Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ
Chương 96
Chỉ một đêm, cả Nam Dương Hầu phủ đều biết Oánh Tú mang thai lần hai, bởi vì A Kỳ nói thân mình Oánh Tú lúc này rất yếu, Tề Trung Dương muốn họ ở lại Nam Dương Hầu phủ mấy ngày rồi về, nhưng Tề Hạo Minh cự tuyệt. Mồng một năm mới, sau khi kết thúc bái tổ, Tề Hạo Minh lấy cớ Oánh Tú không khỏe mà sớm về Tề phủ.
Nam Dương Hầu phủ cách Tề phủ không xa, Tề Hạo Minh từ sớm đã phân phó Trác Dạ thu dọn, Tề Trung Dương ngăn cản không được, mà y cũng tức giận hành động lần này của hầu phu nhân, vì thế chỉ phái nha hoàn báo một tiếng, chờ tuyết nhỏ lại liền dẫn Oánh Tú và Tráng Tráng về Tề phủ.
Tìm đại phu khác tới bắt mạch, biết tháng còn nhỏ mạch tượng thường không ổn định, lúc này mọi người mới thoáng an tâm. Nghiêm ma ma sợ thai thần vì chuyện đêm giao thừa mà không cao hứng, đặc biệt đốt không ít tiền giấy ở đài tế bái.
Tuyết bay tán loạn, Oánh Tú ngay cả Tết cũng không ra ngoài, dứt khoát ở nhà bắt đầu làm người dưỡng thai nhàn rỗi.
Đồ mang từ Lãm Châu về, Oánh Tú phân phó mấy nha hoàn đưa tới các nhà, Kiều lão phu nhân biết Oánh Tú lại có thai, đặc biệt kêu Kiều phu nhân tới thăm nàng một chuyến.
"Hôn sự của Đại biểu ca cháu định vào tháng ba năm nay." Hôn sự của Kiều Cẩn Hiền và Thượng Quan Nghệ Dung được quyết định nhanh chóng, Oánh Tú cũng không phỏng đoán gì, chỉ cần Kiều gia hiện tại, thậm chí là tương lai đều bình an, nàng cũng yên tâm rồi.
"Vậy Đại cữu mẫu chắc rất bận rộn."
"Nha đầu Thi Nhã kia đã lâu không về nhà, ta còn mong cháu về cháu có thể đi khuyên nhủ nó, nha đầu này không biết đã xảy ra chuyện gì, từ khi tướng công nó theo Thượng Quan tướng quân đi Bắc Quyết, tới nay bên đó đều rất an tĩnh." Kiều phu nhân nắm tay nàng, thở dài.
Tiễn Kiều phu nhân đi, Oánh Tú kêu Bão Cầm gửi thiếp tới Thượng Quan gia, ngày hôm sau, Thi Nhã tới thăm nàng, so với trước khi Oánh Tú đi Lãm Châu, nàng ấy gầy ốm rất nhiều, chuyện của Thượng Quan Nghệ Dung, cho dù Thi Nhã không có lỗi, nàng ấy cũng cảm thấy có thêm không ít gánh nặng.
"Biểu tỷ, lúc trước là tỷ khuyên nhủ muội, hiện tại sao chính tỷ lại không rõ chứ?"
Thi Nhã cười khổ: "Vốn dĩ có thể làm tân nương tử vui vui vẻ vẻ, hiện tại như vậy, ngược lại là Kiều gia vì nhận lỗi với Thượng Quan gia mà cưới Nghệ Dung."
"Cho dù là thế, gật đầu là Nghệ Dung, nếu nàng ấy không đồng ý, bà ngoại cũng sẽ không nói gì, tỷ ôm việc này lên người mình có ích lợi gì không?"
Tráng Tráng cả ngày không thấy mẫu thân tới tìm nàng, thấy Thi Nhã cũng ở đây, hài tử liền bò lên giường, ngoan ngoãn dựa vào người Oánh Tú, chu miệng nhỏ nhìn chằm chằm bụng của nàng.
Bà vú nói ở đây có tiểu đệ đệ, nó thật sự một chút cũng không hiểu.
"Đừng suy nghĩ miên man, hiện tại Nhị biểu tỷ phu đang ở Bắc Quyết, tỷ nên ở nhà chiếu cố hai hài tử, mọi người sống tốt, huynh ấy ở bên kia mới có thể an tâm."
"Được rồi, muội làm thuyết khách gì chứ, lo mà tĩnh dưỡng, nhọc lòng nhiều như vậy, cẩn thận hài tử chào đời sẽ giống như muội." Thi Nhã hoàn hồn, xua tay ý bảo nàng không sao.
Đã đến nước này Oánh Tú cũng không nhiều lời nữa, hai tỷ muội hàn huyên một hồi, tới chạng vạng, xe ngựa của Thượng Quan phủ tới đón Thi Nhã về. Oánh Tú dùng xong bữa tối ra ngoài hành lang đi dạo, toàn bộ tòa viện đã bị tuyết dày bao phủ, lúc này nàng mới phát hiện, thì ra hai lần hoài thai đều vào mùa đông.
Qua mồng mười, tuyết đọng bắt đầu tan, năm nay Thẩm lão gia tự mình tới Tề phủ thăm Oánh Tú một chuyến, mấy ngày sau lại viết thư đưa tới, muốn Oánh Huệ qua đây ở mấy ngày, kêu Oánh Tú có thời gian rảnh nàng ấy ra ngoài một chút.
Oánh Tú nhìn những hàng chữ của người làm phụ thân kia, không khỏi cảm thấy buồn cười, thời điểm có chuyện ông ta mới nhớ tới nữ nhi này, căn bản không hề suy xét nàng hiện tại căn bản không có cách nào dẫn Oánh Huệ ra ngoài, vẫn một lòng muốn đưa muội ấy tới Tề phủ.
Lần này không cho Oánh Tú cơ hội cự tuyệt, hai ngày sau Thẩm Hạc Nghiệp đã đưa người tới, Oánh Tú kêu Nghiêm ma ma thu dọn một viện nhỏ cho Oánh Huệ. Nàng vẫn còn nhớ, kiếp trước, Oánh Huệ trong khoảng thời gian này có mấy người bạn tốt, năm sau muội ấy gả chồng, còn đặc biệt chạy tới Nam Dương Hầu phủ kêu nàng mau sớm chết đi, để tiểu cô nhà chồng của nàng sớm gả cho Tề Hạo Thịnh làm vợ kế.
"Tỷ tỷ, viện kia ở phía Bắc, hiện tại lạnh như vậy, muội thật sự không chịu được." Ngày đầu tiên tới Tề phủ Oánh Huệ đã chạy tới tìm Oánh Tú đòi hỏi, nếu không phải hai ngày nay Tề Hạo Minh theo Định Vương ra ngoài, với tính tình của y, chỉ sợ đã trực tiếp đuổi Oánh Huệ về Thẩm phủ.
Không thèm nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Oánh Huệ, Oánh Tú uống thuốc Nghiêm ma ma đưa tới, bình thản nói: "Vậy đặt thêm vài chậu than đi."
"Phía trước không phải có một viện đã được quét tước sạch sẽ sao? Đại tỷ, muội qua đó ở được không?" Oánh Huệ không nhìn phản ứng của nàng, tiếp tục làm nũng.
"Không được!" Oánh Tú buông chén thuốc xuống, xoa miệng, "Đó là viện chuẩn bị cho Trác Dạ, hắn sắp thành thân rồi. Phủ chúng ta còn có hai viện ở phía Nam, một chỗ là nơi này của ta, còn một chỗ là hậu viện cạnh hồ nước, muội có muốn ở đó không?"
Sắc mặt Oánh Huệ lập tức thay đổi: "Tỷ tỷ nói đùa, vậy đặt thêm hai chậu than đi, dù sao thời tiết cũng sắp ấm lên, không còn lạnh như vậy nữa."
"Ta hiện tại không thể dẫn muội ra ngoài, sau này thân mình nặng nề càng không có cách, mấy ngày nữa kêu phụ thân đón muội trở về đi." Oánh Huệ mấy năm trước thẳng thắn đáng yêu đã không còn, hiện tại cái gì cũng dựa vào thể diện, sau này xuất giá càng lòng dạ hẹp hòi.
"Không sao, muội ở chỗ tỷ tỷ mấy ngày, không đáng ngại." Oánh Huệ xua tay, không muốn quay về Thẩm gia.
Oánh Tú nhíu mày: "Mẫu thân không định hôn sự cho muội sao? Muội nên ở nhà thêu hỉ phục mới đúng."
"Tỷ tỷ không muốn muội ở đây?" Oánh Huệ nhìn Oánh Tú, khóe miệng lộ một mạt trào phúng, "Tỷ tỷ hiện tại gả vào nhà tốt, đương nhiên không muốn liên lạc với Thẩm gia, lúc trước của hồi môn của mẫu thân tỷ tỷ đã cầm đi không ít, lúc này muội chỉ muốn ở chỗ tỷ tỷ mấy ngày, tỷ tỷ cũng không muốn tiếp đãi sao?"
Oánh Tú khẽ cười: "Đó chẳng qua là mẫu thân cho ta thêm của hồi môn mà thôi, so với những gì mẫu thân chuẩn bị cho Huệ Nhi vẫn còn ít, khi đó muội còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, ta không trách muội." Thái độ của Oánh Tú vốn chan hòa bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, ngữ khí tăng thêm vài phần, "Hiện tại muội đã đến tuổi phải gã, chẳng lẽ chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói còn không rõ sao?"
Oánh Huệ bị Oánh Tú dọa sợ, đang muốn phản bác lại nghe nàng nhàn nhạt một câu: "Nơi này không phải Thẩm phủ, cho dù muội ở đây làm càn, tương lai gả đi, chẳng lẽ cũng như vậy?"
Thời điểm Thanh Bích tới, Oánh Huệ đã nổi giận đùng đùng bỏ đi, nàng nhịn không được mà nói: "Tiểu thư, Nhị tiểu thư như vậy, chờ cô gia trở về, khẳng định sẽ không giữ lại."
"Chỉ là về tình về lý ta không thể đuổi muội ấy đi." Oánh Tú đương nhiên biết Thẩm phu nhân đang có chủ ý gì, hiện tại nàng không thể ra ngoài, nhưng người Kiều gia tới thăm lại không ít, có muội muội tốt biết tỷ tỷ ở nhà buồn chán mà tới bầu bạn, người có lòng đều sẽ ghi nhớ, hơn nữa nếu tiếp tục hỏi thăm, muội muội của Nhị nãi nãi đã sinh được đích trưởng tôn cho Nam Dương Hầu phủ hiện tại đã tới tuổi đợi gả, lại chưa có hôn phối, hôn sự này đương nhiên có người chú ý, đáng tiếc hiện tại nàng không có thời gian nhàn rỗi đi quản chút mưu kế này của Thẩm phu nhân.
"Đây là đồ Tô cô nương đưa tới."
Oánh Tú nhận đồ trong tay Thanh Bích, mở ra liền thấy, là đôi giày vải nhỏ thêu rất công phu, bên trên còn có hai con hổ nhỏ, chỉ là kích cỡ này nhỏ hơn Tráng Tráng rất nhiều, giống như dành cho hài tử mới chào đời mang.
Bên trong còn một phong thơ, Oánh Tú đọc qua một lần, thần sắc trở nên ngưng trọng: "Thanh Bích, phái người ra ngoài hỏi thăm xem, rốt cuộc có bao nhiêu người biết chuyện ta có thai."
Ngay cả sư phó cũng biết chuyện này, trong kinh thành rốt cuộc lan truyền chuyện này thế nào?
Qua nửa ngày, Thanh Bích trở về bẩm báo, về chuyện của Nam Dương Hầu phủ, trong kinh thành có rất nhiều cách nói. Đêm ba mươi Oánh Tú được bắt mạch, xác nhận lần nữa hoài thai, khi đó người của Tề gia nhiều, khó tránh sẽ nói chuyện tốt này ra ngoài, đồn đãi nhiều lần, thế mà biến thành Tề Nhị thiếu gia sắp về Nam Dương Hầu phủ, vị trí thế tử kia sắp đổi người.
"Tiểu thư, cô gia hai ngày nữa mới về, việc này..."
Dọn ra khỏi Nam Dương Hầu phủ mới có thể yên ổn, hiện tại nhất thời lại gặp phong ba, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm Oánh Tú như muốn xuyên qua bụng nàng xem cái thai này là nam hay nữ.
Oánh Tú biết rất nhiều người muốn đẩy Tề phủ này của họ lên đầu sóng ngọn gió. Kiếp trước, Tề Hạo Thịnh không tốt hơn kiếp này là bao, nhà mẹ đẻ của thế tử phu nhân Thẩm Oánh Tú nàng không bằng Gia Cát Ngọc Hân hiện tại, hơn nữa ngay cả một hài tử cũng không sinh được, Tề Hạo Thịnh phải đón hài tử của Liễu Nhứ Nhi vào, nuôi dưới danh nghĩa của vậy.
Tình hình khi đó, Nam Dương Hầu vẫn không lấy lại vị trí thế tử của Tề Hạo Thịnh, mãi tới khi nàng chết đi, trong thâm tâm của nàng, nơi đó sớm muộn gì cũng thuộc về hắn.
Nếu hiện tại Nam Dương Hầu thật sự muốn thay đổi, Oánh Tú không khỏi cảm thấy rét run trong lòng.
"Nếu sư phó đã đưa cái này tới, vậy đáp lễ đi, đặc sản từ Lãm Châu mang về vẫn còn, đưa một ít qua chỗ bà ấy." Oánh Tú cố gắng bình tâm, phân phó Thanh Bích mang đồ qua chỗ Tô Diệu Qua xong liền tự mình đi tới phòng Nghiêm ma ma một chuyến.
OoOoO
Hai ngày sau, Tề Hạo Minh trở về, đi cùng y có Thất hoàng tử. Thành thân nửa năm, Túc Lẫm vẫn bướng bỉnh như vậy, bế Tráng Tráng lên dỗ nó gọi mình một tiếng "Nghĩa phụ", sau đó từ ống tay áo lấy ra một cục đá rất đẹp.
Tráng Tráng cầm chặt cục đá không hề nhẹ kia, quơ quơ cho Oánh Tú xem.
"Lần này chúng ta phát hiện một mỏ khoáng nhỏ." Tề Hạo Thịnh cầm lấy một cục đá phát ra ánh sáng màu lục, vô cùng chói mắt, "Mỏ khoáng này không lớn, nhưng bên trong đều là đồ tốt, Tứ ca xuống tay trước, đã thu mua nó, cải tạo thành trang viên."
"Phát hiện mỏ khoáng nhưng không khai báo, không sợ bị niêm phong sao?"
"Đừng lo lắng, các hoàng tử ai cũng có tài sản của riêng mình, Thái Tử điện hạ có, ngay cả Triệu Vương điện hạ có."
Túc Lẫm dứt khoát ở lại chơi với Tráng Tráng, Oánh Tú kéo Tề Hạo Minh ra ngoài.
"Chàng có biết gần đây trong kinh thành có lời đồn gì không?" Oánh Tú nhìn một viện đầy xuân ý, quay đầu hỏi Tề Hạo Minh.
Nam Dương Hầu phủ cách Tề phủ không xa, Tề Hạo Minh từ sớm đã phân phó Trác Dạ thu dọn, Tề Trung Dương ngăn cản không được, mà y cũng tức giận hành động lần này của hầu phu nhân, vì thế chỉ phái nha hoàn báo một tiếng, chờ tuyết nhỏ lại liền dẫn Oánh Tú và Tráng Tráng về Tề phủ.
Tìm đại phu khác tới bắt mạch, biết tháng còn nhỏ mạch tượng thường không ổn định, lúc này mọi người mới thoáng an tâm. Nghiêm ma ma sợ thai thần vì chuyện đêm giao thừa mà không cao hứng, đặc biệt đốt không ít tiền giấy ở đài tế bái.
Tuyết bay tán loạn, Oánh Tú ngay cả Tết cũng không ra ngoài, dứt khoát ở nhà bắt đầu làm người dưỡng thai nhàn rỗi.
Đồ mang từ Lãm Châu về, Oánh Tú phân phó mấy nha hoàn đưa tới các nhà, Kiều lão phu nhân biết Oánh Tú lại có thai, đặc biệt kêu Kiều phu nhân tới thăm nàng một chuyến.
"Hôn sự của Đại biểu ca cháu định vào tháng ba năm nay." Hôn sự của Kiều Cẩn Hiền và Thượng Quan Nghệ Dung được quyết định nhanh chóng, Oánh Tú cũng không phỏng đoán gì, chỉ cần Kiều gia hiện tại, thậm chí là tương lai đều bình an, nàng cũng yên tâm rồi.
"Vậy Đại cữu mẫu chắc rất bận rộn."
"Nha đầu Thi Nhã kia đã lâu không về nhà, ta còn mong cháu về cháu có thể đi khuyên nhủ nó, nha đầu này không biết đã xảy ra chuyện gì, từ khi tướng công nó theo Thượng Quan tướng quân đi Bắc Quyết, tới nay bên đó đều rất an tĩnh." Kiều phu nhân nắm tay nàng, thở dài.
Tiễn Kiều phu nhân đi, Oánh Tú kêu Bão Cầm gửi thiếp tới Thượng Quan gia, ngày hôm sau, Thi Nhã tới thăm nàng, so với trước khi Oánh Tú đi Lãm Châu, nàng ấy gầy ốm rất nhiều, chuyện của Thượng Quan Nghệ Dung, cho dù Thi Nhã không có lỗi, nàng ấy cũng cảm thấy có thêm không ít gánh nặng.
"Biểu tỷ, lúc trước là tỷ khuyên nhủ muội, hiện tại sao chính tỷ lại không rõ chứ?"
Thi Nhã cười khổ: "Vốn dĩ có thể làm tân nương tử vui vui vẻ vẻ, hiện tại như vậy, ngược lại là Kiều gia vì nhận lỗi với Thượng Quan gia mà cưới Nghệ Dung."
"Cho dù là thế, gật đầu là Nghệ Dung, nếu nàng ấy không đồng ý, bà ngoại cũng sẽ không nói gì, tỷ ôm việc này lên người mình có ích lợi gì không?"
Tráng Tráng cả ngày không thấy mẫu thân tới tìm nàng, thấy Thi Nhã cũng ở đây, hài tử liền bò lên giường, ngoan ngoãn dựa vào người Oánh Tú, chu miệng nhỏ nhìn chằm chằm bụng của nàng.
Bà vú nói ở đây có tiểu đệ đệ, nó thật sự một chút cũng không hiểu.
"Đừng suy nghĩ miên man, hiện tại Nhị biểu tỷ phu đang ở Bắc Quyết, tỷ nên ở nhà chiếu cố hai hài tử, mọi người sống tốt, huynh ấy ở bên kia mới có thể an tâm."
"Được rồi, muội làm thuyết khách gì chứ, lo mà tĩnh dưỡng, nhọc lòng nhiều như vậy, cẩn thận hài tử chào đời sẽ giống như muội." Thi Nhã hoàn hồn, xua tay ý bảo nàng không sao.
Đã đến nước này Oánh Tú cũng không nhiều lời nữa, hai tỷ muội hàn huyên một hồi, tới chạng vạng, xe ngựa của Thượng Quan phủ tới đón Thi Nhã về. Oánh Tú dùng xong bữa tối ra ngoài hành lang đi dạo, toàn bộ tòa viện đã bị tuyết dày bao phủ, lúc này nàng mới phát hiện, thì ra hai lần hoài thai đều vào mùa đông.
Qua mồng mười, tuyết đọng bắt đầu tan, năm nay Thẩm lão gia tự mình tới Tề phủ thăm Oánh Tú một chuyến, mấy ngày sau lại viết thư đưa tới, muốn Oánh Huệ qua đây ở mấy ngày, kêu Oánh Tú có thời gian rảnh nàng ấy ra ngoài một chút.
Oánh Tú nhìn những hàng chữ của người làm phụ thân kia, không khỏi cảm thấy buồn cười, thời điểm có chuyện ông ta mới nhớ tới nữ nhi này, căn bản không hề suy xét nàng hiện tại căn bản không có cách nào dẫn Oánh Huệ ra ngoài, vẫn một lòng muốn đưa muội ấy tới Tề phủ.
Lần này không cho Oánh Tú cơ hội cự tuyệt, hai ngày sau Thẩm Hạc Nghiệp đã đưa người tới, Oánh Tú kêu Nghiêm ma ma thu dọn một viện nhỏ cho Oánh Huệ. Nàng vẫn còn nhớ, kiếp trước, Oánh Huệ trong khoảng thời gian này có mấy người bạn tốt, năm sau muội ấy gả chồng, còn đặc biệt chạy tới Nam Dương Hầu phủ kêu nàng mau sớm chết đi, để tiểu cô nhà chồng của nàng sớm gả cho Tề Hạo Thịnh làm vợ kế.
"Tỷ tỷ, viện kia ở phía Bắc, hiện tại lạnh như vậy, muội thật sự không chịu được." Ngày đầu tiên tới Tề phủ Oánh Huệ đã chạy tới tìm Oánh Tú đòi hỏi, nếu không phải hai ngày nay Tề Hạo Minh theo Định Vương ra ngoài, với tính tình của y, chỉ sợ đã trực tiếp đuổi Oánh Huệ về Thẩm phủ.
Không thèm nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Oánh Huệ, Oánh Tú uống thuốc Nghiêm ma ma đưa tới, bình thản nói: "Vậy đặt thêm vài chậu than đi."
"Phía trước không phải có một viện đã được quét tước sạch sẽ sao? Đại tỷ, muội qua đó ở được không?" Oánh Huệ không nhìn phản ứng của nàng, tiếp tục làm nũng.
"Không được!" Oánh Tú buông chén thuốc xuống, xoa miệng, "Đó là viện chuẩn bị cho Trác Dạ, hắn sắp thành thân rồi. Phủ chúng ta còn có hai viện ở phía Nam, một chỗ là nơi này của ta, còn một chỗ là hậu viện cạnh hồ nước, muội có muốn ở đó không?"
Sắc mặt Oánh Huệ lập tức thay đổi: "Tỷ tỷ nói đùa, vậy đặt thêm hai chậu than đi, dù sao thời tiết cũng sắp ấm lên, không còn lạnh như vậy nữa."
"Ta hiện tại không thể dẫn muội ra ngoài, sau này thân mình nặng nề càng không có cách, mấy ngày nữa kêu phụ thân đón muội trở về đi." Oánh Huệ mấy năm trước thẳng thắn đáng yêu đã không còn, hiện tại cái gì cũng dựa vào thể diện, sau này xuất giá càng lòng dạ hẹp hòi.
"Không sao, muội ở chỗ tỷ tỷ mấy ngày, không đáng ngại." Oánh Huệ xua tay, không muốn quay về Thẩm gia.
Oánh Tú nhíu mày: "Mẫu thân không định hôn sự cho muội sao? Muội nên ở nhà thêu hỉ phục mới đúng."
"Tỷ tỷ không muốn muội ở đây?" Oánh Huệ nhìn Oánh Tú, khóe miệng lộ một mạt trào phúng, "Tỷ tỷ hiện tại gả vào nhà tốt, đương nhiên không muốn liên lạc với Thẩm gia, lúc trước của hồi môn của mẫu thân tỷ tỷ đã cầm đi không ít, lúc này muội chỉ muốn ở chỗ tỷ tỷ mấy ngày, tỷ tỷ cũng không muốn tiếp đãi sao?"
Oánh Tú khẽ cười: "Đó chẳng qua là mẫu thân cho ta thêm của hồi môn mà thôi, so với những gì mẫu thân chuẩn bị cho Huệ Nhi vẫn còn ít, khi đó muội còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, ta không trách muội." Thái độ của Oánh Tú vốn chan hòa bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, ngữ khí tăng thêm vài phần, "Hiện tại muội đã đến tuổi phải gã, chẳng lẽ chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói còn không rõ sao?"
Oánh Huệ bị Oánh Tú dọa sợ, đang muốn phản bác lại nghe nàng nhàn nhạt một câu: "Nơi này không phải Thẩm phủ, cho dù muội ở đây làm càn, tương lai gả đi, chẳng lẽ cũng như vậy?"
Thời điểm Thanh Bích tới, Oánh Huệ đã nổi giận đùng đùng bỏ đi, nàng nhịn không được mà nói: "Tiểu thư, Nhị tiểu thư như vậy, chờ cô gia trở về, khẳng định sẽ không giữ lại."
"Chỉ là về tình về lý ta không thể đuổi muội ấy đi." Oánh Tú đương nhiên biết Thẩm phu nhân đang có chủ ý gì, hiện tại nàng không thể ra ngoài, nhưng người Kiều gia tới thăm lại không ít, có muội muội tốt biết tỷ tỷ ở nhà buồn chán mà tới bầu bạn, người có lòng đều sẽ ghi nhớ, hơn nữa nếu tiếp tục hỏi thăm, muội muội của Nhị nãi nãi đã sinh được đích trưởng tôn cho Nam Dương Hầu phủ hiện tại đã tới tuổi đợi gả, lại chưa có hôn phối, hôn sự này đương nhiên có người chú ý, đáng tiếc hiện tại nàng không có thời gian nhàn rỗi đi quản chút mưu kế này của Thẩm phu nhân.
"Đây là đồ Tô cô nương đưa tới."
Oánh Tú nhận đồ trong tay Thanh Bích, mở ra liền thấy, là đôi giày vải nhỏ thêu rất công phu, bên trên còn có hai con hổ nhỏ, chỉ là kích cỡ này nhỏ hơn Tráng Tráng rất nhiều, giống như dành cho hài tử mới chào đời mang.
Bên trong còn một phong thơ, Oánh Tú đọc qua một lần, thần sắc trở nên ngưng trọng: "Thanh Bích, phái người ra ngoài hỏi thăm xem, rốt cuộc có bao nhiêu người biết chuyện ta có thai."
Ngay cả sư phó cũng biết chuyện này, trong kinh thành rốt cuộc lan truyền chuyện này thế nào?
Qua nửa ngày, Thanh Bích trở về bẩm báo, về chuyện của Nam Dương Hầu phủ, trong kinh thành có rất nhiều cách nói. Đêm ba mươi Oánh Tú được bắt mạch, xác nhận lần nữa hoài thai, khi đó người của Tề gia nhiều, khó tránh sẽ nói chuyện tốt này ra ngoài, đồn đãi nhiều lần, thế mà biến thành Tề Nhị thiếu gia sắp về Nam Dương Hầu phủ, vị trí thế tử kia sắp đổi người.
"Tiểu thư, cô gia hai ngày nữa mới về, việc này..."
Dọn ra khỏi Nam Dương Hầu phủ mới có thể yên ổn, hiện tại nhất thời lại gặp phong ba, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm Oánh Tú như muốn xuyên qua bụng nàng xem cái thai này là nam hay nữ.
Oánh Tú biết rất nhiều người muốn đẩy Tề phủ này của họ lên đầu sóng ngọn gió. Kiếp trước, Tề Hạo Thịnh không tốt hơn kiếp này là bao, nhà mẹ đẻ của thế tử phu nhân Thẩm Oánh Tú nàng không bằng Gia Cát Ngọc Hân hiện tại, hơn nữa ngay cả một hài tử cũng không sinh được, Tề Hạo Thịnh phải đón hài tử của Liễu Nhứ Nhi vào, nuôi dưới danh nghĩa của vậy.
Tình hình khi đó, Nam Dương Hầu vẫn không lấy lại vị trí thế tử của Tề Hạo Thịnh, mãi tới khi nàng chết đi, trong thâm tâm của nàng, nơi đó sớm muộn gì cũng thuộc về hắn.
Nếu hiện tại Nam Dương Hầu thật sự muốn thay đổi, Oánh Tú không khỏi cảm thấy rét run trong lòng.
"Nếu sư phó đã đưa cái này tới, vậy đáp lễ đi, đặc sản từ Lãm Châu mang về vẫn còn, đưa một ít qua chỗ bà ấy." Oánh Tú cố gắng bình tâm, phân phó Thanh Bích mang đồ qua chỗ Tô Diệu Qua xong liền tự mình đi tới phòng Nghiêm ma ma một chuyến.
OoOoO
Hai ngày sau, Tề Hạo Minh trở về, đi cùng y có Thất hoàng tử. Thành thân nửa năm, Túc Lẫm vẫn bướng bỉnh như vậy, bế Tráng Tráng lên dỗ nó gọi mình một tiếng "Nghĩa phụ", sau đó từ ống tay áo lấy ra một cục đá rất đẹp.
Tráng Tráng cầm chặt cục đá không hề nhẹ kia, quơ quơ cho Oánh Tú xem.
"Lần này chúng ta phát hiện một mỏ khoáng nhỏ." Tề Hạo Thịnh cầm lấy một cục đá phát ra ánh sáng màu lục, vô cùng chói mắt, "Mỏ khoáng này không lớn, nhưng bên trong đều là đồ tốt, Tứ ca xuống tay trước, đã thu mua nó, cải tạo thành trang viên."
"Phát hiện mỏ khoáng nhưng không khai báo, không sợ bị niêm phong sao?"
"Đừng lo lắng, các hoàng tử ai cũng có tài sản của riêng mình, Thái Tử điện hạ có, ngay cả Triệu Vương điện hạ có."
Túc Lẫm dứt khoát ở lại chơi với Tráng Tráng, Oánh Tú kéo Tề Hạo Minh ra ngoài.
"Chàng có biết gần đây trong kinh thành có lời đồn gì không?" Oánh Tú nhìn một viện đầy xuân ý, quay đầu hỏi Tề Hạo Minh.
Bình luận truyện