Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 1-1



Ngày hôm đó Thương Lam và Thương Hồng khó có được dịp xuất hiện ở cùng một nơi.

Trước cửa đồn công an của thành phố B, các cô tới làm thẻ căn cước.

Tối hôm qua Thương Lam và Thương Trung Tín bắt đầu nhắc đến tuổi của cô, mấy ngày nay Thương Trung vẫn qua đây làm khách chen mồm vào, tỏ vẻ ân cần mình có thể cùng đi làm các loại giấy kiểm chứng cùng cháu ngoại, nịnh hót nói.

Thương Trung Tín suy nghĩ qua, ông gần nhất thật sự bận bịu, sốt ruột đầu rối loạn nên cũng không có thời gian cùng đi chung, liền đáp ứng.

Từ lúc Thương Trung bị người kiện ra tòa, sau đó trở nên thành thật hơn nhiều, thường ngày rảnh rỗi cũng không đi lén lút, ngày nào cũng chạy qua Thương gia, thay đổi cách đùa làm Thương Trung Tín hài lòng, theo lời nói của hắn chính là bồi dưỡng tình cảm anh em thêm sâu đậm.

Buổi trưa, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cây đa lớn trước cửa, chiếu xiên qua cửa sổ đồn công an, Thương Hồng tìm một một chỗ bóng mát ngồi xuống, tay nhỏ không ngừng quạt.

"Làm sao nhị thúc dừng xe lâu như vậy, nóng chết em mất. "

"Nơi này cách bãi đỗ xe khá xa, cần chút thời gian đi đến nữa!" Thương Lam lau một chút mồ hôi trên trán, đều đã vào thu rồi, thời tiết vẫn là nóng như vậy.

Một lúc sau, từ đằng xa cô nhìn thấy bóng dáng Thương Trung, áo sơ mi xinh đẹp, dây chuyền vàng lớn, nét mặt bóng loáng muốn có bao nhiêu tục khí liền có bấy nhiêu.

Quanh năm sống về đêm làm cho nét mặt Thương Trung ố vàng, mắt và vành mắt thâm đặc biệt nghiêm trọng, không thường xuyên đến phòng tập thể dục nên hậu quả chính là tích lũy phì nhục (vâng đây là thịt mỡ ạ) đầy mình, còn đi chưa nổi mấy bước mà đầu đã đầy mồ hôi, bắt đầu thở hồng hộc.

Nếu như không phải đất nước quy định, chưa đến 16 tuổi-chưa đến tuổi trưởng thành nên làm thẻ căn cước phải có người giám hộ đi cùng, Thương Lam tình nguyện qua đây cũng không nguyện ý cả ngày đều gặp khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười giả tạo của Thương Trung.

Ngày hôm nay có rất nhiều người làm giấy kiểm chứng, trước đó nếu như không phải Thương Trung Tín chào hỏi người của đồn công an, bọn họ dự tính phải xếp hàng đến xế chiều.

Có tiền mua tiên cũng được, đây chính là quan hệ trên dưới khai thông, Thương Lam chỉ cần ngồi xuống chụp tấm hình là được.

Lúc đi ra, cô nhìn thấy nhân viên công tác ân cần đối với Thương Trung nói.

"Hai tháng sau chúng tôi sẽ đích thân đưa tới cửa, ngài đi thong thả. "

Thương Trung gật đầu, mang theo các cô ra cửa chính.

Thương Lam chú ý tới Thương Hồng từ sáng sớm thường xuyên kiểm tra điện thoại di động của mình, hình như là đang chờ điện thoại của ai.

Mặt trời giữa trưa càng ngày càng mãnh liệt, giống như là muốn trời mưa, trong không khí mang theo một trận oi bức.

Ra khỏi đồn công an, Thương Trung một đường hùng hùng hổ hổ:

"Sớm biết thì không đem xe dừng xa như vậy, địa phương quỷ gì mà ngay cả một bãi đỗ xe cũng không có."

"Chị, em đi một cái WC một chút, chị giúp em cầm túi xách nhé. "

Cũng không biết Thương Trung lúc đem xe dừng ở chỗ nào, các cô đi qua hai con đường cũng không tìm được, ra sau đường hầm, Thương Hồng đoán chừng là không chịu nổi, xa xa nhìn thấy một nhà làm lúa mạch, tay ném túi sách lại, không đợi Thương Lam lên tiếng trả lời, lòng như lửa đốt lập tức chạy vào đó.

Thương Trung nhìn trên lên mặt trời một chút, nhìn qua nhìn lại mở máy điều hòa ở trong quán, làm một quyết định:

"Tiểu Lam, con có đói bụng không, nếu không chúng ta ăn cơm trưa ở đây luôn?"

Thương Lam không thích ăn loại tiệm bán thức ăn nhanh Âu Mỹ này, thứ nhất là năng lượng quá cao dễ dàng béo lên, thứ hai là không có dinh dưỡng ăn không đủ no, thế nhưng xung quanh đây ngoại trừ quán cóc này thì không có bóng dáng của một tiệm cơm.

Thương Trung không ngừng lau mồ hôi trên trán, rõ ràng đi không xa cũng đã thở gấp thành như vậy, nếu không cho hắn nghỉ ngơi một chút nhất định một lát nữa sẽ ngất.

Thương Lam cũng không phải là đang quan tâm hắn, cô chỉ là lo lắng nếu hắn ngã xuống, cô lại gặp rắc rối hơn mà thôi, do dự một lát cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Thương Trung cho các cô một phần điểm tâm gia đình cùng ba cốc nước, thức ăn vừa mới đặt người lập tức chạy đến WC, bây giờ Thương Hồng vẫn chưa về, còn lại một mình Thương Lam ngồi chờ ở đây.

Đột nhiên điện thoại di động của Thương Hồng reo, rung ba giây sau đó dừng lại, cô tò mò ghé mắt, đây là một tin nhắn ngắn, người gửi là Cung Vân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện