Trùng Sinh Chi Phúc
Chương 14: Không gặp người nào
Đi từ xa đã nghe được tiếng gây gổ ầm ĩ của Thước nhi cùng Lương Vân Kha khiến tâm của Lương Tuấn Hy nặng như đeo đá. Cước bộ nặng nề đạp vào nền đất trong viện, thở dài một hơi mới nói: “Thước nhi, ngươi trở về xem Điềm Điềm đi.”
Lúc này Thước nhi mới im lặng quay đầu chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, nãy giờ nàng lo mắng người đã quên mất tiểu thư đi đâu a. Trừng Lương Vân Kha một mắt, chỉ vào Lương Vân Kha cảnh cáo: “Ngươi chờ đó cho bổn cô nương.” Dứt lời liền xoay người chạy ra khỏi viện.
Lương Vân Kha vốn là một thân tức giận chỉ là nhìn thấy sắc mặt đen thui của Lương Tuấn Hy hắn liền biết lần này bản thân quá đáng: “Đại ca, ta xin lỗi.”
Lương Tuấn Hy ngồi xổm xuống đất, tay mò mẩn tìm cái chén cùng chiếc thìa bị Lương Vân Kha hất đổ, lạnh lùng nói: “Lần sau đừng làm như vậy nữa, ngày mai cùng ta đến Điềm viên hướng nàng bồi tội.”
Còn bắt hắn hướng nữ nhân kia bồi tội nữa? Đừng có đùa: “Đại ca, nữ nhân đó nhỡ lại hạ dược thì sao? Cho dù nàng không hạ dược thì đồ nàng làm có người nào dám ăn a, kể cả bá phụ bá mẫu vẫn là lén mang đi tiêu hủy, ngươi cư nhiên xem là sơn hào hải vị cho vào miệng ăn.”
“Nàng sẽ là tẩu tẩu của ngươi, ngươi không thể nói nàng như vậy.” Một câu nói ra miệng đủ để người biết quyết tâm của Lương Tuấn Hy. “Lại nói thân thể ta bách độc bất xâm không phải nhị đệ không biết, sau này đừng làm thế nữa.” Nói đến đây lòng hắn lại dâng lên sự chua xót cùng hối hận muôn vạn lần, hắn vì cơ thể bách độc bất xâm này mà mất đi nàng.
“Đại ca, nàng căn bản không thích ngươi, ngươi không thấy sao?” Nói xong hắn mới biết bản thân nói sai, đang lẽ nên dùng từ ‘cảm thấy’ mới đúng. Chỉ là lúc nãy nàng muốn rời đi theo Hứa Bộ Nam, đại ca cũng biết rõ đi, vì sao phải cố chấp như vậy.
Lương Tuấn Hy vẫn nhích người chậm rãi tìm đồ, thái độ vẫn là lạnh khiến không khí hiện tại dường như cũng đông lại vài phần: “Nàng sẽ thay đổi.” Thái độ của nàng đối với hắn gần đây khác trước rất nhiều, hắn tin tưởng có một ngày nàng sẽ nguyện ý gả cho hắn.
Có trời tin! Lương Vân Kha âm thầm bồi thêm một câu. Có lẽ đại ca phải thấy Niên Khai Điềm xuất giá mới chết tâm a.
Lương Tuấn Hy như thể biết hắn nghĩ gì nên nói thêm: “Ngoại trừ nàng không ai có thể làm tẩu tẩu của ngươi.” Hắn không thú nữ nhân nào ngoài nàng, càng sẽ không vì nàng xuất giá mà thay đổi cách nghĩ này.
“Biết rồi, bồi tội thì bồi tội ai sợ nàng.” Lương Vân Kha khom người nhặt mảnh vỡ của chén lên miệng vẫn còn lầm bầm thái độ cực kỳ không cam nguyện.
Đây là lần thứ hai đại ca dùng thái độ lạnh lùng với hắn như vậy. Lần trước là hắn ăn mất phần của đại ca thay đại ca chịu tội, lần này là hất đổ. Nếu là lúc nãy hắn đợi Niên Khai Điềm rời đi mới hất đổ thì đại ca bất quá trách hắn vài câu thôi chứ không có bày thái độ này, là hắn quá vội suy nghĩ không thấu đáo.
“Ta nhặt lên rồi.”
Lương Tuấn Hy không đáp chỉ đứng lên bước đến đống dược liệu tiếp tục công việc. Hắn biết đệ đệ là quan tâm hắn nhưng cũng không thể đổi xử với nàng như vậy. Nghĩ lại tiếng khóc lúc nãy, hắn như bị vạn tiễn xuyên tâm, đến thở cũng thở không nổi nữa rồi.
- --Phân Cách Tuyến Luna Huang---
Lúc này ở Điềm viên, Niên Khai Điềm chạy vào trong phòng hạ lệnh không gặp người. Nàng lăn trên giường khóc rất lâu, tiếng khóc cũng cực kỳ to khiến mọi người đều bối rối.
Bá Cao Minh cũng là lần đầu nhìn thấy, hắn không thể tiến vào chỉ có thể đứng ở bên ngoài lo lắng. Tuy Niên Khai Điềm lúc nào cũng khóc lóc nhưng nàng chỉ làm thế với sư phụ sư mẫu, mỗi lần muốn cái gì không được sẽ bày bộ dáng này để bọn họ xiêu lòng. Để hắn kinh ngạc chính là vì sao Lương Tuấn Hy cũng có thể làm cho nàng khóc thành bộ dạng này a, kể cả Hứa Bộ Nam cũng chưa chắc làm được.
Theo trí nhớ của hắn, từ trước đến nay toàn là nàng đi khi dễ Lương Tuấn Hy thôi, mà Lương Tuấn Hy luôn thuận theo nàng chưa bao giờ ngược ý nàng kể cả bị nàng đánh mắng dọa nạt hắn cũng cắn răng chịu đựng, vậy chuyện này nên giải thích thế nào a? Hắn muốn mở thanh hô vào nhưng tiếng khóc kia quá lợi hại hắn đành xoay người rời đi.
Chưa đầy một khắc đồng hồ, chi tiết của sự kiện trên lan truyền khắp Niên phủ to lớn. Hoa nhũ nương cùng Lương quản gia đều đến bồi tội nhưng Niên Khai Điềm không chịu tiếp khách. Mọi người đều đến khuyên giải nhưng không có tác dụng gì, đại môn vẫn khép chặt chỉ có Thước nhi bước ra truyền lời rằng ‘tiểu thư không gặp người’.
Đến khi Hứa Bộ Nam đến vẫn là câu nói trên, đây chứng tỏ hắn cũng không ngoại lệ, càng ngụ ý rằng địa vị của hắn trong lòng nàng đã giảm đi không ít. Điều này càng khiến hắn không cam tâm, Lương Tuấn Hy tên hạt tử sửu bát quái kia làm sao có thể hơn hắn.
Lại bốn ngày đi qua, Niên Khai Điềm vẫn ở trong viện không chịu gặp người. Lương Tuấn Hy cùng Lương Vân Kha mỗi ngày đến bồi tội nàng cũng để Thước nhi đuổi đi. Bên ngoài ngoại trừ nghe được âm thanh cãi nhau của Thước nhi cùng Lương Vân Kha thì chỉ nghe được tiếng thở nặng nề của Lương Tuấn Hy mà thôi.
Đến hôm nay, Lương Tuấn Hy có thời gian xuống trù phòng làm cho nàng một chung chè trôi nước cùng Lương Vân Kha đến viện của nàng. Đã năm ngày rồi, nghe Thước nhi nói nàng không ăn gì cả, lại không gặp người mà chỉ khóc thôi, hắn thực sự rất lo lắng.
Hôm nay hắn không đứng nửa buổi như mọi hôm mà là ở bên ngoài gõ cửa sổ ngọa thất đang đóng chặt của nàng, nhẹ nhàng lên tiếng cũng không giấu được vẻ khẩn trương của mình: “Điềm Điềm, nàng vẫn còn giận ta sao?”
Niên Khai Điềm ngẩng mặt ra khỏi gối, dùng đôi mắt sưng húp mở không lên nhìn ra hình bóng mờ nhạt in trên giấy ở cửa sổ. Hắn vẫn còn đến tìm nàng làm gì, nàng không xứng đáng để hắn tốt với nàng như vậy.
Tay nàng vẫn còn nắm chặt chiếc lược lưu ly không rời, cúi đầu nhìn lược trên tay, đôi môi nàng mím chặt đến không còn thấy môi đâu nữa. Nước mắt trên mặt vốn đã khô nay lại tiếp tục phủ thêm một lớp, hai dòng lệ lại lăn xuống khi nàng nhớ lại cảnh trước khi bản thân chết, nàng vẫn còn được nhìn thấy hắn.
Không nghe được nàng trả lời hắn lại mở miệng hỏi Thước nhi đang trừng mắt Lương Vân Kha gần đó: “Điềm Điềm ở bên trong làm gì?”
Thước nhi hừ Lương Vân Kha một tiếng mới đáp: “Tiểu thư chỉ nằm một chỗ không chịu làm gì cả, đến nói chuyện cũng không buồn mở miệng.” Mắt nàng rũ xuống, cho dù những lần trước tiểu thư có giận lão gia phu nhân cũng sẽ không làm như vậy. Tất cả là do tên Lương Vân Kha mà ra, nàng thật muốn một đấm ném vào gương mặt tuấn tú của hắn.
Lương Tuấn Hy cau mày một hồi lại gõ cửa sổ: “Điềm Điềm, ta có làm chè trôi nước thường lại cho nàng, nàng dùng thử xem có ngon không!” Âm thanh vẫn ôn nhu truyền vào trong phòng.
Lương Vân Kha cũng bắt đầu cảm thấy hàn khí của Lương Tuấn Hy cùng sát khí của Thước nhi hướng về phía mình. Hôm đó hắn một lòng lo lắng cho đại ca nha, làm sao nghĩ được nhiều như vậy a. Hắn cũng đã đến mấy ngày rồi vẫn chưa gặp được Niên Khai Điềm, đây là lần đầu hắn thấy nàng có thái độ như vậy, bản thân cũng có chút chột dạ.
Thế nên hôm nay cũng không có như thường ngày mà cãi vã với Thước nhi nữa, cảm giác tội lỗi đang dâng trào không giảm trong lòng. Kiềm lòng không đặng hắn lên tiếng nhỏ giọng hỏi: “Đại ca, nàng cứ không có phản ứng như vậy có khi nào ở bên trong xảy ra chuyện gì rồi không?”
Niên Khai Điềm ở bên trong phòng không để cho Lương Tuấn Hy suy nghĩ thêm thứ gì đã cao giọng trục khách: “Các ngươi toàn bộ đi hết cả đi, ta không muốn gặp các ngươi nữa.”
Tay nàng cầm lược lưu ly giơ cao muốn ném đi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cổ cảm giác lạ khiến nàng đặt tay xuống. Nàng tự cho rằng đó là cảm giác tiếc nuối vật xinh đẹp trân quý này bị hư hại. Đây cũng không phải là lần đầu, trong mấy ngày này nó cứ liên tục xuất hiện không biết bao nhiêu lần.
Lương Tuấn Hy nghe nàng lên tiếng, tâm tình cũng tốt hơn. Tuy là đuổi hắn nhưng ít nhất cũng là nói cho hắn biết nàng vẫn bình an: “Nàng không muốn gặp ta liền để lại cho Thước nhi mang vào cho nàng, được không?”
“Không ăn không ăn, ngươi mang về đi.” Niên Khai Điềm thả lược lưu ly xuống chăn, hai tay bịt chặt lỗ tai không muốn nghe thấy giọng hắn nữa, mắt cũng nhắm thật chặt, liên tục lắc đầu.
Tiếng thét cùng tiếng nức nở truyền vào trong tai của Lương Tuấn Hy khiến tay hắn càng nắm càng chặt. Vì sao mọi chuyện sẽ thành ra như vậy?
Thước nhi nặng nề hắt một hơi ra, mở miệng khuyên nhủ: “Hy ca vẫn là trở về trước, đợi vài hôm nữa tiểu thư nguôi giận mới đến.” Kỳ thực, miệng thì nói thế thôi, nàng vẫn biết là không có tác dụng mà.
“Đại ca, thật xin lỗi.” Lương Vân Kha cúi đầu thấp giọng bước đến gần Lương Tuấn Hy nói một câu. Nếu không phải do hắn, đại ca cũng không cần phiền lòng như vậy, đã mấy ngày hắn chừa từng thấy đại ca vui vẻ, cũng chẳng hề nói với hắn lời nào.
Lúc này đột nhiên có một bà tử bước đến bảo Niên Sở Hoằng cùng Khúc thị gọi Lương Tuấn Hy ra ngoài tiền thính. Vẻ mặt mặt bà tử có chút hoảng trương cùng trong giọng nói có chút khinh thường khiến hắn không thể lưu lại nữa.
Đưa lồng thức ăn trên tay cho Thước nhi, hắn lập tức bước ra khỏi viện. Lương Vân Kha cũng bước theo, trong lòng bất an mọc đầy.
Thước nhi cũng thấy được, địa vị của Lương Tuấn Hy trong lòng mọi người rất cao, lý nào bà tử này sẽ đối với hắn như vậy. Nàng nhìn vào trong phòng một chút thầm nghĩ, dạo này tiểu thư cũng không quan tâm đến nàng vậy nàng đi một chút rồi mới trở lại a.
Nghĩ thế nàng cầm theo lồng thức ăn bước ra ngoài theo huynh đệ Lương gia.
Lúc này Thước nhi mới im lặng quay đầu chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, nãy giờ nàng lo mắng người đã quên mất tiểu thư đi đâu a. Trừng Lương Vân Kha một mắt, chỉ vào Lương Vân Kha cảnh cáo: “Ngươi chờ đó cho bổn cô nương.” Dứt lời liền xoay người chạy ra khỏi viện.
Lương Vân Kha vốn là một thân tức giận chỉ là nhìn thấy sắc mặt đen thui của Lương Tuấn Hy hắn liền biết lần này bản thân quá đáng: “Đại ca, ta xin lỗi.”
Lương Tuấn Hy ngồi xổm xuống đất, tay mò mẩn tìm cái chén cùng chiếc thìa bị Lương Vân Kha hất đổ, lạnh lùng nói: “Lần sau đừng làm như vậy nữa, ngày mai cùng ta đến Điềm viên hướng nàng bồi tội.”
Còn bắt hắn hướng nữ nhân kia bồi tội nữa? Đừng có đùa: “Đại ca, nữ nhân đó nhỡ lại hạ dược thì sao? Cho dù nàng không hạ dược thì đồ nàng làm có người nào dám ăn a, kể cả bá phụ bá mẫu vẫn là lén mang đi tiêu hủy, ngươi cư nhiên xem là sơn hào hải vị cho vào miệng ăn.”
“Nàng sẽ là tẩu tẩu của ngươi, ngươi không thể nói nàng như vậy.” Một câu nói ra miệng đủ để người biết quyết tâm của Lương Tuấn Hy. “Lại nói thân thể ta bách độc bất xâm không phải nhị đệ không biết, sau này đừng làm thế nữa.” Nói đến đây lòng hắn lại dâng lên sự chua xót cùng hối hận muôn vạn lần, hắn vì cơ thể bách độc bất xâm này mà mất đi nàng.
“Đại ca, nàng căn bản không thích ngươi, ngươi không thấy sao?” Nói xong hắn mới biết bản thân nói sai, đang lẽ nên dùng từ ‘cảm thấy’ mới đúng. Chỉ là lúc nãy nàng muốn rời đi theo Hứa Bộ Nam, đại ca cũng biết rõ đi, vì sao phải cố chấp như vậy.
Lương Tuấn Hy vẫn nhích người chậm rãi tìm đồ, thái độ vẫn là lạnh khiến không khí hiện tại dường như cũng đông lại vài phần: “Nàng sẽ thay đổi.” Thái độ của nàng đối với hắn gần đây khác trước rất nhiều, hắn tin tưởng có một ngày nàng sẽ nguyện ý gả cho hắn.
Có trời tin! Lương Vân Kha âm thầm bồi thêm một câu. Có lẽ đại ca phải thấy Niên Khai Điềm xuất giá mới chết tâm a.
Lương Tuấn Hy như thể biết hắn nghĩ gì nên nói thêm: “Ngoại trừ nàng không ai có thể làm tẩu tẩu của ngươi.” Hắn không thú nữ nhân nào ngoài nàng, càng sẽ không vì nàng xuất giá mà thay đổi cách nghĩ này.
“Biết rồi, bồi tội thì bồi tội ai sợ nàng.” Lương Vân Kha khom người nhặt mảnh vỡ của chén lên miệng vẫn còn lầm bầm thái độ cực kỳ không cam nguyện.
Đây là lần thứ hai đại ca dùng thái độ lạnh lùng với hắn như vậy. Lần trước là hắn ăn mất phần của đại ca thay đại ca chịu tội, lần này là hất đổ. Nếu là lúc nãy hắn đợi Niên Khai Điềm rời đi mới hất đổ thì đại ca bất quá trách hắn vài câu thôi chứ không có bày thái độ này, là hắn quá vội suy nghĩ không thấu đáo.
“Ta nhặt lên rồi.”
Lương Tuấn Hy không đáp chỉ đứng lên bước đến đống dược liệu tiếp tục công việc. Hắn biết đệ đệ là quan tâm hắn nhưng cũng không thể đổi xử với nàng như vậy. Nghĩ lại tiếng khóc lúc nãy, hắn như bị vạn tiễn xuyên tâm, đến thở cũng thở không nổi nữa rồi.
- --Phân Cách Tuyến Luna Huang---
Lúc này ở Điềm viên, Niên Khai Điềm chạy vào trong phòng hạ lệnh không gặp người. Nàng lăn trên giường khóc rất lâu, tiếng khóc cũng cực kỳ to khiến mọi người đều bối rối.
Bá Cao Minh cũng là lần đầu nhìn thấy, hắn không thể tiến vào chỉ có thể đứng ở bên ngoài lo lắng. Tuy Niên Khai Điềm lúc nào cũng khóc lóc nhưng nàng chỉ làm thế với sư phụ sư mẫu, mỗi lần muốn cái gì không được sẽ bày bộ dáng này để bọn họ xiêu lòng. Để hắn kinh ngạc chính là vì sao Lương Tuấn Hy cũng có thể làm cho nàng khóc thành bộ dạng này a, kể cả Hứa Bộ Nam cũng chưa chắc làm được.
Theo trí nhớ của hắn, từ trước đến nay toàn là nàng đi khi dễ Lương Tuấn Hy thôi, mà Lương Tuấn Hy luôn thuận theo nàng chưa bao giờ ngược ý nàng kể cả bị nàng đánh mắng dọa nạt hắn cũng cắn răng chịu đựng, vậy chuyện này nên giải thích thế nào a? Hắn muốn mở thanh hô vào nhưng tiếng khóc kia quá lợi hại hắn đành xoay người rời đi.
Chưa đầy một khắc đồng hồ, chi tiết của sự kiện trên lan truyền khắp Niên phủ to lớn. Hoa nhũ nương cùng Lương quản gia đều đến bồi tội nhưng Niên Khai Điềm không chịu tiếp khách. Mọi người đều đến khuyên giải nhưng không có tác dụng gì, đại môn vẫn khép chặt chỉ có Thước nhi bước ra truyền lời rằng ‘tiểu thư không gặp người’.
Đến khi Hứa Bộ Nam đến vẫn là câu nói trên, đây chứng tỏ hắn cũng không ngoại lệ, càng ngụ ý rằng địa vị của hắn trong lòng nàng đã giảm đi không ít. Điều này càng khiến hắn không cam tâm, Lương Tuấn Hy tên hạt tử sửu bát quái kia làm sao có thể hơn hắn.
Lại bốn ngày đi qua, Niên Khai Điềm vẫn ở trong viện không chịu gặp người. Lương Tuấn Hy cùng Lương Vân Kha mỗi ngày đến bồi tội nàng cũng để Thước nhi đuổi đi. Bên ngoài ngoại trừ nghe được âm thanh cãi nhau của Thước nhi cùng Lương Vân Kha thì chỉ nghe được tiếng thở nặng nề của Lương Tuấn Hy mà thôi.
Đến hôm nay, Lương Tuấn Hy có thời gian xuống trù phòng làm cho nàng một chung chè trôi nước cùng Lương Vân Kha đến viện của nàng. Đã năm ngày rồi, nghe Thước nhi nói nàng không ăn gì cả, lại không gặp người mà chỉ khóc thôi, hắn thực sự rất lo lắng.
Hôm nay hắn không đứng nửa buổi như mọi hôm mà là ở bên ngoài gõ cửa sổ ngọa thất đang đóng chặt của nàng, nhẹ nhàng lên tiếng cũng không giấu được vẻ khẩn trương của mình: “Điềm Điềm, nàng vẫn còn giận ta sao?”
Niên Khai Điềm ngẩng mặt ra khỏi gối, dùng đôi mắt sưng húp mở không lên nhìn ra hình bóng mờ nhạt in trên giấy ở cửa sổ. Hắn vẫn còn đến tìm nàng làm gì, nàng không xứng đáng để hắn tốt với nàng như vậy.
Tay nàng vẫn còn nắm chặt chiếc lược lưu ly không rời, cúi đầu nhìn lược trên tay, đôi môi nàng mím chặt đến không còn thấy môi đâu nữa. Nước mắt trên mặt vốn đã khô nay lại tiếp tục phủ thêm một lớp, hai dòng lệ lại lăn xuống khi nàng nhớ lại cảnh trước khi bản thân chết, nàng vẫn còn được nhìn thấy hắn.
Không nghe được nàng trả lời hắn lại mở miệng hỏi Thước nhi đang trừng mắt Lương Vân Kha gần đó: “Điềm Điềm ở bên trong làm gì?”
Thước nhi hừ Lương Vân Kha một tiếng mới đáp: “Tiểu thư chỉ nằm một chỗ không chịu làm gì cả, đến nói chuyện cũng không buồn mở miệng.” Mắt nàng rũ xuống, cho dù những lần trước tiểu thư có giận lão gia phu nhân cũng sẽ không làm như vậy. Tất cả là do tên Lương Vân Kha mà ra, nàng thật muốn một đấm ném vào gương mặt tuấn tú của hắn.
Lương Tuấn Hy cau mày một hồi lại gõ cửa sổ: “Điềm Điềm, ta có làm chè trôi nước thường lại cho nàng, nàng dùng thử xem có ngon không!” Âm thanh vẫn ôn nhu truyền vào trong phòng.
Lương Vân Kha cũng bắt đầu cảm thấy hàn khí của Lương Tuấn Hy cùng sát khí của Thước nhi hướng về phía mình. Hôm đó hắn một lòng lo lắng cho đại ca nha, làm sao nghĩ được nhiều như vậy a. Hắn cũng đã đến mấy ngày rồi vẫn chưa gặp được Niên Khai Điềm, đây là lần đầu hắn thấy nàng có thái độ như vậy, bản thân cũng có chút chột dạ.
Thế nên hôm nay cũng không có như thường ngày mà cãi vã với Thước nhi nữa, cảm giác tội lỗi đang dâng trào không giảm trong lòng. Kiềm lòng không đặng hắn lên tiếng nhỏ giọng hỏi: “Đại ca, nàng cứ không có phản ứng như vậy có khi nào ở bên trong xảy ra chuyện gì rồi không?”
Niên Khai Điềm ở bên trong phòng không để cho Lương Tuấn Hy suy nghĩ thêm thứ gì đã cao giọng trục khách: “Các ngươi toàn bộ đi hết cả đi, ta không muốn gặp các ngươi nữa.”
Tay nàng cầm lược lưu ly giơ cao muốn ném đi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cổ cảm giác lạ khiến nàng đặt tay xuống. Nàng tự cho rằng đó là cảm giác tiếc nuối vật xinh đẹp trân quý này bị hư hại. Đây cũng không phải là lần đầu, trong mấy ngày này nó cứ liên tục xuất hiện không biết bao nhiêu lần.
Lương Tuấn Hy nghe nàng lên tiếng, tâm tình cũng tốt hơn. Tuy là đuổi hắn nhưng ít nhất cũng là nói cho hắn biết nàng vẫn bình an: “Nàng không muốn gặp ta liền để lại cho Thước nhi mang vào cho nàng, được không?”
“Không ăn không ăn, ngươi mang về đi.” Niên Khai Điềm thả lược lưu ly xuống chăn, hai tay bịt chặt lỗ tai không muốn nghe thấy giọng hắn nữa, mắt cũng nhắm thật chặt, liên tục lắc đầu.
Tiếng thét cùng tiếng nức nở truyền vào trong tai của Lương Tuấn Hy khiến tay hắn càng nắm càng chặt. Vì sao mọi chuyện sẽ thành ra như vậy?
Thước nhi nặng nề hắt một hơi ra, mở miệng khuyên nhủ: “Hy ca vẫn là trở về trước, đợi vài hôm nữa tiểu thư nguôi giận mới đến.” Kỳ thực, miệng thì nói thế thôi, nàng vẫn biết là không có tác dụng mà.
“Đại ca, thật xin lỗi.” Lương Vân Kha cúi đầu thấp giọng bước đến gần Lương Tuấn Hy nói một câu. Nếu không phải do hắn, đại ca cũng không cần phiền lòng như vậy, đã mấy ngày hắn chừa từng thấy đại ca vui vẻ, cũng chẳng hề nói với hắn lời nào.
Lúc này đột nhiên có một bà tử bước đến bảo Niên Sở Hoằng cùng Khúc thị gọi Lương Tuấn Hy ra ngoài tiền thính. Vẻ mặt mặt bà tử có chút hoảng trương cùng trong giọng nói có chút khinh thường khiến hắn không thể lưu lại nữa.
Đưa lồng thức ăn trên tay cho Thước nhi, hắn lập tức bước ra khỏi viện. Lương Vân Kha cũng bước theo, trong lòng bất an mọc đầy.
Thước nhi cũng thấy được, địa vị của Lương Tuấn Hy trong lòng mọi người rất cao, lý nào bà tử này sẽ đối với hắn như vậy. Nàng nhìn vào trong phòng một chút thầm nghĩ, dạo này tiểu thư cũng không quan tâm đến nàng vậy nàng đi một chút rồi mới trở lại a.
Nghĩ thế nàng cầm theo lồng thức ăn bước ra ngoài theo huynh đệ Lương gia.
Bình luận truyện