Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ
Chương 109
Thời điểm Oánh Tú biết tin, Cảnh đại học sĩ đã bị bắt giam hai ngày, Cảnh đại học sĩ bất luận là kiếp trước hay hiện tại đều không tránh khỏi vận mệnh này, có điều vận khí vẫn khá tốt, mỗi lần đều bình yên vô sự rời khỏi đại lao, cũng không phí công ông ấy dạy ra nhiều đồ đệ tốt như vậy, trong đó có một người là đương kim Thánh Thượng.
Oánh Tú vẫn còn nhớ rõ, kiếp trước Kiều lão gia tử cùng bị bắt với Cảnh đại học sĩ, nhưng cả cuộc đời Kiều lão gia tử chưa từng chịu ủy khuất tương tự, mà Cảnh đại học sĩ lại coi như chuyện thường ngày, giống như vì hoàng đế mà phục vụ, cho nên mấy tháng ở thiên lao, thân thể Kiều lão gia tử đã yếu đi rõ rệt.
Lần này, Trương thị đã bị Đại biểu ca hưu, vì thế sự tình không liên quan tới Kiều lão gia tử, hơn nữa trước đó Oánh Tú đã từng dặn dò Cẩn Trạch biểu ca và Đại cữu cữu, cho dù Kiều lão gia tử có suy nghĩ gì, nếu bên cạnh không có kẻ xúi giục và kích thích, tình cảnh tự nhiên sẽ không giống Cảnh đại học sĩ.
"Hứa gia sao lại tham dự vào?" Nhà mẹ đẻ Hầu phu nhân chức quan vốn không cao, mấy năm nay có chút khởi sắc đa phần cũng nhờ quan hệ với Nam Dương Hầu, Hứa lão gia là người an phận, trưởng tử của ông ta cũng rất thành thật.
Tề Hạo Minh cười trả lời: "Càng thành thật, nhưng nếu trong nhà có thê tử hung dữ như hổ, đương nhiên sẽ tìm tới bằng hữu trò chuyện, uống chút rượu."
Định Vương sớm đã biết lần này Cảnh đại học sĩ lại muốn vào thiên lao làm khách, lập tức dâng một quyển tấu chương thật dài. Mấy học sinh thời trẻ của Cảnh đại học sĩ đều cản không được, tuổi lớn rồi, có một vài chuyện vô cùng chấp nhất, đặc biệt là sau khi Thái Tử Phi qua đời, thân mình Thái Tử ngày càng sa sút.
Làm một lão thần yêu nước yêu dân, mắt thấy Hoàng Thượng cũng đã già, đương nhiên sẽ muốn giúp Hoàng Thượng phân ưu, sau dịch bệnh lần trước, tính tình Hoàng Thượng ngày càng khó đoán, trên dưới triều đình ngoại trừ Cảnh đại học sĩ thì còn ai dám chọc giận thánh nhan?
"Bị bắt cùng Cảnh đại học sĩ và trưởng tử của Hứa gia có hai người khác con đường làm quan không thuận lợi, Tứ ca đứng sau có nhúng tay một chút."
Hiện tại Cảnh đại học sĩ không sao, những người còn lại chỉ bị giáng cấp, đối với họ mà nói cũng không đau không ngứa. Tề Hạo Minh chính là muốn Hứa gia hỗn loạn, chỉ có một trưởng tử như vậy, Hứa phu nhân chắc chắn đau xót, sao có thể để yên cho ông ta vừa ngồi đại lao còn bị giáng cấp? Nếu muốn giải vây, đương nhiên sẽ nhờ vả Nam Dương Hầu, mà Hoàng Thượng vì chuyện y trúng độc mà đã có phê bình, sự tình sợ chỉ có thể cầu đến chỗ thế tử phu nhân.
Chuyện này mặc kệ Nam Dương Hầu có đồng ý hay không, Tề Hạo Thịnh chắc chắn sẽ không đồng ý, một khi Hứa thị sứt đầu mẻ trán, sự tình bên này sẽ tiến triển vô cùng thuận lợi.
"Tứ ca nhúng tay liệu có gây sự chú ý hay không?" Hoàng tử tham dự việc này, có khả năng sẽ chuốc lấy tội xúi giục quan viên, mà nặng hơn chính là mưu phản.
Tề Hạo Minh lắc đầu: "Cảnh đại học sĩ vào thiên lao rồi cũng sẽ ra, chủ yếu là Hoàng Thượng có nghe lọt chuyện lập lại Thái Tử không."
Oánh Tú bỗng nhiên cảm thấy chuyện Thái Tử đau bệnh không hề đơn giản, hậu trách vốn đã dơ bẩn như vậy, huống chi là hậu cung đầy thị phi.
Ngoài cửa truyền tới tiếng của Thanh Bích, A Thiến theo sau, Oánh Tú chỉ vào cái hộp, nói với nàng ta: "Nếu đã có việc, vậy thì dứt khoát về Nam Dương Hầu phủ một chuyến, lúc về nhớ đưa cái này cho hầu phu nhân, cái này cho thế tử phu nhân."
A Thiến nhận lấy, không hỏi nhiều, trực tiếp xoay người ra ngoài. Thanh Bích đi cùng nàng ta, Bão Cầm ở cạnh thì thầm: "Tiểu thư, thả A Thiến đi, A Thiến chưa chắc đã nghe lời của tiểu thư."
"Tiểu thư cũng không nói muốn thả A Thiến rời khỏi Tề phủ, không phải ca ca và đề đệ nàng ta tới nói muốn chuộc nàng ta sao?" Tử Yên đang bóp chân cho Oánh Tú bỗng nhiên lên tiếng.
"Tử Yên thông minh." Oánh Tú khẽ cười, "Cũng nên cùng Bão Cầm tỷ tỷ xuất giá rồi."
Bão Cầm nghe thế liền đỏ mặt, phảng phất như bị Oánh Tú nhìn ra gì đó, vội cúi đầu.
Oánh Tú mệt mỏi thở dài: "Kỳ thật Tam ca của Thanh Bích có tới cầu thân, Tử Yên thấy Tam ca của Thanh Bích thế nào?"
Tử Yên nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Tam ca của Thanh Bích tỷ tỷ có phải thay tiểu thư quản lý thôn trang kia không? Nhìn qua hơi đen, giống tướng công của Thụy Châu tỷ tỷ?"
Oánh Tú bị cách hình dung của Tử Yên chọc cho vui vẻ, gật đầu: "Đúng vậy, không sai, chính là hắn, Tử Yên cảm thấy thế nào?"
"Khá tốt!" Tử Yên nghiêm túc gật đầu, không chú ý tới Bão Cầm đứng sau Oánh Tú mặt đỏ bừng bừng.
Oánh Tú cười càng lớn, sờ đầu Tử Yên: "Ừ, Tử Yên đã trưởng thành, cũng nên gả đi rồi."
Không ngờ Tử Yên lại lắc đầu: "Không được, Thanh Bích tỷ tỷ và Thụy Châu tỷ tỷ đều đã gả đi, tương lai Bão Cầm tỷ tỷ cũng thế, Tử Yên muốn ở lại bên cạnh tiểu thư."
Oánh Tú ngẩn ra, nhìn bộ dáng kiên trì của Tử Yên, hốc mắt liền ươn ướt, kiếp trước nha hoàn này theo nàng vào Nam Dương Hầu phủ, năm thứ hai bạc mệnh qua đời, khi ấy chẳng qua chỉ mới mười ba tuổi.
"Sao có thể? Chúng ta vẫn có thể ở bên cạnh tiểu thư." Bão Cầm cuối cùng cũng hoàn hồn, nghe Tử Yên nói như vậy, sợ đến lúc đó Tử Yên quá kiên trì, mười con trâu cũng không kéo quay đầu được.
"Bão Cầm nói rất đúng, cho dù gả đi, các ngươi vẫn có thể ở lại Tề phủ." Oánh Tú cười nói.
Tử Yên nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy hợp lý mới chịu gật đầu.
Oánh Tú thấy nàng ấy như vậy, bật cười lần nữa.
Trong Nam Dương Hầu phủ, Gia Cát Ngọc Hân lười nhác nằm trên giường, nhìn cái gì cũng không vực dậy tinh thần, so với lúc trước có Lạc Ninh hoàn toàn khác biệt.
"Tỷ tỷ, đây là canh phòng bếp vừa làm, hai ngày nay thời tiết không tốt, tỷ nên ăn nhiều một chút." Trên mặt Gia Cát Ngọc Đồng không hề nhìn ra một tia bất mãn, cẩn thận nhận chén canh trong tay Yên Chi, muốn đút cho Gia Cát Ngọc Hân.
Gia Cát Ngọc Hân nghiêng đầu: "Không ăn, để đó đi. Yên Chi, gọi ma ma ôm Nhan Nhi tới."
"Tỷ tỷ không tin muội?" Gia Cát Ngọc Hân buông chén canh, ngữ khí có chút ảm đạm, "Cái thai này của tỷ tỷ nói không chừng là nam hài, như thế thế tử sẽ có con nối dõi."
Gia Cát Ngọc Hân quay đầu nhìn ả, gương mặt Gia Cát Ngọc Đồng lúc này nhàn nhạt chút u sầu, dường như đã chịu bi thương rất lớn, ngay cả khi bà vú ôm hài tử vào cũng không có phản ứng.
Tề Quý Nhan nhìn Gia Cát Ngọc Hân nằm trên giường trước, nó đối với Gia Cát Ngọc Đồng không có bao nhiêu cảm tình, mà thời điểm Gia Cát Ngọc Đồng nhìn hài tử, trong lòng bỗng nhiên dâng lên sợ hãi, hài tử không nghe được mới là ác mộng của ả.
Nhưng Gia Cát Ngọc Đồng lại nuôi dưỡng nó rất tốt, thậm chí còn nhờ Tề Hạo Minh tìm hai sư phụ, mà người làm mẫu thân như ả, ngay cả nhìn cũng không muốn liếc mắt một cái.
Ma ma vội ôm lấy Tề Quý Nhan đang nhào về phía Gia Cát Ngọc Hân, sợ nó động vào bụng nàng. Lúc này, Gia Cát Ngọc Đồng ngồi cạnh lên tiếng: "Để ta ôm hài tử."
Ma ma sửng sốt, theo bản năng thoáng nhìn qua Gia Cát Ngọc Hân, hiện tại mới dám giao hài tử cho Gia Cát Ngọc Đồng. Ả ôm lấy Tề Quý Nhan, cảm thấy không đúng lắm, liền đưa tay để dưới nách nó, ôm nó ngồi trên đùi mình.
Tề Quý Nhan rất ngoan, ngồi trên đùi ả không hề lộn xộn.
Ả từng có hai đứa con, nhưng lại không có cảm giác của người làm mẫu thân. Gia Cát Ngọc Đồng hâm mộ, cũng ghen ghét Gia Cát Ngọc Hân, làm tỷ tỷ, cả đời nàng đều xuất sắc hơn ả, cho dù chỉ sinh được nữ, nhưng ít nhất mỗi hài tử đều khỏe mạnh.
"Tỷ tỷ, hài tử này muội có thể đưa về nuôi dưỡng không?" Qua nửa ngày, Gia Cát Ngọc Đồng mới mở miệng, "Hiện tại tỷ đang mang thai, cũng không tiện chăm sóc nó."
Gia Cát Ngọc Hân nhìn ả, không trả lời, hài tử nuôi dưới danh nghĩa của nàng rốt cuộc cũng không phải kế hoạch lâu dài, nếu bản thân Cát di nương nguyện ý, đương nhiên là tốt, chỉ sợ lời này của ả chỉ là hứng khởi nhất thời.
"Nếu đã muốn đưa về, muội đương nhiên sẽ đối tốt với nó." Gia Cát Ngọc Đồng hiểu ý của nàng, đạm nhiên một câu.
"Hai ma ma này ngươi cũng dẫn về đi, phân phó phòng bếp đồ ăn của Nhị thiếu gia đều đưa qua đó."
"Cảm tạ tỷ tỷ." Gia Cát Ngọc Đồng thoáng nhìn qua cái bụng chưa phồng lên của Gia Cát Ngọc Hân, khẽ cười, "Phụ thân gửi thư nói, cái thai này của tỷ tỷ nhất định sẽ là nam hài. Đúng rồi, không biết tỷ tỷ đã nghe nói chưa, Khánh Vương phủ vừa xây một tòa các mới, hình như là phụ thân đặc biệt chuẩn bị cho một vị di nương."
"Di nương mới? Mỗi tháng Khánh Vương phủ đều có người mới, việc này phụ thân cũng nhắc tới?"
"Không phải di nương nói, là thư của di nương, phụ thân sắp nạp một nhạc sư vào phủ, đặc biệt xây một tòa các cho nàng ta, chờ đến khi hoàn thành, phụ thân sẽ nghênh nàng ta vào cửa." Gia Cát Ngọc Hân tỏ vẻ khinh thường, mỗi tháng Khánh Vương phủ đều có di nương mới, phụ thân đúng là rảnh rỗi không có gì làm, thế mà lại vì một nhạc sư mà xây một tòa gác mái. "Hình như là nhạc sư năm trước mới về kinh thành, tỷ tỷ còn nhớ không, họ Tô."
Gia Cát Ngọc Đồng nhìn ả: "Ngươi nói nhạc sư kia họ gì?"
"Họ Tô, cụ thể tên gì muội không nhớ, chỉ là một nhạc sư bước ra từ Nhạc Phường mà thôi, tỷ tỷ làm sao vậy?" Gia Cát Ngọc Đồng phát hiện sắc mặt Gia Cát Ngọc Hân đã tái nhợt.
"Không có gì, chỉ là hơi mệt mỏi, ngươi đưa hài tử về đi." Gia Cát Ngọc Hân phất tay, kêu nha hoàn thu dọn đồ của Tề Quý Nhan.
Gia Cát Ngọc Đồng không hỏi gì thêm, ngoan ngoãn ôm hài tử ra ngoài.
Họ Tô, là cái người hôm đó ở Khánh Vương phủ sao? Trong đầu Gia Cát Ngọc Hân lại hiện lên cảnh tượng ở Nhạc Phường khi nhỏ, một thân ảnh rực đỏ, giống ngọn lửa thiêu đốt, nhưng càng giống máu tươi lan tràn.
Dạ dày đột nhiên khó chịu, Gia Cát Ngọc Hân nghiêng người nôn mửa, Yên Chi vội chạy tới cầm khăn và ly súc miệng: "Tiểu thư, người uống một ít đi."
Gia Cát Ngọc Hân lắc đầu: "Đi, về phủ hỏi thăm, thị thiếp phụ thân muốn nạp rốt cuộc là ai, có thân phận gì!"
Oánh Tú vẫn còn nhớ rõ, kiếp trước Kiều lão gia tử cùng bị bắt với Cảnh đại học sĩ, nhưng cả cuộc đời Kiều lão gia tử chưa từng chịu ủy khuất tương tự, mà Cảnh đại học sĩ lại coi như chuyện thường ngày, giống như vì hoàng đế mà phục vụ, cho nên mấy tháng ở thiên lao, thân thể Kiều lão gia tử đã yếu đi rõ rệt.
Lần này, Trương thị đã bị Đại biểu ca hưu, vì thế sự tình không liên quan tới Kiều lão gia tử, hơn nữa trước đó Oánh Tú đã từng dặn dò Cẩn Trạch biểu ca và Đại cữu cữu, cho dù Kiều lão gia tử có suy nghĩ gì, nếu bên cạnh không có kẻ xúi giục và kích thích, tình cảnh tự nhiên sẽ không giống Cảnh đại học sĩ.
"Hứa gia sao lại tham dự vào?" Nhà mẹ đẻ Hầu phu nhân chức quan vốn không cao, mấy năm nay có chút khởi sắc đa phần cũng nhờ quan hệ với Nam Dương Hầu, Hứa lão gia là người an phận, trưởng tử của ông ta cũng rất thành thật.
Tề Hạo Minh cười trả lời: "Càng thành thật, nhưng nếu trong nhà có thê tử hung dữ như hổ, đương nhiên sẽ tìm tới bằng hữu trò chuyện, uống chút rượu."
Định Vương sớm đã biết lần này Cảnh đại học sĩ lại muốn vào thiên lao làm khách, lập tức dâng một quyển tấu chương thật dài. Mấy học sinh thời trẻ của Cảnh đại học sĩ đều cản không được, tuổi lớn rồi, có một vài chuyện vô cùng chấp nhất, đặc biệt là sau khi Thái Tử Phi qua đời, thân mình Thái Tử ngày càng sa sút.
Làm một lão thần yêu nước yêu dân, mắt thấy Hoàng Thượng cũng đã già, đương nhiên sẽ muốn giúp Hoàng Thượng phân ưu, sau dịch bệnh lần trước, tính tình Hoàng Thượng ngày càng khó đoán, trên dưới triều đình ngoại trừ Cảnh đại học sĩ thì còn ai dám chọc giận thánh nhan?
"Bị bắt cùng Cảnh đại học sĩ và trưởng tử của Hứa gia có hai người khác con đường làm quan không thuận lợi, Tứ ca đứng sau có nhúng tay một chút."
Hiện tại Cảnh đại học sĩ không sao, những người còn lại chỉ bị giáng cấp, đối với họ mà nói cũng không đau không ngứa. Tề Hạo Minh chính là muốn Hứa gia hỗn loạn, chỉ có một trưởng tử như vậy, Hứa phu nhân chắc chắn đau xót, sao có thể để yên cho ông ta vừa ngồi đại lao còn bị giáng cấp? Nếu muốn giải vây, đương nhiên sẽ nhờ vả Nam Dương Hầu, mà Hoàng Thượng vì chuyện y trúng độc mà đã có phê bình, sự tình sợ chỉ có thể cầu đến chỗ thế tử phu nhân.
Chuyện này mặc kệ Nam Dương Hầu có đồng ý hay không, Tề Hạo Thịnh chắc chắn sẽ không đồng ý, một khi Hứa thị sứt đầu mẻ trán, sự tình bên này sẽ tiến triển vô cùng thuận lợi.
"Tứ ca nhúng tay liệu có gây sự chú ý hay không?" Hoàng tử tham dự việc này, có khả năng sẽ chuốc lấy tội xúi giục quan viên, mà nặng hơn chính là mưu phản.
Tề Hạo Minh lắc đầu: "Cảnh đại học sĩ vào thiên lao rồi cũng sẽ ra, chủ yếu là Hoàng Thượng có nghe lọt chuyện lập lại Thái Tử không."
Oánh Tú bỗng nhiên cảm thấy chuyện Thái Tử đau bệnh không hề đơn giản, hậu trách vốn đã dơ bẩn như vậy, huống chi là hậu cung đầy thị phi.
Ngoài cửa truyền tới tiếng của Thanh Bích, A Thiến theo sau, Oánh Tú chỉ vào cái hộp, nói với nàng ta: "Nếu đã có việc, vậy thì dứt khoát về Nam Dương Hầu phủ một chuyến, lúc về nhớ đưa cái này cho hầu phu nhân, cái này cho thế tử phu nhân."
A Thiến nhận lấy, không hỏi nhiều, trực tiếp xoay người ra ngoài. Thanh Bích đi cùng nàng ta, Bão Cầm ở cạnh thì thầm: "Tiểu thư, thả A Thiến đi, A Thiến chưa chắc đã nghe lời của tiểu thư."
"Tiểu thư cũng không nói muốn thả A Thiến rời khỏi Tề phủ, không phải ca ca và đề đệ nàng ta tới nói muốn chuộc nàng ta sao?" Tử Yên đang bóp chân cho Oánh Tú bỗng nhiên lên tiếng.
"Tử Yên thông minh." Oánh Tú khẽ cười, "Cũng nên cùng Bão Cầm tỷ tỷ xuất giá rồi."
Bão Cầm nghe thế liền đỏ mặt, phảng phất như bị Oánh Tú nhìn ra gì đó, vội cúi đầu.
Oánh Tú mệt mỏi thở dài: "Kỳ thật Tam ca của Thanh Bích có tới cầu thân, Tử Yên thấy Tam ca của Thanh Bích thế nào?"
Tử Yên nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Tam ca của Thanh Bích tỷ tỷ có phải thay tiểu thư quản lý thôn trang kia không? Nhìn qua hơi đen, giống tướng công của Thụy Châu tỷ tỷ?"
Oánh Tú bị cách hình dung của Tử Yên chọc cho vui vẻ, gật đầu: "Đúng vậy, không sai, chính là hắn, Tử Yên cảm thấy thế nào?"
"Khá tốt!" Tử Yên nghiêm túc gật đầu, không chú ý tới Bão Cầm đứng sau Oánh Tú mặt đỏ bừng bừng.
Oánh Tú cười càng lớn, sờ đầu Tử Yên: "Ừ, Tử Yên đã trưởng thành, cũng nên gả đi rồi."
Không ngờ Tử Yên lại lắc đầu: "Không được, Thanh Bích tỷ tỷ và Thụy Châu tỷ tỷ đều đã gả đi, tương lai Bão Cầm tỷ tỷ cũng thế, Tử Yên muốn ở lại bên cạnh tiểu thư."
Oánh Tú ngẩn ra, nhìn bộ dáng kiên trì của Tử Yên, hốc mắt liền ươn ướt, kiếp trước nha hoàn này theo nàng vào Nam Dương Hầu phủ, năm thứ hai bạc mệnh qua đời, khi ấy chẳng qua chỉ mới mười ba tuổi.
"Sao có thể? Chúng ta vẫn có thể ở bên cạnh tiểu thư." Bão Cầm cuối cùng cũng hoàn hồn, nghe Tử Yên nói như vậy, sợ đến lúc đó Tử Yên quá kiên trì, mười con trâu cũng không kéo quay đầu được.
"Bão Cầm nói rất đúng, cho dù gả đi, các ngươi vẫn có thể ở lại Tề phủ." Oánh Tú cười nói.
Tử Yên nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy hợp lý mới chịu gật đầu.
Oánh Tú thấy nàng ấy như vậy, bật cười lần nữa.
Trong Nam Dương Hầu phủ, Gia Cát Ngọc Hân lười nhác nằm trên giường, nhìn cái gì cũng không vực dậy tinh thần, so với lúc trước có Lạc Ninh hoàn toàn khác biệt.
"Tỷ tỷ, đây là canh phòng bếp vừa làm, hai ngày nay thời tiết không tốt, tỷ nên ăn nhiều một chút." Trên mặt Gia Cát Ngọc Đồng không hề nhìn ra một tia bất mãn, cẩn thận nhận chén canh trong tay Yên Chi, muốn đút cho Gia Cát Ngọc Hân.
Gia Cát Ngọc Hân nghiêng đầu: "Không ăn, để đó đi. Yên Chi, gọi ma ma ôm Nhan Nhi tới."
"Tỷ tỷ không tin muội?" Gia Cát Ngọc Hân buông chén canh, ngữ khí có chút ảm đạm, "Cái thai này của tỷ tỷ nói không chừng là nam hài, như thế thế tử sẽ có con nối dõi."
Gia Cát Ngọc Hân quay đầu nhìn ả, gương mặt Gia Cát Ngọc Đồng lúc này nhàn nhạt chút u sầu, dường như đã chịu bi thương rất lớn, ngay cả khi bà vú ôm hài tử vào cũng không có phản ứng.
Tề Quý Nhan nhìn Gia Cát Ngọc Hân nằm trên giường trước, nó đối với Gia Cát Ngọc Đồng không có bao nhiêu cảm tình, mà thời điểm Gia Cát Ngọc Đồng nhìn hài tử, trong lòng bỗng nhiên dâng lên sợ hãi, hài tử không nghe được mới là ác mộng của ả.
Nhưng Gia Cát Ngọc Đồng lại nuôi dưỡng nó rất tốt, thậm chí còn nhờ Tề Hạo Minh tìm hai sư phụ, mà người làm mẫu thân như ả, ngay cả nhìn cũng không muốn liếc mắt một cái.
Ma ma vội ôm lấy Tề Quý Nhan đang nhào về phía Gia Cát Ngọc Hân, sợ nó động vào bụng nàng. Lúc này, Gia Cát Ngọc Đồng ngồi cạnh lên tiếng: "Để ta ôm hài tử."
Ma ma sửng sốt, theo bản năng thoáng nhìn qua Gia Cát Ngọc Hân, hiện tại mới dám giao hài tử cho Gia Cát Ngọc Đồng. Ả ôm lấy Tề Quý Nhan, cảm thấy không đúng lắm, liền đưa tay để dưới nách nó, ôm nó ngồi trên đùi mình.
Tề Quý Nhan rất ngoan, ngồi trên đùi ả không hề lộn xộn.
Ả từng có hai đứa con, nhưng lại không có cảm giác của người làm mẫu thân. Gia Cát Ngọc Đồng hâm mộ, cũng ghen ghét Gia Cát Ngọc Hân, làm tỷ tỷ, cả đời nàng đều xuất sắc hơn ả, cho dù chỉ sinh được nữ, nhưng ít nhất mỗi hài tử đều khỏe mạnh.
"Tỷ tỷ, hài tử này muội có thể đưa về nuôi dưỡng không?" Qua nửa ngày, Gia Cát Ngọc Đồng mới mở miệng, "Hiện tại tỷ đang mang thai, cũng không tiện chăm sóc nó."
Gia Cát Ngọc Hân nhìn ả, không trả lời, hài tử nuôi dưới danh nghĩa của nàng rốt cuộc cũng không phải kế hoạch lâu dài, nếu bản thân Cát di nương nguyện ý, đương nhiên là tốt, chỉ sợ lời này của ả chỉ là hứng khởi nhất thời.
"Nếu đã muốn đưa về, muội đương nhiên sẽ đối tốt với nó." Gia Cát Ngọc Đồng hiểu ý của nàng, đạm nhiên một câu.
"Hai ma ma này ngươi cũng dẫn về đi, phân phó phòng bếp đồ ăn của Nhị thiếu gia đều đưa qua đó."
"Cảm tạ tỷ tỷ." Gia Cát Ngọc Đồng thoáng nhìn qua cái bụng chưa phồng lên của Gia Cát Ngọc Hân, khẽ cười, "Phụ thân gửi thư nói, cái thai này của tỷ tỷ nhất định sẽ là nam hài. Đúng rồi, không biết tỷ tỷ đã nghe nói chưa, Khánh Vương phủ vừa xây một tòa các mới, hình như là phụ thân đặc biệt chuẩn bị cho một vị di nương."
"Di nương mới? Mỗi tháng Khánh Vương phủ đều có người mới, việc này phụ thân cũng nhắc tới?"
"Không phải di nương nói, là thư của di nương, phụ thân sắp nạp một nhạc sư vào phủ, đặc biệt xây một tòa các cho nàng ta, chờ đến khi hoàn thành, phụ thân sẽ nghênh nàng ta vào cửa." Gia Cát Ngọc Hân tỏ vẻ khinh thường, mỗi tháng Khánh Vương phủ đều có di nương mới, phụ thân đúng là rảnh rỗi không có gì làm, thế mà lại vì một nhạc sư mà xây một tòa gác mái. "Hình như là nhạc sư năm trước mới về kinh thành, tỷ tỷ còn nhớ không, họ Tô."
Gia Cát Ngọc Đồng nhìn ả: "Ngươi nói nhạc sư kia họ gì?"
"Họ Tô, cụ thể tên gì muội không nhớ, chỉ là một nhạc sư bước ra từ Nhạc Phường mà thôi, tỷ tỷ làm sao vậy?" Gia Cát Ngọc Đồng phát hiện sắc mặt Gia Cát Ngọc Hân đã tái nhợt.
"Không có gì, chỉ là hơi mệt mỏi, ngươi đưa hài tử về đi." Gia Cát Ngọc Hân phất tay, kêu nha hoàn thu dọn đồ của Tề Quý Nhan.
Gia Cát Ngọc Đồng không hỏi gì thêm, ngoan ngoãn ôm hài tử ra ngoài.
Họ Tô, là cái người hôm đó ở Khánh Vương phủ sao? Trong đầu Gia Cát Ngọc Hân lại hiện lên cảnh tượng ở Nhạc Phường khi nhỏ, một thân ảnh rực đỏ, giống ngọn lửa thiêu đốt, nhưng càng giống máu tươi lan tràn.
Dạ dày đột nhiên khó chịu, Gia Cát Ngọc Hân nghiêng người nôn mửa, Yên Chi vội chạy tới cầm khăn và ly súc miệng: "Tiểu thư, người uống một ít đi."
Gia Cát Ngọc Hân lắc đầu: "Đi, về phủ hỏi thăm, thị thiếp phụ thân muốn nạp rốt cuộc là ai, có thân phận gì!"
Bình luận truyện