Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế

Chương 39: Tiền di nương sinh non



Lúc này Cố Ngâm Sương đang trong phòng bôi thuốc, vừa nghe nha hoàn đến thông báo, Tiền di nương động thai khí muốn sinh, cái hủ thuốc nhỏ trong tay lập tức rơi xuống bàn trang điểm, Cố Ngâm Sương cuống quít nhặt lên, "Còn lâu mới tới ngày sinh, làm sao lại đột nhiên động thai khí!"

"Là Tiền di nương sáng sớm tản bộ trong sân, không cẩn thận bị trượt ngã." Nha hoàn thấp giọng nói ra, Cố Ngâm Sương lập tức đem cái khăn che mặt mỏng đeo lên, "Ngươi nhanh đi sang Nghênh Xuân viện đi, dặn di nương từ từ hãy thông báo cho mẫu thân."

Nhưng mọi chuyện làm sao theo sắp xếp của nàng được, lúc Tiền di nương động thai khí, đã có nha hoàn nhìn thấy vội đi thông báo với Phương thị, Cố Ngâm Sương vội vã đi sang chỗ Hạ ma ma, sai Cúc Tú lập tức xuất phủ một chuyến, rồi mới đi Nghênh Xuân viện.

Phương thị chỉ phái bà đỡ đến, di nương cũng không phải là thai đầu, Dương thị mặc dù hi vọng sinh được nam hài, nhưng sợ lại là vị cô nương, cũng liền không có đến. Trong Nghênh Xuân viện lộ vẻ hơi hỗn loạn, Cố Ngâm Sương nghe được tiếng hừ hừ trong phòng Tiền di nương, yêu cầu đi vào.

"Nhị tiểu thư không thể đi vào bên trong a." bà tử giữ Cửa ngăn cản nàng, gió thổi qua động cái khăn che mặt trên mặt Cố Ngâm Sương, lộ ra một bên mặt chưa khỏi, bà tử kia vội vàng cúi đầu không dám nhìn, Cố Ngâm Sương sắc mặt khẽ biến, "Hôm nay không phải là ngày di nương sinh, di nương bị ngã nên bị động thai, ta lo lắng cho nàng, ta vào xem một chút rất nhanh liền đi ra, kính nhờ ma ma dàn xếp một chút."

Kia bà tử nhìn bạc trong tay, cuối cùng nghiêng người để nàng đi vào.

Tiền di nương dựa ở trên giường sắc mặt tái nhợt, đệm dưới thân thấm đầy máu, bà đỡ đứng một bên thấy nàng tiến vào thì ngơ ngác lui về phía sau mấy bước, Cố Ngâm Sương bước nhanh đến bên cạnh nàng, "Di nương cảm thấy như thế nào?"

Tiền di nương lắc đầu, bà đỡ mới xem rồi, chưa có dấu hiện muốn sinh, có thể nước ối mới bị vỡ, nàng hư thanh nói với Cố Ngâm Sương, "Nhị tiểu thư, nơi này dơ bẩn vô cùng, ngài mau đi ra."

Ngâm Sương quay đầu liếc nhanh bà đỡ kia, thấp giọng nói ra, "Con sai Cúc Tú đi tìm cậu."

Tiền di nương lo lắng cầm lấy tay của nàng, "Như vậy quá mạo hiểm."

Cố Ngâm Sương trấn an vỗ vỗ tay của nàng, "Di nương chỉ cần an toàn sinh hài tử là được rồi." Tiện đà quay đầu lại nhìn bà đỡ kia.

Cố Ngâm Sương trong phòng chờ thật lâu, cho đến Phương thị phái người đến hỏi thăm, nàng mới ly khai khỏi phòng sinh, đi đến phòng cách vách, Hạ ma ma rất nhanh liền trở về, trong tay còn cầm lấy một cái hộp đựng thức ăn, Tiền di nương từ buổi sáng phát động đến buổi trưa cũng chưa ăn qua cái gì, bà tử giữ cửa nhìn thoáng qua liền cho Hạ ma ma đi vào.

Đến lúc xế chiều Tiền di nương mới bắt đầu dùng sức sinh con, nước ối đã chảy hết nửa ngày không sai biệt lắm, Hạ má má ở trong phòng trợ giúp cho bà đỡ.

Khi đến giờ ăn cơm tối, trong phòng rốt cục truyền ra tiếng khàn khàn kiệt sức của Tiền di nương, ngay sau đó trong phòng liền yên tĩnh lại cách không lâu sau là tiếng khóc nỉ non của hài tử.

Ngoài phòng mọi người sốt ruột chờ, cách một lúc sau, Hạ má má mở cửa mừng rỡ nói với những người trong sân, "Sinh, sinh được một tiểu thiếu gia."

Ngâm Hoan mang theo Nhĩ Đông đi đến viện tử của Chu di nương, đụng trúng một nha hoàn đang vội vã đi, không đợi Ngâm Hoan hỏi lại nha hoàn kia trực tiếp liền đụng vào bả vai của Nhĩ Đông, ôm một hộp thức ăn vội vã đi ngược hướng với bồn hoa.

Nhĩ Đông tiến lên đỡ nàng, nha hoàn kia vội đem nắp hộp cơm đậy lại, vái chào Ngâm Hoan, chạy về hướng ngược với các nàng.

Ngâm Hoan nhìn thấy một bọc vải lộ ra khi nắp hộp cơm bị rơi, nha hoàn kia trông thật quen mắt, "Nhĩ Đông, ngươi có ngửi được mùi gì kì quái không”. Ngâm Hoan không nói được mùi đó kì quái ra sau, chỉ là có chút tanh.

"Đây không phải là nha hoàn mới của Nhị tiểu thư sao, chạy vội vã như vậy làm cái gì." Nhĩ Đông vuốt vuốt bả vai, xoay người thấy Ngâm Hoan nhìn chằm chằm theo bóng lưng của nha hoàn kia, hít hít vài lần, "Nô tỳ không nghe được mùi gì."

Chạy vội vã như vậy, trong hộp đựng cái gì a, Ngâm Hoan suy nghĩ, thủy chung cảm thấy mùi vị đó không giống như là mùi thức ăn trong hộp, rất xa lạ, càng không giống như là mùi tanh của thịt cá, " Nha hoàn trong phòng Nhị tiểu thư sao, Nhĩ Đông, ngươi đi theo sau nàng nhìn một chút, ta ở đây chờ ngươi."

Nhĩ Đông bước nhanh đi theo, Ngâm Hoan tìm một chỗ nắng ấm đứng chờ.

Nếu như Ngâm Hoan đời trước đã sinh hài tử, nàng nhất định sẽ biết hương vị này, đó là mùi nước ối và mùi máu của hài tử khi được sinh ra.

Đợi một hồi Nhĩ Đông mới thở hồng hộc chạy trở lại, "Tiểu thư, nha hoàn kia chạy thật là nhanh, nô tỳ đi theo tới ngã rẽ liền không thấy nàng ta nữa, nô tỳ nhìn thấy nàng ra khỏi cửa tiền viện liền đem đồ giao cho một bà tử ở ngoại viện, bà tử kia đi ra cửa mà bên ngoài cửa là một cái xe bò đứng đợi, nhưng là không biết của người nào."

"Ngoại viện nhiều người như vậy, ngươi đi tìm người nào đó nghe ngóng thử xe bò đẩy tay đó của nhà nào." Ngâm Hoan mang theo Nhĩ Đông đi viện tử của Chu di nương, từ năm ngoái nàng đến Tử Kinh viện, nàng vẫn không có dịp đến nơi này của Chu di nương, một phần sợ Lão phu nhân không thích một phần sợ người khác nhàn thoại.

"Thất tiểu thư, ngài tại sao tới đây”Chu di nương thấy nàng đến, đứng dậy phân phó nha hoàn đi chuẩn bị một ít thức ăn.

"Vừa rồi con mới qua thăm Lục đệ, thuận tiện tới thăm di nương một chút." Ngâm Hoan ngồi xuống, quan sát phòng nàng, Ngâm Hoan được nhận làm con thừa tự thì cuộc sống của di nương cũng tốt hơn lúc trước, ít nhất dưới mắt của Cố Vũ Thừa, tương lai còn có thể dùng đến nữ nhìn này là nàng, liền cố gắng đối tốt với Chu di nương.

"Thời điểm nô tỳ thỉnh an phu nhân thì được biết Thất tiểu thư sống rất tốt, vậy là tốt rồi, tiểu thư sống ở đó tốt hơn sống ở đây." Chu di nương nói không ngừng, trong lời nói tràn đầy vẻ muốn thân cận nhưng lại cố gắng lạnh nhạt, trong lòng Ngâm Hoan mơ hồ chua xót, di nương nàng là sợ người khác bàn tán khiến cho cuộc sống trong phòng lớn của nàng khó khăn hơn.

"Con ở đó vô cùng tốt, di nương ở đây cũng phải bảo trọng thân thể, nếu phụ... Tứ thúc tới nữa, di nương đừng có khước từ hắn nữa, nếu là có thể sinh thêm một đứa nhỏ nữa cũng tốt."

"Nô tỳ sống như bây giờ cũng rất tốt, Thất tiểu thư không cần lo lắng cho nô tỳ." Chu di nương cười cười, cũng không có sinh tâm tư muốn nịnh nọt Cố Vũ Thừa, Ngâm Hoan biết rõ khuyên bảo nàng vốn không có hiệu quả, ngồi trong phòng một lúc, ăn điểm tâm này nọ mà nha hoàn bưng lên, lúc này mới mang theo Nhĩ Đông trở về.

Sau khi trở lại Tử Kinh viện Ngâm Hoan mới biết được, Tiền di nương lúc gần chạng vạng sinh ra một đứa con trai, Tam lão phu nhân cao hứng muốn hư người, ngoại trừ Cố Dật Triết bà lại có thêm một đứa cháu trai, thậm chí còn nghĩ ôm hài tử đến bên cạnh mình nuôi.

Ngày tắm ba ngày của hài tử, Cố Vũ Thừa cũng trở lại, Ngâm Hoan nhìn một sân đầy người ở Nghênh Xuân viện, có đứa con trai, địa vị Tiền di nương lại tăng thêm.

Ngâm Hoan thần tình lạnh nhạt, đi theo sau lưng Cố Ngâm Nguyệt đi vào phòng cho thêm bồn*, ngẩng đầu liếc nhanh hài tử trong ngực bà đỡ, hai đầu lông mày tựa hồ cùng Tiền di nương lại có một chút giống nhau, nếu nàng không có trở thành con thừa tự của mẫu thân nàng, đứa nhỏ này cũng giống như đời trước, sẽ không tồn tại được.

*thêm bồn: trong ngày tắm ba ngày của đứa nhỏ, mọi người cho vàng bạc, đá quý các loại với lời chúc tốt đẹp

Chờ Ngâm Hoan ra khỏi phòng, còn có thể nghe tiếng khóc của đứa nhỏ, bà đỡ sau khi nói vài lời may mắn thì lui ra, còn kèm theo tiếng cười của Tam lão phu nhân.

Ngâm Hoan thấy Nhĩ Đông vẫy tay về phía nàng, đi tới, Nhĩ Đông nhìn thoáng qua phương hướng của Cố Ngâm Sương, hạ thấp giọng nói với Ngâm Hoan, "Tiểu thư, chủ nhân cái xe bò đẩy tay là Nhị cữu cữu của Nhị tiểu thư a."

"Thất muội, các ngươi đang nói cái gì mà thì thầm vậy, để ta gọi hoài mà không trả lời." Sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh của Cố Ngâm Sương, Ngâm Hoan quay đầu lại cười nói, "Muội đang hỏi Nhĩ Đông thương thế có tốt chưa, mấy ngày hôm trước dọc theo đường bị một đứa nha hoàn đi đường mà không nhìn đụng phải, trong tay nha hoàn kia còn mang theo hộp đựng thức ăn."

Cố Ngâm Sương nụ cười hơi chậm lại, lập tức hỏi, "Vậy Thất muội có thấy rõ hình dáng nha hoàn kia không?"

Ngâm Hoan thẹn thùng cười cười, "Tựa hồ là nha hoàn mới tới Tam phòng nên muội nhìn quen nhưng không nhỡ rõ a."

"Gần đây nha hoàn trongTrúc Thanh viện cũng thay đổi vài cái, Thất muội không nhận biết cũng là bình thường." Cố Ngâm Sương nhoẻn miệng cười, vết sẹo trên mặt dường như sắp hết, không còn vết sẹo nữa.

"Muội còn chưa chúc mừng Nhị tỷ nha." Ngâm Hoan biết rõ hiện tại nàng phải vội vàng chăm sóc các vết sẹo cho tốt, chỉ còn nửa tháng nữa là ngày mà nữ nhi đã xuất giá của Cố gia trở lại thăm người thân, đến lúc đó nàng cũng không thể xuất hiện với cái khăn che trước mặt ở trước mọi người.

"Chúc mừng cái gì chứ, Thất muội ngươi ngồi đây nha, ta đây còn có chút chuyện." Cố Ngâm Sương chợt nhớ tới chuyện gì, hướng về phía nàng cười xinh lỗi, rất nhanh mang theo nha hoàn ra khỏi Nghênh Xuân viện, Ngâm Hoan nụ cười trên khóe miệng cũng chưa phai đi, "Nhĩ Đông, chúng ta cũng trở về đi."

Đầu này Cố Ngâm Sương lập tức đi tìm Hạ ma ma, không bao lâu Hạ ma ma liền tự mình ra khỏi Cố phủ

Tại hẻm nhỏ trong phố xá của thành Lâm An có một bóng dáng vội vã đi qua, đến một ngõ im ắng, bóng dáng đó tiến vào một cổng nhỏ.

Đây là một căn nhà có cửa hàng không nhỏ nhưng hiện tại người trong nhà dường như không thiết mua bán, trong phòng còn mơ hồ truyền ra tiếng khóc, sau đó là tiếng nam nhân bực mình an ủi, người nọ kêu lên một tiếng, nam nhân kia đi ra vô cùng nhanh, vừa thấy người quen, vẻ mặt không kiên nhẫn liền hoá thành nụ cười mỉa.

"Phu nhân phân phó, muốn ngươi mau chóng xử lý sạch sẽ, một chút dấu vết cũng không được lưu lại." Trong áo choàng duỗi ra một bàn tay của đàn bà, xuất ra vài tấm ngân phiếu kín đáo đưa cho nam nhân kia, "Trông nom miệng vợ của ngươi cho tốt, nếu việc này truyền ra ngoài, chúng ta ai cũng đừng mon có đường sống!"

Người nọ nói xong vội vàng rời đi, nam nhân đi vào trong phòng đem ngân phiếu ném lên trên giường, đối với người phụ nữ còn chit khăn trên đầu kia nói, "Khóc cái gì, chúng ta kiếm tiền thật dễ dàng."

Phụ nhân kia không thèm nhìn số bạc kia, đôi mắt đẫm lệ trừng mắt hắn, "Ngươi thật là ác độc, đây chính là con trai của ngươi!"

Nam nhân cũng không thèm để ý lời của nàng, đem ngân phiếu đưa cho nàng, "Chỉ cần sinh tiếp là được, ngươi cứ khóc hoài vậy"

Mắt người phụ nữ chợt loé lên , đột nhiên đứng dậy đoạt lấy ngân phiếu từ trong tay hắn, nhìn rõ số bạc ghi trên tờ giấy, mang theo giọng mũi hừ một tiếng, "Nếu không phải để sống tốt hơn, ta mới không làm vậy đâu!"

"Ta đi ra ngoài xử lý chuyện này." Nam nhân kia phảng phất là nhìn rõ đức hạnh của người phụ nữ, vốn biết rõ nàng khóc rống không được bao lâu, cầm lấy y phục đặt ở một bên kệ đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện