Trùng Sinh Chi Phúc

Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ



Tác giả: Luna Huang

Mọi người cùng nhau xuất phủ, Niên Khai Điềm vẫn là khoác tay Lương Tuấn Hy không hề buông tay. Hắn tuy thông thuộc đường đi, nhưng đường lớn rất đông nhỡ lại phát sinh chuyện phi lễ như lần trước thì nguy.

Niên Tuệ Nhàn lại khó chịu nắm một bên tay của Niên Khai Điềm, “Ngươi giao Hy ca cho Bá sư huynh đi, nam nữ giữa đường lôi lôi kéo kéo như vậy còn ra thể thống gì?”

“Hắn nhìn không thấy, ta biết làm sao?” Niên Khai Điềm như là rất vô tội đáp, kỳ thực nàng là cố ý làm như vậy để nàng ta biết khó mà lui.

Niên Tuệ Nhàn tuy ấm ức nhưng cũng nói không được gì nữa, Bước trên đường không bao lâu thì Niên Tuệ Nhàn muốn tách ra: “Nữ nhân chúng ta muốn mua chút đồ, các ngươi tự đi đi.”

“Ngươi muốn mua thứ gì mà không để bọn họ theo?” Niên Khai Điềm ném ra một câu hỏi, tay không quên nghịch chiếc trống lắc vừa mua.

“Đương nhiên là mua đồ của nữ nhân rồi.” Niên Tuệ Nhàn có chút khó khăn đáp trả, mặt nàng lúc này vô cùng khó coi trừng mắt hai nam nhân kia.

Niên Khai Điềm lấy trống lắc chỉ vào Bá Cao Minh vui vẻ tuyên bố: “Tam sư huynh hồi phủ đi, chúng ta đi với Hy là được rồi.” Sau đó nàng cười tít mắt hướng Niên Tuệ Nhàn nói: “Hy nhìn không thấy, có đi với chúng ta cũng không có gì phải ngại.”

“Ngươi không ngại ta ngại.” Niên Tuệ Nhàn lại bày vẻ mặt đầy ủy khuất cùng ngượng ra lấy đồng tình. Nàng vốn chỉ muốn đi cùng Niên Khai Điềm, đột nhiên lại xuất hiện thêm hai tên phá đám, thật tức chết mà.

“Vậy ngươi đi một mình đi, chúng ta hồi phủ.” Niên Khai Điềm xua xua tay cầm trống lắc chuẩn bị kéo Lương Tuấn Hy ly khai.

Nhìn thấy vậy một màn, Niên Tuệ Nhàn gạt tay hai người ra, kéo Niên Khai Điềm sang một bên thì thầm: “Thật ra là Hứa sư huynh muốn tạo bất ngờ cho ngươi, ta vốn muốn mang ngươi đến xem nhưng lại bị bọn họ chặn mất. Ngươi để bọn họ về đi.”

Niên Khai Điềm lập tức hiểu rõ mục đích Niên Tuệ Nhàn đến tìm mình, nàng nhếch môi đầy khinh bỉ, cao giọng nói: “Nguyên lai hôm nay còn có đại sư huynh nữa a. Vậy chúng ta cùng đi gặp đi, càng nhiều người càng vui mà, phải không tam sư huynh?”

Quả như Niên Khai Điềm dự đoán, Bá Cao Minh cực kỳ hào hứng tán thành. Lương Tuấn Hy lại không có ý kiến, bởi hắn biết rõ sẽ không có chuyện nàng nhìn thấy bẫy mà vẫn xông vào nữa.

Chỉ là nghe được Niên Tuệ Nhàn do dự, hắn liền nói: “Nếu tam tiểu thư cảm thấy chúng ta phiền phức vậy thì để ta một mình trở về vậy.” Sau đó hắn nâng một tay lên: “Điềm Điềm, phiền nàng đưa ta hồi phủ.”

“Được.” Niên Khai Điềm cực kỳ nhiệt tình đáp ứng. Nàng biết Lương Tuấn Hy đang bức ép Niên Tuệ Nhàn, đương nhiên cũng sẽ phụ họa. Đừng mơ tưởng kéo nàng với Hứa Bộ Nam nữa, chuyện đó đã là quá khứ rồi.

“Được rồi, cùng đi.” Niên Tuệ Nhàn bất đắc dĩ phải thỏa thuận. Trước dỗ Niên Khai Điềm đến đó trước, sau lại tìm cách tách bọn họ ra để nàng ta ở cùng một chỗ với Hứa Bộ Nam vậy.

Bọn họ cùng đến một trà lâu, đứng ở trước căn phòng, Niên Tuệ Nhàn đưa tay gõ cửa xong nép sang một bên. Niên Khai Điềm lại ôm lấy cánh tay nàng ta buộc nàng ta phải đứng ở giữa cửa, bản thân nàng lại tránh ra một khoảng.

Cửa vừa mở đã thấy một bó hoa hồng đỏ rực trình ở trước mắt Niên Tuệ Nhàn, bó hoa đó cũng che đi đường nhìn của Hứa Bộ Nam. Nhân lúc đang kinh ngạc không người nào lên tiếng, Niên Khai Điềm vỗ tay vui vẻ nói: “Nguyên lai đường muội đưa ta đến đây là để xem đại sư huynh bày tỏ tâm ý với ngươi a. Vừa lúc có thêm hai người nữa cũng thấy được a, không cần chối nữa.”

“Sư muội.” Hứa Bộ Nam cùng Bá Cao Minh đồng loạt hô to biểu lộ phẫn nộ.

Hứa Bộ Nam đang định mở miệng, đột nhiên nghe được câu này, tay cầm hoa lập tức hạ xuống, mở to mắt nhìn Niên Tuệ Nhàn rồi lại chuyển sang Niên Khai Điềm. Vốn theo kế hoạch là Niên Khai Điềm đứng ở giữa cơ mà, hiện lại xuất hiện sự nhầm lẫn tai hại này, lại còn có thêm hai người làm chứng nữa.

“Tam sư huynh không nhìn thấy đại sư huynh đang tặng hoa cho đường muội sao? “Niên Khai Điềm nhân cơ hội này để chặt đứt huyễn mộng của Bá Cao Minh, “Hắn cố ý tạo bất ngờ cho đường muội, còn để chúng ta chứng kiến nữa a.” Nàng xem như bản thân không hề biết rằng Niên Tuệ Nhàn sớm nói với mình Hứa Bộ Nam chuẩn bị tất cả là cho nàng.

“Sư muội, ta...” Thần kinh của Hứa Bộ Nam đang rất căng thẳng, hắn một lòng chỉ muốn mau chóng giải thích mớ lộn xộn này mà thôi. Kế hoạch cưa cẩm Niên Khai Điềm để sau đi.

“Đại sư huynh đừng nói gì cả, chúng ta có mắt có thể nhìn thấy được ngươi đối với đường muội thế nào.” Niên Khai Điềm y như một người lương thiện rộng lượng, không chấp nhặt bất kỳ chuyện gì, chỉ cười nói rất bình thản: “Để hồi phủ ta nhất định nói cùng phụ mẫu, nếu nhị thúc mà biết ắt hẳn sẽ rất vui a.”

Niên Tuệ Nhàn cũng cấp cấp ngăn cản: “Đừng...”

“Đường muội đừng ngại, trưởng thành rồi nam thú nữ gả là chuyện bình thường, Niên gia chúng ta cũng đã lâu không có hỉ sự rồi, vẫn là hai người bắt đầu trước đi.” Niên Khai Điềm to giọng hơn cắt đứt âm thanh khẩn trương lại nhỏ của Niên Tuệ Nhàn.

“Không phải như vậy đâu!” Hứa Bộ Nam cũng một lòng khẩn trương không thể đặt xuống. Nếu là Niên Khai Điềm đi nói hết vậy hắn nỗ lực bao lâu nay cũng không có tác dụng gì rồi. Không, hắn tuyệt không để chuyện này xảy ra.

“Ý của đại sư huynh rằng đường muội nhà ta không hiền thục không xứng cho huynh thú?” Niên Khai Điềm chớp chớp mắt bày ra bộ dáng vô hại dồn người đến chân tường.

“Không phải.” Hứa Bộ Nam khổ sở nhăn mặt nói.

“Vậy là tốt rồi.” Niên Khai Điềm lại bật cười, “Ngươi tình ta nguyện, vậy rất tốt a. Ta cũng không làm phiền hai người nữa, vẫn là sớm trở về báo tin tức tốt với mọi người.”

Dứt lời, Niên Khai Điềm một tay ôm cánh tay của Lương Tuấn Hy một tay cường ngạnh nắm cánh tay của Bá Cao Minh kéo đi. Ba người cùng bước, chỉ có nàng cùng Lương Tuấn Hy cười đến sáng lạn, ngược lại Bá Cao Minh nóng đến muốn giết người, nhìn chằm chằm Niên Tuệ Nhàn cùng Hứa Bộ Nam.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Ra khỏi trà lâu một đoạn, Bá Cao Minh tức giận hất tay Niên Khai Điềm ra, “Sư muội, đó là chuyện gì?”

Bởi lúc này Niên Tuệ Nhàn nói rất nhỏ, nên ngoại trừ Niên Khai Điềm cũng chỉ có Lương Tuấn Hy thính lực tốt mới nghe được, nên hiện tại Bá Cao Minh hoàn toàn không biết đây chỉ là Niên Khai Điềm đẩy bọn họ xuống nước.

Niên Khai Điềm lại không lưu ý qua nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói: “Trước mắt rành rành còn không rõ sao? Đường muội cùng đại sư huynh sớm động lòng với nhau rồi, huynh còn cố chấp không chịu tiếp thu?”

“Bá huynh, ta biết chuyện này rất khó tiếp thu, ta không có mắt cũng biết được, bó hồng lúc nãy rất nồng, sợ là Hứa huynh phí không ít bạc a.” Lương Tuấn Hy cảm thán nhớ lại lúc bó hồng xuất hiện, một trận hương hoa xông vào mũi. Vì có được Điềm Điềm không tiếc bỏ nhiều bạc như vậy a, đáng tiếc nếu là sớm một chút liền được rồi, hiện bị nàng nhìn thấu tất cả còn muốn lừa nàng là chuyện rất khó!

“Ta không tin ta không tin, ta phải đi hỏi nàng cho rõ.” Bá Cao Minh kích động đến như điên một dạng, rõ ràng Niên Tuệ Nhàn có ý với hắn, sao chớp mắt một cái liền chuyển sang Hứa Bộ Nam được. Nhất định là có uẩn khuất, hắn phải hỏi cho rõ.

“Còn muốn hỏi?” Niên Khai Điềm dùng lực túm tay hắn lại không để hắn như nguyện, “Nếu thực sự là hiểu lầm bọn họ sớm hướng chúng ta giải thích rồi, đằng này nào có đuổi theo, huynh còn muốn cố chấp?” Nàng biết rõ Hứa Bộ Nam sẽ tiếc bạc mà không đuổi theo nên mới tự tin xoay người mà ly khai.

Lương Tuấn Hy cũng giúp Niên Khai Điềm giữ chặt Bá Cao Minh, “Ta biết Bá huynh nhất thời khó chấp nhận, nhưng chuyện tình cảm rất khó miễn cưỡng.”

Chỉ là thấy Bá Cao Minh quá cố chấp nên hai người cùng nhau túm hắn áp trở về Bá gia. Còn không quên nói với Bá lão gia để hắn ở phủ nghỉ ngơi cho tốt. Bá lão gia thấy hắn hiện quá cuồng liền cho người bắt lại giam vào phòng, tuy hắn có thân thủ nhưng một lúc đấu với nhiều người, thua chắc rồi.

Sau khi ba người đi khỏi, Hứa Bộ Nam tức giận ném bó hoa to đắt tiền xuống đất, cánh hoa bay tứ tung rồi rơi trên mặt đất, nộ xích: “Đáng chết, chuyện sao lại thành thế này?” Nếu không phải hắn bỏ ra thật nhiều tiền thuê bao sương này thì lúc nãy hắn sớm đuổi theo rồi.

Niên Tuệ Nhàn cũng rất ấm ức, nàng đạp lên cánh hoa bước vào trong phòng đóng cửa lại, “Muội sợ nàng hẳn biết chút gì đó rồi.”

“Lấy cái não đó của nàng ta thì biết được cái gì.” Hứa Bộ Nam tức giận ngồi trên ghế, liên tục uống cạn hai ly trà. “Tên hạt tử kia cũng nào nhìn thấy được gì mà nói với nàng ta.”

“Là sợ tỷ tỷ phá hỏng chuyện của chúng ta.” Niên Tuệ Nhàn trầm giọng, ánh mắt hiện lại vài tia ngoan độc. Nếu là vậy thì đừng trách nàng rồi, đã sớm cảnh cáo nhưng tỷ tỷ vẫn luôn để ngoài tai, đến hiện tại phá hỏng tất cả.

Căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng, Niên Tuệ Nhàn bước đến giường ngồi xuống quan sát xung quanh, âm thanh lại có chút tà mị: “Bộ Nam, đã phí không ít bạc rồi không bằng hưởng thụ một chút, đừng để những kẻ không biết điều đó làm ảnh hướng.”

Hứa Bộ Nam ngước mắt nhìn tiểu mỹ nhân nằm nghiên trên giường, dùng bộ dáng hấp dẫn nhất quyến rũ hắn. Hắn tà nhếch môi, bước đến giường, cũng đúng, bạc này không thể phí được. “Nàng càng ngày càng biết quyến rũ người khác rồi.”

“Người ta chỉ quyến rũ ngươi thôi.” Niên Tuệ Nhàn ôm lấy cổ hắn cười khúc khích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện