Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Chương 34



Nam nhân nhìn thứ tiểu trùng phun ra, cầm dao nhỏ nhẹ nhàng chấm một ít, đưa đến bên miệng nếm thử, nhíu mày, nói với Túc Côn mấy câu.

"Tứ ca, gã nói cái gì?" Tề Hạo Minh còn đang cảm thấy không thoải mái, thấy sắc mặt Túc Công trở nên âm trầm, trái tim cũng theo đó căng chặt.

"Gã nói đệ trúng độc ít nhất đã mười năm." Túc Côn nhìn y, lặp lại lời nam tử vừa nói, "Gã bảo cổ trùng này là loại vật chuyên ăn thịt người, toàn thân trắng muốt, tiến vào cơ thể nếu không có độc, lúc ra ngoài vẫn sẽ là màu trắng, như vừa rồi sau khi nó vào người đệ, trở về lại biến thành màu đen. Độc tố đã tích lũy nhiều năm, may mà mấy năm nay đệ dùng không ít dược liệu trân quý, khắc chế không gia tăng, bằng không hai chân này thật sự đã bị phế rồi!"

Tề Hạo Minh ngơ ngẩn nhìn đôi chân của mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn: "Ý của Tứ ca là, đệ vẫn có thể khỏe lên đúng không?"

Túc Côn lại nói chuyện với nam nhân kia mấy câu, quay đầu trả lời: "Có thể, chỉ là phải tốn ít thời gian, nhanh thì ba bốn năm, chậm thì bảy tám năm."

"Vậy bọn họ..." Tứ thúc cũng từng nói đôi chân này có cơ hội trị khỏi, chỉ là cho tới hiện tại vẫn chưa khẳng định chắc chắn như họ, đợi thêm bảy tám năm để đứng lên, khoảng thời gian đó có tính là gì, y cũng đã chờ hơn mười năm rồi.

Lần này Túc Côn nói chuyện với hai người họ lâu hơn một chút: "Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể ở lại đây nửa năm, tháng bảy năm sau bọn họ có lễ hội phải tổ chức, nhất định phải về."

"Nửa năm cũng được, Tứ ca, bọn họ có nhìn ra đệ trúng độc gigf không?"

Túc Côn lại nói chuyện với người nọ, người nọ quay đầu nhìn thứ tiểu trùng vừa phun ra, đặt lên mũi ngửi, sau đó châm lửa đốt thứ đồ, quay đầu trả lời hắn.

"Trong cơ thể đệ không chỉ có một loại độc, trong đó hàm lượng nhiều nhất khiến chân đệ không đi lại được là loại độc đến từ Nam Cương, có điều độc này đã thất truyền nhiều năm nhưng cũng may độc không phát huy hết dược tính của mình.

Tề Hạo Minh hít một hơi thật sâu: "Tứ ca, xem ra đệ phải đến ở nhờ phủ của huynh mấy ngày rồi."

Túc Côn gật đầu: "Ta đi nói một tiếng với hầu gia."

Túc Côn lại nói với hai người kia mấy câu, đứng dậy rời khỏi Đinh Phong Viện.

Tề Hạo Minh cúi đầu nhìn hai chân của mình, y vốn cho rằng đây không phải ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý liệu, hiện tại xem ra, trong phủ có rất nhiều người không muốn y sống.

"Trác Dạ, chuyện hôm nay đừng nói với Tứ thúc." Tề Hạo Minh đi thay y phục.

Túc Côn hiện tại đã được phong vương, hôn sự của Tề Hạo Thịnh đến gần, trên dưới Nam Dương Hầu phủ bận tới chân không chạm đất, từ nhỏ Tề Hạo Minh và Tứ hoàng tử đã thân thiết, vì thế Tề Trung Dương không chút lo lắng mà đồng ý.

"Đệ thu dọn ít đồ đi, ngày mai ta phái người tới đón đệ." Túc Côn vỗ vai y, dẫn theo hai người kia rời đi.

Trong phòng vẫn còn mùi đốt cổ trùng, nhớ lại khoảng khắc khi nào, Tề Hạo Minh không khỏi cảm thán mạng của y thật dài, có thể sống sót như vậy. Những người muốn y chết nhất định rất thất vọng.

Thời tiết trong kinh thành dần trở lạnh, lá cây trong vườn đã trở nên thưa thớt, Lý thị dẫn nữ nhi trở về đã một tháng, Thẩm phủ theo đó mà quạnh quẽ đi. Oánh Tú cùng Thanh Bích tới thăm Khổng di nương, đúng lúc Vệ di nương cũng ở đó.

"Di nương thân mình nặng nề, không cần đa lễ." Oánh Tú sai Thanh Bích ra mấy bộ y phục dành cho hài tử, trong đó còn có đôi giày đầu hổ đáng yêu, "Ta thấy tay nghề của ma ma rất tốt, vì thế quấn lấy học làm một ít cho hài tử này."

Vệ di nương nhường vị trí ở mép giường cho nàng, Tiểu Hồng liền nhanh nhẹn lấy thêm ghế tới. Nhìn túi tiền đặt trên bàn, Oánh Tú cầm lên, hỏi: "Là di nương thêu sao?"

"Là Vệ tỷ tỷ mới tặng cho ta, nói là hương khí ta đeo trên người đã phai nhạt, như thế không hiệu quả, vì thế mới tặng cái mới." Khổng di nương giải thích.

Oánh Tú đưa lên mũi, ngửi ngửi: "Hương vị không quá thay đổi, không nhạt."

Vệ di nương che miệng cười: "Đại tiểu thư người không biết, hương vị của thảo dược luôn sẽ tản mất, đổi cái mới hiệu quả sẽ tốt hơn."

Oánh Tú gật đầu: "Ta nhìn hình thức cũng thập phần đẹp mắt, không bằng di nương làm người tốt, tặng cái này cho ta."

Sắc mặt Vệ di nương thoáng thay đổi.

Oánh Tú đưa túi tiền lên eo, tán dương: "Vệ di nương quả nhiên tay nghề bất phàm, thật đẹp."

"Tiểu thư, nếu người thích ta có thể thêu cho ngài cái khác, hình dáng này không đủ trẻ tuổi, không hợp cho cô nương mang."

Oánh Tú nhẹ giọng: "Không đâu, ta cảm thấy Vệ di nương thêu rất khá."

"Nếu tiểu thư đã nói thích thì cứ cầm đi đi, Vệ tỷ tỷ, dù sao chỗ ta cũng có một cái, tỷ không cần vất vả như vậy." Khổng di nương tuy tính tình hiền lành nhưng không có nghĩa ngu xuẩn, lần trước Oánh Tú đã cầm một túi tiền khác đi, hiện tại lại muốn, trong đó khó tránh khiến bà nghĩ nhiều.

Thấy Vệ di nương không nói gì thêm, Oánh Tú giao túi tiền cho Thanh Bích, quan tâm hỏi: "Oánh Mộng ở một mình đã quen hay chưa?"

Vệ di nương cũng không ngờ Thẩm phu nhân sẽ bỗng nhiên cho nữ nhi một tòa viện, vì thế bà còn cố ý đi cầu xin phu nhân và lão gia, kết quả bị Thẩm lão gia cự tuyệt: "Bao nhiêu thứ tử thứ nữ muốn có viện độc lập còn chẳng được, đây cũng là vì tương lai Oánh Mộng có thể dùng danh nghĩa của phu nhân mà chuẩn bị."

Bà cũng hi vọng nữ nhi sẽ tốt, nhưng nghĩ tới nữ nhi sẽ được giáo dưỡng dưới danh nghĩa của Thẩm phu nhân, từ nay về sau chỉ có thể gọi mình là di nương, trái tim bà vô cùng khó chịu.

"Hài tử kia nhát gan, một mình ở ban đêm khóc rất nhiều lần mới quen, mấy hôm trước nửa đêm còn trộm chạy về, làm ta gật cả minh." Mặc kệ có tâm tư gì, Vệ di nương yêu thương nữ nhi này là thật lòng, chín tháng hoài thai mới sinh hạ, lại nuôi dưỡng bên cạnh năm năm, bỗng nhiên chia lìa, ai cũng không thể quen.

"Kỳ thật di nương có thể thường xuyên đi thăm muội ấy, Oánh Mộng tuổi còn nhỏ, nếu có gì không hiểu cũng có thể tới tìm ta, người làm tỷ tỷ này sao có thể không quan tâm muội ấy." Oánh Tú thiện ý nhìn Vệ di nương. Dụng ý của Thẩm phu nhân nàng cũng đoán được vài phần, tuy không phải thân sinh nhưng hôn sự tương lai vẫn do bà ta xử lý, đứa nhỏ này không thể cứ ở cùng một di nương, sớm muộn cũng dùng danh nghĩa của bà ta, không bằng sớm một chút để Vệ di nương nhìn rõ.

"Sao dám làm phiền Đại tiểu thư người!" Tâm tư của Vệ di nương dừng lại ở túi tiền kia, thấy Thanh Bích cất vào ống tay áo, cả trái tim đều căng chặt.

"Làm phiền gì chứ, đều là tỷ muội trong nhà." Oánh Tú lại nhìn cái bụng tròn xoe của Khổng di nương, Thẩm lão gia đã lệnh Thẩm phu nhân sớm tìm bà đỡ, nếu có thể bình an sinh hạ, nàng cũng hi vọng đây là một nam hài.

"Hài tử Oánh Mộng kia nhát gan, không nhọc Đại tiểu thư lo lắng." Vệ di nương kính cẩn cúi đầu.

Oánh Tú thấy Khổng di nương đã mệt, liền cùng Thanh Bích về trước.

Thanh Bích đi sau bỗng nhiên bị Vệ di nương gọi lại, nàng dừng bước, hành lễ: "Vệ di nương."

"Thanh Bích cô nương, trái lo phải nghĩ, ta cảm thấy túi tiền này để Đại tiểu thư mang trên người có chút không thích hợp, chi bằng trả lại cho ta, ta thêu cho Đại tiểu thư một túi tiền khác." Vệ di nương kéo tay Thanh Bích, thân thiết nói.

"Tiểu thư đã nói không cần, di nương không cần bận tâm, tiểu thư chẳng qua là cảm thấy mới lạ, nếu di nương lại thêu thêm một cái, tiểu thư sẽ thấy khó xử."

Thanh Bích nhẹ nhàng đẩy Vệ di nương ra, đang muốn xoay người, Vệ di nương đột nhiên đưa chân khiến nàng lảo đảo, túi tiền đặt trong ống tay áo cứ thế rơi ra.

Vệ di nương làm như không cẩn thận đạp lên, sau đó vội vàng cúi người nhặt, xin lỗi Thanh Bích: "Ngươi xem, túi tiền đã ô uế thế này, ta đi thêu cho tiểu thư cái khác."

Thấy bà ta đã kiên trì, Thanh Bích đành phải thôi: "Vậy làm phiền di nương."

Vệ di nương thở phào nhẹ nhõm, ở trong tay vò nát túi tiền kia: "Không phiền, không phiền."

Thanh Bích vội vàng đuổi theo Oánh Tú, về tới Vân Thư Viện mới nói: "Tiểu thư, túi tiền kia bị Vệ di nương làm cho ô uế nên đã lấy về, bà ta còn nói sẽ thêu cho tiểu thư cái khác."

"Ta ngửi thấy mùi vị bên trong nồng hơn cái trước, xem ra bà ta đã chờ không kịp."

Oánh Tú cũng không ngờ Vệ di nương thấy túi tiền kia không có hiệu quả liền mang qua cái khác, hiện tại nếu sinh non rất dễ một thi hai mạng, bà ta và Khổng di nương này thường không có mâu thuẫn gì, chỗ ở lại cách xa nhau, sao có thể nhẫn tâm như thế?

"Vậy Vệ di nương có còn mang qua cái khác không?"

"Không, xiếc cùng loại diễn nhiều lần sẽ không có kết quả, ngươi không thấy Khổng di nương đã phát giác rồi sao, rõ ràng trước đó ta đã lấy của bà ấy một cái túi." Người trầm ổn như thế sẽ không mặc cho kẻ khác tiếp tục tính kế, nhưng như vậy càng khiến Oánh Tú lo lắng tới ngày sinh sản sẽ lại xuất hiện ngã rẽ khác.

"Trong Hương Hà Viện tất cả đều là người của mẫu thân, đúng rồi, lần trước ngươi nói Tiểu Hồng kia tới tìm ngươi đúng không? Ngày mai ngươi đi tìm nàng ta đi." Oánh Tú nghĩ nghĩ, "Đi điều tra xem gia thế của Tiểu Hồng kia thế nào."

Bão Cầm ôm một túi cẩm đi tới, đặt lên bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ rối rắm: "Tiểu thư, vừa rồi nô tỳ tới cửa thì nhận được thứ này, bà tử còn cười trêu nói biểu thiếu gia đối với tiểu thư thật tốt."

"Đây là đồ Cẩn Trạch biểu ca đưa tới?" Oánh Tú mở túi cẩm ra, bên trong là một cái áo bằng lông trắng muốt. Nàng cầm lên ướm thử, lại phát hiện có một phong thư, bất đắc dĩ mở ra, bút tích bên trong căn bản không phải của Kiều Cẩn Trạch.

"Tiểu thư, đúng thật là lông hồ ly, sờ lên thật thoải mái, một chút mùi lạ cũng không có." Bão Cầm duỗi tay sờ sờ.

Oánh Tú đưa mắt nhìn nhìn, Tề Hạo Minh nói đây là vật Tứ hoàng tử từ Man tộc mang về, ở đó mùa đông đặc biệt lạnh, cho nên thường dùng lông hồ ly làm áo, so với y phục mùa đông ở kinh thành ấm áp hơn nhiều, thời điểm làm cho Định vương phi cũng thuận tiện may cho nàng một bộ.

"Đem cất trước đi." Oánh Tú thở dài, "Kêu Thanh Bích mang theo chìa khóa theo ta tới nhà kho một chuyến."

Trong Ngô Đồng Viện, Thẩm Oánh Mộng theo bà vú tới phòng Vệ di nương, vừa vào cửa liền nghe mùi khói: "Nương, người đang làm gì vậy?"

Vệ di nương vừa lúc ném túi tiền vào chậu thiêu, thấy nữ nhi bước vào liền vội kéo nàng rời khỏi: "Con trước đừng vào, qua sương phòng lát đi, nương lập tức qua tìm con."

"Nương, người đốt gì vậy?" Thẩm Oánh Mộng dính lấy vệ di nương, không chịu buông tay

Vệ di nương sợ mùi hương sẽ làm hại tới Oánh Mộng, vội dỗ dành nàng ấy: "Mộng Nhi ngoan, nương lập tức tới, con chờ một lát đi."

Thời điểm về phòng, túi tiền đã bị đốt sạch, bốn phía một cổ dược vị kỳ quái, Vệ di nương nhanh chóng mở cửa sổ thông khí, gọi nha đầu vào phân phó: "Ngươi lập tức đi tìm Vệ đại gia, nói hắn chuẩn bị ít thuốc này, nhưng bên trong tuyệt đối không thể bỏ thêm thứ kia."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện