Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

Chương 5



Quỳ Mão vốn không biết Ất Vị cũng tại Khởi Ngạn đường, vậy nên khi gặp nhau, hai người đều sửng sốt.

Quỳ Mão là phàm nhân đạt cảnh giới Luyện thể được thăng từ thô sử lên tạp dịch, còn Ất Vị là phế nhân ma tu, từng đạt cảnh giới Quy nguyên nhưng do tẩu hỏa nhập ma nên phải tới Khởi Ngạn đường.

Thân phận hiện tại của cả hai, không ai hơn ai.

Tiếc rằng, dù là Ất Vị đã là “phế nhân” nhưng vẫn có ưu thế mà một kẻ ở cảnh Luyện thể như Quỳ Mão không thể bằng. Kinh nghiệm và cảnh giới cũ còn đó, rất nhiều tạp dịch muốn nịnh bợ y để được chút chỉ điểm.

Ất Vị nhìn Quỳ Mão, cười lạnh một cái. Đối với ác ý đó, tuy Quỳ Mão không muốn tạo sự chú ý khi mới đến nơi này, nhưng hắn cũng không né tránh.

Ở đây không giống khu ở của thô sử, chỉ cần thoáng bất cẩn một chút là có thể bị ẩu đả tới mất mạng, hắn không thể yếu thế.

Quỳ Mão được chuyển tới đây nhờ quan hệ, vậy nên Lâm quản sự tỏ ra khá ân cần với hắn, phân cho một căn nhà gỗ có hướng tốt, còn giao nhiệm vụ tương đối thoải mái.

Dọn dẹp rác và lá rụng ở góc chết của pháp trận. Công việc này rất thuận lợi cho hắn, Quỳ Mão gần như có thể di chuyển khắp nơi này.

Toàn bộ tòa chủ phong được bao phủ bởi một đại trận, pháp trận này có khả năng vệ sinh, nó sẽ tự động quét sạch mọi thứ rác rưởi trên mặt đất. Tiếc rằng, nó không thể khiến chúng biến mất, nên đành dồn hết vào một góc, để tạp dịch thanh lý.

Hình tượng của Quỳ Mão là một người chất phác thành thật, vậy nên dù có vẻ ngoài tuấn tú nhưng mặt hắn hầu như lúc nào cũng ngơ ngơ, người ta nhìn vào chỉ thấy tiếc cho cái diện mạo tuấn tú ấy.

Mà thân phận này của Ất Vị lại là kẻ có tính tình cổ quái.

“Ngươi biết Tạ Trường Thọ sao?”

Gã ngồi đối diện với Quỳ Mão bắt chuyện rất nhanh, mới chỉ một buổi sáng mà gã đã moi hết những thông tin bề nổi của hắn.

Nơi nào cũng sẽ có một hai tên như thế, chúng rất thích tiếp xúc với ma mới, rồi rỉ tai cho họ những thông tin về ma cũ, cũng rất nhiệt tình mách nước cho. Sau, chúng báo mọi tin mình moi được về đám mới tới cho mấy tên cáo già lâu năm, cân đo đong đếm giá trị của kẻ mới đến để xem có đáng giá kết thân không.

Tại Ngục Thiên tông, ích lợi được đẩy lên tối thượng, có người không thích những kẻ khẩu phật tâm xà, hai mặt như thế, nhưng vẫn phải cố duy trì mối quan hệ tốt đẹp với chúng.

“Không biết, hắn vốn là tu sĩ phải không?” Quỳ Mão làm ra vẻ như chẳng biết chuyện gì: “Y phục mà hắn mặc, dùng thứ vải chỉ tu sĩ mới có.”

Gã mật thám kia cười xùy một tiếng: “Tinh mắt đó, khuyên ngươi một câu, đừng dại dột chọc vào gã. Kiêu lắm, nếu không lọt vào mắt xanh của gã, đừng hòng gã hòa nhã cho.”

Quỳ Mão đương không muốn tiếp xúc với Ất Vị, nay biết hình tượng của gã tại Khởi Ngạn đường liền yên tâm hơn một chút.

Ép hai người có mâu thuẫn phải vờ như thân thiết, điều này chỉ khiến cả hai khổ sở.

Quỳ Mão cứ ngỡ mình là Ất Vị có cùng ý nghĩ, hai người nước giếng không phạm nước sông, nào ngờ mới buổi tối đầu tiên, Ất Vị đã dùng ám hiệu của Lược Ảnh, gọi hắn tới.

“Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Quỳ Mão nói, giọng lộ vẻ không vui.

Tuy Lược Ảnh vệ quen biết lẫn nhau, nhưng không được phép lén gặp mặt riêng, chỉ có thể nói chuyện tại cứ điểm ở tiểu phong.

“Không cần biết ngươi muốn làm gì, tóm lại, tại Khởi Ngạn đường này, ngươi nhớ phải thành thật, đừng gây ra sai lầm nào, nếu ta nắm được, thì đừng trách ta không khách khí. Ngươi phải nhớ, ta ở đây lâu hơn, muốn đi đâu, làm gì, đều phải báo cho ta.” Ất Vị kiêu căng liếc Quỳ Mão một cái.

“Ta nghĩ, ngươi chưa quên bản chức của mình là gì, chẳng nhẽ ngươi thật sự muốn làm tạp dịch cả đời? Còn lấy thâm niên ra làm niềm tự hào.” Quỳ Mão nhìn Ất Vị đầy kinh ngạc: “Khởi Ngạn đường này chỉ là nơi tạm náu thân, ta chưa từng để tâm tới. Muốn xưng vương xưng bá thì cứ việc, ngươi cũng chỉ đến thế thôi, yên tâm, ta sẽ không tranh giành với ngươi.”

Ý của Ất Vị không phải thế, chẳng qua vì thấy Quỳ Mão rơi vào địa bàn của mình, quá đỗi hưng phấn nên mới nói không kịp nghĩ.

Gã cười giận giữ: “Ta đang nhắc đến chuyện điều tra gian tế, ai nói tới tạp dịch chứ. Ngươi nghe cho kĩ đây, Khởi Ngạn đường này loại người nào cũng có, các mối quan hệ vô cùng phức tạp. Ta đã có manh mối của riêng mình, tuyệt sẽ không cho phép ngươi đả thảo kinh xà, làm hỏng kế hoạch của ta.”

Quỳ Mão cười lạnh: “Mong rằng ngươi không quên, chúng ta trở thành Lược Ảnh vệ cùng đợt với nhau, ngươi cũng không phải cấp trên của ta. Hơn nữa, có một chuẩn tắc rằng: các Lược Ảnh vệ không can thiệp vào việc của nhau, ngươi không nhớ sao?”

Vẻ mặt Ất Vị trở nên dúm dó, gân xanh lằn lên nơi cổ hắn: “Ngươi mới tới, còn chưa biết chuyện, lỡ như bất cẩn khiến gian tế đánh hơi thấy rồi chạy thoát, này chẳng phải là gây trở ngại cho nhiệm vụ của ta?”

Quỳ Mão lạnh lùng nói: “Ngươi yên tâm, ta không có chút hứng thú nào với mục tiêu của ngươi, tạm thời, ta sẽ không có hành động gì tại Khởi Ngạn đường.”

Thấy mục đích đã đạt thành, Ất Vị cảm thấy trong lòng vui sướng, gã cố nén ý mừng, nói: “Nhớ kỹ lời ngươi đã nói đó.”

Quỳ Mão không nói thêm lời nào, xoay người phóng đi, trở lại căn nhà gỗ của mình, tĩnh tọa.

Quỳ Mão biết rõ ý đồ của Ất Vị. Gã dùng lời khích bác, khinh thị để hắn không tiến hành thăm dò tại Khởi Ngạn đường.

Như thế, Quỳ Mão sẽ phải tốn nhiều thời gian để điều tra gian tế tại những nơi khác.

Tuy Lược Ảnh không bắt buộc phải phát hiện gian tế hoặc phản đồ trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng nếu đã quá lâu mà một người không cống hiến thêm được công huân, sẽ bị giảm phẩm cấp.

Việc này không chỉ ảnh hưởng đến số lương tháng, kẻ nào không có cống hiến suốt trong một khoảng thời gian dài sẽ bị đoạt lấy ma chủng, từ một tu sĩ Quy nguyên cao quý trở thành phàm nhân.

Đừng mơ tưởng rằng, cùng lắm thì làm phế nhân, sống quãng đời còn lại, Lược Ảnh vệ không hữu dụng sẽ bị xử tử để giữ kín bí mật.

Quỳ Mão vừa mới lên Nhị phẩm, cách mốc bị giáng xuống tam phẩm rồi bị đoạt ma chủng là rất xa. Nhưng chỉ cần ngày dồn tháng chứa, chắc chắn sẽ tới thời điểm đó. Ất Vị nhất quyết tìm cách chặn đứng con đường đạt công huân của Quỳ Mão.

Kiếp trước, hắn không chuyển tới Khởi Ngạn đường nên không biết rằng Ất Vị là kẻ hẹp hòi tiểu nhân như thế. Hai người đụng mặt nhau khi vội vã chạy tới tiếp ứng cho Thiên Càn, chuẩn bị nghênh hồi quan tài của tôn thượng. Trên suốt đường đi, tuy cả hai đều tỏ ra lạnh nhạt với người kia, nhưng vì có chung sứ mệnh nên không có nhiều tranh chấp.

Sau, Ất Vị hi sinh khi chiến đấu với những kẻ đuổi giết, Quỳ Mão không có cơ hội biết rõ con người gã.

Không ngờ, chỉ vì hắn thuyên chuyển mà dẫn tới sự biến đổi này.

Quỳ Mão trầm ngâm, ba kẻ bắt nạt kia, tuy cũng chết do lười biếng nhưng không phải vào thời điểm đi dọn hành lang của chủ điện.

Xem ra, từng cử chỉ, hành động của hắn đều có thể dẫn tới việc mọi chuyện bị chệch khỏi quỹ đạo, có sự kiện sẽ phát sinh trước, có sự kiện vốn không xuất hiện nhưng lại xảy ra.

Không biết có ảnh hưởng tới số phận của tôn thượng không.

Điều này khiến hắn rừng mình, mong ước duy nhất của hắn là có thể giúp tôn thượng tránh được tử kiếp, mọi chuyện khác không đáng quan tâm.

Hắn siết chặt lấy thanh đoản kiếm trong nay. Bất cứ ai dám ngăn trở, đều là kẻ địch!

Để có thể sớm hòa nhập vào môi trường của Khởi Ngạn đường, liên tiếp mấy buổi sáng, sau khi ăn cơm xong, Quỳ Mão đều chăm chỉ khiêng dụng cụ đi làm việc. Người cần cù và thật thà, tuy đôi khi sẽ bị mấy tên lưu manh bắt nạt, nhưng không khiến người khác phản cảm và chú ý tới.

Hơn nữa, Triệu Tam Mãn vừa tốt tính lại hào phóng, thường xuyên mời cơm mấy người bạn, chẳng mấy chốc, hắn có được mối quan hệ thật lòng của tên mật thám kia.

Mật thám tên Ngô Hà, vật họp theo loài, mấy kẻ hay đi cùng hắn đều thích cóp nhặt những tin tức vỉa hè.

Điều khiến Quỳ Mão ngạc nhiên là, họ thậm chí có thể nghe ngóng được tin về các tu sĩ đạt cảnh giới Ngưng hồn, hoặc cao hơn là Ma quân. Tuy thật giả hay không còn cần xem xét, nhưng con đường tình báo này vẫn khiến Quỳ Mão phải lưu ý.

Vừa hay, có thể biết được những chuyện có liên quan tới Bạch Dương Phàm!

Phải hiếm hoi lắm Kỳ Thí Phi mới kết bạn với một tu sĩ khác, mà người này còn là một đạo tu. Điều này khiến khắp Ngục Thiên tông, từ trên xuống dưới, ai nấy đều tò mò, lại đều không phục.

Tu sĩ tài giỏi chốn Ma đạo không thiếu, thậm chí, đạt đến cảnh giới Ngưng hồn cũng có một vị thiên tài, thế mà ngài ấy lại kết giao với một đạo tu.

Không ai dám dị nghị quyết định của ma tôn, nhưng sự bất mãn cứ nảy sinh trong lòng họ. Đương nhiên, họ không dám bất mãn với Kỳ Thí Phi, mọi trách móc đều dồn về phía Bạch Dương Phàm.

Bao lời đồn khó nghe như ôm đùi, nịnh hót, sắc dụ đều xuất hiện.

Không cần Quỳ Mão ám chỉ, mỗi lần ăn cơm, uống rượu, Ngô Hà và nhóm tiểu đệ của hắn đều buông lời vũ nhục Bạch Dương Phàm.

Quỳ Mão nghe vậy, vừa hả hê lại có chút tức giận. Trong lúc vũ nhục Bạch Dương Phàm, những kẻ này còn gián tiếp kéo thấp khả năng nhìn người của Kỳ Thí Phi.

Người như tôn thượng, sao có thể vì những lý do tục tằng đó mà kết giao với kẻ khác. Ngài tuyệt đối không vừa ý Bạch Dương Phàm!

Nhưng nhớ lại thái độ của Kỳ Thí Phi với Bạch Dương Phàm ở kiếp trước, Quỳ Mão đành  miễn cưỡng nghĩ, ít nhất thì cũng không vừa ý theo nghĩa kia.

Bạch Dương Phàm sao có thể xứng với một nam thần nghiên lệ hoa mỹ, duệ lợi phong lưu như thế, xách giày cũng không xứng!

Khoảng thời gian này là lúc, tin Bạch Dương Phàm là đạo tu đã được lan truyền, cũng là thời điểm toàn bộ Ngục Thiên tông thỏa thuê nhục mạ hắn. Lúc này, mọi người còn không biết Bạch Dương Phàm là ai, khó lường đến trình độ nào.

Họ chẳng qua vừa nghe thấy danh đạo tu liền khinh bỉ, chửi mắng.

Không riêng đám tạp dịch ở Khởi Ngạn đường mới đàm luận, ngay cả chúng tu sĩ cũng không nhịn được, nhảy ra khiêu khích.

Muốn so đấu với Bạch Dương Phàm, hơn nữa còn là sinh tử đấu!

___________

Ngáo:

Về quê, không quen tay gõ bàn phím kia nên không edit T^T Lại thêm cái bệnh lười nên giờ mới có chương mới.

Cái Ngục Thiên tông này chẳng khác gì hội fan não tàn của Kỳ Thí Phi, lại còn cài chế độ auto chửi nữa chứ =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện