Trùng Sinh Chi Dữ Lang Cộng Chẩm

Chương 78: Sinh ra hoài nghi



Phương Thần thầm mắng cái tên mặt trẻ con này, rõ ràng không cần hắn nhiều chuyện, nhưng hắn vẫn ở đây trêu nó, chẳng lẽ hắn cho rằng chiến thắng một  đứa trẻ chưa đến một tuổi thì vui lắm sao “Phụ thân…” Phương Thần quyết định bắt đầu xuất phát từ chỗ cha – kế hoạch ngăn trừ mẹ kế, ánh mắt Phương Triệu Nhất như kiếm sắc nhìn  trở lại Phương Thần,  anh mắt nhất thời liền trở nên nhu hòa, “Ân?” ngón tay thon dài, chậm rãi vuốt ve cái đầu trụi lủi của Phương Thần.

“con  không cần bình sữa.” tiếng nói trẻ con nhu nhu, tuyệt đối mang theo ủy khuất.

Phương Thần nói như vậy, ý tứ đã rất rõ ràng, hắn không cần mẹ kế.

Cũng không biết làcha có ăn ý với mình hay không, vẫn là Phương Triệu Nhất cố ý vặn vẹo Phương Thần ý nói của con trai, hắn trực tiếp trả lời, “Ngươi nhỏ như vậy, phải uống sữa.”

“Không thì ngươi lại nói cha ngược đãi ngươi, cha ăn thịt còn ngươi phải uống nước.” Hắn trực tiếp trích lời Phương Thần lúc nãy.

Phương Triệu Nhất cho rằng, Thần Thần nhà hắn rất thông minh, thậm chí không giống trẻ con tí nào, bất quá nếu là con của mình, đương nhiên không giống người thường.

“Ta tình nguyện ăn canh!” Phương Thần miết môi, vẻ mặt tùy hứng mà nói.

Tống Gia Bảo thấy không khí có điểm gì là lạ, vì thế xấu hổ mà nở nụ cười ra tiếng, “Thần Thần, ngươi cần ngươi chăm sóc.”

Đáng tiếc hắn nói những lời này không đúng thời điểm, nói xong câu đó, Phương Thần lập tức chuyển đầu, lửa giận ngút trời mà nhìn cái tên mặt thiếu niên kia, “Đây là chuyện riêng của ta!” vó cùng chắc chắn nói với Tống Gia Bảo, chẳng thèm cho hắn mặt mũi.

Cho dù  kiếp trước nó giết Tống Gia Bảo, cũng muốn bù đắp, đáng tiếc mặt oa oa rất là thiếu đánh,chuyện cha con bọn họ mà hắn cũng muốn chen vào 

Tống Gia Bảo nụ cười như co như không, hắn nghiêm túc mà nhìn Phương Triệu Nhất, nói một câu, “Thần Thần không giống trẻ con!” Sau khi nói xong, bước  ra khỏi phòng.

Cho dù là bán yêu, nhưng cũng không có khả năng khai phá trí lực lợi hại như vậy, vừa nhận thức được điều hắn nói, hắn run rẩu.

Một đứa trẻ mê mang cái gì cũng không biết, mà lại có thể bảy tỏ ý nghĩ của mình rõ ràng như vậy, một đứa trẻ … chuyện phía sau Tống Gia Bảo không  muốn nghĩ xuống, dù sao đây cũng là chuyện nhà bạn tốt, dù nó có thông minh thì cũng là chuyện của cha nó.

Phương Thần nhất thời hoảng hốt, nhưng vân làm bộ mê man, chỉ tại cậu bị một linh hồn bám vào người mà cha ngược đãi cậu “Phụ thân…” Phương Thần đưa cánh tay nhỏ kéo cha cậu, điềm đạm đáng yêu nhìn đôi mắt thâm thúy kia.

lúc này tâm tình Phương Triệu Nhất vô cùng  phức tạp, nếu yêu tà thú thật sự chiếm thân thể nó,thì Thần Thần không thể có ánh mắt trong suốt như vậy.

“Thần Thần, ngươi nói cho phụ thân, vì sao ngươi sẽ biết nhiều việc như thế?” thanh âm Phương Triệu Nhất  rất mềm nhẹ, giống như không có một chút áp lực nào, nhưng Phương Thần biết, phụ thân đang nghiêm túc.

ánh mắt đạm mạc như vậy, kiếp trước không biết cậu đã nhìn bao nhiêu lần, tim cũng đi theo hơi hơi co rút đau đớn.

Phụ thân của mình, vì mình, không biết đã trả đại giới lớn như thế nào, chính là mình …

Kiếp trước rất nhiều chuyện cậu cũng không nhớ rõ, có lẽ là do lang tộc giấu kí ức của cậu, đáng tiếc cậu không thể  trách người khác, cũng không biết chuyện khi còn bé.

“Phụ thân… Ta cũng không biết.” Phương Thần quyết định áp dụng chính sách mơ hồ, đôi mắt thuần khiết, yên lặng nhìn cha của mình.

sắc mặt Phương Triệu Nhất lập tức liền trầm xuống dưới, “Thần Thần, cuộc đời phụ thân ghét nhất nói dối người!”

Nhất thời,không khí bắt đầu nghiêm trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện