Trùng Sinh Chi Phúc

Chương 122: Phiên ngoại: đông cung 4



Trong không gian tẩm cung an tĩnh, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua giấy dán trên cửa sổ để người ta căng mắt cũng chỉ có thể mờ ảo thấy được bóng dáng của hai người ngồi trên giường mà thôi. Lúc này ngoài trừ an tĩnh ra thì chỉ còn tiếng hít thở thật khẽ của cả hai.

Rất lâu sau một trong hai người mới có một người quyết định nói chuyện.

“Nàng có biết vì sao bản thân một mực không thể báo hỉ không?” Nói đến đây, Gia Luật Cẩn mang một phần khó hiểu, chín phần là hối hận, vì sao không sớm nghĩ đến chuyện này. Có lẽ do hắn quá tin tưởng, quá đề cao nàng cùng Bạc gia nên mới như thế.

Mà cũng chính vì thế, hắn có thể chắc chắn nàng không có ra tay hại hài tử trong bụng của Thích Khả Lạc. Là bản thân nàng không muốn hoài thai chứ không phải nàng không thể, vì vậy không có lý nào là nàng làm cả.

Tay của Bạc Tiệm Lộ túm chặt lại, tuy biết rõ ở trong bóng tối đối phương sẽ nhìn không ra sắc mặt của mình nhưng vẫn là cúi đầu né tránh. Rất lâu sau khi kiềm nén được cảm xúc mãnh liệt trong lòng, nàng mới bật ra vài từ, “Không biết.”

“Nàng thật không biết sao?” Âm thanh của Gia Luật Cẩn không hề thay đổi, vẫn không cao không thấp để người nghe không ra chút tâm tình gì.

Bạc Tiệm Lộ phì cười ra một tiếng, ánh mắt của nàng dưới ánh trăng mờ nhạt vì lệ quang mà có chút phát sáng, “Đương nhiên là thật rồi, thiếp thân nào biết y thuật làm sao có thể...”

Không để nàng nói hết, căn bản Gia Luật Cẩn cũng không còn kiên nhẫn để nghe nàng nói dối nữa, vì vậy đã cắt ngang: “Hôm nay hoàng đệ nói với ta cơ thể của nàng có rất nhiều hàn khí.”

“A, có lẽ là do lúc nhỏ bị nhiễm phong hàn trị không khỏi nên...” Bạc Tiệm Lộ vẫn mở miệng giải thích, nhưng ngay cả bản thân nàng cũng không phát hiện ra cổ họng mình đắng chát, âm thanh phát ra có chút run run.

“Hàn khí này ở trong cơ thể nàng không quá lâu, đúng rồi, chính là vừa trùng với thời gian nàng tiến cung.” Gia Luật Cẩn không động thân thể, chỉ nghiên đầu, muốn mượn ánh trăng nhìn rõ Bạc Tiệm Lộ mà hắn quen biết vài chục năm này.

Bạc Tiệm Lộ lại cười lên hai tiếng che giấu cảm xúc của bản thân, “Vậy thì trùng hợp quá, chắc là do...”

“A Lộ!”

Hai tiếng xưng hô quen thuộc này để chữ giải thích tiếp theo của Bạc Tiệm Lộ nghẹn trong cổ họng, làm thế nào cũng không thể phun tiếp ra được. Đã từ rất lâu rồi, từ lúc nàng gả đến hắn đã không gọi khuê danh của nàng nữa, lúc này nghe lại đột nhiên nàng kiềm không được nước mắt.

Nói thì chậm nhưng nước mắt chảy ra thì nhanh, để nàng không thể kịp thời đưa tay che đậy thì nước mắt đã chảy xuống cằm rồi. Nàng vội vã đưa tay tùy tiện lau vài cái trên gương mặt của mình, cố gắng hít hít mũi nhẹ nhất có thể tránh người bên cạnh phát hiện.

Gia Luật Cẩn vươn tay kéo tay nàng xuống, một lực đạo vừa đủ kéo nàng vào lòng mình, âm thanh có chút mang theo đau lòng hỏi: “Vì sao lại làm như thế?”

“Ta còn có thể làm gì khác sao?” Bạc Tiệm Lộ che đậy cảm xúc tốt thế nào đi nữa thì lớp giáp kiên cường đó của nàng bể năm bể bảy trong thời khắc này. Nàng đau lòng mà thét lên một câu hỏi như thế, như hỏi Gia Luật Cẩn lại là như hỏi bản thân mình.

Gia Luật Cẩn ôm lấy nàng, thay nàng vuốt vuốt lưng, bản thân hắn cũng không biết nên đáp thế nào cho phải. Là hắn mải mê chạy theo hoàng vị mà quên mất nàng chỉ là một nữ tử, căn bản không thể thoát khỏi sự sắp xếp của hoàng tộc. Bị quá nhiều thứ che mắt vì vậy hắn cho rằng nàng bỏ qua lời khuyên của hắn gả đến đây.

Nhưng đến hôm nay mới phát hiện, nàng cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nàng biết rõ nếu có hoàng duệ Bạc gia sẽ thế nào, vì vậy tự mình đoạn tuyệt tất cả, tổn hại thân thể đến mức độ có thể sẽ không thể hoài thai như vậy.

Năm đó khi nói với nàng những lời kia, cũng không phải hắn không có cảm giác với nàng, mà là hắn hận thái hậu, hận Bạc gia. Hắn cho là nàng chính là quân cờ Bạc gia đưa đến bên cạnh hắn, vì vậy rất ít quan tâm đến nàng, thậm chí là lạnh nhạt.

Hắn từng nghĩ, nếu nàng nghe lời hắn không nên gả đến đây, vậy quan hệ của nàng và hắn đều có thể bảo trì tình cảm thanh mai trúc mã của năm xưa. Một cô nương dễ bị khi dễ như nàng không hợp với nơi ăn thịt người như hoàng cung, nàng xứng đáng với một nam nhân tốt hơn.

Bản thân hắn lúc đó cũng không thể mạnh mẽ cự tuyệt mối hôn sự này được nên mới chấp nhận đến hiện tại. Đột nhiên phát hiện ra, mối hôn sự này hại nàng thê thảm như thế.

Cố nén cảm giác cay xè ở mũi, hắn nói: “Thật xin lỗi, A Lộ, là ta không nghĩ đến cảm giác của nàng.”

Bạc Tiệm Lộ khóc thật to, xưa nay nàng cũng có khóc, nhưng chỉ dám khóc một mình, không dám khóc to, vì cố kỵ mặt mũi của bản thân, của hắn. Hôm nay nàng khóc to, để tất cả những ấm ức theo nước mắt chảy ra ngoài, như thế lòng nàng sẽ nhẹ hơn rất nhiều.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Một lúc sau, nàng lại đưa tay lau nước mắt, mang theo nức nở nói: “Không cần xin lỗi, đây không phải lỗi của ngươi, chúng ta đều không có sự lựa chọn nào khác.” Lúc này đây, khiêm xưng gì đó nàng cũng chẳng dùng nữa, hệt như nàng cùng hắn đang ngang nhau vậy, chỉ là một đôi phu thê bình thường mà thôi.

Gia Luật Cẩn khẽ lắc đầu, hắn biết hắn có lỗi: “Nếu ta có thể quan tâm nàng hơn, chí ít sẽ không như thế.”

Bạc Tiệm Lộ nâng mặt lên, gương mặt hốc hác lấm lem bị bóng của Gia Luật Cẩn che phủ, nhìn thẳng mặt hắn trong bóng đêm. Hai tay nàng phủng mặt của hắn, hệt như là để hai người đối diện nhau vậy: “Nếu ta không mang họ Bạc, có phải mọi chuyện sẽ khác đi không?”

Gia Luật Cẩn nhất thời nghệch ra không đáp được, nàng đây là muốn nói...? Hắn vốn cho rằng nàng bị hắn trêu đến khóc nhất định rất ghét hắn, nhưng lúc này câu này để hắn nghĩ thành một dạng khác.

Bạc Tiệm Lộ nghe không được đáp án, tay nàng trượt theo gương mặt của hắn, rũ xuống, thất vọng nói: “Ta biết rồi.”

Nàng vốn luôn muốn biết đáp án, kể cả khi hắn say cũng muốn moi ra được đáp án từ miệng hắn, nhưng hắn chính là không nói. Lúc này đây, nàng nhân cơ hội này lấy hết dũng khí để hỏi, kết quả, chẳng phải nàng sớm đã đoán được rồi sao.

“Nàng sẽ không phải là...”

Gia Luật Cẩn mang suy nghĩ trong lòng nói ra, chỉ là nói chưa hết đã nghe Bạc Tiệm Lộ đánh gãy: “Phải, cho dù không được hồi đáp ta cũng không hối hận.” Nàng chính là như thế, nếu đã chọn, tuyệt đối sẽ không hối hận.

Gia Luật Cẩn cúi đầu, thấp thấp khẽ cười ở bên tai nàng: “Trùng hợp, ta cũng thế.”

Nha đầu này thế mà lại che giấu tốt thế, vốn nghĩ nàng yếu đuối cái gì cũng thể hiện lên mặt dễ bắt nạt, ai biết nàng gả cho hắn cũng có chút kiên cường để hắn kinh ngạc. Lúc này đây càng kinh hách hơn, hóa ra nàng còn là giả trư ăn thịt hổ, bản thân hắn cũng bị lừa lâu như thế.

Thân thể của Bạc Tiệm Lộ cứng đờ, đây là câu trả lời của hắn sao? Đây chẳng phải nàng muốn nghe nhất sao, sao nước mắt cứ chảy không ngừng được thế này.

Nghe nàng khóc, lần này Gia Luật Cẩn cũng không bảo nàng đừng khóc nữa, chỉ khẽ nói: “Ta còn nhớ, có người nào đó từng nói, gả chó gả mèo cũng không gả cho ta.”

Bạc Tiệm Lộ vừa khóc vừa cười đáp trả: “Chẳng phải ngươi cũng thế sao.” Hắn thế mà không nói cho nàng biết, còn bảo nàng đừng gả cho hắn để nàng thương tâm thật lâu. Đáng ghét!

“Như nhau như nhau.” Gia Luật Cẩn đưa tay giúp nàng lau nước mắt. Thấy nàng cười trở lại hắn mới hỏi, “Vậy đã có thể nói cho ta biết lý do rồi chứ?” Bản thân hắn đoán được, chỉ là không dám khẳng định mà thôi, vẫn muốn nghe chính miệng nàng nói.

Nụ cười trên của Bạc Tiệm Lộ lập tức thu lại, âm thanh trở nên nhỏ hơn rất nhiều: “Ta biết ngươi lo lắng thứ gì.”

“Nên nàng tự làm hại bản thân?” Âm thanh thể hiện sự không hài lòng của hắn, hắn hút khí một tiếng rất dài, sau lại nói: “Ta không chỉ lo lắng Bạc gia, Thích gia cũng không an phận, nhất là hiện nay hoàng đệ trở về, bọn họ càng thêm có sự lựa chọn.”

“Vậy...” Bạc Tiệm Lộ nghe đến đây lập tức kinh hách vô cùng ngẩng đầu lên cố nhìn cho ra vẻ mặt của Gia Luật Cẩn hiện tại. Gia Luật Hy xuất hiện để nàng thực sự bất ngờ, trước đó còn chưa từng nghe nói hoàng thất còn một hoàng tử lưu lạc hơn dân gian, một ngày đột nhiên trở về không người không kinh ngạc.

Kế hoạch của nàng vì thế mà cũng không còn hữu dụng nữa. Trách không được thái hậu một lòng muốn tác hợp muội muội với Gia Luật Hy, nhất định là có ý định đổi người rồi.

Gia Luật Cẩn ôm lấy nàng, an ủi: “Đừng lo, hoàng đệ không có tâm tư kia. Việc nàng cần làm hiện tại là điều dưỡng thân thể thật tốt, cân bằng thế lực giữa hai nhà Bạc Thích là được.”

Mặt của Bạc Tiệm Lộ vào lúc này lại nổi lên đỏ ửng, thêm chút nóng nữa. Hắn nói thế chẳng khác nào bảo nàng cũng sớm hoài thai đâu, vì Thích Khả Lạc sinh hài tử, thế lực đã nghiên sang Thích gia còn gì.

“Nhưng Bạc gia bên kia...” Nàng mà sinh hài tử Bác gia nhất định có thêm kế hoạch mới.

“Chuyện này ta đã có sắp xếp.” Lúc Bạc thị gả đến hắn sớm có tính toán tốt rồi, bởi hài tử của hai người nhất định phải xuất thế, hắn phải có chuẩn bị từ sớm. Ai biết nàng một mực không báo hỉ, hắn còn cho rằng trời giúp mình. Hôm nay mới biết chẳng có trời nào giúp hắn cả, là nàng đang giúp hắn.

Bạc Tiệm Lộ lại nhanh chóng hỏi thêm: “Vậy còn hung thủ hại Thích trắc phi thì sao?”

“Ta tìm ra rồi, đừng lo, nàng nghỉ ngơi cho tốt là được.” Kỳ thực hắn chưa tìm được thế nhưng đã đoán ra rồi. Thích gia muốn nhân cơ hội này kéo Bạc gia xuống, tự hạ độc mình cũng không có gì là lạ. Dù sao thì kết quả thái y chẩn ra cũng là suýt mất hoàng duệ, bọn họ nào dám chơi lớn đến mức độ để hoàng duệ mất thật chứ.

Hai phu thê bày tỏ hết tâm sự một đêm, sáng hôm sau, vị thái y lần trước bị ban chết do chẩn đoán nhầm, gia quyến cho trở về quê hương. Mà tung ra nguyên do Thích Khả Lạc suýt giữ không được hài tử là do ăn linh tinh mà thôi.

Thái hậu thấy kết án như thế thì vô cùng hài lòng đương nhiên không truy cứu. Hoàng hậu ấm ức cũng chẳng dám manh động, nhỡ như tiếp tục truy tra, tra ra thứ gì thì sao. Chuyện cứ như thế cũng được cho qua.

Mà vị thái y kia được Gia Luật Hy an bài giả chết cùng gia quyến trở về quê hương. Chỉ có như thế vụ án kia mới được giải quyết êm đẹp mà không xảy ra án mạng gì. Qua đó hắn càng thấy được sự lạnh lùng của hoàng tộc, càng để hắn quyết tâm mau chóng trở về Lan Châu gặp Điềm Điềm.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Ngày Gia Luật Hy vui vẻ cầm thánh chỉ đến Lan Châu, phu thê Gia Luật Cẩn đứng ở tường thành tiễn hắn. Thấy xe ngựa càng chạy càng xa, Bạc Tiệm Lộ bế tiểu thế tử gần hai tuổi nói: “Ngươi nhớ cho rõ nha, đó là tiểu hoàng thúc của ngươi, không có hắn cũng không có ngươi đâu.”

Tiểu thế tử cho tay vào miệng mút mút, lâu lâu lại phát ra những âm thanh không chuẩn gì đó chẳng ai nghe được.

Gia Luật Cẩn từ phía sau ôm lấy Bạc Tiệm Lộ, ánh mắt nhìn nàng rồi lại dời đi nhìn giang sơn rộng lớn. “Nàng có hối hận không?”

“Hối hận cái gì? Vì sao phải hối hận?” Bạc Tiệm Lộ ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, đôi môi hiện rõ nụ cười hạnh phúc không thể che giấu được.

“Ta từng nghe nàng nói với hoàng đệ là đố kỵ với Niên cô nương.”

Hắn không thể giống Gia Luật Hy, vứt hết mọi thứ vì nữ nhân mình thích, cũng không thể nào một đời một kiếp một đôi được. Trên lưng hắn còn có trọng trách lớn, trong đầu còn có giang sơn, trong lòng còn bách tính thiên hạ, thứ hắn làm cho nàng chỉ có như thế mà thôi.

Bạc Tiệm Lộ tựa đầu vào bờ vai rắn chắn của hắn, khẽ lắc đầu: “Không hối hận, trong lòng thái tử vẫn cho một chỗ cho thiếp thân, biết như thế đã đủ rồi.”

Gia Luật Cẩn ôm nàng chặt hơn một phần, bọn họ không tính là tình sâu nghĩa nặng, nhưng cùng bảo vệ nhau, đều nghĩ cho nhau mà che giấu tình cảm trong lòng thì thật khó mà có được. Cũng may sớm nhận ra, nếu không hối hận cũng không kịp nữa.

Cơn gió nhẹ mang theo lá trúc thổi vạt áo của hai người bay phấp phới quấn lấy nhau trên tường thành. Đế hậu tương lai làm sao có thể nhược thủy tam thiên trích thủy nhất biều, nhưng tình cảm của hai người là thật, cùng nhau nắm tay đến bạc đầu là thật, cho dù hậu cung ba nghìn giai lệ cũng chỉ là quân cờ trên bàn mà thôi.

[Hoàn]

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Cuối cùng cũng hoàn bộ này, các nàng thấy thế nào, cho ta chút ý kiến nhé:3 Bé em ta nói, muốn ta viết ngoại truyện của Niên Tiêu Kiên, bởi nó muốn biết đêm tân hôn của tiểu quỷ kia. Haha, cho ta xin đi, ta nghĩ không ra nữa rồi.

Bình thường các bộ truyện trước khi up lên sẽ hoàn thành trước gần 2 năm, đến lúc up ta mới bắt đầu đọc lại lọc sạn, chỉnh lỗi chính tả (nhưng vẫn mắt cá check không hết), chia chương, đặt tên truyện lẫn chương...có đôi khi sẽ có chỉnh cả nội dung truyện nữa.

Mà, bốn chương cuối này viết trong tình trạng nắng nóng không được đi ra khỏi nhà, cũng không có chau chuốt gì nhiều, không đầu tư nhiều như chính văn.

Ta không thích đấu hậu cung nên cũng không biết viết sao cho hay, các nàng đọc xong sẽ không thất vọng chứ? Chạy quá nhanh rồi haha!!! Hoàng đế tương lai mà hậu cung chỉ có một ta cũng viết được, thế nhưng truyện sớm khắc họa một thái tử vì giang sơn mà bảo ngoại truyện ta sửa đổi thì thật khó, các nàng cũng thông cảm ha.

Vốn ta còn muốn thêm một hồi drama nữa cơ, nhưng nghĩ nghĩ ngoại truyện mà viết chi cho dài nên đến đây thì gác bút vậy.

Nếu các nàng thích văn phong của ta thì ta vẫn còn mấy bộ mọi người nhớ ủng hộ nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện