Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 112



Editor: Thiên Y

Sáu giờ sáng, rốt cuộc thì Thương Trung Tín cũng bước vào cửa nhà.

Thương Hồng lẳng lặng chờ ở trên ghế sa lon, mấy người giúp việc đứng bên cạnh. Ba vừa vào cửa, cô ta liền vội vàng chào đón: " Ba."

" Ừ." Thương Trung Tín gật đầu. Cả đêm vùi đầu vào công việc nên trên mặt ông không giấu được sự mệt mỏi.

" Tại sao ba . . . . Không nhận điện thoại của con. " Vì khiếp sợ uy nghiêm của Thương Trung Tín, giọng của Thương Hồng càng ngày càng nhỏ: " Cả một đêm chị hai không trở về, có phải lại đi rồi không?"

Sau khi Thương Lam mất tích, Thương Hồng cảm thấy sốt ruột nên chờ cô cả một đêm.

Suy nghĩ của cô gái nhỏ thì có thể lừa gạt được người nào chứ? Chuyện Thương Hồng và Thương Lam bằng mặt không bằng lòng sao Thương Trung Tín lại không biết. Đột nhiên em gái bỗng nhiên quan tâm đến chị gái, lý do chỉ có một, nghĩ tới đây gương mặt Thương Trung Tín liền lạnh xuống, nói: " Chuyện này con đừng tham gia vào."

Phùng Nguyên Chiếu từ trên lầu đi xuống, lộ ra đôi mắt gấu mèo, trong miệng không ngừng ngáp dài, là dáng vẻ một đêm không ngủ.

" Chú Thương, sao bác không nhận điện thoại vậy? Cháu và tiểu Hồng đợi một buổi tối, sao Tiểu Lam còn chưa trở lại?"

Phùng Nguyên Chiếu lo lắng nói: " Có cần báo cảnh sát không ạ?"

Sự xuất hiện của cậu ta thật là tốt, nhắc đến mấy vấn đề khiến Thương Trung Tín chán ghét nhíu mày, trợn mắt nhìn Thương Hồng, lướt qua cô ta đi thẳng đến thư phòng, cuối cùng ở trước cửa dừng lại, nói: " Ta có chừng mực."

Dứt lời, ông đóng sầm cửa lại.

Phùng Nguyên Chiếu gãi gãi đầu, không nghĩ ra mình chọc đến chỗ nào khiến chú Thương tức giận, bước đến gần Thương Hồng hỏi: " Tiểu Hồng! Em muốn ăn cái gì? Anh làm cho em nhé?"

" Ăn, ăn, ăn! Trên thế giới này tại sao lại vẫn còn có người đần như anh chứ, cả ngày chỉ biết ăn thôi!" Thương Hồng đẩy tay Phùng Nguyên Chiếu nói: " Tránh ra, đừng đụng vào tôi, anh không xứng!"

Nói xong, cũng không nhìn ánh mắt bi thương của ánh mắt, liền vội vã chạy về gian phòng của mình. Ngoài cửa sổ, mặt trời từ từ lên cao, chiếu sáng vào bên trong phòng,nhưng không xua đi sự tối tăm trên mặt của cô ta.

Thương Hồng cắn chặt môi, chỉ cần vừa nghĩ tới gương mặt quần chúng của người nào đó, nụ cười ngờ nghệch, sự chén ghét hiện lên trong mắt.

Tại sao cô ta có thể cam tâm gả cho tên quê mùa cứng đầu này, ngay cả việc xách thì người đàn ông này cũng không xứng làm cho cô ta.

Cùng lúc đó, khi Thương Trung Tín đi vào thư phòng, giống như là nghĩ tới điều gì, cánh tay vung lên gạt hết tất cả những thế trên bàn xuống đất mà không hề báo động trước.

Ông mở ra máy vi tính nhìn tài liệu xuất hiện trên màn hình, sắc mặt từ từ trở nên lo lắng.

Ông nhớ tới cuộc gọi của Triển Mộ cho mình.

-Triển Mộ, cậu dám uy hiếp tôi sao?

-Những thứ sổ sách kia chú cũng có phần, nếu vạch trần ra cũng không tốt với chú vì công ty nào mà không có một chút vấn đề. Cháu muốn cho chú biết, thủ đoạn của chú không hại chết cháu được, vì vậy đừng làm chuyện quá truyệt tình, nếu cháu không sống được thì chú cũng chạy không thoát.

Lời cảnh cáo của anh không mang theo sự nặng nề.

–  Chú Thương.

Triển Mộ cười, nói nhỏ một tiếng:

– Chú già rồi. . . .

Hai người đàn ông này đều hiểu, một khi những tài liệu này bị lộ ra, không ai trong bọn họ có thể thoát được. Nhưng có thể khẳng định một điều, dù sao Triển Mộ trẻ hơn Thương Trung Tín quá nhiều, dù có phải đi tù mấy năm thì vẫn còn có thể làm lại từ đầu.

Nhưng Thương Trung Tín thì khác. Thương thị là tâm huyết nửa đời của ông, nên mất đi Thương thị thì đồng nghĩa với mất đi tất cả. Huống chi với tình trạng sửa khoẻ của ông mấy năm này, căn bản không chịu được cuộc sống ở trong lao tù.

Cuộc đối thoại này kéo dài thật lâu. Cuối cùng, sau khi cả hai cân nhắc, ông quyết định thỏa hiệp.

– Cậu muốn như thế nào?

. . . . . .

Thương Trung Tín tức giận vung tay lên laptop, chiếc máy tính mỏng manh bị rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng vang. Sau đó bên trong phòng lại chìm trong im lặng một lần nữa, ngoài trừ tiếng chim hót thỉnh thoảng truyền vào vào trong phòng thì không còn âm thanh nào.

Ngày hôm đó khi trời sáng, ánh mặt trời hưng phấn chiếu vào bên trong phòng. Mấy năm trốn đi công việc Thương Lam làm là làm đầu bếp. Mỗi ngày trời chưa sáng liền đi chợ chọn mua thực phẩm, lâu dần đồng hồ sinh lý dần hình thành, trời vừa sáng đã mở mắt ra.

Nhưng Triển Mộ không để cho cô dậy, sau khi đút cô uống hết thuốc thì không nhịn được đè cô làm một lần ở trên giường, khiến cả người cô mềm nhũn, ngủ mê mang.

Cô nằm ở trên giường động đậy một chút, có thể cảm thấy hạ thân lạnh như băng chảy ra một dòng dịch dính ở giữa ở hai chân, mặc dù đã lau khô, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.

Cô hít sâu một hơi ở trong chăn, mùi hương bạc hà quanh quẩn bên mũi, đoán là sau khi Triển Mộ làm xong cũng không quên mà bôi thuốc cho cô.

Thương Lam quay lưng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào trong chăn mỏng, im lặng nghe động tĩnh ở phía sau lưng, Triển Mộ đứng ở tủ quần áo, truyền đến âm thanh sột soạt, không biết đang làm gì.

Cô mở mắt ra, rốt cuộc không nhịn được mở miệng: " Triển Mộ, tại sao?"

Nếu như Triển Mộ cũng sống lại, như vậy những hành động của anh càng khiến cô không thể hiểu.

Thật ra thì cô nên nghĩ tới từ sớm, đời này Triển Mộ rất lỳ lạ, bất luận là tác phong hay thái độ của anh với cô cũng khác một trời một vực. Thậm chí khiến cô không hiểu, một người luôn coi như không thấy cô, vứt bỏ người khác như giày cũ, tại sao lại đột nhiên nhiệt tình với cô như vậy, hơn nữa còn không thèm quan tâm đến suy nghĩ của cô mà mạnh mẽ chiếm đoạt. . . .

Động tác của Triển Mộ hơi chậm lại, nhưng chỉ là nửa giây, anh tiếp tục lấy quần áo trong tủ ra mặc lên người.

" Tại sao cái gì?"

Bàn tay giữ chăn bỗng siết chặt hơn, Thương Lam ngồi dậy, trong mắt tràn đầy bất mãn với anh.

Nhưng dù cô bất mãn cũng không dám thể hiện ở trước mặt anh, chỉ là mở to đôi mắt đen như mực, tức giận nhìn anh chằm chằm.

Cái gì anh cũng biết, nhưng lại giả ngủ với mình, nhìn cô giãy giụa như thằng hề. . . .

Triển Mộ nhìn Thương Lam như nhìn một chú cún nhỏ, trong nội tâm khẽ động. Tiểu Lam của anh bị tổn thương cũng chỉ dám trốn một mình vào trong góc, ngay cả một chút năng lực phản kháng của con gái cũng không có.

Trong lòng anh đang suy nghĩ, người con gái mềm yếu như vậy, nếu như là mình khi còn trẻ thì tuyệt đối thấy chướng mắt. Bởi vì lúc đó người anh thích là kiểu như Trương Tiệp- người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa độc lập, ngay cả hào quang xung quanh Thương Hồng cũng mạnh hơn cô.

Nhưng trải qua cuộc sống, khi tuổi Triển Mộ càng lớn, cũng từng trải hơn, anh dần dần phát hiện, khi ở nhà có người phụ nữ có thể toàn tâm toàn ý phục vụ cho mình, chờ ở cửa, cẩn thận giặt quần áo nấu cơm, cảm giác được trân trọng, được yêu thương, chỉ cần một lần đạt được, cảm nhận được thì sẽ không bao giờ muốn mất đi nữa.

Thời điểm đó trong mắt Thương Lam chỉ có anh, thậm chí hạnh phúc một đời của người phụ nữ được cô gửi gắm trên người anh. Anh tin tưởng, cho dù toàn thế giới đều phản bội, gạt bỏ anh thì cũng luôn có cô sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình.

Dù sao khoảng thời gian đó cô chỉ có anh.

Nói cho cùng, xuất phát điểm của anh vẫn là vì mình. Triển Mộ là một người đàn ông âm u ích kỷ, bởi vì do từ nhỏ thiếu hụt sự ấm áp nên suy nghĩ của anh luôn cực đoan hơn người bình thường.

Anh sợ cô độc, sợ hãi bị vứt bỏ. Cho nên từ nhỏ, bất luận làm cái gì anh cũng muốn mạnh hơn so với những kẻ khác. Và anh đã làm được, dưới sự nỗ lực của mình, cho dù là việc học hay sự nghiệp thì anh luôn nổi trội. Bất kể chuyện gì, từ chuyện nhỏ nhất cũng sẽ không buông qua, đều muốn hoàn thành tốt nhất. . . .

Mà tài năng của anh cũng dần dần gây được sự chú ý với Thương Trung Tín . . . .

Về phần Thương Lam, lúc đầu tình cảm của anh giành cho cô chỉ như một ngọn lửa nhỏ trong tim, rất nhỏ, nhỏ đến mức khiến người ra quên đi sự tồn tại của cô. Thế nhưng đám lửa ấy lại càng ngày càng lớn, tùng chút từng chút một sưởi ấm nội tâm u ám của anh, nhân lúc anh không để ý đã dần dần tạo thành một khối khiến anh không cách nào dứt bỏ được.

Sau đó đám lửa này cho anh đầy đủ ấm áp, khiến cho anh nghiện cái cảm giác đó, rồi lại đột nhiên dập tắt. . . .

Triển Mộ liễm môi dưới rồi cười, ánh mắt sắc bén nhìn cô.

Sao anh có thể mặc cho người ta trêu đùa được. Thứ là của anh thì vĩnh viễn là của anh, không ai cướp đi được.

Thương Lam bị nhìn thì trong lòng sợ hãi, càng vùi người vào trong chăn, đột nhiên bên tai truyền đến giọng anh than nhẹ: " Anh muốn đi ra ngoài một chuyến, em tốt nhất ngoan ngoãn một chút chờ anh trở lại, biết không?"

" Triển Mộ! Em không muốn ở đây, anh thả em ra ngoài!" Mặc dù trong miệng Thương Lam nói như vậy, nhưng cũng chỉ rụt rè di chuyển, không dám hấp tấp, đứng ở chỗ cô cảm thấy an toàn mà cầu xin anh.

Thân thể của cô không thể quên được những tổn thương anh mang lại, với người đàn ông này, thật tâm cô vẫn sợ hãi .

" Tiểu Lam, những thứ này đều là do bản thân em tự tìm." Nếu như không có chuyện trốn đi bốn năm trước, anh tin tưởng bây giờ Thương Lam đã là vợ của mình từ sớm, mà tất cả sẽ trở về lúc đầu, hai người bọn họ sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc, sau đó sinh con. . . .

" Sinh cho anh đứa bé, anh sẽ để em đi ra ngoài." Anh đến gần, nói nhỏ vào bên tai cô, hơi thở ấm áp thổi bên cạnh khiến cô tê dại, mang theo hương vị đàn ông.

Sắc mặt Thương Lam khẽ thay đổi, ngước mắt lên, cô nhìn thân thể cường tráng kết hợp với ngũ quan tuấn tú, khẽ lắc đầu một cái: " Triển đại ca, em chưa suy nghĩ đến, cho nên anh cho em chút thời gian."

Sinh một đứa bé –

Chưa nói đến thể chất của cô, cho dù chăm chỉ sản xuất cũng mất ít nhất một năm. Nếu như cô vẫn không có bầu được, vậy thì anh muốn nhốt cô cả đời hay sao?

Nghĩ tới đây Thương Lam hoàn toàn luống cuống: " Cầu xin anh . . . . đừng giam giữ em. . . ."

Cô còn muốn đi học, tương lai của cô vẫn còn rất dài. . . . . .

" Bảo bối, anh chỉ muốn một đứa con trai." Anh dịu dàng vuốt ve mặt của cô, từ đôi môi mỏng xuống cằm, đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một lát, rồi sau đó dán lên môi của cô nói: " Em sinh cho anh một đứa chứ? Sinh xong anh sẽ để cho em ra ngoài, đến lúc đó em muốn đi nơi nào, muốn làm cái gì, chỉ cần không rời khỏi anh... Anh sẽ thuận theo em, có được không?"

Triển Mộ khóa kỹ cửa sổ, trở lại bên giường vỗ nhẹ lên khuôn mặt dính nước mắt của Thương Lam, nắm chặt hai vai mảnh khảnh, buộc cô nhìn thẳng vào mình, nói: " Muốn ăn cái gì? Anh sẽ trở lại rất nhanh." Nói xong, anh lại cắn mút lên môi cô một lúc, cho đến khi hài lòng mới buông cô ra.

Triển Mộ trở về công ty một chuyến, khi anh thấy bóng dáng Trương Tiệp đang bận rộn làm việc thì bước chân ngừng lại một chút.

" Tổng giám đốc Triển." Trương Tiệp ngước mắt lên, nhìn thấy anh thì mỉm cười, cả người mặc bộ đồ công sở đơn giản, đôi mắt sáng, nhìn ra được cô rất có cảm tình với anh.

" Sao cô lại ở đây." Triển Mộ không quên hôm nay là chủ nhật.

Cả một công ty lớn như vậy mà hôm nay chỉ còn lại hai người, nam anh tuấn nữ xinh đẹp, loại không khí này thật mập mờ.

" Ở chỗ tôi còn vài bản báo cáo, thấy không có việc gì nên đến công ty làm nốt cho xong."

Trương Tiệp vừa nói vừa lôi hồ sơ trong hộc tủ, mở ra trước mặt anh. Triển Mộ ngăn lại động tác của cô ta: " Có chuyện gì chờ tôi trở lại rồi nói. Cô tìm giúp tôi mấy bản kế hoạch trong tuần tới, tôi muốn mang về xử lý."

Anh nhìn dáng người thon dài mảnh khảnh của Trương Tiệp, không khỏi nghĩ đến cô gái trong nhà kia, họ thật sự là hai người phụ nữ hoàn toàn khác biệt.

Bất luận là vẻ bề ngoài hay tính tình.

Nhưng Triển Mộ biết mình cần gì, Trương Tiệp là một người phụ nữ tài giỏi, điểm này anh vẫn rất rõ ràng, trình độ học vấn cao, diện mạo được, biết tiến lùi, biết rõ đạo lý. Trong quá khứ, anh không tìm được một trợ thủ nào có thể so được với năng lực làm việc của cô ta, cho nên khi anh biết cô ta mang hồ sơ đến công ty mình xin việc, mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng vẫn không cự tuyệt.

Lúc lái xe rời đi, trong lòng Triển Mộ vẫn còn đang suy nghĩ. Qua một thời gian ngắn, chờ Thương Lam ổn định cảm xúc thì anh sẽ giới thiệu bạn trai cho Trương Tiệp, vừa là để cắt đứt những tâm tư của cô gái kia với mình, vừa tránh cho người nào đó trong nhà biết được làm ầm lên với anh.

Thương Lam thích ăn hải sản. Vì để cô vui vẻ, Triển Mộ đặc biệt tìm khu chợ bán đồ hải sản ở gần khu chung cư, rồi sau đó lại đi dạo bên trong một lúc. Đến khi đi ra, bộ vest mặc trên người đã lấm lem không nỡ nhìn.

Kể từ sau khi Triển Mộ đi làm, chưa bao giờ anh đến những nơi buôn bán hỗn tạp như thế này. Trước kia đi mua thức ăn cũng chỉ đến siêu thị ở gần nhà. Nếu như không phải là vì muốn bồi bổ cho cô gái nhỏ kia thật tốt, anh cũng không muốn biến mình thành một kẻ nhếch nhác như vậy.

Triển Mộ vừa đi về chỗ đậu xe vừa suy nghĩ. Chắc chắn mấy ngày nay đã giày vò cô đủ rồi, tốt nhất là mang thai cho anh một đứa bé trai. Một khi hai người có đứa bé, anh muốn xem cô còn có thể chạy đi đâu.

Sau đó Triển Mộ lại đi một chuyến đến siêu thị, chọn mua một chút vật dụng hằng ngày rồi mới lái ô-tô về nhà. Đợi đến khi anh mở cửa khóa, thấy cả phòng bừa bãi thì nhất thời sắc mặt âm trầm. Đang muốn phát tác thì cảm thấy một bóng đen ở phía sau lưng. . . .

Anh nguy hiểm nheo mắt lại, động tác cực nhanh tránh thoát sự đánh lén từ phía sau. " Choang" một tiếng, anh nhìn bình hoa được dùng trang trí được mua năm ngoái rơi bên chân mình, vỡ tan thành từng mảnh.

" Thương Lam!"

Trong phòng khách, đồ đạc lộn xộn rơi vỡ lung tung trên mặt đất, có thể thấy được khoảng thời gian anh không có ở đây, cô gái này đã làm chuyện tốt gì này.

Núp ở cạnh cửa, nghe thấy tiếng quát giận giữ của anh, theo bản năng Thương Lam càng rụt rè hơn. Nhìn lòng bàn tay trống trải, cô bị doạ sợ đến mức không nói ra lời.

" Tôi không có nhìn lầm nhỉ? Mới vừa rồi em muốn giết tôi đúng không?"

Anh nhìn chằm chằm mảnh vụn bên chân, nguy hiểm tiến lại gần cô.

Triển Mộ ném túi đồ xách ở trong tay, cuộn tay lên, thu lại khoảng cách giữa hai người. Anh rất tức giận, mình ở bên ngoài bận rộn mất nửa ngày, nghĩ đủ cách lấy lòng, mà đổi lấy là cái gì?

Thấy cô run rẩy, nước mắt ướt mi, anh tức giận càng nhiều: " Em khóc cái gì?"

Thương Lam nhìn đồ vật rơi xuống đất, nhìn con cá đang quẫy đuôi liền ngẩn người, sống lưng dán lên vách tường lạnh lẽo, nhất thời không có phản ứng.

Những thứ anh mua đều là đồ cô thích, bao gồm rất nhiều thứ mà bình thường anh khinh bỉ như: bánh bích quy, khoai tây chiên. . . . . .

Sau khi anh đi, Thương Lam cố gắng muốn phá cửa, nhưng cửa chính khóa kín khiến cô không thể làm gì được, vì vậy cô liền nghĩ đến gọi điện thoại tìm cứu viện. Điện thoại trong nhà Triển Mộ đã bị anh ngắt từ lâu, điện thoại di động của mình cũng không bị anh giấu ở đâu, chỉ có thể tìm xung quanh phòng. Càng gấp gáp càng hốt hoảng, bất tri bất giác, đồ đạc trong nhà Triển Mộ bị cô lật tung lên như có trộm vừa vào.

Không kịp để cô có thời gian dọn dẹp, ngoài cửa vang lên từng tiếng bước chân quen thuộc, Thương Lam biết bị Triển Mộ nhìn thấy tình cảnh này thì mình nhất định là không có quả ngon để ăn. Vì lo sợ đến cơn giận của anh, dưới tình thế cấp bách liền cầm lên bình hoa đặt cạnh tủ TV, núp ở phía sau cửa chờ anh bước vào cửa thì đập mạnh xuống . . . .

" Triển đại ca!" Khi anh đưa cánh tay dài đến chỗ Thương Lam, cô liền chủ động tiến lên, níu lấy áo sơ mi trước ngực anh nói: " Anh để em gọi điện thoại nói một tiếng với người nhà có được hay không? Một đêm em chưa về nên sợ bọn họ lo lắng."

Triển Mộ hơi nhíu mày, nhìn xuống ngực mình rồi ngước nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ đang lấy lòng mình, thờ ơ nói: " Em yên tâm, Thương Trung Tín biết em ở chỗ của tôi."

Nghe thế, đôi mắt Thương Lam sáng lên liền ảm đạm ngay lập tức. Trong lòng biết là một chuyện, bị người khác nói trắng ra như vậy lại là chuyện khác, cô mất mác hạ thấp mí mắt, bàn tay đang giữ ở trước ngực anh cũng từ từ hạ xuống.

Vậy mà, đột nhiên giống như là nghĩ đến những thứ gì, cô lại níu lấy bờ vai anh nói: " Em chỉ muốn nói chuyện với ba, không mất bao nhiêu thời gian."

Thật ra thì trong lòng cô có tính toán nhỏ, lúc được gọi cho Thương Trung Tín thì có thể tìm cơ hội báo cảnh sát. Dù Triển Mộ lợi hại hơn nữa cũng không thể công khai đối đầu với cảnh sát, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của cô . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện