Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 507: Tổ chức Huyết Sát



Nhiếp Ngôn vẫn xem như tỉnh táo, chứ còn mấy ngày nay Quách Hoài gần như là đứng ngồi không yên, tất cả biến hóa trên thị trường đều bị hắn theo dõi kỹ, hắn như tưởng tượng được sắp có một đống kim tệ đổ xuống đầu mình.

Pháp Sư Liên Minh bỏ ra hơn 200 vạn kim tệ ra mua bảo thạch trở thành cây rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Những người chơi cũng bắt đầu nhìn ra thị trường bảo thạch đang có điểm gì đó là lạ, Pháp Sư Liên Minh dám bỏ nhiều tiền như thể để mua bảo thạch, trong đó nhất quyết phải có điều kỳ quái, khiến cho càng ngày càng nhiều người đi mua bảo thạch, giá bảo thạch cũng dần tăng lên, mỗi ngày một điên cuồng hơn.

Tiền càng tăng, càng nhiều người đổ đi mua, thị trường chính là như thế.

“Nhiếp Ngôn, giá bảo thạch bắt đầu tăng điên cuồng.” Quách Hoài pm Nhiếp Ngôn, giọng còn hơi run rẩy. Hắn đợi năm ngày rồi, tâm tình của hắn vốn vô cùng lo lắng, rốt cuộc giá tiền cũng bắt đầu tăng lên, sao hắn không kích động đây?

“Bình tĩnh, đợi thêm mấy ngày nữa.” Nhiếp Ngôn cười nói, mấy ngày tiếp theo chắc chắn giá cả sẽ không rớt xuống, bọn họ cứ ngồi chờ đếm tiền là được.

Phải chờ đến khi bảo thạch tăng đến giá cao nhất thì mới nhận được lợi nhuận cao nhất, đám người Nhiếp Ngôn lúc này ngồi kiên nhẫn chờ đợi như thợ săn chờ con mồi vậy.

“Ta hiểu rồi, giá bảo thạch nhất định sẽ còn tăng nữa, nhưng ta vẫn không nhịn được sự hưng phấn của mình.” Quách Hoài cười ha hả, hắn cũng có con mắt buôn bán, chẳng qua đây chính là 2000 vạn kim tệ a! Rất ít người có thể giữ bình tĩnh trước số tiền khổng lồ như thế.

Nhiếp Ngôn thì lại không cuồng quá mức, tiền chẳng qua chỉ là thứ dùng để hoàn thành mục thích và thủ đoạn mà thôi chứ không phải mục đích cuối cùng. Sống hay chết hắn cũng đã từng trải qua, còn cái gì có thể khiến hắn mất bình tĩnh nữa đây? 2000 vạn kim tệ này cũng chỉ là thứ gia vị mà thôi.

Tất cả người chơi ở hai đế quốc Cách Lâm Lan và Tát Đặc Ân đều đang chăm chú nhìn vào thị trường bảo thạch. Thị trường đang biến ảo chóng mặt như khiến họ đi lạc vào biển sương mù, không biết tình huống rõ ràng sẽ thế nào. Có người vẫn tin cửa hàng thần bí có thật, những chuyện trước mắt chỉ là do bọn buôn bán bảo thạch giở trò dụ bọn họ mua bảo thạch mà thôi. Bọn họ vẫn muốn đợi, đợi cho giá tiền bảo thạch giảm xuống đến mức bọn họ muốn. Một số người chơi tinh mắt thì bắt đầu mua bảo thạch, bọn họ điên cuồng mua vào khiến giá bảo thạch ngày càng tăng lên. Phần lớn người chơi thì lại chọn cách đứng nhìn, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn giá bảo thạch tiếp tục gia tăng.

Tình hình bây giờ ai cũng không dám nói phán đoán của mình là đúng.

“Độc kháng bảo thạch vừa rớt giá từ 1200 xuống 300 kim tệ, chưa bao lâu lại tăng lên 1000 kim tệ, bây giờ vẫn còn đang tăng nữa, đây là muốn ta sống sao ah?” Một Chiến sĩ bực mình nói.

“Ai biết, tự nhiên mấy bảo thạch khác cũng tăng giá trở lại, Hỏa thạch bảo thạch càng gấp đôi giá lúc đầu.”

“May nhờ lúc bảo thạch rẻ nhất ta đã hốt năm sáu viên chỉ tốn hơn 600 kim tệ, hiện tại bán ra chắc phải lời hơn 3000.”

Thế giới này vẫn như vậy, người vui người buồn.

Nhiếp Ngôn tùy ý nhìn qua sàn đấu giá, giá của các loại bảo thạch so với trước kia vẫn còn rẻ hơn, đoán chừng không bao lâu nữa bảo thạch trên thị trường sẽ cạn hàng. Lúc đi ngang qua quảng trường thành Tạp La Nhĩ, Nhiếp Ngôn phát hiện số người tổ đội đi săn bảo thạch đột nhiên nhiều hơn. Hiện tại, giá bảo thạch trên thị trường quá khó đoán, rất nhiều người chỉ có thể tự lực cánh sinh, tự đi săn bảo thạch, bất quá tất nhiên là hiệu quả có hạn, một đội ngũ cày nát bản đồ năm sáu ngày tối đa cũng chỉ được ba bốn viên mà thôi, đấy là còn chưa xác định được thuộc tính, chia đều ra đầu người cũng không được bao nhiêu tiền.

Nhiếp Ngôn chợt nhớ, pm sang Quách Hoài: “Ngươi gom được mấy tổ Ma pháp phù văn thạch rồi?”

“Bữa giờ ta mua hơn một vạn viên, trong đó bảy loại khác nhau tạo thành một tổ có khoảng hơn 500 tổ.” Quách Hoài nói, người chơi vẫn chỉ chăm chú nhìn vào bảo thạch, khá ít người thu mua phù văn thạch, hơn nữa giá tiền của nó cũng khá rẻ nên hắn mới gom được nhiều như thế.

“Hơn 500 tổ?” Nhiếp Ngôn hết cả hồn, hắn không nghĩ đến Quách Hoài lại mua được nhiều thế. Kiếp trước một tổ giá tiền đều trên trời, mà trong tay hắn bây giờ thậm chí có hơn 500 tổ! Nhiều phù văn thạch như vậy, có thể đổi được bao nhiêu kinh nghiệm?

Nhiếp Ngôn tạm thời còn chưa tính nổi, hắn định chuẩn bị thừa dịp level còn thấp vượt cấp săn Cự ma Địch Luân Tư còn có thể up thêm mấy level, đợi đến lúc không nhận được bao nhiêu exp nữa thì mới đem phù văn thạch đi nộp để tăng level tiếp.

Nhiếp Ngôn lại đi lấy tên sau đó tiếp tục luyện cấp, dùng tốc độ nhanh nhất để lên level.

Trong khoảng thời gian này, Ngưu Nhân Bộ Lạc tương đối an tĩnh, đám người Đao Quang Sáng Chói, Thủy Sắc Yên Đầu bắt đầu tổ chức đoàn đội lớn hơn 1000 người đi săn vài con quái cao cấp khá nổi tiếng, ví dụ như Liệt Diễm cự tích lĩnh chủ cấp 80, Mạn Ni cự mãng lĩnh chủ cấp 80. Người chơi phía dưới thì tổ chức đoàn đội nhỏ hơn đi săn Tinh anh cùng Lãnh chủ cấp dưới.

Các khu vực từ 60 đến 90 cấp xung quanh thành Tạp La Nhĩ đều tràn ngập bóng dáng thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc, lúc khai hoang bản đồ thỉnh thoảng còn có thêm phần thưởng, tỷ như hỏa dược, lưu hoàn… những thứ này đều được quăng vào kho công hội.

Quách Hoài điều hành toàn cục, sau khi thành Tạp La Nhĩ ổn định xong, đám người Nhiếp Ngôn bắt đầu ung dung thực hiện kế hoạch khuếch trương của mình. Ngưu Nhân Bộ Lạc mở một cái phân hội ở thành Nguyên Tố, Già Lam Thần Điện, Thần Thánh La Mã Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm cũng mở phân hội ở các thành thị khác. Bọn họ chọn những thành thị chưa bị thế lực công hội nào thống nhất, lập phân hội trước để sau này có thể dễ dàng phát triển ra, cướp lấy quyền khống chế thành thị.

Trong lúc Nhiếp Ngôn điên cuồng thăng cấp thì Quách Hoài đột nhiên truyền đến tin xấu.

Quách Hoài nhìn tin tức báo về, cau mày nói: “Gần đây có vài tên đạo tặc lén giết người của chúng ta.”

“Có người bị giết?” Nhiếp Ngôn hỏi, cho Đạo tặc đánh lén là chiêu số không xa lạ gì, Nhiếp Ngôn cũng từng thuê Đạo tặc ám sát người của Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ cùng Thiên Sứ Phách Nghiệp, người của Ngưu Nhân Bộ Lạc phải đề phòng rồi mới đúng.

“Đối phương có năm sáu chục người, bình thường cứ bảy tám người một đội, lúc đánh lén thường đắc thủ. Mục tiêu của bọn chúng là đội viên tinh anh đoàn của chúng ta, bọn chúng rất nhạy, hẳn là có người trong chúng ta báo tin, đến bọn Bại Hoại Giết Hoài Không Chết, Hạ Trùng Ngữ Băng, Hắc Bạch cũng trúng chiêu, tổn thất thảm trọng. Đao Quang Sáng Chói cũng bị đánh lén, giết được 2 tên, thiếu chút nữa cũng bị vây chết, may nhờ có viện binh đến cứu kịp.”

Quách Hoài nói, theo báo cáo thì có hơn 20 thành viên trọng yếu bị ám sát, có thể nói là nhìn mà giật mình.

Nhiếp Quách Hoài báo cáo, Nhiếp Ngôn chợt nhăn mày, trầm giọng hỏi: “Có biết là ai làm hay không?”

Những thành viên này là trụ cột tương lai của công hội, bọn họ bị chết sẽ là một tổn thất rất lớn với Ngưu Nhân Bộ Lạc.

“Nghe người phía dưới bảo hình như là Huyết Sát, tạm thời còn chưa cách nào xác định được thân phận bọn chúng.” Quách Hoài nói tiếp: “Ta nghĩ hẳn là người của Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ cùng Thiên Sứ Phách Nghiệp, cũng chỉ có bọn chúng mới dư hơi mà đối phó với chúng ta.”

Huyết Sát? Nhiếp Ngôn chợt nhớ lại hình như cũng có một tổ chức như thế, kiếp trước thanh danh tổ chức này cũng gọi là hiển hách ở hai đế quốc. Bọn họ toàn bộ đều là Đạo tặc, nhân số khoảng hơn một trăm người, đây là một đám người chơi không có đạo đức nghề nghiệp gì cả, chỉ cần có thể kiếm tiền, bọn họ chuyện gì cũng làm, từ ám sát, giết người cướp của, ăn cắp… Hơn nữa trong đám bọn họ cao thủ rất nhiều, kiếp trước còn có tận năm người thăng lên Ảnh vũ, những người còn lại thực lực cũng kinh người, người chơi bình thường không dám chọc vào họ. Huyết Sát vô cùng thần bí, từng thành viên đều có một danh hiệu cùng ám hiệu riêng, hành tung luôn bí mật, tổ chức nghiêm mật. Hơn nữa bọn họ còn không thu người ở ngoài vào, chỉ cố định hơn một trăm thành viên cho nên người khác không thể cài người vào trong được.

Chính là cái tổ chức chỉ hơn một trăm người đó, kiếp trước từng tru diệt qua một công hội hơn ba vạn người. Số người chết trên tay họ đếm không hết nhưng bởi vì hành tung bọn họ bí mật, mỗi lần ám sát đều hành động như gió nên không ai bắt được, không thể làm gì hơn ngoài việc chửi đổng.

Một tổ chức như vậy có thể đáng sợ đến như thế nào!

“Lại là Huyết Sát? Cái này có chút phiền phức.” Nhiếp Ngôn day day trán, xem ra mấy lão đối thủ đã thuê người Huyết Sát rồi.

“Đám người Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ cùng Thiên Sứ Phách Nghiệp đúng là khiến ta tức chết. Bị cái Huyết Sát ngó chừng thật sự không phải chuyện dễ chịu gì.” Quách Hoài nói, bảy tám Đạo tặc cao thủ đó lao vào hội đồng, trừ khi ý thức, kỹ thuật đặc biệt cao ra thì rất ít người có thể trốn được.

“Việc cấp bách trước mắt là phải tìm ra nội gian, từng bước từng bước sàng lọc hết, ta không tin bọn chúng có thể trốn được mãi. Ngoài ra, bảo anh em ra ngoài nên chú ý một chút, tốt nhất nên đi chung với nhau, không nên đi riêng lẻ.” Nhiếp Ngôn nói, tin tức Ngưu Nhân Bộ Lạc bị Huyết Sát ám sát vẫn chưa lộ ra ngoài, xem ra không có bất kỳ công hội nào chịu thừa nhận là mình làm, đã thế cứ để tin tức tiếp tục bị phong tỏa đi.

Chưa xác định được ai làm thì Nhiếp Ngôn sẽ không làm bất cứ hành động trả thù gì, nhưng điều đó không có nghĩa sau này hắn cũng không làm.

“Về nội gian thì ta đang tìm, mà xem bộ không chỉ có một người.” Quách Hoài bùi ngùi thở dài, bất kỳ công hội nào cũng không có cách nào thoát khỏi vấn đề này, bao gồm cả Ngưu Nhân Bộ Lạc. Bất quá Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ cùng Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng có nội gián của Ngưu Nhân Bộ Lạc, làm nội gián, tiền lương phải gấp mấy chục lần thành viên bình thường, dưới sức hấp dẫn như thế, luôn có người bí quá làm liều.

“Nếu tìm được nội gian thì không nên vạch mặt, cũng đừng làm bọn họ phát hiện, đối với chúng ta vẫn có ích.” Nhiếp Ngôn chợt dặn Quách Hoài một câu, trong lòng hắn đã có cách.

Quách Hoài sửng sốt một chút sau đó liền hiểu ngay, cười khẽ: “Hiểu rồi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để ai phát hiện.”

Nếu thành công tìm ra nội gián thì đám này sẽ trở thành ống loa miễn phí của Ngưu Nhân Bộ Lạc, có vài loại người, ở thời khác mấu chốt sẽ tạo ra hiệu quả đặc biệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện