Trùng Sinh Chi Thương Lam
Chương 105
Editor: Yĩn Lam
Beta: Thiên Y
Mạc Mạc là mội nữ quỷ.
Nàng đã chết cách đây 500 năm trước, chỉ là không đầu thai ngay, nàng cảm thấy có chuyện gì đó mình chưa làm xong nhưng không nhớ rõ đó là việc gì. Nàng đi hỏi Phán Quan: “ Ngài có biết lúc trước ta có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?”
Phán Quan lật sổ sinh tử rồi thở dài “ Lúc trước ngươi có đi qua một con phố bị một vật nặng từ trên trời rơi xuống đầu dẫn đến tử vong, cho nên dù thành quỷ nhưng không còn đầy đủ ký ức. Về những chuyện người đã trải qua, ta cũng không rõ lắm “
Mạc Mạc không từ bỏ ý định, khi nàng còn sống thì rất cố chấp, bây giờ thành quỷ cũng không sửa được tính tình, dù thế nào cũng không chịu ngoan ngoãn đầu thai. Vì thế, bỏ lỡ lần đầu thai này, nàng cũng chỉ là một linh hồn lượn lờ chốn nhân gian, là một cô hồn dã quỷ. Mỗi ngày nàng chơi bời trên những con đường để hi vọng nhớ lại quá khứ của mình, dù một chút nàng cũng thấy mãn nguyện.
Qua nhiều năm tháng, từ một kinh thành sầm uất đến xơ xác tiêu điều, từ chiến tranh loạn lạc đến khi được xây dựng lại, từ ồn ào huyên náo đến yên tĩnh, từ sụp đổ đến lúc khôi phục. Lịch sử của con phố này đã trải qua xuân, hạ, thu, đông không biết bao nhiêu lần, từ đầu đường đến cuối ngõ truyền ra những bài hát của các triều đại. Mạc Mạc đã chứng kiến hết mọi thứ, có đôi lúc nàng ngồi ở trên cây, có lúc nàng ngồi trên những bậc thang, có lúc dựa vào gia đình giàu có, cũng có khi bon chen vào trong nhà của người nghèo đói. Nhìn thời gian và năm trôi nhanh trước mắt nàng nhưng không ai thấy nàng, không ai có thể giúp nàng bởi vì nàng là 1 dã quỷ không có hình hài rõ ràng.
Nửa đêm nàng si ngốc vô số lần, đi đi lại lại trên những con đường. Thế mà chớp mắt đã trôi qua 500 năm, cửa gỗ được thay bằng cửa sắt, cửa sắt được thay bằng cửa chống trộm, ngay cả cây bạch quả- nơi ở thích nhất của cô- cũng khô héo, đổi lại là những cột đèn điện của hiện đại. Mọi người vừa hào hứng tham gia tổ chức thế vận hội Olympic, vừa hân hoan ăn mừng năm mới đã đến, Mạc Mạc vẫn không thấy vui vẻ, bởi vì nàng vẫn không nhỡ rõ, năm trăn năm trước mình còn chưa làm xong chuyện gì.
Trong lòng Mạc Mạc rất cô đơn, nhưng những người khác lại không cô đơn như vậy. Đa số cô hồn dã quỷ đều có một tâm địa khó lường, lấy đe dọa trêu chọc con người làm thú vui tiêu khiển của chúng, có một số ít lấy sự tức giận và oán hận của kiếp trước để làm nhiễu loạn cuộc sống của người dân. Dù nàng là quỷ nhưng nàng khinh thường những hành động này. Nàng còn quen biết một con quỷ khác, hắn cũng khinh thường hành động đó giống nàng. Mạc Mạc hỏi hắn tên gì, hắn nói: lúc còn sống được gọi là Bội Mặc, chết thì không có tên
Mạc Mạc cảm thấy Bội Mặc rất đẹp trai, bởi vì dù làm quỷ, nhưng ít nhất vẫn giữa lại bảy phần hình người. Lâu lâu nàng cũng hỏi hắn chết như thế nào, hắn liền thời dài kể: “ Bởi vì làm vỡ một cái ly, bị thê tử trách cứ, hối hận nên ta tự vẫn”. Sau đó thì không giải thích gì thêm.
Nghe xong lý do này, trong lòng Mạc Mạc rất muốn cười, nhưng vẫn không dám cười vì nàng cảm thấy dù biến thành quỷ cũng nên cần một sự kính trọng lẫn nhau.
Đề cập đến nguyên nhân nàng không muốn đầu thai, Mạc Mạc cũng rất bối rồi. Có rất nhiều con quỷ chê cười nàng ngu xuẩn, có cơ hội đầu thai mà không đi, lại cam lòng tay chân lạnh toát vất vưởng giữa đêm khuya. Những cô hồn dã quỷ vi phạm vào điều cấm kị, hoặc là khi còn sống gây ra tội ác tày trời thì khi chết bọn họ không thể đầu thai, được sống lại để hưởng lụa là gấm vóc. Duy nhất ngày rằm tháng bảy là lễ Xoá Tội Vong Nhân, bọn họ có thể đi xem náo nhiệt, mà Mạc Mạc lại là một trong số ít linh hồn tự nguyện gia nhập làm dã quỷ. Nhưng Bội Mặc không giống mấy con quỷ khác, hắn không cười nhạo ý tưởng này của nàng, hắn nói với nàng: “ Có rất nhiều khúc mắc nếu như có thể giải đáp, thì nhất định phải tìm được đáp án cho bằng được. Bởi vì nếu không có kiếp trước, thì sẽ không có nhân quả của kiếp sau. Cho dù người có được đầu thai làm người, thì kiếp sau người cũng bị chôn vùi trong thù hận.
Cho nên Bội Mặc liền chờ với Mạc Mạc, làm lòng tin của nàng có hi vọng. Mặc dù hắn nói không nhiều, phần lớn thời gian đều nghe Mạc Mạc kể lể. Có lúc nói đến khi trời sáng mà không biết, bọn họ liền vội vàng chạy trốn. Có khi họ trốn dưới tán lá cây chuối tây, lại khi trốn dưới mái hiên hoặc phía sau cánh cửa sức sốc tinh thần. Có một buổi đêm, Mạc Mạc hưng phấn đến tìm Bội Mặc, hồn phách bay nhảy giữa không trung, rồi vèo một cái chui xuống dưới mái hiên, đánh thức Bội Mặc còn đang ngủ gật.
“Bội Mặc! Bội Mặc! Ta đã biết tâm nguyện của mình là gì rồi. Có một lầm ta gặp một linh hồn, hắn gọi tên ta và nói mình là tướng quân kiếp trước của ta. Tên hắn là Tuấn sinh, tình cảm của chúng ta rất tôt. Cho đến khi ta đi mua trà và bánh hắn yêu thích, kết quả là bị chậu hoa rơi từ trên cao xuống nên qua đời. Hắn nói khi biết tin ta qua đời khiến ngày đêm hắn đau long, không lâu sau thì sinh bệnh mà mất. Hắn cũng không muốn đi đầu thai mà vẫn cố gắng đi tìm ta, rốt cuộc ngày mà hắn chờ đợi cũ.
Beta: Thiên Y
Mạc Mạc là mội nữ quỷ.
Nàng đã chết cách đây 500 năm trước, chỉ là không đầu thai ngay, nàng cảm thấy có chuyện gì đó mình chưa làm xong nhưng không nhớ rõ đó là việc gì. Nàng đi hỏi Phán Quan: “ Ngài có biết lúc trước ta có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?”
Phán Quan lật sổ sinh tử rồi thở dài “ Lúc trước ngươi có đi qua một con phố bị một vật nặng từ trên trời rơi xuống đầu dẫn đến tử vong, cho nên dù thành quỷ nhưng không còn đầy đủ ký ức. Về những chuyện người đã trải qua, ta cũng không rõ lắm “
Mạc Mạc không từ bỏ ý định, khi nàng còn sống thì rất cố chấp, bây giờ thành quỷ cũng không sửa được tính tình, dù thế nào cũng không chịu ngoan ngoãn đầu thai. Vì thế, bỏ lỡ lần đầu thai này, nàng cũng chỉ là một linh hồn lượn lờ chốn nhân gian, là một cô hồn dã quỷ. Mỗi ngày nàng chơi bời trên những con đường để hi vọng nhớ lại quá khứ của mình, dù một chút nàng cũng thấy mãn nguyện.
Qua nhiều năm tháng, từ một kinh thành sầm uất đến xơ xác tiêu điều, từ chiến tranh loạn lạc đến khi được xây dựng lại, từ ồn ào huyên náo đến yên tĩnh, từ sụp đổ đến lúc khôi phục. Lịch sử của con phố này đã trải qua xuân, hạ, thu, đông không biết bao nhiêu lần, từ đầu đường đến cuối ngõ truyền ra những bài hát của các triều đại. Mạc Mạc đã chứng kiến hết mọi thứ, có đôi lúc nàng ngồi ở trên cây, có lúc nàng ngồi trên những bậc thang, có lúc dựa vào gia đình giàu có, cũng có khi bon chen vào trong nhà của người nghèo đói. Nhìn thời gian và năm trôi nhanh trước mắt nàng nhưng không ai thấy nàng, không ai có thể giúp nàng bởi vì nàng là 1 dã quỷ không có hình hài rõ ràng.
Nửa đêm nàng si ngốc vô số lần, đi đi lại lại trên những con đường. Thế mà chớp mắt đã trôi qua 500 năm, cửa gỗ được thay bằng cửa sắt, cửa sắt được thay bằng cửa chống trộm, ngay cả cây bạch quả- nơi ở thích nhất của cô- cũng khô héo, đổi lại là những cột đèn điện của hiện đại. Mọi người vừa hào hứng tham gia tổ chức thế vận hội Olympic, vừa hân hoan ăn mừng năm mới đã đến, Mạc Mạc vẫn không thấy vui vẻ, bởi vì nàng vẫn không nhỡ rõ, năm trăn năm trước mình còn chưa làm xong chuyện gì.
Trong lòng Mạc Mạc rất cô đơn, nhưng những người khác lại không cô đơn như vậy. Đa số cô hồn dã quỷ đều có một tâm địa khó lường, lấy đe dọa trêu chọc con người làm thú vui tiêu khiển của chúng, có một số ít lấy sự tức giận và oán hận của kiếp trước để làm nhiễu loạn cuộc sống của người dân. Dù nàng là quỷ nhưng nàng khinh thường những hành động này. Nàng còn quen biết một con quỷ khác, hắn cũng khinh thường hành động đó giống nàng. Mạc Mạc hỏi hắn tên gì, hắn nói: lúc còn sống được gọi là Bội Mặc, chết thì không có tên
Mạc Mạc cảm thấy Bội Mặc rất đẹp trai, bởi vì dù làm quỷ, nhưng ít nhất vẫn giữa lại bảy phần hình người. Lâu lâu nàng cũng hỏi hắn chết như thế nào, hắn liền thời dài kể: “ Bởi vì làm vỡ một cái ly, bị thê tử trách cứ, hối hận nên ta tự vẫn”. Sau đó thì không giải thích gì thêm.
Nghe xong lý do này, trong lòng Mạc Mạc rất muốn cười, nhưng vẫn không dám cười vì nàng cảm thấy dù biến thành quỷ cũng nên cần một sự kính trọng lẫn nhau.
Đề cập đến nguyên nhân nàng không muốn đầu thai, Mạc Mạc cũng rất bối rồi. Có rất nhiều con quỷ chê cười nàng ngu xuẩn, có cơ hội đầu thai mà không đi, lại cam lòng tay chân lạnh toát vất vưởng giữa đêm khuya. Những cô hồn dã quỷ vi phạm vào điều cấm kị, hoặc là khi còn sống gây ra tội ác tày trời thì khi chết bọn họ không thể đầu thai, được sống lại để hưởng lụa là gấm vóc. Duy nhất ngày rằm tháng bảy là lễ Xoá Tội Vong Nhân, bọn họ có thể đi xem náo nhiệt, mà Mạc Mạc lại là một trong số ít linh hồn tự nguyện gia nhập làm dã quỷ. Nhưng Bội Mặc không giống mấy con quỷ khác, hắn không cười nhạo ý tưởng này của nàng, hắn nói với nàng: “ Có rất nhiều khúc mắc nếu như có thể giải đáp, thì nhất định phải tìm được đáp án cho bằng được. Bởi vì nếu không có kiếp trước, thì sẽ không có nhân quả của kiếp sau. Cho dù người có được đầu thai làm người, thì kiếp sau người cũng bị chôn vùi trong thù hận.
Cho nên Bội Mặc liền chờ với Mạc Mạc, làm lòng tin của nàng có hi vọng. Mặc dù hắn nói không nhiều, phần lớn thời gian đều nghe Mạc Mạc kể lể. Có lúc nói đến khi trời sáng mà không biết, bọn họ liền vội vàng chạy trốn. Có khi họ trốn dưới tán lá cây chuối tây, lại khi trốn dưới mái hiên hoặc phía sau cánh cửa sức sốc tinh thần. Có một buổi đêm, Mạc Mạc hưng phấn đến tìm Bội Mặc, hồn phách bay nhảy giữa không trung, rồi vèo một cái chui xuống dưới mái hiên, đánh thức Bội Mặc còn đang ngủ gật.
“Bội Mặc! Bội Mặc! Ta đã biết tâm nguyện của mình là gì rồi. Có một lầm ta gặp một linh hồn, hắn gọi tên ta và nói mình là tướng quân kiếp trước của ta. Tên hắn là Tuấn sinh, tình cảm của chúng ta rất tôt. Cho đến khi ta đi mua trà và bánh hắn yêu thích, kết quả là bị chậu hoa rơi từ trên cao xuống nên qua đời. Hắn nói khi biết tin ta qua đời khiến ngày đêm hắn đau long, không lâu sau thì sinh bệnh mà mất. Hắn cũng không muốn đi đầu thai mà vẫn cố gắng đi tìm ta, rốt cuộc ngày mà hắn chờ đợi cũ.
Bình luận truyện