Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập
Chương 43
Có vẻ như Quỳ Mão đã rơi vào tình thế nguy ngập đến tính mạng, nhưng người thanh niên chẳng phải hạng an phận chờ chết, dù chỉ còn nửa thân trái có thể cử động, dù có phải vong mạng thì cũng phải kéo người chôn cùng.
Hắn lạnh lùng nhào qua. Bạch Dương Phàm không ngờ rằng dù đã tới bước đường dùng mà kẻ này vẫn tiến chứ chẳng lùi, thấy vậy bèn vội vàng tản số chân nguyên vừa dồn được, nét sượt một cái.
Quỳ Mão vồ hụt. Không hề nao núng, hắn mau chóng vươn cánh tay duy nhất còn cử động được ôm lấy kẻ địch, lôi về vùng trống rỗng ở trung tâm vật thể tối.
Bạch Dương Phàm hoảng sợ, cuống cuồng tung chiêu về phía Quỳ Mão.
Khoảng cách quá gần, không thể né tránh. Hơn nữa, Quỳ Mão cũng không muốn buông tay để kẻ này có cơ hội trốn thoát.
Dòng năng lượng nổ tung tại vùng giữa bụng và khoang ngực của Quỳ Mão, khiến hắn choáng váng. Nhưng dù thế, những ngón tay của người thanh niên vẫn bấu nghiến lấy cổ Bạch Dương Phàm. Thấy hắn không chịu bỏ ra, Bạch Dương Phàm tung cước, đá thẳng vào vết thương nát bét kia. Rồi sau đó, cơ hồ phải bẻ gãy từng ngón tay của cậu Lược Ảnh, hắn mới có thể thoát thân.
Thấy mình đã an toàn, Bạch Dương Phàm đắc ý nhìn về phía kẻ mê man đang bị cuốn về phía vùng trống rỗng kia, rồi xoay người lao ra ngoài vật thể tối.
Hắn chưa kịp đi xa thì đã bị một bóng người chặn lại. Đương lúc tâm trí thả lỏng nhất, Bạch Dương Phàm chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị đánh ngất.
Tới lúc tỉnh lại, hắn nhận ra mình đã quay về vành đai sao, đang nằm trên một khối thiên thạch lớn. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, Bạch Dương Phàm bật ngồi dậy.
Quay đầu lại, hắn nhìn thấy kẻ vừa chiến đấu với mình đang nằm cách đó không xa.
Quần áo kẻ đó nhàu nát, còn có một vết rách lớn ở vùng giữa ngực và bụng. Qua vết rách đó có thể thấy được những thớ cơ săn chắc bao lấy phần eo mượt mà. Thế nhưng, điều kỳ lạ là vết thương nghiêm trọng khi nãy đã hoàn toàn biến mất.
Dù kẻ địch đã hôn mê nhưng hắn vẫn không thể thả lỏng cảnh giác. Bạch Dương Phàm trườn lại gần, vừa định ra tay kết liễu thì chợt nghe được một giọng nói vang lên: “Bạch lão đệ, lâu rồi không gặp. Ngươi vẫn ổn chứ?”
Bạch Dương Phàm ngơ ra, toàn thân cứng đờ.
Hắn thoáng nhắm mắt, rồi quay đầu lại thì quả nhiên thấy được Kỳ Thí Phi đang đứng khoanh tay trước thiên thạch này.
“Kỳ đại ca, ra ngươi cũng ở thâm uyên. Trùng hợp thế này, quả là vinh hạnh.”
Kỳ Thí Phi cười mà như không cười, nhìn Bạch Dương Phàm: “Bạch lão đệ cho rằng đây chỉ là trùng hợp sao?”
Thâm uyên rộng lớn, nhưng vẫn có thể xảy ra chuyện tình cờ gặp gỡ. Tuy nhiên, người của Ngục Thiên tông vừa đánh lén hắn thì tông chủ nhà người ta cũng xuất hiện. Chuyện này đâu đơn giản chỉ là trùng hợp.
Bạch Dương Phàm bèn cười ha ha, lảng sang chuyện khác: “Kỳ đại ca, tiểu đệ trước hết phải nói lời xin lỗi. Không hiểu là do hiểu lầm thế nào mà thuộc hạ của đại ca lại muốn giết ta. Dù không muốn, nhưng ta buộc phải phản kích.”
Khóe miệng Kỳ Thí Phi nhếch lên một đường cong sắc lạnh: “Hiểu lầm? Vậy chuyện chúng môn nhân của Ngục Thiên tông đuổi giết ngươi cũng là vì hiểu lầm.”
Bạch Dương Phàm vốn đã chẳng trông chờ rằng có thể giấu được Kỳ Thí Phi chuyện này, hắn nhất quyết khẳng định: “Cũng là vì hiểu lầm.”
Kỳ Thí Phi cười rộ lên đầy lạnh lẽo: “Bạch lão đệ giết người của tông môn ta, cùng là vì hiểu lầm?”
Bạch Dương Phàm hít một hơi thật sâu, đường đường chính chính đáp lại: “Chuyện này quả thật là lỗi của tiểu đệ. Trong lúc bồng bột nhất thời, đệ đã làm ra cái chuyện khiến người thân đau xót, kẻ địch mừng thầm ấy.” (ý là làm ra chuyện có lời cho kẻ địch, gây ảnh hưởng xấu tới người bên mình)
Kỳ Thí Phi không ngờ rằng, chỉ mới không gặp nhau ba năm mà Bạch Dương Phàm lại khéo ăn nói như vậy. Y trầm mặc hồi lâu rồi đủng đỉnh cất lời: “Bạch lão đệ, ta vẫn luôn nói rằng ngươi thực thông minh. Nhưng đừng biến sự thông minh đó thành tự cho mình là khôn ngoan.”
Bạch Dương Phàm cảm thấy lơ mơ, hắn hỏi: “Sao Kỳ đại ca lại nói thế?”
Kỳ Thí Phi đáp: “Ngươi giết môn đồ của Ngục Thiên tông là bởi giận dữ khi nghe được câu nói của Thạch Tử Mặc.” Vẻ mặt Bạch Dương Phàm thoáng đơ ra, Kỳ Thí Phi làm bộ như mình thấu hiểu hết, “Ngươi cho rằng dùng cách này để tỏ sự phẫn nộ sẽ khiến ta hối hận, rồi áy náy?”
Một tu sĩ đã sống mấy trăm năm và vẫn cho rằng mình là trung tâm của thế giới, Bạch Dương Phàm quả là chưa trưởng thành.
Hắn không biết mình nên xấu hổ, bực dọc, hay làm sao đây.
“Tiểu đệ tuyệt không có ý đó.” Hắn chỉ biết nói vậy.
Kỳ Thí Phi không nhắc thêm chuyện ấy, y nói bằng giọng điệu tiếc hận: “Ta thực thất vọng, bởi cái thói tự mãn của ngươi.” Không cho Bạch Dương Phàm có cơ hội xen miệng, Kỳ Thí Phi tiếp: “Ta không biết ngươi nghĩ gì, cũng không quan tâm ngươi nghĩ gì. Đáng lẽ lúc ta làm vậy, ngươi đã phải thấy rõ thái độ của ta rồi, ấy thế mà còn bày trò thăm dò, quả là ngu xuẩn!”
Bạch Dương Phàm không khỏi sa sầm mặt mày khi phải nghe những lời như nhục mạ của Kỳ Thí Phi.
Kỳ Thí Phi làm như không thấy, tiếp: “Thạch Tử Mặc cho rằng đã đuổi được ngươi đi, nhưng thực chất ngươi chỉ vờ như thế. Đợi đến khi gã khuất tầm mắt liền vòng lại, đứng cạnh pháp trận, và chứng kiến hết thảy mọi chuyện. Từ việc Thạch Tử Mặc mai phục ta, đánh lén ta, cho đến chuyện ta và Liệt Dập thiếu chút nữa là đồng quy vu tận, rồi cả lúc ta suýt chết dưới tay Thạch Tử Mặc. Ấy vậy mà ngươi lại khoanh tay đứng nhìn!” Giọng điệu Kỳ Thí Phi càng lúc càng cao, lời cuối cùng đã trở nên chát chúa.
Mặt Bạch Dương Phàm trắng bệch. Hắn cứ ngỡ chuyện mình làm thần không biết quỷ không hay, nào ngờ Kỳ Thí Phi lại rõ hết!
Hắn vội vàng biện giải: “Kỳ đại ca, không phải tiểu đệ khoanh tay đứng nhìn, mà là vì chân nguyên đã hao hết, hoàn toàn bất lực!”
Xả hết bực dọc xong, Kỳ Thí Phi lại quay về với giọng điệu lạnh nhạt: “Hám tài tránh tai là bản năng của con người, không ai trách được ngươi.” Bạch Dương Phàm vừa thở phào thì Kỳ Thí Phi lại đột nhiên khẽ cười một tiếng, “Vậy nên, hành động của một người cũng ở đó khi ấy mới càng thêm đáng quý.”
Bạch Dương Phàm khựng lại.
Bấy giờ hắn mới hiểu thấu, vì sao mình luẩn quẩn quanh bí cảnh đó hồi lâu mà không đợi được lời giải thích của Kỳ Thí Phi. Chính vì nguyên do đó mà hắn mới giận dữ, giết môn đồ của Ngục Thiên tông cho hả dạ.
Nếu Kỳ Thí Phi biết rõ khi ấy hắn ở cạnh nhưng không làm gì, lại đối lập với sự liều mình của người kia, thì đương nhiên y sẽ thấy người nọ quan trọng hơn một chút.
Bạch Dương Phàm rướn cổ, chuyện đến giờ, có chuyện hắn muốn được hỏi cho rõ ràng: “Vậy những lời Thạch Tử Mặc nói có phải là sự thật không? Kỳ đại ca làm bạn với ta chỉ vì muốn giết thời gian? Vì thấy việc chọc ghẹo một tên đạo tu ngu ngốc là thú vị?”
Thâm uyên thăm thẳm tôn thêm vẻ sâu không lường được cho cặp mắt màu hổ phách của Kỳ Thí Phi, y trào phúng: “Ngươi nghĩ rằng ta trêu đùa ngươi vì nhàm chán sao? Đưa ngươi về Ngục Thiên tông, để ngươi tham gia trận đại bỉ của tông môn, mở bảo khố cho ngươi tùy ý chọn lựa, những chuyện đó đều chỉ là trêu đùa sao?”
Bạch Dương Phàm ngẩn ra. Nếu Kỳ Thí Phi đùa giỡn hắn thật, thì cũng không đến nỗi để cả thiên hạ đều biết mối quan hệ của cả hai, cũng không cần đàm kinh luận đạo với hắn, càng không phải để hắn tùy ý lựa chọn một pháp khí cực phẩm trong bảo khố.
Bạch Dương Phàm hoang mang, hắn nhìn Kỳ Thí Phi với vẻ thắc mắc.
Kỳ Thí Phi đi tới, mỉm cười với hắn. Dung mạo y vốn tuyệt mỹ hoa lệ, nụ cười ấy khiến Bạch Dương Phàm có phần chao đảo.
Chợt, hắn nghe Kỳ Thí Phi nhẹ nhàng nói: “Ta hao tâm tổn sức để làm bạn với ngươi, bồi dưỡng ngươi, cứu ngươi đương nhiên là bởi không muốn ngươi chết sớm. Chỉ mong ngươi chóng tu luyện thành công, thăng lên cảnh giới Hóa Thần…”
Bạch Dương Phàm nghe vậy, vừa cảm động vừa áy náy, hắn thở dồn, vội nói lời xin lỗi: “Ta sai rồi, Kỳ đại ca.”
Nào biết, Kỳ Thí Phi lại nói thêm: “Phải, ngươi sai. Sai khi đã quá ngây thơ. Sai khi vẫn để mình bị lừa dù đã nghe được lời Thạch Tử Mặc nói.”
Bạch Dương Phàm kinh hãi, muốn trốn nhưng đã chậm. Không biết tự lúc nào, hắn đã bị thứ sức mạnh vô hình của Kỳ Thí Phi kiềm giữ, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy.
Bạch Dương Phàm trợn căng mắt, giãy dụa kịch liệt, đến độ gân xanh lằn hẳn lên. Hắn nghiếng răng nghiến lợi: “Kỳ Thí Phi! Ngươi lừa ta!”
Khóe môi Kỳ Thí Phi treo một nụ cười nhạt, y nhìn Bạch Dương Phàm, nói: “Đúng thế. Đương nhiên là bản tôn lừa ngươi. Ta trêu đùa ngươi không phải bởi muốn giết thời gian. Tuy nhìn ngươi sa vào ma đạo rất thú vị, nhưng ta vẫn hi vọng ngươi sớm đạt tới cảnh giới Hóa Thần. Như thế….bản tôn sẽ có được một đỉnh lô thuần linh thể —”
“Cái gì?!” Bạch Dương Phàm nghẹn họng, hắn chẳng thể kháng cự, chỉ biết thở hổn hển, nhìn Kỳ Thí Phi đầy khó hiểu, “Vì cớ gì mà ngươi phải làm chuyện tốn công tốn sức ấy?”
Chúng ma tu nếu cần đỉnh lô, chỉ cần ra tay bắt là được.
Kỳ Thí Phi nhìn Bạch Dương Phàm như đang nhìn một thằng ngốc: “Sư tôn của ngươi là tông chủ của Ngực Linh tông, nếu ta bắt ngươi, lão nhất định sẽ đeo đuổi. Còn nếu ngươi tự nguyện sa đọa, lão sẽ không quan tâm đến sự sống chết của ngươi nữa.”
“Đồ độc ác!” Bạch Dương Phàm nhìn Kỳ Thí Phi đầy oán hận.
Y nở một nụ cười ân – cần: “Cám ơn, ta còn có thể độc ác hơn nữa –” Nói rồi, một bàn tay của y đột nhiên đâm vào vùng đan điền của hắn.
Chân nguyên của Bạch Dương Phàm đã bị kiềm giữ, không có cách nào để tự bảo vệ, hắn hét lên một tiếng đau đớn.
Ánh mắt Kỳ Thí Phi trở nên lạnh lùng, y đưa tay điểm một cái, Bạch Dương Phàm không kêu nổi nữa.
Kỳ Thí Phi nghiêng đầu: “Cậu Lược Ảnh của ta đang nghỉ ngơi, ngươi sao dám gào thét để cậu ấy tỉnh lại chứ?”
Nỗi sợ hãi đã thẩm thấu đến tận xương tủy của Bạch Dương Phàm. Không thể dùng quy chuẩn của người bình thường để phân tích kẻ này nữa. Quả nhiên những lời sư tôn nói là đúng, lũ ma tu đều là chó điên, biến thái, ma quỷ!
Cơn đau ở đan điền càng lúc càng mãnh liệt, Bạch Dương Phàm run lên bần bật. Ánh mắt vô cảm của Kỳ Thí Phi nhìn hắn, y nói: “Gắng mà hưởng thụ cơn đau này đi, nó là những gì cuối cùng ngươi có thể cảm nhận được trên cuộc đời này.”
Vì sao y lại nói thế? Bạch Dương Phàm vừa sợ hãi vừa ngơ ngẩn.
Dòng chân nguyên của Bạch Dương Phàm bị Kỳ Thí Phi rút ào ào khỏi cơ thể hắn, đợi đến khi nó hoàn toàn cạnh kiệt, y mới rút tay về.
Kỳ Thí Phi đẩy ra một luồng chân nguyên khác, bọc lấy vết thương ở bụng của Bạch Dương Phàm, khiến nó lành lại.
Dòng chân nguyên lạnh lẽo và hoàn toàn thuần khiết ấy xâm nhập vào cơ thể Bạch Dương Phàm, hiến hắn không khỏi rùng mình.
Thứ này…thuần khiết…không lẫn chút tạp chất, giống hệt chân nguyên của hắn!
Bạch Dương Phàm hoảng sợ, miệng hắn ngáp ngáp trong vô vọng.
Kỳ Thí Phi nở một nụ cười quỷ dị với Bạch Dương Phàm: “Phải rồi, ngươi đoán đúng, ta cũng là thuần – linh – thể!”
___________________
Ngáo:
Các bạn xin hãy nhớ, nam thần là ma tu, tam quan không bình thường (tác giả đã cảnh báo ở chương nào đó):V
Đoán xem Bạch Dương Phàm sẽ bị xử như thế nào ~
Thực ra cái đoạn đối thoại của Bạch Dương Phàm với tôn chủ ấy, t cứ thấy như Bạch Dương Phàm là cô gái ngây thơ bị lừa tình đang cố gắng hỏi tên tra nam trong đau đớn =))) Mệ nó, cái gì mà anh chỉ trêu đùa với em, rồi anh lừa dối em, rồi bla bla, e tưởng rằng anh thật lòng yêu em nhưng thực chất anh chỉ thèm khát cái thân xác này thôi =))) Cẩu huyết quá trời =))
Hắn lạnh lùng nhào qua. Bạch Dương Phàm không ngờ rằng dù đã tới bước đường dùng mà kẻ này vẫn tiến chứ chẳng lùi, thấy vậy bèn vội vàng tản số chân nguyên vừa dồn được, nét sượt một cái.
Quỳ Mão vồ hụt. Không hề nao núng, hắn mau chóng vươn cánh tay duy nhất còn cử động được ôm lấy kẻ địch, lôi về vùng trống rỗng ở trung tâm vật thể tối.
Bạch Dương Phàm hoảng sợ, cuống cuồng tung chiêu về phía Quỳ Mão.
Khoảng cách quá gần, không thể né tránh. Hơn nữa, Quỳ Mão cũng không muốn buông tay để kẻ này có cơ hội trốn thoát.
Dòng năng lượng nổ tung tại vùng giữa bụng và khoang ngực của Quỳ Mão, khiến hắn choáng váng. Nhưng dù thế, những ngón tay của người thanh niên vẫn bấu nghiến lấy cổ Bạch Dương Phàm. Thấy hắn không chịu bỏ ra, Bạch Dương Phàm tung cước, đá thẳng vào vết thương nát bét kia. Rồi sau đó, cơ hồ phải bẻ gãy từng ngón tay của cậu Lược Ảnh, hắn mới có thể thoát thân.
Thấy mình đã an toàn, Bạch Dương Phàm đắc ý nhìn về phía kẻ mê man đang bị cuốn về phía vùng trống rỗng kia, rồi xoay người lao ra ngoài vật thể tối.
Hắn chưa kịp đi xa thì đã bị một bóng người chặn lại. Đương lúc tâm trí thả lỏng nhất, Bạch Dương Phàm chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị đánh ngất.
Tới lúc tỉnh lại, hắn nhận ra mình đã quay về vành đai sao, đang nằm trên một khối thiên thạch lớn. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, Bạch Dương Phàm bật ngồi dậy.
Quay đầu lại, hắn nhìn thấy kẻ vừa chiến đấu với mình đang nằm cách đó không xa.
Quần áo kẻ đó nhàu nát, còn có một vết rách lớn ở vùng giữa ngực và bụng. Qua vết rách đó có thể thấy được những thớ cơ săn chắc bao lấy phần eo mượt mà. Thế nhưng, điều kỳ lạ là vết thương nghiêm trọng khi nãy đã hoàn toàn biến mất.
Dù kẻ địch đã hôn mê nhưng hắn vẫn không thể thả lỏng cảnh giác. Bạch Dương Phàm trườn lại gần, vừa định ra tay kết liễu thì chợt nghe được một giọng nói vang lên: “Bạch lão đệ, lâu rồi không gặp. Ngươi vẫn ổn chứ?”
Bạch Dương Phàm ngơ ra, toàn thân cứng đờ.
Hắn thoáng nhắm mắt, rồi quay đầu lại thì quả nhiên thấy được Kỳ Thí Phi đang đứng khoanh tay trước thiên thạch này.
“Kỳ đại ca, ra ngươi cũng ở thâm uyên. Trùng hợp thế này, quả là vinh hạnh.”
Kỳ Thí Phi cười mà như không cười, nhìn Bạch Dương Phàm: “Bạch lão đệ cho rằng đây chỉ là trùng hợp sao?”
Thâm uyên rộng lớn, nhưng vẫn có thể xảy ra chuyện tình cờ gặp gỡ. Tuy nhiên, người của Ngục Thiên tông vừa đánh lén hắn thì tông chủ nhà người ta cũng xuất hiện. Chuyện này đâu đơn giản chỉ là trùng hợp.
Bạch Dương Phàm bèn cười ha ha, lảng sang chuyện khác: “Kỳ đại ca, tiểu đệ trước hết phải nói lời xin lỗi. Không hiểu là do hiểu lầm thế nào mà thuộc hạ của đại ca lại muốn giết ta. Dù không muốn, nhưng ta buộc phải phản kích.”
Khóe miệng Kỳ Thí Phi nhếch lên một đường cong sắc lạnh: “Hiểu lầm? Vậy chuyện chúng môn nhân của Ngục Thiên tông đuổi giết ngươi cũng là vì hiểu lầm.”
Bạch Dương Phàm vốn đã chẳng trông chờ rằng có thể giấu được Kỳ Thí Phi chuyện này, hắn nhất quyết khẳng định: “Cũng là vì hiểu lầm.”
Kỳ Thí Phi cười rộ lên đầy lạnh lẽo: “Bạch lão đệ giết người của tông môn ta, cùng là vì hiểu lầm?”
Bạch Dương Phàm hít một hơi thật sâu, đường đường chính chính đáp lại: “Chuyện này quả thật là lỗi của tiểu đệ. Trong lúc bồng bột nhất thời, đệ đã làm ra cái chuyện khiến người thân đau xót, kẻ địch mừng thầm ấy.” (ý là làm ra chuyện có lời cho kẻ địch, gây ảnh hưởng xấu tới người bên mình)
Kỳ Thí Phi không ngờ rằng, chỉ mới không gặp nhau ba năm mà Bạch Dương Phàm lại khéo ăn nói như vậy. Y trầm mặc hồi lâu rồi đủng đỉnh cất lời: “Bạch lão đệ, ta vẫn luôn nói rằng ngươi thực thông minh. Nhưng đừng biến sự thông minh đó thành tự cho mình là khôn ngoan.”
Bạch Dương Phàm cảm thấy lơ mơ, hắn hỏi: “Sao Kỳ đại ca lại nói thế?”
Kỳ Thí Phi đáp: “Ngươi giết môn đồ của Ngục Thiên tông là bởi giận dữ khi nghe được câu nói của Thạch Tử Mặc.” Vẻ mặt Bạch Dương Phàm thoáng đơ ra, Kỳ Thí Phi làm bộ như mình thấu hiểu hết, “Ngươi cho rằng dùng cách này để tỏ sự phẫn nộ sẽ khiến ta hối hận, rồi áy náy?”
Một tu sĩ đã sống mấy trăm năm và vẫn cho rằng mình là trung tâm của thế giới, Bạch Dương Phàm quả là chưa trưởng thành.
Hắn không biết mình nên xấu hổ, bực dọc, hay làm sao đây.
“Tiểu đệ tuyệt không có ý đó.” Hắn chỉ biết nói vậy.
Kỳ Thí Phi không nhắc thêm chuyện ấy, y nói bằng giọng điệu tiếc hận: “Ta thực thất vọng, bởi cái thói tự mãn của ngươi.” Không cho Bạch Dương Phàm có cơ hội xen miệng, Kỳ Thí Phi tiếp: “Ta không biết ngươi nghĩ gì, cũng không quan tâm ngươi nghĩ gì. Đáng lẽ lúc ta làm vậy, ngươi đã phải thấy rõ thái độ của ta rồi, ấy thế mà còn bày trò thăm dò, quả là ngu xuẩn!”
Bạch Dương Phàm không khỏi sa sầm mặt mày khi phải nghe những lời như nhục mạ của Kỳ Thí Phi.
Kỳ Thí Phi làm như không thấy, tiếp: “Thạch Tử Mặc cho rằng đã đuổi được ngươi đi, nhưng thực chất ngươi chỉ vờ như thế. Đợi đến khi gã khuất tầm mắt liền vòng lại, đứng cạnh pháp trận, và chứng kiến hết thảy mọi chuyện. Từ việc Thạch Tử Mặc mai phục ta, đánh lén ta, cho đến chuyện ta và Liệt Dập thiếu chút nữa là đồng quy vu tận, rồi cả lúc ta suýt chết dưới tay Thạch Tử Mặc. Ấy vậy mà ngươi lại khoanh tay đứng nhìn!” Giọng điệu Kỳ Thí Phi càng lúc càng cao, lời cuối cùng đã trở nên chát chúa.
Mặt Bạch Dương Phàm trắng bệch. Hắn cứ ngỡ chuyện mình làm thần không biết quỷ không hay, nào ngờ Kỳ Thí Phi lại rõ hết!
Hắn vội vàng biện giải: “Kỳ đại ca, không phải tiểu đệ khoanh tay đứng nhìn, mà là vì chân nguyên đã hao hết, hoàn toàn bất lực!”
Xả hết bực dọc xong, Kỳ Thí Phi lại quay về với giọng điệu lạnh nhạt: “Hám tài tránh tai là bản năng của con người, không ai trách được ngươi.” Bạch Dương Phàm vừa thở phào thì Kỳ Thí Phi lại đột nhiên khẽ cười một tiếng, “Vậy nên, hành động của một người cũng ở đó khi ấy mới càng thêm đáng quý.”
Bạch Dương Phàm khựng lại.
Bấy giờ hắn mới hiểu thấu, vì sao mình luẩn quẩn quanh bí cảnh đó hồi lâu mà không đợi được lời giải thích của Kỳ Thí Phi. Chính vì nguyên do đó mà hắn mới giận dữ, giết môn đồ của Ngục Thiên tông cho hả dạ.
Nếu Kỳ Thí Phi biết rõ khi ấy hắn ở cạnh nhưng không làm gì, lại đối lập với sự liều mình của người kia, thì đương nhiên y sẽ thấy người nọ quan trọng hơn một chút.
Bạch Dương Phàm rướn cổ, chuyện đến giờ, có chuyện hắn muốn được hỏi cho rõ ràng: “Vậy những lời Thạch Tử Mặc nói có phải là sự thật không? Kỳ đại ca làm bạn với ta chỉ vì muốn giết thời gian? Vì thấy việc chọc ghẹo một tên đạo tu ngu ngốc là thú vị?”
Thâm uyên thăm thẳm tôn thêm vẻ sâu không lường được cho cặp mắt màu hổ phách của Kỳ Thí Phi, y trào phúng: “Ngươi nghĩ rằng ta trêu đùa ngươi vì nhàm chán sao? Đưa ngươi về Ngục Thiên tông, để ngươi tham gia trận đại bỉ của tông môn, mở bảo khố cho ngươi tùy ý chọn lựa, những chuyện đó đều chỉ là trêu đùa sao?”
Bạch Dương Phàm ngẩn ra. Nếu Kỳ Thí Phi đùa giỡn hắn thật, thì cũng không đến nỗi để cả thiên hạ đều biết mối quan hệ của cả hai, cũng không cần đàm kinh luận đạo với hắn, càng không phải để hắn tùy ý lựa chọn một pháp khí cực phẩm trong bảo khố.
Bạch Dương Phàm hoang mang, hắn nhìn Kỳ Thí Phi với vẻ thắc mắc.
Kỳ Thí Phi đi tới, mỉm cười với hắn. Dung mạo y vốn tuyệt mỹ hoa lệ, nụ cười ấy khiến Bạch Dương Phàm có phần chao đảo.
Chợt, hắn nghe Kỳ Thí Phi nhẹ nhàng nói: “Ta hao tâm tổn sức để làm bạn với ngươi, bồi dưỡng ngươi, cứu ngươi đương nhiên là bởi không muốn ngươi chết sớm. Chỉ mong ngươi chóng tu luyện thành công, thăng lên cảnh giới Hóa Thần…”
Bạch Dương Phàm nghe vậy, vừa cảm động vừa áy náy, hắn thở dồn, vội nói lời xin lỗi: “Ta sai rồi, Kỳ đại ca.”
Nào biết, Kỳ Thí Phi lại nói thêm: “Phải, ngươi sai. Sai khi đã quá ngây thơ. Sai khi vẫn để mình bị lừa dù đã nghe được lời Thạch Tử Mặc nói.”
Bạch Dương Phàm kinh hãi, muốn trốn nhưng đã chậm. Không biết tự lúc nào, hắn đã bị thứ sức mạnh vô hình của Kỳ Thí Phi kiềm giữ, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy.
Bạch Dương Phàm trợn căng mắt, giãy dụa kịch liệt, đến độ gân xanh lằn hẳn lên. Hắn nghiếng răng nghiến lợi: “Kỳ Thí Phi! Ngươi lừa ta!”
Khóe môi Kỳ Thí Phi treo một nụ cười nhạt, y nhìn Bạch Dương Phàm, nói: “Đúng thế. Đương nhiên là bản tôn lừa ngươi. Ta trêu đùa ngươi không phải bởi muốn giết thời gian. Tuy nhìn ngươi sa vào ma đạo rất thú vị, nhưng ta vẫn hi vọng ngươi sớm đạt tới cảnh giới Hóa Thần. Như thế….bản tôn sẽ có được một đỉnh lô thuần linh thể —”
“Cái gì?!” Bạch Dương Phàm nghẹn họng, hắn chẳng thể kháng cự, chỉ biết thở hổn hển, nhìn Kỳ Thí Phi đầy khó hiểu, “Vì cớ gì mà ngươi phải làm chuyện tốn công tốn sức ấy?”
Chúng ma tu nếu cần đỉnh lô, chỉ cần ra tay bắt là được.
Kỳ Thí Phi nhìn Bạch Dương Phàm như đang nhìn một thằng ngốc: “Sư tôn của ngươi là tông chủ của Ngực Linh tông, nếu ta bắt ngươi, lão nhất định sẽ đeo đuổi. Còn nếu ngươi tự nguyện sa đọa, lão sẽ không quan tâm đến sự sống chết của ngươi nữa.”
“Đồ độc ác!” Bạch Dương Phàm nhìn Kỳ Thí Phi đầy oán hận.
Y nở một nụ cười ân – cần: “Cám ơn, ta còn có thể độc ác hơn nữa –” Nói rồi, một bàn tay của y đột nhiên đâm vào vùng đan điền của hắn.
Chân nguyên của Bạch Dương Phàm đã bị kiềm giữ, không có cách nào để tự bảo vệ, hắn hét lên một tiếng đau đớn.
Ánh mắt Kỳ Thí Phi trở nên lạnh lùng, y đưa tay điểm một cái, Bạch Dương Phàm không kêu nổi nữa.
Kỳ Thí Phi nghiêng đầu: “Cậu Lược Ảnh của ta đang nghỉ ngơi, ngươi sao dám gào thét để cậu ấy tỉnh lại chứ?”
Nỗi sợ hãi đã thẩm thấu đến tận xương tủy của Bạch Dương Phàm. Không thể dùng quy chuẩn của người bình thường để phân tích kẻ này nữa. Quả nhiên những lời sư tôn nói là đúng, lũ ma tu đều là chó điên, biến thái, ma quỷ!
Cơn đau ở đan điền càng lúc càng mãnh liệt, Bạch Dương Phàm run lên bần bật. Ánh mắt vô cảm của Kỳ Thí Phi nhìn hắn, y nói: “Gắng mà hưởng thụ cơn đau này đi, nó là những gì cuối cùng ngươi có thể cảm nhận được trên cuộc đời này.”
Vì sao y lại nói thế? Bạch Dương Phàm vừa sợ hãi vừa ngơ ngẩn.
Dòng chân nguyên của Bạch Dương Phàm bị Kỳ Thí Phi rút ào ào khỏi cơ thể hắn, đợi đến khi nó hoàn toàn cạnh kiệt, y mới rút tay về.
Kỳ Thí Phi đẩy ra một luồng chân nguyên khác, bọc lấy vết thương ở bụng của Bạch Dương Phàm, khiến nó lành lại.
Dòng chân nguyên lạnh lẽo và hoàn toàn thuần khiết ấy xâm nhập vào cơ thể Bạch Dương Phàm, hiến hắn không khỏi rùng mình.
Thứ này…thuần khiết…không lẫn chút tạp chất, giống hệt chân nguyên của hắn!
Bạch Dương Phàm hoảng sợ, miệng hắn ngáp ngáp trong vô vọng.
Kỳ Thí Phi nở một nụ cười quỷ dị với Bạch Dương Phàm: “Phải rồi, ngươi đoán đúng, ta cũng là thuần – linh – thể!”
___________________
Ngáo:
Các bạn xin hãy nhớ, nam thần là ma tu, tam quan không bình thường (tác giả đã cảnh báo ở chương nào đó):V
Đoán xem Bạch Dương Phàm sẽ bị xử như thế nào ~
Thực ra cái đoạn đối thoại của Bạch Dương Phàm với tôn chủ ấy, t cứ thấy như Bạch Dương Phàm là cô gái ngây thơ bị lừa tình đang cố gắng hỏi tên tra nam trong đau đớn =))) Mệ nó, cái gì mà anh chỉ trêu đùa với em, rồi anh lừa dối em, rồi bla bla, e tưởng rằng anh thật lòng yêu em nhưng thực chất anh chỉ thèm khát cái thân xác này thôi =))) Cẩu huyết quá trời =))
Bình luận truyện