Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

Chương 7



Đại bỉ bắt đầu, nó sẽ kéo dài suốt mười ngày, đây là lúc người ta lơ là nhất, dù cho có một, hai người biến mất, họ cũng sẽ không để ý tới. Quả là thời điểm thích hợp để diệt trừ dị kỷ.

Tuy toan tính của Ất Vị không tồi, nhưng Quỳ Mão căn bản là không thèm để ý tới một Khởi Ngạn đường nhỏ nhoi. Tông môn đại bỉ mới là cơ hội để hắn tích góp công huân.

Mỗi tạp dịch của Khởi Ngạn đường đều có một minh bài thân phận, minh bài này giúp họ đi qua đại trận của chủ phong mà không bị bài xích.

Quỳ Mão rời khỏi Khởi Ngạn đường đúng với thời gian như mọi ngày, thoạt nhìn như đi làm việc, nhưng thực chất, hắn thoáng cải trang, trà trộn vào nhóm tu sĩ.

Hắn cố ý đụng vào mục tiêu, miệng quát mắng, người nọ cũng không phải dạng vừa, hai người bắt đầu to tiếng.

“Đừng có la hét nữa, quấy rầy tâm trạng xem tỉ thí của bản sử ta!” Một ma sử ở cảnh giới Ngưng hồn ngồi bên cạnh phất tay, chém một luồng gió lạnh băng qua chỗ hai người, quét thẳng Quỳ Mão và mục tiêu ra ngoài: “Cút!”

Cả hai lảo đảo, quay cuồng một phen rồi mới cố mà đứng vững lại được, tỷ thí chưa bắt đầu, thấy có trò hay, chúng tu sĩ xung quanh cười rộ lên.

“Tiểu tử, dám làm hại bổn nhân mất mặt trước bao người, có gan lên lôi đài đấu sinh tử với ta không?” Sắc mặt người nọ tái đi, rống lên.

Quỳ Mão liếc gã đầy khinh miệt: “Nếu ngươi tham gia đại bỉ, không biết sẽ chết trong tay kẻ nào rồi đó, đâu cần đợi ta giải quyết. Không cần nhờ đến lôi đài, có giỏi thì đi theo ta!”

Nói xong, hắn xoay người bước đi, không để chút cơ hội suy nghĩ nào cho đối phương.

Tính tình người nọ bảo thủ, cười âm u một tiếng, gã theo sát Quỳ Mão. Hai người rời khỏi chủ phong, đi vào sơn cốc.

Ngục Thiên tông cho phép ẩu đả, lại nghiêm cấm ám hại, mưu sát. Vậy nên, mỗi lần làm nhiệm vụ, chúng Lược Ảnh vệ sẽ dẫn đối tượng ra chỗ kín người rồi mới giải quyết, hoặc nhờ lãnh đạo thiện hậu, ngụy trang hiện trường, dàn xếp bừa lý do tử vong nào đó.

“Chọn nơi này đi, non xanh nước biếc, rất thích hợp để đưa ma cho ngươi.” Người nọ nhe răng cười một tiếng, rồi đột nhiên công kích Quỳ Mão.

Quỳ Mão vừa quay người lại liền phải đối diện với sát chiêu, hắn không chút hoang mang, phất tay một cái, quầng sáng xanh xuất hiện, trở thành vòng bảo hộ.

Dùng sát chiêu để yểm hộ, kế sau, gã phóng ra hàng loạt pháp thuật để tấn công Quỳ Mão, không cho hắn chút ngơi nghỉ.

Định so mức độ thâm hậu của tu vi?

Quỳ Mão cười lạnh, sau đó, hắn liên tục ra đại chiêu, lại dùng pháp thuật khống chế đoản kiếm, triệt đường lui của gã.

Đôi bên liên tục phóng ra những pháp thuật hiểm ác, đều là tuyệt chiêu ép người vào chỗ chết.

Người nọ cười to trong lòng, so độ thâm hậu của chân nguyên với gã, muốn chết. Gã vốn không phải chân nguyên tu sĩ, mà là huyết luyện tu sĩ!

Tung ra hàng loạt chân nguyên, huyết luyện tu sĩ đột nhiên phóng một thứ pháp khí tanh hôi – Huyết Nguyệt Tiển.

Huyết Nguyệt Tiển tạo ra một màn huyết vụ (1), che kín bầu trời của sơn cốc.

Quỳ Mão chờ chính là thời khắc này, huyết luyện tu sĩ tung sát chiêu, trong lòng sẽ thoáng lơi lỏng cảnh giác. Chân nguyên trong ma chủng của Quỳ Mão bùng nổ, một dòng sức mạnh to lớn xuyên thấu màn huyết vụ, đâm qua ngực của tên huyết luyện tu sĩ đương đắc ý.

Nụ cười của gã cứng đờ, máu tươi trào ra khỏi miệng, gã không tin nổi vào chuyện đã xảy ra: “Ngươi sao có thể còn số chân nguyên mạnh như thế chứ?”

Chuyện này thực phi lý! Gã nào biết tồn tại thứ ma chủng trái với lẽ thường như thế, so với chân nguyên trong đan điền của tu sĩ cùng cảnh giới, nó ẩn chứa rất nhiều nghịch thiên bí bảo.

Người thanh niên nhẹ nhàng phóng lên như một cánh yến, đoản kiếm xuất kích. Hắn nhanh nhẹn rơi xuống đất, rút ra một mảnh khăn, lau sạch vết máu trên kiếm. Tại phía sau, đan điền của huyết luyện tu sĩ nứt ra, gã đổ rạp xuống.

Cách đó một sơn cốc, trên đỉnh núi cao, có hai người đang đứng.

“Kỳ đại ca?” Bạch Dương Phàm dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Ký Thí Phi, hình như đại ca vừa thất thần.

Dưới ánh mặt trời, cặp mắt hổ phách của Kỳ Thí Phi lấp lánh như viên bảo thạch mỹ lệ, y đảo mắt qua, nhìn về phía Bạch Dương Phàm đang đứng đối diện, khóe môi nhếch lên: “Số Vụ Cưu thảo này có đủ dùng không?”

Bạch Dương Phàm gật đầu đầy cảm kích: “Đủ dùng, đa tạ Kỳ đại ca đã cùng ta đi hái Vụ Cưu thảo.”

Kỳ Thí Phi cười khẽ: “Nếu ngươi đã muốn luyện Tạo Hóa đan, nguyên liệu càng mới mẻ càng tốt.”

Bạch Dương Phàm cảm khái: “Vì Vụ Cưu thảo mà ta rời Tây Tứ châu đến đây, tìm khắp mọi nơi, rốt cuộc thì tại thiên giản sơn mạch này, Vụ Cưu thảo có tỷ lệ tốt nhất. Không ngờ tại đây, đến gốc cây ngàn năm cũng có không ít. Những năm qua, tại Tây Tứ châu, Vụ Cưu thảo trăm năm cũng đã khó gặp.”

Kỳ Thí Phi không đàm luận gì, chỉ nói: “Bạch lão đệ không chỉ tu vi cao thâm mà tay nghề luyện đan cũng lão luyện. Thực đáng bội phục.”

Bạch Dương Phàm cười một chút, nói: “Ngự Linh tông của ta am hiểu nhất là luyện đan, đặc biệt là sư tôn. Ta chẳng qua được triêm quang (2), mưa dầm thấm đất từ nhỏ thôi.”

Kỳ Thí Phi lộ vẻ tò mò: “A, Bạch lão đệ có thể kể tỉ mỉ hơn cho ngu huynh sao? Từ khi đạo tu rời đi, đã lâu rồi ta chưa biết tình hình tông môn của Tây Tứ châu.”

Bạch Dương Phàm gật đầu: “Đương nhiên có thể.”

Sau đó, y liền thao thao bất tuyệt về mọi chuyện trong tông môn mình.

Kỳ Thí Phi bên tai nghe Bạch Dương Phàm nói, thỉnh thoảng còn phụ họa đôi câu, nhưng thần niệm của y đã bay khỏi sơn cốc, tới một nơi cách đó xa ngàn trượng, yên lặng nhìn chăm chú vào người thanh niên.

Y nhìn thanh niên chậm rãi xử lý thi thể, lau quệt mọi manh mối.

Bằng cảnh giới tối cao gần như có thể trùm lên mọi tu sĩ khác của mình, Kỳ Thí Phi liếc mắt một cái liền nhìn thấu ma chủng trên người Quỳ Mão.

Ra là Lược Ảnh…

Người thanh niên không biết rằng, mình tình cờ để lại chút ấn tượng cho nam thần. Hắn xử lý sạch sẽ tên huyết luyện tu sĩ ẩn náu trong Ngục Thiên tông này xong, liền vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay lại đại bỉ. Đứng xen lẫn trong đám đông một hồi, bước đầu xác định được mục tiêu kế tiếp, hắn quay trở lại cương vị công tác của mình, khiêng dụng cụ, đi dọn dẹp rác ở góc đại trận.

Đông Độ châu có hàng trăm hàng nghìn công pháp hiện hữu, ngoài trường phái tu luyện bằng cách đoạt chân nguyên, hai trường phái huyết luyện và hồn tế đang ngày càng lớn mạnh, tựa hồ tạo thành kế kiềng ba chân.

So với trường phái cướp đoạt chân nguyên, huyết luyện và hồn tế còn khiến đạo tu căm hận hơn nhiều. Bị phái cướp đoạt kéo về Đông Độ châu, cùng lắm thì thành lô đỉnh, ít nhất còn giữ được mạng sống. Nếu may mắn, không chừng có thể một ngày nào đó, tên ma tu ấy không còn hứng thú với mình, sẽ thả cho đi.

Nhưng nếu rơi vào tay huyết luyện và hồn tế, thì chỉ có nước chết không chỗ chôn.

Huyết luyện cần máu tươi, đẳng cấp của sinh linh càng cao, máu càng tốt. Mà hồn tế thì lấy thần hồn của người sống, tu sĩ càng ở cảnh giới càng cao, độ tinh thuần của năng lượng thần hồn càng tuyệt hảo.

Vậy nên, mỗi nơi hai loại ma tu này đi qua đều trở thành địa ngục trần gian.

Trước đây không có ai quan tâm chuyện này, dù gì thì chúng cũng chỉ gây họa cho Đông Độ châu. Nhưng rồi, những kẻ đó vô tình diệt một môn phái nhỏ mà một vị Ma quân tại Ngục Thiên tông từng sáng lập, khiến vị Ma quân này phản cảm.

Trong chúng ma tu, số người tu luyện theo phương pháp truyền thống vẫn là nhiều nhất, chỉ cần dùng nhân số thôi, Ngục Thiên tông đã đủ đàn áp huyết luyện và hồn tế. Hai loại ma tu này đành phải lui để cầu tiến, chạy tới Tây Tứ châu xa xôi cướp người.

Do bị Ngục Thiên tông làm khó dễ, những tên tu sĩ huyết luyện và hồn tế căm ghét tông môn này, lại không muốn tới đại lục xa xôi kia liền ngụy trang, gia nhập Ngục Thiên tông. Nay trộm một người, mai trộm một người, cứ thế, từng tí một, rồi cũng đủ sống.

Tu sĩ của Ngục Thiên tông nhiều lắm, mất tích một ít không ai nhận ra. Nếu không phải sau này, Lược Ảnh được thành lập, không chừng những ma tu này còn bòn rút được nhiều nữa, hại chết không ít tánh mạng tu sĩ.

Trước lúc trọng sinh, Quỳ Mão luôn tại khu hạ nhân làm thô sử. Hắn chuyên săn những ma tu huyết luyện và hồn tế. Có thể nói, hắn nắm trong tay danh sách của không ít cái tên.

Trong lúc đại bỉ, Quỳ Mão liền nhắm vào những đối tượng đó để thanh lý. Đôi khi, hắn sẽ chế tạo xung đột, đôi khi lại dùng gậy đập choáng rồi tha đi.

Tại sân diễn ra đại bỉ, hắn cứ âm thầm lôi kéo mục tiêu, Quỳ Mão ngỡ chuyện mình làm, thần không biết, quỷ không hay, nào có ngờ, mọi động thái của hắn đều lọt vào mắt Kỳ Thí Phi.

Lần đầu là trùng hợp, lần thứ hai, thứ ba, Kỳ Thí Phi cảm thấy việc bắt gặp này thực thú vị.

Dưới sự ủng hộ của Kỳ Thí Phi, Bạch Dương Phàm tham gia tỷ thí tại ngưỡng cảnh giới Ngưng hồn với thân phận khách quý. Dù sao Bạch Dương Phàm cũng là khách Kỳ Thí Phi mời đến, hắn tham gia trận đấu, Kỳ Thí Phi đương nhiên phải tới xem, thế mới không thất lễ.

Lần thứ hai bắt gặp là lúc đang trên đường tới lôi đài, Kỳ Thí Phi đứng trên không trung quan sát, vừa lúc thấy người thanh niên cố tình tạo ra một vụ hỗn loạn, rồi dẫn người đi. Còn lần thứ ba, là lúc y đang ngồi tại chủ vị, người thanh niên vừa xuất hiện, y liền bất giác chú ý tới.

Ngay dưới tầm mắt của hắn, nhân lúc mọi người đang chăm chú nhìn Bạch Dương Phàm và Vũ Tượng đấu pháp kịch liệt trên lôi đài, người thanh niên liền dùng gậy đập ngất tên xui xẻo nào đó, kéo đi.

Kỳ Thí Phi phì cười, khiến chúng ma quân và ma sử xung quanh nhìn bằng ánh mắt kỳ quái.

Kỳ Thí Phi đưa mắt nhìn chăm chú vào trận đấu, trong lòng lại nghĩ, Lược Ảnh vệ này to gan thật đấy, không sợ bị người phát hiện.

Sau, mỗi lần Kỳ Thí Phi nhìn người thanh niên, đều thấy hắn dẫn người ra khỏi bãi quan sát trận đấu.

Điều này khiến Kỳ Thí Phi nghĩ, có lẽ nào Lược Ảnh vệ này cố tình biểu hiện trước mặt hắn. Nếu thật vậy, Kỳ Thí Phi không thể không nói rằng, người nọ đã thành công trong việc khơi mào hứng thú của hắn.

Nếu Quỳ Mão biết hành động của mình đã vô tâm sáp liễu (3), nhất định sẽ vô cùng kích động vì sự hiểu lầm tuyệt vời này.

Gây ấn tượng trước mặt ma tôn, đây chính là lối tắt nha! Mỗi ma tu của Ngục Thiên tông đều muốn tiếp cận với cường giả, khát vọng được cường giả dìu dắt. Việc này không có gì là mất mặt, chúng ma tu luôn là những kẻ theo thuyết vụ lợi một cách trắng trợn như thế.

Đó chẳng qua là lẽ thường của con người, ngay cả đạo tu cũng vậy, chẳng qua họ uyển chuyển và mập mờ hơn thôi.

Đạo tu thích vòng vo. Ma tu lại trung thành với ham muốn của bản thân, còn sẵn sàng hành động để đạt được nó.

_______________________________

Ngáo:

(1) huyết vụ: sương mù máu (có thể là máu thật, cũng có thể là sương mù đỏ như máu)

(2) triêm quang:  được thơm lây

(3) Câu thành ngữ của nó đầy đủ là: « Vô tâm sáp liễu, liễu thành rừng» Ý chỉ rằng, mình tình cờ làm một việc gì đó, không ngờ việc này lại dẫn tới một kết quả tốt đẹp.

Vâng, bạn Quỳ Mão mà biết nam thần đã chú ý đến mình, chắc sướng rơn lên mất =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện