Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ
Chương 61
Liễu Nhứ Nhi bắt lấy tay hắn, không chịu buông: "Hạo Thịnh, hứa với thiếp, không được vứt bỏ hai từ của chúng ta."
Như phó thác trước khi chết, Tề Hạo Thịnh nghẹn ngào, hốc mắt đỏ lên: "Ta hứa."
Đôi môi không còn huyết sấc gợi lên ý cười, Liễu Nhứ Nhi nhìn hắn: "Vậy đi ôm hài tử tới đây cho thiếp nhìn một lát."
Tề Hạo Thịnh xoay người qua căn phòng bên cạnh, Liễu Nhứ Nhi nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, hốc mắt khô cạn lần thứ hai có nước mắt rơi xuống, như hao hết tất cả sức lực, nàng chậm rãi nhắm mắt lại.
Như vậy càng tốt, không cần phải mệt mỏi nữa.
Rất nhanh Gia Cát Ngọc Hân nhận được tin, Liễu Nhứ Nhi qua đời, Tề Hạo Thịnh muốn đưa hai hài tử vào Nam Dương Hầu phủ, hiện tại đang ở thư phòng cùng Tề Trung Dương giằng co.
"Hồ đồ, hiện tại Ngọc Hân còn chưa sinh được đích tử, dẫn hai hài tử này về, còn ra thể thống gì!"
"Nàng đã chết rồi, sẽ không thể gây thêm uy hiếp với phụ thân, tạo ảnh hưởng đến Nam Dương Hầu phủ. Dẫn hai hài tử này về có gì không thể, đó là nhi tử của con!" Tề Hạo Thịnh hai mắt đã ửng đỏ nhìn Tề Trung Dương, nếu không phải bọn họ không chịu, Nhứ Nhi sao có thể hậm hực mà chết?
Nếu có thị thiếp sinh nhi tử, Tề Trung Dương có thể chấp nhận, nhưng hai hài tử kia có mẫu thân là nữ tử thanh lâu!
"Dẫn chúng về làm gì, không được vào gia phả, dẫn chúng về để sống như hai kẻ nô tài hả?" Ông tuyệt đối không cho phép hai hài tử kia tới vẩn đục huyết mạch Tề gia, "Thừa dịp chúng còn nhỏ, tìm một hộ nhà giàu, tặng đi."
Tề Trung Dương sớm đã có tính toán này, muốn đưa hai hài tử đi càng xa càng tốt, cho dù Ngọc Hân không sinh được đích trưởng tử, Nam Dương Hầu phủ cũng không chấp nhận hài tử do nữ tử thanh lâu sinh.
"Phụ thân, có thể thay đổi thân phận nha hoàn bên người Nhứ Nhi, cưới nàng làm di nương, chiếu cố hai hài tử." Tề Hạo Thịnh nhìn ông ta, thu lại lệ khí trong đáy mắt, nhàn nhạt nói, "Bọn họ sẽ không vào gia pả Tê gia, nhưng cũng không thể vứt bỏ chúng đầu đường xó chợ, dù sao đó cũng là huyết mạch của Tề gia."
Tề Trung Dương thất vọng, không định tiếp tục khuyên bảo hắn: "Nếu đã có quyết định, vậy cũng không còn gì để nói, mấy năm nay Ngọc Hân chịu biết bao uy khuất ngươi cũng biết, quản lý cái viện lớn như vậy, hiện tại còn bận rộn thu xếp chuyện thông phòng, ngươi tự suy nghĩ đi."
Tề Hạo Thịnh sớm đã đoán được phụ thân sẽ buông tay, được Nam Dương Hầu đồng ý, hắn liền đi nói với Gia Cát Ngọc Hân, nàng cũng không phản đối nữa, rất nhanh an bài cho Thúy Nhi và hai hài tử một viện nhỏ.
Liễu Nhứ Nhi sinh thời rời khỏi Họa Phường, chết không thể mai táng trong phần mộ tổ tiên Tề gia, Tề Hạo Thịnh vì nàng chọn một nơi thanh u, sau khi mời sư phó phong thủy xem xét liền chọn ngày chôn cất.
Cả đời ở nơi vẩn đục, bảo trị trái tim thanh tịnh mười mấy năm, cuối cùng vẫn phải ra đi như vậy, Tề Hạo Thịnh cùng hai hài tử quỳ trước một nàng, chỉ vào bia mộ mà nói: "Đây là nương của các con, phải nhớ kỹ, cả đời cũng không được quên."
Hài tử hơn hai tuổi mấy ngày không được gặp mẫu thân, hiện tại nghe Tề Hạo Thịnh chỉ bia mộ kia là nương của mình, liền khóc rống lên. Thúy Nhi quỳ phía sau, trên trán quẩn vải trắng, hốc mắt sưng đỏ.
Ở trong phòng, Oánh Tú ngồi đến thất thần, Liễu Nhứ Nhi lại chết như vậy, cả hai đời đều giống nhau, không thể vào Nam Dương Hầu phủ, hậm hực mà chết. Nghe nói Tề Hạo Thịnh đã đón hai hài tử vào phủ, nhưng lại không thể nhập gia phả, kiếp trước, ít nhất chúng được nàng thu nhận, giáo dưỡng như đích tử.
Tề Hạo Minh vào phòng thấy nàng ngồi bên cửa sổ đến phát ngốc, tới cạnh duỗi tay sờ trán nàng: "Không phải nói mời đại phu sao? Sao còn chưa tới?"
"Hai ngày trước Đại ca vội vàng qua biệt uyển, đại phu cũng mang theo, chiều tối thiếp đã đỡ hơn một chút, nhưng Nghiêm ma ma vẫn không yên tâ, lát nữa đại phu sẽ tới." Hôn mê hai ngày Oánh Tú đã tốt hơn nhiều, nhưng Kiều ma ma và Nghiêm ma ma đều không an tâm, bệnh vặt không trị dứt dễ để lại bệnh căn, vì thế dứt khoát mời đại phu tới.
Rất nhanh Nghiêm ma ma cùng đại phu vào phòng, Oánh Tú dựa vào giường, xuyên qua màn che đưa tay cho đại phu bắt mạch. Đại phu này là người lần trước Oánh Tú mời tới giúp Khổng di nương, hiện tại chỉ thấy ông ta nhíu mày, kiểm tra mạch hồi lâu mới buông tay.
"Chúc mừng phu nhân, người có hỉ rồi." Đại phu mỉm cười, "Tháng còn nhỏ, mạch tượng hơi yếu, qua chút thời gian sẽ ổn thỏa thôi.
Oánh Tú vốn tựa vào đầu giường bỗng nhiên ngồi dậy, vén màn nhìn đại phu thu dọn đồ đạc, vẻ mặt khó tin: "Đại phu nói là... Có rồi?"
"Đúng vậy phu nhân, có điều tiểu nhân kiến nghị, qua vài ngày hãy xem lại."
Nghiêm ma ma đứng cạnh vui sướng nở hoa, vội kêu Thanh Bích thưởng bạc, tự mình tiện đại phu ra cửa, dặn dò ông ấy chỉ nói Tề Nhị nãi nãi thân mình không khỏi, những việc khác đừng nhắc tới.
Oánh Tú vẫn còn chưa hoàn hồn, ngẩng đầu thấy Bão Cầm tươi cười rạng rõ, bất giác hỏi: "Bão Cầm, đại phu nói là... Có thai rồi?"
"Đúng vậy tiểu thư, người có hài tử của cô gia rồi."
Nhìn Bão Cầm vui tới sắp khóc, Oánh Tú bỗng nhiên kéo tay nàng ấy, hỏi dồn dập: "Vậy tướng công đâu? Chàng đâu?"
"Tiểu thư đừng nóng vội, lập tức gọi cô gia tới." Bão Cầm không yên tâm để Oánh Tú một mình, vội gọi Tử Yên đến, chính mình nhanh chóng chạy tới thưu phòng tìm Tề Hạo Minh.
Oánh Tú bất an ngồi trên giường, mãi tới khi có tiếng mở cửa, ánh mắt giao thoa, thế mà xúc động tới rơi lệ.
An tĩnh tựa đầu vào bụng Oánh Tú, Tề Hạo Minh giống hệt hài tử, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, nhíu mày: "Không có phản ứng."
Thanh Bích đứng cạnh nhịn không được mà bật cười, Oánh Tú vỗ nhẹ đầu y một cái: "Lúc này mới bao lâu chứ, nào có phản ứng." Cảm giác nôn nghén cũng không có, cuộc sống gia đình lần này cứ thế mà chậm rãi trôi qua, cũng không có chỉ ý, nào ngờ lại là mang thai.
Tề Hạo Minh vui sướng hôn lên trán Oánh Tú: "Nương tử, chúng ta có hài tử rồi."
Cảm giác mang thai với Oánh Tú không mấy xa lạ, nhưng cái thai này đến thật kỳ diệu, Oánh Tú nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nhỏ, nơi đó vẫn bình thản, mà nàng lại cảm khái muôn vàn.
Ngày tháng vẫn như cũ, Oánh Tú làm như không có thai, mỗi ngày thỉnh an, mỗi ngày Bình Nhi dẫn Thư Thảo xuống bếp lớn nhận thức ăn, mà Nghiêm ma ma ở bếp nhỏ sẽ chuẩn bị cho Oánh Tú phần khác.
Cứ qua một tháng như vậy, lại mời đại phu tới bắt mạch, lúc này mới bẩm báo hầu phu nhân nàng đã có thai.
Gia Cát Ngọc Hân hai thai ba nữ, hầu gia vô cùng hi vọng cái thay này của Oánh Tú có thể là nhi tử.
Biết Oánh Tú mang thai, thái độ của mỗi người mỗi khác, vừa lúc Tề Hạo Thịnh lại cưới Thập Tứ cô nương của Khánh Vương phủ, Nam Dương Hầu phủ liền trở nên náo nhiệt. Người tới chúc mừng Oánh Tú nhiều vô số, Thi Nhã là người đầu tiên tới đây, thấy thân mình Oánh Tú không có gì thay đổi, lẩm bẩm: "Lúc đến tặng nhiều lễ như vậy, chưa gì đã phải trả trở về."
"Chỗ biểu tỷ phu nhiều đồ tốt, biểu tỷ còn luyến tiếc mấy thứ này sao?" Oánh Tú kéo Thi Nhã ngồi xuống, "Nghe nói hài tử của biểu tẩu... Mất rồi?"
Trên mặt Thi Nhã lộ vẻ khinh thường. Biểu tẩu mà Oánh Tú nhắc tới chính là thê tử của trưởng tử Kiều gia Kiều Cẩn Hiền Trương thị, sau khi xuất giá liền theo Kiều Cẩn Hiền ra ngoài nhậm chức, năm kia hồi kinh, thành thân ba năm vẫn chưa có thai, lúc ấy Kiều lão phu nhân và Kiều phu nhân đều không nói gì, từ đó Kiều lão gia tử liền ra quy định, trừ phi tức phụ không thể sinh hài tử, nếu không không chuẩn nạp thiếp, gia trach khó an.
Trương thị vẫn chưa có tin hỉ, Kiều phu nhân bên này cũng không tạo áp lực, chỉ dẫn nàng đi cầu Quan Âm, nhờ đại phu điiều dưỡng thân mình, nhưng Trương thị lại cảm thấy đây là Kiều gia đang tạo gánh nặng cho nàng, muốn chính nàng mở miệng nạp thiếp cho trượng phu.
Cầu thần hỏi thuốc tròn một năm, bụng Trương thị vẫn không có động tĩnh, liền làm ầm ĩ lên, đầu tiên là đưa nha hoàn của mình tới, sau lại đóng cửa phòng không cho Kiều Cẩn Hiền vào, một hai ép hắn phải tới chỗ thị thiếp.
Kiều Cẩn Hiền là hiếu tử, lại thương thê tử, mấy năm ở bên ngoài, Trương thị nói thế nào thì chính là thế đó, về tới kinh thành cũng không thay đổi. Kiều phu nhân còn chưa nói gì, Trương thị đã không thuận theo, đợi hai tháng không thấy thiếp thất mang thai, lại phái nha hoàn của mình ra mặt.
Kiều lão phu nhân vốn lười quản việc này, liền kêu Kiều phu nhân cũng đừng động vào, suốt nửa năm Kiều Cẩn Hiền không được vào phòng Trương thị, hai thị thiếp cũng không mang thai, sau việc này kinh động tới Kiều lão gia tử, ông liền kêu cả hai tới mắng một trận, vội mời thái y trong cung tới kê đơn, uống gần nửa năm, rốt cuộc cũng có chút khí sắc.
Đầu năm nay vừa khám có thai, vốn là chuyện vô cùng cao hứng, nhưng một thị thiếp trong số đó cũng hoài thai, thời gian còn sớm hơn Trương thị.
Cũng không biết các nàng lăn lộn thế nào, tháng trước, Oánh Tú biết được, cái thai Trương thị vất vả lắm mới có lại xảy, ấn tượng của Thi Nhã đối với vị tẩu tử không yên phận này luôn không tốt, một đại ca đang tốt đẹp bị nàng ta dạy cho mất hết khí khái nam tử.
"Tẩu ấy có thể sinh hài hài tử mới là thần kỳ, ép Đại ca nạp thiếp là tẩu ấy, hiện tại thiếp thất mang thai lại mắng là Đại ca sai, nói Kiều gia chúng ta không thông cảm cho tẩu ấy, chút đạo lý cũng không nói, lộng tới mất hài tử." Người Thi Nhã đau lòng là Kiều Cẩn Hiền, ba năm ra ngoài nhậm chức, trở về liền khác xưa, hiện tại bị đả kích, bộ dáng càng thêm sa sút.
Trước kia nàng còn thấy đó là hồi chê cười, hiện tại ngẫm lại quả thật không sai, nữ nhi không giáo dưỡng tốt, gả đi, nơi chịu tai họa là cả nhà chồng!
Như phó thác trước khi chết, Tề Hạo Thịnh nghẹn ngào, hốc mắt đỏ lên: "Ta hứa."
Đôi môi không còn huyết sấc gợi lên ý cười, Liễu Nhứ Nhi nhìn hắn: "Vậy đi ôm hài tử tới đây cho thiếp nhìn một lát."
Tề Hạo Thịnh xoay người qua căn phòng bên cạnh, Liễu Nhứ Nhi nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, hốc mắt khô cạn lần thứ hai có nước mắt rơi xuống, như hao hết tất cả sức lực, nàng chậm rãi nhắm mắt lại.
Như vậy càng tốt, không cần phải mệt mỏi nữa.
Rất nhanh Gia Cát Ngọc Hân nhận được tin, Liễu Nhứ Nhi qua đời, Tề Hạo Thịnh muốn đưa hai hài tử vào Nam Dương Hầu phủ, hiện tại đang ở thư phòng cùng Tề Trung Dương giằng co.
"Hồ đồ, hiện tại Ngọc Hân còn chưa sinh được đích tử, dẫn hai hài tử này về, còn ra thể thống gì!"
"Nàng đã chết rồi, sẽ không thể gây thêm uy hiếp với phụ thân, tạo ảnh hưởng đến Nam Dương Hầu phủ. Dẫn hai hài tử này về có gì không thể, đó là nhi tử của con!" Tề Hạo Thịnh hai mắt đã ửng đỏ nhìn Tề Trung Dương, nếu không phải bọn họ không chịu, Nhứ Nhi sao có thể hậm hực mà chết?
Nếu có thị thiếp sinh nhi tử, Tề Trung Dương có thể chấp nhận, nhưng hai hài tử kia có mẫu thân là nữ tử thanh lâu!
"Dẫn chúng về làm gì, không được vào gia phả, dẫn chúng về để sống như hai kẻ nô tài hả?" Ông tuyệt đối không cho phép hai hài tử kia tới vẩn đục huyết mạch Tề gia, "Thừa dịp chúng còn nhỏ, tìm một hộ nhà giàu, tặng đi."
Tề Trung Dương sớm đã có tính toán này, muốn đưa hai hài tử đi càng xa càng tốt, cho dù Ngọc Hân không sinh được đích trưởng tử, Nam Dương Hầu phủ cũng không chấp nhận hài tử do nữ tử thanh lâu sinh.
"Phụ thân, có thể thay đổi thân phận nha hoàn bên người Nhứ Nhi, cưới nàng làm di nương, chiếu cố hai hài tử." Tề Hạo Thịnh nhìn ông ta, thu lại lệ khí trong đáy mắt, nhàn nhạt nói, "Bọn họ sẽ không vào gia pả Tê gia, nhưng cũng không thể vứt bỏ chúng đầu đường xó chợ, dù sao đó cũng là huyết mạch của Tề gia."
Tề Trung Dương thất vọng, không định tiếp tục khuyên bảo hắn: "Nếu đã có quyết định, vậy cũng không còn gì để nói, mấy năm nay Ngọc Hân chịu biết bao uy khuất ngươi cũng biết, quản lý cái viện lớn như vậy, hiện tại còn bận rộn thu xếp chuyện thông phòng, ngươi tự suy nghĩ đi."
Tề Hạo Thịnh sớm đã đoán được phụ thân sẽ buông tay, được Nam Dương Hầu đồng ý, hắn liền đi nói với Gia Cát Ngọc Hân, nàng cũng không phản đối nữa, rất nhanh an bài cho Thúy Nhi và hai hài tử một viện nhỏ.
Liễu Nhứ Nhi sinh thời rời khỏi Họa Phường, chết không thể mai táng trong phần mộ tổ tiên Tề gia, Tề Hạo Thịnh vì nàng chọn một nơi thanh u, sau khi mời sư phó phong thủy xem xét liền chọn ngày chôn cất.
Cả đời ở nơi vẩn đục, bảo trị trái tim thanh tịnh mười mấy năm, cuối cùng vẫn phải ra đi như vậy, Tề Hạo Thịnh cùng hai hài tử quỳ trước một nàng, chỉ vào bia mộ mà nói: "Đây là nương của các con, phải nhớ kỹ, cả đời cũng không được quên."
Hài tử hơn hai tuổi mấy ngày không được gặp mẫu thân, hiện tại nghe Tề Hạo Thịnh chỉ bia mộ kia là nương của mình, liền khóc rống lên. Thúy Nhi quỳ phía sau, trên trán quẩn vải trắng, hốc mắt sưng đỏ.
Ở trong phòng, Oánh Tú ngồi đến thất thần, Liễu Nhứ Nhi lại chết như vậy, cả hai đời đều giống nhau, không thể vào Nam Dương Hầu phủ, hậm hực mà chết. Nghe nói Tề Hạo Thịnh đã đón hai hài tử vào phủ, nhưng lại không thể nhập gia phả, kiếp trước, ít nhất chúng được nàng thu nhận, giáo dưỡng như đích tử.
Tề Hạo Minh vào phòng thấy nàng ngồi bên cửa sổ đến phát ngốc, tới cạnh duỗi tay sờ trán nàng: "Không phải nói mời đại phu sao? Sao còn chưa tới?"
"Hai ngày trước Đại ca vội vàng qua biệt uyển, đại phu cũng mang theo, chiều tối thiếp đã đỡ hơn một chút, nhưng Nghiêm ma ma vẫn không yên tâ, lát nữa đại phu sẽ tới." Hôn mê hai ngày Oánh Tú đã tốt hơn nhiều, nhưng Kiều ma ma và Nghiêm ma ma đều không an tâm, bệnh vặt không trị dứt dễ để lại bệnh căn, vì thế dứt khoát mời đại phu tới.
Rất nhanh Nghiêm ma ma cùng đại phu vào phòng, Oánh Tú dựa vào giường, xuyên qua màn che đưa tay cho đại phu bắt mạch. Đại phu này là người lần trước Oánh Tú mời tới giúp Khổng di nương, hiện tại chỉ thấy ông ta nhíu mày, kiểm tra mạch hồi lâu mới buông tay.
"Chúc mừng phu nhân, người có hỉ rồi." Đại phu mỉm cười, "Tháng còn nhỏ, mạch tượng hơi yếu, qua chút thời gian sẽ ổn thỏa thôi.
Oánh Tú vốn tựa vào đầu giường bỗng nhiên ngồi dậy, vén màn nhìn đại phu thu dọn đồ đạc, vẻ mặt khó tin: "Đại phu nói là... Có rồi?"
"Đúng vậy phu nhân, có điều tiểu nhân kiến nghị, qua vài ngày hãy xem lại."
Nghiêm ma ma đứng cạnh vui sướng nở hoa, vội kêu Thanh Bích thưởng bạc, tự mình tiện đại phu ra cửa, dặn dò ông ấy chỉ nói Tề Nhị nãi nãi thân mình không khỏi, những việc khác đừng nhắc tới.
Oánh Tú vẫn còn chưa hoàn hồn, ngẩng đầu thấy Bão Cầm tươi cười rạng rõ, bất giác hỏi: "Bão Cầm, đại phu nói là... Có thai rồi?"
"Đúng vậy tiểu thư, người có hài tử của cô gia rồi."
Nhìn Bão Cầm vui tới sắp khóc, Oánh Tú bỗng nhiên kéo tay nàng ấy, hỏi dồn dập: "Vậy tướng công đâu? Chàng đâu?"
"Tiểu thư đừng nóng vội, lập tức gọi cô gia tới." Bão Cầm không yên tâm để Oánh Tú một mình, vội gọi Tử Yên đến, chính mình nhanh chóng chạy tới thưu phòng tìm Tề Hạo Minh.
Oánh Tú bất an ngồi trên giường, mãi tới khi có tiếng mở cửa, ánh mắt giao thoa, thế mà xúc động tới rơi lệ.
An tĩnh tựa đầu vào bụng Oánh Tú, Tề Hạo Minh giống hệt hài tử, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, nhíu mày: "Không có phản ứng."
Thanh Bích đứng cạnh nhịn không được mà bật cười, Oánh Tú vỗ nhẹ đầu y một cái: "Lúc này mới bao lâu chứ, nào có phản ứng." Cảm giác nôn nghén cũng không có, cuộc sống gia đình lần này cứ thế mà chậm rãi trôi qua, cũng không có chỉ ý, nào ngờ lại là mang thai.
Tề Hạo Minh vui sướng hôn lên trán Oánh Tú: "Nương tử, chúng ta có hài tử rồi."
Cảm giác mang thai với Oánh Tú không mấy xa lạ, nhưng cái thai này đến thật kỳ diệu, Oánh Tú nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nhỏ, nơi đó vẫn bình thản, mà nàng lại cảm khái muôn vàn.
Ngày tháng vẫn như cũ, Oánh Tú làm như không có thai, mỗi ngày thỉnh an, mỗi ngày Bình Nhi dẫn Thư Thảo xuống bếp lớn nhận thức ăn, mà Nghiêm ma ma ở bếp nhỏ sẽ chuẩn bị cho Oánh Tú phần khác.
Cứ qua một tháng như vậy, lại mời đại phu tới bắt mạch, lúc này mới bẩm báo hầu phu nhân nàng đã có thai.
Gia Cát Ngọc Hân hai thai ba nữ, hầu gia vô cùng hi vọng cái thay này của Oánh Tú có thể là nhi tử.
Biết Oánh Tú mang thai, thái độ của mỗi người mỗi khác, vừa lúc Tề Hạo Thịnh lại cưới Thập Tứ cô nương của Khánh Vương phủ, Nam Dương Hầu phủ liền trở nên náo nhiệt. Người tới chúc mừng Oánh Tú nhiều vô số, Thi Nhã là người đầu tiên tới đây, thấy thân mình Oánh Tú không có gì thay đổi, lẩm bẩm: "Lúc đến tặng nhiều lễ như vậy, chưa gì đã phải trả trở về."
"Chỗ biểu tỷ phu nhiều đồ tốt, biểu tỷ còn luyến tiếc mấy thứ này sao?" Oánh Tú kéo Thi Nhã ngồi xuống, "Nghe nói hài tử của biểu tẩu... Mất rồi?"
Trên mặt Thi Nhã lộ vẻ khinh thường. Biểu tẩu mà Oánh Tú nhắc tới chính là thê tử của trưởng tử Kiều gia Kiều Cẩn Hiền Trương thị, sau khi xuất giá liền theo Kiều Cẩn Hiền ra ngoài nhậm chức, năm kia hồi kinh, thành thân ba năm vẫn chưa có thai, lúc ấy Kiều lão phu nhân và Kiều phu nhân đều không nói gì, từ đó Kiều lão gia tử liền ra quy định, trừ phi tức phụ không thể sinh hài tử, nếu không không chuẩn nạp thiếp, gia trach khó an.
Trương thị vẫn chưa có tin hỉ, Kiều phu nhân bên này cũng không tạo áp lực, chỉ dẫn nàng đi cầu Quan Âm, nhờ đại phu điiều dưỡng thân mình, nhưng Trương thị lại cảm thấy đây là Kiều gia đang tạo gánh nặng cho nàng, muốn chính nàng mở miệng nạp thiếp cho trượng phu.
Cầu thần hỏi thuốc tròn một năm, bụng Trương thị vẫn không có động tĩnh, liền làm ầm ĩ lên, đầu tiên là đưa nha hoàn của mình tới, sau lại đóng cửa phòng không cho Kiều Cẩn Hiền vào, một hai ép hắn phải tới chỗ thị thiếp.
Kiều Cẩn Hiền là hiếu tử, lại thương thê tử, mấy năm ở bên ngoài, Trương thị nói thế nào thì chính là thế đó, về tới kinh thành cũng không thay đổi. Kiều phu nhân còn chưa nói gì, Trương thị đã không thuận theo, đợi hai tháng không thấy thiếp thất mang thai, lại phái nha hoàn của mình ra mặt.
Kiều lão phu nhân vốn lười quản việc này, liền kêu Kiều phu nhân cũng đừng động vào, suốt nửa năm Kiều Cẩn Hiền không được vào phòng Trương thị, hai thị thiếp cũng không mang thai, sau việc này kinh động tới Kiều lão gia tử, ông liền kêu cả hai tới mắng một trận, vội mời thái y trong cung tới kê đơn, uống gần nửa năm, rốt cuộc cũng có chút khí sắc.
Đầu năm nay vừa khám có thai, vốn là chuyện vô cùng cao hứng, nhưng một thị thiếp trong số đó cũng hoài thai, thời gian còn sớm hơn Trương thị.
Cũng không biết các nàng lăn lộn thế nào, tháng trước, Oánh Tú biết được, cái thai Trương thị vất vả lắm mới có lại xảy, ấn tượng của Thi Nhã đối với vị tẩu tử không yên phận này luôn không tốt, một đại ca đang tốt đẹp bị nàng ta dạy cho mất hết khí khái nam tử.
"Tẩu ấy có thể sinh hài hài tử mới là thần kỳ, ép Đại ca nạp thiếp là tẩu ấy, hiện tại thiếp thất mang thai lại mắng là Đại ca sai, nói Kiều gia chúng ta không thông cảm cho tẩu ấy, chút đạo lý cũng không nói, lộng tới mất hài tử." Người Thi Nhã đau lòng là Kiều Cẩn Hiền, ba năm ra ngoài nhậm chức, trở về liền khác xưa, hiện tại bị đả kích, bộ dáng càng thêm sa sút.
Trước kia nàng còn thấy đó là hồi chê cười, hiện tại ngẫm lại quả thật không sai, nữ nhi không giáo dưỡng tốt, gả đi, nơi chịu tai họa là cả nhà chồng!
Bình luận truyện