Trùng Sinh Chi Phúc
Chương 9: Cảm thấy trống trải
Một câu của Niên Sở Hoằng khiến cho Niên Khai Điềm vui vẻ hô to.
“Tốt quá tốt quá, được đi áp tiêu rồi.”
Niên Khai Điềm nghe được lập tức vui vẻ nhảy cẩn lên. Chỉ là đột nhiên nhớ ra gì đó nàng lại chạy đến trước mặt phụ thân hỏi: “Phụ thân làm sao?” Một quyền của nàng tuy là dùng hết sức nhưng lấy thân thể của phụ thân mà nói, làm sao có thể chịu không nổi.
Niên Khánh Tụ thở dài mặc kệ vô số cái nháy mắt của Niên Sở Hoằng nói: “Phụ thân ngươi lần này suýt nữa mất mạng a, cũng may Bộ Nam phát hiện kịp lúc nên chỉ có cánh tay bị trật xương một chút. Vân Kha giúp hắn bó dược, gần về đến sợ các ngươi lo lắng nên hắn tháo ra.”
Khúc thị nghe được như vậy, vội vàng chạy đến cầm lấy tay của trượng phu, khóc lóc đau lòng quở trách: “Lão gia, ngươi thương nặng như vậy lại còn cùng Điềm Điềm giao đấu, đây là muốn tàn phế sao?”
Niên Sở Hoằng trừng mắt đệ đệ mình, rồi lại hào sảng nói với nữ nhi: “Đừng nghe nhị thúc ngươi nói lung tung, phụ thân là cưỡi ngựa lâu nên tê tay thôi.” Sau lại quay sang an ủi phu nhân nhà mình.
Niên Khai Điềm nhìn dáng vẻ cao hứng của phụ thân, lại dời mắt nhìn Lương Vân Kha ở gần đó. Không đợi nàng hỏi hắn chỉ im lặng một cái gật đầu xác nhận vấn đề.
Nàng hừ một tiếng liền nói: “Vậy ngươi mau giúp phụ thân bó dược lại đi.” Thật đáng chết, lúc nãy nàng còn ra tay nặng như vậy a. Cũng không trách được phụ thân, mẫu thân động chuyện là khóc um sùm than trách đủ điều, thế nên hắn mới tháo băng trước thời hạn.
Nhị sư huynh Lý Sử Thành là người đầu tiên lên tiếng bước đến chỗ của nàng. Hắn cầm một hộp gấm đưa cho nàng: “Sư muội, đây là lễ vật ta tặng muội a.”
Lý Sử Thành là một nam nhân có dáng người cao nhưng lại có chút gầy, thân thủ ngược lại cũng rất tốt. Hắn tuy lớn tuổi hơn Hứa Bộ Nam nhưng lại vào tiêu cục trễ hơn nên chỉ có thể gọi là nhị sư huynh.
Đời trước cũng như đời này, hắn đối với Niên Khai Điềm rất là quan tâm. Mỗi lần đi áp tiêu trở về đều sẽ mua lễ vật cho nàng, khi thì đồ chơi khi thì đồ ăn.
Nàng nhoẻn miệng cười nhận lấy: “Đa tạ nhị sư huynh.” Không cần mở ra nàng cũng biết là vật gì bên trong rồi, chẳng phải cũng sẽ như đời trước sao.
Tam sư huynh Bá Cao Minh mười bảy tuổi, là đại thiếu gia của Bá gia, một trong ba phú hộ to nhất ở Lan châu. Vì lúc nhỏ sức khỏe không tốt thường xuyên bị bệnh nên được Bá lão gia mang đến tiêu cục để Niên Sở Hoằng dạy hắn võ công để kiện thân.
Thế nên Niên Sở Hoằng sẽ không để hắn đi áp tiêu. Bất quá chuyến tiêu lần này quan trọng, mà đám đệ tử trong tiêu cục lại đi áp tiêu ở một số chỗ khác bất đắc dĩ mới phải để hắn đi. Trước khi đi còn phải đến Bá gia hỏi qua Bá lão gia mới dám quyết định.
Tướng mạo của hắn rất bình thường, không có gì nổi trội, nhưng thân thể hắn so với lúc trước tráng kiện hơn rất nhiều. Hắn đặc biệt thích chơi cùng Niên Khai Điềm bởi vì hắn thích Niên Tuệ Nhàn mà nàng ta lại cùng nàng thân cận.
“Sư muội, bốn tháng không gặp liền là tiến bộ không ít nha.” Quả nhiên để hắn nhìn nàng bằng con mắt khác.
Niên Khai Điềm bĩu môi, xòe tay ra trước mặt hắn, ngón tay động động: “Lễ vật của tam sư huynh đâu?”
Đời trước khi Bá Cao Minh nghe tới Niên Tuệ Nhàn gả cho Hứa Bộ Nam thì âm thầm ly khai Lan Châu. Còn hắn đi đâu thì trời mới biết được, nàng lo cho mình còn không xong làm sao có thời gian lo đến hắn.
Bá Cao Minh ngửa đầu cười ha hả: “Ta lần đầu đi áp tiêu nên không biết tiêu cục có tiền lệ trở về phải tặng lễ cho sư muội nha.”
Ngay thời điểm Niên Khai Điềm dẫm chân muốn phản bác, Hứa Bộ Nam lại tiến lên đứng ở bên cạnh nàng: “Ta cũng có lễ vật tặng cho sư muội nha.”
Niên Khai Điềm quên hết nộ khí lúc nãy, vẻ mặt rất không có tiền đồ đưa tay nhận lấy: “Đa tạ đại sư huynh.” Mặt nàng đỏ lên rõ rệt khiến mọi người hiểu rõ tâm ý của nàng.
Sau đó nàng lại trừng mắt quát Bá Cao Minh: “Không cần đi lần đầu hay lần thứ bao nhiêu, có mắt nhìn vẫn thấy được mọi người trở về sẽ tặng lễ cho muội, tam sư huynh đã biết chưa?”
Bá Cao Minh lầm bầm nhại lại lời của nàng khiến mọi người phì cười.
Trong khi ba nam nhân vây quanh Niên Khai Điềm, ta một câu người một câu, thì Lương Tuấn Hy bên này cúi đầu cầm lấy con diều hỏng rời đi. Quả nhiên Hứa Bộ Nam trở về nàng sẽ không nhìn đến hắn nữa.
Lương Vân Kha thấy được vội vã chạy theo phía sau. Khi đuổi kịp hắn vờ cười hỏi: “Đại ca, bốn tháng nay huynh cùng phụ mẫu có khỏe không?” Miệng nói nhưng mắt nhìn con diều trên tay Lương Tuấn Hy, tâm không ngừng lạnh. Đại ca hắn lại một lòng với nữ nhân vô lương tâm kia, thực sự là không đáng.
Lương Tuấn Hy chậm rãi gật đầu nhưng không đáp. Hắn không còn tâm trạng gì nữa, nàng không quan tâm hắn nữa rồi. Nếu mai hắn đến nàng sẽ còn để cho hắn tiến viện không?
“Đại ca, người ta không thích huynh, huynh đừng có cố chấp như vậy có được không?” Lương Vân Kha nhìn dáng vẻ kia của Lương Tuấn Hy hắn liền nhịn không được mà nói ra câu nói đã từng nói hàng trăm hàng nghìn lần. Hắn thực sự muốn nói rằng nữ nhân kia không đáng a.
Lương Tuấn Hy vẫn không đáp một mạch về thẳng viện của mình. Lần này đám người đi áp tiêu cũng không quên mua dược liệu trở về. Sợ là mấy ngày này hắn cũng sẽ rất bận rộn không thể tìm đến nàng quấy rối được.
Quả nhiên qua đi ba ngày, mỗi ngày vẫn như cũ Niên Khai Điềm vẫn là đến luyện võ trường điều đặn. Nàng có thời gian cùng Hứa Bộ Nam thân cận hơn nhưng lại cảm thấy có gì đó rất trống vắng. Phụ thân cùng mẫu thân cũng dần dần giao cho nàng làm chút chuyện trong tiêu cục nhưng tâm trí của nàng có chút lơ lửng không thể nào tập trung được.
Đến ngày thứ tư, nàng chấp tay sau lưng đi lòng vòng viện tử. Hoa nở rộ, hương thơm ngào ngạt nhưng nàng lại không có tâm trạng thưởng thức. Đôi mày liễu chăm chú nhíu chặt, lâu lâu lại phát sinh vài tiếng thở dài.
Thước nhi nhìn tiểu thư đi tới đi lui không biết bao nhiêu canh giờ liền nhịn không được mà hỏi: “Tiểu thư, người đến cùng là thế nào nha? Lý nào lại mấy ngày nay cứ đi qua đi lại, người không chóng mặt nô tỳ cũng hoa mắt rồi a.”
“Không biết.” Niên Khai Điềm chán nản nói. Nàng dừng cước bộ muốn ngồi xuống ghế đá bên bàn, mông chưa chạm ghế đã thở dài đứng lên tiếp tục đi. “Ta cảm thấy thiếu thiếu gì đó, lại không biết là thiếu đi thứ gì.”
Thước nhi chép môi, nghĩ nghĩ. Lúc sau như bừng tỉnh đại ngộ, đôi mắt mở to lóe sáng, nói: “Dạo này Hy ca không có đến a.”
Nghe nhắc tới Lương Tuấn Hy, Niên Khai Điềm chinh lăng nửa ngày. Lý nào nàng sẽ vì hắn mà cảm thấy trống vắng a. Rõ ràng người nàng thích chính là Hứa Bộ Nam tuấn tú khôi ngôi võ công cao cường nha. Lại còn chưa kể có không ít nữ tử ngỏ lời với hắn(HBN) nhưng hắn vẫn là không đáp ứng.
Nhưng quả thực bốn ngày nay Lương Tuấn Hy không có đến tìm nàng a. Nàng ngửa đầu nhìn lên mây trắng bị gió thổi chậm rãi động trên bầu trời, sẽ không phải hắn buồn bã nên mới như vậy chứ? Đời trước, những lúc thế này hắn thường...nghĩ đến đây mặt nàng có chút đỏ lên.
Nàng luôn cảm thấy hắn phiền phức nên lúc hắn không đến nàng càng vui liền đâu để ý đến. Hiện nàng là xem hắn như bằng hữu rồi, liền sẽ không khí hắn như trước.
“Đến xem hắn đang làm gì đi.”
Thoại âm vừa rơi, nàng xoay người. Chỉ là khi nàng vừa đưa mắt hướng nguyệt môn đã thấy Hứa Bộ Nam bước đến. Mắt hàm tiếu nhìn nàng, trên tay còn mang theo một lồng thức ăn: “Sư muội, ta vừa bảo trù phòng làm chút tổ yến cho muội đây.”
Niên Khai Điềm cười đến ngọt ngào, chạy đến trước mặt hắn, nàng e lệ cúi đầu: “Chúng ta cùng dùng.” Đầu nàng lúc này sớm đã không còn ba chữ ‘Lương Tuấn Hy’ nữa.
“Được.” Hứa Bộ Nam rất nhanh liền đáp ứng. Sau đó cùng nàng tiến đến bên bàn đá ngồi xuống.
Thước nhi ở bên vì hai người múc tổ yến. Đúng là tiểu thư chỉ vui vẻ khi thấy Hứa sư huynh đến. Ai...vẫn là Lương Tuấn Hy đáng thương nhất, tiểu thư vừa định đến tìm hắn thì lại bị người ngăn rồi, đây chỉ có thể trách hắn không tốt số, không có phúc hưởng.
Ai biết được lúc này Lương Tuấn Hy cô linh linh đứng ở ngoài nguyệt môn, hắn chỉ đến sau Hứa Bộ Nam một chút mà thôi. Hắn dành chút thời gian chạy đến tìm nàng, tay hắn cũng là cầm một lồng thức ăn. Chỉ là bên trong lồng thức ăn kia cũng không phải tổ yến nhân sâm cao quý gì, chỉ là chút dược cho nàng dưỡng nhan bổ khí mà thôi.
Hắn không có bạc, tuy lương bổng của hắn cũng được xem là cao trong đám hạ nhân, nhưng hắn muốn thú nàng, gia cảnh lại không phải khá giả nên phải để dành. Cả phục trang cho bản thân hắn cũng không dám chi mà chỉ dùng đến khi rách mới đổi. Hắn muốn có đủ tam thư lục lễ, sính lễ thú nàng cũng phải nhiều, nên chỉ có cố gắng mà tiết kiệm thôi.
Không ngờ nghe được âm thanh vui vẻ của nàng như vậy. Hắn muốn nhấc chân bước vào, lại sợ làm nàng mất hứng lại càng không muốn "thấy" nàng vui vẻ bên nam nhân khác. Không thể làm gì khác hơn là xoay người ly khai, bàn tay nắm chặt lồng thức ăn hiện lên gân xanh.
Thân ảnh của Lương Tuấn Hy vừa khuất sau tường viện thì bên kia Niên Tuệ Nhàn cũng tiến đến viện. Vừa thấy được Niên Khai Điềm cùng Hứa Bộ Nam đang cười nói vui vẻ cũng bước vào.
“Đường tỷ, Hứa sư huynh hảo.”
Niên Khai Điềm giơ tay vẫy vẫy gọi: “Đường muội đến đây cùng ăn thôi.”
Hứa Bộ Nam đưa tay lên che miệng đỏ mặt ho khan hai tiếng: “Ta không biết tam tiểu thư cũng đến nên không có chuẩn bị nhiều như vậy, thật xin lỗi.”
“Là ta đến không báo trước, Hứa sư huynh không cần tự trách.” Niên Tuệ Nhàn cười đến híp mắt, ngồi xuống bên cạnh Niên Khai Điềm hỏi: “Đường tỷ hôm nay không đến luyện võ trường sao?”
“Ân, phụ thân nói mỗi ngày đến đó một canh giờ là được rồi.” Nói xong Niên Khai Điềm đẩy một chén tổ yến đến trước mặt nàng ta: “Ngươi dùng phần của ta đi.” Dù gì hiện nàng cũng không muốn ăn, nếu không phải là Hứa Bộ Nam mang đến thì nàng đã sớm từ chối rồi.
“Vậy làm sao được.” Niên Tuệ Nhàn dịu dàng đẩy lại trở về trước mặt Niên Khai Điềm.
Thấy hai nữ nhân đẩy qua đẩy lại, Hứa Bộ Nam thức thời liền nói: “Ta nhớ ra có chút chuyện, vẫn là hai người ở đây dùng đi, ta đi trước.” Dứt lời hắn liền đứng lên ly khai Điềm viên.
Thế là hai nữ nhân ở đây vừa ăn vừa cười nói, không hề có chút mất tự nhiên nào xuất hiện trên mặt.
“Tốt quá tốt quá, được đi áp tiêu rồi.”
Niên Khai Điềm nghe được lập tức vui vẻ nhảy cẩn lên. Chỉ là đột nhiên nhớ ra gì đó nàng lại chạy đến trước mặt phụ thân hỏi: “Phụ thân làm sao?” Một quyền của nàng tuy là dùng hết sức nhưng lấy thân thể của phụ thân mà nói, làm sao có thể chịu không nổi.
Niên Khánh Tụ thở dài mặc kệ vô số cái nháy mắt của Niên Sở Hoằng nói: “Phụ thân ngươi lần này suýt nữa mất mạng a, cũng may Bộ Nam phát hiện kịp lúc nên chỉ có cánh tay bị trật xương một chút. Vân Kha giúp hắn bó dược, gần về đến sợ các ngươi lo lắng nên hắn tháo ra.”
Khúc thị nghe được như vậy, vội vàng chạy đến cầm lấy tay của trượng phu, khóc lóc đau lòng quở trách: “Lão gia, ngươi thương nặng như vậy lại còn cùng Điềm Điềm giao đấu, đây là muốn tàn phế sao?”
Niên Sở Hoằng trừng mắt đệ đệ mình, rồi lại hào sảng nói với nữ nhi: “Đừng nghe nhị thúc ngươi nói lung tung, phụ thân là cưỡi ngựa lâu nên tê tay thôi.” Sau lại quay sang an ủi phu nhân nhà mình.
Niên Khai Điềm nhìn dáng vẻ cao hứng của phụ thân, lại dời mắt nhìn Lương Vân Kha ở gần đó. Không đợi nàng hỏi hắn chỉ im lặng một cái gật đầu xác nhận vấn đề.
Nàng hừ một tiếng liền nói: “Vậy ngươi mau giúp phụ thân bó dược lại đi.” Thật đáng chết, lúc nãy nàng còn ra tay nặng như vậy a. Cũng không trách được phụ thân, mẫu thân động chuyện là khóc um sùm than trách đủ điều, thế nên hắn mới tháo băng trước thời hạn.
Nhị sư huynh Lý Sử Thành là người đầu tiên lên tiếng bước đến chỗ của nàng. Hắn cầm một hộp gấm đưa cho nàng: “Sư muội, đây là lễ vật ta tặng muội a.”
Lý Sử Thành là một nam nhân có dáng người cao nhưng lại có chút gầy, thân thủ ngược lại cũng rất tốt. Hắn tuy lớn tuổi hơn Hứa Bộ Nam nhưng lại vào tiêu cục trễ hơn nên chỉ có thể gọi là nhị sư huynh.
Đời trước cũng như đời này, hắn đối với Niên Khai Điềm rất là quan tâm. Mỗi lần đi áp tiêu trở về đều sẽ mua lễ vật cho nàng, khi thì đồ chơi khi thì đồ ăn.
Nàng nhoẻn miệng cười nhận lấy: “Đa tạ nhị sư huynh.” Không cần mở ra nàng cũng biết là vật gì bên trong rồi, chẳng phải cũng sẽ như đời trước sao.
Tam sư huynh Bá Cao Minh mười bảy tuổi, là đại thiếu gia của Bá gia, một trong ba phú hộ to nhất ở Lan châu. Vì lúc nhỏ sức khỏe không tốt thường xuyên bị bệnh nên được Bá lão gia mang đến tiêu cục để Niên Sở Hoằng dạy hắn võ công để kiện thân.
Thế nên Niên Sở Hoằng sẽ không để hắn đi áp tiêu. Bất quá chuyến tiêu lần này quan trọng, mà đám đệ tử trong tiêu cục lại đi áp tiêu ở một số chỗ khác bất đắc dĩ mới phải để hắn đi. Trước khi đi còn phải đến Bá gia hỏi qua Bá lão gia mới dám quyết định.
Tướng mạo của hắn rất bình thường, không có gì nổi trội, nhưng thân thể hắn so với lúc trước tráng kiện hơn rất nhiều. Hắn đặc biệt thích chơi cùng Niên Khai Điềm bởi vì hắn thích Niên Tuệ Nhàn mà nàng ta lại cùng nàng thân cận.
“Sư muội, bốn tháng không gặp liền là tiến bộ không ít nha.” Quả nhiên để hắn nhìn nàng bằng con mắt khác.
Niên Khai Điềm bĩu môi, xòe tay ra trước mặt hắn, ngón tay động động: “Lễ vật của tam sư huynh đâu?”
Đời trước khi Bá Cao Minh nghe tới Niên Tuệ Nhàn gả cho Hứa Bộ Nam thì âm thầm ly khai Lan Châu. Còn hắn đi đâu thì trời mới biết được, nàng lo cho mình còn không xong làm sao có thời gian lo đến hắn.
Bá Cao Minh ngửa đầu cười ha hả: “Ta lần đầu đi áp tiêu nên không biết tiêu cục có tiền lệ trở về phải tặng lễ cho sư muội nha.”
Ngay thời điểm Niên Khai Điềm dẫm chân muốn phản bác, Hứa Bộ Nam lại tiến lên đứng ở bên cạnh nàng: “Ta cũng có lễ vật tặng cho sư muội nha.”
Niên Khai Điềm quên hết nộ khí lúc nãy, vẻ mặt rất không có tiền đồ đưa tay nhận lấy: “Đa tạ đại sư huynh.” Mặt nàng đỏ lên rõ rệt khiến mọi người hiểu rõ tâm ý của nàng.
Sau đó nàng lại trừng mắt quát Bá Cao Minh: “Không cần đi lần đầu hay lần thứ bao nhiêu, có mắt nhìn vẫn thấy được mọi người trở về sẽ tặng lễ cho muội, tam sư huynh đã biết chưa?”
Bá Cao Minh lầm bầm nhại lại lời của nàng khiến mọi người phì cười.
Trong khi ba nam nhân vây quanh Niên Khai Điềm, ta một câu người một câu, thì Lương Tuấn Hy bên này cúi đầu cầm lấy con diều hỏng rời đi. Quả nhiên Hứa Bộ Nam trở về nàng sẽ không nhìn đến hắn nữa.
Lương Vân Kha thấy được vội vã chạy theo phía sau. Khi đuổi kịp hắn vờ cười hỏi: “Đại ca, bốn tháng nay huynh cùng phụ mẫu có khỏe không?” Miệng nói nhưng mắt nhìn con diều trên tay Lương Tuấn Hy, tâm không ngừng lạnh. Đại ca hắn lại một lòng với nữ nhân vô lương tâm kia, thực sự là không đáng.
Lương Tuấn Hy chậm rãi gật đầu nhưng không đáp. Hắn không còn tâm trạng gì nữa, nàng không quan tâm hắn nữa rồi. Nếu mai hắn đến nàng sẽ còn để cho hắn tiến viện không?
“Đại ca, người ta không thích huynh, huynh đừng có cố chấp như vậy có được không?” Lương Vân Kha nhìn dáng vẻ kia của Lương Tuấn Hy hắn liền nhịn không được mà nói ra câu nói đã từng nói hàng trăm hàng nghìn lần. Hắn thực sự muốn nói rằng nữ nhân kia không đáng a.
Lương Tuấn Hy vẫn không đáp một mạch về thẳng viện của mình. Lần này đám người đi áp tiêu cũng không quên mua dược liệu trở về. Sợ là mấy ngày này hắn cũng sẽ rất bận rộn không thể tìm đến nàng quấy rối được.
Quả nhiên qua đi ba ngày, mỗi ngày vẫn như cũ Niên Khai Điềm vẫn là đến luyện võ trường điều đặn. Nàng có thời gian cùng Hứa Bộ Nam thân cận hơn nhưng lại cảm thấy có gì đó rất trống vắng. Phụ thân cùng mẫu thân cũng dần dần giao cho nàng làm chút chuyện trong tiêu cục nhưng tâm trí của nàng có chút lơ lửng không thể nào tập trung được.
Đến ngày thứ tư, nàng chấp tay sau lưng đi lòng vòng viện tử. Hoa nở rộ, hương thơm ngào ngạt nhưng nàng lại không có tâm trạng thưởng thức. Đôi mày liễu chăm chú nhíu chặt, lâu lâu lại phát sinh vài tiếng thở dài.
Thước nhi nhìn tiểu thư đi tới đi lui không biết bao nhiêu canh giờ liền nhịn không được mà hỏi: “Tiểu thư, người đến cùng là thế nào nha? Lý nào lại mấy ngày nay cứ đi qua đi lại, người không chóng mặt nô tỳ cũng hoa mắt rồi a.”
“Không biết.” Niên Khai Điềm chán nản nói. Nàng dừng cước bộ muốn ngồi xuống ghế đá bên bàn, mông chưa chạm ghế đã thở dài đứng lên tiếp tục đi. “Ta cảm thấy thiếu thiếu gì đó, lại không biết là thiếu đi thứ gì.”
Thước nhi chép môi, nghĩ nghĩ. Lúc sau như bừng tỉnh đại ngộ, đôi mắt mở to lóe sáng, nói: “Dạo này Hy ca không có đến a.”
Nghe nhắc tới Lương Tuấn Hy, Niên Khai Điềm chinh lăng nửa ngày. Lý nào nàng sẽ vì hắn mà cảm thấy trống vắng a. Rõ ràng người nàng thích chính là Hứa Bộ Nam tuấn tú khôi ngôi võ công cao cường nha. Lại còn chưa kể có không ít nữ tử ngỏ lời với hắn(HBN) nhưng hắn vẫn là không đáp ứng.
Nhưng quả thực bốn ngày nay Lương Tuấn Hy không có đến tìm nàng a. Nàng ngửa đầu nhìn lên mây trắng bị gió thổi chậm rãi động trên bầu trời, sẽ không phải hắn buồn bã nên mới như vậy chứ? Đời trước, những lúc thế này hắn thường...nghĩ đến đây mặt nàng có chút đỏ lên.
Nàng luôn cảm thấy hắn phiền phức nên lúc hắn không đến nàng càng vui liền đâu để ý đến. Hiện nàng là xem hắn như bằng hữu rồi, liền sẽ không khí hắn như trước.
“Đến xem hắn đang làm gì đi.”
Thoại âm vừa rơi, nàng xoay người. Chỉ là khi nàng vừa đưa mắt hướng nguyệt môn đã thấy Hứa Bộ Nam bước đến. Mắt hàm tiếu nhìn nàng, trên tay còn mang theo một lồng thức ăn: “Sư muội, ta vừa bảo trù phòng làm chút tổ yến cho muội đây.”
Niên Khai Điềm cười đến ngọt ngào, chạy đến trước mặt hắn, nàng e lệ cúi đầu: “Chúng ta cùng dùng.” Đầu nàng lúc này sớm đã không còn ba chữ ‘Lương Tuấn Hy’ nữa.
“Được.” Hứa Bộ Nam rất nhanh liền đáp ứng. Sau đó cùng nàng tiến đến bên bàn đá ngồi xuống.
Thước nhi ở bên vì hai người múc tổ yến. Đúng là tiểu thư chỉ vui vẻ khi thấy Hứa sư huynh đến. Ai...vẫn là Lương Tuấn Hy đáng thương nhất, tiểu thư vừa định đến tìm hắn thì lại bị người ngăn rồi, đây chỉ có thể trách hắn không tốt số, không có phúc hưởng.
Ai biết được lúc này Lương Tuấn Hy cô linh linh đứng ở ngoài nguyệt môn, hắn chỉ đến sau Hứa Bộ Nam một chút mà thôi. Hắn dành chút thời gian chạy đến tìm nàng, tay hắn cũng là cầm một lồng thức ăn. Chỉ là bên trong lồng thức ăn kia cũng không phải tổ yến nhân sâm cao quý gì, chỉ là chút dược cho nàng dưỡng nhan bổ khí mà thôi.
Hắn không có bạc, tuy lương bổng của hắn cũng được xem là cao trong đám hạ nhân, nhưng hắn muốn thú nàng, gia cảnh lại không phải khá giả nên phải để dành. Cả phục trang cho bản thân hắn cũng không dám chi mà chỉ dùng đến khi rách mới đổi. Hắn muốn có đủ tam thư lục lễ, sính lễ thú nàng cũng phải nhiều, nên chỉ có cố gắng mà tiết kiệm thôi.
Không ngờ nghe được âm thanh vui vẻ của nàng như vậy. Hắn muốn nhấc chân bước vào, lại sợ làm nàng mất hứng lại càng không muốn "thấy" nàng vui vẻ bên nam nhân khác. Không thể làm gì khác hơn là xoay người ly khai, bàn tay nắm chặt lồng thức ăn hiện lên gân xanh.
Thân ảnh của Lương Tuấn Hy vừa khuất sau tường viện thì bên kia Niên Tuệ Nhàn cũng tiến đến viện. Vừa thấy được Niên Khai Điềm cùng Hứa Bộ Nam đang cười nói vui vẻ cũng bước vào.
“Đường tỷ, Hứa sư huynh hảo.”
Niên Khai Điềm giơ tay vẫy vẫy gọi: “Đường muội đến đây cùng ăn thôi.”
Hứa Bộ Nam đưa tay lên che miệng đỏ mặt ho khan hai tiếng: “Ta không biết tam tiểu thư cũng đến nên không có chuẩn bị nhiều như vậy, thật xin lỗi.”
“Là ta đến không báo trước, Hứa sư huynh không cần tự trách.” Niên Tuệ Nhàn cười đến híp mắt, ngồi xuống bên cạnh Niên Khai Điềm hỏi: “Đường tỷ hôm nay không đến luyện võ trường sao?”
“Ân, phụ thân nói mỗi ngày đến đó một canh giờ là được rồi.” Nói xong Niên Khai Điềm đẩy một chén tổ yến đến trước mặt nàng ta: “Ngươi dùng phần của ta đi.” Dù gì hiện nàng cũng không muốn ăn, nếu không phải là Hứa Bộ Nam mang đến thì nàng đã sớm từ chối rồi.
“Vậy làm sao được.” Niên Tuệ Nhàn dịu dàng đẩy lại trở về trước mặt Niên Khai Điềm.
Thấy hai nữ nhân đẩy qua đẩy lại, Hứa Bộ Nam thức thời liền nói: “Ta nhớ ra có chút chuyện, vẫn là hai người ở đây dùng đi, ta đi trước.” Dứt lời hắn liền đứng lên ly khai Điềm viên.
Thế là hai nữ nhân ở đây vừa ăn vừa cười nói, không hề có chút mất tự nhiên nào xuất hiện trên mặt.
Bình luận truyện