Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập
Chương 15
Đầu ngón tay thon dài của Kỳ Thí Phi từ từ miết theo phần bụng săn chắc được lớp áo rách nát che phủ của Quỳ Mão, rồi nhẹ nhàng nâng lên.
Thạch Tử Mặc thực không ngờ, Kỳ Thí Phi lại đột nhiên xông vào căn phòng giam này. Quá đỗi kinh ngạc, y thốt lên: “Sao ngươi lại ở đây?”
Đôi mắt tuyệt mỹ và sắc bén của Kỳ Thí Phi liếc qua, khuôn miệng nở một nụ cười như có như không: “Sao? Chẳng nhẽ bản tôn muốn đi đâu cũng phải báo riêng cho Tử Mặc ngươi?”
Làn sóng uy áp của chân nguyên phả đến, cơ thể Thạch Tử Mặc bị ép xuống, bất giác quỳ gối làm động tác bán lễ (1) với Kỳ Thí Phi.
“Tôn thượng thứ tội, thuộc hạ nói lỡ.”
Khâu Hoằng Nhất ngẩn ngơ hồi lâu, đến giờ mới tỉnh táo lại, hắn vội vàng quỳ sụp xuống, bái đại lễ (2): “Quản sự của Hình luật ti – Khâu Hoằng Nhất, bái kiến tôn thượng.”
“Miễn lễ.” Kỳ Thí Phi cúi đầu, ánh mắt đảo qua cơ thể không chỗ lành lặn của người thanh niên. Người này đã ngất đi từ lâu, nếu không, hẳn hắn đã không an tĩnh được như thế. Bởi việc bị ép ngừng lại quá trình tự phát nổ ma chủng sẽ khiến một sức mạnh tàn bạo càn quấy chân mạch, cơn đau này đủ khiến hắn đau đớn đến độ muốn cào xé bản thân.
Nhưng dù vẫn đang hôn mê, người thanh niên vẫn cau mày, gương mặt lộ vẻ đau đớn. Thậm chí, ngay giữa trời đông giá rét, gió tuyết ù ù mà trên trán hắn vẫn lấm tấm mồ hôi.
Nhìn dáng vẻ yếu ớt này của Quỳ Mão, không hiểu sao trong lòng Kỳ Thí Phi lại có điều khó chịu. Y cảm thấy, nét yếu đuối này không nên xuất hiện trên gương mặt người kia.
Tầm mắt Kỳ Thí Phi ngừng lại ở người thanh niên có chút lâu, vậy nên, hai kẻ còn lại đều cảm thấy kỳ lạ.
Khâu Hoằng Nhất thử mở miệng dò hòi: “Tôn thượng, người này là nghi phạm, đang phải chịu thẩm vấn….Ngài, biết hắn sao?”
Giọng Kỳ Thí Phi vang lên bình thản: “Nếu ta không nhìn lầm, hắn là Lược Ảnh vệ. Sao lại phải chịu sự thẩm tra của Hình luật ti? Do nguyên nhân gì mà đến giờ, ta vẫn không biết rằng, Hình luật ti có quyền can thiệp vào Lược Ảnh?”
Khâu Hoằng Nhất rùng mình, mồ hôi lạnh ứa ra, tim đập thình thịch như trống dồn, yết hầu co giật. Hắn không dám biện bạch rằng, mình có gan động tới Lược Ảnh là do có lệnh từ quyền tông chủ. Lời đùn đẩy trách nhiệm này sẽ khiến hắn đắc tội chết với Thạch Tử Mặc.
Khâu Hoằng Nhất liếc mắt cầu cứu Thạch Tử Mặc. Thạch Tử Mặc lên tiếng: “Bẩm tôn thượng, ba tháng trước có một Lược Ảnh vệ tố giác người này với thuộc hạ, nghi ngờ rằng, tên này có thể là gian tế ẩn núp trong tông môn…. ”
Thạch Tử Mặc kể tỉ mỉ lại mọi chuyện, giọng điệu bàng quan, không chứa chút tình cảm cá nhân.
Nghe được lời tự biện của Quỳ Mão, khóe môi Kỳ Thí Phi khẽ nhếch lên.
Đợi đến khi Thạch Tử Mặc trình bày xong, Kỳ Thí Phi thản nhiên nói: “Nếu đã thừa nhận, hắn làm thế là để khiến thượng cấp chú ý, dù việc này có điều không đúng, nhưng chịu ba tháng nghiêm hình tra tấn đã đủ để trừng phạt rồi.”
Hàng lông mày của Thạch Tử Mặc chau lại: “Thuộc hạ cho rằng, đó chỉ là lời lấy cớ. Sự thực không phải như thế.”
Kỳ Thí Phi lộ vẻ không vui: “Ngươi hoài nghi quyết định của ta?” Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn thẳng vào Thạch Tử Mặc.
Trái tim y như bị thứ gì đó đập mạnh, trong lòng kinh hãi vô cùng. Tu vi của cảnh giới Đại thừa mạnh mẽ đến thế sao. Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến lòng người run sợ.
Thạch Tử Mặc cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Kỳ Thí Phi: “Thuộc hạ không dám. Nhưng là…”
“Được rồi, ta mang người này đi. Chuyện dừng ở đây.” Giọng điệu Kỳ Thí Phi không còn chút kiên nhẫn, hắn bồng (3) người thanh niên lên.
Người thanh niên bất giác nghiêng đầu, cánh tay thõng xuống, tấm thân cao lớn của vị cường giả chí tôn ôm lấy. Cảnh tượng này khiến Thạch Tử Mặc và Khâu Hoằng kinh ngạc đến trố mắt.
Ngay khoảng khắc đó, Thạch Tử Mặc giật mình hoảng hốt, y ngộ ra một điều vô cùng khó tin.
Lược Ảnh vệ này cố ý tập trung xử lý gian tế vào đúng dịp hiếm hoi lắm Kỳ Thí Phi mới tham gia quan sát đại bỉ, hay là….Hắn thực sự muốn được thượng cấp chú ý, nhưng vị thượng cấp này không phải Thiên Càn, mà là ma tôn?
Suy đoán này khiến Thạch Tử Mặc kinh hãi. Quả là một kế hoạch to gan lớn mật! Nhưng kỳ lạ là, nó có vẻ đã hiệu quả. Nếu sự thực là thế, chẳng phải y đã làm trò cười sao?
Thạch Tử Mặc còn đang sững sờ, giọng nói lạnh lùng của Kỳ Thí Phi đã vang lên: “Mấy ngàn năm trước, từ khi thành lập, Lược Ảnh đã được yêu cầu phải đảm bảo tính độc lập, không một ai được quấy nhiễu! Dù nội bộ Lược Ảnh có vấn đề, ngươi cũng phải bấm báo lên, để bản tôn xử lý, không được ra lệnh cho Hình luật ti vượt chức can thiệp. Tử Mặc, chuyện này ngươi xử lý sai rồi.”
Lời chê trách không chút kiêng nể của Kỳ Thí Phi khiến Thạch Tử Mặc bẽ mặt, y cúi gằm xuống. Ma tôn đại nhân ra vẻ như không thấy thái độ đó của y, vẫn tiếp tục nói: “Niệm tình ngươi mới vi phạm lần đầu, bản tôn không xử phạt. Tử Mặc, ngươi chỉ là quyền tông chủ, không phải tông chủ, có một số việc, ngươi không có quyền xử lý. Ta mong ngươi nhớ kỹ điều này, không được tái phạm! Hơn nữa, truyền lại những lời này của ta cho những kẻ khác, nghe chưa?”
Thạch Tử Mặc rùng mình, nhẹ giọng vâng dạ.
Kỳ Thí Phi ôm Quỳ Mão bay vút đi. Thạch Tử Mặc đứng lại thật lâu giữa căn phòng giam bị phá nát. Khâu Hoằng Nhất không dám cựa quậy gì, chỉ hận mình không thể biến mất đi cho rồi.
Chứng kiến cảnh quyền tông chủ bị phê bình, có lẽ nào sẽ bị giận chó đánh mèo không. Xui quá thể!
“Khâu Hoằng Nhất.” Giọng Thạch Tử Mặc bất chợt vang lên giữa căn phòng gió ù ù lạnh lẽo, khiến Khâu Hoằng Nhất sợ mất mật.
“Có thuộc hạ!”
“Xử lý sạch sẽ chuyện này.”
Nói xong, Thạch Tử Mặc liền nhấc chân rời đi.
Kỳ Thí Phi mang Quỳ Mão về Cửu Cực phong. Ma tôn đại nhân không gọi người tới hầu hạ Quỳ Mão, cũng không tự mình chăm sóc, mà ném hắn qua căn phòng kế bên rồi mặc kệ đó.
Mãi đến giờ, lửa giận trong lòng Kỳ Thí Phi vẫn cồn cào cuộn sóng. Chính hắn cũng không hiểu, vì sao mình lại tự tay cứu người thanh niên ra, vì sao mình lại giận dữ như thế khi thấy người này chi chít vết thương.
Chẳng phải giỏi thu hút sự chú ý của người khác lắm sao? Sao lại không biết tận dụng lợi thế đó chứ?
Phải đợi đến khi y lại chủ động hỏi thăm bảng xếp hạng công huân của Lược Ảnh, đợi đến khi Thiên Càn nói vòng vo một hồi mới rõ rằng, người này khiến bản thân bị đày đọa như thế.
Kỳ Thí Phi hừ lạnh một tiếng. Đồ ngốc!
Sau lại sa sầm mặt mày khi nghĩ tới, mình bị chút thủ đoạn nhỏ của cái tên ngốc này thu hút, bị cái sự ngốc ngốc vụng về đó kéo thấp chỉ số thông minh!
Tuy bị Kỳ Thí Phi quẳng riêng một chỗ, nhưng Cửu Cực phong là nơi chiếm vị trí linh mạch tốt nhất, dòng linh khí nồng đậm nhanh chóng tẩm bổ cho cơ thể Quỳ Mão, giúp hắn khôi phục sức sống.
Thân là một Lược Ảnh vệ từng trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc, lại không ở trạng thái an toàn, nên Quỳ Mão không ngất đi quá lâu. Hơn nữa, những năm cuối cùng kiếp trước, khi hắn phải sống trong cảnh gian nan nguy hiểm, lang bạt đào vong, đã rèn nên tính cảnh giác cao độ vượt mức bình thường.
Vì thế, khi vừa được đưa đến Cửu Đỉnh phong một chốc, Quỳ Mão đã tỉnh lại, lăn một vòng trên giường, nhảy lộn vòng rồi ngồi xuống cảnh giới.
Hắn chớp chớp mắt vài cái, ký ức về chuyện xảy ra trước khi mất ý thức dần hiện về.
Ngay lúc đang định tự phát nổ, một luồng sức mạnh ập tới, phá tan bức tường của căn phòng thẩm tra, vọt vào đan điền của hắn, ép chặt dòng năng lượng đang muốn bùng nổ của ma chủng. Hai luồng sức mạnh vần vũ kịch liệt khiến hắn ngất lịm.
Luồng sức mạnh ấy ập đến từ ngoài, có thể loại trừ trường hợp chủ nhân của nó là quyền tông chủ Thạch Tử Mặc. Mà người có khả năng ngăn cuộc tự phát nổ của người tu chân đạt cảnh giới Quy Nguyên chỉ ít phải đạt cấp bậc ma quân trở lên ; hơn nữa còn biết ép năng lượng trở lại ma chủng, làm được điều này, chỉ có thể là người hiểu rõ về Lược Ảnh như ma tôn.
Gương mày gầy xơ xác của Quỳ Mão ngơ ra, ánh mắt chất chứa vẻ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
…..Sao có thể chứ? Tôn thượng cứu hắn sao?
Người thanh niên lắc đầu, sau rồi lại nghĩ, có lẽ mình rơi vào ảo cảnh, không chừng, chuyện hắn sống lại cũng chỉ là ảo cảnh mà thôi.
“Đã tỉnh sao còn không mau lăn ra, ngồi ngây đó đợi bản tôn tự mình mời chắc?”
Giọng nói trong trẻo và lạnh thấu tâm can như dòng nước tan từ băng giá vang lên bên tai Quỳ Mão.
Người thanh niên – vẫn đang ngồi xổm và mơ màng chưa biết là thật hay hư – đột nhiên giật bắn như bị kim châm, té ùm xuống giường, lăn lộc cộc về phía cửa.
Kỳ Thí Phi dùng thần niệm bao phủ căn phòng, thấy hắn cuống cuồng loạn xạ như thế thì thú lắm, khóe miệng khẽ nhếch, vốn còn ngùn ngụt lửa giận nhưng giờ đã vui vẻ lên một chút.
Người thanh niên lao ra cửa, nhìn quanh một hồi, rồi đi dọc theo hành lang, lên tới chủ thính (4) trên Cửu Đỉnh phong. Phía trên chủ thính có một chiếc đại ỷ (5), Kỳ Thí Phi ngồi ngả về một phía tay dựa.
Kỳ Thí Phi nhìn hắn, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ biếng nhác, ánh mắt hổ phách ẩn chứa thứ cảm xúc khó nói thành lời.
“Lại đây, đến gần một chút.”
Thấy người thanh niên ngẩn người nhìn mình không chớp mắt, Kỳ Thí Phi vô cùng vui sướng, vẻ ngây ngốc chậm chạp này cũng trở nên thú vị.
Bấy giờ Quỳ Mão mới tỉnh táo lại, nhận ra mình thực sự đang đứng tại Cửu Đỉnh phong của Kỳ Thí Phi. Tín ngưỡng của mình, vị thần của mình, đang ở ngay trước mắt. Còn mở miệng nói chuyện với mình !!!
Trái tim đập rộn lên như phát điên phát dại. Chỉ chốc sau, hai gò má hắn nóng rực lạ thường. Hắn luống cuống một lát rồi mới bình tĩnh lại để từ từ bước tới trước mặt Kỳ Thí Phi được.
“Thuộc hạ, Lược Ảnh vệ Quỳ Mão, khấu kiến tôn thượng.” Giọng nói không giấu nổi cơn run rẩy vì cảm xúc rung động. Người thanh niên cúi rạp xuống lạy. Ở một góc độ, nơi Kỳ Thí Phi không nhìn thấy, mắt hắn đã hoe hoe. Để đổi lấy một lần được chính thức quỳ lạy trước mặt Kỳ Thí Phi, dù có phải chịu biết bao khổ đau, hắn cũng cam lòng!
Tu vi của Kỳ Thi Phi vô cùng cao thâm, đương nhiên nhận ra cảm xúc rộn ràng của người thanh niên. Thứ tình cảm ánh lên trong mắt mình thắm thiết nhường nào, chính người thanh niên cũng không xác định rõ, giống như đã đợi biết bao nhiêu năm mới chờ đến một cái liếc mắt này.
Thái độ thành kính mãnh liệt ấy xua tan gợn bực bội còn sót lại trong lòng Kỳ Thí Phi.
Vẻ lạnh lùng biến mất, thế vào đó là giọng điệu nhẹ nhàng: “Đứng lên đi, đừng quỳ đại lễ. Vết thương của ngươi thế nào rồi?”
Quỳ Mão cố gắng khống chế để mặt mình duy trì được vẻ bình tĩnh và không thể hiện điều gì vô lễ. Hắn ngẩng đầu, đứng lên, cung kính đáp lại: “Đa tạ tôn thượng đã quan tâm, những vết thương của thuộc hạ đã không còn gì đáng lo.”
Ngón tay Kỳ Thí Phi chống lấy trán, ánh mắt nhìn thẳng vào người thanh niên đang đứng dưới bậc thang.
Ba tháng này, hắn phải trải qua đủ loại cực hình, thậm chí, có hình phạt quất roi thẳng vào thần hồn. Vết thương trên cơ thể, kinh mạch, thần hồn đều cần một khoảng thời gian dài để tĩnh dưỡng thì mới lành lại được.
Chúng không phải chút bệnh nhỏ nhặt. Chẳng qua, vẻ mặt người thanh niên vô cùng bình tĩnh, giống như những vết thương đó quả thực không đau, hay thậm chí là không tồn tại.
Khóe môi Kỳ Thí Phi khẽ cong lên vì sự kiên nghị đó của người thanh niên.
“Nếu ngươi đã nói rằng không có gì đáng lo, tức là không có gì đáng lo. Vậy ngươi cũng không cần xin nghỉ dưỡng. Từ mai liền ở lại đây làm nội thị cho ta đi.”
Gì cơ? Hai mắt Quỳ Mão trợn to kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào ý cười không được phép chối từ trên môi Kỳ Thí Phi.
____________________
Ngáo:
(1) Bán lễ (半礼): Trên baike giải thích là, khi bậc bề trên được mọi người hành lễ hết rồi, người ta sẽ đáp lại bằng một “bán lễ”. Tuy nhiên, mình search trên GG thì thấy, bán lễ là động tác quỳ bằng một chân, chân kia để vuông góc với mặt đất.
(2) Đại lễ khấu bái (大礼叩拜): Vẫn tra bằng hình ảnh thì người ta quỳ bằng hai chân, lưng gập xuống.
(3) Bồng (横抱): thực ra là “ôm ngang” – “ôm công chúa”. Nhưng mà thời tu tiên thì làm gì có ôm công chúa:v Nên để bồng cho nó tình tứ.
(4) Chủ thính (主厅) (main lobby): căn phòng chính. Mình không thấy định nghĩa, nhưng theo kinh nghiệm đọc thì chủ thính thường là phòng dành cho chủ căn nhà, hoặc căn phòng rộng, to đẹp, nổi bật nhất tại căn nhà/ tòa nhà đó, dùng để tổ chức các sự kiện quan trọng.
(5) Đại ỷ (大椅): ghế dựa lớn.
Có chút việc riêng nên giờ mới có chương mới. Rất xin lỗi mọi người =v=
Bạn Quỳ Mão thần tượng quá thể đáng, fan cuồng quá thể đáng.
Thạch Tử Mặc thực không ngờ, Kỳ Thí Phi lại đột nhiên xông vào căn phòng giam này. Quá đỗi kinh ngạc, y thốt lên: “Sao ngươi lại ở đây?”
Đôi mắt tuyệt mỹ và sắc bén của Kỳ Thí Phi liếc qua, khuôn miệng nở một nụ cười như có như không: “Sao? Chẳng nhẽ bản tôn muốn đi đâu cũng phải báo riêng cho Tử Mặc ngươi?”
Làn sóng uy áp của chân nguyên phả đến, cơ thể Thạch Tử Mặc bị ép xuống, bất giác quỳ gối làm động tác bán lễ (1) với Kỳ Thí Phi.
“Tôn thượng thứ tội, thuộc hạ nói lỡ.”
Khâu Hoằng Nhất ngẩn ngơ hồi lâu, đến giờ mới tỉnh táo lại, hắn vội vàng quỳ sụp xuống, bái đại lễ (2): “Quản sự của Hình luật ti – Khâu Hoằng Nhất, bái kiến tôn thượng.”
“Miễn lễ.” Kỳ Thí Phi cúi đầu, ánh mắt đảo qua cơ thể không chỗ lành lặn của người thanh niên. Người này đã ngất đi từ lâu, nếu không, hẳn hắn đã không an tĩnh được như thế. Bởi việc bị ép ngừng lại quá trình tự phát nổ ma chủng sẽ khiến một sức mạnh tàn bạo càn quấy chân mạch, cơn đau này đủ khiến hắn đau đớn đến độ muốn cào xé bản thân.
Nhưng dù vẫn đang hôn mê, người thanh niên vẫn cau mày, gương mặt lộ vẻ đau đớn. Thậm chí, ngay giữa trời đông giá rét, gió tuyết ù ù mà trên trán hắn vẫn lấm tấm mồ hôi.
Nhìn dáng vẻ yếu ớt này của Quỳ Mão, không hiểu sao trong lòng Kỳ Thí Phi lại có điều khó chịu. Y cảm thấy, nét yếu đuối này không nên xuất hiện trên gương mặt người kia.
Tầm mắt Kỳ Thí Phi ngừng lại ở người thanh niên có chút lâu, vậy nên, hai kẻ còn lại đều cảm thấy kỳ lạ.
Khâu Hoằng Nhất thử mở miệng dò hòi: “Tôn thượng, người này là nghi phạm, đang phải chịu thẩm vấn….Ngài, biết hắn sao?”
Giọng Kỳ Thí Phi vang lên bình thản: “Nếu ta không nhìn lầm, hắn là Lược Ảnh vệ. Sao lại phải chịu sự thẩm tra của Hình luật ti? Do nguyên nhân gì mà đến giờ, ta vẫn không biết rằng, Hình luật ti có quyền can thiệp vào Lược Ảnh?”
Khâu Hoằng Nhất rùng mình, mồ hôi lạnh ứa ra, tim đập thình thịch như trống dồn, yết hầu co giật. Hắn không dám biện bạch rằng, mình có gan động tới Lược Ảnh là do có lệnh từ quyền tông chủ. Lời đùn đẩy trách nhiệm này sẽ khiến hắn đắc tội chết với Thạch Tử Mặc.
Khâu Hoằng Nhất liếc mắt cầu cứu Thạch Tử Mặc. Thạch Tử Mặc lên tiếng: “Bẩm tôn thượng, ba tháng trước có một Lược Ảnh vệ tố giác người này với thuộc hạ, nghi ngờ rằng, tên này có thể là gian tế ẩn núp trong tông môn…. ”
Thạch Tử Mặc kể tỉ mỉ lại mọi chuyện, giọng điệu bàng quan, không chứa chút tình cảm cá nhân.
Nghe được lời tự biện của Quỳ Mão, khóe môi Kỳ Thí Phi khẽ nhếch lên.
Đợi đến khi Thạch Tử Mặc trình bày xong, Kỳ Thí Phi thản nhiên nói: “Nếu đã thừa nhận, hắn làm thế là để khiến thượng cấp chú ý, dù việc này có điều không đúng, nhưng chịu ba tháng nghiêm hình tra tấn đã đủ để trừng phạt rồi.”
Hàng lông mày của Thạch Tử Mặc chau lại: “Thuộc hạ cho rằng, đó chỉ là lời lấy cớ. Sự thực không phải như thế.”
Kỳ Thí Phi lộ vẻ không vui: “Ngươi hoài nghi quyết định của ta?” Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn thẳng vào Thạch Tử Mặc.
Trái tim y như bị thứ gì đó đập mạnh, trong lòng kinh hãi vô cùng. Tu vi của cảnh giới Đại thừa mạnh mẽ đến thế sao. Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến lòng người run sợ.
Thạch Tử Mặc cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Kỳ Thí Phi: “Thuộc hạ không dám. Nhưng là…”
“Được rồi, ta mang người này đi. Chuyện dừng ở đây.” Giọng điệu Kỳ Thí Phi không còn chút kiên nhẫn, hắn bồng (3) người thanh niên lên.
Người thanh niên bất giác nghiêng đầu, cánh tay thõng xuống, tấm thân cao lớn của vị cường giả chí tôn ôm lấy. Cảnh tượng này khiến Thạch Tử Mặc và Khâu Hoằng kinh ngạc đến trố mắt.
Ngay khoảng khắc đó, Thạch Tử Mặc giật mình hoảng hốt, y ngộ ra một điều vô cùng khó tin.
Lược Ảnh vệ này cố ý tập trung xử lý gian tế vào đúng dịp hiếm hoi lắm Kỳ Thí Phi mới tham gia quan sát đại bỉ, hay là….Hắn thực sự muốn được thượng cấp chú ý, nhưng vị thượng cấp này không phải Thiên Càn, mà là ma tôn?
Suy đoán này khiến Thạch Tử Mặc kinh hãi. Quả là một kế hoạch to gan lớn mật! Nhưng kỳ lạ là, nó có vẻ đã hiệu quả. Nếu sự thực là thế, chẳng phải y đã làm trò cười sao?
Thạch Tử Mặc còn đang sững sờ, giọng nói lạnh lùng của Kỳ Thí Phi đã vang lên: “Mấy ngàn năm trước, từ khi thành lập, Lược Ảnh đã được yêu cầu phải đảm bảo tính độc lập, không một ai được quấy nhiễu! Dù nội bộ Lược Ảnh có vấn đề, ngươi cũng phải bấm báo lên, để bản tôn xử lý, không được ra lệnh cho Hình luật ti vượt chức can thiệp. Tử Mặc, chuyện này ngươi xử lý sai rồi.”
Lời chê trách không chút kiêng nể của Kỳ Thí Phi khiến Thạch Tử Mặc bẽ mặt, y cúi gằm xuống. Ma tôn đại nhân ra vẻ như không thấy thái độ đó của y, vẫn tiếp tục nói: “Niệm tình ngươi mới vi phạm lần đầu, bản tôn không xử phạt. Tử Mặc, ngươi chỉ là quyền tông chủ, không phải tông chủ, có một số việc, ngươi không có quyền xử lý. Ta mong ngươi nhớ kỹ điều này, không được tái phạm! Hơn nữa, truyền lại những lời này của ta cho những kẻ khác, nghe chưa?”
Thạch Tử Mặc rùng mình, nhẹ giọng vâng dạ.
Kỳ Thí Phi ôm Quỳ Mão bay vút đi. Thạch Tử Mặc đứng lại thật lâu giữa căn phòng giam bị phá nát. Khâu Hoằng Nhất không dám cựa quậy gì, chỉ hận mình không thể biến mất đi cho rồi.
Chứng kiến cảnh quyền tông chủ bị phê bình, có lẽ nào sẽ bị giận chó đánh mèo không. Xui quá thể!
“Khâu Hoằng Nhất.” Giọng Thạch Tử Mặc bất chợt vang lên giữa căn phòng gió ù ù lạnh lẽo, khiến Khâu Hoằng Nhất sợ mất mật.
“Có thuộc hạ!”
“Xử lý sạch sẽ chuyện này.”
Nói xong, Thạch Tử Mặc liền nhấc chân rời đi.
Kỳ Thí Phi mang Quỳ Mão về Cửu Cực phong. Ma tôn đại nhân không gọi người tới hầu hạ Quỳ Mão, cũng không tự mình chăm sóc, mà ném hắn qua căn phòng kế bên rồi mặc kệ đó.
Mãi đến giờ, lửa giận trong lòng Kỳ Thí Phi vẫn cồn cào cuộn sóng. Chính hắn cũng không hiểu, vì sao mình lại tự tay cứu người thanh niên ra, vì sao mình lại giận dữ như thế khi thấy người này chi chít vết thương.
Chẳng phải giỏi thu hút sự chú ý của người khác lắm sao? Sao lại không biết tận dụng lợi thế đó chứ?
Phải đợi đến khi y lại chủ động hỏi thăm bảng xếp hạng công huân của Lược Ảnh, đợi đến khi Thiên Càn nói vòng vo một hồi mới rõ rằng, người này khiến bản thân bị đày đọa như thế.
Kỳ Thí Phi hừ lạnh một tiếng. Đồ ngốc!
Sau lại sa sầm mặt mày khi nghĩ tới, mình bị chút thủ đoạn nhỏ của cái tên ngốc này thu hút, bị cái sự ngốc ngốc vụng về đó kéo thấp chỉ số thông minh!
Tuy bị Kỳ Thí Phi quẳng riêng một chỗ, nhưng Cửu Cực phong là nơi chiếm vị trí linh mạch tốt nhất, dòng linh khí nồng đậm nhanh chóng tẩm bổ cho cơ thể Quỳ Mão, giúp hắn khôi phục sức sống.
Thân là một Lược Ảnh vệ từng trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc, lại không ở trạng thái an toàn, nên Quỳ Mão không ngất đi quá lâu. Hơn nữa, những năm cuối cùng kiếp trước, khi hắn phải sống trong cảnh gian nan nguy hiểm, lang bạt đào vong, đã rèn nên tính cảnh giác cao độ vượt mức bình thường.
Vì thế, khi vừa được đưa đến Cửu Đỉnh phong một chốc, Quỳ Mão đã tỉnh lại, lăn một vòng trên giường, nhảy lộn vòng rồi ngồi xuống cảnh giới.
Hắn chớp chớp mắt vài cái, ký ức về chuyện xảy ra trước khi mất ý thức dần hiện về.
Ngay lúc đang định tự phát nổ, một luồng sức mạnh ập tới, phá tan bức tường của căn phòng thẩm tra, vọt vào đan điền của hắn, ép chặt dòng năng lượng đang muốn bùng nổ của ma chủng. Hai luồng sức mạnh vần vũ kịch liệt khiến hắn ngất lịm.
Luồng sức mạnh ấy ập đến từ ngoài, có thể loại trừ trường hợp chủ nhân của nó là quyền tông chủ Thạch Tử Mặc. Mà người có khả năng ngăn cuộc tự phát nổ của người tu chân đạt cảnh giới Quy Nguyên chỉ ít phải đạt cấp bậc ma quân trở lên ; hơn nữa còn biết ép năng lượng trở lại ma chủng, làm được điều này, chỉ có thể là người hiểu rõ về Lược Ảnh như ma tôn.
Gương mày gầy xơ xác của Quỳ Mão ngơ ra, ánh mắt chất chứa vẻ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
…..Sao có thể chứ? Tôn thượng cứu hắn sao?
Người thanh niên lắc đầu, sau rồi lại nghĩ, có lẽ mình rơi vào ảo cảnh, không chừng, chuyện hắn sống lại cũng chỉ là ảo cảnh mà thôi.
“Đã tỉnh sao còn không mau lăn ra, ngồi ngây đó đợi bản tôn tự mình mời chắc?”
Giọng nói trong trẻo và lạnh thấu tâm can như dòng nước tan từ băng giá vang lên bên tai Quỳ Mão.
Người thanh niên – vẫn đang ngồi xổm và mơ màng chưa biết là thật hay hư – đột nhiên giật bắn như bị kim châm, té ùm xuống giường, lăn lộc cộc về phía cửa.
Kỳ Thí Phi dùng thần niệm bao phủ căn phòng, thấy hắn cuống cuồng loạn xạ như thế thì thú lắm, khóe miệng khẽ nhếch, vốn còn ngùn ngụt lửa giận nhưng giờ đã vui vẻ lên một chút.
Người thanh niên lao ra cửa, nhìn quanh một hồi, rồi đi dọc theo hành lang, lên tới chủ thính (4) trên Cửu Đỉnh phong. Phía trên chủ thính có một chiếc đại ỷ (5), Kỳ Thí Phi ngồi ngả về một phía tay dựa.
Kỳ Thí Phi nhìn hắn, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ biếng nhác, ánh mắt hổ phách ẩn chứa thứ cảm xúc khó nói thành lời.
“Lại đây, đến gần một chút.”
Thấy người thanh niên ngẩn người nhìn mình không chớp mắt, Kỳ Thí Phi vô cùng vui sướng, vẻ ngây ngốc chậm chạp này cũng trở nên thú vị.
Bấy giờ Quỳ Mão mới tỉnh táo lại, nhận ra mình thực sự đang đứng tại Cửu Đỉnh phong của Kỳ Thí Phi. Tín ngưỡng của mình, vị thần của mình, đang ở ngay trước mắt. Còn mở miệng nói chuyện với mình !!!
Trái tim đập rộn lên như phát điên phát dại. Chỉ chốc sau, hai gò má hắn nóng rực lạ thường. Hắn luống cuống một lát rồi mới bình tĩnh lại để từ từ bước tới trước mặt Kỳ Thí Phi được.
“Thuộc hạ, Lược Ảnh vệ Quỳ Mão, khấu kiến tôn thượng.” Giọng nói không giấu nổi cơn run rẩy vì cảm xúc rung động. Người thanh niên cúi rạp xuống lạy. Ở một góc độ, nơi Kỳ Thí Phi không nhìn thấy, mắt hắn đã hoe hoe. Để đổi lấy một lần được chính thức quỳ lạy trước mặt Kỳ Thí Phi, dù có phải chịu biết bao khổ đau, hắn cũng cam lòng!
Tu vi của Kỳ Thi Phi vô cùng cao thâm, đương nhiên nhận ra cảm xúc rộn ràng của người thanh niên. Thứ tình cảm ánh lên trong mắt mình thắm thiết nhường nào, chính người thanh niên cũng không xác định rõ, giống như đã đợi biết bao nhiêu năm mới chờ đến một cái liếc mắt này.
Thái độ thành kính mãnh liệt ấy xua tan gợn bực bội còn sót lại trong lòng Kỳ Thí Phi.
Vẻ lạnh lùng biến mất, thế vào đó là giọng điệu nhẹ nhàng: “Đứng lên đi, đừng quỳ đại lễ. Vết thương của ngươi thế nào rồi?”
Quỳ Mão cố gắng khống chế để mặt mình duy trì được vẻ bình tĩnh và không thể hiện điều gì vô lễ. Hắn ngẩng đầu, đứng lên, cung kính đáp lại: “Đa tạ tôn thượng đã quan tâm, những vết thương của thuộc hạ đã không còn gì đáng lo.”
Ngón tay Kỳ Thí Phi chống lấy trán, ánh mắt nhìn thẳng vào người thanh niên đang đứng dưới bậc thang.
Ba tháng này, hắn phải trải qua đủ loại cực hình, thậm chí, có hình phạt quất roi thẳng vào thần hồn. Vết thương trên cơ thể, kinh mạch, thần hồn đều cần một khoảng thời gian dài để tĩnh dưỡng thì mới lành lại được.
Chúng không phải chút bệnh nhỏ nhặt. Chẳng qua, vẻ mặt người thanh niên vô cùng bình tĩnh, giống như những vết thương đó quả thực không đau, hay thậm chí là không tồn tại.
Khóe môi Kỳ Thí Phi khẽ cong lên vì sự kiên nghị đó của người thanh niên.
“Nếu ngươi đã nói rằng không có gì đáng lo, tức là không có gì đáng lo. Vậy ngươi cũng không cần xin nghỉ dưỡng. Từ mai liền ở lại đây làm nội thị cho ta đi.”
Gì cơ? Hai mắt Quỳ Mão trợn to kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào ý cười không được phép chối từ trên môi Kỳ Thí Phi.
____________________
Ngáo:
(1) Bán lễ (半礼): Trên baike giải thích là, khi bậc bề trên được mọi người hành lễ hết rồi, người ta sẽ đáp lại bằng một “bán lễ”. Tuy nhiên, mình search trên GG thì thấy, bán lễ là động tác quỳ bằng một chân, chân kia để vuông góc với mặt đất.
(2) Đại lễ khấu bái (大礼叩拜): Vẫn tra bằng hình ảnh thì người ta quỳ bằng hai chân, lưng gập xuống.
(3) Bồng (横抱): thực ra là “ôm ngang” – “ôm công chúa”. Nhưng mà thời tu tiên thì làm gì có ôm công chúa:v Nên để bồng cho nó tình tứ.
(4) Chủ thính (主厅) (main lobby): căn phòng chính. Mình không thấy định nghĩa, nhưng theo kinh nghiệm đọc thì chủ thính thường là phòng dành cho chủ căn nhà, hoặc căn phòng rộng, to đẹp, nổi bật nhất tại căn nhà/ tòa nhà đó, dùng để tổ chức các sự kiện quan trọng.
(5) Đại ỷ (大椅): ghế dựa lớn.
Có chút việc riêng nên giờ mới có chương mới. Rất xin lỗi mọi người =v=
Bạn Quỳ Mão thần tượng quá thể đáng, fan cuồng quá thể đáng.
Bình luận truyện