Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 75-1



Thương Lam rũ mắt xuống không có trả lời, kháng nghị bằng sự im lặng.

Bên trong phòng thiếu không khí làm cho người khác hít thở không thông, Triển Mộ ôm tay cô chặt thật chặt, tất cả những thứ chi tiết nho nhỏ này đã nói cho anh biết, Thương Lam không còn là Thương Lam trước kia, cô đã chết tâm đối với anh, cô đã không còn yêu anh.

"Tiểu Lam, em tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao, đời này anh - Triển Mộ chỉ biết có một người phụ nữ." Anh tựa ở bên tai cô thì thào nói, hơi thở nóng rực phun vào cổ của cô, mím môi thật chặt, Thương Lam nhíu mày nghiêng đầu sang một bên.

Tính cách Thương Lam phải nói là mềm mỏng nhu nhược, chẳng nói là cố chấp, Triển Mộ nhìn thiếu nữ trong ngực, đột nhiên cảm thấy trở nên đau đầu, từ trong tâm nhãn Tiểu Lam của anh, chắc chắn chuyện này sẽ không dễ dàng hối cải, cho dù áp lực bên ngoài như thế nào, cho dù mặt ngoài không nói cái gì thế nhưng có thể trái tim kia không thấy được sự khuất phục.

Có thể cũng chính bởi vì tính cách của cô như vậy, ở kiếp trước mới có thể tử tâm tháp địa(*) như vậy với bản thân anh.

(*) Tử tâm tháp địa: chuyện gì đó đã tuyệt vọng rồi.

Lúc này cô rũ mắt xuống không biết suy nghĩ cái gì, nhìn mặt mũi cô bình tĩnh, đột nhiên đáy lòng Triển Mộ sinh ra một ý niệm sợ hãi, ngẫm nghĩ không nhiều hôn liên tiếp lên môi của cô, anh cần phải chạm vào thân thể của cô để chứng minh sự tồn tại của cô, cô đang ở trong ngực của anh, cô có nhiệt độ, cô là vật sống sờ sờ, một người mà không phải là một hũ tro cốt băng lãnh làm người khác hoảng sợ.

Một đời sống lại, anh bi ai phát hiện Thương Lam đã cách càng ngày càng xa, xa tới mức anh sắp bắt không được.

Anh không dám đơn giản buông tay chỉ có thể lao vào cầm lấy, bây giờ anh cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh giữ cô bên người, anh biết thiếu nữ trong ngực không nhìn thấy chỗ đó của anh (tym chứ hông phải t/rym^^), đang lặng lẽ, từng chút từng chút sinh ra cánh, chỉ còn chờ anh lơ đãng xoay người một cái, sẽ vỗ cánh bay đi.

Buông tha cái miệng nhỏ nhắn của cô, Triển Mộ thở hổn hển ngồi ngay ngắn.

"Đi nước Mĩ với anh nhé…?”

Anh muốn từng giờ từng phút nhìn thấy bóng dáng của cô, nghe được giọng nói của cô, anh không thể chịu nổi khi cô không bên cạnh.

Thương Lam cắn môi, đêm nay những lời này của anh nói với cô đã hai lần.

"Ba ba sẽ không cho phép."

Nghe vậy, nhất thời sắc mặt Triển Mộ đen lại, trong mắt tóe ra sát ý.

Bây giờ Thương Trung Tín đối với anh mà nói chính là một đầu chướng ngại vật cản trở lớn, nếu như không có anh, Thương Lam chỉ là dừng chân tại chỗ, có đi nước Mĩ hay không, không phải do cô quyết định.

Trầm mặc nắm tay cô, Thương Lam cả kinh nhưng không có phản kháng, bên tai truyền đến tiếng khoá kéo, anh bắt lấy tay cô vói vào trong quần của mình...

Ở trước mặt Thương Lam, Triển Mộ luôn là mở làm ra một bộ dạng bên ngoài nghiêm trang nhưng tay thì lại làm chuyện hạ lưu, vô sỉ.

Lòng bàn tay nóng rực vào giờ khắc này cũng đang nhắc nhở chính mình, chẳng qua anh coi cô như là – một công cụ giải quyết dục vọng, một người phụ nữ - kĩ (nữ).

Chợt Thương Lam cảm thấy khuất nhục muốn lấy lại tay, nhưng lại bị anh đè lại, anh nhìn trong ánh mắt của cô, hiện lên một ý nghĩ ngoan độc:

"Lấy tay hay là dùng miệng, em tự chọn."

Một chút từ chối đổi lấy kết quả sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương(**), đạo lý này anh hiểu, so với bất luận kẻ nào đều hiểu, có thể không làm như vậy anh sẽ không chiếm được cô, tình cảm giữa bọn họ đã đến tình cảnh cuối cùng, nếu như chỉ có để cho cô hận anh để đổi lấy cơ hội cô sẽ ở lại bên cạnh mình, thì để cô hận đi!

(**) Lưỡng bại câu thương: chỉ người sức lực yếu kém, không thể làm công việc mà mình mong muốn.

Thời gian của anh còn rất dài, từ từ xuống phía dưới, một ngày nào đó Tiểu Lam biết sẽ một lần nữa tiếp nhận anh.

Thời gian qua thật nhanh, trong chớp mắt lại qua một tuần.

Lam Trí lặng lặng đứng ở cổng trường học, trong tay cầm điếu thuốc lá nhưng không có đốt.

Tuần này đến phiên Thương Lam làm trực nhật vệ sinh, đến khi cô có thể đi ra ngoài thì trời đã tối đen, thỉnh thoảng xung quanh có hai ba học sinh đi qua, xa xa cô nhìn thấy Lam Trí, cước bộ dừng lại, đứng yên tại chỗ.

Lam Trí đưa lưng về phía cô có chút cô đơn, thân thể nghiêng tựa trên cây cột, Thương Lam nhìn không thấy vẻ mặt của anh,  đứng tại chỗ do dự một hồi vẫn đi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện