Trùng Sinh Chi Độc Sủng Hiền Hậu

Chương 38: Thỉnh ngài hỗ trợ



Lâm Tịch Cận cười, cũng nói :" Vốn nghĩ Nhị ca của Hiền vương không đến mức tham lam, nhưng không nghĩ rằng hắn thật tham lam, mắt nhìn đến độ hận không thể đem Đại tỷ nuốt vào bụng, lại có thể an phận như vậy, không phải là muốn cả hai người đi ".

Mắt lạnh của hắn bỗng dưng ngưng lại, nam nhân mang theo thanh âm cường thế nói :" Ngươi quả nhiên không phải là một người đơn giản ".

Lâm Tịch Cận vẫn cười như cũ, nhưng tươi cười thì được gì, chính y cũng không biết, y như ghế nào mà không đơn giản ? Đời trước của y không phải rất đơn giản sao, cho nên y đã chết, sống lại một đời, cho dù ngốc cũng đã chịu giáo huấn đủ rồi.

" Làm thế nào ngươi biết Nhị tỷ ngươi hôn nay sẽ mặc bộ xiêm y đó ?"

Lâm Tịch Cận lắc đầu :" Ta làm sao biết chứ, ta vốn nghĩ, chính nàng một ngày nào đó mặc bộ xiêm y đó sẽ bị ăn một chút khổ, chỉ muốn trừng phạt chút thôi ".

Triệu Mặc Khiêm thật sâu nhìn y, người của hắn truyền đến tin tức, nói Lâm Ngọc Hồng bị nha hoàn thân cận xúi giục nàng mặc bộ xiêm y kia, cũng thật là trùng hợp.

" Đừng nói cho bản vương mục đích của ngươi là làm cho Nhị hoàng tử có thể ôm được mĩ nhân về ".

" Như ghế nào như vậy ?" Lâm Tịch Cận bật cười :" Ta chỉ cảm thấy Nhị hoàng tử tựa hồ thích Đại tỷ hơn một chút, mà cũng đúng lúc Nhị tỷ không thích Nhị hoàng tử, ta chỉ làm một chút cũng không quá đáng đi ".

Triệu Mặc Khiêm vẫn như cũ mà thật sâu nhìn y, sau một lúc lâu, làm như thở dài nói :" Xem ra, trước kia Lâm Nhị tiểu thư khi dễ ngươi không ít...."

Lâm Tịch Cận biết, biết người nam nhân này sinh ra hoài nghi rất lớn với y, bất quá, chuyện này có quan hệ gì đâu ? Trước ngày hôm qua, có lẽ y còn muốn trước mặt nam nhân này mà ngụy trang một chút. Hiện tại, y không nghĩ như vậy, một là ngụy trang không được, hai là thật thật giả giả nhiều lắm, cuối cùng là ánh mắt của mình, y tốt xấu gì cũng đã qua một đời người, có vài thứ vốn không nên phóng khoáng như vậy.

Y nên xuất ra một chút khí khái nam tử.

" Nhị tỷ của ta có làm được việc gì sao ? Ta cho tới bây giờ chỉ đối phó vài người khác như Đại tỷ, Nhị hoàng tử, cũng như...Lâm Thương Hải ".

Lâm Tịch Cận xác định Lâm Thương Hải cùng Triệu Mặc Khiêm không cùng một thuyền, tuyệt đối không cùng nhau tồn tại, nên đi từng bước đều rất nguy hiểm.

Y quá yếu, nhất là ở bên cạnh y không tìm được người nào có khả năng. Dưới tình huống như vậy, y có lẽ sẽ mờ mịt mà đợi vài năm nữa, nhưng có thể sao ? Khi y cùng Triệu Mặc Khiêm bắt đầu định ra hôn ước thì đã không cho y dư thời gian mà chậm rãi lớn dần. Một khi đã như vậy, y liền trêи người nam nhân này đánh cược một phen, nếu có thể tìm được một chỗ dựa vững chắc thì cớ sao lại không làm ?

Huống hồ, y cũng không thể nào thích nữ nhân, sao lại không thể hướng về nam nhân này chứ ?

Triệu Mặc Khiêm nghe được ba chữ " Lâm Thương Hải " cũng lộ ta vẻ kinh ngạc, đôi mắt hơi nheo lại, làm cho Lâm Tịch Cận nhìn không rõ phong cảnh dưới đáy mắt hắn :" Ngươi đang tranh thủ tình cảm ?"

" A " Lâm Tịch Cận cười lấy lòng :" Hiền vương, hiện giờ xem ra ta cho dù có tranh , thì cũng là nên tranh sự sủng ái của Hiền Vương ngài nha ".

Triệu Mặc Khiêm liếc mắt, vừa lòng gật đầu :" Ân ".

Lâm Tịch Cận nhất thời im lặng. Sau một lúc lâu, y mới nhìn chung quanh một chút :" Ảnh Nhị ca ở đây sao ?"

Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, một chút động tĩnh đều không có, Triệu Mặc Khiêm nhíu mày, có chút bất mãn :" Tìm hắn có chuyện gì ?"

" Ta có một chuyện muốn nhờ Hiền vương hỗ trợ, cần giữ bí mật ".

" Nói "

Nhìn hắn roz dàng như vậy, Lâm Tịch Cận cũng hơi yên tâm, nhưng vẫn đè thấp âm thanh một chút :" Ta muốn Hiền vương giúp ta điều tra chuyện năm đó của mẫu thân ".

Thần sắc của Triệu Mặc Khiêm cũng nghiêm túc theo:" Ngươi hoài nghi điều gì ?"

Lâm Tịch Cận lắc lắc đầu :" Ta chỉ là suy đoán, người cha kia của ta, hẳn là Hiền vương cũng biết, tuy rằng ông sủng ái Đại tỷ, Nhị tỷ nhưng ông đối với các con còn lại cũng không quá kém, mặc dù có di nương xuất thân từ thanh lâu sinh hạ thứ tử thì cũng tốt hơn so với ta gấp mấy lần, điều này không bình thường ".

" Lúc ấy ta mới bốn tuổi, trí nhớ có hạn, chỉ đại khái nhớ được cha ta cùng Đại phu nhân và các di nương đều có quan hệ " Lâm Tịch Cận cố gắng hồi tưởng lại trí nhớ vốn không nhiều lắm, chối cùng cắn chặt răng :" Kỳ thật ta càng muốn biết, ta có phải là con của Lâm Thương Hải hay không ?"

Triệu Mặc Khiêm cũng lắp bắp kinh hãi :" Lời này, là thật ?"

Tới lúc này rồi, Lâm Tịch Cận không có khả năng lùi bước, mà gật đầu thật mạnh. Kỳ thật trong trí nhớ của y mơ hồ hiện lên hình ảnh, mẫu thân của y tựa hồ....không phải nữ nhân.

Đó cũng là lý do mà y dám can đảm nghĩ mình không phải là con của Lâm Thương Hải.

Triệu Mặc Khiêm thở ra một hơi, vươn tay ra một lần nữa mà xoa đầu y rối loạn, nhẹ nhàng phun phun ra một chữ :" Được ".

Lúc này Lâm Tịch Cận mới trầm tĩnh lại, thân thể vừa mới buộc chặt lại có chút nhũn ra, bàn tay lung tung cầm chén trà trêи bàn hung hăng uống xuống, lúc này mới trầm tĩnh lại.

Triệu Mặc Khiêm lại nhíu mày, có chút ghét bỏ :" Tính tình sao lại mềm yếu như vậy, nam nhi phải cường thế mới tốt ".

Lâm Tịch Cận cười khổ :" Này như thế nào so sánh, cho dù ta cường thế thì sao có thể cường thế bằng hiền vương ".

" Ân, cho nên bản vương là vương gia, ngươi là vương phi ".

Người này không phải là đang đùa giỡn y sao ? Lâm Tịch Cận yên lặng quay đầu.

Lúc chạng vạng, ánh chiều chưa xuống hết.

Đại phu nhân rốt cuộc từ bên ngoài mà vội vàng trở về, đi vào viện của Lâm Ngọc Hồng.

Bà hôm nay phải đến Triệu gia làm khách, vài vị phu nhân của quan gia cực lực khen bà làm cho bà có tâm tình thực tốt mà ngay cả sự việc Lâm Tịch Cận cùng Hiền vương mà ngày thường bà rất chán ghét, cũng nhìn không quá đáng ghét như vậy, lại đột nhiên nghe được nữ nhi Ngọc Hồng bị thương, lòng như lửa đốt mà quay về.

Tiến vào sân, phât hiện một mảnh vườn lớn bị mất, chỉ còn một mảnh tiêu điều, trong lòng nhất thời phiền muộn. Nơi này chúng là tùng đình uyển, cũng không phải là sân trong viện Lâm Ngọc Hồng, tại sao lại như vậy ? Bà cũng chỉ đau lòng một chút, hiện tại cả vườn là một mảnh hỗn độn, nếu không phải lo lắng Nhị nữ nhi bị thương, bà thật muốn hung hăng mắng nàng một phen.

Bực thì bực nhưng sự lo lắng cho nữ nhi vẫn chiếm thế thượng phong, bà một đường hô Nhũ danh của Lâm Ngọc Hồng mà vọt vào phòng, lại phát hiện Lâm Ngọc Hồng ngồi bên cửa sổ mà ăn điểm tâm, một bộ dáng vô tâm vô phế.

Thấy tay nàng bị băng thành như vậy, Đại phu nhân cả kinh :" Sao lại thế này, như thế nào lại thành như vậy ?"

Lâm Ngọc Hồng liếc mắt nhìn, không biết vì cái gì !à một ngụm khí nghẹn ở cổ khiến nàng phẫn nộ càng sâu, đột nhiên đem điểm tâm trong tay ném đi, nhào vào ngực Đại phu nhân, lớn tiếng khóc lên giống như tìm được phao cứu sinh.

Lúc sau, Lâm Ngọc Châu cũng tới liền nói toàn bộ quá trình xảy ra.

Đại phu nhân đã sống đến tuổi này, kinh nghiệm tranh đấu của bản thân cũng hơn người, từng bước một mà leo đến vị trí hiện tại, đương nhiên tâm tư sẽ không đơn thuần như vậy, lập tức hỏi :" Là do mặc bộ xiêm y kia mới gặp chuyện không may sao ? Xiêm y đâu ?"

Lâm Ngọc Hồng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nói :" Lục Nhi, mau đem xem y của ta tìm trở về ".

Lục Nhi hoang mang rối loạn mà tìm kiếm, cách một lúc lâu mới thần sắc ảm đạm mà trở về nói :" Nhị tiểu thư, bộ xiêm y kia đã không thấy, không biết là đã bị ai đem đi ".

Lâm Ngọc Hồng đánh Lục Nhi một bạt tay, hung tợn nói :" Lấy cớ, lại đi tìm ".

Đại phu nhân đúng lúc ngăn trở Lục Nhi :" Không cần phải đi, như vậy thì đã không thể tìm được. Vì bậy càng làm ta xác định có người âm mưu hãm hại nữ nhi của ta. Thế nhưng có thể đánh chủ ý lên xiêm y thì là ai ?"

Lâm Ngọc Châu lúc này cũng có chút ảo não, nàng vốn xem nhẹ sự việc của bộ xiêm y. Chĩnh là khi đó nàng nhớ thương Hiền vương, đúng là nghĩ nhiều như vậy cũng không có lợi.

Nàng cùng Đại phu nhân bên trong phòng mà nhìn nhau, tất cả mọi người đều im lặng.

Ở trong phủ thật lâu đa không có người nào dám lớn mật như vậy mà làm xằng làm bậy...

Chẳng lẽ là....Nguyệt Thị ?

Chuyện này không phải là phát sinh sau khi Nguyệt Thị tiến vào phủ tướng quân sao ? Nhất định là nàng, trừ nàng ra trong viện có ai hiểu được kỹ xảo đó đâu ?

Hiện tại cũng không nói nhiều, chỉ dặn dò Lâm Ngọc Hồng ngoan ngoãn dưỡng thương liền đi ra ngoài.

Lâm Ngọc Châu thì ở lại bồi Lâm Ngọc Hồng, nói vài lời an ủi.

Lâm Ngọc Hồng vẫn như cũ :" Cánh tay về sau đều lưu lại thương tích ".

Lâm Ngọc Châu vén vén tóc của nàng, mềm nhẹ trấn an :" Mẫu thân sẽ thỉnh danh y đến thay ngươi trị liệu. Dù sao, Nhị điện hạ cũng sẽ không ghét bỏ ngươi có sẹo, ngươi không thấy được hắn đã lo lắng mà ôm ngươi bước đi sao ".

Lâm Ngọc Hồng đỏ mặt :" Cho dù như thế thì cũng không phải một chỗ dựa vững chắc, ngược lại còn dựa vào phủ tướng quân thôi ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện