Bảo An gần đây thường xuyên bị điều đi, nói cách khác gần đây Nhị tiểu thư có rất nhiều cơ hội xuất phủ, chỉ là do tiểu thư gần đây mới phát hiện nàng không thích hợp mà thôi. Khi đó Thượng thư phủ còn chưa xảy ra việc gì, nàng lại vì sao lại đi ra, nô tỳ muốn nói rằng Nhị tiểu thư có vấn đề, vấn đề rất lớn.” Hoa Nhi trong mắt hiện lên mạt tinh quang, to gan suy đoán, suy đoán lại rất hợp ý Đinh Ninh Nhi.

Đinh Ninh Nhi không ngừng gật đầu, Hoa Nhi cũng là người mới tới, tùy thân nha hoàn trước kia không hiểu ý nàng lại thường xuyên làm hỏng việc, nàng liền phạt hạ xuống thành tam đẳng nha hoàn, cũng đồng thời đề bạt Hoa Nhi thành đại nha hoàn, Hoa Nhi cũng không phải người trong phủ mà là do nàng mua trực tiếp từ mẹ mìn, lúc trước nàng nhìn trúng Hoa Nhi cơ linh, lại giỏi chịu khổ, không ngờ nàng thật đúng là tinh mắt, hiện tại xem như là mua được bảo bối: “Ngươi nói không sai, đây chính là điều mà bản tiểu thư nghi hoặc suy đoán.”

Hoa Nhi lại đỏ mặt khiêm tốn nói: “Sao lại do nô tỳ nói đúng, là do tiểu thư thông minh sâu xa, ở bên người tiểu thư nên nô tỳ hiểu được một ít cách quan sát, âm thầm phỏng đoán ý tứ của tiểu thư mà thôi, vẫn là do suy nghĩ của tiểu thư chuẩn xác nhất, nô tỳ bội phục.”

Đinh Ninh Nhi nghe tâng bốc trên mặt lộ vẻ cười, nhưng nháy mắt nàng lại nghĩ đến chuyện vì sao Đinh Tĩnh thường xuyên xuất phủ, thế nhưng có một điều nàng có thể khẳng định, chắc chắn không phải là chuyện tốt gì, nếu không nàng sẽ không lén lút, chỉ mang theo một nha hoàn là Mẫu Đơn, Đinh Tĩnh vốn thích khoa trương cùng tâng bốc, hành vi lần này tuyệt đối không bình thường.

Đương nhiên Đinh Ninh Nhi cảm thấy việc này với nàng rất có lợi, hiện tại Đinh Tử là nữ quan tam phẩm, nàng tranh không lại, nhưng trên nàng còn có Đinh Tĩnh, mấy năm nay bị nàng ta ức hiếp, trong lòng Đinh Ninh Nhi vẫn luôn tức giận, hiện tại Thượng thư phủ suy tàn, Mã di nương không được sủng, còn có chuyện Đinh Tĩnh tư thông nam nhân thấp hèn, nhất định sống không được tốt.

Nàng lại khác, mẹ đẻ nàng là Phương di nương hiện tại có thai, Đinh Tử so với nàng lớn hơn, lại là trưởng tỷ, tương lai nhất định phải gả trước nàng, Đinh Tĩnh cũng sắp phải gả, sau khi hai người gả đi, cả phủ đều là thiên hạ của nàng, đến lúc đó di nương sinh nhi tử, thân phận của nàng tăng cao, đến lúc đó bên tai thổi một chút gió, nhà chồng Đinh Tử cùng Đinh Tĩnh cũng có thể giúp Thị lang phủ một chút, kết quả như vậy sẽ làm Đinh Ninh Nhi càng được danh môn quý tộc ưu ái, đừng nói là thiếp, thê nàng cũng ngồi được, có thể gả cho nhà chồng tốt hơn Đinh Tử các nàng nhiều. Bất quá nghĩ như vậy, lại làm Đinh Ninh Nhi cực kỳ không thoải mái, rốt cuộc vẫn phải nhờ quan hệ Đinh Tử các nàng nàng mới có thể sống tốt, vì sao nàng không thể tự mình tranh thủ, nàng không tin nàng thua Đinh Tử ở bất kì điểm nào.

Hơn nữa trước khi gả cũng có thể thiết kế Đinh Tử các nàng một chút, làm cho các nàng yên bình mà gả, bất quá sau hôn lễ có được coi trọng hay không thì không nói trước được, hiện tại nàng ngẫu nhiên biết Đinh Tĩnh có khả năng ẩn giấu bí mật, tự nhiên không muốn bỏ qua. Vì thế hôm nay nàng cố ý cấp Vương thị ngâm trà, chính là vì muốn mượn cơ hội hung hăng đả kích Đinh Tĩnh một chút, làm cho nàng vĩnh viễn không thể trở mình, mình vĩnh viễn đè nàng, đến lúc đó chỉ cần đem Đinh Tử giải quyết, Đinh Ninh Nhi nàng là nữ nhi tốt nhất Thị lang phủ, sao lại có thể gả vào nhà thấp hơn so với các nàng, chỉ có thể tốt hơn các nàng!

“Các ngươi nhất định phải xem chừng Đinh Tĩnh cho ta, nếu nàng xuất môn nhất định phải báo cho ta biết.”

“Tiểu thư yên tâm đi, nô tỳ sẽ theo dõi, nhân thủ đều sắp xếp xong xuôi.” Hoa Nhi cười híp mắt nói, Đinh Ninh Nhi yên tâm, trên mặt lộ vẻ âm lãnh, trong mắt tràn đầy chờ mong.

Trở lại Tử Trúc viện, Đinh Tử đuổi Hỉ nhi, Linh nhi đi làm việc, nàng thì lại yên tĩnh xem sách.

Gần đây nhiều việc, bệnh của lão thái quân lại đến án tử của Tưởng Quá, lăn qua lăn lại lâu như vậy làm nàng không có bao nhiêu thời gian để nhìn sách thuốc, sách thuốc lúc trước lấy từ Tuệ Tuyệt sư phó nàng đã xem qua phân nửa, xem xong cuốn này, nàng phải đi Bạch Vân am thêm một chuyến mới được. Trong phòng chỉ còn lại có thanh âm lật sách nhẹ nhàng, lúc này Hỉ nhi nhẹ chân nhẹ tay đi tới.

“Chuyện gì?” Đinh Tử đầu cũng không nâng hỏi, Hỉ nhi đối với sự nhạy bén Đinh Tử đã sớm quen, từ lúc đầu kinh ngạc hiện tại chuyển thành yên lặng.

“Tiểu thư, chỗ ca ca của nô tỳ truyền đến tin tức, nha hoàn bên người Tam tiểu thư quả nhiên nghe lời của hắn, nha hoàn bà tử đi lại bên ngoài Tĩnh Vân viện giống như ngày càng ít.” Trong mắt Hỉ nhi hiện lên tia sáng, khóe miệng nhẹ nhàng quyến rũ ra.

Đinh Tử ngẩng đầu nhìn bộ dáng Hỉ nhi, bình thường nha hoàn này rất trầm ổn, hiện tại cũng học xấu, cười khẽ: “Biết, bảo bọn họ không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhân vật chính lần này không phải chúng ta, chúng ta chỉ cần nhìn là được.”

“Vâng thưa tiểu thư.”

“Tiểu thư, đây là sổ sách mà bên phòng thu chi đưa tới, thỉnh ngài xem qua.” Lâm ma ma chờ gian phòng không có thanh âm, mới đi tới đưa sổ sách cho Đinh Tử, đây cũng là cách xử sự của Lâm ma ma, chưa bao giờ chen ngang.

“Để đó đi, chút nữa ta sẽ xem. Lần trước bảo ngươi điều tra hạ nhân các phòng làm việc trong phủ làm việc cùng với quan hệ thân thích của bọn họ, làm xong chưa?” Đinh Tử tiếp tục nhìn sách thuốc.

“Lão nô chỉnh lý xong rồi, phần đầu điều tra rõ ràng nhất, chín phần sẽ không sai sót, càng về sau tin tức càng ngày càng ít nên lão nô cũng không thể khẳng định.” Lâm ma ma lại lấy ra một tập đưa cho Đinh Tử, Đinh Tử lúc này mới buông sách thuốc, cầm lấy tập thư nhìn lướt qua.

Trước kia nàng còn chưa có tiếp nhận quản sự, liền muốn đem các hạ nhân làm việc trong phủ cùng quan hệ của mọi người trong phủ đều điều tra rõ, bất quá bây giờ chưởng quản cần hiểu rõ để làm việc tốt hơn mà thôi. Liếc nhìn, đầu tiên là một số kẻ có hậu trường, bọn hạ nhân hầu hạ ở các viện là người của ai đều viết rành mạch, bên người các di nương cùng thứ tiểu thư đại thể trong nhà có một chút căn cơ, nếu động cũng không tốt. Vài tờ sau đều là những kẻ có ít hậu trường, hoặc là người ở trong phủ, làm việc rất tốt nên được coi trọng, sau đó phần lớn là mới mua vào, còn chưa đầu quân vào ai cùng với những kẻ còn đang quan sát.

Mà lật đến tờ cuối cùng, lúc nhìn thấy cái tên này Đinh Tử sửng sốt, trong đầu có vô số suy nghĩ, vẫn không nói gì. Lâm ma ma tựa hồ minh bạch ý nghĩ của Đinh Tử: “Hoa tổng quản là đại tổng quản của Thị lang phủ, quản chuyện trong ngoài của phủ Thị lang, bất quá tính tình người này có chút nghiêm cẩn, lão nô ở trong phủ nhiều năm như vậy, lời nói cũng không thể vượt qua hắn. Hoa tổng quản cùng phu nhân gả qua là cùng năm, nhiều năm đều làm việc kỹ lưỡng như vậy, thưởng phạt phân minh, rất được trên dưới trong phủ tín nhiệm ỷ lại, trong lòng hạ nhân rất có uy tín. Bất quá Hoa tổng quản cũng là người số khổ, lúc tuổi còn trẻ từng có một thê tử, thế nhưng sau đó lại bệnh chết, tâm hắn như tro tàn không cưới vợ hoặc thiếp, vẫn độc thân cho đến bây giờ, nghe nói là do cực kì yêu thê tử của mình nên không muốn tái giá.”

“A, trên đời còn có nam tử si tình như thế, thật làm người ta cảm khái a, Hoa tổng quản ở trong phủ chắc hẳn rất được hoan nghênh đi.” Nhưng Đinh Tử nhớ bộ dạng của Hoa tổng quản cũng rất đẹp, lại si tình như vậy, còn không bị người để ý như ong mât xem hoa cũng kỳ quái.

“Đúng vậy thưa tiểu thư, Hoa tổng quản rất được hoan nghênh, bất quá lại giữ mình trong sạch, nghe nói năm đó từng có kẻ muốn trèo lên giường hắn, đều bị đuổi đi còn bị phạt, những năm gần đây vẫn có nha hoàn, bà tử thích Hoa tổng quản, có hai lần đều bị Hoa tổng quản đuổi trở về, còn lại đều là kẻ có chút tà tâm nhưng không dám hành động.” Lúc nói lời này khóe miệng Lâm ma ma cũng hơi co rúm, trong quan niệm nhận thức ở thời đại này nếu có người giữ mình trong sạch như vậy thì chắc chắn là kẻ lạc loài.

Đinh Tử ánh mắt tối tăm thâm trầm, nhìn tên của Hoa Nhị Toàn, trong đầu lại lăn lộn tính các khả năng. Nếu như Hoa Nhi Toàn thật sự là nam tử si tình có thể nhịn được dụ hoặc, chắc chắn là người đáng giá tôn kính, là một nam nhân cực kì tốt. Nếu không phải như vậy, vấn đề liền rất lớn…

Năm ngày sau, Đinh Ninh Nhi liền quấn quít Vương thị mang theo đám người Đinh Tử đi dạo thợ may ở hậu nhai, đã thông báo trước một ngày để cùng nhau xuất phát, Đinh Tĩnh đột nhiên bảo nha hoàn đến xin phép, nói rằng mình không thoải mái sợ là không đi được.

“Nhị tỷ không thoải mái, nên tìm đại phu khám mới được, nếu không bệnh nhẹ thành bệnh nặng sẽ không tốt.” Đinh Ninh Nhi rất quan tâm nói với nha hoàn bên người, “Đi tìm đại phu khám cho nhị tỷ, đừng chậm trễ.”

Đi truyền lời chính là đại nha hoàn Mẫu Đơn bên người Đinh Tĩnh, trên mặt nàng khẽ biến, vội cười nói: “Tiểu thư chỉ hơi cảm lạnh, không có trở ngại lớn, chỉ không muốn rời giường, cũng không muốn lây bệnh cho lão phu nhân cùng chúng vị tiểu thư, vì thế hôm nay sẽ không đi ra ngoài với các vị, tiểu thư cũng có chút tiếc nuối.”

Đinh Ninh Nhi cũng không kiên trì, tiếc nuối nói: “Muốn cùng tổ mẫu với tỷ muội mấy người đi chung, xem ra đành phải để Nhị tỷ dưỡng bệnh cho tốt, đến lúc đó chúng ta chọn cho nhị tỷ vài món mà nàng thích cũng được.”

Vương thị cau mày, trong lòng lại không vui, nàng hôm nay tâm tình rất tốt, lúc này Đinh Tĩnh lại bệnh không thể đi làm cho tâm tình nàng không vui vẻ, chỉ lạnh nhạt gật đầu: “Vậy để cho nàng nghỉ ngơi đi, sinh bệnh không nên đi ra ngoài, nếu như bệnh tình nặng thêm nhất định phải tìm đại phu nhìn mới được.”

“Làm lão phu nhân quan tâm, nô tỳ sẽ không để cho bệnh tình tiểu thư nặng thêm.” Mẫu Đơn cung kính dịu ngoan nói, nhìn mọi người ngồi xe ngựa ly khai, lúc này mới thở dài một hơi chạy về Tĩnh Vân viện. Lại không chú ý tới trong mắt Đinh Ninh Nhi lóe ra vẻ tính kế, Đinh An như có điều suy nghĩ, Đinh Tử mỉm cười vẫn đọng ở trên mặt.

“Đi chưa?” Mới vừa vào phòng, Đinh Tĩnh liền kéo Mẫu Đơn khẩn trương nói.

“Tiểu thư yên tâm, nô tỳ tận mắt thấy lão phu nhân các nàng ly khai.” Sau khi nghe xong Đinh Tĩnh lúc này mới yên tâm, trong lòng nhưng lại có dự cảm bất hảo, làm cho nàng có chút do dự, Mẫu Đơn hôm nay mí mắt cũng liện tục nhảy, suy nghĩ hồi lâu nhỏ giọng đề nghị.

“Tiểu thư hôm nay có đi không, nô tỳ nghĩ ngài không nên đi, lão phu nhân các nàng đều xuất phủ, vạn nhất đụng phải, cũng nói không rõ a.” Mẫu Đơn hoàn toàn không muốn đi chỗ đó, mỗi lần nhìn thấy tiểu thư cùng Hắc Quỷ cá nước thân mật, mỗi lần trở về Mẫu Đơn cũng phải nôn một lần.

Nàng không muốn đi nơi đó, thế nhưng nàng là đại nha hoàn bên người Đinh Tĩnh, người nhà đều làm việc ở trong phủ, nếu nàng vi phạm ý nguyện Đinh Tĩnh, hoặc đem chuyện này truyền đi, không chỉ nàng, người nhà cũng mất mạng. Nhưng Mẫu Đơn đối Đinh Tĩnh lại phi thường phẫn hận, vì tùy hứng của nàng, ngay cả thuần khiết nàng cũng không có. Vốn ba bốn ngày đi một lần, thế nhưng gần đây cứ hai ngày một lần đi chỗ Hắc Quỷ, một canh giờ cá nước thân mật nghỉ ngơi rồi trở về, mỗi lần Mẫu Đơn đều hận không thể phun chết Đinh Tĩnh.

Bởi vì nàng không thể không đi vào, đó là nàng cũng… viền mắt Mẫu đơn rưng rưng, hận nắm chặt nắm tay.

Đinh Tĩnh nghe lời đề nghị của Mẫu Đơn lại giơ tay lên cho nàng một cái tát, nước mắt Mẫu Đơn liền nhịn không được rơi xuống, lại nghe Đinh Tĩnh mắng: “Ngu xuẩn, hắn là ai ngươi còn không rõ ràng sao, nếu không đi hắn nhất định sẽ đem chuyện của chúng ta lan truyền cho mọi người đều biết, lại nói ta còn muốn lợi dụng hắn làm việc cho ta, chuyện này đang tiến hành, ta nhất định phải đem thanh danh Đinh Tử làm so với ta còn thối.” Căn bản không chú ý tới thần sắc Mẫu Đơn, Đinh Tĩnh vừa nghĩ tới Đinh Tử thần sắc liền âm trầm phẫn nộ.

Mẫu Đơn hai mắt đỏ đậm, trong lòng mắng to. Đồ đê tiện!

Mình là một dâm phụ còn mượn cớ nhiều như vậy, nếu không phải do mình muốn, nếu không phải do mình hưởng thụ, làm sao hiện tại lại tâm tâm niệm niệm bị người đè. Đều là thứ thấp hèn, thực sự rất buồn cười!

Nghĩ Vương thị xe ngựa đã đi xa, Đinh Tĩnh mang theo Mẫu Đơn giống bình thường len lén từ cửa sau rất nhanh ly khai, lên cỗ xe ngựa đơn giản rất nhanh nhằm phía thành nam nhai.

Hậu nhai

Xe ngựa Thị lang phủ lảo đảo đi trên đường, Đinh Ninh Nhi thỉnh thoảng vạch màn xe hướng ra phía ngoài nhìn, rõ ràng có chút không yên lòng, lúc tới chỗ thợ may Đinh Ninh Nhi tựa hồ ngày càng lo lắng, hai tay không ngừng níu chặt khăn tay, trên mặt trướng có chút hồng. Lúc này Hoa Nhi đột nhiên kéo qua, hơi lôi kéo ống tay áo Đinh Ninh Nhi, trong mắt Đinh Ninh Nhi hiện lên vẻ mừng như điên: “A.” Kêu một tiếng, thẳng tắp ngã vào trên người Hoa Nhi.

“Tiểu thư tiểu thư, ngươi sao vậy?” Hoa Nhi lập tức phối hợp kêu to lên, Đinh Ninh Nhi híp nửa mắt, có chút không thoải mái ừ một tiếng, “Ta cũng không biết, đột nhiên cảm giác thật choáng váng, tổ mẫu các ngài hay là trước vào xem một chút đi, thân thể Ninh nhi không thoải mái, ta để Hoa Nhi mang ta đi y quán bên cạnh nhìn một chút, xong xuôi ta liền đi tìm các ngươi.” Đinh Ninh Nhi nói chuyện hữu khí vô lực, hai má có chút tái nhợt, Vương thị vốn định xoay người liền đi vào, thế nhưng thấy nàng như vậy cũng không thể bỏ mặc nàng.

“Một nữ tử như ngươi sao có thể đơn độc gặp đại phu ở bên ngoài, ta vẫn nên đi cùng ngươi đến chỗ đại phu, dù sao chỗ thợ may lúc nào đi đều được, chút nữa thân thể ngươi tốt hơn thì chúng ta sẽ cùng đi xem, tổ mẫu sao lại nhẫn tâm mặc kệ ngươi đây.” Lời nói của Vương thị nghe kỹ tựa như rất quan tâm tôn nữ, Đinh Ninh Nhi cảm động rối tinh rối mù, gật đầu lia lịa, trên mặt đều là vui mừng.

Đinh Tử nắm khăn thêu nhẹ nhàng lao mồ hôi trên trán, cuối cùng che ở khóe miệng, ánh mắt cụp xuống, bởi vì nàng thực sự có chút nhịn không được. Đinh Ninh Nhi cùng Vương thị đều tự cho rằng mình hành động rất tốt, lại không biết người ở bên ngoài lại không biết gì, không biết nói thế nào. Bất quá thấy Đinh Ninh Nhi hao hết tâm lực biểu diễn như vậy, nàng cũng không thể không nể mặt như thế, nên phối hợp một chút.

“Tổ mẫu đối xử với muội muội thật là tốt, ngay cả Tử nhi đều hâm mộ, Tử nhi nghĩ nếu Tử nhi bị bệnh, tổ mẫu cũng đối xử tốt với Tử nhi như vậy, Tử nhi thực sự là cảm động chết.” Nói còn kém nhỏ hai giọt nước mắt.

Đinh Ninh Nhi che đầu nghiêng mặt có chút dữ tợn, Đinh Tử cũng vô giúp vui, nàng cắn răng lại suy yếu cười. Vương thị thấy tỷ muội các nàng tình thâm, rất là vui mừng cười.

Mọi người vội vã ngồi xe ngựa đi tìm y quán, ngay lúc đó một chiếc xe ngựa ngược hướng các nàng chạy ngang qua, đang vén màn xe Đinh Ninh Nhi bị sức gió tạ qua, nghi kinh kêu một tiếng: “Đây không phải là…”

“Có chuyện gì đáng ngạc nhiên sao?” Vương thị dựa vào vách tường xe, cau mày nói.

“Ta… Ta…” Đinh Ninh Nhi không tin mở to mắt, biểu tình của nàng giống như là không biết nói thế nào, ngược lại làm Vương thị càng thêm không hài lòng, “Có chuyện nói mau, có cái gì ấp a ấp úng!”

Đinh Ninh Nhi do dự một chút, quyết định mới nói: “Tổ mẫu, trên chiếc xe ngựa vừa chạy ngang qua, ta thấy Mẫu Đơn trên xe ngựa, nàng là thiếp thân nha hoàn của Nhị tỷ a, hơn nữa thân thể nhị tỷ còn bệnh, nàng không ở trong phủ chăm sóc lại chạy ra làm cái gì. Nhìn biểu tình nàng còn rất cấp bách, hay là Nhị tỷ có chuyện gì, chúng ta nên đi xem một chút hay không, chúng ta nhiều người, Nhị tỷ nếu có chuyện gì cũng có thêm người chiếu ứng.”

Vương thị trong lòng cực kỳ không vui, sáng sớm xuất môn Đinh Tĩnh liền nói thân thể không thoải mái không theo tới, đi tới tiệm thợ may, Đinh Ninh Nhi cũng một bộ dáng yếu ớt, này còn chưa tới y quán, liền thấy nha hoàn của Đinh Tĩnh, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì lại đánh xe trùng hợp như thế. Chuyện xấu tốt thế nào tựa cùng một chỗ, không có việc gì làm nàng hài lòng. Nhưng Đinh Tĩnh lại là tôn nữ của nàng, nhìn thấy nàng ta gặp chuyện không may, nàng cũng không thể mặc kệ, không tình nguyện gật đầu: “Cũng nên đi xem một chút.”

Xe ngựa Thị lang phủ tăng nhanh mấy phần, chăm chú đuổi kịp xe ngựa của Mẫu Đơn, nhưng lúc xe càng chạy càng xa, mọi người cũng càng kinh hãi, cảnh sắc xung quanh không ngừng biến ảo, càng chạy sâu, cảnh vật càng ngày càng rách nát không chịu nổi, những chỗ này nếu là ngày xưa các nàng tuyệt đối sẽ không đặt chân, tâm mọi người đều sinh mấy phần nao núng.

Các nàng như vậy, Đinh Tĩnh là tiểu thư vẫn dưỡng ở khuê phòng cũng nên như thế a, vì sao lại muốn tới nơi này, chẳng lẽ trong xe ngựa không có Đinh Tĩnh sao, chỉ là do Mẫu Đơn phụng mệnh đi ra làm việc? Vương thị vừa định phái người gọi Mẫu Đơn lại hỏi, Đinh Ninh Nhi lại nói: “Mẫu Đơn tiến ngõ hẻm kia, a, xe ngừng, trời ạ, đúng là Nhị tỷ, nàng tới chỗ như thế để làm gì a?”

Vương thị lập tức ra lệnh dừng xe ngựa, vạch màn xe nhìn ra ngoài, nhìn thấy Đinh Tĩnh vươn cái đầu ra, thấy một hắc y nam tử mở cửa, liền lùi về, Mẫu Đơn đem xe ngựa trực tiếp đi vào, nam tử kia trên mặt lóe ra tia nguy hiểm, cũng mặc kệ là có người hay không, trực tiếp cười đóng cửa. Trong lòng Vương thị có dự cảm bất hảo, bởi vì nàng vừa nhìn thấy trên mặt nam tử dục ý nồng đậm.

“Đi, đi xem!” Vương thị trầm mặt ra lệnh, xe ngựa chậm rãi đi vào, tâm tình mọi người khác nhau.

Vương thị càng nghĩ càng giận, Đinh Tĩnh cáo ốm không bồi tổ mẫu là nàng, lại tới loại địa phương này, còn đi gặp nam tử không đứng đắn, nào có điểm bộ dáng của tiểu thư khuê các? Hai mắt Đinh Ninh Nhi lại sáng sủa hưng phấn, rất chờ mong nhìn thấy tình cảnh kế tiếp, ánh mắt Đinh An không ngừng quét vẻ mặt của mọi người ở trong xe ngựa, cuối cùng dừng ở trên người Đinh Tử.

Đinh Tử lúc này hơi cau mày, trong mắt có chút thâm trầm không biết đang suy nghĩ gì, cảm giác Đinh An nhìn nàng mà quay đầu, sau đó lộ ra một nụ cười xán lạn, Đinh An trong lòng vừa nhảy, thế nhưng lại cảm giác toàn thân tóc gáy dựng thẳng, một cỗ âm hàn lãnh khí chui thẳng vào não.

Đinh An vội vã chuyển tầm mắt, lại phát hiện phía sau lưng nàng đã ướt một mảnh, vì sao nàng cảm thấy trong ánh mắt Đinh Tử lại mang theo một tia cảnh cáo cùng với lãnh khốc, nàng cảm thấy biểu tình thập phần đáng sợ, trong lòng bang bang nhảy không ngừng, căn bản vô pháp bình phục xuống.

3c6d55fbb2fb4316f8e7ed2a20a4462308f7d3e2

“Chính là ở đây, Hoa Nhi đi gõ cửa.” Xe ngựa đã tìm đến cửa lớn, Hoa Nhi xuống xe vừa muốn gõ cửa, đúng lúc nghe thanh âm bên trong kinh hãi cứng tại chỗ, mà nguyên bản nghi hoặc Hoa Nhi vì sao bất động mọi người đang muốn nói chuyện, lại nghe một đạo giọng nữ thở gấp: “A…” Sau đó một đạo giọng nam thô suyễn cùng giao triền cùng một chỗ.

Trong lúc mơ hồ, bên tai các nàng tựa hồ có thể nghe thấy âm thanh va chạm, mọi người đều cảm giác đầu mình nổ tung, bởi vì các nàng nghe rất rõ ràng, cái giọng nữ kia không phải ai khác, chính là thanh âm của Đinh Tĩnh.

Loại thanh âm này ngay cả tiểu thư chưa lấy chồng cũng sẽ không ngốc không biết là cái gì, đó là tiếng rên rỉ nam nữ lúc giao hoan…

Vương thị tức giận toàn thân phát run, vạn không ngờ Đinh Tĩnh không chỉ ở trong cung quyến rũ nam nhân, bây giờ lại câu ra tới bên ngoài, hơn nữa nam nhân này vẫn ở loại địa phương nguy hiểm này, quả thực ném mặt mà.

Hai mắt Vương thị phẫn hận, động tác thập phần gọn gàng nhảy xuống xe ngựa, nàng tuyệt đối không tha cho Đinh Tĩnh!

Đúng là thứ thấp hèn! Thế nhưng phóng đãng không chịu nổi như vậy, chẳng phải là mất hết mặt mũi Thị lang phủ, thật không thể tha thứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện