Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ
Chương 19: Lên đài (Thượng)
"Tề thế tử, không phải Nhứ Nhi có nguyện ý lên đài hay không, mà đây là việc không thể lựa chọn!" Bả vai truyền tới đau đớn, Liễu Nhứ Nhi dùng khóe mắt ươn ướt nhìn Tề Hạo Thịnh, "Cho nên thỉnh Tề thế tử đừng hỏi Nhứ Nhi rốt cuộc có tình nguyện lên đài hay không."
Bàn tay đặt trên bả vai buông lỏng, Liễu Nhứ Nhi như mất đi trọng tâm mà ngã xuống, không chỉ mình hắn không cam lòng, trái tim nàng cũng thế.
Tiếng bước chân xa dần, thời điểm ngẩng đầu, Liễu Nhứ Nhi đã không còn nhìn thấy bóng dáng của nam tử đó.
Thúy Nhi vội chạy vào đỡ lấy nàng: "Tiểu thư, người không sao chứ? Có phải thế tử gia khi dễ người không? Người đừng khóc."
Liễu Nhứ Nhi tựa vào Thúy Nhi, khóc nấc lên.
Đêm khuya, Họa Phường vẫn náo nhiệt như thường ngày, dì Cầm lên lầu hai, thấy Thúy Nhi cẩn thận đóng cửa lại liền hỏi: "Ngủ rồi sao?"
Thúy Nhi gật đầu: "Tiểu thư khóc mệt nên ngủ rồi."
Dì Cẩm thở dài: "Cũng tốt, tỉnh dậy sẽ tưởng niệm, ngươi đi phân phó dưới bếp chuẩn bị thêm ít trà an thần đi."
Thúy Nhi cung kính gật đầu rời đi. Dì Cầm nhìn cánh cửa đóng chặt, cảm xúc trong ánh mắt không có từ ngữ miêu tả.
Một nhã gian của Thúy Bình Lâu, Tề Hạo Thịnh sắc mặt đỏ bừng uống cạn chén rượu, trên bàn hỗn độn mấy bình, hắn ngẩng đầu nhìn thị vệ đứng đối diện, bất mãn quát lớn: "Người đâu, sao còn chưa tới!"
"Thế tử, đã sai người đi đón rồi."
Lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng bánh xe, Tề Hạo Thịnh cau mày nhìn ra cửa, Trác Dạ đã đẩy xe lăn xuất hiện.
"Sao lại là đệ?" Tề Hạo Minh nhìn người tới, trong tay quơ quơ chiếc bình không, làm như không để ý mà tiếp tục rót thêm rượu.
Tề Hạo Minh ra hiệu Trác Dạ phía sau đẩy mình vào, nhìn bình rượu hỗn loạn trong phòng: "Khiêm Diệc ở nhà với Thất Thất rồi, Đại ca, huynh uống nhiều quá."
"Thành thê nô rồi sao?" Tề Hạo Thịnh cười nhạo, "Cũng đúng, tuy thành thân mấy tháng nhưng vẫn tân hôn yến nhĩ, ta xác thật không nên quấy rầy, vậy đệ tới đây, uống với ta."
Trác Dạ phía sau muốn lên tiếng ngăn cản, Tề Hạo Minh lại lắc đầu, nhìn chén không đặt trên bàn, y tự rót cho mình một chén: "Đại ca, đêm khuya rồi, huynh cũng nên về nhà thôi, uống nhiều hại sức khỏe."
"Uống nhiều hại sức khỏe, nhưng uống nhiều sẽ không còn thương tâm." Tề Hạo Thịnh lúc này hoàn toàn không còn khí thế của thế tử như thường ngày, hắn ghé người vào bàn, híp mắt nhìn bình rượu trước mặt, bỗng nhiên cười tự giễu, "Thật không ngờ Tề Hạo Thịnh ta lại có một ngày nói ra lời như vậy."
"Đại ca hình như quá tình thâm ý trọng với Liễu cô nương." Tề Hạo Minh uống một chén nhỏ, nhìn bộ dáng bực tức suy sút của hắn lúc này, trên mặt vẫn duy trì vẻ đạm nhiên.
"Quá tình thâm ý trọng?" Tề Hạo Thịnh ngẩng đầu nhìn y, "Đó là gì?"
"Mặc kệ thế nào cũng đều quan tâm để ý, chỉ là dù như vậy, Liễu cô nương vẫn muốn lên đài, đây là sự thật không thể thay đổi."
"Hôm nay ta đi tìm nàng, ta hỏi nàng vì sao lại muốn lên đài, nàng nói đây là số mệnh của nữ tử Họa Phường nhưng ta vốn cho rằng nàng không giống họ." Đáy mắt Tề Hạo Thịnh tràn đầy thống khổ, đối với thân phận khác biệt của họ, đối với quyết định của nàng mà hắn không có cách nào thay đổi, danh hiệu thế tử này ngược lại trở thành một phần áp lực khiến bọn họ ngày cách xa nhau.
"Liễu cô nương đúng thật không giống người thường." Cách dạy dỗ nữ tử Họa Phường đa phần đều giống nhau, mà Liễu Nhứ Nhi xác thật là người đặc biệt trong số đó, chỉ là ở nơi như vậy, nàng có rất nhiều việc thân bất do kỷ, Tề Hạo Minh chỉ là không ngờ Đại ca của mình lại hãm sâu như thế.
"Ta vốn muốn chuộc thân cho nàng trước, sau đó từ từ thuyết phục phụ thân, đón nàng vào phủ." Tề Hạo Thịnh tiếp tục rót rượu.
"Nếu việc Liễu cô nương lên đài là sự thật không thể thay đổi, Đại ca sao không trong ngày đó mua đêm đầu tiên của nàng ấy?" Tề Hạo Minh ôn nhu nhìn hắn, "Sau đó từ từ mưu tính?"
Lời nói của Tề Hạo Minh giống như giấc mộng rót vào tai Tề Hạo Thịnh, khiến hắn ở trong bóng đêm tìm thấy tia sáng rạng đông, cho dù thế nào cũng phải nắm lấy: "Đúng vậy, ta có thể trong ngày nàng ấy lên đài mua nàng ấy."
Tề Hạo Thịnh không ngừng lẩm bẩm những lời này, dùng sức chống bàn đứng lên, chỉ là hắn đã uống say, căn bản không thể đứng vững, hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống.
Tề Hạo Minh nhìn hắn nỗ lực như vậy, tiếp tục nói: "Người muốn mua Liễu cô nương khẳng định không ít, nếu để kẻ có tâm biết Đại ca cũng muốn đi..."
Tề Hạo Thịnh đã thanh tỉnh một chút cúi đầu nhìn một bàn đầy bình rượu, đáy mắt hiện lên tia âm ngoan: "Ta sẽ khiến họ có đi mà không có về."
Tề Hạo Minh không nhiều lời nữa, nhìn trời sắp sáng, y nhẹ giọng: "Đại ca, nếu còn không về phụ thân sẽ lo lắng."
Thị vệ bên cạnh vội chạy tới đỡ hắn, dìu xuống xe ngựa dưới lầu. Trác Dạ đẩy Tề Hạo Minh tới cửa Thúy Bình Lâu, nhìn Đại ca đã say mèm nằm trong xe ngựa, y nói với xa phu: "Đưa Đại ca về trước, đi cửa sau, đừng kinh động người khác."
Nhìn xe ngựa đi xa, Tề Hạo Minh mới nói với Trác Dạ: "Sắp hừng đông rồi, chúng ta cũng về thôi."
Trác Dạ phía sau không nói gì, đẩy xe lăn chậm rãi đi về Nam Dương Hầu phủ.
Tiếng bánh xe trong buổi sáng yên tĩnh đặc biệt đột ngột, phiến đá xanh trên đường truyền tới tiếng bước chân trầm ổn, không hỗn không loạn mà đi cùng tiếng xe lăn lăn bánh.
OoOoO
Mấy ngày trôi qua, kinh thành ngày càng náo nhiệt, chuyện mọi người bàn tán nhiều nhất chính là nữ tử Họa Phường lên đài. Việc này diễn ra thường ngày, chẳng qua nhân vật chính hôm nay vô cùng nổi danh, bao nhiêu người cho rằng vị thanh lệ giai nhân này vĩnh viễn sẽ không lên đài, hình tượng thoát tục như thế khiến mọi người không khỏi cảm thấy nàng không khác gì cả tiểu thư đài các. Họa Phường vừa truyền tin này ra, mọi người đều ngạc nhiên.
Kẻ có tâm bắt đầu suy đoán nàng đáng giá bao nhiêu, ngay cả ăn mày đầu đường cuối ngõ cũng bàn tán suy đoán đêm đầu tiên của nàng sẽ thuộc về ai.
"Ta đoán khẳng định là thế tử Nam Dương Hầu phủ, mấy ngày trước không phải nói thế tử sẽ cưới nàng làm thế tử phi sao?" Một tên ăn mày đang xỉa răng nói.
"Ta thấy chưa chắc, có tiền không chỉ một nhà Nam Dương Hầu phủ, hơn nữa, Nam Dương Hầu phủ chịu chi số tiền lớn như vậy vì một kỹ nữ sao?" Một tên ăn mày có vẻ già dặn hơn dựa vào tường phân tích, "Chẳng lẽ các ngươi không biết sao, Khánh vương gia hình như có chút ý tứ với thế tử Nam Dương Hầu phủ đấy."
Mấy tên ăn mày nghe xong gật gật, tên ăn mày kia hình như vẫn có chút không phục: "Ta tận mắt thấy thế tử Nam Dương Hầu phủ tặng đồ cho Họa Phường, Liễu cô nương này khẳng định vừa ý thế tử kia."
"Vừa ý là một chuyện, cuối cùng rơi vào tay ai là một chuyện khác, ta nghe nói có vị phú thương vì việc này mà tới kinh thành, tới lúc đó dì Cầm của Họa Phường chắc chắn nhận tiền của không ít người."
Trong ngõ nhỏ nghị luận sôi nổi, bên ngoài, một chiếc xe ngựa dừng trước cửa hàng, Bão Cầm vội từ đầu ngõ kéo màn xe chui vào: "Tiểu thư, chỉ tìm được cái này."
Trong tay Bão Cầm ôm một hộp cẩm xinh đẹp, Oánh Tú nhìn một chút cảm thấy cũng không tồi, liền đặt bức bách thọ đồ vào: "Chạy mấy cửa hàng cuối cùng cũng tìm được, tới Kiều phủ thôi."
"Tiểu thư, người đoán xem vừa rồi nô tỳ ở bên ngoài nghe thấy gì?" Bão Cầm giúp đỡ đặt đồ vào trong, tỏ vẻ thần thần bí bí nhìn nàng.
"Nghe thấy gì?"
"Vừa rồi nô tỳ nghe nói nữ tử Họa Phường mà lần trước tiểu thư gặp trên thuyền lúc du hồ sắp lên đài, hình như là vài ngày nữa."
"Ngươi nói Liễu Nhứ Nhi?"
Bão Cầm buông màn xe xuống, lẩm bẩm: "Chắc là vậy, còn nói gì là thế tử Nam Dương Hầu phủ tặng lễ tới đó."
Xe ngựa đã lăn bánh, Oánh Tú bất giác nắm chặt đệm mềm bên dưới, Liễu Nhứ Nhi phải lên đài, vậy Tề Hạo Thịnh phải làm sao? Đời trước bọn họ rõ ràng còn có một đôi nhi tử song sinh.
Bão Cầm không chú ý tới sắc mặt của Oánh Tú, tiếp tục: "Tiểu thư, người không phải đã gặp Liễu cô nương kia rồi sao? Có phải rất xinh đẹp không? So với tiểu thư thì sao?"
Oánh Tú còn chưa kịp mở miệng, Thanh Bích đã bắt lấy tay Bão Cầm, quát: "Sao có thể đem tiểu thư ra so sánh hả? Đó là kỹ nữ Họa Phường, hiện tại ngươi nói chuyện không biết nặng nhẹ rồi sao?"
Bão Cầm tự biết mình nói sai, cẩn thận nhìn Oánh Tú một cái, thấy nàng không hề tức giận liền trộm liếc Thanh Bích: "Thanh Bích tỷ tỷ, muội biết sai rồi."
Bên trong xe ngựa nhanh chóng truyền ra hoan thanh tiếu ngữ, Oánh Tú thất thần suy nghĩ, nếu không xét tới thân phận, Liễu Nhứ Nhi xác thật mỹ lệ động người hơn rất nhiều khuê tú trong kinh thành, hơn nữa nàng ấy thiện giải nhân ý, không hề kiêu ngạo, vì vậy không ít người đều nguyện ý sủng nàng trong lòng bàn tay.
Nhưng là một nữ tử bình thường, nhận được lời khen như vậy chưa chắc vui sướng, thiên hạ này làm gì có nam nhân này vui vẻ nhìn nữ tử mình âu yếm xuất đầu lộ diện bán rẻ tiếng cười mua vui cho kẻ khác?
Nếu Tề Hạo Thịnh quả quyết không buông, Oánh Tú cũng vui vẻ ngồi xem kịch hay, nàng thật muốn biết uyên ương tình sở khốn khổ rốt cuộc sẽ có kết cục gì!
Xe ngựa rất nhanh đã tới Kiều phủ, hai ngày nữa là đại thọ sáu mươi của Kiều lão phu nhân, Kiều phủ sớm đã chuẩn bị, hiện tại nhi tử Kiều Thiệu nhậm chức ở bên ngoài không thể trở về, đặc biệt phái nhi tử của mình và tức phụ tới mừng thọ, hơn nữa trưởng nữ Kiều Tình Du cũng trở về giúp đỡ, Kiều phủ càng thêm náo nhiệt.
Từ sau khi xuất giá Kiều Tình Du rất ít khi hồi phủ, trong ấn tượng của Oánh Tú, người dì dịu dàng này nàng chỉ gặp khi trong lễ tang của mẫu thân. Khi đó bà ôm lấy nàng đang khóc lóc, dỗ nàng ngủ, sau đó cùng dượng ra ngoài nhậm chức, hơn nữa thời điểm ấy nàng cơ hồ không hề ra ngoài, số lần gặp mặt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Mười năm trôi qua, dì vẫn mỹ lệ như vậy, Oánh Tú thậm chí nghĩ, nếu còn sống, mẫu thân nhất định cũng xinh đẹp như vậy, đáng tiếc ký ức ngày càng xa, nàng dường như đã sắp quên mất bộ dáng nữ nhân thường ôm nàng, hát ru dỗ nàng đi vào giấc ngủ như thế nào rồi.
Bàn tay đặt trên bả vai buông lỏng, Liễu Nhứ Nhi như mất đi trọng tâm mà ngã xuống, không chỉ mình hắn không cam lòng, trái tim nàng cũng thế.
Tiếng bước chân xa dần, thời điểm ngẩng đầu, Liễu Nhứ Nhi đã không còn nhìn thấy bóng dáng của nam tử đó.
Thúy Nhi vội chạy vào đỡ lấy nàng: "Tiểu thư, người không sao chứ? Có phải thế tử gia khi dễ người không? Người đừng khóc."
Liễu Nhứ Nhi tựa vào Thúy Nhi, khóc nấc lên.
Đêm khuya, Họa Phường vẫn náo nhiệt như thường ngày, dì Cầm lên lầu hai, thấy Thúy Nhi cẩn thận đóng cửa lại liền hỏi: "Ngủ rồi sao?"
Thúy Nhi gật đầu: "Tiểu thư khóc mệt nên ngủ rồi."
Dì Cẩm thở dài: "Cũng tốt, tỉnh dậy sẽ tưởng niệm, ngươi đi phân phó dưới bếp chuẩn bị thêm ít trà an thần đi."
Thúy Nhi cung kính gật đầu rời đi. Dì Cầm nhìn cánh cửa đóng chặt, cảm xúc trong ánh mắt không có từ ngữ miêu tả.
Một nhã gian của Thúy Bình Lâu, Tề Hạo Thịnh sắc mặt đỏ bừng uống cạn chén rượu, trên bàn hỗn độn mấy bình, hắn ngẩng đầu nhìn thị vệ đứng đối diện, bất mãn quát lớn: "Người đâu, sao còn chưa tới!"
"Thế tử, đã sai người đi đón rồi."
Lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng bánh xe, Tề Hạo Thịnh cau mày nhìn ra cửa, Trác Dạ đã đẩy xe lăn xuất hiện.
"Sao lại là đệ?" Tề Hạo Minh nhìn người tới, trong tay quơ quơ chiếc bình không, làm như không để ý mà tiếp tục rót thêm rượu.
Tề Hạo Minh ra hiệu Trác Dạ phía sau đẩy mình vào, nhìn bình rượu hỗn loạn trong phòng: "Khiêm Diệc ở nhà với Thất Thất rồi, Đại ca, huynh uống nhiều quá."
"Thành thê nô rồi sao?" Tề Hạo Thịnh cười nhạo, "Cũng đúng, tuy thành thân mấy tháng nhưng vẫn tân hôn yến nhĩ, ta xác thật không nên quấy rầy, vậy đệ tới đây, uống với ta."
Trác Dạ phía sau muốn lên tiếng ngăn cản, Tề Hạo Minh lại lắc đầu, nhìn chén không đặt trên bàn, y tự rót cho mình một chén: "Đại ca, đêm khuya rồi, huynh cũng nên về nhà thôi, uống nhiều hại sức khỏe."
"Uống nhiều hại sức khỏe, nhưng uống nhiều sẽ không còn thương tâm." Tề Hạo Thịnh lúc này hoàn toàn không còn khí thế của thế tử như thường ngày, hắn ghé người vào bàn, híp mắt nhìn bình rượu trước mặt, bỗng nhiên cười tự giễu, "Thật không ngờ Tề Hạo Thịnh ta lại có một ngày nói ra lời như vậy."
"Đại ca hình như quá tình thâm ý trọng với Liễu cô nương." Tề Hạo Minh uống một chén nhỏ, nhìn bộ dáng bực tức suy sút của hắn lúc này, trên mặt vẫn duy trì vẻ đạm nhiên.
"Quá tình thâm ý trọng?" Tề Hạo Thịnh ngẩng đầu nhìn y, "Đó là gì?"
"Mặc kệ thế nào cũng đều quan tâm để ý, chỉ là dù như vậy, Liễu cô nương vẫn muốn lên đài, đây là sự thật không thể thay đổi."
"Hôm nay ta đi tìm nàng, ta hỏi nàng vì sao lại muốn lên đài, nàng nói đây là số mệnh của nữ tử Họa Phường nhưng ta vốn cho rằng nàng không giống họ." Đáy mắt Tề Hạo Thịnh tràn đầy thống khổ, đối với thân phận khác biệt của họ, đối với quyết định của nàng mà hắn không có cách nào thay đổi, danh hiệu thế tử này ngược lại trở thành một phần áp lực khiến bọn họ ngày cách xa nhau.
"Liễu cô nương đúng thật không giống người thường." Cách dạy dỗ nữ tử Họa Phường đa phần đều giống nhau, mà Liễu Nhứ Nhi xác thật là người đặc biệt trong số đó, chỉ là ở nơi như vậy, nàng có rất nhiều việc thân bất do kỷ, Tề Hạo Minh chỉ là không ngờ Đại ca của mình lại hãm sâu như thế.
"Ta vốn muốn chuộc thân cho nàng trước, sau đó từ từ thuyết phục phụ thân, đón nàng vào phủ." Tề Hạo Thịnh tiếp tục rót rượu.
"Nếu việc Liễu cô nương lên đài là sự thật không thể thay đổi, Đại ca sao không trong ngày đó mua đêm đầu tiên của nàng ấy?" Tề Hạo Minh ôn nhu nhìn hắn, "Sau đó từ từ mưu tính?"
Lời nói của Tề Hạo Minh giống như giấc mộng rót vào tai Tề Hạo Thịnh, khiến hắn ở trong bóng đêm tìm thấy tia sáng rạng đông, cho dù thế nào cũng phải nắm lấy: "Đúng vậy, ta có thể trong ngày nàng ấy lên đài mua nàng ấy."
Tề Hạo Thịnh không ngừng lẩm bẩm những lời này, dùng sức chống bàn đứng lên, chỉ là hắn đã uống say, căn bản không thể đứng vững, hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống.
Tề Hạo Minh nhìn hắn nỗ lực như vậy, tiếp tục nói: "Người muốn mua Liễu cô nương khẳng định không ít, nếu để kẻ có tâm biết Đại ca cũng muốn đi..."
Tề Hạo Thịnh đã thanh tỉnh một chút cúi đầu nhìn một bàn đầy bình rượu, đáy mắt hiện lên tia âm ngoan: "Ta sẽ khiến họ có đi mà không có về."
Tề Hạo Minh không nhiều lời nữa, nhìn trời sắp sáng, y nhẹ giọng: "Đại ca, nếu còn không về phụ thân sẽ lo lắng."
Thị vệ bên cạnh vội chạy tới đỡ hắn, dìu xuống xe ngựa dưới lầu. Trác Dạ đẩy Tề Hạo Minh tới cửa Thúy Bình Lâu, nhìn Đại ca đã say mèm nằm trong xe ngựa, y nói với xa phu: "Đưa Đại ca về trước, đi cửa sau, đừng kinh động người khác."
Nhìn xe ngựa đi xa, Tề Hạo Minh mới nói với Trác Dạ: "Sắp hừng đông rồi, chúng ta cũng về thôi."
Trác Dạ phía sau không nói gì, đẩy xe lăn chậm rãi đi về Nam Dương Hầu phủ.
Tiếng bánh xe trong buổi sáng yên tĩnh đặc biệt đột ngột, phiến đá xanh trên đường truyền tới tiếng bước chân trầm ổn, không hỗn không loạn mà đi cùng tiếng xe lăn lăn bánh.
OoOoO
Mấy ngày trôi qua, kinh thành ngày càng náo nhiệt, chuyện mọi người bàn tán nhiều nhất chính là nữ tử Họa Phường lên đài. Việc này diễn ra thường ngày, chẳng qua nhân vật chính hôm nay vô cùng nổi danh, bao nhiêu người cho rằng vị thanh lệ giai nhân này vĩnh viễn sẽ không lên đài, hình tượng thoát tục như thế khiến mọi người không khỏi cảm thấy nàng không khác gì cả tiểu thư đài các. Họa Phường vừa truyền tin này ra, mọi người đều ngạc nhiên.
Kẻ có tâm bắt đầu suy đoán nàng đáng giá bao nhiêu, ngay cả ăn mày đầu đường cuối ngõ cũng bàn tán suy đoán đêm đầu tiên của nàng sẽ thuộc về ai.
"Ta đoán khẳng định là thế tử Nam Dương Hầu phủ, mấy ngày trước không phải nói thế tử sẽ cưới nàng làm thế tử phi sao?" Một tên ăn mày đang xỉa răng nói.
"Ta thấy chưa chắc, có tiền không chỉ một nhà Nam Dương Hầu phủ, hơn nữa, Nam Dương Hầu phủ chịu chi số tiền lớn như vậy vì một kỹ nữ sao?" Một tên ăn mày có vẻ già dặn hơn dựa vào tường phân tích, "Chẳng lẽ các ngươi không biết sao, Khánh vương gia hình như có chút ý tứ với thế tử Nam Dương Hầu phủ đấy."
Mấy tên ăn mày nghe xong gật gật, tên ăn mày kia hình như vẫn có chút không phục: "Ta tận mắt thấy thế tử Nam Dương Hầu phủ tặng đồ cho Họa Phường, Liễu cô nương này khẳng định vừa ý thế tử kia."
"Vừa ý là một chuyện, cuối cùng rơi vào tay ai là một chuyện khác, ta nghe nói có vị phú thương vì việc này mà tới kinh thành, tới lúc đó dì Cầm của Họa Phường chắc chắn nhận tiền của không ít người."
Trong ngõ nhỏ nghị luận sôi nổi, bên ngoài, một chiếc xe ngựa dừng trước cửa hàng, Bão Cầm vội từ đầu ngõ kéo màn xe chui vào: "Tiểu thư, chỉ tìm được cái này."
Trong tay Bão Cầm ôm một hộp cẩm xinh đẹp, Oánh Tú nhìn một chút cảm thấy cũng không tồi, liền đặt bức bách thọ đồ vào: "Chạy mấy cửa hàng cuối cùng cũng tìm được, tới Kiều phủ thôi."
"Tiểu thư, người đoán xem vừa rồi nô tỳ ở bên ngoài nghe thấy gì?" Bão Cầm giúp đỡ đặt đồ vào trong, tỏ vẻ thần thần bí bí nhìn nàng.
"Nghe thấy gì?"
"Vừa rồi nô tỳ nghe nói nữ tử Họa Phường mà lần trước tiểu thư gặp trên thuyền lúc du hồ sắp lên đài, hình như là vài ngày nữa."
"Ngươi nói Liễu Nhứ Nhi?"
Bão Cầm buông màn xe xuống, lẩm bẩm: "Chắc là vậy, còn nói gì là thế tử Nam Dương Hầu phủ tặng lễ tới đó."
Xe ngựa đã lăn bánh, Oánh Tú bất giác nắm chặt đệm mềm bên dưới, Liễu Nhứ Nhi phải lên đài, vậy Tề Hạo Thịnh phải làm sao? Đời trước bọn họ rõ ràng còn có một đôi nhi tử song sinh.
Bão Cầm không chú ý tới sắc mặt của Oánh Tú, tiếp tục: "Tiểu thư, người không phải đã gặp Liễu cô nương kia rồi sao? Có phải rất xinh đẹp không? So với tiểu thư thì sao?"
Oánh Tú còn chưa kịp mở miệng, Thanh Bích đã bắt lấy tay Bão Cầm, quát: "Sao có thể đem tiểu thư ra so sánh hả? Đó là kỹ nữ Họa Phường, hiện tại ngươi nói chuyện không biết nặng nhẹ rồi sao?"
Bão Cầm tự biết mình nói sai, cẩn thận nhìn Oánh Tú một cái, thấy nàng không hề tức giận liền trộm liếc Thanh Bích: "Thanh Bích tỷ tỷ, muội biết sai rồi."
Bên trong xe ngựa nhanh chóng truyền ra hoan thanh tiếu ngữ, Oánh Tú thất thần suy nghĩ, nếu không xét tới thân phận, Liễu Nhứ Nhi xác thật mỹ lệ động người hơn rất nhiều khuê tú trong kinh thành, hơn nữa nàng ấy thiện giải nhân ý, không hề kiêu ngạo, vì vậy không ít người đều nguyện ý sủng nàng trong lòng bàn tay.
Nhưng là một nữ tử bình thường, nhận được lời khen như vậy chưa chắc vui sướng, thiên hạ này làm gì có nam nhân này vui vẻ nhìn nữ tử mình âu yếm xuất đầu lộ diện bán rẻ tiếng cười mua vui cho kẻ khác?
Nếu Tề Hạo Thịnh quả quyết không buông, Oánh Tú cũng vui vẻ ngồi xem kịch hay, nàng thật muốn biết uyên ương tình sở khốn khổ rốt cuộc sẽ có kết cục gì!
Xe ngựa rất nhanh đã tới Kiều phủ, hai ngày nữa là đại thọ sáu mươi của Kiều lão phu nhân, Kiều phủ sớm đã chuẩn bị, hiện tại nhi tử Kiều Thiệu nhậm chức ở bên ngoài không thể trở về, đặc biệt phái nhi tử của mình và tức phụ tới mừng thọ, hơn nữa trưởng nữ Kiều Tình Du cũng trở về giúp đỡ, Kiều phủ càng thêm náo nhiệt.
Từ sau khi xuất giá Kiều Tình Du rất ít khi hồi phủ, trong ấn tượng của Oánh Tú, người dì dịu dàng này nàng chỉ gặp khi trong lễ tang của mẫu thân. Khi đó bà ôm lấy nàng đang khóc lóc, dỗ nàng ngủ, sau đó cùng dượng ra ngoài nhậm chức, hơn nữa thời điểm ấy nàng cơ hồ không hề ra ngoài, số lần gặp mặt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Mười năm trôi qua, dì vẫn mỹ lệ như vậy, Oánh Tú thậm chí nghĩ, nếu còn sống, mẫu thân nhất định cũng xinh đẹp như vậy, đáng tiếc ký ức ngày càng xa, nàng dường như đã sắp quên mất bộ dáng nữ nhân thường ôm nàng, hát ru dỗ nàng đi vào giấc ngủ như thế nào rồi.
Bình luận truyện