Trùng Sinh Chi Huynh Đệ Tình Thâm

Chương 63



Đúng như dự cảm xấu của An Lạc. Trên xe có hai sát thủ đều đang cầm súng lục giảm thanh, trong đó có một cô gái trông rất quen mặt… Là Chu Lâm đã từng đến khách sạn Hoa An phỏng vấn. Một cô gái khác thì chưa gặp bao giờ, cô ta có mái tóc quăn nhuộm màu nâu đậm, ngồi ở ghế lái, đang ngắm nghía khẩu súng nhỏ tinh xảo trong tay tựa như đang thưởng thức món đồ chơi ưa thích.

Tô Tây, Chu Lâm và chàng trai kia ngồi ở ghế sau. An Lạc bị còng hai tay với một khẩu súng lục kề ngay sau người.

Chàng trai thấp giọng ra lệnh: “Lái xe.”

Kỹ thuật lái xe của cô gái tóc quăn rất thành thạo, chiếc xe cấp tốc ra khỏi bãi đỗ xe. Xuyên qua cửa sổ, An Lạc có thể thấy bóng lưng An Trạch đang mua nước ở xa xa. Bóng lưng quen thuộc đó ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong tầm nhìn.

Cậu ấy hiện tại chắc hẳn đang rất lo lắng… Nhưng còn hơn là cả hai người cùng bị bắt cóc, An Trạch có thể may mắn thoát khỏi cái bẫy này là kết quả tốt nhất.

An Lạc cưỡng chế nỗi bất an trong lòng, bình tĩnh nói: “Tiểu thư Tô, thật không ngờ cô lại là nội gián của Quang Minh Hội trong đội cảnh sát. Nói như vậy, ngài Lâm chết ở trong ngục giam kia là kiệt tác của cô?”

“Không sai.” Tô Tây khẽ cười, “Có lẽ An Dương cũng không ngờ rằng thủ hạ đắc lực nhất của anh ta lại phản bội mình. Đương nhiên… Tôi chưa bao giờ coi anh ta là lão đại, chủ nhân của tôi từ đầu đến cuối chỉ có một thôi.”

“An Dương cũng chẳng phải đang đi xử lý vụ án nào đó?”

“Bị tôi chuốc thuốc ngủ rồi, có khi bây giờ vẫn còn chưa rời giường.”

An Lạc im lặng một chốc, “Khoảng thời gian ở căn biệt thự ngoại thành, cô có rất nhiều cơ hội để giết tôi, tại sao lại không ra tay?”

Tô Tây nhún vai, “Lúc đó Tam gia nói nhiệm vụ của tôi chỉ là giám sát anh, cũng không phải là giết chết anh. Sau đó toàn bộ sát thủ đều bỏ đi cũng là bởi chúng tôi đã xác nhận anh vẫn chưa khôi phục ký ức. Đối với một kẻ vừa mất trí nhờ lại còn tàn phế như anh, cũng chẳng cần phải cử sát thủ tới làm chi.”

“Tôi hiện tại vẫn chưa khôi phục ký ức.”

“Đáng tiếc Tam gia đã thay đổi chủ ý.” Tô Tây thoáng dừng lại, rồi cười lạnh, “Ngài muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc, nên không tiếc bại lộ thân phận của tôi, từ sân bay bắt anh đi.”

An Lạc trầm mặc.

Tam gia từ miệng cô ta nói, có lẽ chính là vị chủ nhân trong truyền thuyết kia của Quang Minh Hội. Tuy cô ta nói Tam gia muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc nên mới giết người diệt khẩu, nhưng An Lạc cho rằng, vị Tam gia kia không cần mạng của anh. Dựa theo cách làm nhất quán của xã hội đen, nếu thật sự muốn lấy tính mạng của một người thì căn bản là không cần hưng sư động chúng* bắt cóc người, còn nói nhảm với hắn như thế này. Chỉ cần một viên đạn tiễn hắn trực tiếp đi Tây Thiên, dứt khoát quả quyết, không lưu lại vết tích.

*兴师动众: có nghĩa là ra quân ồ ạt, phát động nhiều người cùng làm một việc gì đó…

Chúng phái nhiều người như vậy tới bắt cóc mình, hiển nhiên là trên người mình nhất định có cái gì đó đáng giá cho bọn chúng lợi dụng…

An Lạc bình tĩnh suy xét, nhưng bởi vì mất trí nhớ mà không thể nghĩ thông suốt.

Chàng trai ngồi ghế sau đột nhiên mở miệng nói: “Anh vừa ý thức được nguy hiểm liền lập tức xúi An Trạch rời đi. Xem ra hắn cực kỳ quan trọng với anh. Thà rằng để bản thân gặp nguy hiểm cũng không liên lụy đến hắn. Anh thực sự là một người anh trai vĩ đại đấy.”

Cái giọng điệu lạ lùng này khiến An Lạc có chút khó chịu, định quay đầu lại nhìn kỹ đối phương thì khẩu súng phía sau đột nhiên chìa lên, “Đừng nhúc nhích.”

Họng súng đặt bên hông, An Lạc không thể làm gì khác là đành cứng đờ bất động, bình tĩnh mà hỏi: “Ngươi là ai?”

“Anh sẽ biết thôi.” Chàng trai nhàn nhạt đáp.

Bên trong xe không ai mở miệng nói nữa, bầu không khí càng trở nên căng thẳng.

Một lát sau, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một biệt thự ở vùng ngoại thành. Nữ tài xế lái xe vào bãi đỗ, An Lạc bị Chu Lâm và Tô Tây áp giải vào biệt thự.

Đây là một ngôi biệt thự được chỉnh trang cực kỳ xa hoa. Đèn treo trong phòng khách theo kiểu châu Âu, trên mặt đất trải thảm dày, trên tay vịn tiểu dương* song tầng có chạm trổ hoa văn tinh xảo, trên tường treo rất nhiều bích họa là những tác phẩm của các danh gia vô giá.

*小洋: theo QT thì nó có nghĩa là đồng hào bằng bạc.

Bày biện khí phái như thế này, hiển nhiên đây là nơi ở của một nhân vật trọng yếu của Quang Minh Hội. Mình bị đưa đến nơi ở tư nhân, điều này càng làm cho An Lạc thêm tin tưởng rằng bọn chúng không định để anh chết. Bởi vì rất ít kẻ giết người ở ngay nơi ở của mình, như vậy rất bẩn.

Sau khi vào phòng khách thì chàng trai trẻ đột nhiên mở miệng nói: “Các cô đi ra ngoài, chuyện thẩm vấn hắn để một mình tôi.”

Tô Tây nhíu mày, “Đừng quên lời dặn dò của Tam gia.”

“Yên tâm.”

Hai cô gái liếc nhìn nhau, rồi xoay người ra ngoài.

An Lạc bị chàng trai trẻ đưa vào một phòng ngủ. Trong góc phòng ngủ đó đặt một chiếc giường đôi màu trắng rộng lớn, rèm cửa sổ cũng mang màu trắng, dưới mặt đất trải tấm thảm màu trắng mềm mại, chiếc thảm bông xù như tuyết mùa đông. Toàn bộ gian phòng được bày biện thành một thế giới thuần trắng. Phong cách đặc biệt như vậy khiến An Lạc cảm thấy có chút quen mắt.

Chàng trai trẻ rốt cuộc cũng bước ra trước mặt An Lạc, An Lạc cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt của cậu ta.

Đó là một chàng trai vô cùng anh tuấn, áo sơ mi trắng phối với quần tây màu đen khiến vóc người cậu ta thon dài cao ngất, đôi mắt đen láy như bầu trời đêm sâu thẳm, đôi môi mỏng mím chặt, khuôn mặt không có bất cứ biểu cảm nào trông lạnh băng và bạc tình. Ánh mắt chiếu thẳng lên người anh lạnh lẽo và sắc nhọn tựa như băng kết thành.

Đáy lòng An Lạc phát lạnh vì bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm. Sau một hồi đối diện, đối phương mới chậm rãi mở miệng: “Không nhớ tôi ư?”

An Lạc thấp giọng hỏi: “Tôi quen cậu?”

Chàng trai nhìn chòng chọc anh một hồi, sau đó khóe môi đột nhiên nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng, “Suýt chút nữa thì quên là anh đã mất trí nhớ. Như vậy cũng tốt. Nếu không phải anh đang mất trí nhớ thì hiện tại anh cũng chẳng sống sót đứng trước mặt tôi như thế này đâu.”

An Lạc khẽ nhíu mày, “Cậu bắt tôi tới đây vì mục đích gì?”

“Gia nhập Quang Minh Hội, lấy tư liệu trong tay anh trả lại cho Tam gia, sau đó cống hiến vì Tam gia. Hoặc là, dùng cái chết để bảo vệ bí mật. Anh chỉ có hai lựa chọn đó.”

An Lạc thấp giọng nói: “Tôi không thể gia nhập Quang Minh Hội.”

Chàng trai khẽ cười, “Đừng nói quả quyết như vậy. Tôi bắt anh tới đây cũng chẳng giết anh, tất nhiên là phải có cách để anh đồng ý rồi.”

Cậu ta đột nhiên đẩy An Lạc ngã xuống giường, nhanh nhẹn cởi caravat trên cổ, buộc chặt hai tay đã bị còng của An Lạc lên đầu giường.

Áo sơ-mi của An Lạc bị xé toạc một cách mạnh mẽ, toàn bộ cúc áo rơi xuống một bên!

Nghe tiếng vải bị xé tan bên tai, làn da đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, An Lạc thoáng kinh hãi, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn kẻ kia: “Cậu muốn làm gì?”

Chàng trai dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm An Lạc lên, mập mờ nói: “Đừng nóng vội, anh sẽ biết thôi.”

Cậu ta xoay người đi ra cửa rồi nhanh chóng trở lại. Khi trở lại trên tay cậu ta cầm một ống kim tiêm nhỏ, bên trong chứa đầy dịch thể màu trắng. Cậu ta chậm rãi đi tới giường, rồi ngồi xuống, lắc lắc ống kim tiêm trước mặt An Lạc, “Thế nào, không căng thẳng?”

An Lạc nhìn ống kim tiêm, bình tĩnh đáp: “Muốn dùng ma túy khống chế tôi ư, cách này quá ngây thơ rồi đấy. Chỉ cần trong vòng 24 tiếng đồng hồ không hút nó thường xuyên, ngày hôm sau thanh tỉnh, tôi cuối cùng sẽ có cách giết chính mình… Hoặc giết cậu.”

Chàng trai nhìn anh chăm chú một hồi lâu, sau đó đột nhiên cười, nói: “Tính tình không hề thay đổi một chút nào. Xem ra, dù tôi có làm gì cũng không thể khiến anh mất đi sự bình tĩnh…” Thoáng dừng lại, “Tôi thích sự bình tĩnh của anh, tôi càng thích nhìn anh mất bình tĩnh hơn. Yên tâm, thứ trong tay tôi không phải là ma túy đâu, tôi cũng không muốn dùng ma túy khống chế anh.”

An Lạc nhìn lướt qua ống kim tiêm trong tay cậu ta, lòng đột nhiên có chút bất an, “Là cái gì?”

“So với ma túy thì nó làm cho con người hưởng thụ hơn. Tôi đảm bảo, anh chưa bao giờ được hưởng qua.”

Nói xong câu đó, cậu ta liền nắm cổ tay An Lạc, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, sau đó tìm một mạch máu, chuẩn xác tiêm xuống. Kim tiêm đâm xuống làn da gây chút đau đớn, thêm cảm giác khó chịu khi dịch thể lạnh lẽo châm vào mạch máu, khiến An Lạc không chịu được mà nhíu mày.

An Lạc biết, trong xã hội đen có rất nhiều cách trừng phạt, ngoài cách dùng roi đơn giản nhất còn nhiều loại thuốc khác khiến người ta sống không được, chết cũng không xong. Hắn tiêm cái gì vào mình? Hắn là ai? Nỗi bất an trong lòng dần tăng thêm. An Lạc muốn giãy dụa nhưng hai tay đã bị trói lên đầu giường, thân thể còn bị đối phương đè lên, căn bản không có sức lực, anh chỉ có thể mở trừng mắt nhìn toàn bộ dịch thể đó bị tiêm vào trong cơ thể.

Tiêm thuốc xong chàng trai liền ném ống tiêm sang một bên, tiến sát đến môi An Lạc, dùng ngón cái nhẹ nhàng lướt qua bờ môi anh, thấp giọng: “Cậu em An Trạch của anh, có phải đã hôn anh không?”

“…” Thân thể An Lạc bỗng nhiên cứng đờ, còn chưa kịp mở miệng phản bác đã thấy tay cậu ta xòe ra một loạt bức ảnh. Ảnh chụp tại biệt thự ở Vancouver, trong đêm khuya trời đổ mưa, hai người đàn ông đang đứng ôm hôn tha thiết trước cửa nhà. Bức ảnh được chụp cực kỳ rõ ràng, ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt hai người, thậm chí có thể thấy rõ vẻ say mê trên mặt của hai người.

Là cái đêm đó khi An Trạch ra nước ngoài tới tìm mình. Nụ hôn trong cơn mưa lại bị kẻ khác chụp lại. Quả nhiên, lúc ở Vancouver mình vẫn bị theo dõi.

“Trông anh có vẻ rất hưởng thụ đấy.” Chàng trai vung vẩy tấm ảnh trước mặt An Lạc, sau đó đút vào trong túi, “Tấm ảnh này mà được đăng lên mạng, lượt view nhất định sẽ rất cao. Không biết khi ông nội anh thấy sẽ có vẻ mặt gì đây.”

Sắc mặt An Lạc dần trở nên tái nhợt, “Cậu muốn thế nào?”

Chàng trai khẽ nhếch khóe môi, “Thật không ngờ anh lại rất hưởng thụ khi được em trai ruột của mình hôn môi… Đây rốt cuộc là loại tình yêu đặc biệt gì vậy? Hả anh trai thân yêu của em?”

An Lạc còn chưa kịp phản ứng ý tứ của hắn thì môi đột nhiên cảm nhận được một cảm giác ấm nóng.

Người trước mặt trực tiếp cúi xuống áp lên môi anh!

“Ưm…” An Lạc khiếp sợ, dưới phản xạ điều kiện muốn quay đầu đi, nhưng lại bị hắn nắm cằm, cương quyết xoay đầu lại. Cằm có cảm giác đau đớn như bị trật khớp, đồng thời, khớp hàm cũng bị mạnh mẽ mở ra, đầu lưỡi hắn tham nhập, bắt đầu một vòng càn quét điên cuồng.

“Ưm… Ưm…”

Nụ hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt tất cả của mình vào, khiến An Lạc cứng ngắc mà kéo căng thân thể.

Không giống nụ hôn dịu dàng, chất chứa tình cảm chân thành của An Trạch, nụ hôn của người này quá mức chuyên chế và kịch liệt, không có một chút tình cảm, chỉ thuần túy là sự chiếm giữ và phát tiết.

Đầu lưỡi hắn đột nhiên cuốn lấy lưỡi anh mà mút mát thân mật. Dạ dày An Lạc đột nhiên trào lên một cảm giác buồn nôn. Anh không thể chịu được nữa, cố khép lại khớp hàm, đầu lưỡi đối phương bị cắn trúng, trong miệng tràn ra vị máu tươi dày đặc!

Chàng trai khẽ híp mắt, rốt cuộc cũng lui ra ngoài, liếm láp vết máu bên môi, trong mắt mang theo tin nhắn nguy hiểm, “Anh không biết sau khi cắn tôi sẽ càng khiến tôi hưng phấn hơn sao?”

An Lạc thở sâu bình phục hô hấp, sắc mặt tái nhợt nhìn hắn: “Cậu vừa gọi tôi là… anh trai?”

Nếu nhớ không lầm, câu cuối cùng hắn ta nói là “anh trai thân yêu của em.”

Chàng trai lạnh lùng nhìn anh, không trả lời.

“Cậu là… Trần Duệ phải không?” An Lạc cố gắng làm cho giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh, “Căn phòng này, phong cách bố trí rất giống phòng ngủ của mẹ. Chẳng trách, vừa vào anh đã có cảm giác quen mắt rồi…”

Phòng ngủ tịch mịch im lặng.

Chàng trai ngồi trên giường không nói lời nào, cũng không liếm sạch vết máu còn đọng lại trên môi, trông có chút quỷ dị.

“Tiểu Duệ… Là em phải không?” An Lạc thấp giọng hỏi.

Chàng trai im lặng một lúc lâu, rốt cục cũng khẽ cười, nói: “Hiếm thấy thật, anh còn nhớ rõ tên của tôi.”

Cậu ta thực sự là người em thất lạc nhiều năm kia!

Sau khi biết Tiểu Duệ đã mất tích vào hai mươi năm trước từ ông nội An Quang Diệu, An Lạc chưa bao giờ nghĩ rằng có thể tìm được cậu, càng không ngờ sẽ gặp lại cậu trong tình huống như thế này. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm của cậu, tâm tình An Lạc nhất thời có chút nặng nề.

Sau một hồi im lặng, An Lạc mới thấp giọng nói: “Tiểu Duệ, sao em lại ở đây? Còn gia nhập Quang Minh Hội nữa?”

Trần Duệ nhàn nhạt nói: “Đó là do anh ban tặng đấy. Năm đó khi anh cùng mẹ ra ngoại ô ăn thịt nướng, để tôi một mình ở nhà, còn gạt tôi là sẽ mang đồ ăn trở về. A… Kết quả, tôi cứ ở nhà chờ mãi, chờ mãi… Chờ đúng một tuần, nhưng ngay cả cái bóng của các người cũng không thấy đâu!

“Một đứa trẻ năm tuổi, một mình trong căn biệt thự, không có một ai quan tâm. Các người không để lại cho nó một cắc tiền, nó cũng chẳng biết nấu cơm, làm thế nào mà nó sống được mấy ngày đó, anh có tưởng tượng được không?! Sau đó, nó đói đến mức phải ăn cả rau xanh, nhưng vẫn không dám tin là các người không cần nó nữa! Tin rằng các người sẽ trở về!”

Vẻ trấn định trên mặt Trần Duệ cuối cùng cũng tan vỡ, ánh mắt nhìn An Lạc thậm chí còn chất chứa đầy sự hận thù.

“Cho đến một tuần sau, có người đi ngang qua biệt thự, thấy một đứa bé đang ngồi ngây ngẩn trước cửa, ông ấy bèn cho nó một bữa cơm, hảo tâm nhận nuôi nó.

“Người ấy là cha nuôi của tôi, cũng chính là chủ nhân của Quang Minh Hội, Tam gia.

“Anh nghĩ tôi mong muốn ở đây lắm sao? Anh nghĩ tôi thích buôn lậu thuốc phiện lắm ư?! Ông ấy có ơn dưỡng dục với tôi, cho dù trong mắt các người ông ấy có là kẻ xấu tội ác tày trời, nếu không có ông ấy thì tôi đã chết đói từ lúc năm tuổi rồi! Còn anh trai yêu quý của tôi, mấy năm nay anh ở đâu? Anh còn nhớ mình có một đứa em tên Trần Duệ này không?”

Ánh mắt Trần Duệ lạnh băng tới cực điểm, đầu ngón tay không khống chế được mà khẽ run lên, “Băt đầu từ lúc năm tuổi, tôi đã không còn anh trai nữa rồi. An Lạc, anh không phải là anh trai của tôi.”

“Tiểu Duệ, lúc đó anh…” An Lạc muốn giải thích với cậu về chuyện mất trí nhớ lúc ấy, nhưng đột nhiên trong cơ thể xuất hiện một cảm giác kỳ quái, da toàn thân ngứa ngáy như bị kiến cắn, chỗ mẫn cảm nào đó đột nhiên cấp tốc trướng lên, đáng sợ hơn, thân thể mềm nhũn gần như không còn bất kì sức lực nào.

Sắc mặt An Lạc trắng nhợt, khiếp sợ: “Trần Duệ! Em tiêm cái gì vào anh vậy?!”

Trần Duệ mặt không chút thay đổi nhìn anh, sau một khắc, cậu vươn tay cởi thắt lưng anh ra, nhẹ nhàng cầm lấy bộ vị trướng lên, nhàn nhạt nói: “Ảnh chụp có thể tổng hợp lại, nhưng phim thì càng có sức thuyết phục hơn, đúng chứ?”

Lưng An Lạc nháy mắt trở nên lạnh lẽo.

Vốn tưởng rằng đối phương tiêm ma túy vào người mình, muốn mình trở nên nghiện ngập để có thể khống chế được hành động, không ngờ… Trần Duệ lại tiêm loại thuốc này cho anh, khiến anh toàn thân bủn rủn vô lực, dục vọng trong người lên đến đỉnh điểm. Nếu không được giải trừ, cứ dằn vặt như vậy quả thực sẽ khiến người ta sống không bằng chết!

Hiển nhiên, mục đích của Trần Duệ chỉ là muốn chụp được một tấm hình mất đi lý trí của anh, sau đó lấy đó làm thứ uy hiếp anh…

“Tiểu Duệ… Không được…” Thân thể ngày càng trở nên nóng rực. Mặt An Lạc đỏ ửng, hai tay bị trói bắt đầu bất an mà giãy dụa liên tục, “Anh là anh trai của em… Tiểu Duệ… Thả ra…”

“Hiện tại nhận là anh trai của tôi không phải đã quá muộn rồi sao?” Trần Duệ cười khẽ, cúi người đến gần tai An Lạc nói, “Hơn nữa, cậu em An Trạch kia đã từng hôn anh nhiều như vậy mà anh không phản đối, trong lòng anh thực sự còn có cái gọi là anh em nữa ư?”

“Tiểu Duệ…”

“Anh à, cứ hưởng thụ đi, đứa em này cũng không thua kém đâu, nhất định sẽ làm cho anh thoải mái hơn An Trạch.” Trần Duệ thoáng dừng lại, giơ tay chỉ lên trần nhà trên đỉnh đầu, “Trên trần có camera, nhớ ngẩng đầu lên nhiều nhé, em muốn chụp được bộ dạng tan vỡ của anh, anh trai.”

“…” An Lạc quả nhiên nhìn thấy một chiếc camera hồng ngoại trên trần nhà. Lúc này, chiếc camera lóe sáng chính diện với anh. An Lạc cứng ngắc quay đầu, bàn tay nắm chặt, thở gấp gáp, “Trần Duệ… Em dám làm với vậy anh … Anh nhất định sẽ giết em…” Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online. com

Câu nói đứt quãng nghe như đang thực sự nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên đã căm phẫn tới cực điểm.

Gương mặt An Lạc nhuộm một màu đỏ rực của tình dục, con mắt cũng hơi phiếm hồng. Tuy trong miệng còn đang đe dọa, nhưng hơi thở hổn hển gấp gáp và lồng ngực phập phồng không ngừng đủ để chứng minh anh đã tới sát biên giới sụp đổ.

Trần Duệ không nói gì, cúi người, lần thứ hai hôn An Lạc.

“Ưm…”

Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị đá văng ra, sau đó, có người bước nhanh tới giường, kéo cổ Trần Duệ ra, dưới sự kinh ngạc của Trần Duệ, một cú đấm trời giáng đánh thẳng vào mặt cậu ta!

“Mày dám đụng tới một cọng lông của anh ấy, tao sẽ giết mày luôn!”

Bên tai vang lên tiếng nói lạnh băng khiến kẻ khác phát lạnh, người xông vào nhìn thoáng qua quang cảnh trên giường, khi nhìn thấy An Lạc bị trói tay trên giường và áo quần bị cởi ra một nửa, con ngươi người kia bỗng nhiên co lại, họng súng lạnh lẽo cấp tốc ngắm thẳng lên đầu Trần Duệ, vẻ mặt âm trầm chưa bao giờ bắt gặp ở cậu hiện lên!

—— Là An Trạch. 

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện