Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

Chương 102



Hai người không ở lại lâu. Đợi đến khi vầng dương hoàn toàn khuất núi, bọn họ liền trở về Ngục Thiên Tông.

Trên Cửu Đỉnh Phong, Quỳ Mão cảm động trước sự khuyên bảo tận tình của Kỳ Thí Phi nên đã hoàn toàn dâng hiến để khiến ngài ấy vui lòng. Nhờ vậy mà ma tôn đại nhân đã có một đêm nóng bỏng và mặn nồng.

Hôm sau, Kỳ Thí Phi mặt mày hớn hở, đắc chí bước chân vào chủ thính.

Tôn Thiển An đang chờ tiếp kiến thấy vậy thì nghĩ thầm là không biết có chuyện gì mà tôn thượng lại vui như thế.

Sau khi ngồi xuống, Kỳ Thí Phi giấu đi nét mặt thoải mái ban nãy, đổi sang vẻ thâm sâu khó lường.

“Tôn Thiển An, chuyện ta bảo ngươi điều tra thế nào rồi?” Kỳ Thí Phi hỏi rất thản nhiên.

Tôn Thiên An không dám nhòm ngó chuyện riêng của ma tôn đại nhân, ông thoáng rùng mình, cúi đầu kính cẩn trình báo.

Trước khi rời khỏi Đông Độ Châu cùng Quỳ Mão, Kỳ Thí Phi từng vời gọi Tôn Thiển An. Lúc ấy, ngoài việc hỏi chuyện về Bạch Dương Phàm, Kỳ Thí Phi còn lén đưa cho Tôn Thiển An một ngọc giản. Ngọc giản ấy chứa danh sách những người mà y nghi ngờ.

Y sai Tôn Thiển An điều tra những kẻ này là để tìm được đồng đảng của Thạch Tử Mặc, hoặc những kẻ có mối quan hệ thân thiết với hắn. Khi ấy, ma tôn đại nhân chỉ ngầm đề phòng thế lực còn sót lại của kẻ nọ, nhưng nào ngờ tới Tây Tứ Châu rồi mới biết kẻ đứng sau Thạch Tử Mặc rất có thể là Cát Nguyên Bách.

Vậy nên kết quả điều tra này sẽ càng quan trọng hơn.

Thế lực của Ngục Thiên tông rất lớn, lượng tu sĩ nền móng như Thuế Phàm thì vô số kể, Thủ Nhất, Quy Nguyên cũng rất đông đảo. Lực lượng tinh nhuệ như Ngưng Hồn thì chừng mấy chục, Hóa Thần cũng phải mười người.

Không, trước kia có thể tính là mười, nhưng sau khi trừ Thạch Tử Mặc thì chỉ còn chín tu sĩ cấp cao đạt cảnh giới Hóa Thần.

Tại đại thế giới La Viên, Hóa Thần đã được coi là có vũ lực rất cao, vị nào cũng rất giá trị. Bỗng nhiên thiếu mất một người, dù với môn phái lớn như Ngục Thiên Tông thì đó cũng là một tổn thất to lớn. Cũng may là sau khi ra ngoài, tôn thượng dắt về được một ma tôn Đại Thừa mới tấn cảnh.

Điều này khiến thế lực của Ngục Thiên Tông vượt xa hai môn phái ngấm ngầm đối địch như Bắc Thần Phái hay Tiêu Diêu Cung, vọt lên ngồi vững vị trí tông môn số một. 

Tôn Thiển An nể Kỳ Thí Phi vô cùng, không biết làm thế nào mà ngài ấy có thể khiến một ma tôn khác ngoan ngoãn nghe lời mình như vậy.

Kỳ Thí Phi đọc ngọc giản mà Tôn Thiển An trình lên, gương mặt không lộ chút cảm xúc.

Không ngờ rằng trong số chín ma quân Hóa Thần còn lại, có tới ba người sở hữu mối quan hệ mật thiết với Thạch Tử Mặc.

Về phần sáu ma quân còn lại, có hai người không màng thế sự, suốt ngày bế quan tu luyện, một người mải miết du lịch, chẳng biết sống hay chết, ba người thường xuất hiện thì có một kẻ vô cùng khéo léo, không thân thiết cũng chẳng xa lánh Thạch Tử Mặc, hai người khác thì có hận thù với hắn. 

Kỳ Thí Phi cười lạnh, quẳng ngọc giản xuống bậc thềm gần ngự tòa.

“Xem ra ta kém cỏi thế cơ à, đến Cát Nguyên Bách cũng không bằng, chẳng nhẽ một người công khai nguyện trung thành cũng không có sao?”

Tôn Thiển An vội quỳ xuống, trầm giọng nói, “Tôn thượng, không phải vậy. Dẫu sao Ngục Thiên Tông chúng ta cũng đặt sức mạnh lên đầu, dù họ không công khai, nhưng ai ấy cũng đều nghe lệnh tôn thượng, tuyệt đối không có ý nghĩ khác.”

Kỳ Thí Phi hừ lạnh, ánh mắt lạnh lùng, “Trung thành hay không thì bản tôn cũng không để ý, để xem chúng có bản lĩnh không thôi, bất kỳ kẻ nào thắng được bản tôn đều có thể nắm quyền cai quản Ngục Thiên Tông!”

Tôn Thiển An càng cúi rạp xuống sàn, lời của Kỳ Thí Phi chẳng phải nói suông.

Nhưng tốc độ tu luyện của Kỳ Thí Phi quá nghịch thiên, trước lúc rời đi y mới ở Đại Thừa Cảnh trung giai, vậy mà khi quay về đã lên cao giai rồi!

Với cái tốc độ ấy, đừng nói là giục ngựa, có cưỡi con Phi Kiêu ngoài kia thì cũng chẳng thể nào đuổi kịp nổi!

Mấy vị Hóa Thần Cảnh kia dù ban đầu có không phục thì giờ cũng phải chấp nhận số phận.

“Phó Tuyết Kỳ, Cố Lâu Thanh, Lao Bân.” Kỳ Thí Phi lẩm bẩm, ghi khắc tên của ba kẻ này vào tâm trí, ánh mắt sắc lẻm. Không cần biết chúng giả vờ hay thực lòng kết bạn với Thạch Tử Mặc, thì Kỳ Thí Phi cũng sẽ không tin tưởng chúng nữa.

Sau khi Tôn Thiển An rời khỏi, Kỳ Thí Phi mới bảo Thường Húc triệu tổng quản sự của chủ phong tới.

Lúc tới Cửu Đỉnh Phong, mặt tổng quản vô cùng hưng phấn, nhưng lúc về thì lại ngơ ngác vô cùng.

Kỳ Thí Phi bình tĩnh đi vào phòng luyện công của Quỳ Mão. Hiện người thanh niên đang cố gắng tu hành để có thể thăng lên Hóa Thần.

“Hôm nay ta định công bố chuyện của ngươi và Hạ Hạc cho cả tông môn biết, ta đã bảo Đại tổng quản bắt đầu chuẩn bị rồi. Tối nay sẽ có yến tiệc chuẩn bị riêng cho bọn ngươi.”

Quỳ Mão chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, “Hở? Còn phải công bố cho cả tông môn sao.”

Kỳ Thí Phi không bình tĩnh nổi nữa, tức cười, “Đương nhiên! Vì vội vàng nên mới tổ chức được buổi tiệc nhỏ để gặp mặt thôi đấy. Đợi khi nào thời cơ tới, ta sẽ công khai cho cả tông môn biết rằng ngươi là người mà Kỳ Thí Phi ta muốn bầu bạn suốt đời! Sao, ngươi không đồng ý à? Hay có ý kiến gì khác?”

Thái độ đương nhiên ấy của ma tôn đại nhân khiến Quỳ Mão không khỏi đỏ mặt, luống cuống tới độ tay chân lộn xộn.

Các tu sĩ của đại thế giới La Viên dù không tổ chức hôn lễ như nhân gian, nhưng cũng mở tiệc trịnh trọng để thiết đãi bạn bè người thân để thông báo công khai cho mọi người biết rằng từ nay về sau mình không còn độc thân nữa.

Kỳ Thí Phi nhìn chằm chằm vào Quỳ Mão, như thể hắn mà phản đối là y sẽ xử lý ngay.

Quỳ Mão đỏ mặt, ráng đè cảm giác xấu hổ xuống, nhìn về phía tôn thượng, “Thuộc hạ bằng lòng.”

Kỳ Thí Phi vừa lòng.

Giữa trưa, tại rặng Thiên Giản mà Ngục Thiên Tông ngụ tại, tiếng chuông liên hồi vang lên không ngừng, lan từ chủ phong lan tới các phong khác. Tiếng chuông truyền tới mọi ngõ ngách, dù đang bế quan, hay đang luyện đan, hết thảy những ai nghe thấy nó đều dừng tay để tới chủ điện.

Chuông này tên là Trần Chung, cũng là một pháp khí. Nó chỉ vang lên khi tông môn có chuyện hệ trọng. Tiếng vang của nó đánh vào thức hải, không cần biết người nghe đang làm gì, họ sẽ bị tiếng chuông đánh thức ngay lập tức.

Lần gần nhất nó vang lên là khi Kỳ Thí Phi khiêu chiến tiền tông chủ Cát Nguyên Bách. Mới trăm năm trôi qua, sao nó lại vang lên lần nữa? Chẳng nhẽ lại có ai khiêu chiến ngôi vị tông chủ nữa chăng?

Thường chỉ có những ai đạt cảnh giới Ngưng Hồn trở lên hoặc là tổng lĩnh mới có tư cách đặt chân vào chủ điện. Nhưng hôm nay thì ngoại lệ, chỉ cần là các đệ tử có tu vi thì sẽ được đi vào đó.

Chủ điện đã kích hoạt pháp trận khiến không gian bên trong được mở rộng. Mấy vạn môn nhân của Ngục Thiên Tông tề tựu đông đủ.

Kỳ Thí Phi không mặc bộ đồ thường ngày, mà mặc bộ trường bào đen vàng giao nhau nom vô cùng xa hoa và trịnh trọng như một bộ lễ phục. Thậm chí y còn đội một chiếc quan bằng vàng và ngọc quý.

Ma tôn đại nhân đứng cao ngạo trên đài, nhìn xuống biển người mênh mông ở dưới, cất giọng uy nghi, “Hôm nay, ta đánh chuông là do có chuyện quan trọng cần công bố với chư vị.”

Vị trí cao nhất trong chủ điện đương nhiên là nơi thềm cao đặt bảo tọa. Nơi ấy thường chỉ có mình Kỳ Thí Phi đứng, nhưng nay lại có một kẻ khác đứng cùng. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về kẻ ấy.

Quỳ Mão căng thẳng lắm, bị nhiều người nhìn chăm chú khiến hắn bối rối tới run rẩy.

Hôm nay hắn cũng mặc một bộ đồ không giống ngày thường, ấy là bộ lễ phục tương tự với Kỳ Thí Phi. Chẳng qua là người thanh niên không mặc trường bào, mà là kiểu dáng mà mình vẫn hay mặc.

Hơi thở Quỳ Mão run rẩy, tim đập như trống dồn, nếu nơi này không có cấm chế chắc ai nấy cũng nghe được tiếng tim đập điên cuồng của hắn.

Kỳ Thí Phi trịnh trọng nói với những tu sĩ đứng dưới đang ngước nhìn mình, “Hôm nay, ta long trọng giới thiệu với chúng đệ tử của Ngục Thiên Tông người sẽ bầu bạn cả đời với ta – Ngũ Duyệt.”

Kỳ Thí Phi chếch người, vươn tay về phía Quỳ Mão.

Quỳ Mão đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay lành lạnh của Kỳ Thí Phi, bao căng thẳng bỗng tan biến.

Cảm giác an tâm khiến Quỳ Mão nở nụ cười.

Những tu sĩ đứng dưới còn đang căng thẳng vì không rõ có chuyện hệ trọng gì bỗng choáng váng vì cái tin bất thình lình này.

Bạn đời?! Ma tôn đại nhân của Ngục Thiên tông có bạn đời? Sao chẳng có chút tin đồn phong thanh nào vậy, bỗng nhiên thông báo thế này giật mình quá!

Họ chưa từng nghĩ tới chuyện Nam Cảnh Ma Tôn sẽ có bạn đời, vậy nên không kịp chuẩn bị tinh thần, ai nấy cũng ngơ ngẩn ra đó.

Cũng do Kỳ Thí Phi quá cao ngạo lạnh lùng, như thể không có cảm xúc vậy. Trước, môn chúng của Ngục Thiên tông kháo nhau rằng y và Bạch Dương Phàm có chuyện mờ ám cũng chỉ là nói đùa và nhục nhã Bạch Dương Phàm thế thôi, không ai nghĩ là thật.

Mãi tới hôm nay, ma tôn đại nhân của họ mới quẳng ra một tin tức chấn động như vậy.

Cả chủ điện lặng ngắt như tờ, Kỳ Thí Phi như thể không nhận ra mọi người đang hoảng hốt thế nào, cứ thế mà cầm tay Quỳ Mão, “Đương nhiên là hôm nay ta chỉ thông báo cho các vị thế thôi, yến hội chính thức sẽ lựa khi nào tốt ngày để tổ chức.”

Các ma quân Hóa Thần và tu sĩ Ngưng Hồn được đứng gần Kỳ Thí Phi hơn những người khác một chút, bấy giờ họ đã tỉnh táo lại, dò xét kẻ tên Ngũ Duyệt kia bằng ánh nhìn tò mò.

Kỳ Thí Phi nhéo nhéo ngón tay lạnh băng của Quỳ Mão, tiếp tục nói, “Ngoài chuyện quan trọng đó, ta cũng tiện nhắc một chuyện khác luôn, Hạ Hạc – một tu sĩ Hồn Tế cảnh giới Đại Thừa – sẽ chính thức gia nhập Ngục Thiên Tông, hưởng thụ cung phụng.”

Mấy vị ma quân Hóa Thần thoáng tròn mắt, tu sĩ Ngưng Hồn thì hơi hé miệng, các đệ tử đứng dưới lại xôn xao.

Số ma tôn đạt cảnh giới Đại Thừa ít tới nỗi cả đại thế giới La Viên chỉ có năm người, giờ lại thêm một người gia nhập Ngục Thiên Tông, chuyện quan trọng như vậy mà lại bị Kỳ Thí Phi đặt sau tin vui của mình, “tiện mồm” nói lại.

Tôn thượng nhà chúng ta đúng là tùy hứng ngang ngược! Toàn bộ đệ tử tông môn đều ngơ ngẩn.

Hạ Hạc ngồi xổm sau bảo tọa đợi tới lúc lên sân khấu, trên đầu xầm xì mây đen, miệng lảm nhảm, “Dù sao thì ta đây cũng chỉ là thứ “tiện mồm”, dù sao thì ta cũng không thể quan trọng bằng Quỳ Mão được, mấy đứa yêu đương đúng là vô nhân tính, có phải mới quen đâu…”

Mậu Thần không nhịn nổi nữa, đập gáy hắn một cái, “Mau lên ngay cho ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện