Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

Chương 31



Tuy quyết định của Kỳ Thí Phi khá đột ngột, nhưng Quỳ Mão quả xứng với cái bản tính của một thuộc hạ tận tụy và đáng tin cậy, hắn mau chóng sắp xếp và thu dọn số đồ ít ỏi trong gian phòng.

Xong xuôi, chàng thanh niên đứng cạnh Kỳ Thí Phi, đợi tôn thượng thu hồi đình viện, nào ngờ lại bị ánh nhìn chẳng mấy vừa lòng của ngài đảo qua.

“?” Quỳ Mão không hiểu có chuyện gì xảy ra liền đưa mắt nhìn lại.

Kỳ Thí Phi bực mình phất tay một cái, cả tòa đình viện bỗng chốc bay lên, lượn vòng trên không trung rồi từ từ thu nhỏ lại kích cỡ của một món đồ chơi.

Lác đác vài thứ đồ, cứ để đó lần sau ở còn dùng, lại còn tốn công dọn dẹp, bản tôn lấy mất của ngươi chắc! Kỳ Thí Phi nhìn xoáy vào gương mặt ngơ ngác của người thanh niên một cái. Chính ngươi còn thuộc quyền sở hữu của bản tôn!

Kỳ Thí Phi khoát tay, ống tay áo nguyệt sắc phất lên một đường đầy tiên khí: “Đi thôi.”

“Dạ.”

Tính tình tôn thượng vốn sâu không lường được, khó lòng đoán trước, vậy nên dù không rõ vì sao ngài bỗng nhiên lại hậm hực, Quỳ Mão vẫn ngoan ngoãn đáp lời rồi vui vẻ theo sau.

Nói lời tạm biệt với thủ mộ nhân rồi hai người rởi khỏi Hoành Liên ngay trong ngày hôm đó.

“Tôn thượng, chúng ta về Ngục Thiên tông sao?” Quỳ Mão hỏi.

“Không.” Kỳ Thí Phi quét mắt nhìn Quỳ Mão một cái, giở giọng ghét bỏ, “Về để ngươi lãng phí mất mấy năm nữa mới lấp đầy được ma chủng sao?”

Đáng lẽ ra Quỳ Mão phải chột dạ, ủ rũ, nhưng là, dù nghe tôn thượng quát lớn hắn cũng vui vẻ vô cùng. Nam thần đang quan tâm mình đó.

Dù vậy nhưng gương mặt người thanh niên vẫn không để lộ chút cảm xúc không đáng có nào, hắn cung kính đáp rằng: “Thuộc hạ ngu dốt, mong tôn thượng chỉ dạy.”

Kỳ Thí Phi đứng ngạo nghễ giữa chốn bình nguyên lạnh giá tuyết bay mờ mịt, nói: “Ma tu như chúng ta, nếu bản thân không có, thì phải cướp.”

Quỳ Mão ngộ ra, tôn thượng muốn dẫn hắn đi kiếm đỉnh lô (1) đây mà!

Quỳ Mão chần chờ nói: “Nhưng là…thuộc tính của những chân nguyên cướp được vô cùng hỗn tạp, thuộc hạ không thể tự chuyển hóa, biến chúng thành của mình.”

Đó chính là điểm thiếu sót của việc cướp lấy chân nguyên của tu sĩ khác.

Linh căn của các tu sĩ không giống nhau, vậy nên, chân nguyên của mỗi người sẽ thiên hướng về một loại thuộc tính riêng. Tuy cướp đoạt chân nguyên giúp việc tu luyện nhẹ nhàng hơn, nhưng nếu lạm dụng điều này sẽ dẫn đến hệ quả là linh lực hỗn tạp. Do đó, việc tấn chức sẽ vô cùng khó khăn, bởi buộc phải dành nhiều thời gian cho việc tinh luyện và chuyển hóa.

Trên con đường tu luyện, ma tu mau chóng vượt qua nửa đầu một cách nhanh chóng và dễ dàng, nhưng sẽ bị chững lại ở phần sau. Đạo tu thì ngược lại, khởi bước chậm, nhưng chắc, đường đi bằng phẳng, không có gì kiềm giữ.

Càng ở cảnh giới cao, ma tu càng chú trọng đến chất lượng của đỉnh lô. Hơn nữa, chẳng mấy ai lựa cách cướp chân nguyên của kẻ khác, mà sẽ tự mình tu luyện.

Tuy nhiên, nếu chúng ma tu có đủ kiên nhẫn để tìm được một đỉnh lô phù hợp với linh căn của mình, thì mọi chuyện sẽ thuận lợi rất nhiều.

Quỳ Mão không có linh căn, nhưng cơ thể hắn vẫn thiên hướng về một loại linh lực nào đó. Qua dòng linh khí hấp thu và những pháp thuật mà hắn thường sử dụng có thể thấy được: chân nguyên của Quỳ Mão mang thuộc tính mộc.

Để tìm được tu sĩ tương hợp với mình không phải chuyện dễ dàng, nếu tôn thượng thực sự muốn bắt bừa một đỉnh lô tới cho hắn hấp thu chân nguyên…Quỳ Mão bắt đầu u sầu không biết nên làm gì với dòng khí lộn xộn đó.

“Chuyện đó không cần ngươi lo.” Kỳ Thí Phi quay lại, ấn đầu hắn một cái, nói, “Suốt ngày nghĩ linh tinh!”rồi y xoay người bước đi.

Quỳ Mão sờ sờ đầu, thầm tự thấy tội nghiệp, mình đâu có nghĩ linh tinh nha…

Niềm tin dành cho tôn thượng cao hơn hết thảy, hắn nghĩ bụng: hẳn ngài đã có đối sách gì rồi.

Kỳ Thí Phi dẫn Quỳ Mão rời khỏi Hoàng Liên, băng qua quận Đồng Đức, về tới phạm vi của rặng núi Thiên Giản.

Kỳ Thí Phi không về tông phái mà tới một đỉnh núi gần đó, triệu tổng lĩnh của Phù Quang tới.

“Thuộc hạ Tôn Thiển An, khấu kiến tôn chủ.”

“Miễn lễ.” Kỳ Thí Phi sẵng giọng, “Ta hỏi ngươi, ngươi có biết hành tung của Bạch Dương Phàm dạo gần đây không?”

Tôn Thiển An trộm quan sát vẻ mặt của ma tôn đại nhân. Tôn thượng không hề để lộ chút cảm xúc nào khiến người ta chẳng thể đoán được ngài đang nghĩ gì.

Hành vi có phần “tráo trở” của Bạch Dương Phàm khiến Kỳ Thí Phi mất mặt vô cùng, môn chúng của Ngục Thiên tông cũng giận giữ khôn nguôi. Chẳng cần ai hạ lệnh, hễ thấy kẻ tội đồ đó là giết. Thậm chí, có gã nóng tính, lại thêm mối thù bị đánh bại hồi đấu đại bỉ, còn chạy thẳng tới truy sát.

Nhưng là tổ chức Phù Quang vẫn không có động tĩnh gì, bởi họ không biết ý tứ của Kỳ Thí Phi ra sao.

Sau khi Bạch Dương Phàm gây sự, Kỳ Thí Phi đã ẩn mình suốt ba năm, không ngờ vừa xuất hiện đã hỏi thăm tin tức của y. Tôn Thiển An tự dặn mình càng phải cẩn thận.

“Thuộc hạ biết. Trước, Bạch Dương Phàm đắc tội một cao thủ Hồn Tế đã đạt cảnh giới Hóa Thần, hiện hắn đang hoạt động ở khu vực gần quận Bắc Thần.”

Đầu ngón tay của Kỳ Thí Phi khẽ xẹt qua môi, khóe miệng y vẽ ra một nụ cười lạnh lẽo: “Bắc Thần…Vẫn chưa chừa, lại gây chuyện thị phi.”

Quỳ Mão cũng nghĩ y như vậy.

Tại Đông Độ châu này, phái Bắc Thần cũng được xếp vào hàng danh môn. Điều đặc biệt của môn phái này là môn chúng đều là những ma tu theo con đường Hồn Tế.

Quận Bắc Thần được đặt tên theo phái này, chỉ qua việc đó thôi cũng đủ để thấy tác phong của nó bá đạo dường nào. Chúng vòng địa bàn, rồi nuôi số nhân khẩu đó trong lãnh địa của mình.

Phái Bắc Thần khuyến khích việc sinh nở, chỉ cần có khả năng tu chân đều sẽ được nhận lấy.

Tuy nhiên, vì phương thức tu luyện của chúng quá tàn độc, vậy nên tuy thành viên của môn phái này rất nhiều, nhưng lượng người lên cao được chẳng bao nhiêu. Tu vi càng cao, càng ngoan tuyệt. Cái lũ ấy chẳng khác nào chó dại.

Bạch Dương Phàm là một tu sĩ ở cảnh giới Ngưng Hồn, lại là thuần linh thể. Dưới sự bảo bọc của Kỳ Thí Phi mà còn có tu sĩ Hồn Tế liều mình tới, đánh cược cả mạng sống chỉ để có thể cắn y một hơi. Thế thôi là đủ để biết trong mắt đám Hồn Tế ấy, giá trị của y lớn cỡ nào.

Bạch Dương Phàm cứ như một con dê béo tốt mơ màng, ấy thế mà còn tự mình đưa vào miệng sói. Quả thực là khiêu vũ trước mõm quái vật, hơn nữa còn ngứa ngáy chọc phá con quái vật đó vài ba phen.

Cụm “tự tìm đường chết” chẳng thể diễn tả nổi sự ngu dốt của y!

“Tu sĩ Hồn Tế đạt cảnh giới Hóa Thần kia là Hạ Hạc. Hẳn là Bạch Dương Phàm cố ý dụ gã tới địa phận của phái Bắc Thần, định nương thế để trốn thoát.” Tôn Thiển An tiếp tục thưa lời.

“A?” Hàng lông mày của Kỳ Thí Phi thoáng nhướng nên, tỏ ý hứng thú, “Cũng có chút thông minh.”

Cuộc cạnh tranh giữa các ma tu vô cùng khốc liệt. Ganh đua giữa Huyết Luyện với Huyết Luyện, Hồn Tế với Hồn Tế lại càng tàn khốc, một mất một còn. Gặp nhau, chỉ cần không phải người thân quen, chắc chắn sẽ lao vào đánh.

Bạch Dương Phàm cũng thông minh, biết dẫn gã Hạ Hạc đó tới phái Bắc Thần.

Miếng thịt tươi ngon thế, muốn ăn thì phải trả giá đắt.

Kỳ Thí Phi quay lại nhìn Quỳ Mão, hỏi: “Ngươi đoán xem, Hạ Hạc, Bạch Dương Phàm, phái Bắc Thần, ba bên đánh nhau, bên nào có thể trở thành kẻ cười cuối cùng?”

Quỳ Mão đáp lại không chút do dự: “Bạch Dương Phàm!”

Kỳ Thí Phi thoáng kinh ngạc: “Ngươi tin tưởng y thật đó, Hạ Hạc này cũng là một vị thiên tài hiếm có của Đông Độ châu, vì cớ gì mà ngươi lại khẳng định rằng Bạch Dương Phàm sẽ trụ đến cuối?”

Quỳ Mão rủ mắt, nhấp nhấp môi.

Tuy thủ mộ nhân khuyên rằng hắn nên quên chuyện quá khứ, đừng rối rắm những gì chắc chắn sẽ không xảy ra một lần nữa, nhưng Quỳ Mão vẫn dựa vào những sự kiện ở kiếp trước để phán đoán thế cục của hiện tại.

Thời kỳ nào cũng có thiên tài, mấy trăm năm trước, Hạ Hạc chính là vị thiên chi kiêu tử của Đông Độ châu, thiên phú và khả năng lĩnh ngộ của gã vô cùng lớn.

Tuy không phải thể chất thuần linh, nhưng Hồn Tế không yêu cầu cao khía cạnh này, thậm chí, trong ba pháp môn chính, nó là con đường có yêu cầu thấp nhất đối với linh thể.

Thần hồn của Hạ Hạc vừa sinh ra đã cường đại, điều này đem lại lợi ích vô cùng lớn cho quá trình tu hành của gã.

Chẳng qua, chặng đường trước Hạ Hạc đi quá nhanh nên hiện gã đang chững lại tại cảnh giới Hóa Thần, dùng cách nào cũng không thể thoát khỏi bình cảnh. Bấy giờ, Bạch Dương Phàm – tu sĩ ở cảnh giới Ngưng Hồn, lại là thuần linh thể – bỗng nhiên xuất hiện, y chẳng khác nào một viên linh đan cứu mạng.

Để có thể bắt được Bạch Dương Phàm, Hạ Hạc vẫn bám sát theo sau. Bạch Dương Phàm đuổi theo đội Lược Ảnh hộ tống quan tài từ ma vực Xích Luyện tới quận Bắc Thần, Hạ Hạc cũng đuổi từ ma vực Xích Luyện tới quận Bắc Thần.

Sau, Quỳ Mão lợi dụng lúc Hạ Hạc quấn lấy Bạch Dương Phàm, khiến y không có thì giờ rảnh rỗi, bèn ẩn mình, vòng vo một hồi mãi đến khi chắc chắn không có truy binh mới đi vòng một chặng đường dài từ Bắc Thần về hướng lăng mộ.

Quãng thời gian ấy hao phí hết ba năm của hắn, trùng khớp với sự kiện hiện tại.

Từ Đông Độ châu tới Tây Tứ châu, Hạ Hạc bám rịt lấy Bạch Dương Phàm không chịu nhả ra, cuối cùng, y đành phải về Ngự Linh tông mới có thể cắt đuôi được gã.

Quỳ Mão thoáng nhấp môi. Đó không phải là kết cục cuối cùng.

Bạch Dương Phàm trước bị Hạ Hạc đuổi giết. Nhưng sau khi trở về Ngự Linh tông, y thăng lên cảnh giới Hóa Thần, vậy nên lần sau gặp lại, chính y mới là kẻ giết chết Hạ Hạc.

Dù không thích Bạch Dương Phàm, nhưng Quỳ Mão cũng phải bội phục trước sức bật ấy, càng bị ép vào bước đường cùng càng trở nên mạnh mẽ. Nếu sinh ở Đông Độ châu, với tính cách này của y, chắc hẳn sẽ trở thành một bậc kiêu hùng của giới ma tu.

Không thể phủ nhận rằng, cái nhìn của Kỳ Thí Phi về Bạch Dương Phàm vô cùng chính xác, tuy không biết được chuyện sau đó như Quỳ Mão, nhưng y cũng đoán được chẳng chệch là bao.

Dựa vào những gì mình biết về Bạch Dương Phàm, y nói: “Nhưng là, ta cũng nghĩ như ngươi. Kẻ cười cuối cùng chính là Bạch Dương Phàm.”

Chẳng mấy khi được cùng ý kiến với tôn thượng, vậy mà Quỳ Mão không thể vui nổi.

Kỳ Thí Phi liếc hắn một cái, cười mà như không cười. Lại ghen sao?

“Y có một năng lực vô cùng mơ hồ, có thể chuyển nguy thành an, hóa hiểm vi di, nhân họa đắc phúc. Nói thế nào đây, y sở hữu loại số mệnh đặc biệt mà chúng ta không có.” Lời của Kỳ Thí Phi lạnh lẽo mà thản nhiên, ánh sáng lóe lên nơi mắt hắn tà tứ và sắc bén, “Chỉ tiếc rằng, ta không tin thứ tà ma đó!”

______________________

Ngáo:

(1) đỉnh lô: Hiểu đơn giản thì đỉnh lô cứ như cái kho chân nguyên/ hoặc là cái máy tạo chân nguyên cho mình ấy. Thường thì khi dùng, người chủ sẽ hút hết chân nguyên/ sinh khí từ đỉnh lô.

Đỉnh lô có thể dùng khi song tu. Hoặc cũng có đỉnh lô được “nuôi” để rút chân nguyên kiểu hút thuần túy và trong sáng thôi.

Hôm nay đã học buổi gần cuối của khóa IELTS rồi, vậy nên từ giờ trở đi, mình sẽ cố gắng trở lại với tiến độ 1 chương/ ngày.

Nói chung là cái gì cũng phải làm liên tục thì mới không lười được QAQ

Ma tôn đại nhân, ngài có biết, trên đời này có một loại người được gắn cái danh “nhân vật chính” không =v= Chính là cái loại có số mệnh đặc  biệt đó =))) Người như ngài chính là BOSS phản diện =))) Còn cục cưng Quỳ Mão của ngài đích thị là pháo hôi =)))

Cơ mà yên không phục!!! Chí ít ma tôn đại nhân cũng phải là BOSS phản diện cuối cùng chứ, sao lại chết tức chết tưởi, lại còn lãng xẹt thế được =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện