Trùng Sinh Chi Huynh Đệ Tình Thâm

Chương 40



Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, An Lạc phát hiện An Trạch đang ngủ say bên cạnh, còn anh thì đang dựa sát vào lòng cậu, vòng hai tay ôm chặt thắt lưng cậu như ôm một cái gối.

Có thể là do trời sinh nhiệt độ cơ thể hơi thấp, nên khi ngủ An Lạc luôn vô thức tìm kiếm nguồn nhiệt, mà thân thể An Trạch lại cực kỳ ấm áp. Vì vậy, An Lạc bất giác tiến lại gần, coi An Trạch như cái gối mà ôm dính lấy.

Mấy ngày nay vẫn thường ngủ chung giường với An Trạch, An Lạc đã dần quen với tình cảnh xấu hổ lúc rời giường này, đối diện với ánh mắt của An Trạch, An Lạc rất bình thản mà thu tay lại, cất tiếng: “Chào.”

An Trạch cũng vừa mới tỉnh, nhìn An Lạc rồi nở một nụ cười, thấp giọng hỏi: “Ngủ ngon không?”

An Lạc gật đầu: “Ừm.”

An Trạch vén chăn ra đứng dậy, định bế An Lạc lên xe thì bị anh ngăn lại, “Để tôi tự làm.”

Dứt lời An Lạc liền vịn vào đầu giường, lấy cánh tay làm vật chống đỡ trọng lượng cơ thể, thử đứng thẳng dậy.

Hai chân đã lâu không vận động, hơn nữa vết thương lại nghiêm trọng, hiện tại tuy đã khôi phục tri giác, nhưng muốn đứng lên vẫn còn rất khổ cực. An Lạc cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau khủng khiếp từ chân truyền lên, rốt cục từ từ đứng dậy.

Nhìn An Lạc đổ đầy mồ hôi, An Trạch có chút đau lòng, muốn vươn tay ra đỡ nhưng lại bị vẻ mặt kiên quyết của anh cự tuyệt, “Đừng đỡ, tôi thử tự đi một chút.”

An Lạc thử bước một bước, nhưng vì trọng tâm không vững nên ngã khuỵ về phía trước, An Trạch lập tức nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy anh. Xuất phát từ quán tính, An Lạc nhào thẳng vào lòng An Trạch.

An Trạch đỡ lấy tay anh, khẽ hỏi: “Không sao chứ?”

An Lạc cau mày: “Đã bảo đừng đỡ tôi cơ mà.”

An Trạch mỉm cười: “Chẳng nhẽ cứ để em trừng mắt nhìn anh ngã xuống như thế sao?”

An Lạc cố chấp: “Tôi có thể tự đi được.”

An Trạch bất đắc dĩ đè lại bả vai của anh, “Được rồi, em biết anh rất muốn đứng dậy bước đi, nhưng chuyện này cũng không thể muốn làm ngay là được. Hôm nay có thể đứng dậy là rất khá rồi, từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp.”

An Trạch vừa nói vừa dìu An Lạc đến chiếc xe lăn, “Anh rửa mặt trước đi, em đi chuẩn bị bữa sáng.”

Cho đến khi bóng lưng An Trạch biến mất ở cửa phòng ngủ, hai đầu lông mày đang nhăn lại của An Lạc mới giãn ra. Anh hiểu rõ, muốn bình phục chân cần phải có một quá trình tuần tự, thế nhưng, anh không còn quá nhiều thời gian để lãng phí, anh phải mau chóng đứng dậy, hiệp trợ An Dương phá vụ án này, sau đó rời An gia, trở về làm một An Lạc của riêng mình.

Lòng An Lạc có dự cảm không tốt, anh nghĩ, ở cùng An Trạch càng lâu, khi chân tướng sáng tỏ, cục diện sẽ trở nên khó khăn hơn để có thể sửa chữa được.

An Lạc ghét cảm giác ngoài tầm kiểm soát này.

Nhất là, tất cả nguyên nhân căn bản của sự ngoài tầm kiểm soát này đều là vì cậu em “An Trạch” kia.

Nếu đổi lại là An Lạc kiếp trước, sau khi tỉnh dậy mà phát hiện mình đang bị người khác ôm vào trong lòng, anh nhất định sẽ không chút do dự mà cầm súng bắn thủng đầu đối phương. (biết chưa cậu Trạch, số cậu may lắm đấy nhá!!!). Vậy mà hôm nay, anh nhận ra, trong giây phút tỉnh dậy khi nhìn thấy An Trạch, anh cũng không phản cảm với cái ôm của cậu, thậm chí còn cảm thấy cái ôm đó cực kỳ ấm áp và yên tâm.

Ví dụ như, đêm trước nằm mơ bị đánh đập bằng roi, khi cảm xúc gần như vỡ tan, anh đã bình tĩnh lại được nhờ cái ôm của An Trạch, thậm chí chìm vào giấc ngủ mà không hề đề phòng trong lòng cậu. Bị An Trạch thấy được phần thảm hại nhất, vậy mà anh vẫn không biết làm thế nào với An Trạch.

Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ân cần của An Trạch, An Lạc lại cảm thấy vô cùng chột dạ, chẳng phải vì anh không phải là anh trai của An Trạch, mà anh không muốn lừa dối cậu, chiếm lấy sự quan tâm vốn phải thuộc về anh trai thực sự của cậu. Bởi vậy An Lạc mới muốn nhanh chóng đứng đậy, nhanh chóng thích ứng cuộc sống một người, sau đó dao sắc chặt đay rối*, làm tất cả trở lại quỹ đạo trong kế hoạch của mình.

*Nguyên văn: 快刀斩乱麻 – khoái đao trảm loạn ma: có nghĩa là giải quyết nhanh chóng, dứt khoát một chuyện gì đó.

***

Mấy ngày nay An Dương cực kỳ bận rộn, hình như là vụ án có đầu mối mới, anh liên tục vài ngày không trở về, ở đây do Susie và một cảnh sát trẻ thay phiên canh gác, mấy ngày qua mọi sự cũng bình ổn.

An Lạc nhân lúc này mỗi ngày đều kiên trì tập đi, rốt cục cũng có thể một mạch đi được sáu bước.

Chiều hôm nay, khi An Trạch đẩy cửa ra thì phát hiện An Lạc đang đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn anh đổ đầy mồ hơi, cậu chỉ biết anh cố chấp tập đi bằng được. Với sự cố chấp của An Lạc, An Trạch cũng đành chịu, nhìn đôi chân anh run rẩy khe khẽ, cậu không nén được đau lòng: “Luyện tập với cường độ cao như vậy, chân của anh sẽ không chịu được mất.”

Nhưng vẻ mặt của An Lạc vẫn rất trấn định, anh nhàn nhạt nói: “Còn đỡ hơn kiểu huấn luyện ma quỷ của trường quân đội các cậu, cường độ này của tôi không đáng kể chút nào, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi không bằng cậu ư?”

“…” An Trạch bị chặn miệng không còn lời nào để nói, đành phải xoay người rót nước cho anh, “Anh mệt rồi, uống nước đi đã.”

“Ừ.” An Lạc tiếp nhận cốc nước rồi uống hai ngụm, ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm tới ánh mắt của An Trạch.

Đây là lần đầu tiên An Lạc đối diện với An Trạch bằng tư thế đứng thẳng, không giống như trước đây khi còn ngồi trên xe lăn, mỗi lần nhìn cậu anh đều phải ngẩng mặt lên, hiện tại thì đã có thể nhìn thẳng. Cậu cao hơn anh vài cm, bờ môi của cậu vừa đúng ngang bằng với cái mũi của anh…

“Anh đang nghĩ gì vậy?” An Trạch đột nhiên mở miệng cắt đứt dòng tư lự của An Lạc.

An Lạc trả lại cái cốc cho cậu, nói: “Không có gì.”

Dứt lời liền xoay người, cầm gậy, từng bước một chậm rãi trở về bên giường.

Nhìn anh cẩn thận chăm chú tập đi, An Trạch tuy có vui mừng khi anh có thể đứng dậy trở lại, nhưng trong lòng cậu lại có một chút mất mát không nói nên lời. Bởi vì khi An Lạc có thể đứng thẳng, cậu sẽ không thể quang minh chính đại bế anh đi, hiện tại thậm chí cả dìu cũng không được.

***

Cơm tối, An Dương và Susie trở về, thấy An Lạc chống gậy thở hổn hển tập đi trong phòng khách, còn An Trạch thì vẻ mặt nghiêm túc đứng ở một bên, làm vẻ chuẩn bị nếu An Lạc mà trượt chân thì sẽ lập tức nhào tới cứu viện.

An Dương và Susie liếc nhìn nhau, ngơ ngác.

Susie bước tới gần An Lạc đang nhón chân đi khập khiễng, cười nói: “An Lạc, trước anh vẫn ngồi xe lăn nên không ngờ anh lại cao như thế này, trên 1m8 chứ?”

An Lạc gật đầu: “Ừ.”

An Dương cũng đã bước tới, vỗ vai An Lạc, mỉm cười: “Khôi phục chân nhanh thật, vậy mà đã có thể bước đi được rồi.”

An Lạc lau cái trán đầy mồ hôi, nói: “Hiện tại mới chỉ đi được vài bước, đi hơn nữa chân sẽ không chịu được.” Nói xong thì dừng bước, quay đầu nhìn anh ta, “Mấy ngày nay anh có vẻ bề bộn nhiều việc, vụ án có phát hiện mới gì không?”

An Dương nghĩ một hồi rồi đáp: “Anh muốn nghe tin tốt hay tin xấu trước?”

An Lạc nhìn anh, “Tin xấu trước.”

An Dương mỉm cười, “Tin xấu là, cô gái tên Lâm Hiểu Đồng bị giết ở bờ sông kia, từ điện thoại mà chúng tôi vớt được từ tay cô ta, sau khi nhân viên chuyên nghiệp sửa chữa thì đã tìm được một vài số liệu trong đó.” Thoáng dừng lại, anh chuyển hướng sang An Trạch, “Lâm Hiểu Đồng trước khi chết, đã gửi tin nhắn hẹn gặp An Trạch.”

Ngực An Lạc căng thẳng, anh lập tức quay đầu nhìn về phía An Trạch, phát hiện cậu vẫn mặt không biểu cảm đứng nguyên tại chỗ, im lặng không nói gì.

An Lạc nhìn An Trạch, rồi quay lại nói với An Dương: “Không thể là An Trạch, anh đã nói thời gian Lâm Hiểu Đồng tử vong là thứ Tư, thứ Tư tôi và An Trạch ở cùng nhau trong bệnh viện quân khu, tôi có thể làm chứng cho nó, tôi…”

An Trạch thấp giọng cắt đứt lời anh, “Anh, em cũng không ở bên cạnh anh từ sáng đến tối.”

An Lạc giật mình, quay lại nhìn cậu, trầm giọng nói: “Cậu nói bậy bạ gì đó?”

“Anh, ngày đó quả thực em có hẹn gặp cô ta, nhưng em vẫn chưa gặp được.” An Trạch quay đầu nhìn về phía An Dương, bình tĩnh nói: “Cảnh sát An, anh cho rằng tôi đã giết Lâm Hiểu Đồng? Tôi có lý do gì để giết cô ta?”

An Dương cười: “Cái này thì phải trở lại vấn đề lần trước, ngày anh trai cậu mất tích, nguyên nhân cậu và anh cậu cãi nhau rốt cuộc là cái gì?”

An Lạc nghiêm mặt: “Tôi nhớ An Trạch đã giải thích rồi, nó cho rằng tôi và Lâm Hiểu Đồng không hợp nhau, hai anh em nói chuyện không hợp thì cãi nhau, chẳng lẽ vì lý dó đó mà anh nghi ngờ An Trạch sẽ giết người sao?”

An Dương im lặng một hồi, “Lời giải thích trước của An Trạch chỉ là lời nói của một bên, anh mất trí nhớ, không thể chứng minh, rốt cuộc là thật hay giả, cũng chỉ có An Trạch mới rõ nhất.”

An Lạc nhíu mày, “Anh nghi ngờ An Trạch là hung thủ, có chứng cứ gì không?”

An Dương mỉm cười, “An Lạc, nếu tôi có chứng cứ thì trên tay An Trạch đã đeo còng số tám rồi.” Dừng lại, “Lâm Hiểu Đồng trước khi chết có hẹn gặp cậu ấy, tôi tự nhiên phải điều tra rõ nguyên do, đây chỉ là trình tự đương nhiên của việc phá án mà thôi, anh không cần phải căng thẳng như vậy.”

An Lạc xấu hổ ngậm miệng lại, thực ra anh cũng không phải là căng thẳng, chỉ là… An Trạch trở thành kẻ bị tình nghi khiến ngực anh có phần khó chịu mà thôi.

An Trạch im lặng một hồi rồi đột nhiên nói: “Tôi có chứng cứ.”

An Dương nhìn cậu, “Vậy ư?”

An Trạch bình tĩnh đáp: “Lúc đó Lâm Hiểu Đồng hẹn gặp tôi, nói rằng có chuyện rất quan trọng muốn nói cho tôi biết, 12h trưa tôi tới nhà hàng cơm Âu chờ cô ta, đợi hơn một tiếng đồng hồ mà cô ta vẫn chưa xuất hiện.”

An Dương suy nghĩ một chút rồi nói: “Cậu ở nhà hàng chờ cô ta, vậy có ai có thể làm chứng cho cậu không?”

An Trạch nghĩ một hồi rồi đáp: “Tôi có một người bạn tên là Vu Càn Khôn, ngày đó cậu ta ngồi xe tôi cùng vào nội thành mua điện thoại di động, sau khi mua được thì cậu ta gọi điện hỏi chỗ tôi, sau đó tới nhà hàng ăn trưa cùng tôi. Lúc đó là 1h, cho đến 1h30 chúng tôi ăn trưa xong mà Lâm Hiểu Đồng vẫn chưa xuất hiện.”

An Dương trầm mặc, “Thời gian Lâm Hiểu Đồng tử vong là khoảng 1h, cậu không hề có chứng cứ ngoại phạm.”

An Trạch gật đầu, “Tôi nói rồi, tôi hoàn toàn không gặp cô ta.”

An Dương lại hỏi: “Cậu có biết cô ta hẹn gặp cậu là muốn nói chuyện gì không?”

An Trạch lắc đầu, “Cô ta cũng không nói rõ, chỉ nói rằng chuyện này có liện quan tới anh tôi, tôi mới đồng ý hẹn gặp cô ta. Ngày đó cô ta không xuất hiện, tôi tưởng là có việc bận, không ngờ rằng…”

“Không ngờ rằng cô ta đã chết.” An Dương khẽ thở dài: “Nói như vậy, chuyện cô ta muốn nói cho cậu biết rốt cuộc là chuyện gì, hiện tại đã trở thành bí mật không một ai biết rồi.”

Ba người im lặng. Một lát sau, An Lạc đột nhiên mở miệng: “Đúng rồi, trước anh nói tin tốt là tin gì?”

An Dương mỉm cười, ‘Tin tốt là, tôi đã xác định cái chết của Lâm Hiểu Đồng không liên quan đến An Trạch.”

“…” Sắc mặt An Lạc trong nháy mắt trở nên lạnh lùng.

An Dương cười nói: “An Lạc, anh hẳn là nên nghe tin tốt trước.” An Lạc không thèm để ý tới anh ta nữa, xoay người trở về phòng, khi đi ngang qua An Trạch thì mở miệng nói: “An Trạch, cậu theo tôi.”

***

Vì hai chân không còn chút sức lực nào, nên An Lạc vừa vào phòng ngủ là ngồi luôn xuống giường, An Trạch dừng lại trước mặt anh, trầm mặc không nói gì.

Hai người đối diện trong giây lát, An Lạc rốt cục không nhịn được mà hỏi: “An Trạch, nguyên nhân thật sự của cuộc cãi vã ngày hôm đó giữa tôi với cậu là gì?”

Giọng An Trạch kiên định: “Em đã nói rồi, đó là việc riêng giữa hai chúng ta, hoàn toàn không có liên quan gì tới vụ án.”

An Lạc nhíu mày: “Nếu là chuyện riêng của chúng ta, cậu không thể nói cho người ngoài biết nhưng với tôi, tại sao cậu cũng muốn giấu diếm?” Trực giác An Lạc mách bảo, chuyện đó nhất định rất quan trọng, tuy anh không phải anh trai của cậu ta, nhưng để biết chân tướng, nên tạm thời thay thế một chút.

Thấy An Trạch vẫn lạnh mặt không nói lời nào, An Lạc cố chấp hỏi tiếp: “Chúng ta đánh nhau, thậm chí còn lưu lại vết máu trong xe, nhất định không phải là chuyện đơn giản như lời cậu nói. An Trạch, nói cho tôi biết, đến tột cùng thì đó là nguyên nhân gì?”

An Trạch nhìn anh, trầm mặc một hồi lâu, rồi mới thấp giọng: “Có đôi khi, biết chân tướng cũng sẽ không khiến tâm tình người ta trở nên tốt hơn. Ngược lại sẽ làm anh cực kỳ thất vọng.”

An Lạc nói: “Chẳng sao, tôi muốn biết.”

An Trạch đến gần vài bước, dừng lại trước mặt An Lạc, ánh mắt dần trở nên thâm trầm, “Anh thực sự muốn biết vì sao?”

An Lạc gật đầu.

An Trạch im lặng một lúc, rồi đột nhiên cúi xuống, hôn lên môi anh.

“Ưm… Cậu…” An Lạc kinh ngạc muốn né tránh, nhưng bị cậu chiếm được quyền chủ động, nắm lấy cằm.

An Trạch thuận lợi đẩy vào, đẩy cả người An Lạc không hề phòng bị nằm xuống giường, đầu lưỡi cũng nhân cơ hôi cạy mở khớp hàm, không chút khách khí tiến thẳng vào trong.

“Ưm… Buông ra…” An Lạc muốn phản kháng, nhưng đáng tiếc, hai chân vốn không có chút hơi sức nào, lại bị An Trạch đè lên, căn bản là không thể thoát ra. An Trạch suồng sã liếm láp trong miệng An Lạc, cuốn mút lấy đầu lưỡi anh, An Lạc bị hôn đến tê lưỡi, đại não cũng trở nên trống rỗng.

Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên bị An Trạch cưỡng hôn. An Trạch cậu ta làm sao vậy? Sao lại dám làm cái trò hôn môi vượt quá ranh giới với anh mình thế này?!

Nụ hôn mạnh mẽ như bị nuốt trôi hết thảy, khiến sống lưng An Lạc hoảng sợ, khắp nơi trong khoang miệng đều là mùi vị của An Trạch, chuyển biến mất kiểm soát như vậy khiến đầu óc An Lạc nhất thời mất đi năng lực suy nghĩ.

“An… An Trạch…” Cổ họng An Lạc phát ra giọng nói bị ngắt quãng vì nụ hôn mãnh liệt, “Ưm… Buông… Haa…”

Muốn đẩy ra nhưng hai tay đã bị tóm chặt lên đỉnh đầu, kinh nghiệm hôn của An Lạc ít đến đáng thương, anh nhanh chóng bị hôn đến nói không ra lời.

Không biết trải qua bao lâu, An Trạch mới rời khỏi khoang miệng hít thở không thông và khuôn mặt đỏ bừng của An Lạc.

Nhìn An Lạc đỏ mặt há miệng thở dốc, ánh mắt An Trạch dần trở nên dịu dàng, vươn đầu lưỡi liếm sạch sẽ dịch thể trong suốt bên môi An Lạc, rồi dán lên bờ môi anh, thì thầm: “Anh à, anh chưa bao giờ hôn người khác, đúng không?”

“…” An Lạc há miệng hít sâu mấy hơi, bình phục kịch liệt đến mức không thể khống chế nổi tim đập, thấy An Trạch nói vậy, tức giận vung tay đấm vào mặt An Trạch nhưng lại bị cậu nhanh nhẹn nắm lại được.

An Trạch nhìn anh, thấp giọng: “Hôm đó, anh cũng cực kỳ tức giạn, cũng đấm một cú thế này, em chưa kịp né tránh.” 

An Lạc giật mình, “Cậu nói là…”

An Trạch buông anh ra, đứng dậy, bình tĩnh nói: “Đây là sự thật mà anh muốn biết.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện