Trùng Sinh Chi Phúc
Chương 38: Không tiện từ chối
Niên Khai Điềm sinh khí đi một hồi vẫn không thấy Lương Tuấn Hy đuổi theo nàng càng giận hơn nữa. Chính vì là giận nàng cũng quên mất đây là phủ đệ của người khác, Lương Tuấn Hy muốn đuổi theo nàng căn bản không có khả năng.
Hứa Bộ Nam lại nhìn không ra nàng đang tức giận, ở bên cạnh hỏi: “Sao sư muội có thể cùng hắn đi dạo được chứ? Phải biết Thủy gia đang nhắm vào sư muội a!”
“Biết rồi.” Niên Khai Điềm chau mày nói ra hai chữ, tay không ngừng bức lá trên cành cây mình vừa hái được ở ven đường. Lương Tuấn Hy chết tiệt, Lương Tuấn Hy đáng chết, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt nàng nữa, không thôi gặp một lần đánh một lần.
Đi được một lúc Niên Khai Điềm đứng lại bởi nàng cũng không biết bản thân nên đi đâu. Nàng quay đầu nhìn Hứa Bộ Nam, đáng lý nàng ở bên cạnh hắn nên vui vẻ mới đúng, lý nào chỉ nghĩ đến tên đáng ghét Lương Tuấn Hy kia.
“Đại sư huynh!”
“Ân?” Hứa Bộ Nam nhìn nàng, gương mặt đầy ôn nhu cười.
“Vẫn là đại sư huynh tốt nhất.” Niên Khai Điềm nghiên đầu nhoẻn miệng cười. Trong lòng nàng không ai có thể thay thế được vị trí của Hứa Bộ Nam.
Hứa Bộ Nam ngửa đầu bật cười to: “Sư muội chỉ toàn khoa môi múa mép.”
- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---
Trong lúc hai người cười nói thì Lương Tuấn Hy cũng đuổi đến, hắn nghe được âm thanh của nàng liền gọi: “Điềm Điềm!” Hắn cũng chẳng biết nơi này là nơi nào, thật rất muốn mau chóng rời khỏi đây hồi Niên phủ a.
Niên Khai Điềm vừa nghe giọng hắn lập tức nhăn mặt lại phất mạnh tay bỏ đi. Kỳ thực trong lòng nàng không hiểu sao lại có chút ngọt, tức giận từ hôm qua dường như biến mất vậy. Đây đến cùng là vì sao a?
Nghe được tiếng bước chân gấp gáp vang lên, Lương Tuấn Hy càng như kiến bò trên chảo nóng vậy, chân cũng không ngừng gia tăng tốc độ. “Điềm Điềm, đợi ta!”
“Hy huynh, ta khuyên ngươi không nên tiếp tục đuổi theo a, kết quả không phải ngươi có thể thụ đâu.” Hứa Bộ Nam bày ra bộ dáng như rất tốt bụng mà nhắc nhở. Lúc này đây, nhìn Lương Tuấn Hy chất vật hắn lại hả dạ vô cùng.
Lương Vân Kha ở một bên nhắc nhở: “Đại ca, bước chậm thôi.” Nữ nhân đáng chết để đại ca vất vả như vậy. Đổi lại là hắn, hắn nhất định mặc kệ nàng.
Niên Khai Điềm hít một hơi đột nhiên dừng cước bộ. Ngay lúc nàng xoay lại muốn mắng người đã thấy Lương Tuấn Hy đến rất gần mình rồi, khiến nàng muốn tránh cũng tránh không kịp nữa. Cả người nàng mất thăng bằng ngã ngược về phía sau.
Cũng bởi vì nàng đột nhiên dừng bước mà Lương Tuấn hy lại không thấy đường, Lương Vân Kha càng không kịp phát ra âm thanh nhắc nhở, tất cả những sự cố đột cộng lại khiến cho Lương Tuấn Hy nhào đến ôm lấy Niên Khai Điềm. Ngay thời điểm ngã xuống, hắn ôm chặt nàng trong lòng, nhanh chóng xoay, lấy mình làm đệm thịt đỡ lấy nàng.
Mọi chuyện xảy ra trong một cái chớp mắt, lúc Niên Khai Điềm tỉnh hồn là lúc bản thân nằm trên người Lương Tuấn Hy rồi. Mắt nàng mở to nhìn trời cao trong xanh trước mắt chớp chớp mấy cái như vẫn chưa tỉnh mộng, rất nhanh có thêm ba cái đầu chụm lại, ba gương mặt phóng đại trước mặt nàng.
“Nàng không sao chứ?” Lương Tuấn Hy là người đầu tiên mở miệng phá tan bầu không khó đông cứng lúc này. Tay hắn cũng lập tức thả lỏng mặc cho có bao nhiêu không cam lòng đi nữa cũng không thể tiếp tục chạm vào nàng như vậy.
Niên Khai Điềm nhớ ra được tình trạng hiện tại của mình lập tức thở phì phò đưa tay cho Thước nhi kéo mình lên. Tim vẫn còn đập rất nhanh rất mạnh không thể thanh tỉnh được. Đứng thẳng người, nàng nắm chặt tay thành quyền trừng mắt Lương Tuấn Hy vẫn còn nằm trên đất.
Hắn còn dám mở miệng hỏi nàng câu đó? Cư nhiên dám nhào vào người nàng, còn là trước mặt đại sư huynh? Quả nhiên là đáng chết, không thể tha được. Phất mạnh tay nàng rời khỏi nơi này, nếu còn ở đây nữa nàng nhất định tức đến thổ huyết hôn mê mất.
Lương Vân Kha vội vã đỡ Lương Tuấn Hy lên: “Đại ca, đừng đuổi nữa,” nàng không đáng đâu. Câu sau hắn nhìn vẻ mặt của đại ca hắn thực sự nói không ra miệng. Hắn biết đại ca quan tâm nàng, biết đại ca nhìn không thấy nên mới gấp gáp như vậy.
“Ta không phải cố ý, Điềm Điềm nàng nghe ta nói.” Lương Tuấn Hy vừa đứng lên vừa gấp gáp nói, do lo lắng nên âm thanh nâng có chút cao. Vừa đứng lên hắn lại tiếp tục đuổi theo bước chân của nàng.
- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---
Lúc này ở một khúc quanh của hoa viên, đám trưởng bối bước đến khiến Niên Khai Điềm phải một lần nữa dừng bước. Nàng nén giận xuống, ôm quyền chào hỏi. Mai là sinh thần của Thủy Ảnh Tư rồi, sắp được rồi đi rồi.
“Điềm Điềm ở đây a?” Niên Sở Hoằng đưa tay đến kéo ái nữ sang bên cạnh mình rất sợ bị đám người Thủy gia giữ lại. Này giờ bọn họ chính là nói về chuyện này với hắn, hắn cự tuyệt còn bên kia cứ bức ép, hắn thật rất muốn phát hỏa.
“Đám hậu bối cũng ở bên kia a.” Niên Khánh Tụ nhân cơ hội này dời chủ đề. Nếu còn tiếp tục nói, hắn cũng ngăn không được đại ca phát hỏa.
Đám người bên kia nhìn thấy trưởng bối, tự động bước đến hành lễ. Chuyện lúc nãy cũng không ai dám hé răng nói nửa lời.
Thủy phu nhân gấp đến độ vặn tay áo của Thủy thượng thư nhăn nhún. Có biết bao nhiêu nữ nhân muốn gả vào đây, cư nhiên nói mãi vẫn từ chối. Nếu không phải nhi tử của nàng không chịu thành thân nàng cũng đâu cần phải hạ mình như vậy.
“Nếu là đông đủ như vậy cũng để bọn chúng nói một chút đi.” Dứt lời nàng quay sang Niên Khai Điềm cười: “Niên cô nương cảm thấy nhi tử nhà ta thế nào?” Nàng không tin cả ngày hôm qua đi chơi hôm nay lại bảo là không tốt.
Niên Khai Điềm nhìn hồi nàng ta, ánh mắt kia khiến nàng có chút tâm tình không yên: “Tiểu nữ cảm thấy Thủy công tử rất tốt, hệt như một huynh trưởng mà tiểu nữ thường mơ ước!” Đây là cách từ chối tốt nhất. Dù sao nàng cũng có một mình, muốn có thêm ca ca cũng không phải là chuyện lạ gì.
Khóe miệng của Thủy thượng thư liên tục co rút, lại thấy nụ cười của Niên Khai Điềm không có chút giả. Hắn nắm hồi tay phu nhân nhà mình trấn an nàng: “Nếu vậy bổn quan cũng không tiện nói thêm nữa. Chỉ là hy vọng Niên tổng tiêu đầu, có thể thay bổn quan đánh tiếng với phụ mẫu của Lương công tử. Nếu là đáp ứng bổn quan cùng phu nhân đích thân đến Lan Châu đề thân.”
“Lão gia...” Thủy phu nhân cực kỳ không cam lòng, hôm qua nàng hỏi qua nhi tử, hắn cũng bảo nguyện ý, lão gia cư nhiên bỏ qua, như vậy nàng không có nhi tức sao?
“Niên tổng tiêu đầu chỉ có một thiên kim, chuyện của nhi tử chậm chút ta giải quyết.” Thủy thượng thư cũng là người rất hiểu chuyện. Niên gia động võ, nhất định không phải hảo thanh hảo khí mà có thể dây dưa lâu dài.
Lương Tuấn Hy nghe được lập tức ôm quyền khom người cung kính nói: “Tại hạ tạ qua đại nhân phu nhân, được nhị vị trọng dụng là vinh hạnh của tại hạ.” Hắn cũng không tiện hiện tại từ chối, Thủy gia làm như vậy cũng đã nhường bước rồi. Nói vậy chính là thả người, đợi về đến Lan Châu phát thư từ chối là được.
Niên Khánh Tụ lập tức như được thả ra khỏi đại lao vậy, nhẹ nhõm đến không biết dùng từ nào diễn tả. Vốn nghĩ Lương Tuấn Hy kích động từ chối gây xích mích với Thủy gia nữa. Nghĩ không ra tên tiểu tử này biết co biết duỗi như vậy.
- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---
Sinh thần của Thủy Ảnh Tư nhanh qua, mọi người lại lên ngựa trở về Lan Châu. Thủy Ảnh Tư đích thân tiễn mọi người đến cổng thành, hắn nhìn Niên Khai Điềm đầy tiếc nuối: “Biết khi nào mới gặp lại a.”
“Có duyên liền sẽ gặp lại thôi.” Niên Khai Điềm cũng chẳng dám nói với hắn không bao giờ gặp nữa, vừa nói xong lập tức gặp lại, thật đúng là... Bất quá, nàng cũng không biết khi nào đến kinh thành nữa, thế nên không có nói trước được.
“Thủy công tử có thể đến Lan Châu, ngươi đến nhất định chúng ta chiêu đãi ngươi thật tốt.” Lương Tuấn Hy khách sáo nói. Hắn cảm thấy được Thủy Ảnh Tư là có thiện cảm với nàng nhưng không phải như hắn hay Hứa Bộ Nam nên không có ác cảm.
Hứa Bộ Nam trầm mặc nhìn chằm chằm Lương Tuấn Hy, đến cùng hắn có gì không bằng được một tên hạt tử. Khẩu khí này hắn thực sự nuốt không trôi, tay nắm chặt cương ngựa, các đốt tay đều trắng đến không huyết sắc.
“Nhất định nhất định, có cơ hội tại hạ nhất định đến đó, đến lúc đó lại làm phiền các vị rồi.” Thủy Ảnh Tư khẽ gật đầu đáp ứng.
Mọi người khách sáo thêm vài câu liền thúc ngựa rời khỏi kinh thành. Lúc này cả Niên Khai Điềm lẫn Lương Tuấn Hy đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nàng vẫn còn giận hắn nên không có nói với nhau câu nào.
Hứa Bộ Nam lại nhìn không ra nàng đang tức giận, ở bên cạnh hỏi: “Sao sư muội có thể cùng hắn đi dạo được chứ? Phải biết Thủy gia đang nhắm vào sư muội a!”
“Biết rồi.” Niên Khai Điềm chau mày nói ra hai chữ, tay không ngừng bức lá trên cành cây mình vừa hái được ở ven đường. Lương Tuấn Hy chết tiệt, Lương Tuấn Hy đáng chết, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt nàng nữa, không thôi gặp một lần đánh một lần.
Đi được một lúc Niên Khai Điềm đứng lại bởi nàng cũng không biết bản thân nên đi đâu. Nàng quay đầu nhìn Hứa Bộ Nam, đáng lý nàng ở bên cạnh hắn nên vui vẻ mới đúng, lý nào chỉ nghĩ đến tên đáng ghét Lương Tuấn Hy kia.
“Đại sư huynh!”
“Ân?” Hứa Bộ Nam nhìn nàng, gương mặt đầy ôn nhu cười.
“Vẫn là đại sư huynh tốt nhất.” Niên Khai Điềm nghiên đầu nhoẻn miệng cười. Trong lòng nàng không ai có thể thay thế được vị trí của Hứa Bộ Nam.
Hứa Bộ Nam ngửa đầu bật cười to: “Sư muội chỉ toàn khoa môi múa mép.”
- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---
Trong lúc hai người cười nói thì Lương Tuấn Hy cũng đuổi đến, hắn nghe được âm thanh của nàng liền gọi: “Điềm Điềm!” Hắn cũng chẳng biết nơi này là nơi nào, thật rất muốn mau chóng rời khỏi đây hồi Niên phủ a.
Niên Khai Điềm vừa nghe giọng hắn lập tức nhăn mặt lại phất mạnh tay bỏ đi. Kỳ thực trong lòng nàng không hiểu sao lại có chút ngọt, tức giận từ hôm qua dường như biến mất vậy. Đây đến cùng là vì sao a?
Nghe được tiếng bước chân gấp gáp vang lên, Lương Tuấn Hy càng như kiến bò trên chảo nóng vậy, chân cũng không ngừng gia tăng tốc độ. “Điềm Điềm, đợi ta!”
“Hy huynh, ta khuyên ngươi không nên tiếp tục đuổi theo a, kết quả không phải ngươi có thể thụ đâu.” Hứa Bộ Nam bày ra bộ dáng như rất tốt bụng mà nhắc nhở. Lúc này đây, nhìn Lương Tuấn Hy chất vật hắn lại hả dạ vô cùng.
Lương Vân Kha ở một bên nhắc nhở: “Đại ca, bước chậm thôi.” Nữ nhân đáng chết để đại ca vất vả như vậy. Đổi lại là hắn, hắn nhất định mặc kệ nàng.
Niên Khai Điềm hít một hơi đột nhiên dừng cước bộ. Ngay lúc nàng xoay lại muốn mắng người đã thấy Lương Tuấn Hy đến rất gần mình rồi, khiến nàng muốn tránh cũng tránh không kịp nữa. Cả người nàng mất thăng bằng ngã ngược về phía sau.
Cũng bởi vì nàng đột nhiên dừng bước mà Lương Tuấn hy lại không thấy đường, Lương Vân Kha càng không kịp phát ra âm thanh nhắc nhở, tất cả những sự cố đột cộng lại khiến cho Lương Tuấn Hy nhào đến ôm lấy Niên Khai Điềm. Ngay thời điểm ngã xuống, hắn ôm chặt nàng trong lòng, nhanh chóng xoay, lấy mình làm đệm thịt đỡ lấy nàng.
Mọi chuyện xảy ra trong một cái chớp mắt, lúc Niên Khai Điềm tỉnh hồn là lúc bản thân nằm trên người Lương Tuấn Hy rồi. Mắt nàng mở to nhìn trời cao trong xanh trước mắt chớp chớp mấy cái như vẫn chưa tỉnh mộng, rất nhanh có thêm ba cái đầu chụm lại, ba gương mặt phóng đại trước mặt nàng.
“Nàng không sao chứ?” Lương Tuấn Hy là người đầu tiên mở miệng phá tan bầu không khó đông cứng lúc này. Tay hắn cũng lập tức thả lỏng mặc cho có bao nhiêu không cam lòng đi nữa cũng không thể tiếp tục chạm vào nàng như vậy.
Niên Khai Điềm nhớ ra được tình trạng hiện tại của mình lập tức thở phì phò đưa tay cho Thước nhi kéo mình lên. Tim vẫn còn đập rất nhanh rất mạnh không thể thanh tỉnh được. Đứng thẳng người, nàng nắm chặt tay thành quyền trừng mắt Lương Tuấn Hy vẫn còn nằm trên đất.
Hắn còn dám mở miệng hỏi nàng câu đó? Cư nhiên dám nhào vào người nàng, còn là trước mặt đại sư huynh? Quả nhiên là đáng chết, không thể tha được. Phất mạnh tay nàng rời khỏi nơi này, nếu còn ở đây nữa nàng nhất định tức đến thổ huyết hôn mê mất.
Lương Vân Kha vội vã đỡ Lương Tuấn Hy lên: “Đại ca, đừng đuổi nữa,” nàng không đáng đâu. Câu sau hắn nhìn vẻ mặt của đại ca hắn thực sự nói không ra miệng. Hắn biết đại ca quan tâm nàng, biết đại ca nhìn không thấy nên mới gấp gáp như vậy.
“Ta không phải cố ý, Điềm Điềm nàng nghe ta nói.” Lương Tuấn Hy vừa đứng lên vừa gấp gáp nói, do lo lắng nên âm thanh nâng có chút cao. Vừa đứng lên hắn lại tiếp tục đuổi theo bước chân của nàng.
- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---
Lúc này ở một khúc quanh của hoa viên, đám trưởng bối bước đến khiến Niên Khai Điềm phải một lần nữa dừng bước. Nàng nén giận xuống, ôm quyền chào hỏi. Mai là sinh thần của Thủy Ảnh Tư rồi, sắp được rồi đi rồi.
“Điềm Điềm ở đây a?” Niên Sở Hoằng đưa tay đến kéo ái nữ sang bên cạnh mình rất sợ bị đám người Thủy gia giữ lại. Này giờ bọn họ chính là nói về chuyện này với hắn, hắn cự tuyệt còn bên kia cứ bức ép, hắn thật rất muốn phát hỏa.
“Đám hậu bối cũng ở bên kia a.” Niên Khánh Tụ nhân cơ hội này dời chủ đề. Nếu còn tiếp tục nói, hắn cũng ngăn không được đại ca phát hỏa.
Đám người bên kia nhìn thấy trưởng bối, tự động bước đến hành lễ. Chuyện lúc nãy cũng không ai dám hé răng nói nửa lời.
Thủy phu nhân gấp đến độ vặn tay áo của Thủy thượng thư nhăn nhún. Có biết bao nhiêu nữ nhân muốn gả vào đây, cư nhiên nói mãi vẫn từ chối. Nếu không phải nhi tử của nàng không chịu thành thân nàng cũng đâu cần phải hạ mình như vậy.
“Nếu là đông đủ như vậy cũng để bọn chúng nói một chút đi.” Dứt lời nàng quay sang Niên Khai Điềm cười: “Niên cô nương cảm thấy nhi tử nhà ta thế nào?” Nàng không tin cả ngày hôm qua đi chơi hôm nay lại bảo là không tốt.
Niên Khai Điềm nhìn hồi nàng ta, ánh mắt kia khiến nàng có chút tâm tình không yên: “Tiểu nữ cảm thấy Thủy công tử rất tốt, hệt như một huynh trưởng mà tiểu nữ thường mơ ước!” Đây là cách từ chối tốt nhất. Dù sao nàng cũng có một mình, muốn có thêm ca ca cũng không phải là chuyện lạ gì.
Khóe miệng của Thủy thượng thư liên tục co rút, lại thấy nụ cười của Niên Khai Điềm không có chút giả. Hắn nắm hồi tay phu nhân nhà mình trấn an nàng: “Nếu vậy bổn quan cũng không tiện nói thêm nữa. Chỉ là hy vọng Niên tổng tiêu đầu, có thể thay bổn quan đánh tiếng với phụ mẫu của Lương công tử. Nếu là đáp ứng bổn quan cùng phu nhân đích thân đến Lan Châu đề thân.”
“Lão gia...” Thủy phu nhân cực kỳ không cam lòng, hôm qua nàng hỏi qua nhi tử, hắn cũng bảo nguyện ý, lão gia cư nhiên bỏ qua, như vậy nàng không có nhi tức sao?
“Niên tổng tiêu đầu chỉ có một thiên kim, chuyện của nhi tử chậm chút ta giải quyết.” Thủy thượng thư cũng là người rất hiểu chuyện. Niên gia động võ, nhất định không phải hảo thanh hảo khí mà có thể dây dưa lâu dài.
Lương Tuấn Hy nghe được lập tức ôm quyền khom người cung kính nói: “Tại hạ tạ qua đại nhân phu nhân, được nhị vị trọng dụng là vinh hạnh của tại hạ.” Hắn cũng không tiện hiện tại từ chối, Thủy gia làm như vậy cũng đã nhường bước rồi. Nói vậy chính là thả người, đợi về đến Lan Châu phát thư từ chối là được.
Niên Khánh Tụ lập tức như được thả ra khỏi đại lao vậy, nhẹ nhõm đến không biết dùng từ nào diễn tả. Vốn nghĩ Lương Tuấn Hy kích động từ chối gây xích mích với Thủy gia nữa. Nghĩ không ra tên tiểu tử này biết co biết duỗi như vậy.
- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---
Sinh thần của Thủy Ảnh Tư nhanh qua, mọi người lại lên ngựa trở về Lan Châu. Thủy Ảnh Tư đích thân tiễn mọi người đến cổng thành, hắn nhìn Niên Khai Điềm đầy tiếc nuối: “Biết khi nào mới gặp lại a.”
“Có duyên liền sẽ gặp lại thôi.” Niên Khai Điềm cũng chẳng dám nói với hắn không bao giờ gặp nữa, vừa nói xong lập tức gặp lại, thật đúng là... Bất quá, nàng cũng không biết khi nào đến kinh thành nữa, thế nên không có nói trước được.
“Thủy công tử có thể đến Lan Châu, ngươi đến nhất định chúng ta chiêu đãi ngươi thật tốt.” Lương Tuấn Hy khách sáo nói. Hắn cảm thấy được Thủy Ảnh Tư là có thiện cảm với nàng nhưng không phải như hắn hay Hứa Bộ Nam nên không có ác cảm.
Hứa Bộ Nam trầm mặc nhìn chằm chằm Lương Tuấn Hy, đến cùng hắn có gì không bằng được một tên hạt tử. Khẩu khí này hắn thực sự nuốt không trôi, tay nắm chặt cương ngựa, các đốt tay đều trắng đến không huyết sắc.
“Nhất định nhất định, có cơ hội tại hạ nhất định đến đó, đến lúc đó lại làm phiền các vị rồi.” Thủy Ảnh Tư khẽ gật đầu đáp ứng.
Mọi người khách sáo thêm vài câu liền thúc ngựa rời khỏi kinh thành. Lúc này cả Niên Khai Điềm lẫn Lương Tuấn Hy đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nàng vẫn còn giận hắn nên không có nói với nhau câu nào.
Bình luận truyện