Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Chương 125



Thái Tử hoăng, cả nước thương tiếc, ngày đầu tiên của năm mới, cả hoàng cung tràn đầy bi thương, Hoàng Thượng canh giữ trước giường Hoàng Thái Hậu, bên ngoài là Hoàng Hậu cùng chúng phi tần, tất cả đều mặc y phục giản dị.

Hoàng Thái Hậu tóc bạc đầy đầu nhìn nhi tử ngồi trước giường, thều thào: "Hiện tại hoàng nhi muốn thế nào?"

Thấy Hoàng Thượng không đáp, Hoàng Thái Hậu thở dài, đưa tay chỉ ra bên ngoài bình phong: "Những người ở đó đều chờ con nói chuyện, Hoàng Hậu ở cạnh săn sóc con nhiều năm như vậy, lúc trước thời điểm con muốn lập Diệp Nhi làm Thái Tử, nó một câu cũng không phản đối, còn giúp con khuyên nhủ Viên gia."

Hoàng Thượng ngẩn ra, có chút hoảng hốt.

Hoàng Thái Hậu hít sâu một hơi, tiếp tục: "Sau khi Trương Quý Phi tiến cung, con sủng ái nàng ta, cho nàng ta địa vị, cho Trương gia vinh quang, tất cả còn không phải vì khắc chế Viên gia sao? Nhưng nhiều năm như vậy, Trương gia và Viên gia, ai an phận thủ thường, hoàng nhi con còn không rõ ràng? Ta biết con thẹn với Thuần Nhi, nhưng hiện tại nàng và hài tử của con đều đã không còn, con có phải muốn mấy hài tử vô tội kia chịu liên lụy mới hài lòng đúng không?"

Trên mặt Hoàng Thượng hiện lên do dự, nhưng cho dù là vậy, ông ta cũng chưa hối hận về quyết định của năm đó.

Đương kim Thánh Thượng là người nặng tình, năm đó thời điểm Viên thị đã là vương phi, một nữ tử tên Lý Thuần xuất hiện, cho ông ta khoảng thời gian tươi đẹp nhất, nhưng cuối cùng lại uống thuốc độc tự sát.

Hoàng Thái Hậu phải thừa nhận, đó là một nữ tử thiện lương, nhưng nữ tử như vậy rất dễ hủy hoại tiền đồ của nhi tử, trên đường leo lên vị trí hoàng đế, bà nhất định phải giúp ông ta diệt trừ tất cả trở ngại, tại lúc mọi người đều như hổ rình mồi, nữ tử này đã dựa vào dưới gốc cây hải đường tự sát, để lại Túc Diệp khi ấy mới năm tuổi.

Hoàng Thượng giận chó đánh mèo lên Viên thị, Viên thị thương tâm quá độ, sau khi sinh hạ Túc Côn thân mình liền không bằng trước, nhiều năm trôi qua khi tốt khi xấu. Đích tử đã có, nhưng thời điểm bước lên hoàng vị, ông ta lại giao vị trí Thái Tử cho nhi tử của nữ nhân kia.

"Nếu con muốn trách thì trách ta, năm đó là ta gạt Hoàng Hậu viết cho Thuần Phi một phong thơ."

Hoàng đế mang thần sắc phức tạp nhìn người nằm trên giường, ai ông ta cũng không hận, đáng trách nhất chỉ có chính ông ta mà thôi, rõ ràng không thể cho nàng hạnh phúc, tới cuối cùng còn khiến nàng tự sát, mà hiện tại, nhi tử duy nhất của họ cũng đã không còn.

Ông vốn không phải là hoàng tử được sủng ái, nếu không có mẫu hậu thận trọng từng bước chuẩn bị giúp mình, ông ta sao có thể thắng được tất cả được phụ hoàng truyền ngôi? Ông ta sao có thể trách cứ mẫu hậu vì tiền đồ của mình mà hi sinh nàng, càng không thể trách nữ nhân vô tội chịu liên lụy kia.

Viên gia giúp đỡ ông ta bước lên ngôi vị hoàng đế, ông ta không thể không kiêng kị thế gia ngày càng lớn mạnh này, nhưng bao nhiêu năm qua, bất kể là Hoàng Hậu hay Hoàng Thái Hậu, thậm chí là Viên gia đều chưa từng ép buộc ông ta phải làm gì.

"Trẫm, sao có thể trách cứ hai người, là trẫm không thể bảo vệ Thuần Nhi, cũng không thể giữ được hài tử." Hoàng đế tuổi đã già thế mà hốc mắt cũng đã đỏ.

"Hoàng Thượng, bây giờ không phải thời điểm bi thương khổ sở. Diệp Nhi đi rồi, vị trí Thái Tử bỏ trống, mau triệu Định Vương ở Bắc Quyết về đi!" Hoàng Thái Hậu cao giọng, nắm chặt tay hoàng đế.

"Mẫu hậu, quyết định như vậy có phải quá hấp tấp rồi không?" Hoàng Thượng có chút do dự.

"Hồ đồ! Chỉ có triệu Côn Nhi về, chuyện này mới được giải quyết, chẳng lẽ con không màng những hài tử kia sao? Hoàng nhi à hoàng nhi, con đúng là sủng ái Diệp Nhi tới hồ đồ rồi!" Vừa dứt lời, Hoàng Thái Hậu không ngừng ho khan.

Hoàng Thượng nhận ra sự thất vọng từ gương mặt bà, trầm mặc một hồi, đứng dậy ra ngoại thất.

Đám người Trương Quý Phi sớm đã chờ tới sốt ruột, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe tiếng ho của Hoàng Thái Hậu, còn lại căn bản không rõ ràng. Hoàng Hậu che miệng ho một tiếng, ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng nhìn ánh mắt tương tự Lý Thuần của Trương Quý Phi, hoàn hồn nhìn phi tần ngồi trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người Hoàng Hậu viên thị, thấy bà không khỏe, vội khuyên: "Mẫu hậu đã khá hơn nhiều, nếu nàng thấy mệt thì trở về nghỉ ngơi đi."

Đây là lần đầu tiên từ lúc vào cung tới nay Hoàng Thượng quan tâm bà như vậy. Viên thị ngẩn ra, ngay sau đó cười đáp: "Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, đã khá hơn nhiều, vào thăm mẫu hậu xong thần thiếp sẽ trở về."

"Mẫu hậu đang uống thuốc, nàng vào gặp bà ấy đi."

Viên thị không nói nhiều, đứng dậy chuẩn bị vào trong.

Hoàng Thượng lại lên tiếng: "Chiến sự ở Bắc Quyết đã ổn, Thái Tử hoăng, triệu Định Vương về kinh, để nó đưa tiễn ca ca của mình."

Viên thị không khỏi run rẩy, ngay sau đó hành lễ "Vâng" một tiếng, rồi vào tẩm điện.

"Quý Phi, thân mình Hoàng Hậu không tốt, việc ở Thái Tử phủ nàng giúp đỡ Thái Tử Phi một chút, vất vả cho nàng."

Trương Quý Phi giấu đi ánh mắt phức tạp, cười đáp: "Thần thiếp tuân chỉ."

Trong tẩm điện, Hoàng Hậu ngồi ở mép giường nhìn Hoàng Thái Hậu uống thuốc, duỗi tay nhận lấy khăn lụa cung nữ đưa qua, giúp Hoàng Thái Hậu lau khóe miệng.

"Đời này vẫn là con hầu hạ ai gia tốt nhất." Hoàng Thái Hậu nhìn sắc mặt mệt mỏi của Hoàng Hậu, thở dài, "Hiện tại ai gia vẫn còn đang nghĩ, nếu năm đó không giữ con bên cạnh, phụ thân con có phải sẽ an bài cho con một nhà tốt hơn không."

"Mẫu hậu đã từng nói, vị trí này không phải nữ nhân nào cũng có thể ngồi, tới hiện tại đã qua hai mươi mấy năm, coi như cũng không thất bại." Viên thị khẽ cười.

"Thân mình ai gia không khỏe, ở lâu trong cung khó tránh nhớ nhà, ngày mai truyền người Viên gia vào cung trò chuyện với ai gia đi."

Cung nữ ở cạnh nghe lệnh ra ngoài, Viên thị thấy Hoàng Thái Hậu đã mệt, giúp bà chỉnh lại góc chăn, sau đó chậm rãi rời khỏi tẩm điện.

Phi tần chờ bên ngoài sớm đã tàn, chỉ còn Trương Quý Phi ở lại, Viên thị nhìn bà ta đứng dưới hành lang, một thân y phục giản dị cũng không che được khí chất của bà ta, đặc biệt là gương mặt tương tự kia, đây còn không phải là nguyên nhân bà ta được nhận vinh sủng hay sao? Viên thị khẽ cười, bóng dáng chỉ là bóng dáng, vĩnh viễn không thể giống nhau.

"Muội muội đứng đây chẳng lẽ là vì đợi bổn cung?" Viên thị đi qua, đứng cạnh Trương Quý Phi.

"Tuy rằng Hoàng Thượng phân phó thần thiếp xử lý chuyện ở Thái Tử phủ, nhưng đây là đại sự, vẫn là thương lượng với Hoàng Hậu nương nương cho thỏa đáng."

"Nếu Hoàng Thượng đã phân phó, muội muội cứ làm chủ là được. Mấy ngày nay tuyết rơi trời lạnh, thân mình Hoàng Thái Hậu lại không tốt, bổn cung cũng phải tranh thủ xử lý việc trong hậu cung." Viên thị cười ôn hòa, nói xong liền đưa tay che miệng ho một tiếng, "Muội muội về sớm đi, bổn cung hồi cung trước."

Trương Quý Phi nhìn Hoàng Hậu chậm rãi rời đi, nắm chặt hai tay thành đấm, hận không thể trực tiếp ngất đi, nhưng bà không thể, hôm nay lời Hoàng Thượng nói khiến bà không thể không lo lắng, chuyện đưa tang Thái Tử vốn dĩ không cần triệu Định Vương trở về, hiện tại sao lại thay đổi?

Nhất định là quyết định của lão thái bà kia! Đáy mắt lộ rõ sự ghen ghét, Trương Quý Phi ngẩng đầu nhìn tẩm điện trước mặt, đây là Viên gia được ông trời ưu ái, cũng là Viên gia khiến Hoàng Thượng kiêng kị, ngoại tộc không thể ngày càng lớn mạnh, hài tử của bà vẫn còn cơ hội!

OoOoO

Như cảm nhận được mùa đông bi thương, ngay cả tuyết cũng nhỏ lại, ánh nắng mặt trời cuối cùng cũng có thể vượt qua tầng mây chiếu xuống.

Sau khi nhận được thánh chỉ, Định Vương lập tức khởi hành trở về. Thái Tử vẫn chưa được hạ táng, theo ý của Hoàng Thượng, đợi các huynh đệ tụ tập đông đủ, thời điểm đưa tang hài tử mới không cảm thấy tịch mịch.

Trong Tề phủ, Oánh Tú vừa thay xiêm y cho Tề Quý Lỗi, tiểu gia hỏa này còn chưa biết xoay người. Bão Cầm cuối cùng cũng có thể xuống giường, có lẽ do nằm một chỗ mấy tháng đã quá đủ, hiện tại ra ra vào vào có vẻ bận rộn.

"Tiểu thư, Tử Yên cùng Lý Đại Đầu tới cầu kiến." Thanh Bích thì thầm bên tai Oánh Tú.

"Người cũng đã dẫn tới, vậy qua thiên thính nhìn một cái thôi." Oánh Khẽ khẽ cười, bế Tề Quý Lỗi cùng đi.

Tử Yên và Lý Đại Đầu đứng trong sảnh, vừa thấy nàng tới, Tử Yên liền kéo Lý Đại Đầu quỳ xuống.

"Tiểu thư, người Tử Yên chọn rất tốt."

Lần trước có bảo Thụy Châu đi xem, cho nên chuyện của Lý Đại Đầu này Oánh Tú cũng biết ít nhiều, là người trung hậu thật thà, có điều gia đình quá nhiều người, tiền công đều giao cho nương của hắn để lo toan trong nhà.

"Lý Đại Đầu, nhà người có bao nhiêu người?"

"Trong nhà tiểu nhân có bảy người, tiểu nhân đứng thứ hai, bên dưới còn có năm đệ đệ muội muội." Lý Đại Đầu xấu hổ đáp. Nhà đông người, ăn cơm cũng nhiều, hắn thật sự không ngờ với điều kiện của mình lại được nha hoàn của phu nhân coi trọng. Thu sủng nhược kinh, hắn có chút bất an.

"Nếu sau này ngươi và Tử Yên thành thân, vậy các ngươi ở đâu? Tiền công mỗi tháng, ngươi còn đưa về nhà sao?" Oánh Tú vội rút tay nhỏ Tề Quý Lỗi đưa vào miệng, tiểu gia hỏa ủy khuất chui vào lòng nàng, Bão Cầm ở bên nhẹ nhàng lau cho nó.

Lý Đại Đầu nở nụ cười hiền hậu, gãi gãi cái ót: "Sau khi thành thân, tiểu nhân đương nhiên giao tiền công cho thê tử, đệ đệ muội muội trong nhà đều đã lớn, có thể chăm lo cho mình, tiền công của tiểu nhân chắc chắn dùng để nuôi thê nhi của mình."

Oánh Tú giao hài tử cho bà vú, khẽ cười, lại tiếp tục hỏi: "Thành thân rồi, các ngươi ở đâu?"

"Dưới quê phụ mẫu có chuẩn bị cho tiểu nhân một căn nhà." Lý Đại Đầu ngượng ngùng đáp. Với điều kiện của hắn sao có thể có nửa tòa viện ở kinh thành? Cẩn thận nhìn Tử Yên bên cạnh, Lý Đại Đầu không khỏi áy náy, cô nương tốt như vậy, đi theo hắn chắc chắn sẽ chịu khổ.

"Tiểu thư, Tử Yên không đi đâu cả, chỉ muốn ở lại Tề phủ." Không chờ Oánh Tú nói gì, Tử Yên đã lên tiếng, căn nhà ở dưới quê kia rất xa, nàng không muốn đi!

"Nha đầu ngốc, từ xưa tới nay thành thân rồi đều phải đi theo trượng phu, ngươi sao có thể dở tính tình như vậy?" Oánh Tú dở khóc dở cười nhìn bộ dáng quật cường của Tử Yên, cũng may Lý Đại Đầu thành thật, là người chịu nghe lời thê tử, nếu không cuộc sống sau này không phải còn gà bay chó sủa sao?

Tử Yên bẹp miệng không nói nữa, không ngờ Lý Đại Đầu lúc này lại mở miệng nói giúp nàng: "Phu nhân, trước đó Tử Yên cô nương đã nói với tiểu nhân, tương lai muốn ở lại Tề phủ chiếu cố phu nhân. Người tốt như lão gia phu nhân ở kinh thành này khó tìm, Đại Đầu cũng nguyện ở lại làm việc."

Oánh Tú và Thanh Bích nhìn nhau, trong mắt đều mang ý cười, một bên là cô nương ngốc, một bên cũng là tiểu tử ngốc, đến với nhau, cũng không cần nàng phải nhọc lòng, nếu đã thế, vậy cứ từng bước gả nàng ấy đi.

Vì tang sự của Thái Tử bị lùi, trong kinh thành tạm thời không thể tổ chức hỉ sự, sau khi quyết định hôn sự của Tử Yên, Bão Cầm tự giác không khoa trương, miễn cho Oánh Tú nghĩ tới sẽ lại tìm người giúp nàng.

Qua ngày mười, tuyết trong viện cuối cùng cũng có dấu hiệu tan. Sáng sớm, Nam Dương Hầu phủ truyền tới tin Gia Cát Ngọc Hân hoài thai bảy tháng trượt chân sinh non, hài tử không giữ được, vừa chào đời đã chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện