Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ
Chương 91
Mấy ngày sau trong kinh thành truyền ra tin Thượng Quan tiểu thư bị bắt cóc đã được cứu về, những kẻ rảnh rỗi rất nhanh thêm mắm thêm muối tới chuyện này, tới tai Oánh Tú câu chuyện đã thành Thượng Quan tiểu thư và Kiều Đại thiếu gia ái mộ nhau để Trương thị biết, ả liền thuê người bắt Thượng Quan tiểu thư đi, hiện tại sau khi cứu được, Kiều gia lập tức muốn hưu nữ nhân đố kỵ này.
Tráng Tráng mấy ngày nay không ngừng gọi cha và nương, thỉnh thoảng sẽ nói thêm mấy chữ khác. Oánh Tú giúp nó lau khóe miệng, trong lòng vô cùng lo lắng, bên ngoài đồn đãi quan hệ giữa Đại biểu ca và Thượng Quan tiểu thư, hai người đang thanh thanh bạch bạch hiện tại cũng bị kéo vào.
"Có nghe được tình hình ở Thượng Quan phủ lúc này không?"
Tráng Tráng ăn uống no đủ liền bắt đầu muốn nháo, thời điểm đang học đi dù thế nào cũng cho ai ôm, một hai muốn xuống đất đi đường, Oánh Tú không thể bàng quan, chỉ có thể nắm tay nó đi một vòng trong phòng.
"Sau khi Thượng Quan tiểu thư tỉnh lại thì đã không còn gì phải lo lắng, chỉ là đã ít nói đi, Thượng Quan phủ cũng đã trả tất cả lễ vật nhận lỗi về Trương gia."
Oánh Tú thở dài, Thượng Quan gia là nhà võ, há có thể tha thứ cho Trương gia dễ dàng như vậy, thời điểm Thượng Quan tướng quân còn trẻ tuổi, tính tình quật cường ngay cả hoàng đế cũng không cho mặt mũi, hiện tại xảy ra chuyện này, bọn họ sao có thể việc lớn hóa nhỏ?
Mà Trương Nghiên sau khi tỉnh lại rất nhanh đã biết chuyện này, cũng đọc được hưu thư của Kiều Cẩn Hiền, nhìn dòng chữ quen thuộc nhưng lạnh lẽo kia, nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Nương, con muốn đi tìm chàng, chàng mới nói sẽ dẫn con về Nam Tầm, bây giờ sao có thể không cần con chứ?"
Trương Nghiên xốc chăn muốn xuống giường, bị Trương phu nhân ngăn cản: "Nghiên Nhi, con đừng náo loạn, vì việc này cha con đã đắc tội với cả Thượng Quan gia và Kiều gia." Sai ở Trương Nghiên, Trương phu nhân vì nữ nhi thiếu chút cũng chịu liên lụy, bà ta cố ý truyền ra ngoài đồn giữa Thượng Quan gia và Kiều gia, hiện tại đồ Trương gia đưa đi đã bị trả về, rõ ràng là Thượng Quan gia không định bỏ qua chuyện này, nếu Trương Nghiên lại tới Kiều phủ, nháo lớn chắc chắn sẽ bị đưa tới quan phủ.
"Vốn dĩ là họ sai! Một năm, một năm chàng đã không đến thăm con, không đưa con về! Con là thê tử của chàng, con chẳng qua chỉ đánh chửi mấy nha hoàn mà thôi, con không cố ý đẩy di nương kia, Kiều gia rõ ràng không coi con vào mắt!" Trương Nghiên không cam lòng, "Nương, để con đi tìm chàng, con làm như vậy đều vì chàng, vì sao lại không cần con?"
Trương Nghiên lảo đảo muốn ra ngoài, Trương đại nhân đúng lúc xuất hiện, cho ả cái tát, tức giận tới đỏ mặt: "Vì sao muốn hưu ngươi? Ngươi nói xem vì sao muốn hưu ngươi! Ba năm ở Nam Tầm ta và nương ngươi đã sớm nhắc nhở, nên sớm sinh hài tử, tuy rằng con rể thương ngươi, nhưng nó là trưởng tử của Kiều gia, con nối dõi là vấn đề rất lớn, nhưng ngươi thì sao? Ngươi nói với nương của mình, nó nghe theo ngươi, tùy ý ngươi, ngươi nói hiện tại không cần thì không cần, việc này cũng thôi đi! Ba năm sau trở về, chờ tới thời điểm ngươi muốn nhưng lại không có, người nháo bên này nháo bên kia, ngươi sao không tự trách bản thân mình, sao không tự nhìn chính mình hả!"
Trương Nghiên bị ăn một cái tát có chút hoảng loạn, lúc này Trương đại nhân lại nhìn Trương phu nhân: "Còn ngươi, mẹ hiền chiều con hư, ngươi dung túng nó ngươi cho rằng ta không biết sao? Cái gì gọi là đè nặng con rể sau này nó là lớn nhất trong nhà? Kiều gia ăn chay hết sao? Kiều lão gia tử nguyên lão hai triều là kẻ mù ả? Hiện tại ngươi còn dám gây thị phi với Kiều gia và Thượng Quan gia, đồ cũng đã bị đưa về, Thượng Quan gia không chịu bỏ qua, ngươi nói đi, Trương gia ta nên làm cái gì hả!"
Trương phu nhân bị mắng chỉ biết ôm nữ nhi mà rơi lệ, Trương đại nhân thấy Trương Nghiên ăn mặc đơn bạc mà đã xuống giường, quát lớn: "Còn không trở về nằm, ngươi còn muốn tới Kiều gia? Ngươi làm Kiều gia gia trạch bất an, vốn đưa ngươi về một năm ta còn hi vọng ngươi có tiến bộ, kết quả ngươi lại nháo ra chuyện lớn này, ngươi có biết hai nha hoàn của Thượng Quan tiểu thư kia có một người đã điên rồi không? Tương lai ngươi chắc chắn không thể tái giá, ta sao có thể có một nữ nhi ác độc như ngươi!"
"Lão gia, tính tình Nghiên Nhi vốn không xấu, mấy năm nay là vì ở Kiều gia chịu áp lực quá lớn, chi bằng chúng ta cầu xin cô nãi nãi đi." Trương phu nhân ôm Trương Nghiên đã khóc tới cả người run rẩy, xoa nước mắt mà nói.
"Hồ đồ! Kiều gia tạo áp lực gì, phẩm hạnh Kiều phu nhân thế nào mọi người đều biết, tuy rằng con rể không phải quan to chức lớn gì nhưng hết lòng yêu thương Nghiên Nhi, có nhà chồng có hôn phu như vậy, nó còn cầu cái gì! Ngay cả Đại nữ nhi của Thẩm gia Thẩm Oánh Tú có tình cảnh như vậy cũng hòa thuận bên Tề Nhị thiếu gia!"
Trương đại nhân nhìn Trương Nghiên, đây là nữ nhi của ông ta, dù quở trách thế nào cũng là bản thân mình nói, nếu giao cho quan phủ, ông ta cũng đau lòng, nhưng lễ vật Thượng Quan gia đã trả về, việc này nếu ông ta có thể làm chủ, cần gì phải tiến cung một chuyến?
"Cha, sau này con sẽ sống tốt, kêu Cẩn Hiền đừng hưu con, cha." Trương Nghiên khóc lóc cầu xin Trương đại nhân, ả cuối cùng cũng biết sợ, đường sống đã không còn, hiện tại ả đã mất hết thanh danh, còn có khả năng phải chịu kiện tụng, ngay cả tướng công cũng không cần ả, vậy ả phải làm sao đây?
"Người đâu, trông chừng viện của tiểu thư cho ta, ai dám thả tiểu thư qua Kiều phủ, ta sẽ khiến người ở nơi này toàn bộ chôn cùng nó!" Trương đại nhân phân phó bà vú của Trương Nghiên trông chừng ả, sau đó kéo Trương phu nhân về phòng, "Thay y phục, tiến cung."
OoOoO
Kiều lão phu nhân nằm trên giường cùng Kiều phu nhân thương lượng cách giải quyết: "Bên ngoài đã đồn thành như vậy, ta vốn dĩ rất vừa ý hài tử Nghệ Dung kia, còn muốn mở lời với Cẩn Trạch, hiện tại xem ra, chúng ta phải tự mình tới Thượng Quan gia rồi."
"Mẫu thân, một mình con đi là được, thời điểm xảy ra chuyện Trương Nghiên cũng coi như là con dâu nhà chúng ta, Cẩn Hiền cũng có lỗi, ngay cả Thi Nhã cũng chịu liên lụy, việc này xem như phải cầu xin, hi vọng bọn họ có thể tha thứ."
Kiều lão phu nhân lắc đầu: "Lão tỷ muội kia của ta lễ Phật nhiều năm, trước đây tính tình vô cùng quật cường, Thượng Quan gia vốn nam nhiều nữ ít, cũng giống như nhà chúng ta, nếu Thi Nhã gặp chuyện này, lòng ta cũng rất khó chịu, ta phải tự mình đi một chuyến."
Kiều phu nhân cũng không nói gì thêm, Vương ma ma nhanh chóng hầu hạ Kiều lão phu nhân thay y phục. Kiều lão phu nhân nhìn mình đầu tóc bạc phơ trong gương, duỗi tay sờ sờ: "Già rồi, cũng đã lâu không gặp tỷ muội kia của ta."
Xe ngựa rất nhanh đã được chuẩn bị, lót thêm mấy cái đệm rắn chắc, lúc này mới dìu Kiều lão phu nhân lên xe. Đường tới Thượng Quan gia không xa, người hầu Thượng Quan gia thấy bà ấy và Kiều phu nhân tới, vội vàng vào trong thông báo.
Thượng Quan lão phu nhân đang ở Phật đường niệm kinh biết được tin này, lập tức thay y phục, ra ngoài nghênh đón.
"Lão tỷ muội, ta đây da mặt thật dày mà tới đây." Kiều lão phu nhân cầm tay Thượng Quan lão phu nhân, hai lão nhân gia nhìn đối phương đều có cảm giác lệ nóng doanh tròng.
"Mẫu thân, Kiều phu nhân, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta vào trong rồi nói." Thượng Quan phu nhân dìu Thượng Quan lão phu nhân vào trong.
"Ta, cũng nhiều năm không tới rồi." Kiều lão phu nhân nhìn xung quanh, cảm khái, "Thánh thượng niệm tình ta thân mình không tốt, mỗi năm tế lễ trong cung đều miễn cho ta, cũng đều là nhờ lấy lão gia tử nhà chúng ta mà có phúc."
"Ta thấy tỷ tỷ sức khỏe không tồi, người tuổi lớn có ai mà không có chút ốm đau chứ." Thượng Quan lão phu nhân nhìn qua có sức sống hơn Kiều lão phu nhân, tuổi trẻ bà từng theo lão tướng quân ra sa trường, đương nhiên vẫn còn một chút hào khí.
Kiều lão phu nhân thở dài: "Muội muội, ta cũng không định khách sáo với muội, hôm nay ta tới là vì tôn tử bất hiếu kia của ta."
"Lão tỷ tỷ, không dối gạt tỷ, người nhà chúng ta điều hiểu lý lẽ, việc này không liên quan tới các người, Trương gia sai, vậy Trương gia phải chịu trách nhiệm, Thượng Quan gia chúng ta cũng không mặc bọn họ khi dễ, tỷ cứ yên tâm, chỉ là trong lòng Nhị tức phụ kia của ta vẫn còn khó chịu, Trương thị tốt xấu gì cũng là tức phụ Kiều gia các người."
Kiều lão phu nhân bất đắc dĩ nói: "Ta biết, đây cũng là việc xấu trong nhà. Hôm nay đã tới đây, ta cũng không sợ mất mặt, một năm trước vốn dĩ đã muốn hưu ả, nhưng quá nhiều người ra mặt cản trở, chúng ta chỉ đành để Trương gia đưa người về trước. Lão gia tử nhà chúng ta vẫn luôn không đồng ý đón ả về, nhưng muội cũng biết, đưa về nhà giáo dưỡng cũng có kỳ hạn, nào ngờ ả ở nhà lại làm ra chuyện này, còn liên lụy tới một cô nương tốt như Nghệ Dung."
Sống lâu rồi, cho dù không tham dự triều chính, hai lão phu nhân cũng nghe hiểu ý của đối phương, chỉ là Thượng Quan lão phu nhân lý giải, tướng quân phu nhân lý giải, nhưng Nhị phu nhân mẫu thân của Nghệ Dung lại không thể tha thứ có kẻ khiến nữ nhi của mình vô cớ chịu ủy khuất này.
"Ta cũng biết, hiện tại nhắc lại việc này thật sự cũng không có ý nghĩa gì, lão Nhị nhà các người dẫn hài tử về đơn giản là muốn tìm cho nàng một hôn sự tốt, không biết Kiều gia ta có vận khí tốt này, cưới được trưởng tôn tức như Nghệ Dung hay không?" Kiều lão phu nhân mở lời.
Trong sảnh lập tức trầm tĩnh, Kiều lão phu nhân tự mình tới cửa đã là thành ý mười phần, kinh thành không ngừng đồn đãi, hiện tại Nghệ Dung muốn tìm một hôn sự tốt cũng rất khó khăn. Thượng Quan lão phu nhân là người rõ ràng, Đại nhi tử tướng quân không sai, nhưng Nhị nhi tử lại là người ôn hòa, nếu xét gia thế, nhà của Nhị nhi tử và Kiều gia vẫn có khoảng cách, nhưng nếu vì vậy mà kết thân, chỉ sợ trong lòng con dâu sẽ không thoải mái.
"Nếu đã tới, không bằng muội muội cho ta gặp hài tử kia?"
Kiều phu nhân dìu Kiều lão phu nhân đứng dậy, đoàn người liền tới viện của Thượng Quan Nghệ Dung.
Nhị phu nhân đang ở trong phòng cùng nữ nhi, nghe nha hoàn báo, lập tức ra ngoài tiếp đón, thấy Kiều lão phu nhân run run đi tới, bà vội vàng tiến lên giúp Kiều phu nhân dìu người: "Lão phu nhân, sao người lại tới đây?"
Thượng Quan Nghệ Dung ở trong phòng thấy Kiều lão phu nhân tới, xốc chăn muốn xuống giường hành lễ, Kiều phu nhân vội ngăn cản nàng: "Hài tử ngoan, mau nằm xuống."
Trước đó vài người, thời điểm tới Kiều gia, Kiều lão phu nhân vẫn còn thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, mà hiện tại lại gầy ốm rất nhiều, không khỏi đau lòng. Bà ngồi xuống mép giường, nắm chặt tay nàng: "Hài tử ngoan, không phải sợ, hiện tại đã trở về rồi."
Nghệ Dung gật đầu, hốc mắt ươn ướt mang theo sợ hãi khó nén mấy ngày nay.
"Muội muội, có thể cho ta ở lại nói chuyện riêng với hài tử này được không?" Kiều lão phu nhân nhận khăn lụa Kiều phu nhân đưa qua lau nước mắt cho nàng, Thượng Quan Nghệ Dung thụ sủng nhược kinh, có chút kinh ngạc mà nhìn Thượng Quan lão phu nhân, thấy bà cười gật đầu nhìn mình, lúc này mới yên tâm.
Trong phòng chỉ còn lại Kiều lão phu nhân và Nghệ Dung.
"Hài tử, chuyện này khiến cháu chịu ủy khuất rồi, ta từng tuổi này chỉ có thể da mặt dày tới hỏi cháu, hài tử ngoan, cháu có nguyện ý làm trưởng tức Kiều gia chúng ta không?"
Kiều lão phu nhân thẳng thắn như thế không khỏi khiến Nghệ Dung sững sờ, bà lại tiếp tục: "Từ lúc gặp cháu ta đã rất thích, sớm đã muốn cưới cháu về Kiều gia chúng ta làm cháu dâu của ta, Cẩn Hiền là hài tử phẩm hạnh tốt, ta biết với tình hình hiện tại của nó, nếu cháu gả vào vẫn là cháu chịu ủy khuất."
"Lão phu nhân, cháu..."
"Cứ để lão bà tử này nói hết." Kiều lão phu nhân nắm tay nàng, "Nếu cháu không thích Cẩn Hiền, không muốn gả vào Kiều gia chúng ta, không sao, lão bà tử ta cũng sẽ tìm cho cháu một hôn sự tốt, chỉ là cô nương tốt như cháu, lão bà tử ta rất thích, không biết cháu có nguyện ý cho Kiều gia chúng ta cơ hội này không?"
Tráng Tráng mấy ngày nay không ngừng gọi cha và nương, thỉnh thoảng sẽ nói thêm mấy chữ khác. Oánh Tú giúp nó lau khóe miệng, trong lòng vô cùng lo lắng, bên ngoài đồn đãi quan hệ giữa Đại biểu ca và Thượng Quan tiểu thư, hai người đang thanh thanh bạch bạch hiện tại cũng bị kéo vào.
"Có nghe được tình hình ở Thượng Quan phủ lúc này không?"
Tráng Tráng ăn uống no đủ liền bắt đầu muốn nháo, thời điểm đang học đi dù thế nào cũng cho ai ôm, một hai muốn xuống đất đi đường, Oánh Tú không thể bàng quan, chỉ có thể nắm tay nó đi một vòng trong phòng.
"Sau khi Thượng Quan tiểu thư tỉnh lại thì đã không còn gì phải lo lắng, chỉ là đã ít nói đi, Thượng Quan phủ cũng đã trả tất cả lễ vật nhận lỗi về Trương gia."
Oánh Tú thở dài, Thượng Quan gia là nhà võ, há có thể tha thứ cho Trương gia dễ dàng như vậy, thời điểm Thượng Quan tướng quân còn trẻ tuổi, tính tình quật cường ngay cả hoàng đế cũng không cho mặt mũi, hiện tại xảy ra chuyện này, bọn họ sao có thể việc lớn hóa nhỏ?
Mà Trương Nghiên sau khi tỉnh lại rất nhanh đã biết chuyện này, cũng đọc được hưu thư của Kiều Cẩn Hiền, nhìn dòng chữ quen thuộc nhưng lạnh lẽo kia, nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Nương, con muốn đi tìm chàng, chàng mới nói sẽ dẫn con về Nam Tầm, bây giờ sao có thể không cần con chứ?"
Trương Nghiên xốc chăn muốn xuống giường, bị Trương phu nhân ngăn cản: "Nghiên Nhi, con đừng náo loạn, vì việc này cha con đã đắc tội với cả Thượng Quan gia và Kiều gia." Sai ở Trương Nghiên, Trương phu nhân vì nữ nhi thiếu chút cũng chịu liên lụy, bà ta cố ý truyền ra ngoài đồn giữa Thượng Quan gia và Kiều gia, hiện tại đồ Trương gia đưa đi đã bị trả về, rõ ràng là Thượng Quan gia không định bỏ qua chuyện này, nếu Trương Nghiên lại tới Kiều phủ, nháo lớn chắc chắn sẽ bị đưa tới quan phủ.
"Vốn dĩ là họ sai! Một năm, một năm chàng đã không đến thăm con, không đưa con về! Con là thê tử của chàng, con chẳng qua chỉ đánh chửi mấy nha hoàn mà thôi, con không cố ý đẩy di nương kia, Kiều gia rõ ràng không coi con vào mắt!" Trương Nghiên không cam lòng, "Nương, để con đi tìm chàng, con làm như vậy đều vì chàng, vì sao lại không cần con?"
Trương Nghiên lảo đảo muốn ra ngoài, Trương đại nhân đúng lúc xuất hiện, cho ả cái tát, tức giận tới đỏ mặt: "Vì sao muốn hưu ngươi? Ngươi nói xem vì sao muốn hưu ngươi! Ba năm ở Nam Tầm ta và nương ngươi đã sớm nhắc nhở, nên sớm sinh hài tử, tuy rằng con rể thương ngươi, nhưng nó là trưởng tử của Kiều gia, con nối dõi là vấn đề rất lớn, nhưng ngươi thì sao? Ngươi nói với nương của mình, nó nghe theo ngươi, tùy ý ngươi, ngươi nói hiện tại không cần thì không cần, việc này cũng thôi đi! Ba năm sau trở về, chờ tới thời điểm ngươi muốn nhưng lại không có, người nháo bên này nháo bên kia, ngươi sao không tự trách bản thân mình, sao không tự nhìn chính mình hả!"
Trương Nghiên bị ăn một cái tát có chút hoảng loạn, lúc này Trương đại nhân lại nhìn Trương phu nhân: "Còn ngươi, mẹ hiền chiều con hư, ngươi dung túng nó ngươi cho rằng ta không biết sao? Cái gì gọi là đè nặng con rể sau này nó là lớn nhất trong nhà? Kiều gia ăn chay hết sao? Kiều lão gia tử nguyên lão hai triều là kẻ mù ả? Hiện tại ngươi còn dám gây thị phi với Kiều gia và Thượng Quan gia, đồ cũng đã bị đưa về, Thượng Quan gia không chịu bỏ qua, ngươi nói đi, Trương gia ta nên làm cái gì hả!"
Trương phu nhân bị mắng chỉ biết ôm nữ nhi mà rơi lệ, Trương đại nhân thấy Trương Nghiên ăn mặc đơn bạc mà đã xuống giường, quát lớn: "Còn không trở về nằm, ngươi còn muốn tới Kiều gia? Ngươi làm Kiều gia gia trạch bất an, vốn đưa ngươi về một năm ta còn hi vọng ngươi có tiến bộ, kết quả ngươi lại nháo ra chuyện lớn này, ngươi có biết hai nha hoàn của Thượng Quan tiểu thư kia có một người đã điên rồi không? Tương lai ngươi chắc chắn không thể tái giá, ta sao có thể có một nữ nhi ác độc như ngươi!"
"Lão gia, tính tình Nghiên Nhi vốn không xấu, mấy năm nay là vì ở Kiều gia chịu áp lực quá lớn, chi bằng chúng ta cầu xin cô nãi nãi đi." Trương phu nhân ôm Trương Nghiên đã khóc tới cả người run rẩy, xoa nước mắt mà nói.
"Hồ đồ! Kiều gia tạo áp lực gì, phẩm hạnh Kiều phu nhân thế nào mọi người đều biết, tuy rằng con rể không phải quan to chức lớn gì nhưng hết lòng yêu thương Nghiên Nhi, có nhà chồng có hôn phu như vậy, nó còn cầu cái gì! Ngay cả Đại nữ nhi của Thẩm gia Thẩm Oánh Tú có tình cảnh như vậy cũng hòa thuận bên Tề Nhị thiếu gia!"
Trương đại nhân nhìn Trương Nghiên, đây là nữ nhi của ông ta, dù quở trách thế nào cũng là bản thân mình nói, nếu giao cho quan phủ, ông ta cũng đau lòng, nhưng lễ vật Thượng Quan gia đã trả về, việc này nếu ông ta có thể làm chủ, cần gì phải tiến cung một chuyến?
"Cha, sau này con sẽ sống tốt, kêu Cẩn Hiền đừng hưu con, cha." Trương Nghiên khóc lóc cầu xin Trương đại nhân, ả cuối cùng cũng biết sợ, đường sống đã không còn, hiện tại ả đã mất hết thanh danh, còn có khả năng phải chịu kiện tụng, ngay cả tướng công cũng không cần ả, vậy ả phải làm sao đây?
"Người đâu, trông chừng viện của tiểu thư cho ta, ai dám thả tiểu thư qua Kiều phủ, ta sẽ khiến người ở nơi này toàn bộ chôn cùng nó!" Trương đại nhân phân phó bà vú của Trương Nghiên trông chừng ả, sau đó kéo Trương phu nhân về phòng, "Thay y phục, tiến cung."
OoOoO
Kiều lão phu nhân nằm trên giường cùng Kiều phu nhân thương lượng cách giải quyết: "Bên ngoài đã đồn thành như vậy, ta vốn dĩ rất vừa ý hài tử Nghệ Dung kia, còn muốn mở lời với Cẩn Trạch, hiện tại xem ra, chúng ta phải tự mình tới Thượng Quan gia rồi."
"Mẫu thân, một mình con đi là được, thời điểm xảy ra chuyện Trương Nghiên cũng coi như là con dâu nhà chúng ta, Cẩn Hiền cũng có lỗi, ngay cả Thi Nhã cũng chịu liên lụy, việc này xem như phải cầu xin, hi vọng bọn họ có thể tha thứ."
Kiều lão phu nhân lắc đầu: "Lão tỷ muội kia của ta lễ Phật nhiều năm, trước đây tính tình vô cùng quật cường, Thượng Quan gia vốn nam nhiều nữ ít, cũng giống như nhà chúng ta, nếu Thi Nhã gặp chuyện này, lòng ta cũng rất khó chịu, ta phải tự mình đi một chuyến."
Kiều phu nhân cũng không nói gì thêm, Vương ma ma nhanh chóng hầu hạ Kiều lão phu nhân thay y phục. Kiều lão phu nhân nhìn mình đầu tóc bạc phơ trong gương, duỗi tay sờ sờ: "Già rồi, cũng đã lâu không gặp tỷ muội kia của ta."
Xe ngựa rất nhanh đã được chuẩn bị, lót thêm mấy cái đệm rắn chắc, lúc này mới dìu Kiều lão phu nhân lên xe. Đường tới Thượng Quan gia không xa, người hầu Thượng Quan gia thấy bà ấy và Kiều phu nhân tới, vội vàng vào trong thông báo.
Thượng Quan lão phu nhân đang ở Phật đường niệm kinh biết được tin này, lập tức thay y phục, ra ngoài nghênh đón.
"Lão tỷ muội, ta đây da mặt thật dày mà tới đây." Kiều lão phu nhân cầm tay Thượng Quan lão phu nhân, hai lão nhân gia nhìn đối phương đều có cảm giác lệ nóng doanh tròng.
"Mẫu thân, Kiều phu nhân, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta vào trong rồi nói." Thượng Quan phu nhân dìu Thượng Quan lão phu nhân vào trong.
"Ta, cũng nhiều năm không tới rồi." Kiều lão phu nhân nhìn xung quanh, cảm khái, "Thánh thượng niệm tình ta thân mình không tốt, mỗi năm tế lễ trong cung đều miễn cho ta, cũng đều là nhờ lấy lão gia tử nhà chúng ta mà có phúc."
"Ta thấy tỷ tỷ sức khỏe không tồi, người tuổi lớn có ai mà không có chút ốm đau chứ." Thượng Quan lão phu nhân nhìn qua có sức sống hơn Kiều lão phu nhân, tuổi trẻ bà từng theo lão tướng quân ra sa trường, đương nhiên vẫn còn một chút hào khí.
Kiều lão phu nhân thở dài: "Muội muội, ta cũng không định khách sáo với muội, hôm nay ta tới là vì tôn tử bất hiếu kia của ta."
"Lão tỷ tỷ, không dối gạt tỷ, người nhà chúng ta điều hiểu lý lẽ, việc này không liên quan tới các người, Trương gia sai, vậy Trương gia phải chịu trách nhiệm, Thượng Quan gia chúng ta cũng không mặc bọn họ khi dễ, tỷ cứ yên tâm, chỉ là trong lòng Nhị tức phụ kia của ta vẫn còn khó chịu, Trương thị tốt xấu gì cũng là tức phụ Kiều gia các người."
Kiều lão phu nhân bất đắc dĩ nói: "Ta biết, đây cũng là việc xấu trong nhà. Hôm nay đã tới đây, ta cũng không sợ mất mặt, một năm trước vốn dĩ đã muốn hưu ả, nhưng quá nhiều người ra mặt cản trở, chúng ta chỉ đành để Trương gia đưa người về trước. Lão gia tử nhà chúng ta vẫn luôn không đồng ý đón ả về, nhưng muội cũng biết, đưa về nhà giáo dưỡng cũng có kỳ hạn, nào ngờ ả ở nhà lại làm ra chuyện này, còn liên lụy tới một cô nương tốt như Nghệ Dung."
Sống lâu rồi, cho dù không tham dự triều chính, hai lão phu nhân cũng nghe hiểu ý của đối phương, chỉ là Thượng Quan lão phu nhân lý giải, tướng quân phu nhân lý giải, nhưng Nhị phu nhân mẫu thân của Nghệ Dung lại không thể tha thứ có kẻ khiến nữ nhi của mình vô cớ chịu ủy khuất này.
"Ta cũng biết, hiện tại nhắc lại việc này thật sự cũng không có ý nghĩa gì, lão Nhị nhà các người dẫn hài tử về đơn giản là muốn tìm cho nàng một hôn sự tốt, không biết Kiều gia ta có vận khí tốt này, cưới được trưởng tôn tức như Nghệ Dung hay không?" Kiều lão phu nhân mở lời.
Trong sảnh lập tức trầm tĩnh, Kiều lão phu nhân tự mình tới cửa đã là thành ý mười phần, kinh thành không ngừng đồn đãi, hiện tại Nghệ Dung muốn tìm một hôn sự tốt cũng rất khó khăn. Thượng Quan lão phu nhân là người rõ ràng, Đại nhi tử tướng quân không sai, nhưng Nhị nhi tử lại là người ôn hòa, nếu xét gia thế, nhà của Nhị nhi tử và Kiều gia vẫn có khoảng cách, nhưng nếu vì vậy mà kết thân, chỉ sợ trong lòng con dâu sẽ không thoải mái.
"Nếu đã tới, không bằng muội muội cho ta gặp hài tử kia?"
Kiều phu nhân dìu Kiều lão phu nhân đứng dậy, đoàn người liền tới viện của Thượng Quan Nghệ Dung.
Nhị phu nhân đang ở trong phòng cùng nữ nhi, nghe nha hoàn báo, lập tức ra ngoài tiếp đón, thấy Kiều lão phu nhân run run đi tới, bà vội vàng tiến lên giúp Kiều phu nhân dìu người: "Lão phu nhân, sao người lại tới đây?"
Thượng Quan Nghệ Dung ở trong phòng thấy Kiều lão phu nhân tới, xốc chăn muốn xuống giường hành lễ, Kiều phu nhân vội ngăn cản nàng: "Hài tử ngoan, mau nằm xuống."
Trước đó vài người, thời điểm tới Kiều gia, Kiều lão phu nhân vẫn còn thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, mà hiện tại lại gầy ốm rất nhiều, không khỏi đau lòng. Bà ngồi xuống mép giường, nắm chặt tay nàng: "Hài tử ngoan, không phải sợ, hiện tại đã trở về rồi."
Nghệ Dung gật đầu, hốc mắt ươn ướt mang theo sợ hãi khó nén mấy ngày nay.
"Muội muội, có thể cho ta ở lại nói chuyện riêng với hài tử này được không?" Kiều lão phu nhân nhận khăn lụa Kiều phu nhân đưa qua lau nước mắt cho nàng, Thượng Quan Nghệ Dung thụ sủng nhược kinh, có chút kinh ngạc mà nhìn Thượng Quan lão phu nhân, thấy bà cười gật đầu nhìn mình, lúc này mới yên tâm.
Trong phòng chỉ còn lại Kiều lão phu nhân và Nghệ Dung.
"Hài tử, chuyện này khiến cháu chịu ủy khuất rồi, ta từng tuổi này chỉ có thể da mặt dày tới hỏi cháu, hài tử ngoan, cháu có nguyện ý làm trưởng tức Kiều gia chúng ta không?"
Kiều lão phu nhân thẳng thắn như thế không khỏi khiến Nghệ Dung sững sờ, bà lại tiếp tục: "Từ lúc gặp cháu ta đã rất thích, sớm đã muốn cưới cháu về Kiều gia chúng ta làm cháu dâu của ta, Cẩn Hiền là hài tử phẩm hạnh tốt, ta biết với tình hình hiện tại của nó, nếu cháu gả vào vẫn là cháu chịu ủy khuất."
"Lão phu nhân, cháu..."
"Cứ để lão bà tử này nói hết." Kiều lão phu nhân nắm tay nàng, "Nếu cháu không thích Cẩn Hiền, không muốn gả vào Kiều gia chúng ta, không sao, lão bà tử ta cũng sẽ tìm cho cháu một hôn sự tốt, chỉ là cô nương tốt như cháu, lão bà tử ta rất thích, không biết cháu có nguyện ý cho Kiều gia chúng ta cơ hội này không?"
Bình luận truyện