Trùng Sinh Chi Thương Lam
Chương 81
Editor: Đường Thất Công Tử - Diễn đàn
Thương Lam thảm hại ở trong đôi mắt Ôn Dĩ Thâm lại trở thành một khung cảnh khác, cô gái trẻ trong khe suối như một tinh linh nhỏ sợ hãi, mắt to như nai con đang hoảng sợ nhìn mình, anh ta thấy cô ở nơi đó có ý phòng bị với anh.
Trên mặt anh mang nụ cười dịu dàng, bước chân nhỏ bé di chuyển, chậm rãi đến gần cô:
"Anh không có ác ý, chỉ muốn biết tên của em."
Thương Lam đang che giấu một sự cẩn thận, cô từng chút từng chút lùi về phía sau đi, như một con tuần lộc bị buộc đến miệng vách núi, nước suối cạn che đến đầu gối ướt sũng, cô để giày thể thao mới mua trên bờ, cô đứng trong nước một lúc, mắt thấy khoảng cách giữa người xa lạ và mình càng ngày càng gần, trong lòng cô sợ hãi, quay người lại định chạy lên bờ bên kia.
Bước chân của cô rất vội vàng, có mấy lần suýt nữa trượt.
Đi qua bờ bên kia, vội vã ngay cả giày cũng không cần, cũng may mắn nước chỗ giữa suối không sâu, chỉ đến khi Thương Lam lên bờ, nửa người dưới đã ướt đẫm từ sớm.
Quần áo ướt dính trên người lộ ra đường nét đẹp đẽ, không dám quay đầu liếc mắt nhìn người kia, cô chạy chậm rồi lao vào trong rừng rậm.
Tay đưa ra dừng lại ở trong không khí, nhìn bóng lưng cô từ từ đi xa, Ôn Dĩ Thâm thở dài, ánh mắt dừng trên đôi giày thể thao cô để lại bên dòng suối nhỏ, anh âm thầm cười khổ, anh có đáng sợ như vậy sao?
Nhà họ Thương
Sắc trời từ từ xám xịt, không khí lạnh lẽo thổi vào trong phòng, Thương Hồng ngồi bên bàn cơm không nhịn được sợ run cả người, vì chuyện của công ty nên Thương Trung Tín không về dùng cơm, buổi tối Lệ Di cũng có ván bài không về được, mà Thương Lam lại đi với đội giáo viên tập huấn rồi, bỗng nhiên, Die nd da nl e q uu ydo n vốn người cũng ít nên phòng ở càng trở nên lạnh hơn.
Thương Hồng nhai kỹ nuốt chậm, nuốt cơm tẻ vào trong miệng, vào lúc này lại nhớ điện thoại.
Đột nhiên ánh mắt cô sáng ngời:
"Anh đến đón em, đến đón em."
Ngăn cản động tác của người giúp việc, cô ba chân bốn cẳng chạy chậm đến chỗ bàn trà.
"Tiểu Hồng sao?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thương Hồng hiện lên chờ mong.
"Anh Triển, anh đến bằng cách nào?"
"Tiểu Lam có ở nhà hay không?"
Nhíu mày lại, nghe được cái tên này, trên mặt Thương Hồng vừa cười bỗng nhiên trầm xuống.
"Anh Triển, nghe nói bên New York rất lạnh, anh có mặc nhiều quần áo hay không? Ngộ nhỡ nhiễm bệnh thì không tốt." Giọng nói ân cần hỏi han còn hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, không có người đàn ông nào có thể chống đỡ được sự dịu dàng như vậy.
"Tiểu Hồng."
Triển Mộ do dự một lại, đột nhiên nói: "Anh hy vọng em có thể gọi anh một tiếng anh rể."
"Anh và chị đã kết hôn đâu, anh không muốn..." Cho dù ngày xưa hay bây giờ, chẳng bao giờ Thương Hồng gọi anh một tiếng anh rể.
Khôn khéo như Triển Mộ sao lại nhìn không ra tâm tư của cô, có thể đời trước anh ích kỷ không vạch trần, nếu tự động đưa tới cửa anh không có lý do từ chối.
Nguy hiểm nheo mắt lại, trong giọng nói của Triển Mộ mang theo chút lạnh lẽo, nghiêm khắc:
"Việc này về sau bàn lại, Tiểu Lam đi đâu?"
Cả người của Thương Hồng cứng đờ không vui vểnh môi, vô cùng kinh ngạc thái độ của anh đối với mình:
"Chị...Đăng kí làm người tình nguyện rồi."
Dứt lời thì bên Triển Mộ cúp điện thoại, Thương Hồng nghe bên tai tiếng vang tút tút, lông mày nhíu chặt gọi tới số điện thoại quen thuộc của Thương Lam.
Không ngoài suy đoán điện thoại di động của Thương Lam không có người nghe.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện đầy mây đen, cô để điện thoại xuống chạy chậm lên tầng, đẩy cửa lớn phòng ngủ của Thương Lam ra, điện thoại di động xinh đẹp màu trắng nằm trên mặt bàn phát ra tiếng chuông lanh lảnh dễ nghe.
Hơi nhướng mày, cô tìm chìa khoá mở ngăn kéo dưới bàn sách ra, vốn quyển nhật kí nằm yên ở đây lại không thấy bóng dáng, thay vào đó là một quyển sổ tiết kiệm màu đỏ, mở ra chủ sổ tiết kiệm không phải tên của Thương Lam.
Anh nhìn Triển Mộ cúp điện thoại, Ngụy Vô Lan ngó sắc mặt tái nhợt của anh, cười trên nỗi đau của người khác:
"Xem ra tối hôm qua anh uổng công dọn dẹp."
Triển Mộ giận quá hóa cười:
"Tôi muốn giấy đầu thầu cậu lấy được chưa?"
Ngụy Vô Lan sửng sốt, sắc mặt trầm xuống:
"Tôi cũng cần thời gian..."
"Mười triệu."
"Bịch" một tiếng, anh trút căm phẫn đóng cửa lại.
Mà trong nháy mắt cửa lớn khép lại, vốn khuôn mặt Triển Mộ tái nhợt càng trở nên rùng rợn.
Trong một tháng ở ngoại ô thành phố này, lúc đầu Thương Lam cũng chỉ theo những người tình nguyện khác thu dọn sắp xếp hàng ngày, nhàn rỗi không chuyện gì thì đi vào trong rừng gần đấy, rất sợ gặp lại người xa lạ nào đó, ngay cả lúc rảnh rỗi đi dạo cũng không dám đi xa.
Sau khi sống quen với những đội viên khác, cô mạnh dạn theo các cô tập huấn phía sau núi, Die nd da nl e q uu ydo n trong đội viên bóng rổ người nào cũng cao lớn, cao to mạnh mẽ không thua đàn ông, đầu Thương Lam nho nhỏ vừa đứng giữa lập tức bị nhóm người bao vây, không nhìn kỹ thật đúng là không tìm thấy bóng dáng của cô.
Trình Anh ném áo khoác nheo mắt lại tìm kiếm trong nhóm người, chỉ thấy thân thể cô nhỏ hơn đang núp ở trong góc, hai cái tay vất vả xách theo tạ tay để ở dưới đất.
Wow, đồ chơi kia có 10kg thôi.
"Ôi, Tiểu Lam, cái này cậu không cầm lên được, để mình là được rồi." Cô nhanh nhẹn đi đến ngăn cản phía trước, dễ như trở bàn tay nhấc quả đấm lên.
"Mình cầm nổi." Thương Lam có chút cố chấp nói.
Thừa dịp lần tập huấn này, cô hy vọng có thể luyện cơ thể mình bền chắc, tốt nhất có thể tập luyện đến tầm vóc của Trình Anh, làm đệm cũng tốt vì sau này phải sống một mình.
Ánh mắt nhìn cánh tay mảnh khảnh của cô, Trình Anh công kích xấu cô, khuyên nhủ:
"Ngày mai cậu hãy đến, đột nhiên làm vận động kịch liệt như vậy dễ kéo gân cốt chấn thương."
Cô do dự một lát rồi chỉ vài người đội viên mới bên kia:
"Cậu đến bên cạnh những cô gái kia làm một chút động tác cơ bản, không biết thì hỏi, đều là người mình."
Dứt lời, người đã bị huấn luyện viên gọi đi.
Tính tình Thương Lam không chỉ bướng bỉnh, còn rất mắt toét, nhận định mục tiêu cho dù đúng hay sai cũng chắn hết lí trí của cô, trong một tháng này cô leo núi vượt thác theo mọi người, cõng đống cát chạy khắp núi, việc gì khổ, bẩn đều ôm về mình, thậm chí còn chăm chỉ hơn cầu thủ chính thức. (cuồng ngược mịa nó rồi =.=)
Trình Anh nào có nghĩ đến cô chủ yểu điệu lại sống khổ với các cô, vừa mới bắt đầu cô còn tưởng rằng Thương Lam chỉ nói trên đầu môi, đợi cô đụng cây đinh(ví với sự việc khó giải quyết) tự nhiên bản thân sẽ trở về, ai biết cô không lùi bước, ngược lại càng đánh càng hăng rồi.
Một tháng qua, người Thương Lam cũng đen, vốn cánh tay mảnh khảnh cũng rắn chắc hơn trước rất nhiều, bây giờ để cô chạy bảy tầng cũng không thở gấp một hơi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong một tháng này một nhóm người kết thúc cuộc chiến đấu nhỏ, sau khi trở về trường học, cô nói Trình Anh đừng ngồi lên xe taxi.
Ánh sáng màu da cam ấm áp chiếu vào bên trong, cảm ơn lòng tốt của tài xế, Thương Lam mang theo hành lí mở cửa lớn ra.
Nhà họ Thương lớn như vậy không có một bóng người, cô đứng ở phòng khách một lúc thì lên tầng.
Bình thường nhất định phải hai tay mới nhấc được ba lô lên, bây giờ cô cầm một tay cũng không thành vấn đề.
Căn phòng vẫn như lúc mình vừa mới đi, điện thoại màu trắng xinh xắn nằm im ở trên bàn, Thương Lam đi đến thay pin, mới vừa khởi động máy không bao lâu thân máy bay thì không ngừng rung, trên màn hình hiển thị hơn chục cuộc chưa nhận.
Cô thở dài, ném hành lý trong tay xuống mệt mỏi ngồi ở mép giường.
Cũng không lâu lắm thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng động, vốn tưởng Thương Hồng không có ở nhà lại xuất hiện ở cửa phòng của cô, cô lạnh nhạt nhìn cô ta.
"Chị."
"Có việc gì?"
"..." Thương Hồng im lặng một lúc, lấy ra sổ tiết kiệm giấu ở sau lưng:
"Đây là cái gì."
Chăm chú sổ trong tay Thương Hồng, Thương Lam sửng sốt một lát, lấy lại tinh thần, nổi giận nói:
"Tại sao em có thể lục lọi đồ của chị, trả lại cho chị!"
"Chị thay đổi." Thương Hồng nghiêng người tránh khỏi bàn tay cô vươn ra.
Trước kia tính cách Thương Lam xấu hổ hướng nội, và khác hẳn Thương Hồng vui tươi, vô ý thức cũng sẽ bị ánh sáng của cô ta che giấu. Cô gái nói năng ngọt ngào ai lại không thích, tuy là đều là con gái của mình, nhưng Thương Trung Tín cưng chiều Thương Hồng hơn Thương Lam nhiều.
Thương Lam cũng hiểu rõ, biết lí do tạo thành tình thế ngày hôm nay, cô cũng ít nhiều gánh chút trách nhiệm trên vai. Mà cô gái Thương Hồng kia cũng không phải loại chủ có quyền có thế không tha người khác, có đồ ăn đồ uống gì tốt cũng sẽ chủ động chia sẻ với cô, cho nên trong khoảng thời gian Triển Mộ chưa đến nhà họ Thương đó, tình cảm của hai chị em vẫn rất tốt. Die nd da nl e q uu ydo n
Nhưng đến khi Triển Mộ xuất hiện, khi anh dẻo miệng nói thoải mái với Thương Hồng hơn mình, đáy lòng Thương Lam im lặng sinh ra mấy phần ghen tị với đứa em gái này, hai người dần trở nên xa lánh.
"Trả lại đồ cho chị." Thương Lam giận tái mặt, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn cô ta.
Cô thay đổi.
Cô trở nên ích kỷ, trở nên không hề tin tưởng bất cứ kẻ nào, cho dù người đó là chị em ruột.
"Chị, tại sao chị muốn dùng tên người khác mở tài khoản, chị muốn làm cái gì?" Thương Hồng nắm chặt vật mình cầm trong tay.
"Trốn đi rồi bỏ lại mọi người sao?"
Các cô là song bào thai liền tâm, không ai hiểu rõ Thương Lam hơn Thương Hồng, ngược lại cũng như thế.
"Tiểu Hồng, trả lại đồ cho chị." Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi tới gần cô ta.
"Việc này em chớ xía vào."
Vung tay lên, đoạt lấy sổ tiết kiệm trong tay cô ta, sau đó Thương Lam lùi lại mấy bước cẩn thận nhìn cô ta.
Nhìn lòng bàn tay trống rỗng, Thương Hồng cười lạnh nói:
"Chị, chị không sợ em nói với cha sao?"
Móng tay cắm vào lòng bàn tay trắng noãn:
"Em muốn sao?"
"Chúng ta giống nhau như đúc." Thương Hồng không có trả lời, đột nhiên nói kì lạ:
"Em tin chỉ cần có lòng, dù là anh Triển cũng không nhận ra chúng ta, chị nói có đúng hay không?"
Thương Lam híp mắt lại:
"Anh ấy nhận ra."
"Không phải, anh ấy không nhận ra." Thương Hồng cười tự phụ(2): "Chỉ cần em muốn, anh ấy cũng không nhận ra."
(2) Tự đánh giá quá cao tài năng, thành tích của mình, do đó coi thường mọi người, kể cả người trên mình
"Không thể!" Thương Lam nói nhẹ nhàng, cô không phải người ngu, đương nhiên nghe ra ý của cô ta.
"Sao không thể, chị đã không thích tại sao không buông, em có thể thay thế chị gả cho anh ấy!"
Đứng nguyên tại chỗ, Thương Lam nhíu chặt lông mày:
"Em không lừa được anh ấy."
"Em có thể, ít nhất chị cũng phải để em thử xem!"
"Bây giờ em nói những lời này không phải quá sớm sao?" Thương Lam im lặng một lúc, tiếp tục nói:
"Em thích thử thì thử! Chuyện của em chị sẽ không để ý, Triển Mộ muốn lấy thì lấy, chị không để bụng."
Ánh mắt Thương Hồng sáng lên.
"Chị nói thật sao?"
Thương Lam lạnh nhạt im lặng gật đầu, bọn họ một người là em gái của mình, một người là chồng trước, không nút thắt đời trước nữa, lần này bọn họ kết thành vợ chồng cô rất vui mừng, nếu Thương Hồng có thể đi vào lễ đường với Triển Mộ, đương nhiên đó là kết quả tốt nhất.
Buổi tối, lúc Triển Mộ gọi điện thoại đến, Thương Lam đang ngồi ở bên giường lau mái tóc ướt nhẹp.
"Tiểu Lam, đã về rồi?"
Tắt máy sấy tóc đi, Thương Lam ôm đầu gối không lên tiếng trả lời.
Đầu kia im lặng một lúc, lại nói:
"Không nói lời nào? Em cảm thấy anh không có cách bắt em phải không?"
"Em không có gì để nói."
Tựa ở đầu giường, cô chơi với dúm tóc của mình.
"Tiểu Lam, ầm ĩ với anh em không có lợi." Trong lời nói của anh cất giấu mấy phần nóng giận.
Thương Lam thở dài, biết đây là dấu hiệu anh nổi giận.
"Xin lỗi, sẽ không có lần sau."
"Sẽ không?" Anh nói thật nhỏ: "Lần này anh có thể không so đo với em..."
"Anh về sao?" Vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong gối, cô nhẹ nhàng cắt đứt lời của anh: "Anh sẽ vì em bỏ lại công ty mới mở mà về sao?"
Dứt lời, bên kia truyền đến sự yên lặng như tờ một lần nữa.
Dưới đáy lòng Thương Lam cười nhạt.
Anh sẽ không.
Cô chắc chắc rồi anh sẽ không vứt công việc xuống chỉ vì về nước "dạy dỗ" cô.
Kích động Lam Trí có thể làm như vậy, nhưng Triển Mộ sẽ không, trước mắt là sự nghiệp và tình yêu, sự nghiệp mãi mãi ở vị trí đầu não, vả lại, anh yêu cô sao?
Không phải.
Cô trong mắt anh ngoài trần truồng -- trần trụi -- dục vọng che đậy sẽ không thấy được cái khác, cô chỉ có thể để anh giải tỏa, còn có thể có công dụng gì khác?
Thương Lam thảm hại ở trong đôi mắt Ôn Dĩ Thâm lại trở thành một khung cảnh khác, cô gái trẻ trong khe suối như một tinh linh nhỏ sợ hãi, mắt to như nai con đang hoảng sợ nhìn mình, anh ta thấy cô ở nơi đó có ý phòng bị với anh.
Trên mặt anh mang nụ cười dịu dàng, bước chân nhỏ bé di chuyển, chậm rãi đến gần cô:
"Anh không có ác ý, chỉ muốn biết tên của em."
Thương Lam đang che giấu một sự cẩn thận, cô từng chút từng chút lùi về phía sau đi, như một con tuần lộc bị buộc đến miệng vách núi, nước suối cạn che đến đầu gối ướt sũng, cô để giày thể thao mới mua trên bờ, cô đứng trong nước một lúc, mắt thấy khoảng cách giữa người xa lạ và mình càng ngày càng gần, trong lòng cô sợ hãi, quay người lại định chạy lên bờ bên kia.
Bước chân của cô rất vội vàng, có mấy lần suýt nữa trượt.
Đi qua bờ bên kia, vội vã ngay cả giày cũng không cần, cũng may mắn nước chỗ giữa suối không sâu, chỉ đến khi Thương Lam lên bờ, nửa người dưới đã ướt đẫm từ sớm.
Quần áo ướt dính trên người lộ ra đường nét đẹp đẽ, không dám quay đầu liếc mắt nhìn người kia, cô chạy chậm rồi lao vào trong rừng rậm.
Tay đưa ra dừng lại ở trong không khí, nhìn bóng lưng cô từ từ đi xa, Ôn Dĩ Thâm thở dài, ánh mắt dừng trên đôi giày thể thao cô để lại bên dòng suối nhỏ, anh âm thầm cười khổ, anh có đáng sợ như vậy sao?
Nhà họ Thương
Sắc trời từ từ xám xịt, không khí lạnh lẽo thổi vào trong phòng, Thương Hồng ngồi bên bàn cơm không nhịn được sợ run cả người, vì chuyện của công ty nên Thương Trung Tín không về dùng cơm, buổi tối Lệ Di cũng có ván bài không về được, mà Thương Lam lại đi với đội giáo viên tập huấn rồi, bỗng nhiên, Die nd da nl e q uu ydo n vốn người cũng ít nên phòng ở càng trở nên lạnh hơn.
Thương Hồng nhai kỹ nuốt chậm, nuốt cơm tẻ vào trong miệng, vào lúc này lại nhớ điện thoại.
Đột nhiên ánh mắt cô sáng ngời:
"Anh đến đón em, đến đón em."
Ngăn cản động tác của người giúp việc, cô ba chân bốn cẳng chạy chậm đến chỗ bàn trà.
"Tiểu Hồng sao?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thương Hồng hiện lên chờ mong.
"Anh Triển, anh đến bằng cách nào?"
"Tiểu Lam có ở nhà hay không?"
Nhíu mày lại, nghe được cái tên này, trên mặt Thương Hồng vừa cười bỗng nhiên trầm xuống.
"Anh Triển, nghe nói bên New York rất lạnh, anh có mặc nhiều quần áo hay không? Ngộ nhỡ nhiễm bệnh thì không tốt." Giọng nói ân cần hỏi han còn hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, không có người đàn ông nào có thể chống đỡ được sự dịu dàng như vậy.
"Tiểu Hồng."
Triển Mộ do dự một lại, đột nhiên nói: "Anh hy vọng em có thể gọi anh một tiếng anh rể."
"Anh và chị đã kết hôn đâu, anh không muốn..." Cho dù ngày xưa hay bây giờ, chẳng bao giờ Thương Hồng gọi anh một tiếng anh rể.
Khôn khéo như Triển Mộ sao lại nhìn không ra tâm tư của cô, có thể đời trước anh ích kỷ không vạch trần, nếu tự động đưa tới cửa anh không có lý do từ chối.
Nguy hiểm nheo mắt lại, trong giọng nói của Triển Mộ mang theo chút lạnh lẽo, nghiêm khắc:
"Việc này về sau bàn lại, Tiểu Lam đi đâu?"
Cả người của Thương Hồng cứng đờ không vui vểnh môi, vô cùng kinh ngạc thái độ của anh đối với mình:
"Chị...Đăng kí làm người tình nguyện rồi."
Dứt lời thì bên Triển Mộ cúp điện thoại, Thương Hồng nghe bên tai tiếng vang tút tút, lông mày nhíu chặt gọi tới số điện thoại quen thuộc của Thương Lam.
Không ngoài suy đoán điện thoại di động của Thương Lam không có người nghe.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện đầy mây đen, cô để điện thoại xuống chạy chậm lên tầng, đẩy cửa lớn phòng ngủ của Thương Lam ra, điện thoại di động xinh đẹp màu trắng nằm trên mặt bàn phát ra tiếng chuông lanh lảnh dễ nghe.
Hơi nhướng mày, cô tìm chìa khoá mở ngăn kéo dưới bàn sách ra, vốn quyển nhật kí nằm yên ở đây lại không thấy bóng dáng, thay vào đó là một quyển sổ tiết kiệm màu đỏ, mở ra chủ sổ tiết kiệm không phải tên của Thương Lam.
Anh nhìn Triển Mộ cúp điện thoại, Ngụy Vô Lan ngó sắc mặt tái nhợt của anh, cười trên nỗi đau của người khác:
"Xem ra tối hôm qua anh uổng công dọn dẹp."
Triển Mộ giận quá hóa cười:
"Tôi muốn giấy đầu thầu cậu lấy được chưa?"
Ngụy Vô Lan sửng sốt, sắc mặt trầm xuống:
"Tôi cũng cần thời gian..."
"Mười triệu."
"Bịch" một tiếng, anh trút căm phẫn đóng cửa lại.
Mà trong nháy mắt cửa lớn khép lại, vốn khuôn mặt Triển Mộ tái nhợt càng trở nên rùng rợn.
Trong một tháng ở ngoại ô thành phố này, lúc đầu Thương Lam cũng chỉ theo những người tình nguyện khác thu dọn sắp xếp hàng ngày, nhàn rỗi không chuyện gì thì đi vào trong rừng gần đấy, rất sợ gặp lại người xa lạ nào đó, ngay cả lúc rảnh rỗi đi dạo cũng không dám đi xa.
Sau khi sống quen với những đội viên khác, cô mạnh dạn theo các cô tập huấn phía sau núi, Die nd da nl e q uu ydo n trong đội viên bóng rổ người nào cũng cao lớn, cao to mạnh mẽ không thua đàn ông, đầu Thương Lam nho nhỏ vừa đứng giữa lập tức bị nhóm người bao vây, không nhìn kỹ thật đúng là không tìm thấy bóng dáng của cô.
Trình Anh ném áo khoác nheo mắt lại tìm kiếm trong nhóm người, chỉ thấy thân thể cô nhỏ hơn đang núp ở trong góc, hai cái tay vất vả xách theo tạ tay để ở dưới đất.
Wow, đồ chơi kia có 10kg thôi.
"Ôi, Tiểu Lam, cái này cậu không cầm lên được, để mình là được rồi." Cô nhanh nhẹn đi đến ngăn cản phía trước, dễ như trở bàn tay nhấc quả đấm lên.
"Mình cầm nổi." Thương Lam có chút cố chấp nói.
Thừa dịp lần tập huấn này, cô hy vọng có thể luyện cơ thể mình bền chắc, tốt nhất có thể tập luyện đến tầm vóc của Trình Anh, làm đệm cũng tốt vì sau này phải sống một mình.
Ánh mắt nhìn cánh tay mảnh khảnh của cô, Trình Anh công kích xấu cô, khuyên nhủ:
"Ngày mai cậu hãy đến, đột nhiên làm vận động kịch liệt như vậy dễ kéo gân cốt chấn thương."
Cô do dự một lát rồi chỉ vài người đội viên mới bên kia:
"Cậu đến bên cạnh những cô gái kia làm một chút động tác cơ bản, không biết thì hỏi, đều là người mình."
Dứt lời, người đã bị huấn luyện viên gọi đi.
Tính tình Thương Lam không chỉ bướng bỉnh, còn rất mắt toét, nhận định mục tiêu cho dù đúng hay sai cũng chắn hết lí trí của cô, trong một tháng này cô leo núi vượt thác theo mọi người, cõng đống cát chạy khắp núi, việc gì khổ, bẩn đều ôm về mình, thậm chí còn chăm chỉ hơn cầu thủ chính thức. (cuồng ngược mịa nó rồi =.=)
Trình Anh nào có nghĩ đến cô chủ yểu điệu lại sống khổ với các cô, vừa mới bắt đầu cô còn tưởng rằng Thương Lam chỉ nói trên đầu môi, đợi cô đụng cây đinh(ví với sự việc khó giải quyết) tự nhiên bản thân sẽ trở về, ai biết cô không lùi bước, ngược lại càng đánh càng hăng rồi.
Một tháng qua, người Thương Lam cũng đen, vốn cánh tay mảnh khảnh cũng rắn chắc hơn trước rất nhiều, bây giờ để cô chạy bảy tầng cũng không thở gấp một hơi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong một tháng này một nhóm người kết thúc cuộc chiến đấu nhỏ, sau khi trở về trường học, cô nói Trình Anh đừng ngồi lên xe taxi.
Ánh sáng màu da cam ấm áp chiếu vào bên trong, cảm ơn lòng tốt của tài xế, Thương Lam mang theo hành lí mở cửa lớn ra.
Nhà họ Thương lớn như vậy không có một bóng người, cô đứng ở phòng khách một lúc thì lên tầng.
Bình thường nhất định phải hai tay mới nhấc được ba lô lên, bây giờ cô cầm một tay cũng không thành vấn đề.
Căn phòng vẫn như lúc mình vừa mới đi, điện thoại màu trắng xinh xắn nằm im ở trên bàn, Thương Lam đi đến thay pin, mới vừa khởi động máy không bao lâu thân máy bay thì không ngừng rung, trên màn hình hiển thị hơn chục cuộc chưa nhận.
Cô thở dài, ném hành lý trong tay xuống mệt mỏi ngồi ở mép giường.
Cũng không lâu lắm thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng động, vốn tưởng Thương Hồng không có ở nhà lại xuất hiện ở cửa phòng của cô, cô lạnh nhạt nhìn cô ta.
"Chị."
"Có việc gì?"
"..." Thương Hồng im lặng một lúc, lấy ra sổ tiết kiệm giấu ở sau lưng:
"Đây là cái gì."
Chăm chú sổ trong tay Thương Hồng, Thương Lam sửng sốt một lát, lấy lại tinh thần, nổi giận nói:
"Tại sao em có thể lục lọi đồ của chị, trả lại cho chị!"
"Chị thay đổi." Thương Hồng nghiêng người tránh khỏi bàn tay cô vươn ra.
Trước kia tính cách Thương Lam xấu hổ hướng nội, và khác hẳn Thương Hồng vui tươi, vô ý thức cũng sẽ bị ánh sáng của cô ta che giấu. Cô gái nói năng ngọt ngào ai lại không thích, tuy là đều là con gái của mình, nhưng Thương Trung Tín cưng chiều Thương Hồng hơn Thương Lam nhiều.
Thương Lam cũng hiểu rõ, biết lí do tạo thành tình thế ngày hôm nay, cô cũng ít nhiều gánh chút trách nhiệm trên vai. Mà cô gái Thương Hồng kia cũng không phải loại chủ có quyền có thế không tha người khác, có đồ ăn đồ uống gì tốt cũng sẽ chủ động chia sẻ với cô, cho nên trong khoảng thời gian Triển Mộ chưa đến nhà họ Thương đó, tình cảm của hai chị em vẫn rất tốt. Die nd da nl e q uu ydo n
Nhưng đến khi Triển Mộ xuất hiện, khi anh dẻo miệng nói thoải mái với Thương Hồng hơn mình, đáy lòng Thương Lam im lặng sinh ra mấy phần ghen tị với đứa em gái này, hai người dần trở nên xa lánh.
"Trả lại đồ cho chị." Thương Lam giận tái mặt, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn cô ta.
Cô thay đổi.
Cô trở nên ích kỷ, trở nên không hề tin tưởng bất cứ kẻ nào, cho dù người đó là chị em ruột.
"Chị, tại sao chị muốn dùng tên người khác mở tài khoản, chị muốn làm cái gì?" Thương Hồng nắm chặt vật mình cầm trong tay.
"Trốn đi rồi bỏ lại mọi người sao?"
Các cô là song bào thai liền tâm, không ai hiểu rõ Thương Lam hơn Thương Hồng, ngược lại cũng như thế.
"Tiểu Hồng, trả lại đồ cho chị." Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi tới gần cô ta.
"Việc này em chớ xía vào."
Vung tay lên, đoạt lấy sổ tiết kiệm trong tay cô ta, sau đó Thương Lam lùi lại mấy bước cẩn thận nhìn cô ta.
Nhìn lòng bàn tay trống rỗng, Thương Hồng cười lạnh nói:
"Chị, chị không sợ em nói với cha sao?"
Móng tay cắm vào lòng bàn tay trắng noãn:
"Em muốn sao?"
"Chúng ta giống nhau như đúc." Thương Hồng không có trả lời, đột nhiên nói kì lạ:
"Em tin chỉ cần có lòng, dù là anh Triển cũng không nhận ra chúng ta, chị nói có đúng hay không?"
Thương Lam híp mắt lại:
"Anh ấy nhận ra."
"Không phải, anh ấy không nhận ra." Thương Hồng cười tự phụ(2): "Chỉ cần em muốn, anh ấy cũng không nhận ra."
(2) Tự đánh giá quá cao tài năng, thành tích của mình, do đó coi thường mọi người, kể cả người trên mình
"Không thể!" Thương Lam nói nhẹ nhàng, cô không phải người ngu, đương nhiên nghe ra ý của cô ta.
"Sao không thể, chị đã không thích tại sao không buông, em có thể thay thế chị gả cho anh ấy!"
Đứng nguyên tại chỗ, Thương Lam nhíu chặt lông mày:
"Em không lừa được anh ấy."
"Em có thể, ít nhất chị cũng phải để em thử xem!"
"Bây giờ em nói những lời này không phải quá sớm sao?" Thương Lam im lặng một lúc, tiếp tục nói:
"Em thích thử thì thử! Chuyện của em chị sẽ không để ý, Triển Mộ muốn lấy thì lấy, chị không để bụng."
Ánh mắt Thương Hồng sáng lên.
"Chị nói thật sao?"
Thương Lam lạnh nhạt im lặng gật đầu, bọn họ một người là em gái của mình, một người là chồng trước, không nút thắt đời trước nữa, lần này bọn họ kết thành vợ chồng cô rất vui mừng, nếu Thương Hồng có thể đi vào lễ đường với Triển Mộ, đương nhiên đó là kết quả tốt nhất.
Buổi tối, lúc Triển Mộ gọi điện thoại đến, Thương Lam đang ngồi ở bên giường lau mái tóc ướt nhẹp.
"Tiểu Lam, đã về rồi?"
Tắt máy sấy tóc đi, Thương Lam ôm đầu gối không lên tiếng trả lời.
Đầu kia im lặng một lúc, lại nói:
"Không nói lời nào? Em cảm thấy anh không có cách bắt em phải không?"
"Em không có gì để nói."
Tựa ở đầu giường, cô chơi với dúm tóc của mình.
"Tiểu Lam, ầm ĩ với anh em không có lợi." Trong lời nói của anh cất giấu mấy phần nóng giận.
Thương Lam thở dài, biết đây là dấu hiệu anh nổi giận.
"Xin lỗi, sẽ không có lần sau."
"Sẽ không?" Anh nói thật nhỏ: "Lần này anh có thể không so đo với em..."
"Anh về sao?" Vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong gối, cô nhẹ nhàng cắt đứt lời của anh: "Anh sẽ vì em bỏ lại công ty mới mở mà về sao?"
Dứt lời, bên kia truyền đến sự yên lặng như tờ một lần nữa.
Dưới đáy lòng Thương Lam cười nhạt.
Anh sẽ không.
Cô chắc chắc rồi anh sẽ không vứt công việc xuống chỉ vì về nước "dạy dỗ" cô.
Kích động Lam Trí có thể làm như vậy, nhưng Triển Mộ sẽ không, trước mắt là sự nghiệp và tình yêu, sự nghiệp mãi mãi ở vị trí đầu não, vả lại, anh yêu cô sao?
Không phải.
Cô trong mắt anh ngoài trần truồng -- trần trụi -- dục vọng che đậy sẽ không thấy được cái khác, cô chỉ có thể để anh giải tỏa, còn có thể có công dụng gì khác?
Bình luận truyện