Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế

Chương 89: Chiến tranh



Sau khi Cố Dật Tín thỉnh thánh chỉ một tháng liền có mưa to xuống, lúc ấy đề nghị của hắn chỉ lấy được sự đồng ý của một nhóm người, Cố Dật Tín tự mình đi sông Tần trước cả tháng, đem chuyện tu chỉnh đường sông làm cho xong, trong quá trình có nhiều ngăn trở, quan viên địa phương sông Tần đối với hành động của hắn rất khó hiểu, mà ngay cả trong triều cũng có vài cị quan viên khải tấu với Hoàng Thượng, cho rằng cách làm của hắn thật là điên rồ.

Tất cả mọi người cảm thấy bất quá lần này chỉ là mưa hơi nhiều một tí, nhiều lắm cũng chỉ mưa thêm vài ngày rồi dứt, nhưng ông trời lại không có ý tứ dừng lại (Mây: Trong đoạn này là Khai Dương, ý là lộ ánh mặt trời, tức là trời nắng lên, hết mưa, mà bạn Mây k thể diễn tả sát nghĩa được ^^ ) mà ngay cả Lâm An thành cũng mưa không ngừng.

Cố Dật Tín lúc ấy còn chưa kịp trở về Lâm An, đột nhiên gặp mưa to, hắn cũng liền lưu tại sông Tần, đoàn người mặc áo tơi đứng ở trên con đê, vùng thượng lưu kia nước chảy điên cuồng xuống, nước không ngừng vỗ vào hai bên bờ, cũng còn có chút không ngăn được, sóng vỗ tung toé cả lên, không có người có thể dự tính này trận mưa lớn này kéo dài trong bao lâu, nhưng nếu trời mưa càng lâu thì đê điều lúc này không thể tu sửa kịp.

Cố Dật Tín sai người khơi thông dòng chảy, ngẩng đầu chính là mưa không ngừng trút xuống đập vào mặt từng hạ to, nước mưa trút xuống không kiềm chế.

Trận này mưa cùng kiếp trước đồng dạng, kéo dài hơn nửa tháng, giống như là ông trời muốn bù lại trước đây không mưa đủ cho vùng sông Tần này, Cố Dật Tín còn tổ chức cho thôn dân phụ cận thoát nước cho đồng ruộng, do việc bổ túc kịp thời, nên mấy ngày gần đây thu hoạch cũng được không ít, cũng may mắn là thôn dân hành động mau mắn, cho nên việc thu hoạch cũng được kha khá, mưa xuống cả mười ngày mới có hiện tượng suýt vỡ đê.

Hoàng Thượng đối với hành động lần này của Cố Dật Tín vô cùng tán thưởng, nếu không phải hắn cực lực đề xuất không cần phải xem nhẹ khu đường sông sông Tần kịp thời tu chỉnh và khơi thông lòng sông, trận đại hồng thuỷ này làm sao sẽ không xuất hiện làm dân lầm than được, điều này dễ dẫn đến những hệ luỵ không tốt phía sau.

Giữa Cố phủ, Ngâm Hoan nhìn những thứ được ban thưởng này, quan trọng nhất là Đại ca có thể có khẳng định được năng lực trước Hoàng Thượng, Cố gia đã có người nối nghiệp, bởi vì chuyện này, Đại ca trực tiếp từ Đại Lý tự điều đến Lục bộ.

"Nếu ta không nghe lời của Thất muội thì chuyện này chắc chắn sẽ không làm kịp rồi." Cố Dật Tín nhìn văn thư nhậm chức trên tay, trên mặt tràn đầy vui vẻ.

"Nói cách khác, muội làm Đại ca có suy nghĩ tu bổ đê điều kịp thời, cho nên lúc này khu sông Tần thôn dân không bị thiệt hại nhiều, họ nhất định sẽ rất biết ơn Đại ca." Những chỉ trích lúc trước nay cũng không còn nữa, mọi người chỉ biết nói con trai lớn của Cố gia đúng là người vì dân suy suy nghĩ, là một vị quan tốt.

Sau khi mưa to khí trời dường như lạnh xuống, trung thu tháng chín, tất cả ngõ lớn phổ nhỏ tại Lâm An đá bắt đầu rạo rực không khí đón chào Trung thu, một năm rồi tránh khỏi sự tàn phá của lũ lụt, bách tính an cư lạc nghiệp, thu hoạch phì nhiêu, trong cung cũng thừa dịp này mà tổ chức tiệc mừng mời nữ quyến của các quan viên vào cung tham gia Trung thu Giai Yến.

Mà lần Trung thu Giai Yến này đối với những người khác mà nói lại không vui vẻ chút nào, Kỳ Tố Lam buồn bực ngồi ở trên ghế bị Kỳ phu nhân ra lệnh cưỡng chế không cho phép lại đi tìm các tiểu thư khác, lại càng không cho đi tìm bất kỳ một vị công chúa nào, an phận ở đây, cho đến khi yến hội kết thúc mới về nhà.

Nhưng này yến hội còn chưa bắt đầu đâu, mà nàng thì phải ngồi ở đó, tiểu thư nhà nào cũng không thể đi nói chuyện phiếm, Kỳ Tố Lam ngẩng đầu nhìn một vòng, thừa dịp Kỳ phu nhân nói chuyện phiếm đang muốn đứng dậy, Kỳ Như Đình một bên giữ tay nàng lại, "Nhị tỷ, tỷ muốn đi đâu?"

Kỳ Tố Lam hư một tiếng, Kỳ phu nhân đã quay đầu lại, quát lớn, "Ngươi ngồi xuống."

Kỳ Tố Lam mệt mỏi ngồi xuống, hung hăng trừng tiểu muội một cái, nhưng đứa nhỏ rất vô tội nhìn nàng, "Nhị tỷ, đại tỷ đã dặn muội, tránh tỷ chọc chuyện nữa."

Kỳ Tố Lam hạ âm thanh xuống, "Ngươi thì biết cái gì, ta gây chuyện ở đâu."

"Tỷ bị mẫu thân quan phạt ở nhà chép sách nghiền ngẫm lỗi lầm hơn một tháng, tỷ còn nói tỷ không gây chuyện sao." Tám tuổi Kỳ Như Đình thấy tỷ tỷ hung dữ, rụt cổ một cái có chút ý sợ hãi.

"Ngươi thì biết cái gì, ta chỉ là bị dính líu mà thôi, cũng không phải là sai lầm của ta." Kỳ Tố Lam đáy mắt thoáng hiện lên tia khinh thường, ngẩng đầu nhìn bốn phía tìm một chút, rốt cục thấy được địa phương người Cố gia ngồi, nàng có lỗi gì, nàng chỉ là trợ giúp công chúa trừng phạt người không thức thời một chút mà thôi.

Ngâm Hoan cảm giác được có người nhìn nàng, ngẩng đầu lên thì đối mặt với ánh mắt Kỳ Tố Lam, nàng ta lại rất nhanh cúi đầu, một bên Mạnh thị thấy nàng thất thần, kêu một tiếng, "Thất muội, làm sao vậy?"

Ngâm Hoan lắc lắc đầu, đáy lòng thoát lướt qua tia khả nghi, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy vừa rồi kia ánh mắt của nàng ta có chút bất thiện.

Sau khi Hoàng hậu đi ra yến hội mới thật sự bắt đầu, rất nhiều tiểu thư thế gia đá đến tuổi thành hôn cũng đến, các phu nhân đều hi vọng con của mình có thể ở trước mặt hoàng hậu được đánh giá tốt, tốt nhất thì có thể đạt được vài lời khen, nếu được truyền ra ngoài, danh tiếng sẽ tốt hơn, người đến cầu thân tất nhiên sẽ nhiều hơn, tự nhiên sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn.

Ngâm Hoan nhìn sân khấu, một bên còn có người khác xì xào bàn tán, nói đúng là chuyện tình trong phủ Tứ công chúa, giấy không thể gói được lửa, chuyện trong phủ công chúa mọi người cho là đã chặn kín được tất cả, Phò mã bị đánh, thiếp thất chết, thậm chí có người còn nói, nửa đêm trong phủ công chúa còn có tiếng khóc kinh khủng của tiểu hài tử.

Ngâm Hoan liếc nhanh về chỗ ngồi của vài vị công chúa, hôm nay xác thực không có nhiều công chúa tham gia, vừa nhìn về phía Hoàng Hậu kia, đột nhiên có một cung nữ đến nói nhỏ vào tai Cẩn Thu sau lưng Hoàng Hậu, chờ sau khi biểu diễn một khúc xong, Cẩn Thu mới đi đến hoàng hậu bên cạnh thấp giọng nói, "Tứ công chúa tại Du Cảnh cung nháo muốn tự sát."

Hoàng hậu sau khi nghe xong vẻ mặt chưa động, tiếp tục xem khúc kế tiếp.

Cho đến khi cung yến kết thúc, hoàng hậu mới đi Du Cảnh cung, cỗ kiệu vừa mới mang lên cửa cung, trong nội cung Du Cảnh cung liền truyền đến âm thanh tiếng đồ vỡ, tiếp theo đó là tiếng cung nữ cầu xin tha thứ, Hoàng Hậu cau đầu mày lại nhìn những mảnh vụn trên đất, những bình gốm hoặc đồ trang sức bằng ngọc đều vỡ nát cả.

Mà lúc này Tứ công chúa quần áo mất trật tự tựa vào trên ghế, một tay cầm lấy một mảnh mảnh sứ vỡ, tay đầy máu tươi, run rẩy kéo kéo vài đường trên tay vài đường, hình tượng ôn nhu động lòng người ngày xưa biến mất hầu như không còn chút dấu vết gì, một bên cung nữ quỳ dập đầu xin nàng buông tay.

Chân đạp mảnh sứ vỡ vang lên âm thanh, Tứ công chúa hoảng sợ ngẩng đầu, thấy là Hoàng Hậu, lập tức lại khóc lên, "Mẫu hậu, con không muốn sống nữa, Phò mã hắn lại muốn cùng con cùng cách." (Mây: Bà làm quá ai mà chịu cho nổi)

"Không muốn sống liền cắt xuống đi." Hoàng hậu nhìn gương mặt son phấn nhoè nhoẹt, nhàn nhạt nói.

Tiếng khóc của Tứ công chúa liền đình chỉ, lập tức nàng buông lỏng mảnh sứ vỡ trong tay, muốn tông cửa xông ra, "Ta muốn đi tìm phụ hoàng."

Ma ma giữ cửa vội ngăn nàng lại, Tứ công chúa giãy giụa lấy buông không ra, buột miệng hô, "Lớn mật, các ngươi dám nhốt Bản công chúa, mau thả ta ra, coi chừng ta nói phụ hoàng chém đầu của các ngươi."

"Đủ rồi." Hoàng hậu quát lớn, hai ma ma kia kéo nàng đến trên ghế đè xuống, "Ngươi xem hiện tại ngươi có nửa điểm phong phạm của công chúa không, tại sao ngươi không ngẫm nghĩ lí do Phò mã muốn cùng ngươi cùng cách, làm sao ngươi không ngẫm lại ngươi đường đường là một công chúa, thế nhưng không còn chút giáo dưỡng nào, tâm quá ác độc đi." Trong chuyện này nặng nhất chính là hại con vợ kế thiếp thất của Phò mã, nàng là không hiểu cách che lấp hay là muốn thị uy trước mặt Phò mã.

"Con là công chúa, hắn cưới con là phúc khí của hắn, tại sao hắn dám lấy nhiều thiếp thất như vậy, con còn chưa sinh hài tử mà hài tử của đám thiếp thất hắn đã có trước rồi." Tứ công chúa khóc hô, thân phận của nàng tôn quý như thế, tại sao phải khắp nơi nhường nhịn hắn, nàng là quân hắn là thần, vốn là bọn họ cả nhà đều nên nghe lời của mình.

"Là ai cho ngươi lấy hắn, là phụ hoàng ngươi hay là bản cung, lúc trước phụ hoàng ngươi cùng ta thương lượng chọn cho ngươi người xứng đáng hơn, ngươi cứ không muốn, cứ một mực chọn hắn, trong nhà hắn lúc đó có mấy người thiếp thất chẳng phải ngươi cũng biết sao, sao lúc trước nhịn được bây giờ lại không thể nhịn hả." Bất quá nàng mới mười sáu tuổi, thuộc hạ cũng chỉ có vài người, coi như nàng là công chúa, nhưng nếu giết thêm mấy người nữa, nàng cho là nàng còn mạng mà ở đây khóc lóc sao.

"Tại sao con phải nhẫn, nếu không phải do con mang đến hắn làm sao có được vinh hoa phú quý chứ." Tứ công chúa hận không thể giết sạch đám thiếp thất trong phủ, một bầy tiện nhân, dám tính kế mang thai dưới mắt nàng sao.

"Nói như thế, ngươi là không biết hối cải." Hoàng Hậu đau đầu vuốt ngạch, "Vậy ngươi liền hảo hảo ở tại đây ngẫm lại, khi nào nghĩ thông suốt, thì khi đó được ra ngoài, còn nữa ngươi cho người đến cửa hàng Cố gia gây sự, ngươi cũng ngẫm nghĩ lại đi." (Mây: Công chúa không có não sao, lạy hồn)

Tứ công chúa nhìn Hoàng Hậu muốn rời đi lúc này mới luống cuống, gấp rút chạy tới, quỳ gối trước mặt hoàng hậu, "Mẫu hậu, con không thể cùng cách, con không muốn cùng cách, mẫu hậu ngài giúp con lần nãy nữa thôi, con biết con sai rồi." Tứ công chúa ôm chân hoàng hậu, khóc lóc nói, nhưng đáy mắt lại không có tia hối hận nào...

Trong Lâm An thành mùa thu vẫn bình tĩnh như thường, nhưng một phong thư từ biên quan báo nguy liền phá vỡ sự bình tĩnh đó, Bắc Hồ ngủ đông sáu năm nay có bắt đầu ngóc dậy, nhất định Dương quan báo nguy.

Bất quá lúc này mới vừa kết thúc Trung thu Giai Yến, nhận được tin khẩn như vậy, Hoàng Thượng vội vàng triệu tập đại thần thương nghị chuyện này, giữa phố lớn ngõ nhỏ cũng bởi vì chuyện này mà chiến mã chạy như bay vào thành, các nơi cũng đều truyền ra lời đồn, sắp có chiến tranh rồi.

Trong Cố phủ Cố lão phu nhân nghe được tin tức này, có chút ảm đạm đau lòng.

Sáu năm trước cũng chính mùa này, tại Đại thọ sáu mươi của mình sau khi con trai rời Lâm An thành liền không có trở lại, cuối cùng nghênh đón chính là tin tức hắn chết trận, cũng chính là từ khi đó, Cố phủ phát sinh biến hóa.

Người làm dân chúng, hận nhất chính bọn Bắc đồ quân xâm lấn quốc thổ, đó là dân du mục ở phía Bắc, hành tung bất định, thích đánh bất ngờ, phương bắc có nhiều dãy núi là nơi bọn hắn thích tụ tập, mỗi khi đến mùa thu hoạch, bọn họ sẽ xâm phạm quy mô lớn, cướp sạch lương thực những thôn xóm gần đó, bao gồm phụ nữ và trẻ em, làm con tin giao dịch với triều đình.

Mọi người nghe được tin tức này phản ứng đều các không giống nhau, Lâm An thành khoảng cách với biên quan Dương quan khá xa, người bình thường cũng không để tin tức này trong lòng, mà ở trong Bát vương phủ, Bát vương phi vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, vừa tỉnh dậy là bà liền cầm lấy tay Bát vương gia vội vàng nói, "Vương gia, tại sao ông lại để Mặc nhi tiếp tục ở đó a, mau gọi hắn trở về đi, mau lên."

Lúc ban đầu tiểu nhi tử nói muốn đi Dương quan nàng là người đầu tiên không đồng ý, bất quá về sau bị hắn thuyết phục, lúc này thiên hạ cũng thái bình rồi, cũng không có chiến sự, nhiều lắm thì trừ phiến loạn, con trai cũng sẽ không có chuyện gì, vì vậy cũng liền yên tâm, nhưng hôm nay sắp có chiến tranh, Bắc đồ quan kia hung tàn dã man, giết người trong nháy mắt, con trai lại ở Dương quan có thể sẽ bị nguy hiểm.

"Mặc nhi hắn đã viết thơ trở lại, nói hắn muốn ở lại chỗ dó đánh lui Bắc đồ quân, Lục ca cũng ở đó, sẽ chiếu cố hắn thật tốt." Bát vương gia an ủi.

"Hôm nay chỗ đó cũng không an toàn gì, Lục ca làm sao lúc nào cũng nhìn hắn chằm chằm được, tại thời điểm trừ phiến loạn Mặc nhi cũng làm quân tiên phong, hôm nay là chiến tranh thì đao kiếm không có mắt, vương gia, đứa con trai của chúng ta, nếu là hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thiếp làm sao sống nổi, đúng rồi, để thiếp vào cung cầu xin nương nương, để nương nương cầu xin Hoành Thượng gọi Mặc nhi về." Bát vương phi giãy giụa muốn xuống giường, bị Bát vương gia ấn về, một bên Thế tử phi nhìn xem không nói không rằng.

"Hồ nháo, vì vậy chuyện quấy nhiễu Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, nàng muốn bọn họ nghĩ thế nào, lúc này mà gọi hài tử về, nàng là muốn cho hắn làm con rùa đen rút đầu sao, có công thì xung phong nhận, có biến thì trốn về, nàng muốn hắn bị người đời nói không thể ngóc đầu sao."

Bát vương phi khóc sụt sùi không nói lời nào, Bát vương gia thở dài một hơi, "Đứa nhỏ này từ nhỏ đã có chủ kiến, chúng ta cũng phải tin tưởng hắn sẽ tự chiếu cố mình tốt, nàng nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi ra ngoài một chuyến." Đỡ Bát vương phi nằm xuống, Thế tử phi đi theo hắn đến ngoài buồng, Bát vương gia thấp giọng dặn dò, "Chiếu cố vương phi cho tốt, đừng để nàng tiến cung nha."...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện