Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ
Chương 131: Phiên ngoại: Tề Hạo Thịnh
Lụa trắng treo đầy linh đường, một quan tài to đặt chính giữa, xung quanh vô cùng an tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng khóc nức nở và đốt vàng mã. Bên chậu than, Bão Cầm không ngừng ném giấy tiền vàng mã vào trong.
"Tiểu thư, Bão Cầm sẽ đốt nhiều giấy tiền cho người, Bão Cầm nghe lão ma ma nói ở âm phủ cũng phải dùng tiền. Tiểu thư, một mình đi đường tịch mịch lắm, Bão Cầm tới cùng người được không?" Một giọt nước mắt rơi vào chậu than, Bão Cầm run rẩy đưa tay lau sạch, lại lấy thêm chồng tiền giấy thiêu rụi.
Hoàng hôn, gió thổi tới khiến lụa trắng đong đưa, Bão Cầm ngẩng đầu nhìn quan tài lạnh băng kia, đang muốn đứng dậy, bên ngoài lại truyền tới tiếng bánh xe.
Trác Dạ đẩy Tề Hạo Minh tới trước linh đường, Bão Cầm vội đứng lên hành lễ, gọi: "Nhị thiếu gia."
"Ừ." Tề Hạo Minh đáp một tiếng, lại ra hiệu cho Trác Dạ đẩy mình đi tới.
Linh đường quạnh quẽ, ngay cả người khóc tang cũng không có. Cứ như vậy mà để nàng cô đơn rời đi rồi.
Tề Hạo Minh chuyên chú nhìn, tiểu ca ca cuối cùng vẫn tới không kịp, cái gì cũng chậm một bước, cho nên mới khiến nàng rơi vào cục diện hôm nay đúng không? Nàng nhất định rất thất vọng, thất vọng với toàn bộ Nam Dương Hầu phủ này, cho nên mới kiên quyết ra đi như thế.
Vì sao không đưa y đi theo? Tiếng đàn không còn, tiêu sáo có ý nghĩa gì! Tề Hạo Minh vẫn còn nhớ năm đầu tiên Oánh Tú vào hầu phủ, lễ mừng thọ hầu gia, Oánh Tú thân là thế tử phu nhân, lại có chân truyền của Tô Diệu Qua, vì thế tự mình đàn tấu một khúc, mà y chính là bạn thổi tiêu đồng hành.
Khi đó trên mặt nàng luôn mang theo ý cười khao khát, mà ánh mắt mãi luôn dõi theo Đại ca, y ở Đinh Phong Viện thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng đàn. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, nàng càng ngày càng cười rất ít, có lẽ sau khi mất hài tử đầu tiên.
"Thiếu gia." Thấy y thất thần, Trác Dạ vội nhắc nhở, "Gia phu nhân sắp tới rồi, hầu gia nói muốn ngài tới đại sảnh."
Đáy mắt hiện lên sự mất kiên nhẫn, Tề Hạo Minh nắm chặt tay vịn, lạnh giọng: "Ngươi lập tức nói với hầu gia, hôn sự kia ta không chấp nhận, chẳng lẽ bọn họ bỏ được nữ nhi gả cho phế nhân này sao?"
Trác Dạ ngây ra một lúc, ngay sau đó gật đầu, ra ngoài.
Bão Cầm lại quỳ xuống đất tiếp tục đốt tiền giấy.
"Nha đầu ngốc, ngươi đốt nhiều như vậy, tiểu thư nhà các ngươi là sao quản hết?" Tề Hạo Minh thương tiếc nhìn nô bộc trung thành tận tâm trước mặt, nàng đi rồi, để lại nha đầu này, tương lai nàng ấy phải làm sao?
Bão Cầm dừng tay, ngay sau đó lại lấy thêm chồng khác, nức nở: "Nô tỳ đã mua bùa thông hành của đạo sĩ bên ngoài, tiểu thư nhất định sẽ an an ổn ổn mà rời đi."
Tề Hạo Minh im lặng không đáp, phía sau lại truyền tới tiếng bước chân, Tề Hạo Thịnh đến.
Nhìn xe lăn đứng giữa linh đường, hắn nhíu mày, đi tới bên cạnh Bão Cầm, hỏi người theo sau: "Người của phu nhân đi đâu hết rồi!"
"Khó có được Đại ca còn nhớ thương Đại tẩu!" Tề Hạo Minh cười khinh thường, "Đệ nghĩ những nô tài kia hẳn đều đang đi lấy lòng Gia phu nhân."
"Nhị đệ rốt cuộc có ý gì?" Tề Hạo Thịnh thoáng nhìn qua quan tài, lại cúi đầu nhìn Tề Hạo Minh, cười nói, "Nhị đệ mới thật có nhã hứng, vẫn còn nhớ tới tế bái Đại tẩu của mình!"
"Đại ca không thể nói như vậy, đệ chỉ là thay Đại tẩu cảm thấy đáng tiếc mà thôi." Tề Hạo Minh nhàn nhạt trả lời.
"Đáng tiếc cái gì?"
"Đáng tiếc nàng ấy gửi gắm sai người."
Thật lâu sau, Tề Hạo Thịnh thở dài: "Nhị đệ đang trách Đại ca không đối tốt với nàng sao?"
Nghe hắn thở dài, Tề Hạo Minh càng tức giận, trào phúng nói: "Đại ca đương nhiên có tính toán của riêng mình, nếu không thể đối tốt với nàng, cần gì liên lụy nàng vào, hiện tại người đã không còn, Đại ca cũng không chịu cho nàng chút an ổn, thi cốt nàng còn chưa lạnh Đại ca đã vội vã cưới thế tử phu nhân mới vào cửa."
Bão Cầm quỳ dưới đất khóc càng lớn, Tề Hạo Thịnh ngơ ngẩn nhìn Nhị đệ vốn bình tĩnh của mình, bỗng nhiên bật cười: "Lúc trước đệ cũng thích, tại sao không nói?"
"Thế tử, tiểu thư chết rồi, thỉnh thế tử giơ cao đánh khẽ, đừng tổn hại danh dự của tiểu thư." Không chờ Tề Hạo Minh đáp, Bão Cầm đã dập đầu một cái, cầu xin Tề Hạo Thịnh đừng nói như vậy.
Ánh mắt Tề Hạo Thịnh lập tức trở nên âm trầm.
Bão Cầm không chút sợ hãi mà nhìn hắn: "Tiểu thư lúc sinh thời thanh thanh bạch bạch, Nhị thiếu gia chẳng qua đau lòng cho tiểu thư mà thôi, hiện tại thế tử nói như thế, chẳng phải khiến tiểu thư ngay cả chết cũng không an ổn sao!"
Trong linh đường vô cớ nổi gió, thổi qua mặt Tề Hạo Thịnh, lạnh lẽo thấu xương.
Nhìn Tề Hạo Thịnh rời đi, Tề Hạo Minh quay đầu nhìn Bão Cầm, nhẹ giọng: "Ngươi tên Bão Cầm đúng không? Ta biết tiểu thư các ngươi đã trả khế ước bán thân cho ngươi, nếu ngươi không có nơi nào để đi, vậy theo ta rời khỏi Nam Dương Hầu phủ, chiếu cố cuộc sống hằng ngày của ta, ngươi nguyện ý không?"
Bão Cầm mang hai mắt đẫm lệ nhìn y, đây là người duy nhất chân thành tới thăm tiểu thư, đã từng là người thanh minh nhất Nam Dương Hầu phủ mà tiểu thư nhắc tới. Trong đầu lướt qua những lời Oánh Tú khi xưa đã nói, Bão Cầm gật đầu, nàng đã hứa với tiểu thư, nhất định phải rời khỏi Nam Dương Hầu phủ, nhất định phải sống thật tốt.
OoOoO
Trong thư phòng, Tề Hạo Thịnh ngẩng đầu nhìn bức họa trên tường, đó là hai người vì hắn mà khuynh tẫn, nhưng hắn lại sắp cưới một thế tử phu nhân khác.
Nam Dương Hầu vĩnh viễn sẽ không thừa nhận hài tử của Liễu Nhứ Nhi là đích tử, cho dù Oánh Tú dưỡng dục bọn chúng mấy năm. Sau trăm ngày, Nam Dương Hầu phủ lại nghênh đón một vị thế tử phu nhân mới, cùng ngày, Tề Hạo Minh dẫn theo Bão Cầm rời khỏi Nam Dương Hầu phủ, ở bên ngoài.
Đây đã là năm thứ hai tân hoàng đăng kê, ngoại trừ những kẻ tham dự mưu phản lần đó, trong kinh thành có không ít thế gia tân hoàng cảm thấy không cần thiết phải tồn tại, tước vị và bổng lộc mỗi năm của họ đều khiến quốc khố tiêu hao không ít.
Nam Dương Hầu phủ vẫn không có đích tử, cho dù Tiền thị vào cửa. Như lời nguyền độc ác, nửa năm sau, Tiền thị sảy thai, hài tử duy nhất Liễu Nhứ Nhi để lại Tề Quý Phẩm cũng ngoài ý muốn rơi xuống nước bỏ mình.
Nam Dương Hầu phủ không có người kế thừa, hơn nữa thế tử ở triều đình cũng không có công trạng, thánh chỉ hạ xuống, giáng phẩm.
Nam Dương Hầu phủ là nhát đao đầu tiên, các thế gia khác lần lượt cũng bị thu hồi tước vị. Hoàng đế bắt đầu thăng tiến cho các quan viên khi trước phò trợ mình, có Tề Hạo Minh, Nam Dương Hầu phủ vốn có thể cùng nhau hưởng thụ vinh hoa phú quý, chỉ tiếc y đã rời khỏi hầu phủ, tự lập môn hộ.
Mỹ thiếp đầy phòng cũng không thể sinh cho Tề Hạo Thịnh một hài tử, bao gồm thế tử phu nhân trẻ tuổi kia, đầu xuân, Tiền thị vất vả lắm mới hoài thai, lần thứ hai sảy mất.
Tề Hạo Thịnh bắt đầu đứng ngồi không yên, nghe Tiền thị khóc lóc kể mỗi đêm đều nghe tiếng khóc đáng sợ, hắn lập tức sai người san thành bình địa nơi Oánh Tú từng ở, chặt hết các gốc hoa đào vứt đi. Cái chết của Oánh Tú luôn quấn quanh trong lòng hắn, mỗi lần gặp ác mộng, đều là nữ nhân kia trở về đòi mạng hài tử đã mất.
Không biết Tiền thị từ đâu nghe được chuyện Oánh Tú hai lần sảy thai ngoài ý muốn, đặc biệt đi tìm muội muội của nàng Thẩm Oánh Huệ. Oánh Huệ đi Vạn An Tự mời đại sự tới, nói tất cả đều là Oánh Tú quấy phá, ý đồ mưu hại hài tử của Tiền thị, sau lần làm phép, nửa năm qua, Tiền thị cuối cùng cũng lại có thai.
Hai lần sảy thai khiến thân thể nàng ta không còn tốt như trước, trước đó vì Tiền gia muốn gả nữ nhi vào Nam Dương Hầu phủ, tức phụ của Tiền gia Thẩm Oánh Huệ đã tới, kích thích Oánh Tú đã bệnh nặng, thúc đẩy nàng mau chết đi, Tiền thị sợ Oánh Tú sẽ trở về quấy phá.
Nơm nớp lo sợ mấy tháng, ngay cả Tề Hạo Thịnh cũng cảm thấy mệt mỏi, xuân qua, ngay ngày giỗ của Oánh Tú, Tiền thị dẫn theo nha hoàn đi thỉnh an hầu phu nhân, trên đường trở về, té ngã ngoài ý muốn, sảy thai.
Điều tra thế nào cũng không rõ nguyên nhân, Tiền thị bắt đầu trở nên điên điên khùng khùng, trong miệng nhắc mãi chuyện Oánh Tú trở về báo thù.
Kinh thành đồn đãi sôi nổi, Tiền thị bị đưa về Tiền gia, chỉ mới mấy năm, hai vị thế tử phu nhân của Nam Dương Hầu phủ, một người chết, một kẻ điên, còn có Liễu Nhứ Nhi không có cơ hội vào hầu phủ đã chết kia, ngay cả hai hài tử vô tội cũng rời nhân thế.
Lời đồn Tề Đại thiếu gia khắc thê lập tức truyền đi, quan trọng nhất là hai vị phu nhân lúc sinh thời đều không có hài tử, mỗi lần mang thai đều mất, cho dù gia thế Tề gia tốt, cũng không có ai dám gả nữ nhi vào.
Một đám thiếp thất cũng không ai có thai, tính tình Tề Hạo Thịnh ngày càng thất thường, ngoại trừ Tề Tam thiếu gia ở bên ngoài, cả Tề phủ này không có kế thừa hương khói.
Tề Hạo Thịnh nhìn bức họa trong thư phòng, lẩm bẩm tự hỏi có phải Liễu Nhứ Nhi nhìn hai hài tử đã chết, không muốn hắn lại có hậu nhân, muốn trừng phạt hắn không?
Mười năm trôi qua, hầu phủ suy bại, Tề Trung Dương hậm hực mà chết, Tề gia phân gia, chức vị Nhị phẩm vốn thuộc về Tề Trung Dương cũng bị phế bỏ. Tề Hạo Thịnh tin vào lời nguyền kia, tưởng Liễu Nhứ Nhi cùng Oánh Tú trở về quấy phá, bắt đầu say rượu.
Có lẽ tinh thần bị tra tấn khiến nam nhân này suy sụp hoàn toàn, cuối cùng vào một đêm mùa đông, Tề Hạo Thịnh say rượu, vĩnh viễn ghé vào án thư, không thể tỉnh lại. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, gió thổi vào phòng, không biết thế nào đã thổi hai bức họa trên tường bay đi, trong đó có một bức họa rơi xuống đất, bị xé rách làm hai.
Tề Hạo Thịnh mơ mơ màng màng nhìn, phảng phất như nhìn thấy gương mặt với lúm đồng tiền kia, một người, hai người, vĩnh viễn đừng tỉnh lại.
"Tiểu thư, Bão Cầm sẽ đốt nhiều giấy tiền cho người, Bão Cầm nghe lão ma ma nói ở âm phủ cũng phải dùng tiền. Tiểu thư, một mình đi đường tịch mịch lắm, Bão Cầm tới cùng người được không?" Một giọt nước mắt rơi vào chậu than, Bão Cầm run rẩy đưa tay lau sạch, lại lấy thêm chồng tiền giấy thiêu rụi.
Hoàng hôn, gió thổi tới khiến lụa trắng đong đưa, Bão Cầm ngẩng đầu nhìn quan tài lạnh băng kia, đang muốn đứng dậy, bên ngoài lại truyền tới tiếng bánh xe.
Trác Dạ đẩy Tề Hạo Minh tới trước linh đường, Bão Cầm vội đứng lên hành lễ, gọi: "Nhị thiếu gia."
"Ừ." Tề Hạo Minh đáp một tiếng, lại ra hiệu cho Trác Dạ đẩy mình đi tới.
Linh đường quạnh quẽ, ngay cả người khóc tang cũng không có. Cứ như vậy mà để nàng cô đơn rời đi rồi.
Tề Hạo Minh chuyên chú nhìn, tiểu ca ca cuối cùng vẫn tới không kịp, cái gì cũng chậm một bước, cho nên mới khiến nàng rơi vào cục diện hôm nay đúng không? Nàng nhất định rất thất vọng, thất vọng với toàn bộ Nam Dương Hầu phủ này, cho nên mới kiên quyết ra đi như thế.
Vì sao không đưa y đi theo? Tiếng đàn không còn, tiêu sáo có ý nghĩa gì! Tề Hạo Minh vẫn còn nhớ năm đầu tiên Oánh Tú vào hầu phủ, lễ mừng thọ hầu gia, Oánh Tú thân là thế tử phu nhân, lại có chân truyền của Tô Diệu Qua, vì thế tự mình đàn tấu một khúc, mà y chính là bạn thổi tiêu đồng hành.
Khi đó trên mặt nàng luôn mang theo ý cười khao khát, mà ánh mắt mãi luôn dõi theo Đại ca, y ở Đinh Phong Viện thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng đàn. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, nàng càng ngày càng cười rất ít, có lẽ sau khi mất hài tử đầu tiên.
"Thiếu gia." Thấy y thất thần, Trác Dạ vội nhắc nhở, "Gia phu nhân sắp tới rồi, hầu gia nói muốn ngài tới đại sảnh."
Đáy mắt hiện lên sự mất kiên nhẫn, Tề Hạo Minh nắm chặt tay vịn, lạnh giọng: "Ngươi lập tức nói với hầu gia, hôn sự kia ta không chấp nhận, chẳng lẽ bọn họ bỏ được nữ nhi gả cho phế nhân này sao?"
Trác Dạ ngây ra một lúc, ngay sau đó gật đầu, ra ngoài.
Bão Cầm lại quỳ xuống đất tiếp tục đốt tiền giấy.
"Nha đầu ngốc, ngươi đốt nhiều như vậy, tiểu thư nhà các ngươi là sao quản hết?" Tề Hạo Minh thương tiếc nhìn nô bộc trung thành tận tâm trước mặt, nàng đi rồi, để lại nha đầu này, tương lai nàng ấy phải làm sao?
Bão Cầm dừng tay, ngay sau đó lại lấy thêm chồng khác, nức nở: "Nô tỳ đã mua bùa thông hành của đạo sĩ bên ngoài, tiểu thư nhất định sẽ an an ổn ổn mà rời đi."
Tề Hạo Minh im lặng không đáp, phía sau lại truyền tới tiếng bước chân, Tề Hạo Thịnh đến.
Nhìn xe lăn đứng giữa linh đường, hắn nhíu mày, đi tới bên cạnh Bão Cầm, hỏi người theo sau: "Người của phu nhân đi đâu hết rồi!"
"Khó có được Đại ca còn nhớ thương Đại tẩu!" Tề Hạo Minh cười khinh thường, "Đệ nghĩ những nô tài kia hẳn đều đang đi lấy lòng Gia phu nhân."
"Nhị đệ rốt cuộc có ý gì?" Tề Hạo Thịnh thoáng nhìn qua quan tài, lại cúi đầu nhìn Tề Hạo Minh, cười nói, "Nhị đệ mới thật có nhã hứng, vẫn còn nhớ tới tế bái Đại tẩu của mình!"
"Đại ca không thể nói như vậy, đệ chỉ là thay Đại tẩu cảm thấy đáng tiếc mà thôi." Tề Hạo Minh nhàn nhạt trả lời.
"Đáng tiếc cái gì?"
"Đáng tiếc nàng ấy gửi gắm sai người."
Thật lâu sau, Tề Hạo Thịnh thở dài: "Nhị đệ đang trách Đại ca không đối tốt với nàng sao?"
Nghe hắn thở dài, Tề Hạo Minh càng tức giận, trào phúng nói: "Đại ca đương nhiên có tính toán của riêng mình, nếu không thể đối tốt với nàng, cần gì liên lụy nàng vào, hiện tại người đã không còn, Đại ca cũng không chịu cho nàng chút an ổn, thi cốt nàng còn chưa lạnh Đại ca đã vội vã cưới thế tử phu nhân mới vào cửa."
Bão Cầm quỳ dưới đất khóc càng lớn, Tề Hạo Thịnh ngơ ngẩn nhìn Nhị đệ vốn bình tĩnh của mình, bỗng nhiên bật cười: "Lúc trước đệ cũng thích, tại sao không nói?"
"Thế tử, tiểu thư chết rồi, thỉnh thế tử giơ cao đánh khẽ, đừng tổn hại danh dự của tiểu thư." Không chờ Tề Hạo Minh đáp, Bão Cầm đã dập đầu một cái, cầu xin Tề Hạo Thịnh đừng nói như vậy.
Ánh mắt Tề Hạo Thịnh lập tức trở nên âm trầm.
Bão Cầm không chút sợ hãi mà nhìn hắn: "Tiểu thư lúc sinh thời thanh thanh bạch bạch, Nhị thiếu gia chẳng qua đau lòng cho tiểu thư mà thôi, hiện tại thế tử nói như thế, chẳng phải khiến tiểu thư ngay cả chết cũng không an ổn sao!"
Trong linh đường vô cớ nổi gió, thổi qua mặt Tề Hạo Thịnh, lạnh lẽo thấu xương.
Nhìn Tề Hạo Thịnh rời đi, Tề Hạo Minh quay đầu nhìn Bão Cầm, nhẹ giọng: "Ngươi tên Bão Cầm đúng không? Ta biết tiểu thư các ngươi đã trả khế ước bán thân cho ngươi, nếu ngươi không có nơi nào để đi, vậy theo ta rời khỏi Nam Dương Hầu phủ, chiếu cố cuộc sống hằng ngày của ta, ngươi nguyện ý không?"
Bão Cầm mang hai mắt đẫm lệ nhìn y, đây là người duy nhất chân thành tới thăm tiểu thư, đã từng là người thanh minh nhất Nam Dương Hầu phủ mà tiểu thư nhắc tới. Trong đầu lướt qua những lời Oánh Tú khi xưa đã nói, Bão Cầm gật đầu, nàng đã hứa với tiểu thư, nhất định phải rời khỏi Nam Dương Hầu phủ, nhất định phải sống thật tốt.
OoOoO
Trong thư phòng, Tề Hạo Thịnh ngẩng đầu nhìn bức họa trên tường, đó là hai người vì hắn mà khuynh tẫn, nhưng hắn lại sắp cưới một thế tử phu nhân khác.
Nam Dương Hầu vĩnh viễn sẽ không thừa nhận hài tử của Liễu Nhứ Nhi là đích tử, cho dù Oánh Tú dưỡng dục bọn chúng mấy năm. Sau trăm ngày, Nam Dương Hầu phủ lại nghênh đón một vị thế tử phu nhân mới, cùng ngày, Tề Hạo Minh dẫn theo Bão Cầm rời khỏi Nam Dương Hầu phủ, ở bên ngoài.
Đây đã là năm thứ hai tân hoàng đăng kê, ngoại trừ những kẻ tham dự mưu phản lần đó, trong kinh thành có không ít thế gia tân hoàng cảm thấy không cần thiết phải tồn tại, tước vị và bổng lộc mỗi năm của họ đều khiến quốc khố tiêu hao không ít.
Nam Dương Hầu phủ vẫn không có đích tử, cho dù Tiền thị vào cửa. Như lời nguyền độc ác, nửa năm sau, Tiền thị sảy thai, hài tử duy nhất Liễu Nhứ Nhi để lại Tề Quý Phẩm cũng ngoài ý muốn rơi xuống nước bỏ mình.
Nam Dương Hầu phủ không có người kế thừa, hơn nữa thế tử ở triều đình cũng không có công trạng, thánh chỉ hạ xuống, giáng phẩm.
Nam Dương Hầu phủ là nhát đao đầu tiên, các thế gia khác lần lượt cũng bị thu hồi tước vị. Hoàng đế bắt đầu thăng tiến cho các quan viên khi trước phò trợ mình, có Tề Hạo Minh, Nam Dương Hầu phủ vốn có thể cùng nhau hưởng thụ vinh hoa phú quý, chỉ tiếc y đã rời khỏi hầu phủ, tự lập môn hộ.
Mỹ thiếp đầy phòng cũng không thể sinh cho Tề Hạo Thịnh một hài tử, bao gồm thế tử phu nhân trẻ tuổi kia, đầu xuân, Tiền thị vất vả lắm mới hoài thai, lần thứ hai sảy mất.
Tề Hạo Thịnh bắt đầu đứng ngồi không yên, nghe Tiền thị khóc lóc kể mỗi đêm đều nghe tiếng khóc đáng sợ, hắn lập tức sai người san thành bình địa nơi Oánh Tú từng ở, chặt hết các gốc hoa đào vứt đi. Cái chết của Oánh Tú luôn quấn quanh trong lòng hắn, mỗi lần gặp ác mộng, đều là nữ nhân kia trở về đòi mạng hài tử đã mất.
Không biết Tiền thị từ đâu nghe được chuyện Oánh Tú hai lần sảy thai ngoài ý muốn, đặc biệt đi tìm muội muội của nàng Thẩm Oánh Huệ. Oánh Huệ đi Vạn An Tự mời đại sự tới, nói tất cả đều là Oánh Tú quấy phá, ý đồ mưu hại hài tử của Tiền thị, sau lần làm phép, nửa năm qua, Tiền thị cuối cùng cũng lại có thai.
Hai lần sảy thai khiến thân thể nàng ta không còn tốt như trước, trước đó vì Tiền gia muốn gả nữ nhi vào Nam Dương Hầu phủ, tức phụ của Tiền gia Thẩm Oánh Huệ đã tới, kích thích Oánh Tú đã bệnh nặng, thúc đẩy nàng mau chết đi, Tiền thị sợ Oánh Tú sẽ trở về quấy phá.
Nơm nớp lo sợ mấy tháng, ngay cả Tề Hạo Thịnh cũng cảm thấy mệt mỏi, xuân qua, ngay ngày giỗ của Oánh Tú, Tiền thị dẫn theo nha hoàn đi thỉnh an hầu phu nhân, trên đường trở về, té ngã ngoài ý muốn, sảy thai.
Điều tra thế nào cũng không rõ nguyên nhân, Tiền thị bắt đầu trở nên điên điên khùng khùng, trong miệng nhắc mãi chuyện Oánh Tú trở về báo thù.
Kinh thành đồn đãi sôi nổi, Tiền thị bị đưa về Tiền gia, chỉ mới mấy năm, hai vị thế tử phu nhân của Nam Dương Hầu phủ, một người chết, một kẻ điên, còn có Liễu Nhứ Nhi không có cơ hội vào hầu phủ đã chết kia, ngay cả hai hài tử vô tội cũng rời nhân thế.
Lời đồn Tề Đại thiếu gia khắc thê lập tức truyền đi, quan trọng nhất là hai vị phu nhân lúc sinh thời đều không có hài tử, mỗi lần mang thai đều mất, cho dù gia thế Tề gia tốt, cũng không có ai dám gả nữ nhi vào.
Một đám thiếp thất cũng không ai có thai, tính tình Tề Hạo Thịnh ngày càng thất thường, ngoại trừ Tề Tam thiếu gia ở bên ngoài, cả Tề phủ này không có kế thừa hương khói.
Tề Hạo Thịnh nhìn bức họa trong thư phòng, lẩm bẩm tự hỏi có phải Liễu Nhứ Nhi nhìn hai hài tử đã chết, không muốn hắn lại có hậu nhân, muốn trừng phạt hắn không?
Mười năm trôi qua, hầu phủ suy bại, Tề Trung Dương hậm hực mà chết, Tề gia phân gia, chức vị Nhị phẩm vốn thuộc về Tề Trung Dương cũng bị phế bỏ. Tề Hạo Thịnh tin vào lời nguyền kia, tưởng Liễu Nhứ Nhi cùng Oánh Tú trở về quấy phá, bắt đầu say rượu.
Có lẽ tinh thần bị tra tấn khiến nam nhân này suy sụp hoàn toàn, cuối cùng vào một đêm mùa đông, Tề Hạo Thịnh say rượu, vĩnh viễn ghé vào án thư, không thể tỉnh lại. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, gió thổi vào phòng, không biết thế nào đã thổi hai bức họa trên tường bay đi, trong đó có một bức họa rơi xuống đất, bị xé rách làm hai.
Tề Hạo Thịnh mơ mơ màng màng nhìn, phảng phất như nhìn thấy gương mặt với lúm đồng tiền kia, một người, hai người, vĩnh viễn đừng tỉnh lại.
Bình luận truyện