Trùng Sinh Chi Hầu Môn Đích Phi
Chương 6: Đuổi ra khỏi phủ?
Thời điểm Tần Tích trở lại Tần phủ mặt trời đã lặn.
Trong phủ đã lên đèn, liền bữa tối cũng đã dùng qua, Thu Ý đỡ nàng xuống xe ngựa, nhìn Tần phủ được bao phủ bởi vầng sáng của đèn, trong lòng càng kiên định.
Từ nay về sau, nơi này chính là nhà nàng, nàng chính là Tần Tích!
Nàng bước xuống xe ngựa, liếc nhìn xa phu, hàm ý sâu xa trong mắt làm Trương Viễn hơi hơi trắng mặt. Tần Tích không nói thêm một câu nào, đỡ cánh tay Thu Ý bước vào đại môn Tần gia.
Sớm có bà tử canh giữ ở cửa, nhìn thấy Tần Tích cùng Thu Ý, bà tử lập tức cầm đèn lồng đi lại,“Nhị tiểu thư, lão gia phân phó, khi ngài trở về lập tức đi Bách Thảo Viên của lão thái thái!”
Tần Tích gật gật đầu, không có chút ngoài ý muốn. Thu Ý có chút lo sợ bất an, vừa đỡ Tần Tích đi về phía trước, vừa nói lời khách sáo cùng bà tử,“Không biết lão thái thái tìm tiểu thư có chuyện gì?”
Bà tử cụp mắt, chỉ chuyên tâm dẫn đường, thấp giọng hồi đáp,“Nô tì cũng không rõ, chỉ là phụng mệnh làm việc thôi.”
Thu Ý còn muốn hỏi tiếp, Tần Tích giật nhẹ tay áo nàng, Thu Ý kinh ngạc nhìn qua, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Thu Ý không cần hỏi nhiều. Thu Ý chỉ hơi nhếch môi, không hỏi tiếp.
Trên đường gặp nhiều nha hoàn bà tử, nhìn thấy Tần Tích ánh mắt có đồng tình có thương hại, còn có vui sướng khi người gặp họa.
Thu Ý càng bất an, nàng nghiêng mặt nhìn về phía Tần Tích, thấy tiểu thư nhà mình sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt trầm tĩnh không chút dao động. Không biết vì sao, nhìn thấy Tần Tích trấn định như vậy, nguyên bản cảm xúc Thu Ý vô cùng lo lắng bất an nháy mắt đã được trấn an.
Rất nhanh ba người đến Bách Thảo Viên của lão thái thái.
Vừa mới tiến vào liền cảm giác được một loại áp bách nặng nề, tất cả nha hoàn bà tử trong viện đều cúi đầu, đứng thẳng tắp ở tại chỗ, không ai nói chuyện.
Nhìn thấy Tần Tích, Lý ma ma chờ ở Bách Thảo Viên lập tức bước nhanh đến đón,“Nhị tiểu thư đã trở lại? Lão gia, lão thái thái đều chờ ngài ở trong phòng, mau mau vào trong.”
Lý ma ma là tâm phúc trước mặt lão thái thái, cũng là nha đầu hồi môn của lão thái thái, ngày thường lão thái thái thập phần tín nhiệm bà. Lúc này lão thái thái để bà canh giữ ở ngoài cửa...... Xem ra sự tình thật sự có chút khó giải quyết. Thu Ý lại khẩn trương.
Vào sân, trong viện yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ ràng tiếng người hít thở.
Lý ma ma vén màn cửa, hô lên với người bên trong,“Lão thái thái, nhị tiểu thư đã trở lại!”
“Ừ!”
Còn chưa vào trong, nghe âm thanh trầm thấp uy nghiêm từ trong phòng lão thái thái. Chỉ cần nghe thanh âm cũng biết người nói chuyện tâm tình rất không tốt.
“Tiểu thư......”
Tần Tích vỗ vỗ cánh tay Thu Ý, lập tức gật gật đầu với Lý ma ma.
Vào đại sảnh, Tần Tích hơi sửng sốt.
Trong đại sảnh đèn đuốt sáng trưng, lúc này đầy người ngồi trong đại sảnh, vị trí ngay chính giữa là lão thái thái một thân mặc lục sắc, trong tay cầm một chuỗi phật châu đang ngồi lẳng lặng, nhìn thấy Tần Tích, con mắt nàng lóe lên tia thất vọng, lập tức nàng than nhẹ một tiếng nhắm hai mắt lại.
Ngồi trước mặt lão thái thái là Tần tướng quân, cũng chính là phụ thân của Tần Tích.
Ông là võ tướng chính ngũ phẩm thủ vệ kinh đô Kiêu Kỵ Quân, quản lý quân lương ở trong quân. Tần tướng quân bộ dáng hơn ba mươi tuổi, mặt chữ quốc (giống như mặt chữ điền), bộ dạng thập phần uy nghiêm.
Hai ghế hai bên, một bên là Tần phu nhân, một bên là một nữ tử dung nhan kiều mị, bà ta thấy nàng vào, tựa tiếu phi tiếu liếc nàng, trong mắt đều là lãnh ý.
Tần Tích nhìn ra được, nữ tử này chính là di nương được sủng ái nhất Tần phủ -- Vân thị.
Là một thiếp thất mà được ngồi ở trong viện lão thái thái, xem ra nàng xác thực có một chút thủ đoạn cùng bản sự. Phía sau Vân thị một thiếu nữ xinh đẹp mười ba mười bốn tuổi đang đứng, thiếu nữ một thân váy dài lụa mỏng màu hồng phấn, thân hình tinh tế dung mạo tuyệt mỹ, dung nhan có vài phần tương tự với Vân thị. Nhiều hơn vài phần ngây ngô cùng xinh đẹp so với Vân thị, càng có vẻ xinh đẹp lung linh.
Tần Tích nhìn xuống, nữ tử này nàng biết, là mỹ nhân có tiếng của kinh thành, đồng dạng, cũng là thứ xuất đại tiểu thư Tần gia -- Tần San!
Tần Tích thu hồi tầm mắt, ánh mắt nhìn đến thấy ánh mắt lo lắng của Tần phu nhân, cười cười trấn an bà.
Nàng buông tay Thu Ý ra, cúi đầu,“Tích nhi thỉnh an tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân!”
Lão thái thái nhìn nàng hành lễ không thể soi mói, khẽ thở dài,“Đứng lên đi.”
Tần Tích thuận thế đứng dậy, thân mình còn chưa đứng thẳng, một tiếng xé gió ập đến, Thu Ý theo bản năng muốn chắn, Tần Tích gắt gao nắm tay nàng lại.
Trong nháy mắt, một ly trà đã nện lên trán của nàng. Tần Tích bị nện lảo đảo, lui về phía sau hai bước, trên trán đau nóng bừng, đưa tay sờ, trên trán đều là máu.
Cùng với việc ném ly trà về phía Tần Tích Tần tướng quân giận dữ gầm gừ,“Nghiệt nữ! Hôm nay ngươi đi đâu!”
“Tiểu thư!”
“Tích nhi!”
Tần phu nhân chạy đến, cuống quít lấy khăn trong tay áo kìm ở trán của nàng, quay đầu nói với Tần tướng quân,“Lão gia...... Tích nhi là thân sinh nữ nhi của ngài a, ngài sao có thể nặng tay với nàng như vậy!”
Quan trọng nhất của nữ hài tử chính là dung mạo, nếu dung mạo Tích nhi bị hủy, sau này làm sao lập gia đình.
“Ta thà rằng không có thân sinh nữ nhi này!” Tần tướng quân vỗ tay lên bàn đứng dậy, chỉ Tần Tích tức giận nói,“Bất hiếu nữ, ta thà rằng chưa từng sinh ra ngươi! Thân là nữ nhi con vợ cả Tần gia, không tính toán cho lợi ích của Tần gia thì thôi, hôm nay thế nhưng lại làm ra chuyện như vậy, đưa Tần gia vào tình thế nguy hiểm như vậy! Ta hận hiện tại không thể bóp chết ngươi!”
“Lão gia, Tích nhi mới mười ba tuổi, còn chưa hiểu chuyện......”
“Mười ba tuổi còn chưa hiểu chuyện, vậy đến khi nào thì mới có thể hiểu chuyện!” Tần tướng quân càng nghe càng giận, lạnh lùng nói,“Có phải hay không phải chờ tới lúc nàng hại chết mọi người Tần gia thì mới là hiểu chuyện! Tôn thị, mấy năm nay ta nể tình cảm vợ chồng mà luôn tha thứ cho ngươi, thấy ngươi luôn an phận thủ thường, biết tiến thoái, ta không nói gì, Tần phủ cũng không thiếu hai phần ăn cho các ngươi, nhưng hôm nay! Hai mẹ con các ngươi làm ta quá thất vọng! Từ hôm nay trở đi, hai mẹ con các ngươi cút đến tổ trạch Tần gia. Không có ta cho phép, ai cũng không thể thả bọn họ ra!”
Câu cuối cùng là rống lên với Vân thị.
Vân thị đứng lên, cụp mắt xuống che giấu sự đắc ý cùng kiêu ngạo. Nàng đấu với Tôn thị mười lăm năm, mới nắm giữ việc bếp núc trong phủ, việc hôm nay có thể đuổi bà ta ra khỏi phủ, bà sao có thể không hưng phấn!
Chỉ cần Tôn thị không có trong phủ, với tình cảm của lão gia đối với nàng, tương lai vị trí chính thất phu nhân trong phủ còn không phải là nàng! Đến lúc đó San nhi chính là đích trưởng nữ, có thân phận như vậy, về sau khi lập gia đình cũng có thể lựa chọn chổ tốt.
Khóe miệng nhịn không được cong lên, Vân thị phúc thân với Tần tướng quân, ôn nhu nói,“Lão gia yên tâm, về sau thiếp thân nhất định cho ngươi nhìn chằm chằm họ!” Dứt lời, bà giương giọng phân phó Tiền ma ma phía sau, âm thanh lạnh lùng,“Tiền ma ma, lập tức tìm vài bà tử, thu thập hành lý của phu nhân và nhị tiểu thư, đưa đến biệt viện đi!”
Tiền ma ma lập tức gật đầu,“Nô tì lập tức đi ngay!”
Nhưng vào lúc này, Tần Tích nãy giờ luôn luôn không nói gì bỗng nhiên cười lạnh,“Chờ đã!
Trong phủ đã lên đèn, liền bữa tối cũng đã dùng qua, Thu Ý đỡ nàng xuống xe ngựa, nhìn Tần phủ được bao phủ bởi vầng sáng của đèn, trong lòng càng kiên định.
Từ nay về sau, nơi này chính là nhà nàng, nàng chính là Tần Tích!
Nàng bước xuống xe ngựa, liếc nhìn xa phu, hàm ý sâu xa trong mắt làm Trương Viễn hơi hơi trắng mặt. Tần Tích không nói thêm một câu nào, đỡ cánh tay Thu Ý bước vào đại môn Tần gia.
Sớm có bà tử canh giữ ở cửa, nhìn thấy Tần Tích cùng Thu Ý, bà tử lập tức cầm đèn lồng đi lại,“Nhị tiểu thư, lão gia phân phó, khi ngài trở về lập tức đi Bách Thảo Viên của lão thái thái!”
Tần Tích gật gật đầu, không có chút ngoài ý muốn. Thu Ý có chút lo sợ bất an, vừa đỡ Tần Tích đi về phía trước, vừa nói lời khách sáo cùng bà tử,“Không biết lão thái thái tìm tiểu thư có chuyện gì?”
Bà tử cụp mắt, chỉ chuyên tâm dẫn đường, thấp giọng hồi đáp,“Nô tì cũng không rõ, chỉ là phụng mệnh làm việc thôi.”
Thu Ý còn muốn hỏi tiếp, Tần Tích giật nhẹ tay áo nàng, Thu Ý kinh ngạc nhìn qua, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Thu Ý không cần hỏi nhiều. Thu Ý chỉ hơi nhếch môi, không hỏi tiếp.
Trên đường gặp nhiều nha hoàn bà tử, nhìn thấy Tần Tích ánh mắt có đồng tình có thương hại, còn có vui sướng khi người gặp họa.
Thu Ý càng bất an, nàng nghiêng mặt nhìn về phía Tần Tích, thấy tiểu thư nhà mình sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt trầm tĩnh không chút dao động. Không biết vì sao, nhìn thấy Tần Tích trấn định như vậy, nguyên bản cảm xúc Thu Ý vô cùng lo lắng bất an nháy mắt đã được trấn an.
Rất nhanh ba người đến Bách Thảo Viên của lão thái thái.
Vừa mới tiến vào liền cảm giác được một loại áp bách nặng nề, tất cả nha hoàn bà tử trong viện đều cúi đầu, đứng thẳng tắp ở tại chỗ, không ai nói chuyện.
Nhìn thấy Tần Tích, Lý ma ma chờ ở Bách Thảo Viên lập tức bước nhanh đến đón,“Nhị tiểu thư đã trở lại? Lão gia, lão thái thái đều chờ ngài ở trong phòng, mau mau vào trong.”
Lý ma ma là tâm phúc trước mặt lão thái thái, cũng là nha đầu hồi môn của lão thái thái, ngày thường lão thái thái thập phần tín nhiệm bà. Lúc này lão thái thái để bà canh giữ ở ngoài cửa...... Xem ra sự tình thật sự có chút khó giải quyết. Thu Ý lại khẩn trương.
Vào sân, trong viện yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ ràng tiếng người hít thở.
Lý ma ma vén màn cửa, hô lên với người bên trong,“Lão thái thái, nhị tiểu thư đã trở lại!”
“Ừ!”
Còn chưa vào trong, nghe âm thanh trầm thấp uy nghiêm từ trong phòng lão thái thái. Chỉ cần nghe thanh âm cũng biết người nói chuyện tâm tình rất không tốt.
“Tiểu thư......”
Tần Tích vỗ vỗ cánh tay Thu Ý, lập tức gật gật đầu với Lý ma ma.
Vào đại sảnh, Tần Tích hơi sửng sốt.
Trong đại sảnh đèn đuốt sáng trưng, lúc này đầy người ngồi trong đại sảnh, vị trí ngay chính giữa là lão thái thái một thân mặc lục sắc, trong tay cầm một chuỗi phật châu đang ngồi lẳng lặng, nhìn thấy Tần Tích, con mắt nàng lóe lên tia thất vọng, lập tức nàng than nhẹ một tiếng nhắm hai mắt lại.
Ngồi trước mặt lão thái thái là Tần tướng quân, cũng chính là phụ thân của Tần Tích.
Ông là võ tướng chính ngũ phẩm thủ vệ kinh đô Kiêu Kỵ Quân, quản lý quân lương ở trong quân. Tần tướng quân bộ dáng hơn ba mươi tuổi, mặt chữ quốc (giống như mặt chữ điền), bộ dạng thập phần uy nghiêm.
Hai ghế hai bên, một bên là Tần phu nhân, một bên là một nữ tử dung nhan kiều mị, bà ta thấy nàng vào, tựa tiếu phi tiếu liếc nàng, trong mắt đều là lãnh ý.
Tần Tích nhìn ra được, nữ tử này chính là di nương được sủng ái nhất Tần phủ -- Vân thị.
Là một thiếp thất mà được ngồi ở trong viện lão thái thái, xem ra nàng xác thực có một chút thủ đoạn cùng bản sự. Phía sau Vân thị một thiếu nữ xinh đẹp mười ba mười bốn tuổi đang đứng, thiếu nữ một thân váy dài lụa mỏng màu hồng phấn, thân hình tinh tế dung mạo tuyệt mỹ, dung nhan có vài phần tương tự với Vân thị. Nhiều hơn vài phần ngây ngô cùng xinh đẹp so với Vân thị, càng có vẻ xinh đẹp lung linh.
Tần Tích nhìn xuống, nữ tử này nàng biết, là mỹ nhân có tiếng của kinh thành, đồng dạng, cũng là thứ xuất đại tiểu thư Tần gia -- Tần San!
Tần Tích thu hồi tầm mắt, ánh mắt nhìn đến thấy ánh mắt lo lắng của Tần phu nhân, cười cười trấn an bà.
Nàng buông tay Thu Ý ra, cúi đầu,“Tích nhi thỉnh an tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân!”
Lão thái thái nhìn nàng hành lễ không thể soi mói, khẽ thở dài,“Đứng lên đi.”
Tần Tích thuận thế đứng dậy, thân mình còn chưa đứng thẳng, một tiếng xé gió ập đến, Thu Ý theo bản năng muốn chắn, Tần Tích gắt gao nắm tay nàng lại.
Trong nháy mắt, một ly trà đã nện lên trán của nàng. Tần Tích bị nện lảo đảo, lui về phía sau hai bước, trên trán đau nóng bừng, đưa tay sờ, trên trán đều là máu.
Cùng với việc ném ly trà về phía Tần Tích Tần tướng quân giận dữ gầm gừ,“Nghiệt nữ! Hôm nay ngươi đi đâu!”
“Tiểu thư!”
“Tích nhi!”
Tần phu nhân chạy đến, cuống quít lấy khăn trong tay áo kìm ở trán của nàng, quay đầu nói với Tần tướng quân,“Lão gia...... Tích nhi là thân sinh nữ nhi của ngài a, ngài sao có thể nặng tay với nàng như vậy!”
Quan trọng nhất của nữ hài tử chính là dung mạo, nếu dung mạo Tích nhi bị hủy, sau này làm sao lập gia đình.
“Ta thà rằng không có thân sinh nữ nhi này!” Tần tướng quân vỗ tay lên bàn đứng dậy, chỉ Tần Tích tức giận nói,“Bất hiếu nữ, ta thà rằng chưa từng sinh ra ngươi! Thân là nữ nhi con vợ cả Tần gia, không tính toán cho lợi ích của Tần gia thì thôi, hôm nay thế nhưng lại làm ra chuyện như vậy, đưa Tần gia vào tình thế nguy hiểm như vậy! Ta hận hiện tại không thể bóp chết ngươi!”
“Lão gia, Tích nhi mới mười ba tuổi, còn chưa hiểu chuyện......”
“Mười ba tuổi còn chưa hiểu chuyện, vậy đến khi nào thì mới có thể hiểu chuyện!” Tần tướng quân càng nghe càng giận, lạnh lùng nói,“Có phải hay không phải chờ tới lúc nàng hại chết mọi người Tần gia thì mới là hiểu chuyện! Tôn thị, mấy năm nay ta nể tình cảm vợ chồng mà luôn tha thứ cho ngươi, thấy ngươi luôn an phận thủ thường, biết tiến thoái, ta không nói gì, Tần phủ cũng không thiếu hai phần ăn cho các ngươi, nhưng hôm nay! Hai mẹ con các ngươi làm ta quá thất vọng! Từ hôm nay trở đi, hai mẹ con các ngươi cút đến tổ trạch Tần gia. Không có ta cho phép, ai cũng không thể thả bọn họ ra!”
Câu cuối cùng là rống lên với Vân thị.
Vân thị đứng lên, cụp mắt xuống che giấu sự đắc ý cùng kiêu ngạo. Nàng đấu với Tôn thị mười lăm năm, mới nắm giữ việc bếp núc trong phủ, việc hôm nay có thể đuổi bà ta ra khỏi phủ, bà sao có thể không hưng phấn!
Chỉ cần Tôn thị không có trong phủ, với tình cảm của lão gia đối với nàng, tương lai vị trí chính thất phu nhân trong phủ còn không phải là nàng! Đến lúc đó San nhi chính là đích trưởng nữ, có thân phận như vậy, về sau khi lập gia đình cũng có thể lựa chọn chổ tốt.
Khóe miệng nhịn không được cong lên, Vân thị phúc thân với Tần tướng quân, ôn nhu nói,“Lão gia yên tâm, về sau thiếp thân nhất định cho ngươi nhìn chằm chằm họ!” Dứt lời, bà giương giọng phân phó Tiền ma ma phía sau, âm thanh lạnh lùng,“Tiền ma ma, lập tức tìm vài bà tử, thu thập hành lý của phu nhân và nhị tiểu thư, đưa đến biệt viện đi!”
Tiền ma ma lập tức gật đầu,“Nô tì lập tức đi ngay!”
Nhưng vào lúc này, Tần Tích nãy giờ luôn luôn không nói gì bỗng nhiên cười lạnh,“Chờ đã!
Bình luận truyện