Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Chương 103



Nhập Hoa khẽ cười, cầm phấn hồng chấm một ít vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng bôi lên má Diệp Hàm Dư.

"Được rồi, cứ như vậy đi, Khả Nhân, mang bánh phù dung tới đây, chúng ta qua chỗ lão thái quân." Thay xong xiêm y, Diệp Hàm Dư dẫn theo nha hoàn tới viện của Diệp lão phu nhân. 

Diệp Hàm Dư năm nay đã gần bảy mươi, ngoại trừ Vạn An Tự ngày thường căn bản không hề ra ngoài, khi trẻ luôn theo lão quốc công chinh chiến, cho nên thân mình tốt hơn các lão phu nhân trong kinh thành.

Thời điểm Diệp Hàm Dư tới, Tứ nãi nãi của nàng đang ở cạnh Diệp lão thái quân, luận bối phận mà nói, Diệp Hàm Dư phải gọi bà một tiếng nãi nãi. Diệp lão thái quân là tức phụ của Đại phòng, bốn huynh đệ lão quốc công đều đã ra đi, hiện tại người lớn tuổi nhất còn sống chính là bà, nãi nãi ba phòng còn lại đều kính trọng gọi lão thái quân là Đại bá mẫu.

Diệp gia hoàn toàn dựa vào Diệp Quốc Công phủ, trải qua ba đời tích luỹu, hơn nữa tức phủ lúc gả vào của hồi môn vô cùng phong phú, tới thế hệ của Diệp Hàm Dư, những thứ cho nàng làm của hồi môn xuất giá tương đương với cả Diệp Quốc Công phủ này, như vậy người ngoài sao có thể không thèm mắt?

"Lão thái quân, Hàm Dư sai nha hoàn mua bánh phù dung ở Bát Bảo Trai mà người thích, người mau nếm thử đi, còn nóng." Diệp Hàm Dư nhận đĩa bánh trong tay Khả Nhân đưa đến bên giường Diệp lão thái quân, Tứ nãi nãi ở cạnh tự động nhường vị trí, Diệp Hàm Dư ngồi xuống, cười tủm tỉm cầm cái bánh đưa qua bên miệng Diệp lão thái quân.

Đáy mắt Diệp lão thái quân tràn đầy sủng nịnh, cười nhận lấy: "Để tự ta làm là được, ngày thường không thấy cháu chu đáo như thế, sao vậy, vừa phạm lỗi gì đúng không?"

"Lão thái quân, người đừng nói xấu cháu trước mặt người khác chứ! Mấy ngày nay cháu rất ngoan, không tin người có thể hỏi Nhập Họa tỷ tỷ." Diệp Hàm Dư làm như không nhìn thấy Tứ nãi nãi, làm nũng tới khi lão thái quân bật cười mới thôi.

"Đại bá mẫu, đây là Hàm Dư hiếu thuận với người." Tứ nãi nãi cười hùa theo.

Diệp Hàm Dư nghiêng người nhìn bà ta, nghiêm túc nói: "Tứ nãi nãi, người đừng đứng như thế. Khả Nhân, còn không dìu Tứ nã nãi ngồi xuống, chân cẳng không tốt, đứng lâu sẽ rất dễ mệt mỏi."

Tứ nãi nãi sửng sốt, còn chưa hoàn hồn đã bị Khả Nhân kéo ngồi xuống.

Diệp Hàm Dư cười tủm tỉm đút cho lão thái quân thêm mấy cái bánh phù dung, lúc này mới nói: "Lão thái quân, yến tiệc ba ngày sau đều là khách của người?"

"Danh sách khách mời cháu không biết sao?" Lão thái quân nhéo nhẹ cái mũi của nàng, nhìn nụ cười vô tội của nàng, làm sao tin được nha hoàn này không chạy đi hỏi quản gia khách Diệp Quốc Công phủ mời tới yến hội là ai?

"Cháu thật sự không biết, Diệp quản gia nói lão thái quân người không cho tiết lộ."

"Nói cháu biết để cháu dọa bọn họ chạy mất sao?" Lão thái quân nhìn bộ dáng làm nũng của nàng, cười nói với Tứ nãi nãi ngồi bên dưới, "A Ngọc, chỗ ngươi không phải cũng có một phần danh sách sao? Lấy ra cho nha đầu này xem đi, nếu không nó sẽ mắng chúng ta không lựa chọn người tốt cho nó."

Đáy mắt Diệp Hàm Dư lóe lên, nhìn chồng thiệp Tứ nãi nãi đưa qua, không nhanh không chậm mà mở ra đọc, như nàng sở liệu, đa phần là người Nhị phòng đề cử, theo ý của lão thái quân, tốt nhất là tìm được một người có thể ở rể, nhưng nếu điều kiện gia thế không kém, tốt nhất là không phải trưởng tử.

"Ta thấy lần này Hàm Dư nhất định có thể chọn được một đức lang quân như ý." Tứ nãi nãi khẽ cười.

Diệp Hàm Dư chỉ ngẩng đầu nhìn bà ta một cái rồi lại cúi đầu nhìn mấy cái thiệp kia, sau khi nhớ kỹ, nàng liền cáo từ về phòng của mình, vừa vào liền chấp bút ghi lại vài cái tên, giao cho Khả Nhân: "Đi điều tra mấy người này."

Nhập Họa mang hoa vừa hái về, phân phó hai tiểu nha hoàn cắm vào bình đặt bên cửa sổ, sau đó đốt chút huân hương, trong phòng liền phiêu tán mùi hoa nhàn nhạt, "Tiểu thư, Cẩm Tú Các đã đưa đồ tới, chi bằng người thử mặc trước?"

"Cũng được."  Diệp Hàm Dư xoa xoa cái ly trong lòng bàn tay, sau khi uống hết trà mới đứng dậy, cùng Nhập Họa qua thiên thính.

Người của Cẩm Tú Các đã chờ một lúc, Diệp Hàm Dư không nói nhiều, trực tiếp cầm y phục ra sau bình phong, đây là đồ lão thái quân vì yến hội ba ngày sau mà đặc biệt chuẩn bị cho nàng, mặc dù không thích, nàng vẫn phải cố gắng thuận theo.

Nhập Họa giúp nàng kết hai dải lụa trên cánh tay, khẽ nhíu mày: "Tiểu thư, người lại gầy rồi."

Diệp Hàm Dư không quá để ý: "Như vậy đủ rồi, không cần quá buộc chặt, tới lúc đó ta sẽ cố gắng hoạt động, miễn cho lão thái quân nhìn ra." Diệp gia gia đại nghiệp đại, từ hai năm trước nàng đã bắt đầu học cách quản lý, bình thường nửa đêm mới đi vào giấc, Diệp quản gia tuổi cũng đã lớn, có rất nhiều chuyện bản thân nàng phải chú ý nhiều một chút.

"Kêu người dẫn họ ra ngoài đi, Nhập Họa tỷ tỷ, tỷ theo ta đi gặp Diệp quản gia một chuyến." Thay lại y phục, Diệp Hàm Dư vội vàng đi tìm Diệp quản gia, sau khi xử lý các khoản nợ của Tạ Phương Các mới trở về. Lúc này trời đã tối, nàng xoa xoa khóe mắt, cởi y phục bước vào bồn tấm, híp mắt nghỉ ngơi một hồi.

Không bao lâu A Xuyên đi điều tra đã trở về, Diệp Hàm Dư bị Nhập Họa nhẹ nhàng gọi tỉnh. Nàng đứng dậy lau khô thân mình, thay y phục rồi bước ra. Khả Nhân sớm đã dâng sẵn trà, Diệp Hàm Dư đầu tóc rối tung ngồi xuống, nghe A Xuyên kể về mấy công tử kia.

Diệp Hàm Dư khẽ cười: "Thì ra Khang Bình Vương phủ cũng thiếu tiền." Của hồi môn của nàng vô cùng phong phú, người sáng mắt cũng có thể nhìn ra của hồi môn này không hề thua kém công chúa khi xuất giá, có điều Khang Bình Vương phủ cũng tham gia phần náo nhiệt này thật sự khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn.

"Năm đó Nhị phòng của Khang Bình Vương phủ cưới đường tỷ của Nhị nãi nãi Nam Dương Hầu phủ cũng vì của hồi môn của thương nhân kia."

"Nhanh như vậy đã tiêu hết tiền?" Diệp Hàm Dư lại nhìn những người tiếp theo, đều là các thiếu gia không phải đích trưởng tử của kinh thành, vì suy xét tới vấn đề ở rể, các nhà tới cầu thú đều là Nhị tử hoặc Tam tử của con vợ cả, ngay cả hoàng đế cũng muốn tham dự, có điều hiện tại không còn hoàng tử tuổi tác phù hợp với Diệp Hàm Dư, Thành Vương lại không nguyện ý cưới trắc phi, nếu không ông ta đã có thể thu nạp đồ của cô nhi quả vào quốc khố của mình.

Lật tới tờ cuối cùng, ánh mắt Diệp Hàm Dư dừng lại Kiều gia phía trên, Kiều Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia tuổi tác đều hợp, nhớ tới Kiều Nhị thiếu gia hôm đó gặp ở tửu lâu, khóe miệng Diệp Hàm Dư cong lên ý cười, người này ưu tú như vậy, cần gì phải tới Diệp gia trộn lẫn nước đục?

OoOoO

Rất nhanh đã tới ba ngày sau, các nhà nhận được thiệp mời đều tới Diệp gia, thời điểm Diệp Hàm Dư cùng lão thái quân tới, trong hoa viên, nhóm trẻ tuổi của Diệp gia đang nói chuyện phiếm với khách.

Kiều Cẩn Trạch ngồi một góc, bên cạnh là đích thứ tử Công Tôn Khang Lạc bị Khang Bình Vương phi ép tới, so với Kiều Cẩn Trạch, Công Tôn Khang Lạc bất dĩ hơn một ít, không chỉ bị mẫu thân khuyên nhủ, hắn còn bị Đại ca giáo huấn một phen, hắn vốn không mơ tưởng gì nhiều, so với bị Diệp Quốc Công phủ đè nặng, còn không bằng an ổn cưới một thê tử, cùng sống tự tại.

"Cẩn Trạch huynh, không bằng chúng ta qua bên kia."

Đối với ánh mắt của Diệp gia, Kiều Cẩn Trạch cũng không thoải mái, sau khi chào hỏi lão thái quân liền cùng Công Tôn Khang Lạc theo đường mòn tới hoa viên nhỏ.

Thời điểm Diệp phủ được xây dựng, lão quốc công có áp dụng ít sách lược quân dụng vào, cho dù là hoa viên hay các viện đều lấy tiến làm lùi. Công Tôn Khang Lạc kháng cự rõ ràng, lôi kéo Kiều Cần Trạch hỏi khi nào mới có thể rời khỏi nơi này, Kiều Cẩn Trạch nhìn bộ dáng hốt hoảng của hắn, dường như sớm đã có hẹn, vì thế liền kêu Trác Dạ đưa hắn đi trước, còn mình đi dạo trong hoa viên một hồi.

Gác mái ngoài hoa viên thỉnh thoảng truyền tới tiếng hát tuồng, ít nữ quyến Diệp phủ mời tới đang ngồi ở đó nghe diễn, Diệp Hàm Dư đứng ở cao nhìn xuống, khóe miệng cong lên ý cười trong phủ. Vừa quay đầu liền bắt gặp thân ảnh Kiều Cẩn Trạch trong hoa viên nhỏ, tâm tư nàng liền động, phân phó nha hoàn bên cạnh vài câu rồi xuống gác mái.

Đợi một hồi không thấy Trác Dạ trở về, Kiều Cẩn Trạch xoay người muốn quay lại, bỗng nhiên có một nha hoàn chạy tới đụng phải hắn, mâm canh trên tay cứ thế mà ập tới.

Kiều Cẩn Trạch tránh không kịp, một mặt còn phải đề phòng nha hoàn kia ngã xuống.

"Xin lỗi xin lỗi, nô tỳ lập tức lau khô cho thiếu gia, xin lỗi." Mâm đồ ăn trong tay nha hoàn rơi xuống đất, nàng vội lấy khăn tay trong lòng ngực ra hướng về phía Kiều Cẩn Trạch.

Khẽ nhíu mày, Kiều Cẩn Trạch theo bản năng lui một bước, duy trì khoảng cách với nha hoàn kia, trên y phục ẩm ướt một mảnh, còn dính chút đồ ăn, bộ dáng vô cùng chật vật.

"Sao thế Xuân Lâm? Kêu ngươi đi lấy đồ ăn sao lâu như vậy còn chưa về?" Đúng lúc nha hoàn kia hai mắt hồng hồng muốn giúp Kiều Cẩn Trạch, Nhập Họa cùng hai nha đầu khác đột nhiên xuất hiện, nhìn mớ hỗn độn dưới đất, sắc mặt nàng liền trầm xuống,  "Vị thiếu gia này, nha hoàn này không hiểu chuyện, mong ngài chớ trách tội muội ấy, nô tỳ lập tức dẫn ngài đi thay y phục."

"Không cần, ta về trước là được." 

Trời tháng năm oi bức, y phục không sạch sẽ càng không thoải mái, cho dù Kiều Cẩn Trạch không thể hiện ra ngoài nhưng Nhập Họa cũng nhận ra hắn đã không còn kiên nhẫn.

"Tùy tùng của Kiều thiếu gia không biết khi nào mới quay lại, chi bằng theo Nhập Họa tới sương phòng gần đây thay y phục, nếu Kiều thiếu gia cứ khăng khăng, như vậy có vẻ Diệp phủ chúng ta tiếp đãi khách không chu toàn."

Kiều Cẩn Trạch nhìn nha hoàn quỳ dưới đất, gật đầu: "Vậy làm phiền dẫn đường."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện