Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Chương 37



Trên má bỗng nhiên ướt nóng, khóe miệng nếm được hàm vị nhàn nhạt, Tề Hạo Minh thấy nàng rơi lệ, không khỏi hoảng loạn, muốn an ủi lại không biết mở miệng thế nào, đôi môi giật giật cuối cùng không nói gì thêm, bàn tay nắm chặt sáo ngọc ở bên hông lẳng lặng ở cạnh.

Nếu nói lần trọng sinh khó tin này là ông trời bồi thường cho nàng, bồi thường nàng vô tâm mà bị hôn nhân kia cuốn lấy thì ông trời cũng nên bồi thường khuyết điểm cho y, nếu y cô đơn tịch mịch cả đời, nếu sau khi nàng chết đi y cả đời không cưới vợ.

Nam Dương Hầu phủ, cái nơi Oánh Tú gặp ác mộng năm năm, là nơi sau khi nàng trọng sinh cả đời cũng không muốn bước vào, không muốn cùng Tề Hạo Thịnh có bất kỳ tiếp xúc nào.

Nhưng đáy lòng lại vang lên một thanh âm, đừng trốn tránh, chỉ có ngươi biết, đã bỏ qua kiếp trước, cho dù đời này tái giá gả cho người khác, nếu không phải y, Oánh Tú cũng khó có thể quên đi nam nhân bất tri bất giác vì mình mà làm nhiều như vậy.

Cái tốt của y róc rách như dòng nước mà thong thả ăn mòn cuộc sống của nàng, Oánh Tú ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, tim bỗng loạn nhịp.

Ánh mắt thể hiện suy nghĩ rõ ràng, gương mặt lần nữa nóng lên: "Tề thiếu gia, hôn nhân đại sự, lén lút ước hẹn rất không ổn, huống chi thân phận của chúng ta khác biệt, Oánh Tú không dám vọng tưởng, thỉnh Tề thiếu gia đừng vui đùa với Oánh Tú."

"Ta không đùa giỡn với Thẩm tiểu thư." Tề Hạo Minh nóng lòng giải thích, một ý nghĩ bỗng nhiên xẹt qua trong đầu, đáy mắt hiện lên vui sướng, nàng đây là đồng ý rồi?"

"Nơi này đông người, trai đơn gái chiếc ở cạnh sẽ khiến người ta phê bình, còn thỉnh Tề thiếu gia tự trọng." Trên mặt Oánh Tú lộ mạt tức giận khó mà nhìn thấy, nhìn một màn giảo hoạt y thực hiện, lại nghĩ tới biểu ca biểu tỷ hợp lực giúp đỡ y, chỉ có mình nàng không biết chuyện gì, Oánh Tú liền có chút tức giận.

"Là tại hạ suy xét không chu toàn, thỉnh Thẩm tiểu thư tha thứ." Đã nghe được đáp án mình cần, Tề Hạo Minh lập tức xoay người gọi Trác Dạ vào. Ra khỏi noãn các, y nhìn trời xanh mây trắng, tâm tình nhảy nhót, nói với người phía sau, "Trác Dạ, nàng ấy đồng ý rồi."

"Chúc mừng thiếu gia." Âm điệu của Trác Dạ vạn năm vẫn không thay đổi.

Tề Hạo Minh không chút để ý mà cười, mặc dù nàng nói như vậy nhưng y biết, nàng không hề cự tuyệt, như vậy thật tốt, thật tốt.

Tề Hạo Minh rời đi không bao lâu, Thi Nhã liền trở về, vào noãn các phát hiện Oánh Tú có chút khác thường, hốc mắt hồng hồng như vừa khóc, nàng vội kéo tay Oánh Tú, lo lắng hỏi: "Sao lại không? Có phải tên kia khi dễ muội không?"

Nhìn bộ dáng khẩn trương của nàng ấy, trong giọng nói lộ rõ nàng ấy biết người tới là ai, Oánh Tú tức giận xoay đầu: "Khi dễ thì tỷ làm thế nào?"

"Y dám khi dễ, ta liền đánh y!" Trong lòng Thi Nhã quýnh lên, vội kéo nàng xoay một vòng, "Mau nói ta biết y có phải đã khi dễ muội không!"

"Biểu tỷ vừa trở về liền biết có người đã tới, còn biết người đó là ai sao?"

Tay Thi Nhã cứng đờ, cười hì hì, trên mặt mang một tia hậm hực: "Muội đều biết rồi."

"Còn có thể không biết sao? Các người, cùng với biểu ca hợp lại lừa bịp muội." Oánh Tú thử hỏi Thi Nhã, "Tỷ không lo muội thật bị khi dễ sao?"

"Ta cũng là nghe biểu ca nói, hơn nữa huynh ấy nhờ ta qua đón muội, ta thật sự không có ý định gạt muội." Thi Nhã thấy nàng tức giận tới mặt đỏ bừng, vội dỗ dành, "Ta chỉ là cảm thấy lời biểu ca nói có lý, hơn nữa với thân mình kia Tề thiếu gia sao có thể khi dễ muội? Hôm nay Định Vương phủ tổ chức yến hội, nếu truyền ra chuyện muội bị ủy khuất, mất mặt không chỉ có Thẩm gia."

"Biểu ca nói với tỷ những gì?" Oánh Tú đương nhiên biết đạo lý này, nếu Tề Hạo Minh muốn làm gì nàng, cần gì phải tốn nhiều tâm tư như thế, ngay cả Định Vương, Định Vương Phi, biểu ca và biểu tỷ đều biết.

"Biểu ca nói huynh ấy lo cho hôn sự của muội, chuyện với Tưởng gia gia gia đã nhúng tay một lần, biểu ca còn kể việc trên triều nhưng ta lại nghe không hiểu, có điều tướng công cũng nói, tình hình hiện tại nhìn thì không có thay đổi gì, kỳ thật sau khi Định Vương hồi kinh liền sóng ngầm mãnh liệt, dượng Thẩm luôn thân cận với Đường gia." Mà phía sau Đường gia là Cửu hoàng tử hay nhảy nhót lung tung, nếu phụ thân bị Đường gia ảnh hưởng, mặc dù giữ được chức quan này, con đường làm quan về sau cũng có ngày bị hủy.

"Điều huynh ấy càng lo lắng chính là, hôn sự với Tưởng gia vốn là Đường gia mở lời, khó chắc chắn sẽ không có lần sau, bởi vì Tưởng Tam công tử bệnh nặng nên gia gia mới nhúng tay vào được." Ban đầu Thi Nhã hoàn toàn phản đối cách làm của Cẩn Trạch, cho dù Tề Nhị thiếu gia đúng là người không tồi.

Thượng Quan tướng quân phủ và Định Vương đi lại thân cận, sau khi Thi Nhã gả qua từ Đại tẩu mới biết vài chuyện, mấy năm nay Tề Nhị thiếu gia không hề gián đoạn quá trình chữa trị, người có thể được Tứ hoàng tử coi trọng như thế, hẳn là kẻ thông minh.

"Biểu ca huynh ấy..." Oánh Tú nhìn Thi Nhã, không nói nữa. Hành động này của biểu ca ông ngoại và cữu cữu một chút sao có thể không phát hiện? Không ngăn cản là vì ủng hộ cách làm của biểu ca, mọi người đều muốn nàng tốt, nàng vẫn còn nhớ, khi đó nàng bệnh nặng, Kiều lão phu nhân cũng ngã bệnh theo, chỉ là nàng không kịp biết mình sẽ rời đi như vậy, đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng bao lớn.

Khi đó nàng tin lời Thẩm phu nhân, xa cách với Thẩm gia, thời điểm hối hận nàng đã không còn mặt mũi đi lại với bọn họ, nàng khiến Kiều gia lo lắng, càng thất vọng bản thân vô lực kháng cự với hầu phủ.

Đáy lòng như vậy mà kêu gào, ngươi không muốn xem những người từng hại ngươi đó sẽ có kết cục gì sao?

Oánh Tú duỗi tay mở cửa sổ, đón nhận gió lạnh thổi tới khiến chính mình càng thanh tỉnh. Thi Nhã thấy sắc mặt nàng ngưng trọng, trong lòng dâng lên hồi trống, cẩn thận kéo y phục của nàng: "Tú Nhi, muội đừng giận, chúng ta không phải cố ý gạt muội."

"Muội biết mọi người đều muốn tốt cho muội." Thật lâu sau, Oánh Tú mới thở dài một tiếng. Nếu phụ thân thật sự có ý đồ với Đường gia, hôn sự của Thẩm Oánh Tú nàng cũng không phải không có khả năng bị bán đi thêm một lần nữa.

Từ Định Vương phủ trở về, Thẩm phu nhân gọi Oánh Tú qua hỏi chuyện, sau về lại Vân Thư Viện, Thanh Bích liền mang đồ Chân Bảo Các đưa tới cho nàng xem, là một cây bút điêu khắc từ ngọc thạch, thủ công thập phần tinh tế.

Oánh Tú đặt cây bút vào một hộp gấm rồi sai Thanh Bích đưa qua, đi tới ngăn tủ lấy một cái tráp đen ra, bên trong đúng là ngọc bội Tề Hạo minh để lại, bất tri bất giác nhìn món đồ không chớp mắt, nó như thể hiện y luôn ở đây, rõ ràng còn có thể nhìn thấy chữ Minh khắc sâu bên trên.

Nếu tiếp tục trốn tránh, một khắc đó nàng còn không bằng chết đi, không bao giờ tỉnh lại.

Tháng mười một, thời tiết vô cùng lạnh lẽo, chỉ cái chớp mắt cây cối trong vườn đã trụi lá, chỉ còn thân cây héo khô, nhưng ngoài viện không vì vậy mà trở nên tịch mịch, Bão Cầm treo không ít hoa bằng giấy lên, trông rất thú vị.

Vừa dùng cơm chiều, hành lang đã treo đèn lồng, Oánh Tú đang ôm lò sưởi trong lòng, tay cầm đọc quyển ghi chú, bỗng nhiên bên ngoài truyền tới tiếng bước chân dồn dập, Tử Yên thở hổn hển chạy tới: "Tiểu thư, Khổng di nương muốn sinh."

Tập ghi chú trong tay lập tức hạ xuống, "Không phải còn mấy ngày nữa sao? Sao lại nhanh như vậy?" Oánh Tú vội xuống giường mang giày, Bão Cầm nhanh nhẹ lấy kiện áo choàng khoác lên cho nàng, "Kêu Thanh Bích đi lấy một cây nhân sâm tới đây, mau!"

"Tiểu Hồng vội vã chạy tới nói nô tỳ biết, Khổng di nương dùng bữa xong liền ra ngoài hành lang đi dạo một lát, không biết thế nào lại trượt ngã trong sân."

Oánh Tú kéo chặt áo choàng cùng Tử Yên ra ngoài, đối mặt với gió đông giá rét, trong không khí còn ẩn ẩn mưa phùn, lạnh tới thấu xương, ánh đèn trên hành lang cũng bị thổi tới ánh lửa lập lòe.

Thời điểm tới Hương Hà Viện, nơi này đã vô cùng hỗn loạn, hiện tại vừa lúc dùng bữa, người phụng dưỡng bên trong vốn không nhiều, Oánh Tú vừa vào liền nghe tiếng Khổng di nương la đau, Tiểu Hồng ở cạnh thu dọn đồ sinh sản, còn những nha đầu khác thế mà không thấy bóng người.

"Những người khác đâu? Sao một kẻ cũng không thấy?" Oánh Tú phân phó Tử Yên xuống bếp lấy nước ấm, hiện tại dưới đất rõ ràng còn đọng ít nước ối, cú ngã này thật là quá đúng thời điểm.

Không bao lâu, hai nha hoàn dẫn theo bà đỡ chạy tới, trong miệng bà đỡ còn chưa kịp nuốt xuống cơm, Oánh Tú lui ra bên ngoài, trong phòng dần truyền tới tiếng nói chuyện của bà đỡ và Khổng di nương kêu đau.

Gió lạnh bên ngoài không ngừng thổi, đứng ở hành lang đều có thể cảm nhận một trận băng hàn, dựa vào ánh lửa, nàng cúi đầu nhìn hành lang, quan sát vết nước từ đây chảy ra dưới sân.

Bão Cầm vội vàng chạy tới, thấy Oánh Tú còn đứng trên hành lang liền vội đi qua nhét lò sưởi vào tay nàng: "Tiểu thư, người qua sương phòng bên cạnh đi, ngoài này lạnh lắm."

"Cũng được." Oánh Tú mang vài phần tâm thần không yên theo Bão Cầm qua sương phòng của Hương Hà Viện, chờ Thanh Bích mang nhân sâm tới, nàng liền kêu nàng ấy đưa qua bên kia, phòng trường hợp gấp gáp cần dùng tới.

Chờ Thẩm lão gia và Thẩm phu nhân tới, thời gian đã qua thật lâu.

"Phụ thân, mẫu thân, hai người tới rồi."

Thẩm phu nhân liếc nhìn Oánh Tú một cái: "Tú Nhi tới thật sớm."

"Khổng di nương hoài hài tử của phụ thân, nếu phụ thân mẫu thân tới không kịp, nữ nhân hẳn nên thay hai người phân ưu tận tâm." Oánh Tú đi qua đỡ Thẩm phu nhân ngồi xuống, không hề có khúc mắc.

Phòng bên cạnh truyền tới tiếng la, Oánh Tú sợ Khổng di nương càng kêu càng không có sức sinh hạ hài tử, kêu Bão Cầm tới nhẹ nhàng phân phó mấy câu.

Thẩm lão gia nghe tới sốt ruột, không khỏi tức giận hỏi: "Đang yên lành sao lại trượt ngã? Nha hoàn trong viện không biết chú ý sao? Chút việc nhỏ cũng làm không xong!"

Thẩm phu nhân nhịn không được mà cảm thấy ủy khuất, bà đỡ sớm đã an bài, mọi thứ trong Hương Hà Viện đều chuẩn bị ổn thỏa, ai mà ngờ ngay thời điểm này lại xảy ra ngoài ý muốn, một thiếp thất sinh hài tử, ông ta thế mà cũng khẩn trương như vậy!

Thẩm phu nhân nắm chặt khăn lụa trong tay, cười an ủi: "Bà đỡ kia rất có kinh nghiệm, Khổng muội muội nhất định bình an sinh hạ hài tử, năm đó lúc thiếp sinh Kỳ Chí cũng đau như vậy."

Sau khi sinh hạ Kỳ Chí, thân mình Thẩm phu nhân liền đi xuống, nhiều năm như vậy vẫn chưa thể lần nữa hoài thai, Thẩm lão gia đương nhiên lo lắng cái thai này của Khổng di nương, nhưng trong mắt Thẩm phu nhân lại rất chói mắt, phòng bị nhiều năm như vậy, thế mà vẫn không phòng được.

Tiếng gào cách vách dần nhỏ xuống, tuy rằng Oánh Tú không thể thuận lợi sinh hạ hài tử, nhưng năm đó thiếp thất của Tề Hạo Thịnh cũng hoài thai sinh con, có mấy người khó sinh mà chết, còn có người sau khi sinh hài tử liền mắc thêm bệnh căng, giống Khổng di nương thế này càng thêm hung hiểm.

Chỉ là sách cổ nàng từng xem có biết, nữ tử sinh con, lớn tuổi sẽ sinh nhẹ nhàng dễ hơn một chút, chỉ mong Khổng di nương hai mươi mấy tuổi có thể an toàn thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ này ra.

Thẩm lão gia rốt cuộc vẫn đứng ngồi không yên, vội vàng ra hành lang ngoài phòng chờ, Thẩm phu nhân cũng đi theo. Oánh Tú nghe Bão Cầm hồi báo cũng ra ngoài. Đêm đã sâu, trời bắt đầu đổ tuyết, Tiểu Hồng bưng chậu ra ra vào vào, trong không khí lạnh lẽo ẩn ẩn mùi máu tươi.

Thẩm lão gia đi đi lại lại dưới hành lang, thấy Oánh Tú vẫn còn đứng đó liền nhẹ giọng: "Khuya rồi, nơi này đã có ta và mẫu thân con, con về trước đi."

Oánh Tú cũng không kiên trì, để hai nha hoàn Thanh Bích và Tử Yên ở lại liền cùng Bão Cầm rời khỏi Hương Hà Viện, qua nửa đêm, thời điểm trời sắp sáng, Tử Yên về Vân Thư Viện bẩm báo, nói Khổng di nương thuận lợi sinh hạ một vị thiếu gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện